Quý nghe xong thì nổi cơn thịnh nộ, dù thân thể yếu ớt cũng không ngăn được hắn lao tới nắm cổ áo người này, nghiến răng nghiến lợi.
- Mày nói cái gì? Mày tưởng tao là đứa trẻ lên ba đi tin một thằng nhãi đê tiện chuyên cắn bậy sau lưng người khác à? Mày tới đây làm gì, cút về chỗ của mày đi.
Khôi chẳng những không tức giận mà còn cười cợt, nhởn nhơ đáp lại:
- Tưởng cậu quyền thế lắm, hóa ra cũng là một kẻ bị sắc đẹp làm mờ mắt. Hôm đó, cậu ra tay nghĩa hiệp cứu người ta, kết cục là bây giờ cũng có khác gì tôi đâu chứ.
Quý tức giận, hắn định vung một cú đấm vào gương mặt đắc ý của tên cợt nhả này nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ lại. Là anh hai ngăn không cho hắn đánh người, theo sau còn có chị hai hớt hải chạy tới.
Phú kéo em trai mình ra đằng sau, anh bước tới nói chuyện phải trái với anh vợ.
- Anh hai, hôm nay anh tới đây để thăm Kim hay sao? Anh thông cảm cho Quý, nó đang không khỏe nên tinh thần cũng dễ nổi nóng. Anh vào trong nhà uống trà chứ ở ngoài này lớn tiếng thì không hay lắm.
- Phải nói năng như vầy thì mới được chứ. Cũng may lúc đó cha tôi gả con Kim cho thằng anh chứ không phải thằng em thô lỗ, cứ như không có má dạy dỗ.
Quý nghe hắn xúc phạm mình thì lại muốn xông tới, nhưng Phú tiếp tục đưa tay ra cản em trai mình. Anh cũng không nghe lọt lỗ tai mấy lời của người đối diện, nhưng Quý đang bệnh tật thế này, đánh nhau có phải sẽ giành lấy thiệt thòi không? Chưa kể cha mà biết Quý lại gây rối, chắc chắn sẽ mắng nó một trận tơi bời. Phú điềm tĩnh đáp lại, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao.
- Anh hai, đúng là Quý không có má bên cạnh từ khi sinh ra, nhưng nó vẫn đỡ hơn cái loại có người dạy dỗ nhưng lớn lên lại thành một kẻ chẳng ra gì.
- Mày...
Cơn tức giận của Khôi sôi sùng sục. Một câu nói chí mạng đánh thẳng vào lòng tự trọng của cậu ta. Rõ ràng Khôi có cả cha lẫn má nhưng cậu ta vẫn chơi bời, lêu lổng. Kim sợ anh hai sẽ động tay với chồng mình nên vội vàng bước tới giảng hòa.
- Thôi... thôi trời sắp mưa rồi, anh hai... anh hai tới tìm em có chuyện gì không, nếu không thì anh về nhà đi kẻo mưa ướt.
- Mày đang đuổi khéo tao đó hả? Mày đúng là một đứa vô ơn, sống từ nhỏ tới lớn mà chẳng nhờ được cái gì, giờ gả đi toàn theo phe người ta, chống lại người nhà. Tao nói cho mày biết, một ngày nào đó bí mật của mày bị phanh phui, xem có bị hất hủi như kẻ ăn mày hay không? Tao cũng chẳng thèm vô đó làm gì, đi về còn có trò vui hơn đang đợi.
Khôi nở nụ cười nguy hiểm rồi quay lưng đi. Quý nhận ra sự mờ ám trong mắt người này, chắc chắn phải có chuyện gì cậu ta mới tới đây nói bóng nói gió, mập mờ, lấp lửng. Khôi nói Vinh đã lên xe đi với người khác, Quý không tin đó là sự thật. Nhưng bây giờ Quý phải tới nhà Vinh ngay lập tức, không thôi sẽ trễ cuộc hẹn do dây dưa với tên "kỳ đà cản mũi" này.
Thấy em mình không trở vào nhà mà còn đi ra khỏi cửa, Phú kéo tay Quý lại, lo lắng hỏi han:
- Em đi đâu vậy? Trời sắp mưa rồi, người còn chưa khỏe hẳn nữa.
- Em có hẹn hôm nay đi chợ với Vinh, thất hứa cũng không hay. Anh hai... đừng nói cho cha biết.
- Nhưng em đang bệnh, lỡ mắc mưa là bệnh nặng thêm. Hay là... để anh qua nhà Vinh nói với cậu ấy?
Quý lắc đầu, đây là buổi hẹn đầu tiên mà hai đứa không còn vướng mắc mà đối đãi với nhau bằng sự vui vẻ thật lòng, hắn không muốn bỏ lỡ chút nào. Quý đã quyết và sẽ không thay đổi ý định, hắn đành phải thuyết phục anh trai mình.
- Anh hai đừng lo, em uống thuốc rồi, đã đỡ hơn hôm qua nhiều. Nếu không thì làm sao dám túm cổ áo của người ta chứ? Em sẽ về sớm, anh hai bên cạnh trấn an cha giúp em, đừng để cha thêm phiền lòng nữa.
Phú biết mình không thể ngăn cản nên bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận. Anh chỉ có thể dặn dò em mình kỹ lưỡng như một đứa nhỏ.
- Thôi được rồi, nếu có mưa cũng đừng dầm mưa. Đi đâu cũng nhớ về sớm, không thôi cha rầy la, anh hai không nói đỡ nữa đâu.
Quý mỉm cười gật đầu, sau đó chào anh, chị hai rồi lên xe để tài xế chở đi. Như mọi lần, Quý một mình đi vào ngõ nhà của Vinh, bởi vì con ngõ nhỏ xe vào không lọt nên tài xế phải đợi ở ngoài. Hắn thấy trong người mình khỏe lên một chút, tinh thần phấn chấn, bớt ủ dột bởi vì sắp gặp mặt người mình thương.
Quý gọi Vinh ra mở cửa, nhưng bất ngờ người đi ra là em gái chứ không phải là anh trai. Hoa thấy Quý về giờ này thì không khỏi thắc mắc nên hỏi:
- Ủa anh Quý, không phải anh hai em với anh đi chợ hả? Sao lại về sớm vậy? Mà anh hai em đâu?
Quý chợt khựng lại, mặt mũi hắn chuẩn bị sa sầm. Hắn ngỡ ngàng rồi lại hốt hoảng, vậy là Vinh đi với người khác thật hay sao? Lời của cái tên đê tiện kia là đúng?
- Anh hai em đi chợ rồi sao? Nhưng anh chỉ vừa mới tới mà? Không lẽ... Vinh đợi lâu nên đi trước?
Hoa lắc đầu tỏ ý không biết, nhưng rõ ràng hôm qua cô nghe anh mình kể sẽ đợi Quý tới rồi cả hai cùng đi chợ mua đồ. Nhưng bây giờ mỗi người một nơi, không ai gặp ai là sao?
- Lúc nãy em chuẩn bị đi học thì nghe tin được nghỉ nên ở nhà. Rồi anh hai rủ em đi chợ chung nhưng em không chịu vì thấy trời sắp mưa. À mà lúc nãy, có một người đàn ông tới, ông ta nói là lái xe cho cậu ba, sau đó anh hai đi theo ông ta ra ngõ. Vậy... đừng nói là... ông ta lừa anh của em?
Một câu nói muộn màng nhưng đủ làm cả hai xanh mặt. Dù không chắc suy đoán của mình là đúng hay sai, nhưng khả năng đó là sự thật. Hoa sợ hãi khóc lóc, Quý đầu óc quay cuồng sụp đổ, tay chân bũn rũn cộng thêm thân thể không khỏe. Có lẽ Vinh đang gặp nguy, không biết tung tích, nhưng bây giờ phải tìm người ở nơi đâu khi chẳng biết tên tuổi người đàn ông đó?
- Em... em bình tĩnh đi. Anh sẽ ra chợ tìm... Vinh. Em ở nhà đợi coi anh hai có về hay không? Đừng sợ, Vinh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nếu người ta muốn đòi tiền thì sớm đã đưa tin về rồi. Thôi, anh đi trước.
Hoa giàn giụa nước mắt gật đầu. Bây giờ cô chỉ biết cầu mong cho anh hai bình an vô sự. Anh của cô về tới nhà chưa kịp mừng thì lại gặp chuyện, nếu cha má biết được thì phải làm sao? Hoa đi tới đi lui, trông đứng trông ngồi nhìn ra cửa rào, biết đâu anh hai phước lớn nên thoát khỏi tai ương.
Quý nói tài xế lái xe từ đầu chợ tới cuối chợ, thậm chí hắn còn xuống xe để hỏi thăm mấy người bán đồ ở đó nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Quý diễn tả cả dáng người, nét mặt nhưng ai cũng nói là không gặp. Vì cả buổi cứ ráo riết không ngừng, nên cả người Quý bắt đầu thấy mệt lả. Dường như không nghỉ ngơi đủ mà lại cử động quá sức nên hắn thấy thân thể nóng ran như bệnh tái phát. Tầm mắt Quý mờ dần, người hắn loạng choạng, đứng không vững, suýt thì ngã ra nhưng may mắn có ai đó đỡ lại.
Người nọ đỡ Quý ngồi xuống ghế của một nơi đang bán đồ ăn. Sau đó lấy tay quạt cho Quý rồi còn lấy tay áo lau mồ hôi trên trán hắn. Dù Quý đang không mấy tỉnh táo nhưng hắn nhìn thấy người phụ nữ này không quen, tại sao lại tận tình tới vậy? Hắn sợ đó là kẻ xấu giả bộ trà trộn để trộm tiền nên né tránh bà ta, nhưng sau đó người phụ nữ nọ cất giọng lên khiến Quý sững sờ.
- Chắc con... con không nhận ra má đâu... đúng không?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận