Tim Vinh chợt nhói đau một cái. Giá như cậu có thể can đảm để sống thật với tình cảm của mình thì ngay lúc này, cậu đã ôm người trước mặt vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an của hắn. Nhưng nếu đã biết trước sẽ không thành, vậy còn gieo hy vọng cho nhau để làm gì? Quý và Vinh như hổ với cá, hổ về với rừng, cá về với nước, cậu không thể rời khỏi nguồn cội của mình để ở bên cạnh hắn.
Nếu tình yêu của người ta chỉ là một con đường bằng phẳng, gặp rồi thương, thương rồi cưới, thì cậu và hắn đang đứng tại nơi có thể trông thấy bước chân tiếp theo gập ghềnh, khúc khuỷu, dù cho gắng sức đi cũng trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình.
Hai đứa con trai thương nhau, đó là chướng ngại lớn nhất của cả hai. Chỉ một chuyện này thôi đã đủ khiến cậu và hắn bị những lời miệt thị vùi dập tả tơi. Chưa kể, Vinh còn là con trai duy nhất trong gia đình và còn là con cả, cậu phải làm tròn hiếu đạo, trọng trách của một người con, không thể vì tình riêng mà bỏ bê chuyện lớn. Quý cũng vậy, sớm muộn gì hắn cũng phải cưới vợ, sinh con, sự có mặt của cậu làm tương lai hắn rẽ sai đường. Chuyện tình này hiển nhiên là không thể, bởi vì nó không chỉ khổ một mà là cả hai.
Vinh chỉ biết đau lòng khi Quý nói như vậy, nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác. Thôi thì gặp được nhau đã là một may mắn, chỉ tiếc rằng không thể đường đường chính chính ở chung nhà.
Quý thấy Vinh chỉ im lặng cúi đầu, hắn cũng biết mình chẳng còn cơ hội. Hắn trách bản thân ngu xuẩn vì để vẻ ngoài mong manh của cậu đánh lừa, để rồi si mê không dứt ra được. Bây giờ mới biết bên trong cứng cỏi như đá, mặc dù bề ngoài chẳng khác gì hoa, lao vào chỉ có sứt đầu mẻ trán. Dù cho một năm, hai năm, mười năm, Quý biết Vinh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Có lẽ, hai đứa đã được định sẵn là bạn bè, không phải kẻ thù đã là đáng mừng.
Quý nhìn sắc trời ảm đạm, mây giăng xám xịt, có lẽ đã tới lúc trở về nhà, làm một đứa con ngoan của cha. Từ nay, cuộc đời của Quý sẽ không có một người hầu nào khiến hắn tương tư, cũng chẳng còn một ai nợ mình thứ gì cả. Đi về trước khi trời mưa ướt áo, dòng lệ ướt mi.
- Thôi... chắc tôi phải về. Trời sắp mưa rồi, em cũng vô nhà nghỉ đi, đi đường cả ngày chắc em cũng mệt.
Vừa nói xong, Quý đã quay đầu rời đi, không dám do dự một phút, một giây nào vì sợ "cầm lòng chẳng đặng". Hắn bước đi dứt khoát nhưng cánh tay đột nhiên bị níu lại làm mọi gắng gượng của Quý đổ sông đổ biển.
Vinh kéo tay người ta lại rồi chẳng biết nói gì, chỉ là cậu sợ cảm giác sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Cậu thấy mình quá tham lam, cái gì cũng muốn. Trước đây mắng Quý như vậy, bây giờ lại chẳng khác gì. Không đáp lại tình cảm của người ta, cũng không cam tâm trở thành người xa lạ. Vinh như mắc kẹt ở giữa những suy nghĩ trong tâm trí, cả hai bên ra sức kéo, Vinh thì chẳng biết nghiêng về phía nào. Cậu vội buông tay Quý ra, đánh trống lảng:
- À... anh... ngày mai có rảnh không? Tôi muốn mua cho cha má mấy bộ đồ mới. Em út phải đi học, tôi đi một mình buồn lắm. Anh... đi cùng với tôi được không, tại tôi không giỏi trả giá.
Thật ra, Quý cũng không biết gì về chuyện này, bình thường hắn muốn mua gì cũng chỉ cần nói một tiếng rồi đưa tiền, không lằng nhằng, dây dưa với người bán. Nhưng nếu Vinh nhờ thì hắn cũng sẵn lòng, bởi vì bây giờ cả hai là bạn.
- Được chứ, tôi thì lúc nào cũng rảnh, chắc cha chưa cho tôi nhúng tay vào sổ sách đâu. Trước tiên là bớt tới lui quán rượu, chơi bời, lêu lổng. Không chừng làm bạn với em một tháng là tôi cũng trở thành một người ngay thẳng cho coi.
Vinh mỉm cười, lần đầu tiên Quý mới chứng kiến nụ cười của cậu nhẹ nhàng như cánh hoa bay theo chiều gió, khẽ lướt qua lòng hắn nhưng hương thơm lại vương vấn cả một đời.
Vinh hỏi lại lần nữa như để yên tâm:
- Vậy sáng mai... chúng ta lại gặp nhau, đúng không?
- Ừ, sẽ gặp nhau mà.
Chỉ cần không trở thành người lạ thì giữa cả hai vẫn chưa hết duyên. Vinh cảm thấy lòng mình chẳng còn nặng nề nữa, vẫy tay tiễn Quý ra về. Lúc bóng dáng ấy khuất sau hàng dừa, Vinh vẫn còn đứng đó nhìn theo, tim hơi trống trải.
Sau một giấc ngủ trưa, Hoa thấy cả người bớt uể oải. Cô bước ra ngoài từ lúc anh hai níu tay chàng trai đi cùng lại. Hoa không bước tới đó vì sợ làm phiền, cô chỉ nấp sau góc cột, nhìn thấy người bạn đó nhìn anh mình bằng ánh mắt dịu dàng, nâng niu, giống như đứa bạn của cô khi nhìn người nó thương. Hoa không hoảng hốt, cũng chẳng hoang mang, bởi vì cô cho rằng mình chỉ đang đa nghi nhưng cho đến khi thấy người nọ đã rời khỏi từ lâu mà anh hai vẫn đứng đó. Hoa nhận ra giữa hai người họ còn có một thứ tình cảm khác trên cả tình bạn.
Vinh đứng một lúc lâu rồi mới quay mặt sang, cậu bất ngờ khi thấy em gái đứng trên hàng ba nhìn ra. Vinh chột dạ, vẻ mặt không tự nhiên mà bước tới chỗ Hoa. Cậu sợ em út biết được mối quan hệ khác thường của mình và Quý nên vội nói:
- Em dậy hồi nào vậy? Anh... anh hai ra tiễn bạn về.
Hoa đã mười tám tuổi, cô không phải là đứa trẻ ngây ngô ngày xưa. Hoa có thể nhận ra thái độ kỳ lạ trên mặt anh hai và hoài nghi về sự thật mà anh đang che giấu. Cô cũng chẳng muốn tò mò quá nhiều về chuyện riêng tư của anh mình nhưng lại sợ anh sẽ giấu kín tâm tư rồi một mình đau khổ. Thế nên, Hoa quyết định hỏi thẳng:
- Anh hai... với anh Quý là bạn sao? Hai người quen nhau... như thế nào vậy?
Vinh thở mạnh. Cậu không nghĩ em gái sẽ thắc mắc về chuyện của mình và Quý. Chẳng lẽ thái độ trên mặt cậu đã thể hiện rõ tới mức ai cũng nhận ra là có tình ý? Nhưng Vinh nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó vì ban nãy ngoài cái níu tay, cả hai đều giữ khoảng cách chừng mực, không hề mờ ám. Cậu buộc phải làm bộ làm tịch, nói dối trắng trợn giữa ban ngày.
- Phải, bọn anh là bạn. Quý là con trai của ông chủ chỗ anh hai làm, cậu ấy... giúp đỡ anh nhiều chuyện lắm.
Trước giờ, Hoa luôn tin tưởng mọi chuyện mà anh hai nói. Nhưng bây giờ, cô không thể không nghi ngờ. Lúc anh quay trở vào, đôi mắt rất tiếc nuối, buồn bã, giống như không nỡ để người ta đi. Dù cô chưa trải qua yêu đương đôi lứa, nhưng nhìn những người bạn xung quanh của mình có người thương, Hoa có thể phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn.
- Anh hai... em là em gái của anh, tụi mình là con của cha má, chẳng lẽ anh có chuyện muốn giấu em?
Chuyện của Vinh và Quý như một bông hoa chưa kịp chớm nở đã vội phai tàn, chi bằng cứ giấu nhẹm đi khi chưa ai kịp nhìn thấy. Bây giờ có thừa nhận hoa cũng không nở lại, thậm chí còn bị tả tơi thêm một lần nữa.
- Anh đâu có giấu em chuyện gì, em đừng suy nghĩ nhiều, lo học hành mới là quan trọng. Anh lớn rồi, anh biết sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mà.
- Anh hai, anh không tin tưởng em đúng không? Tụi mình là anh em, có khó khăn gì cũng phải san sẻ với nhau, anh với anh Quý...
Vinh không muốn nghe Hoa nói tiếp, cậu lên tiếng cắt ngang lời nói của em mình:
- Chuyện đó dù có là sự thật hay không thì cũng đâu quan trọng. Bọn anh bây giờ là bạn, không có xích mích, em đừng có lo.
Hoa rưng rưng nước mắt, anh hai không thừa nhận cũng không chối bỏ, vậy thì một nửa khả năng là sự thật rồi. Cô biết anh giấu kín tình cảm thật vào trong bởi vì lo sợ chuyện tình này sẽ không được người đời chấp thuận. Nhưng Hoa không phải họ, cô là người nhà, là đứa em luôn yêu quý và kính trọng anh mình, cô sẽ không vì anh mình thương con trai mà ghét bỏ. Nếu anh hai không can đảm nói thật, vậy thì cô sẽ biến mình thành một người đáng tin cậy để anh yên tâm.
- Anh hai, lúc em đi học trên thành phố, có lần em để quên sách nên trở lại tìm. Anh hai biết em thấy gì không? Em thấy... hai người bạn học là con trai nắm tay nhau, sau đó người kia còn nhẹ nhàng hôn vào má của người bên cạnh nữa. Anh biết lúc đó em cảm thấy thế nào không?
Vinh giống như bị nói trúng tim đen, cậu biết rõ em mình đang ám chỉ chuyện gì. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lắc đầu đợi em mình kể tiếp.
- Em ngỡ ngàng lắm, sau đó hồi hộp rồi lại cảm thấy ngưỡng mộ. Hai người họ học rất giỏi, lại còn tốt bụng nữa. Cái lần nhà mình gặp khó khăn, em để bụng đói đi học. Tới trưa bụng em đau quặn thắt, họ thấy vậy thì tới hỏi han sức khỏe của em. Biết em chưa ăn gì thì chia em một nửa phần cơm đem theo. Em thấy hai người đó thương nhau cũng chẳng có gì to tát, quan trọng là họ sống rất tốt.
Vinh biết rõ em gái không chỉ kể lại một câu chuyện cảm động, mà là đang cố động viên mình. Vinh không đố kỵ với hạnh phúc của người khác, nhưng bình yên đó có thể kéo dài được bao lâu? Tình yêu non nớt, khờ dại của những đứa trẻ mới lớn, cứ nghĩ chỉ cần thương nhau là sẽ vượt qua được hết thảy mọi rào cản trên đời. Nhưng thực chất thì không đẹp đẽ như trang sách, vần thơ.
- Em ngưỡng mộ chuyện của họ nhưng những người khác thì chưa chắc như vậy. Không phải ai cũng bao dung như em. Em thấy chuyện đó bình thường, nhưng người khác lại thấy bất thường. Bây giờ trời có thể nắng, nhưng một lát nữa sẽ có mưa.
Hoa không đồng tình với lời nói của anh hai. Có lẽ do cô hạn hẹp, không nhìn xa trông rộng như anh mình. Nhưng chỉ vì lo sợ một chuyện chưa xảy ra mà bỏ lỡ hạnh phúc trước mắt thì có quá đáng tiếc hay không? Hoa không bỏ cuộc, lại tiếp tục thuyết phục:
- Anh hai, không phải cứ thương nhau là được rồi hay sao, người ngoài đâu có dính dáng gì tới cuộc đời mình.
- Anh cũng mong hai người bạn của em sẽ đi cùng nhau thật lâu, bởi vì nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Chưa kể, nếu vì chuyện riêng mà liên lụy đến nhiều người, anh không làm được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận