Nghe cách xưng hô của Vinh không còn xa cách với mình, Quý nhẹ nhõm một phần vì có vẻ cậu đã nguôi ngoai cơn giận về chuyện đêm hôm qua. Nhưng đâu đó tận sâu thẳm trong lòng, có thứ gì vẫn còn đè nặng khiến hắn ngột ngạt. Bởi vì cậu đã không còn căm ghét hắn nhiều như trước nhưng vẫn không thể nào gọi là thương. Bước chân Quý dừng lại làm Vinh cũng không đi tiếp. Vẻ mặt của hắn trong ngày đầu gặp và bây giờ như hai người hoàn toàn khác. Lúc đó hắn cợt nhả, lưu manh, miệng hay cười nhếch lên còn ánh mắt thì cứ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Nhưng bây giờ hắn không cười, nếu có cười cũng rất gượng gạo, đôi mắt thì cứ nhìn vào nơi nào đó xa xăm, chứa đầy những khổ tâm không thể nào nói hết.
Quý quay lưng lại, hắn cao hơn cậu tầm một gang tay, nhưng tại sao nhìn vẻ mặt hắn bây giờ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, khuôn mặt tủi thân làm người ta thương xót. Dù Quý là một chàng trai đã hai mươi mấy tuổi đầu, nhưng Vinh lại có cảm giác muốn ôm người này vào lòng vỗ về, an ủi. Làm như vậy có phải kỳ quặc lắm không? Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, là một chàng trai cao ráo hay đứa bé khóc nhè thì những lúc yếu lòng, trống trải nhất cũng sẽ cần một bờ vai bên cạnh.
Vào cái đêm Quý say rượu rồi kể lể chuyện xưa, lúc ấy đôi mắt hắn như chẳng còn hy vọng gì, nó hòa vào màn đêm đen kịt ngoài sân. Nhưng bên ngoài còn có ánh trăng rọi sáng, còn Quý lại chẳng có gì.
Dù vẻ bề ngoài hắn trông ngông cuồng, đáng sợ là thế, nhưng bên trong lại đầy rẫy những vết thương. Vinh muốn ôm người trước mặt nhưng cậu sợ nếu mình lại mềm lòng, lần này có thể sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Quý chỉ nhìn cậu mà không nói gì, sau đó lại bước tiếp rồi bỏ lại một câu nói vu vơ.
- Nhiều người quý mến để làm gì chứ? Cậu chỉ cần một người duy nhất là được rồi. Nhưng mà... chuyện này chắc sẽ không bao giờ xảy ra.
Làm sao Vinh không hiểu được câu nói ẩn ý của người trước mặt, Quý đang ám chỉ cậu. Nhưng trước đây, hắn dùng lời lẽ đe dọa bắt ép Vinh phải làm theo ý hắn, còn bây giờ Quý không còn cố chấp, điên cuồng muốn một thứ gì đó cho bằng được, bởi vì hắn đã suy nghĩ thông suốt. Nếu mình dùng một sợi dây thừng kéo người khác về phía mình, sẽ càng làm cho người bị kéo đau đớn và chính người cầm dây cũng đau tay vì cố níu lại sợi dây sắp vuột mất. Một người vùng vẫy về phía trước, một kẻ dùng hết sức kéo lại ở phía sau, kết quả là ai cũng vừa mệt vừa bị thương.
Vinh muốn an ủi hắn, nhưng lời của Quý nói cũng chẳng sai. Chỉ có điều, không phải cậu không thương hắn, mà là không thể. Dù cậu và hắn có trân quý từng cái nắm tay, từng cái ôm lén lút, nhưng với người đời lại là những cái bĩu môi, những lời chê bai thậm tệ.
Vinh muốn nói rằng cậu cũng thương hắn, chuyện này là sự thật, không phải điều chỉ có trong giấc chiêm bao. Nhưng dù cậu có nói ra ngàn lần cũng không thể thay đổi được gì. Chuyện tình này sẽ không có kết quả, Quý lại ôm hy vọng rồi càng không muốn buông tay. Cả hai đứa ngày càng lún sâu, có vẫy vùng hết sức cũng không thể thoát.
Cậu và hắn cứ im lặng cho tới lúc đứng trước cửa rào. Trong lòng Vinh lâng lâng khó tả, ngôi nhà này cậu từng ở đây, bây giờ lại như một vị khách dừng chân, ghé lại, tới rồi đi. Nhìn qua song cửa, Vinh thấy cha vẫn ngồi phía trước, như cái ngày cha chờ cậu đi mượn tiền người quen trở về. Vinh thấy em gái từ trong nhà đi ra, trên tay cầm chén cơm rồi ngồi xuống cạnh cha, nhưng ông ấy lắc đầu không ăn còn nói:
- Chừng nào thằng Vinh mới về? Nó đi làm ở đâu mà biệt tăm biệt tích, làm sao mà cha có hơi sức ăn uống? Tiền bạc từ từ kiếm, còn anh hai của con biết kiếm ở đâu bây giờ?
- Cha, con cũng nhớ anh hai lắm. Nhưng mà cha không ăn uống thì lấy đâu ra sức để gặp mặt anh hai. Còn má nữa, má cũng nằm trong buồng cả ngày không chịu ra ngoài. Con biết làm sao bây giờ?
Vinh đứng bên ngoài nghe không sót một chữ. Cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba, tình thân thiêng liêng, quý báu vì tình thế bắt buộc mà phải chịu cảnh chia lìa. Những uất ức mà cậu phải chịu chẳng là gì so với nỗi nhớ nhung của một người cha già từ màu tóc đen chuyển sang màu trắng muốt. Còn cả người má chẳng có sức lực để ngồi dậy ăn một chén cơm vì không có tin con trai ở nơi xa xứ. Đứa em gái mới lớn, khờ dại phải gánh vác trên vai trách nhiệm gia đình, vậy làm sao Vinh có thể buông xuôi để họ phải chịu khổ như vầy cho được?
Quý đứng bên cạnh chẳng nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu trấn an. Bây giờ, hắn mới hiểu được nguyên do cậu bất chấp thể diện, tự tôn để làm một người hầu, còn cắn răng cam chịu những lời lẽ oái ăm của hắn. Có lẽ vì từ trước tới giờ, Quý chưa từng cảm nhận được sự quan tâm của cha, thiếu hụt tình thương của má nên hắn buông thả bản thân, không biết thế nào là đúng sai, phải trái.
Vết thương lòng của Quý chưa được chữa trị lại bị giấu đi, tới một ngày nó càng giày vò đau đớn hơn gấp bội. Hắn nhận ra mình đã quá tàn nhẫn khi khắt khe với Vinh đủ điều, đã vậy còn ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, muốn cậu mãi ở bên cạnh hắn, không một ai được phép mang cậu rời đi. Nhưng khi thấy cảnh tượng người đàn ông già nua ngồi trước cửa ngóng trông tin con trai về, hắn thấy mình đúng là kẻ khốn.
Vinh vì khóc quá nhiều mà không thể cất lên tiếng gọi báo cho cha mình biết, Quý phải đành bước đến gần cửa, gọi lớn cho hai người ở trong nghe.
- Bác và cô gì ơi, Vinh về nhà rồi!
Vừa dứt lời, cả hai người họ đều im lặng nhìn về phía cửa. Dù không biết là thật hay giả nhưng một già một trẻ dìu nhau đi tập tễnh ra ngoài. Chân của cha Vinh như cứng lại, không cử động được, bước thấp bước cao cùng con gái ra mở cửa rào.
Thấy anh hai bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, Hoa òa khóc nức nở. Cha Vinh thì không bình tĩnh được mà buông cả gậy chống để nhào tới ôm con trai thật chặt. Mùi dầu gió quen thuộc của cha lan vào trong mũi, Vinh nhận ra mình đã về nhà. Hoa cũng không kiềm được mà lao tới ôm cha và anh hai, bởi vì nỗi nhớ nhung khiến cô không thể chần chừ nữa.
Má nghe bên ngoài ồn ào nên từ trong nhà đi ra, từ xa đã thấy bóng dáng con trai ở ngoài cửa. Bà còn tưởng mình đã nhìn nhầm vì lúc nãy vừa chợp mắt được một chút đã nằm mơ thấy Vinh vẫy tay với mình. Nhưng dù đây là mơ hay thật, bà cũng muốn chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ mà mình đã đứt ruột đẻ ra.
Má chạy ra cửa, mặt mũi ngỡ ngàng nhìn cả ba người đang ôm nhau. Thấy bà vẫn đang chưa tin chuyện này là thật, Quý tới gần nói với bà:
- Thưa bác, Vinh đã về thật rồi, không phải là giấc chiêm bao.
Giống như chỉ chờ đợi một câu nói đó, má đã không do dự mà hòa chung cả ba người đang ôm nhau. Má liên tục khóc lóc, trách móc đau lòng.
- Cái thằng này... còn tưởng hai người già này không đợi được con nữa. Bây giờ mới chịu về... con đi đâu vậy... sao không viết thư... Nếu con có mệnh hệ gì, chắc... cha má sẽ dằn vặt cả đời.
Quý đứng cạnh cũng không kiềm được nước mắt, nhìn giây phút đoàn tụ của họ, hắn nhớ tới cha mình ở nhà. Dù cha thường xuyên la mắng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ muốn hắn không ăn chơi, lêu lổng bên ngoài nữa. Trước đây, Quý là một đứa con ngỗ nghịch, một con người chẳng hề đàng hoàng, đứng đắn nhưng khi chứng kiến thời khắc thiêng liêng của tình thân máu mủ ruột rà, hắn không muốn mình "lầm đường lạc lối" nữa. Nợ nần của gia đình Vinh, Quý sẽ xóa hết, dù cho hắn có thể đánh mất cậu mãi mãi, nhưng gia đình Vinh không thể sống thiếu đứa con trai này. Lúc đó, hắn cũng sẽ trở về nhà báo hiếu cho cha.
Vinh lấy lại bình tĩnh, dành hết sự tôn kính để đáp lại gia đình:
- Thưa cha, thưa má, hai người đã có công sinh thành dưỡng dục con nên người, con phải trả hiếu cho cha má nên đi làm xa để kiếm tiền là chuyện phải làm, con không thấy mệt nhọc gì đâu. Con là con trai cả, chẳng lẽ để em út chịu cực sao cha má? Nay con về rồi, cha má đừng bỏ bữa nữa.
Bây giờ, gia đình họ mới nhớ tới sự có mặt của một người lạ là Quý nên cả bốn người ngượng ngùng buông nhau ra. Cha Vinh thấy cậu con trai này dáng người cao ráo, mặt mũi cũng sáng láng, điển trai, chắc cũng là con nhà khá giả.
- Cậu thông cảm cho nhà tôi, gặp lại con trai đi xa xứ lâu ngày, tôi cũng kiềm lòng không được. Mà cậu là...
Quý không nhỏ nhen xét nét mấy chuyện này, thậm chí hắn còn thấy xúc động dù mình chỉ là người ngoài. Quý ngay lập tức đáp lại lời ông:
- Thưa bác, con là bạn của Vinh. Cậu ấy tốt bụng và làm việc chăm chỉ lắm. Hai bác với cô đây đừng có lo.
Vinh không ngờ Quý đã nói dối để bao che cho mình, lúc nãy cậu còn lo hắn sẽ nói cho cha má cậu biết rằng cậu làm người hầu để trả nợ, hóa ra Quý cũng còn lương tâm. Có lẽ, Quý chứng kiến cảnh sướt mướt, bịn rịn của nhà cậu nên cũng động lòng trắc ẩn.
Má của Vinh gật đầu, sau đó niềm nở chào đón con trai và cả vị khách mới vào nhà.
- Nghe vậy hai bác cũng yên tâm. Nhiều khi nó lo làm mà quên ăn uống, con nhớ nhắc nó giùm bác. Đi vô nhà nghỉ ngơi thôi, chắc hai đứa đi đường xa về cũng mệt rồi.
Hoa thấy không khí gia đình mình đầm ấm trở lại, cô thấy vui trong lòng lắm. Nếu hôm nay anh hai không trở về, cô cũng không biết làm sao để cha má chịu ăn uống. Đợi người lớn nói hết, Hoa mới tâm sự với Vinh.
- Anh hai về rồi, em mừng lắm. Cả nhà ai cũng nhớ anh hết, cha má tiều tụy, cứ ngồi trông anh về. Giờ anh hai về chẳng khác gì liều thuốc tiên chữa khỏi tâm bệnh của cha má. Mà đợt này, anh hai về luôn hay đi nữa?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận