Chim sổ lồng



Gia đình Vinh rất hiếu khách, trọng lễ nghĩa, có lẽ vì vậy mà Vinh rất nghiêm chỉnh. Quý đã suýt quên cậu là con nhà gia giáo, học rộng tài cao, chỉ vì sa cơ thất thế nên mới hạ mình đi làm người hầu cho hắn. Tuy vậy, cốt cách thanh cao đó không thể che giấu, dù mặc bộ quần áo cũ kỹ, rách rưới vẫn không giống một người xuất thân nghèo hèn.

Sau bữa ăn đầm ấm cùng với cả nhà Vinh, Quý nhận ra gia đình chính nơi luôn dành những điều tốt nhất cho mình. Có lẽ sau hôm nay, Quý sẽ trở về nhà, rót cho cha một ly trà ấm rồi ra đằng sau đấm lưng, xoa bóp. Nhưng không chừng cha còn nghĩ hắn nịnh hót, lấy lòng để xin tiền đi uống rượu. Quý một mình ra sân tản bộ, thực chất là để giữ không gian riêng cho gia đình họ ôn lại chuyện cũ, bản thân hắn là người ngoài, ở lại nghe ngóng không tiện lắm. 

Nhà Vinh nhỏ hơn nhà hắn nhưng không khí lại đầm ấm, sung túc. Ngoài vườn trồng rất nhiều loài hoa, chả trách cậu cũng chẳng khác hoa là mấy. Nếu Quý nói mình không thấy trống trải khi buông tay Vinh là dối lòng, bởi vì cảnh tượng đó là điều mà hắn sợ nhất. Hôm nay, hắn mới tận mắt chứng kiến, Vinh không chỉ là một người quý trọng tình thân, mà gia đình cũng vô cùng yêu thương cậu ấy. Họ không thể sống thiếu nhau, còn hắn chỉ là một kẻ vừa mới xuất hiện đã muốn cướp đoạt tình cảm gắn bó suốt hai mươi mấy năm của họ. Quý muốn mình còn để lại một chút thiện cảm trong lòng Vinh, bởi vì nếu không thể thương nhau, thì cũng đừng nên thù hận.

Hiện tại, Quý cảm thấy vô định lắm, như thể một chiếc thuyền bị mất phương hướng, cứ bấp bênh trên dòng nước chảy. Rồi khi sáng mai thức dậy, Quý lại theo thói quen đưa mắt tìm "người hầu đặc biệt ấy" đầu tiên, nhưng giờ đây trong buồng trống huơ trống hoác. Trà nóng vẫn ở trên bàn nhưng là một người khác mang tới. Những lúc hắn buồn bã muốn nhìn cậu một cái để được an ủi, muốn nghe giọng Vinh dù là mắng cũng được, nhưng cũng không thể nữa rồi. 

Cậu là người con trai cả trong nhà, gánh trên vai trách nhiệm lớn lao, đặt ở tim một sự trân quý, ưu tiên dành cho gia đình. Quý không thể vì một đoạn tình cảm vừa mới chớm nở của mình để ép người ta buông bỏ tình thân. Một kẻ đào hoa, cả thèm chóng chán như hắn, không ngờ lại có một ngày trở thành kẻ si tình lại còn thầm thương. Sau ngày hôm nay, Quý chẳng biết mình sẽ làm gì? Nhưng chắc chắn, hắn sẽ không trở lại vết xe đổ của trước đây, Quý đã hứa với cậu sẽ bỏ rượu nên dù cho bây giờ Vinh không còn bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ giữ chữ tín để cậu không mất niềm tin. Khó khăn lắm Quý mới thoát ra khỏi vũng lầy, sao lại ngu ngốc sa chân vào đó lần nữa chứ?

Cha má Vinh rốt cuộc cũng chịu ăn uống, nghỉ ngơi, em gái mấy ngày qua cũng mệt mỏi vì lo cho sức khỏe hai người lớn nên cũng chợp mắt một chút. Vinh suýt quên mất mình có đi chung với Quý, người này đột nhiên biến mất sau bữa cơm, cậu vì mải mê trò chuyện với cha má nên cũng không để ý. Thật ra, cậu gặp lại cha má để được sum vầy, đầm ấm như ngày hôm nay, phần lớn công lao là nhờ Quý. Có lẽ, hắn đã hối hận vì chuyện đêm đó nên muốn "lấy công chuộc tội". Chứng kiến con người không đứng đắn ngày ấy quay đầu, Vinh cảm thấy vui mừng và cũng không còn ghét Quý như ngày trước. Hôm nay, cậu phải cảm ơn hắn một cách thật lòng thật dạ.

Vinh trông thấy Quý đứng chắp tay sau lưng như mấy ông bác lớn tuổi đi dạo ngoài vườn. Nhưng càng nhìn càng thấy bóng lưng ấy cô đơn, lẻ bóng. Cậu bước ra sau lưng hắn, nhỏ giọng nói:

- Thưa cậu... em cảm ơn cậu vì đã cho em về nhà thăm cha má và em gái. Cậu có thể cho em ở lại... ngày mai em sẽ về nhà ông hội đồng. Em không chạy trốn đâu.

Quý xoay lưng lại, đôi mắt của chàng trai đào hoa ấy từ khi nào mà trở nên si tình, chỉ dừng lại ở một người duy nhất. Rõ ràng là hắn đang rất buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười để nhìn người trước mặt.

- Sau này, em không cần xưng hô như vậy nữa. Chúng ta bây giờ ngang hàng, tôi không còn là chủ, em cũng không phải là người hầu. Tôi sẽ xóa hết nợ nần, ngày mai em cũng không cần tới nhà tôi. Gia đình em cần em ở lại, nếu có khó khăn gì, cứ viết thư gửi cho tôi là được.

Bỗng dưng Vinh thấy lòng hụt hẫng. Chẳng phải đây chính là điều mà cậu mong muốn nhất hay sao? Nhưng bây giờ hắn chấp thuận để cậu thoát khỏi căn nhà đó, như chim sổ lồng, được tự do bay lượn khắp muôn nơi mà sao cậu lại thấy trong lòng không vui vẻ? 

Vinh thấy mình đúng là một tên "tính cách thất thường", không khác gì Quý trước đây. Hắn thật sự đã buông tha cho cậu một cách dễ dàng vậy sao? Nhưng cũng tốt, có khi mối duyên ấy chỉ đẹp đẽ khi tới đây thôi, còn nếu vẫn tiếp tục, không chừng sẽ trở thành nghiệt duyên ngang trái.

Vinh giấu cảm xúc thật vào trong lòng, bề ngoài cố điềm tĩnh đáp lại:

- Tôi... tôi cũng cảm ơn anh vì những chuyện tốt trong thời gian qua. Nếu ngày đó anh không cứu tôi khỏi quán rượu, có khi bây giờ bản thân đã không xứng nhìn mặt cha má. Anh... sau này cũng đừng ra ngoài suốt ngày nữa, ông hội đồng lớn tuổi rồi, chắc chắn sẽ luôn cần con cái bên cạnh.

Quý đoán là trong thâm tâm Vinh đang cảm thấy vui mừng, phấn khởi lắm. Bởi vì thoát khỏi hắn như thoát khỏi gông cùm, xiềng xích. Nhưng dù cho cậu có trả hết nợ cho gia đình hắn thì vẫn còn một thứ cậu mãi mãi nợ Quý, đó là tấm chân tình. Nhưng thứ đó là do hắn tự nguyện mang tặng nên đâu thể ép người ta trả lại cho mình.

Quý gượng cười gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ sầu bi.

- Không uống rượu cũng được, nhưng mà biết làm sao cho quên những chuyện cũ đây?

- Hay là... thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua nhà anh rồi chúng ta đi đây đi đó giải khuây. Bây giờ anh với tôi không còn là cậu chủ, người hầu... thì làm bạn cũng được mà.

Quý thấy chuyện này chẳng khác gì một màn tra tấn dã man. Vốn dĩ hắn muốn quên đi Vinh nhưng cậu cứ xuất hiện trước mặt hắn, xem hắn là bạn. Hắn biết mình có lòng tham, được một lại muốn mười. Chẳng lẽ Vinh cứ lượn lờ trước mặt hắn như một bông hoa xinh đẹp nở rộ khiến lòng người mê đắm, nhưng Quý chỉ có thể ngắm chứ chẳng thể chạm vào. Cái cảm giác giày vò, ngột ngạt, bức bối như vậy càng làm cho người ta phát điên. Thà rằng một là người thương, hai là kẻ lạ, chứ đừng dở dở ương ương như vậy, hắn không chịu nổi. 

- Như vậy phiền em lắm. Suốt mấy năm qua tôi chơi bời cũng đủ rồi, bây giờ cũng nên "quay đầu là bờ", nhờ anh hai chỉ bảo sổ sách để phụ giúp công chuyện trong nhà.

Vinh chỉ thấy thất vọng. Có lẽ cậu đã quá tự cao khi nghĩ rằng Quý sẽ hớn hở khi nghe cậu nói vậy. Nhưng cuộc đời mà, thế sự vô thường, nay vầy mai khác. Ngày trước, hắn muốn có được cậu một cách điên cuồng nhưng cậu chỉ mong được thoát khỏi kẻ này càng sớm càng tốt. Bây giờ tới khi cậu ngỏ lời muốn quay trở về an ủi, bầu bạn cùng Quý thì hắn lại không chấp thuận. Con người ta cũng thật kỳ lạ, lúc có thì không hề đoái hoài, khi mất đi lại khắc khoải nhớ thương. Nhưng có những thứ đã vuột mất thì sẽ không thể tìm lại nữa.

Vinh chỉ biết gật đầu cho có lệ. Còn biết nói gì nữa, Quý trả lời như vậy nghĩa là không muốn dính dáng gì tới cậu. Nói đúng hơn là chẳng cần sự thương hại muộn màng từ cậu. Hai kẻ khờ thay phiên làm đau lòng nhau, nghĩ bản thân có thể am hiểu hết mọi chuyện trên đời nhưng ngay cả tình cảm thật của chính mình mà còn không thấu tỏ.

Thấy Vinh im lặng chẳng nói gì, Quý cho rằng lời nói của mình có phần phũ phàng quá, dễ khiến người ta hiểu sai. Dù cho những chuyện trước đây hắn làm đều khiến Vinh biết rõ hắn không phải là người tốt, nhưng bây giờ Quý đã thay đổi, hắn muốn để lại chút gì đó tốt đẹp trong lòng người mình thương.

- Em... đừng nghĩ nhiều, bây giờ em về nhà rồi, cha má cũng muốn em ở gần họ nhiều hơn. Em không cần phải lo cho tôi, công việc bù đầu là tôi sẽ không có thời gian phiền muộn lung tung.

Vinh nghe Quý giải thích với mình, chứng tỏ hắn cũng không hoàn toàn mặc kệ suy nghĩ của cậu. Dù biết những chuyện mình sắp hỏi có phần hơi tế nhị, nhưng có gì đó trong tim thôi thúc cậu muốn biết rõ.

- Dù sao... tôi cũng phải xin lỗi vì những lần nặng lời với anh. Hy vọng chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện không vui trong quá khứ để bắt đầu lại. Anh... có muốn làm bạn với tôi không?

Trong lòng cả hai đều biết rõ, chuyện yêu đương, chung chăn chung gối suốt một đời là không thể. Họ né tránh hai chữ "yêu thương" bởi vì sợ khát khao ấy lại tỉnh giấc. Nó sẽ như một con thú dữ xổng chuồng, điên dại, cắn xé, làm đau người trước mặt. Trước đây, Quý muốn gì được đó, bây giờ trải qua nhiều chuyện mới thấu đáo, tỏ tường. Có những chuyện không phải cứ muốn là được, không phải cứ thương ai thì người đó sẽ đáp lại mình. Nếu cứ như một món nợ phải trả sòng phẳng, thì trên đời này làm gì có hai chữ "cho đi"?

- Được, làm bạn bè vẫn tốt hơn là trở thành người lạ. Dù sao chúng ta cũng đã có một thời gian quen biết, muốn quên hết cũng khó. Vậy... em có dự tính gì cho bản thân chưa, lần này về... có phải sẽ cưới vợ, sinh con không?

Dù nói ra câu này làm lòng Quý nhói đau, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, thà rằng biết trước để không suy sụp một cách bất ngờ. 

Vinh thật tình chưa nghĩ tới chuyện này, trước đây cậu có dự tính sẽ chăm sóc cha má và em gái, nhưng sau khi gặp hắn, cậu đã từng có ý nghĩ sẽ cùng người này sống chung đến răng long đầu bạc, như hai vợ chồng cậu hai vậy. Mà hai người con trai thì làm sao được ai chấp nhận, ngay cả khi cưới dâu về nhưng lâu năm không sinh con đẻ cái còn bị bàn ra tán vào. Vinh còn là con cả, sao có thể bỏ mặc gia đình để ở nhà Quý? Cậu ngập ngừng đáp lại:

- Tôi... chưa nghĩ tới. Chuyện vợ chồng cũng là duyên nợ, cha má tôi cũng không gấp gáp. Bây giờ, tôi chỉ muốn phụng dưỡng hai người họ, lo cho em gái ăn học thành tài. Vậy... còn anh, anh có tính tới chuyện này chưa?

Quý đã có sẵn câu trả lời trong đầu từ khi gặp cậu, dù bây giờ mọi chuyện rẽ sang hướng khác nhưng cũng không thể làm cho tim hắn lung lay. Quý có thể đào hoa nhưng không ai biết hắn là kẻ si tình. Thương một người chỉ trong chớp mắt mà không biết tới chừng nào mới quên? Hắn nhìn vào thẳng vào mắt Vinh, thành thật trả lời:

- Chắc là khi người tôi thương yên bề gia thất, tôi sẽ đau lòng tới mức muốn quên hết mọi chuyện. Lúc đó, tôi mới có thể để vào trong lòng một người khác.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout