Trời bắt đầu có mưa, mây đen kéo đến ngày một nhiều làm không gian xung quanh tối mịt. Về tới đầu ngõ, Quý đã thấy cha đứng trước cửa chờ sẵn, bên cạnh còn có anh, chị hai. Hắn cảm thấy khó hiểu, có chuyện gì mà mọi người lại tề tựu đông đủ như vậy? Nhưng hiếm khi gia đình quây quần sung túc, có lẽ đây cũng là dịp tốt để hắn chuộc lại lỗi lầm cho những điều trước đây. Nhân tiện, Quý cũng sẽ báo cho cả nhà biết một tin vui, đó là từ nay hắn sẽ không tới quán rượu chơi bời nữa. Nghĩ tới cảnh sau hai mươi mấy năm, hai cha con có thể đối mặt, nói chuyện với nhau một cách hòa hợp, gia đình họ trong ấm ngoài êm thì tốt biết mấy.
Quý mang theo một tâm trạng phấn chấn bước tới, nỗi buồn xa người mình thương tạm thời gác lại để cảm nhận trọn vẹn không khí đầm ấm của gia đình. Quý đối diện với mọi người bằng khuôn mặt tươi rói, nhưng trái ngược với hắn, trên mặt ai cũng u ám như màu mây bây giờ. Khi thấy cha nhíu mày nhìn mình, những vết nhăn lộ rõ trên trán, ánh mắt anh hai thì ngập tràn chua xót, còn chị dâu lại tránh né không dám nhìn thẳng, hai tay liên tục vò góc áo, giống như đang áy náy khi làm ra chuyện gì lầm lỗi.
Quý bắt đầu cảm thấy bất an, biểu hiện trên mặt mọi người nằm ngoài kỳ vọng của hắn. Mặc dù bản thân chưa nói ra câu nào và cũng chẳng làm sai điều gì, nhưng tại sao mọi người lại nhìn mình một cách nghiêm trọng như vậy?
- Thưa cha, thưa anh, chị hai, bộ nhà mình có chuyện gì hay sao mà nhìn ai cũng không vui vậy?
Ông hội đồng chưa bao giờ hết lo lắng, mỏi mệt vì đứa con trai này. Nó không gây rối ở chỗ này thì cũng làm phiền ở chỗ khác. Bằng mọi giá, nó phải bôi tro trét trấu lên mặt ông thì mới vừa lòng. Nhưng chuyện này so với mấy chuyện trước đây còn kinh khủng hơn, đủ để hủy hoại thanh danh cả đời người. Ông cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà ăn nói với bà con họ hàng. Trước giờ, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện nó đi uống rượu rồi "trăng hoa bay bướm", nhưng đến nước này thì không thể làm ngơ được nữa. Ông hội đồng nghiêm giọng, lớn tiếng quát:
- Mày còn không biết bản thân làm chuyện bại hoại gì à? Nếu hôm nay người ta không nói, chắc mày tính qua mặt ông già này suốt đời hay sao?
Phú sợ cha không kiềm được nóng giận mà ảnh hưởng tới cơ thể, anh bên cạnh nhỏ giọng bảo cha bình tĩnh, còn Quý thì chẳng hiểu cớ sự gì vì những lời không đầu không đuôi cha vừa nói. Đúng thật là hắn có ăn chơi nhưng làm gì tới mức bại hoại như cha nói? Quý thấy mình oan ức nên ngay lập tức đáp lại:
- Cha, con đã lâu rồi không tới quán rượu, cũng không qua lại với đám bạn đó, con chẳng làm gì sai nên không hiểu những lời cha nói.
- Mày còn dám trả treo? Chuyện của mày như hủ mắm bể tan tành, ai đi ngang cũng nghe mùi, chỉ có mỗi mày là giả bộ không biết. Mày nói thật cho tao, mày có tình ý với thằng người hầu đó đúng không?
Quý bàng hoàng. Dù hắn biết chuyện này rốt cuộc cũng sẽ bị phơi bày nhưng không ngờ cha lại phát hiện ra sớm như vậy. Chẳng lẽ chuyện của hắn và Vinh còn có thêm ai biết nữa ư? Quý đã giấu rất kỹ, chỉ chờ tới khi cậu chấp thuận cùng hắn kề cạnh, đồng lòng trải qua gian truân, sóng gió thì hắn mới thưa chuyện với cha. Nhưng đến cuối cùng, Vinh cũng không muốn trở thành người thương của Quý nên hắn cứ ngỡ chuyện này sẽ mãi bị chôn vùi vào dĩ vãng. Ngoại trừ cậu và hắn ra thì không ai biết tới sự có mặt của chuyện tình ngang trái này. Vậy ai có thể là người "thọc gậy bánh xe" để cha hắn phải nổi trận lôi đình?
- Cha, là ai đã nói với cha chuyện này?
- Ai nói không quan trọng, nhưng mày phải nói thật cho cha biết, mày có cảm tình với một thằng con trai, đúng không?
Quý không do dự, cũng chẳng ngập ngừng, hắn dám làm dám nhận.
- Thưa cha, con thương người đó. Nhưng mà có cảm tình với một người đàn ông hay một người đàn bà thì cũng vậy mà cha? Chỉ cần thương nhau...
Quý chưa nói xong đã thấy một bên mặt mình bỏng rát. Cha giáng một cú tát thẳng tay vào mặt hắn. Ông hội đồng nửa tin nửa ngờ với lời nói của người khác, một mực đợi con trai về để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng ông không ngờ, chính miệng nó lại thú nhận cái chuyện sai trái này là sự thật. Thằng con này năm lần bảy lượt làm ông sôi máu, sức lực cũng tiêu hao không ít. Nếu không vì máu mủ ruột rà, chắc ông cũng đã từ mặt nó lâu rồi cho rảnh nợ.
- Mày im miệng! Mày đúng là thằng con bất hiếu. Chắc báo ứng của tao là có một đứa con như mày. Mày chơi bời tao đã không nói, bây giờ còn được "đằng chân lên đằng đầu", mày... có xem tao là cha của mày không? Mày có thấy thằng đàn ông nào ở cái làng này thương một thằng khác chưa? Mày nói... mà không biết xấu hổ.
Ông hội đồng nói một hơi thì loạng choạng. Phú lật đật đỡ cha mình đứng thẳng, sau đó đau lòng trấn an cha:
- Cha, cha vô nhà trước đi. Chuyện này... từ từ mình nói. Đứng ở đây lớn tiếng cả làng trên xóm dưới đều nghe thấy.
Ông hội đồng lấy hơi lên, cứng rắn nói với Quý:
- Tao cho mày biết, nếu mày còn coi tao là cha thì từ nay không được qua lại với cái loại đó nữa. Còn nếu mày vẫn còn cứng đầu cứng cổ với cái chuyện tình không ra gì đó, thì sau này... đừng gọi tao là cha. Tao không có đứa con nào giống như mày hết.
Quý đứng lặng thinh ở trước cửa, mưa trên trời cũng bắt đầu đổ xuống. Hắn cứ nghĩ hôm nay mình sẽ báo tin vui, còn nghĩ cha sẽ nở nụ cười hiếm hoi với hắn, nào đâu mọi thứ lại trái ngược như thể một trời một vực. Cha không cười mà chỉ mắng nhiếc. Đầm ấm, yên bình đâu chẳng thấy mà chỉ có sóng gió cùng với tình cha con vỡ vụn.
Người trong lòng cũng rời xa mình, bây giờ đến cha cũng muốn thẳng thừng cắt đứt quan hệ máu mủ ruột rà. Có phải hắn sinh ra chỉ là đồ thừa thải, nói đúng hơn là một thứ rác rưởi bốc mùi mà ai cũng không dám ở cạnh quá lâu, chỉ muốn vứt đi càng sớm càng tốt. Rốt cuộc thì Quý cũng rơi nước mắt, mặc cho mưa gió liên tục ập vào da thịt đau rát.
Trước đây, Quý không bao giờ cho phép mình yếu đuối, bởi vì bộ dạng "sa cơ thất thế" của mình sẽ càng làm cho những kẻ căm ghét hắn cười nhạo. Quý tự dặn lòng phải thật cứng cỏi để chống chọi với đời, để không còn một ai xem thường hắn nữa. Cũng may là Vinh chẳng có ở đây, không thôi phải chịu giày vò chung với hắn. Cũng may là trời mưa lúc Quý rơi nước mắt, không thì ai cũng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của một kẻ từng rất tự cao.
Nhìn cái cây to lớn ngoài kia dù vững chãi biết bao nhưng chỉ cần một trận mưa giông đã gãy cành, bật gốc. Huống hồ trong lòng Quý đã nhiều thương tổn, sứt sẹo từ lâu, hôm nay đã sụp đổ thật rồi. Mưa ập liên tục vào người, hắn cũng không thấy rát, bởi vì trong lòng đau đến mức chai sạn. Từ trên xuống dưới đều đầm đìa nước, quần áo ướt sũng thấm vào từng tấc da thịt nhưng cũng không thấy lạnh. Bởi còn thứ gì lạnh hơn khi bị vứt bỏ phũ phàng, chỉ còn mình hắn trơ trọi giữa đời, cô quạnh không kẻ thương người mến.
Sau khi Phú đưa cha vào nhà, Kim dằn vặt, day dứt vì bản thân cũng đã "cá mè một lứa" với anh hai mình, đẩy em chồng vào cảnh khổ sở, cùng cực. Cô muốn đỡ Quý đứng dậy nhưng mưa rơi tầm tã, chắn cả tầm nhìn và đường đi, sức "liễu yếu đào tơ" không thể dìu chàng trai này nổi. Kim vội chạy vào nhà gọi chồng mình ra giúp, sau khi cha yên ổn nghỉ ngơi thì anh lập tức lao ra màn mưa, đỡ đứa em trai đáng thương của mình vào nhà.
Cả người Quý ướt đẫm, xụi lơ, dựa hẳn vào người Phú, anh và vợ phải trầy trật lắm mới dìu hắn vào trong buồng được. Xong xuôi, Kim đi ra ngoài, trong lòng tựa hồ như gió giông kịch liệt, không một phút nào bình yên nổi. Phú giúp em trai lau khô người rồi thay quần áo. Nhìn em mình như người mất hồn, không còn chút sức sống, lòng anh quặn thắt như ai xé rách.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận