Mặt mũi Kim tối sầm lại, quá khứ không mấy tốt đẹp mà cô cố gắng giấu đi đột nhiên bị người trước mặt đào bới. Cảm giác uất ức như nghẹn lại ở cổ họng. Kim không muốn nhẫn nhịn nữa, suốt mấy năm qua, cô đã cố nhìn sắc mặt của người ta mà sống, bản thân đã từng rơi vào hoàn cảnh tối tăm, khổ sở nên hơn ai hết, cô hiểu cảm giác bị xa lánh, ghét bỏ đáng sợ đến nhường nào. Vậy mà bây giờ anh hai lại bắt Kim đẩy em chồng và người hầu đáng thương ấy vào đường cùng, trải qua cảnh bị người đời nhìn bằng ánh mắt miệt thị. Dù cho chuyện xưa của mình có bị đem ra phơi bày trước mặt gia đình chồng, cô cũng sẽ không tiếp tay cho anh hai làm ra chuyện xấu ác này.
Thấy Kim chỉ im lặng không nói gì, Khôi nghĩ cô đã biết sợ nên ngoảnh mặt bỏ đi. Nhưng cậu ta đã lầm, đứa em gái mà Khôi cho là nhu nhược lại rất mạnh mẽ, vững vàng mới có thể vượt qua hết tất thảy mọi ghẻ lạnh cho đến ngày hôm nay. Bởi vì Kim đã nếm trải những nỗi đau quá nhiều lần nên bây giờ chỉ thấy chai sạn.
Kim lấy lại tinh thần đi vào trong buồng của em út. Khiêm dè dặt đưa mắt nhìn cô, nó nghe được hết từng câu từng chữ mà anh hai nói, nhưng có cái lại không hiểu. Khiêm biết được chuyện má ruột của chị ba là một người hầu, nhưng trong thâm tâm nó không hề xem thường. Người hầu trong nhà dù ăn mặc không đẹp bằng cha má, anh hai, nhưng họ lại rất giỏi giang mọi việc từ trên xuống dưới.
Khiêm thấy bà ba nấu bếp vừa nấu ăn ngon vừa biết may vá. Có hôm bà còn nấu một cái nồi to đùng, phải hai người khiêng mới nổi. Anh mười thì vừa biết cuốc đất, trồng cây, vừa khuân vác được mấy bao lúa nặng ì. Bởi vậy trong mắt Khiêm, cậu không thấy những người hầu có gì thấp kém, bần hèn, chỉ thấy họ siêng năng, cần mẫn, thậm chí còn giỏi hơn cả anh hai suốt ngày chỉ biết đi chơi, không phụ giúp được gì.
Khiêm biết chị ba vừa mới bị anh hai mắng nên chắc sẽ buồn lắm, nó ngồi dậy nhìn chị, sau đó cất giọng khàn khàn vì ho nhiều.
- Chị ba... ơi, chị đừng có buồn, kệ anh hai đi, người cộc cằn nên không có ai thèm thương. Dù chị ba có như thế nào thì chị vẫn là người em quý mến nhất. Người hầu thì sao chứ, không đáng ghét như anh hai là được rồi!
Kim được em út an ủi sau tổn thương do anh hai gây ra, cô ôm đứa nhỏ ngoan ngoãn này vào trong lòng, xem như là tài sản quý giá của mình. Tuổi thơ Kim có thể chịu nhiều bất hạnh, cơ cực, nhưng may mắn là ông trời ban tặng cho cô một đứa em trai hiểu chuyện và một người chồng tốt tính. Bởi vì bản thân chỉ mới được nếm trải khoảng thời gian êm đềm ngắn ngủi, thế nên Kim lo được lo mất vì cô thấy mình không xứng với tình yêu thương của họ.
Nhưng dù phía trước có như thế nào, Kim cũng sẽ không làm chuyện trái với lương tâm, hại em chồng mình. Bởi vì Phú đối xử với cô rất tốt, nếu biết vợ và anh vợ giở trò hèn hạ sau lưng để làm cho em mình khốn đốn, chắc chắn lúc đó cô sẽ mãi không thể nhận được ánh mắt dịu dàng ấy của anh nữa.
Sau khi bốc thuốc ở chỗ thầy lang, Vinh nôn nao tới giây phút được gặp lại cha má và em gái. Đã hơn một tháng ròng rã cậu không hề gửi một lá thư, đã không được ăn những bữa cơm mẹ nấu. Vinh nhớ hương vị thân thuộc ấy hơn cả những món thượng hạng, đắt tiền. Cậu nhớ cả vết chân chim nơi đuôi mắt khi cười của cha và những câu chuyện vặt vãnh mà em gái mình hàn huyên, tâm sự. Bây giờ sắp gặp lại họ, lòng Vinh dâng trào cảm giác thiêng liêng khó tả.
Quý để ý đến sắc mặt tươi tắn hơn mọi ngày của Vinh làm hắn vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng bản thân có thể làm điều gì đó cho người nọ không còn thấy khổ sở, buồn vì cậu chỉ vui khi thoát khỏi vòng tay của hắn. Nếu ở chung một căn nhà với Quý khiến Vinh cảm thấy như chim bị nhốt trong lồng, còn khi rời đi thì trở thành "cá gặp nước", vậy thì hắn còn giữ lại cậu làm gì? Tình cảm của Quý chỉ làm cho người hắn thương phải đau, như trên tay hắn có gai nhọn, trong lòng khao khát chạm vào người trước mặt nhưng lại sợ làn da mỏng manh, xinh đẹp ấy bị trầy xước, rướm máu. Hắn không nỡ làm cậu bị thương, cũng chẳng muốn buông tay, vuột mất.
Quý và Vinh ghé qua chợ mua một ít trái cây ngon để biếu cho cha má cậu. Vinh nhớ lại em gái mình thích nhất là ăn bánh bò nên cũng ghé qua sạp bán gần đó để mua về. Phía trước có một người phụ nữ trung niên gương mặt hậm hực đang quát mắng một đứa trẻ đứng phía dưới, bên cạnh còn có một bé gái nhỏ hơn.
- Về nhà mà kêu má ruột của mày mua bánh, tao chỉ mua cho con gái tao thôi. Tại ổng kêu nên tao mới dắt theo mày, chứ ai rảnh đâu mà lo cho con thiên hạ.
Quý và Vinh vừa chứng kiến cảnh tượng bất bình của một đứa trẻ và "mẹ ghẻ". Chuyện này xung quanh đây cũng chẳng có gì xa lạ hay hiếm thấy, chẳng qua chỉ là họ giỏi che đậy. Đứa trẻ đáng thương bị mắng mỏ cũng không nháo nhào khóc lóc, chỉ cắn chặt môi trong khi khóe mắt đã rưng rưng. Quý nhìn thấy bóng dáng của mình lúc nhỏ bị cha mắng, bạn học ăn hiếp, bà con dòng họ chỉ để tâm tới một mình anh hai, còn hắn như bị bỏ xó, cảm giác tủi thân không thể nào diễn tả. Nhưng tính hắn lại cứng đầu và bướng bỉnh hơn cậu bé này nhiều lắm, Quý không cho phép kẻ nào khinh thường mình nên tự biến bản thân thành một kẻ ngông cuồng, ai cũng không muốn tới gần. Như vậy cũng tốt, mấy kẻ xung quanh hắn toàn nịnh nọt, giả tạo, chỉ có mỗi mình Vinh là chống đối tới cùng.
Quý không kiềm lòng được mà ra tay giúp cậu bé, hắn bước tới gần, bảo ông chủ bán bánh cho mình rồi đưa cho đứa trẻ đó. Người phụ nữ ấy chợt nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Quý không thèm liếc nhìn người phụ nữ nọ một cái nào, chỉ xoa đầu đứa nhóc tầm bảy, tám tuổi. Đôi mắt ấy còn trong trẻo lắm, Quý chỉ mong nó đừng bị vẩn đục như hắn bây giờ. Đứa bé cúi đầu xuống rồi nhỏ giọng cảm ơn. Cảnh tượng này lại là cái gai trong mắt của người phụ nữ đứng cạnh, bà ta tức tối nhìn vào mặt Quý lớn tiếng:
- Cậu làm cái gì vậy? Tôi không có nhờ cậu mua bánh cho nó nên tôi sẽ không trả tiền lại đâu.
Quý đáp lời bằng giọng điệu lạnh nhạt:
- Tôi thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn nên muốn mua bánh cho nó, bà không cần trả tiền lại.
- Cậu đúng là lo chuyện bao đồng, cậu về mà lo cho gia đình cậu chứ lo cho một đứa con rơi như nó làm gì.
Nghe lời lẽ bà ta ngày càng chua ngoa, Quý cũng không khách sáo mà đáp lại:
- Vậy sao bà không lo cho con bà đi, lo cho gia đình tôi làm gì? Cha tôi là ông hội đồng nên không thiếu tiền, tôi muốn cho ai cái gì cũng không tới lượt bà dạy.
Bà ta tức tối vì già "hai thứ tóc" còn bị một thằng ranh đáng tuổi con trai cả nặng lời. Người phụ nữ nọ ăn vạ, la hét, trách móc làm cho ai nấy đi ngang đều phải nhìn về phía này.
- Bớ người ta, cái thằng này nó đáng tuổi con cháu mà ăn nói hỗn xược. Nó là con ông hội đồng mà mở miệng ra như một tên thất học.
Quý vẫn thản nhiên nhìn đứa nhỏ ăn bánh, không thèm để vào tai một lời mắng mỏ nào của bà ta. Tiếng tăm hắn còn gì nữa đâu mà giấu giếm, chỉ sợ người đi cùng mình bị vạ lây. Bỗng nhiên Vinh lật đật bước tới gần người phụ nữ ấy thì thầm:
- Thím ơi, thím bình tĩnh lại đi. Nhà anh ta giàu có, quyền thế lắm, thím còn đứng đây la làng la xóm nữa là không chừng anh ta cho người tới nhà thím đó.
Người phụ nữ đó chợt im bặt. Giây trước còn mới làm mình làm mẩy, nhảy dựng lên giữa chốn đông người mà chỉ sau câu nói của Vinh đã ngay lập tức "tắt đài". Bà ta sợ rước phiền toái về nhà rồi bị chồng mắng vì làm mất mặt ổng, thế nên bà đành nén cơn giận xuống rồi ngoe nguẩy đi về. Thằng bé được Quý cho bánh còn len lén ngoái đầu lại vẫy tay với hắn, bấy nhiêu đó đã làm Quý thấy vui.
Sau khi mua bánh bò cho em gái xong rồi rời khỏi chỗ đó, Quý mới tò mò hỏi Vinh một câu:
- Hồi nãy em nói cái gì với bà ta vậy, vừa nói là bả im ru luôn, em đúng là người có tài ăn nói.
Vinh bật cười càng làm cho Quý khó hiểu. Đúng là cậu muốn giải vây cho hắn nhưng lời cậu nói có hơi chân thật, nếu bây giờ kể lại có làm hắn tức giận hay không? Lúc đó Vinh phải đành nói như vậy thì người phụ nữ kia mới xanh mặt bỏ đi.
- Thưa cậu, ban nãy tôi nói với bà thím đó là cậu có tiền có quyền, không dễ động vào đâu.
Bây giờ đến lượt Quý buồn cười. Vinh kể nửa chừng thì dừng lại, thật ra còn một câu sau cậu tính nói nhưng nghĩ lại nên thôi. Lúc hắn mua bánh cho đứa bé đó, cậu đã động lòng. Trước mặt Vinh bây giờ không phải là một kẻ lưu manh, ngang ngược, muốn gì được đó, mà chỉ là một chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn lại tốt bụng, bản lĩnh, ra tay giúp người. Cử chỉ của Quý không hề thô lỗ, đáng sợ như đêm hôm đó mà chỉ dịu dàng xoa đầu đứa bé, còn vẫy tay chào lại nó lúc ra về.
Giá như lần đầu Vinh gặp Quý như lúc nãy, những sự điên cuồng của hắn không phô bày trước mắt cậu cả tháng qua thì có lẽ cậu đã không đắn đo mà cho phép mình đem lòng tương tư Quý. Nhưng dù cho hắn không gieo rắc vào lòng cậu những nỗi ám ảnh khó quên thì tình cảm hai người cũng sẽ không được ai chấp thuận.
Quý thấy người bên cạnh cứ đăm chiêu suy nghĩ nên hắn quơ tay trước mặt cậu rồi hỏi:
- Em đang nghĩ gì sao? Sắp gặp được cha má và em gái rồi mà lại trầm tư vậy?
Vinh vẫn nhớ cảnh tượng đêm qua hắn đã làm với mình, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cậu ghét hắn lúc xấu tính nhưng lúc đàng hoàng cũng không đến mức khó ưa. Hôm nay, Quý đã mang niềm vui tới cho cậu và cả đứa bé ở sạp bán bánh, thế nên bây giờ cậu có nói những lời lẽ tốt đẹp dành cho hắn cũng không thấy tiếc.
- Em... em cảm ơn cậu ba vì dắt em tới thầy lang, còn cho phép em về thăm nhà. Và cậu còn giúp đứa bé đó nữa. Nếu sau này, cậu giống như lúc nãy... chắc chắn sẽ được rất nhiều người quý mến.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận