Day dứt cõi lòng



Phú không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm nữa. Sống chung một căn nhà nhưng suốt ngày chỉ mâu thuẫn thì có còn gọi là gia đình hay không? Xích mích giữa cha và Quý ngày một lớn, nếu bây giờ thêm vợ mình bị cuốn vào chuyện này, chắc nơi đây chẳng còn ai nói với ai câu nào nữa. Nên anh quyết định giấu em mình chuyện này mãi mãi, bởi đây là cách tốt nhất để giữ hòa khí trong nhà.

- Anh... anh cũng không rõ. Chắc do anh ta là anh hai của Kim, cũng chẳng phải là người xa lạ nên cha cũng có một phần tin tưởng. Nhưng tới lúc em về, cha cũng có hỏi lại em lần nữa nên mới chắc chắn mọi chuyện là thật.

Cả người Quý cũng đã thấm mệt, sau khi dầm trận mưa to gió lớn thì rệu rã hẳn. Hắn cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào để đôi co, trả đũa kẻ tiểu nhân phá hoại chuyện của mình và Vinh. Nhưng cũng may là Quý đã buông tay Vinh kịp lúc, không thì cậu sẽ chịu tai bay vạ gió cùng không ít uất ức, tủi hổ nếu còn ở bên hắn.

Bây giờ, Quý mới thấm thía, thấu hiểu nguyên do tại sao Vinh cứ năm lần bảy lượt không chịu thương hắn. Cả hai đứa có thể "dầm mưa" một, hai lần, nhưng nếu gió giông cứ liên tục ập vào mặt trong thời gian dài, liệu có ai còn sức để mà chống đỡ nổi hay không? Hắn lúc nào cũng mạnh miệng nói rằng mình sẽ bảo vệ Vinh bằng mọi giá, mặc kệ người đời, chỉ cần hai đứa thương nhau là sẽ vượt qua tất cả. Nhưng hôm nay, Quý chỉ mới đứng ngoài mưa một lúc, cả người đã không còn chút sức lực. Hắn không gượng nổi nên mới đầu hàng, không gặng hỏi anh hai mình nữa.

- Việc kẻ đó làm trời đất chứng kiến, tàn ác cỡ nào rồi cũng phải trả giá thôi. Em mệt rồi, em nằm nghỉ đây. Anh hai cũng về buồng nghỉ đi. Cảm ơn anh... vì đã săn sóc cho em.

Phú xót xa nhìn em mình như mấy cành cây khô ngoài sân, bị mưa gió vùi dập tơi tả. Anh giặt khăn ấm đắp lên trán nó, chờ mưa tạnh rồi nhờ thầy lang tới bắt mạch, bốc thuốc cho Quý. Anh hiểu em mình hơn bất kỳ ai khác, bề ngoài cứng cỏi, kiêu ngạo, nhưng thực chất thân thể rất yếu ớt, trong lòng cũng nghĩ ngợi nhiều. Từ nhỏ tới lớn không có hơi ấm của má ruột, cha cũng lên tỉnh làm ăn suốt ngày. Dù trước đây nó có ngỗ nghịch nhưng anh chưa từng ghét nó, huống chi bây giờ em mình thay tâm đổi tánh, Quý lại rơi vào cảnh "sa cơ thất thế" như vầy. Chuyện của nó và Vinh, Phú không bao giờ có ý định sẽ chia rẽ hay ngăn cản, chỉ là cha không chấp thuận chuyện này nên dù hai đứa bên nhau cũng chẳng bề nào yên ổn.

Chờ Quý chìm vào giấc ngủ, Phú mới rón rén rời khỏi buồng. Ngoài trời mưa vẫn còn chưa dứt hẳn, anh đứng trước cửa thở dài một hơi. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, nhìn những người mình thương đều muộn phiền, đau buồn, anh cũng chẳng thể nào vui nổi. Phú đăm chiêu nhìn ra khung cảnh hoang tàn trong mưa, lá rụng đầy sân, cây cối ngã đổ. Nhưng dù mưa to, gió lớn cỡ nào cũng sẽ qua mà phải không? Tới sáng mai, chắc chắn mặt trời sẽ lên, nắng sẽ đến.

Phú nghe tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu bên tai, anh quay mặt qua thì nhìn thấy vợ mình. Đúng là mọi khi cô cũng khách sáo khi nói chuyện với anh, nhưng hôm nay lại vô cùng dè dặt và lúng túng. Ánh mắt ấy thậm chí còn không có can đảm nhìn thẳng, chỉ cúi đầu xuống rụt rè:

- Em... em xin lỗi anh và... Quý. Em đúng là một kẻ nhiều chuyện, đang yên đang lành lại phanh phui chuyện của em ba. Cả nhà ai cũng đối xử với em rất tốt, nhưng em lại "trả ơn" bằng cách đó. Em đúng là không xứng...

Kim vừa nói vừa liên tục lấy tay tự tát vào miệng mình. Cô thật sự không tha thứ cho bản thân vì hùa theo anh hai làm ra loại chuyện hèn hạ khiến em chồng phải lâm vào cảnh khốn khổ. Là do cô ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, sợ hãi chuyện quá khứ của mình sẽ bị vạch trần trước mặt nhà chồng. Kim sợ họ sẽ hất hủi, khinh thường mình, bởi vì bản thân chỉ là con của vợ lẻ, còn là của một người hầu. Nhưng khi thấy mình chính là nguyên do khiến cha con họ mâu thuẫn, thậm chí còn sắp từ mặt nhau, trong lòng Kim dằn vặt đau đớn. Họ rất tốt với cô, nhưng cô lại vong ân bội nghĩa như vậy.

Phú hoảng hốt khi thấy vợ mình tự trừng phạt bản thân, anh lật đật kéo tay cô ra, không cho đánh nữa. Những cú tát rất mạnh không phải làm bộ, dù biết là đau tới mức nước mắt cũng tràn ra khóe mi nhưng cô cũng không dừng tay mình lại. Đến khi Phú đành phải ôm vợ mình vào lòng, cô mới không thể tiếp tục tát nữa.

- Em làm gì vậy? Sao lại tự đánh bản thân? Em bình tĩnh đi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại những chuyện không vui nữa. 

Cô liên tục khóc nức nở, lỗi lầm này rất lớn, đến mức trong thâm tâm suốt một buổi trời cũng chẳng hề yên ổn. Nếu lần này Kim không nói ra, chắc cô cũng thấy mình không còn xứng với những điều tốt đẹp mà gia đình chồng dành cho bản thân nữa. Cái ôm của anh làm cô dịu lại, khi mọi chuyện vẫn chưa quá tồi tệ, khi tay cô vẫn còn chưa "nhúng chàm", Kim quyết định sẽ "quay đầu là bờ". Dẫu gia đình chồng có nhìn mình bằng ánh mắt không thiện cảm, cô cũng sẽ không tiếp tay anh trai hại người nữa. Kim lấy hết can đảm, nói hết sự thật với chồng trước khi nó bị phơi bày.

- Thật ra... em là con gái của một người hầu. Anh hai dọa... sẽ kể cho anh biết chuyện này nếu như em không giúp anh hai vạch trần chuyện của Quý và Vinh. Em cũng có tội, em sợ anh và cha biết thân phận của em thấp hèn sẽ... cưới vợ khác cho anh. Em chỉ nghĩ cho bản thân mà làm cho tình cha con họ sứt mẻ.

Phú nghe xong thì thấy lòng mình nặng nề. Anh là một người chồng nhưng không hề biết vợ mình phải đơn độc chịu khổ tâm. Lúc mọi chuyện xảy ra, anh cũng không tin cô là người như vậy, hóa ra là do có sự tình ẩn giấu đằng sau. Anh không trách vợ, bởi vì ai mà chẳng bất an, ghen tức khi bản thân có thể bị cho ra rìa, tình thương bị san sẻ. Dù cho giữa hai người là hôn sự sắp đặt, nhưng anh luôn dặn lòng phải có trách nhiệm săn sóc tốt người phụ nữ bên cạnh mình. Bởi vì người ta đã trao thân gửi phận ở đây, cả cuộc đời con gái quý giá thì làm sao mình có thể qua loa, hời hợt?

Anh ôm cô chặt hơn, nhỏ giọng vỗ về:

- Em không tin tưởng anh hay sao? Anh không phải là loại người sẽ ghét bỏ ai đó chỉ vì xuất thân, quan trọng là mình sống đàng hoàng, thiện lương, không có gì phải hổ thẹn. Anh còn thấy chuyện của Vinh và Quý không đáng để bị cấm đoán nhiều như vậy.

Kim gật đầu, cô thấy lời chồng mình nói rất đúng. Mặc dù lúc nhìn thấy hai người họ hôn nhau vào đêm đó, cô đã bàng hoàng, sững sốt. Bởi vì bản thân chưa từng chứng kiến chuyện này trước đây. Nó quá lạ lẫm khiến cô chưa kịp thông suốt, nhưng khi ngẫm lại thì ngoại trừ việc hai người đều là con trai thì những cử chỉ quan tâm, săn sóc cũng như những người xung quanh. Cô thấy họ không đáng trách, mà chỉ đáng thương. 

Kim nhẹ nhõm khi chồng đã không khinh rẻ thân phận của mình, nếu cô không đa nghi nghĩ nhiều, một lòng tin tưởng người đàn ông trước mặt thì mọi chuyện đã không đi xa tới mức này. Nhưng cũng may là cô tỉnh ngộ rồi dừng lại kịp lúc, không đánh mất lương tâm, lòng tốt vì những lời xúi giục, đe dọa của anh hai.

- Em... không biết phải cảm ơn anh... bao nhiêu lần mới đủ. Từ hôm nay, em sẽ không làm anh phải buồn lòng nữa đâu. Anh đối xử với em rất tốt, em không biết làm gì để xứng với anh.

Phú bật cười, những điều anh làm đều xuất phát từ tấm lòng chân thành, không mong đền đáp. Đã là người một nhà thì còn khách sáo những chuyện này làm chi? Ngoài trời mưa tạnh dần, chỉ còn vài giọt rơi lộp bộp trên mái nhà, sóng gió tạm thời cũng đi qua.

- Em không cần làm gì hết, chỉ cần... làm vợ anh là đủ rồi.

Trời quang mây tạnh, mọi người bắt đầu ra ngoài để dọn dẹp cây cối đổ nát trước sân nhà. Vinh và em gái ra trước cửa rào dựng chậu cây bị ngã lên. Tình cờ, Khôi trú mưa ở gần đó đi ra, cách nhà Vinh không xa lắm, cũng đủ để nhìn rõ gương mặt của người đẹp mà cậu ta đã từng đã vuột mất một lần. Lần này, Khôi sẽ không để cậu thoát khỏi tay mình nữa.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout