Quý thấy không khí nơi này ngột ngạt bởi sự xuất hiện của kẻ "không mời mà tới", hắn trực tiếp nắm cổ tay Vinh rồi dắt vào trong để thầy lang xem thử vết thương. Khôi đưa mắt nhìn theo rồi nở nụ cười khinh bỉ, còn hai vợ chồng Phú thì giả vờ như không nhìn thấy. Họ đợi Khôi lấy thuốc cho em út xong thì cùng trở về.
Ông phú hộ thấy con rể quý hóa tới thăm nên bước ra đón tiếp hồ hởi. Đôi vợ chồng phải tạm thời tách nhau ra, cha Kim nói chuyện hợp ý với Phú nên khi anh vừa tới ông đã rước vào nhà. Cả hai ngồi uống trà rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Kim thì ghé qua buồng của em út, xem thử tình hình sức khỏe của Khiêm.
Em trai vẫn còn ngủ li bì trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Kim sờ trán nó thấy vẫn còn hơi âm ấm. Thấy có người chạm vào mình, thằng bé mở mắt ra, nó trông thấy chị ba thì khuôn mặt nhợt nhạt bỗng trở nên có sức sống hẳn. Khiêm từ từ ngồi dậy một cách khó khăn, Kim phải đưa tay đỡ lưng giúp. Cô đau lòng lắm, có lẽ từ khi làm dâu nhà người, đứa em út này chắc đã rất nhớ mình. Ngày Kim gả đi, cô thấy em trai mặt mũi buồn hiu chứ không nói gì, cũng chẳng dám khóc. Nó chỉ nhìn theo cô một cách luyến lưu, bịn rịn. Bởi vì lúc Kim còn ở đây, chỉ có em út là đối xử với cô bằng một tấm lòng đơn thuần và tình thương chân thật.
- Em cứ nằm nghỉ đi, chị vẫn ngồi đây mà. Đợi thuốc nấu xong rồi chị sẽ lấy cho em uống. Mai mốt sẽ khỏe lại thôi!
Đứa em trai nhỏ tuổi, bé người nhưng trong lòng chứa đầy những nghĩ suy, tâm sự. Khoảng thời gian không có chị ba ở đây, nó cô đơn và buồn tủi lắm. Dù cơm ăn mỗi ngày ba bữa nhưng có khi từ sáng đến khuya cũng không ai nói chuyện với Khiêm một câu nào. Đôi lúc nó còn nghĩ bản thân không biết nói, tính cách lại nhút nhát không dám mở lời với ai. Mấy ngày trước, lúc Khiêm thấy nhức đầu, mình mẩy nóng ran, lúc đó cha lại lên tỉnh làm ăn, má cả thì qua nhà mấy người bạn chưa về, những người hầu thì nó không quen mặt nên chẳng dám nói. Trong nhà có mỗi anh hai vừa mới đi chơi về, Khiêm lấy can đảm để kể cho anh biết mình không được khỏe.
"Anh... hai, em thấy mệt quá, anh... hai dắt em... tới thầy lang được không?"
Nhưng đáp lại lời cầu xin đó là sự phũ phàng, không hề có một chút gì gọi là thương xót, Khôi tàn nhẫn đáp lại:
"Mệt mỏi cái gì, con nít con nôi, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Đợi cha về đi, bây giờ tao phải đi nghỉ ngơi. Uống rượu về mệt còn gặp mày bắt làm cái này cái nọ."
Cũng từ lúc đó, Khiêm không còn dám nói chuyện với ai, bởi vì nó sợ mình sẽ bị rầy la. Cho tới khi tối muộn cha đi tỉnh về, có mua cho con trai út mấy bộ đồ mới nên ghé qua buồng cho nó coi. Ông thấy Khiêm nằm im re trên giường, gọi hoài cũng không động đậy, sờ trán thì nóng bỏng tay thì mới lật đật đưa nó tới thầy lang. Tới hôm nay là đã uống hết mấy cử thuốc nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.
- Chị... chị ba về rồi. Em... em nhớ chị lắm.
Từ hôm đó tới nay Khiêm mới mở miệng ra nói chuyện. Nó trở nên lầm lì ít nói là bởi vì có ai hỏi han cái gì đâu, còn tới khi Khiêm mở lời trước thì bị mắng nhiếc, chỉ có một mình chị ba là luôn bao dung, nhỏ nhẹ với nó thôi. Trẻ con mà, đa phần đều sẽ thích kẹo ngọt. Nhưng từ khi chị ba đi lấy chồng, xung quanh nó chỉ toàn vị đắng. Khiêm không cần quần áo mới cha mua, bởi vì trong tủ có nhiều lắm rồi, nó chỉ cần cha ở bên nó nhiều hơn, ăn cơm cùng và nói chuyện với nó.
Nghe giọng em trai run run, vành mắt lại đỏ hoe, Kim cũng không kiềm được mà rưng rưng. Cô ôm chầm Khiêm vào lòng, vỗ về đứa em cùng cha khác mẹ nhưng lại là người duy nhất quan tâm tới mình trong căn nhà này. Bao nhiêu uất ức dồn nén của một đứa trẻ sáu tuổi như vỡ òa khi nó gặp lại người chị mà nó quý trọng. Khiêm khóc nức nở, ướt đẫm cả một mảng áo của chị ba. Bởi vì nó biết chị sẽ không mắng mình nên nó mới không gồng mình nín nhịn. Kim phải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh rồi đáp lại lời em trai:
- Em ngoan, đừng khóc nữa. Hôm nay chị về thăm em rồi. Chị cũng nhớ em út. Có phải em đã chịu nhiều uất ức lắm đúng không?
Khiêm lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nó muốn méc với chị ba rằng anh hai ăn hiếp nó, nhưng lại không muốn chị cũng bị mắng giống mình. Rốt cuộc là Khiêm không hó hé gì, chỉ vui vẻ kể lại mấy chuyện vặt vãnh lúc mình học chữ. Thấy em trai quên đi mệt mỏi, Kim cũng mừng thầm mà đối đáp lại:
- Em của chị giỏi nhất! Sau này biết viết chữ rồi, chị sẽ gửi thư về cho em đọc, xong rồi em viết thư gửi lại. Như vậy hai chị em mình đỡ nhớ nhau hơn!
- Vậy em phải siêng năng tập đọc, luyện chữ để chị đọc được thư của em. Chứ chữ em còn xấu lắm, cha nói giống như cua bò vậy.
Kim phụt cười, có lẽ hôm nay cô về nhà nên Khiêm mới nói chuyện nhiều như thế. Cô không nỡ rời xa đứa em nhỏ này, nhưng ngoài làm chị ra cô còn phải làm dâu, làm vợ. Kim nghĩ đến chuyện mình sẽ xin Phú cho về nhà thường xuyên hơn. Cô tin chồng mình sẽ cảm thông và không quá khắt khe, cấm đoán.
- Em có nghe câu "có công mài sắc, có ngày nên kim" chưa? Rồi từ từ chữ của em cũng sẽ đẹp hơn thôi. Đừng nản lòng!
- Dạ, em còn biết một câu nữa, đó là "ở hiền gặp lành". Chị ba hiền lành như vậy chắc chắn sẽ gặp được nhiều điều may mắn.
Nghe em trai nói như vậy, Kim thấy mát lòng mát dạ. Cô xoa đầu Khiêm rồi xuống bếp lấy thuốc lên cho em mình uống. Thuốc có vị đắng nghét, khó ngửi, nhưng có chị ba bên cạnh nên nó không còn sợ hãi. Khiêm nhăn mặt, chau mày uống hết chén thuốc để mau hết bệnh rồi học chữ, viết thư cho chị ba. Thấy em trai kiên cường uống hết thuốc, Kim khen ngợi cho nó vui.
- Em út giỏi lắm, sắp trở thành một người đàn ông mạnh mẽ rồi.
Nghe chị ba khen mình, Khiêm tự hào phổng mũi. Nó đang nở nụ cười tươi rói nhìn chị thì đột nhiên thấy bên ngoài cửa sổ có anh hai đi tới. Thấy mặt mũi em mình đổi sắc, Kim nhìn theo ánh mắt của nó thì mới hiểu nguyên do. Cũng phải thôi, ngay cả cô lớn từng tuổi này mà còn thấy sợ anh hai, huống chi đứa nhỏ mới năm, sáu tuổi.
Khôi vẫy tay gọi Kim ra ngoài, dù cô biết chắc là chẳng có chuyện gì tốt lành nhưng không ra còn lớn chuyện hơn. Kim đành dỗ ngọt em trai rồi đi ra. Nói chuyện với Khiêm cô thoải mái bao nhiêu thì khi đối diện với anh hai Kim thấp thỏm bấy nhiêu.
- Anh hai... anh hai gọi em có chuyện gì vậy?
Khôi không vòng vo, vào thẳng chuyện mà mình cần hỏi.
- Hôm bữa tao nói mày để mắt tới thằng em chồng với người hầu của nó, mày có phát hiện được cái gì kỳ lạ không?
Trong đầu Kim ngay lập tức nghĩ tới cảnh hai người hôn nhau đêm đó nhưng cô quyết định không nói ra. Bởi vì cô biết anh hai sẽ không có ý tốt mà quan tâm, hỏi han chuyện của người khác để làm gì, trừ khi có mưu kế, thủ đoạn nào đó.
- Em... em không biết. Em chỉ làm tròn bổn phận của một người con dâu, một người vợ chứ không có để tâm tới người khác.
- Mày vô dụng quá! Đúng là tao không nên nhờ vả mày cái gì. Mày có thấy cậu chủ nào mà săn sóc, tận tình người hầu như vậy chưa? Tao nhắm mắt cũng biết hai đứa nó có tình ý với nhau.
Kim không ngờ anh hai lại nhận ra chuyện này trước mình, nhưng anh tính làm gì mà phải hỏi cặn kẽ, đừng nói là đem chuyện của người ta đi bêu rếu khắp nơi? Kim hoảng sợ, dù chuyện đó có kỳ lạ hay không nhưng anh hai cũng chẳng dính liếu gì tới người ta cả.
- Chắc... chắc anh nhìn lầm rồi. Họ đều là con trai mà. Do cậu ba nhiệt tình nên mới đối đãi tốt với người hầu.
Khôi thiếu kiên nhẫn, không nhỏ tiếng nữa mà quát lớn:
- Chỉ có mày ngu nên không biết, chứ tao thừa biết thằng hầu trắng trẻo đó là người tình của em chồng mày. Nó nói vậy để qua mặt ông hội đồng thôi. Mày nghĩ ổng sẽ chấp nhận cho hai thằng con trai thương nhau à? Tụi nó phải lén lút mới ở cùng nhau được.
Kim lại sững sốt, cô không biết tại sao anh hai lại biết rõ mọi chuyện như vậy. Lời anh nói không phải là không có lý, nhưng cô không biết anh hai muốn lôi chuyện này ra để làm gì? Chẳng lẽ là đe doạ người ta, lấy tiền tiêu xài?
- Anh... anh hai, nếu chuyện này là thật thì cũng không dính dáng tới mình, họ thương nhau thì ở bên nhau, đâu có lang chạ hay mèo mỡ gà đồng.
- Con nhỏ này, nói chuyện với mày đúng là phí sức. Mày không nghĩ nếu đem chuyện này kể cho nhiều người biết, nhất là ông hội đồng thì sẽ có kịch hay để coi sao? Mà tao đâu có ở chung nhà với tụi nó, nói ra không ai tin. Nhưng mày thì khác, mày phải giúp tao vạch mặt hai đứa đó.
Kim không hiểu nổi, tại sao đang yên đang lành mà anh hai lại muốn kiếm chuyện, hại người? Rốt cuộc hai người họ có thù oán gì mà anh hai phải đi hủy hoại thanh danh người ta? Dù cho em chồng cô và người hầu thương nhau thật thì cũng chẳng gây hại gì tới cuộc đời anh hai cả. Nếu những lần trước Kim có thể cam chịu, chấp thuận đề nghị của anh mình, nhưng bây giờ cô không thể răm rắp làm theo chuyện vô lý, ác nhơn này được.
- Em không làm đâu. Tại sao anh hai lại muốn hại người ta. Anh hai, mình chia rẽ, phá hoại chuyện tình của họ là ác lắm.
Khôi không kiềm được cơn giận, thứ cậu ta "ăn không được" thì phải "phá cho hôi", Quý chẳng có cái quyền gì mà ngang nhiên "hớt tay trên", còn ung dung thân mật với người đẹp mà chẳng bị ai phát hiện. Mối hận này, Khôi sẽ không dễ dàng bỏ qua.
- Mày không cần dạy đời tao. Vài bữa nữa, tao ghé nhà ông hội đồng kể hết chuyện này. Mày mà không giúp là tao sẽ nói chồng mày nghe chuyện mày chỉ là con gái của một kẻ hầu, chính bà ta đã làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng của cha má. Cũng may là bà ta bỏ đi nên má tao mới thương hại mà chứa chấp mày.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận