Sau một buổi trời mưa gió bão bùng là cả một đêm dài im hơi lặng tiếng, mọi thứ đột ngột ngưng đọng một cách kỳ lạ. Nhưng chỉ mới sáng sớm, mây đen lại kéo tới hãi hùng, mấy bà mấy cô thấy mà chán chường vì biết kiểu gì cũng sẽ bán buôn ế ẩm.
Hôm qua, ngay khi vừa tạnh mưa, Phú tức tốc sang nhà thầy lang mời ông ấy tới bắt mạch cho em trai. Không ngoài dự đoán, Quý vì dầm một trận mưa to mà cảm mạo, toàn thân nóng hâm hấp, mình mẩy ê ẩm không cựa quậy nổi. Phú đành phải trông chừng em mình suốt cả đêm, thỉnh thoảng chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng nói mớ. Có lẽ, trong cơn mơ Quý đã rất sợ hãi, cả người đầm đìa mồ hôi, mặt mày nhăn nhó, nước mắt trào ra khóe mi ồ ạt. Những tiếng nấc nghẹn, quằn quại vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lặng và cả cõi lòng của người đối diện.
"Cha... cha đừng bỏ con mà. Con... con sẽ nghe lời, sẽ cố gắng tài giỏi như anh hai... Mấy người biến đi... không được nói xấu má của tôi... Vinh... đừng đi mà, anh nhớ em lắm...
Phú liên tục đánh thức Quý thoát khỏi cơn ác mộng giày vò, nhưng dường như nỗi đau trong hồi ức sâu đậm tới mức em trai mình không thể thoát khỏi nó. Nhìn Quý ngay cả trong giấc ngủ còn khổ sở, chật vật, Phú tự trách bản thân làm anh nhưng chẳng thể gánh vác thay cho em mình được chuyện gì.
Sau tiếng van xin đầy nức nở, không gian dần im ắng trở lại. Thỉnh thoảng, có tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nước mắt vẫn nhem nhuốc trên mắt, Phú không tài nào ngủ được khi thấy em mình như vậy. Anh giặt khăn lau nước mắt cho Quý, nhìn đứa em ngày nhỏ bé xíu giờ đã cao lớn hơn mình, bộ dạng trước đây ngông cuồng có bao nhiêu đáng sợ, bây giờ nằm trên giường khóc lóc, cầu xin. Dù lớn cỡ nào đi chăng nữa, Quý vẫn là một đứa trẻ thiếu tình thương. Lúc nhỏ đã chẳng được cha săn sóc tận tình, lớn lên cũng không được người mình thương đáp lại. Thằng con trai lưu manh, ngang ngược trong mắt người đời, thực chất nó lại chịu vô vàn bất hạnh.
Đến khi trời sáng, cả người Quý mới bớt tỏa ra hơi nóng. Nhưng cơ thể yếu ớt vẫn mệt nhọc khi ngồi dậy. Hắn chỉ nằm đó, tới giờ ăn có người mang cháo tới, khi anh hai không bận bịu sổ sách thì ghé qua đút cháo cho Quý ăn, rót nước ấm cho em mình uống. Cha hay tin đứa con ngỗ nghịch ấy đổ bệnh thì chẳng có biểu cảm gì, chỉ len lén ghé qua buồng của Quý, đứng ở ngoài nhìn nó đang nằm im trên giường. Đôi mắt phủ một làn sương mờ của người cha đã ngoài sáu mươi chứa đầy tâm sự, một chân muốn bước vào sờ tay lên trán Quý, chân còn lại cứ đứng yên tại chỗ.
Nhưng rốt cuộc thì ông hội đồng cũng chống gậy bước vào, nhân lúc nó đang ngủ không biết ông tới, không thôi những mâu thuẫn ngày hôm qua lại tiếp tục tái diễn.
Ông ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán con trai. Trán vẫn còn ấm, chưa khỏi bệnh hẳn. Lúc ngủ nó trông ngoan ngoãn, hiền lành biết bao nhiêu, lúc thức dậy là cãi ông chem chẽm, dáng vẻ xấc láo không biết giống ai, nói năng như không có người dạy dỗ. Mặt mũi Quý có thể nói là giống cha và Phú đến bảy, tám phần, nhưng quan trọng là đôi mắt của nó giống mẹ y đúc. Người phụ nữ ấy có đôi mắt phượng sắc sảo khiến lòng người say đắm, như có ma lực cuốn người ta sa vào bẫy tình, mê hoặc tới mức dù biết nguy hiểm nhưng chẳng muốn thoát ra.
Trước đây vì một lần cãi nhau với má của Phú, ông hội đồng đi ra quán rượu để giải khuây, quên đi sự đời, kết quả là trải qua một đêm mặn nồng với người phụ nữ lạ mặt. Ông cũng không phải loại người "quất ngựa truy phong", dù cho mọi chuyện đêm qua đều là do men say dẫn lối, người nọ lại thuận theo ý ông mà không hề chống cự, nhưng ông cũng phải có trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Ông hội đồng cho người phụ nữ đó một số tiền lớn, đủ để sống cả đời mà không cần lui tới quán rượu, cả hai cũng thỏa thuận với nhau sẽ giấu kín chuyện này, cho đến một ngày người nọ tìm tới tận cửa, lần này còn có một cái bụng bầu to vượt mặt.
Có lẽ như sợ ông sẽ không tin đứa trẻ ấy là máu mủ ruột rà của mình, người phụ nữ đó chỉ tới cầu xin ông nuôi nấng đứa trẻ. Với gia cảnh khá giả của ông thì chuyện này chẳng khó khăn gì. Nhưng tới khi đứa trẻ được sinh ra, mẹ nó mang tới trước cửa nhà ông rồi sau đó bỏ đi biệt xứ, lúc ông nhìn vào khuôn mặt đỏ hoe đang oe oe khóc, ông biết nó đúng thật là con của mình.
Nghĩ tới đây, ông rơi nước mắt. Mọi chuyện đã xảy ra cũng được hai mươi mấy năm, đứa trẻ này thiếu tình thương của cha má, tới khi lớn lên ngỗ nghịch, cứng đầu không nghe lời ai. Mắng nó thì cũng không đúng mà phải trách người làm cha như ông, không nuôi dạy con cái đàng hoàng để nó thành ra như vậy. Chưa kể, trước đây nó còn bị người ta ức hiếp hết lần này tới lần khác, chịu uất ức dồn nén mà không có ai để giãi bày.
Ngay bây giờ, ông muốn bù đắp hết tất cả cho Quý, nhưng chuyện nó thương một thằng con trai thì ông sẽ không thể nào chấp thuận. Ông xoa đầu Quý, dường như nó cảm nhận được nên mở mắt ra, nhìn thấy cha thì không khỏi bất ngờ.
- Cha... sao cha tới đây? Không phải... hôm qua...
- Nghe thằng Phú nói con bị bệnh nên cha ghé qua coi sao. Cứ lo nghỉ ngơi đi, đừng có nhớ mấy chuyện không vui. Cái gì qua rồi cứ cho nó qua.
Quý thấy cha không còn khắt khe với mình nên hắn nắm đôi bàn tay nhăn nheo, đầy chấm đồi mồi của cha như sắp sửa cầu xin.
- Cha... cha đừng cấm con không gặp mặt Vinh được không cha? Con với cậu ấy không... không ở cạnh nhau cũng được, chỉ cần hai đứa có thể gặp nhau tâm sự như tri kỉ, con sẽ bỏ hết tật xấu, không tới quán rượu, cặp bè cặp bạn nữa.
Ông hội đồng thấy mình vừa nhân nhượng với Quý một chút mà nó đã "được voi đòi tiên". Mặt mũi ông đổi sắc, từ ân cần chuyển sang tức giận.
- Cha nói không là không. Con đã có ý nghĩ không đứng đắn với cái thằng đó, ngày này qua tháng nọ thì sớm muộn gì hai đứa cũng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Coi như cha xin con, ở cái tuổi này người ta con đàng cháu đống, còn cha chỉ muốn sống yên ổn tuổi già chứ mày đừng bôi tro trét trấu lên mặt ông già này nữa.
Quý vẫn không bỏ cuộc, hắn và Vinh chẳng thể thương nhau, giờ ngay cả việc trở thành bạn bè tâm giao, tri âm tri kỉ cũng bị cha ngăn cấm. Vậy cuộc đời của hắn từ nay như chìm trong bóng tối, bởi vì cha đã dập tắt tia sáng duy nhất của hắn rồi.
Quý thấy mình như kiệt quệ, bởi vì cơn cảm mạo vẫn còn chưa hết hẳn, cả người hắn nhức nhối từ ngoài vào trong. Nhưng hắn sực nhớ ra cái hẹn ngày hôm qua, Vinh đã nói rằng hai đứa sẽ cùng đi chợ mua ít quần áo mới cho cha má của cậu. Quý dồn hết sức lực bật dậy, mặc kệ đôi mắt nặng trĩu sắp nhắm nghiền cùng đôi môi khô nứt, tái nhợt. Cha hắn bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì nên lập tức hỏi:
- Con đang bệnh mà tính đi đâu? Muốn làm gì thì cha bảo sấp nhỏ làm giùm cho.
- Thưa cha... cha cho con ra ngoài một lát. Con có một cuộc hẹn rất quan trọng, không đi không được. Con sẽ về sớm, cha đừng lo.
- Nhưng ngoài trời sắp có mưa, lỡ mắc mưa rồi bệnh lại nặng thêm thì sao?
Ông hội đồng chưa nói dứt câu thì Quý đã ra khỏi buồng. Ông chẳng biết nó đi gặp ai, làm gì mà bất chấp cả cái thân đang bệnh hoạn vẫn cố lết đi chứ không hoãn lại. Nhìn ngoài cửa sổ mây đen giăng kín cả bầu trời, mới sáng sớm mà như chiều tối, lòng ông bỗng dưng thấy sốt ruột, không yên.
Quý nhìn xung quanh ngày một u ám, tối dần, nhưng hắn không thể thất hứa với cậu được. Khi vừa bước chân ra tới cửa, hắn đã gặp kẻ mà mình không muốn gặp. Vẻ mặt Khôi khinh thường Quý, khiêu khích bước tới, sau đó mở miệng ra mỉa mai:
- Không ngờ người con trai nổi danh là đào hoa của ông hội đồng lại có ngày vì lụy tình mà đổ bệnh. Thôi, là chỗ bạn bè cũ, tôi khuyên cậu nên buông bỏ, nghe lời cha mà làm một đứa con ngoan. Người ta có thương cậu đâu, ban nãy chính mắt tôi thấy người đẹp của cậu mặt mũi hớn hở, lên xe đi với ai rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận