Kẻ vạch trần



Ngoài trời mưa ngày càng lớn như lấn át hết mọi âm thanh trên đời. Một trận gió giông quật ngã hết cây cối xuống đất, trong không gian lóe sáng một màu chói mắt, kèm theo sau là tiếng sấm vang vọng bất ngờ. Vinh đứng ở nhà dưới gọt trái cây mình mua ban sáng cho cha má ăn, bỗng dưng vì tiếng đùng đoàng đó mà giật mình cắt trúng vào tay. Nhưng cậu chẳng để tâm tới giọt máu đang ứa ra đỏ tươi mà trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.

Đây có phải là điềm báo gì không, ngoài trời mưa giông mịt mù, chẳng biết Quý đã bình an về tới nhà hay chưa? Vinh lo lắng nghĩ thầm, cậu sốt ruột tới mức đứng ngồi không yên. Hoa bước ra nhìn thấy máu trên ngón tay anh hai nhưng mặt anh lại chẳng có biểu hiện gì, cô nhanh chân tới nhà trên lấy dụng cụ để cầm máu, băng bó cho anh hai. Hoa gấp gáp, khẩn trương tới bên cạnh nhưng Vinh thì vẫn không hề hấn gì. Hoa tức giận trách móc:

- Anh hai, tay anh chảy máu mà anh cũng không biết sao? Anh không thấy đau hả?

Vinh đứng im thin thít mặc cho Hoa băng bó, luyên thuyên không ngừng. Cậu chẳng còn tâm trạng nào để ý tới chuyện khác. Bây giờ Quý và cậu mỗi người một nơi, muốn hỏi han cũng khó trăm bề. Vinh đáp lại lời em gái bằng một câu chẳng liên quan:

- Không biết đứt tay có phải là điềm gở gì hay không? Anh thấy lo quá, mưa lớn như vầy, liệu Quý... có xảy ra chuyện gì không?

Thì ra anh mình đang lo lắng chuyện này nên mới thẫn thờ, lơ đễnh. Vậy mà lúc bị cô nhìn thấu tâm tư, anh hai cứ một mực "cãi chày cãi cối". Nhưng người bạn đó cũng ra về từ rất lâu rồi, có khi bây giờ đã về tới nhà ngủ một giấc ngon lành, còn anh mình vẫn thấp thỏm không yên.

- Anh hai đừng có nghĩ nhiều, anh Quý về nãy giờ rồi mà, chắc không có gì đáng lo đâu. Chưa kể anh Quý lớn rồi, nếu thấy giông gió lớn quá cũng sẽ dừng lại ở hàng quán nào đó trú mưa. Còn anh hai đứt tay là do cứ nghĩ ngợi lung tung.

Vinh miễn cưỡng gật đầu. Cậu cũng mong mọi sự bình an, Quý không xảy ra chuyện gì bất trắc. Nếu không thì cả đời này cậu sẽ một lòng ân hận, vì tất cả những lời dịu dàng, tốt đẹp vẫn chưa bày tỏ hết cho hắn nghe.

Nhìn căn nhà khang trang của ông hội đồng, ai cũng ao ước được sống ở một nơi xa hoa như vậy nhưng bây giờ không một ai ở nơi này cảm thấy bình yên. Bên ngoài mưa gió bao nhiêu, lòng họ cũng bão giông bấy nhiêu. Phú xót xa nhìn sắc mặt em trai trắng bệch vì lạnh, môi cũng tái đi, anh không dám rời khỏi vì sợ Quý sẽ xảy ra chuyện. Phú ngồi xuống cạnh Quý, đặt tay lên vai em trai, nhỏ giọng an ủi:

- Cha tức giận nên mới nói như vậy thôi, máu mủ ruột rà không phải muốn bỏ là bỏ. Cha sợ em bị người đời phỉ nhổ nên mới kiên quyết ngăn cản chuyện của em và... Vinh.

Sau khi dầm mưa một trận, Quý thấy cả người mình nóng ran, đầu thì đau nhức. Nhưng hắn không thể ngã bệnh rồi nằm bất động trên giường, bởi vì hắn phải tìm cho ra lẽ, ai là kẻ đã mách lẻo với cha, người đó có tìm tới nhà của Vinh để gây chuyện hay không? Chưa kể, ngày mai hắn còn có hẹn với Vinh đi chợ, sao có thể thất hứa được? 

Quý gắng sức gượng dậy, cố mở mí mắt đang sụp xuống để tỉnh táo nói chuyện với anh hai:

- Anh hai có biết... ai là người đã nói chuyện này với cha không?

Làm sao Phú có thể không rõ, cả ngày hôm nay anh ở nhà, chứng kiến từ đầu tới cuối không sót chuyện gì. Nhưng với cái tính háo thắng, nóng nảy của Quý, có lẽ nó sẽ mặc kệ mưa gió mà lao ra ngoài để tìm tới nhà người đó "quậy" một trận tơi bời. Dù sao chuyện đã xảy ra rồi, có biết là ai thì cũng đâu thay đổi được. Thù oán chất chồng, trả hoài không hết. Phú phải đành nói dối để em trai yên tâm mà nghỉ ngơi.

- Anh... anh hai không biết. Nhưng chắc là người nào đó vô tình nhìn thấy em và Vinh kề cận nên nhiều chuyện, nói cho cha biết. Em lo nghỉ ngơi trước đã, cha sẽ không làm lớn chuyện này đâu. Vì cha cũng là người trọng thanh danh mà.

Quý không tin lời anh hai mình nói. Từ nhỏ tới lớn, anh không giỏi nói dối. Một người nổi danh là trung thực, ngay thẳng không thể nào lừa gạt, qua mặt người khác. Ánh mắt anh hai đã nói hết tất cả. Chắc chắn là anh biết rất rõ, chỉ vì lí do nào đó mà phải giấu đi.

- Anh hai, trước giờ anh chưa từng gạt em chuyện gì đúng không? Nếu bây giờ anh giấu em, em sẽ qua buồng của cha... hỏi cho ra lẽ.

Phú ngay lập tức bị đánh trúng điểm yếu. Cha vừa mới nguôi ngoai được một lát, Quý sang bên đó chẳng khác nào tiếp tục châm ngòi, lần này dẫu có một trận mưa xối xả cũng không dập tắt được mâu thuẫn của hai người. Phú đành chịu thua, nhưng anh chỉ nói những gì nên nói, tránh để mọi chuyện càng thêm phiền phức.

- Em... em đừng hỏi cha, để anh kể. Thật ra, lúc em và Vinh ra ngoài, anh hai của Kim đã tới đây. Anh cứ tưởng hắn ta tới để tìm Kim, không ngờ lại tìm cha của chúng ta, sau đó nói Vinh là người tình của em, không phải người hầu.

Quý nghe tới đây thì nổi cơn thịnh nộ, đập tay xuống bàn một cái mạnh. Không ngờ tên đó hèn hạ tới mức như vậy, ghi thù chuyện ở quán rượu mà chơi xấu sau lưng. Nhưng người đó không có bằng chứng, chỉ nói suông thì làm sao thuyết phục được cha tin đó là sự thật? Quý tức tối, đáp lại anh hai:

- Tên khốn đó đúng là đê tiện. Hắn ta cũng chẳng tốt lành gì, lúc cha Vinh thiếu nợ nên cậu ấy phải cắn răng đi làm ở quán rượu, chính hắn ta đã không an phận mà sàm sỡ Vinh. Nếu em không tới kịp lúc, chẳng biết hắn sẽ giở trò đồi bại gì.

Ngay từ đầu, Phú cũng chọn tin em mình chứ không phải người ngoài, nhất là một kẻ thô lỗ, nói năng không đàng hoàng, quát nạt lớn tiếng với Kim. Dù anh không ghét bỏ hay miệt thị chuyện của em trai và Vinh, bởi anh nhìn thấy Quý đã thay đổi rất nhiều khi ở bên cạnh cậu. Quý chẳng còn hung hăng, la cà ngoài đường tới đêm hôm khuya khoắt mới về, nhưng chuyện tình giữa hai người con trai thì cha sẽ không bao giờ chấp thuận. Dù sao, bây giờ Vinh cũng không còn ở đây nên sẽ không bị cha phạt nặng. Phú muốn mọi chuyện chấm dứt tại đây, để cha và em trai không xem nhau như kẻ thù mà đối đãi.

- Em mặc kệ anh ta đi, ai làm ác thì người đó sẽ gặp báo ứng. Chưa kể, nếu anh ta không nói chuyện này với cha, thì chuyện của em và Vinh... cũng sẽ không lâu dài được.

Quý tức giận, vành mắt đỏ hoe, anh hai là người tính tình điềm đạm, hiểu chuyện, thấu đáo, chẳng lẽ anh cũng giống như bọn họ, xem chuyện này là sai trái, dơ bẩn hay sao?

- Anh hai... ngay cả anh cũng đứng về phía họ à? Em không hiểu nổi, tại sao cha lại tin một kẻ xa lạ như hắn mà chẳng nghi ngờ gì? Không lẽ hắn có bằng chứng?

Phú bắt đầu chột dạ. Thật ra, anh chỉ mới kể một nửa câu chuyện. Nửa còn lại có liên quan đến vợ của anh, chị dâu của Quý. Ban đầu, anh không nghĩ một cô gái hiền lành, an phận như Kim lại hùa theo Khôi để vạch trần chuyện của em trai anh. 

Chính cái đêm vợ anh từ ngoài trở vào mặt mũi xanh xao, tới mức đi không nhìn đường nên bị thương ở chân và cả chuyện sáng hôm sau họ gặp nhau ở nhà thầy lang, trên môi Vinh còn có một vết sưng đỏ, ứa máu. Chắc chắn ngày hôm đó, Kim đã trông thấy Quý và Vinh hôn nhau nên mới hoảng loạn như vậy. Nhưng chuyện mà Phú không bao giờ ngờ được, đó là vợ mình lại không nể tình em chồng mà thẳng thừng phanh phui. Anh không muốn kể lại chuyện này cho Quý nghe vì sợ em trai ôm lòng thù hận chị dâu của nó.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout