Em trả ân tình, mình anh cô quạnh

Ngoại truyện 2: Đủ đầy


Quý đưa Vinh ghé qua căn nhà nhỏ của má hắn nằm trong một góc nhỏ yên bình, cách xa với phố phường hoa lệ. Má không muốn ở lại nhà ông hội đồng vì biết thân biết phận, cũng chẳng muốn điều tiếng từ người đời. Tuổi xuân của má như lục bình trôi, lênh đênh hơn nửa đời người, bây giờ má chỉ mong sống một cuộc đời yên ả, không tranh đoạt hơn thua, buông hết tham cầu xuống cho nhẹ lòng.

Má của Quý mở một tiệm bán chè tại nhà, thỉnh thoảng có vài cô, vài thím thèm ăn ngọt ghé qua. Hai đứa bước xuống xe, thấy má đang ngồi đút cơm cho một bé trai tầm sáu, bảy tuổi. Đứa nhỏ ngoan ngoãn khiến má mỉm cười, giống như một người bà đang chăm sóc cháu.

Quý nhìn thấy nó quen mắt nên bước tới hỏi má:

- Thưa má, tụi con mới tới. Đứa nhỏ này... là con của ai vậy má?

Vinh gật đầu chào má của Quý, bà nở nụ cười hiền đáp lại. Bà là người đầu tiên chấp thuận chuyện của cả hai. Dù Vinh không phải phụ nữ nhưng trong thâm tâm bà luôn xem cậu là dâu con trong nhà.

Má của Quý từ tốn, đáp lại con trai:

- Hôm nay con dắt vợ tới thăm má, má vui lắm! À, má nhìn thấy đứa nhỏ này giữa chợ. Lúc đó mặt mũi nó lơ ngơ, cả người nóng hổi. Má hỏi mấy người xung quanh mới biết nó tên Thiện, cha không còn nên bị má nhỏ đuổi ra khỏi nhà, bây giờ không còn nơi nương tựa. Má thấy tội nghiệp nên nhận về săn sóc. Dù sao má cũng chỉ ở một mình, có đứa con nít cho vui nhà vui cửa.

Quý gật gù, đồng cảm với má và thương xót cho đứa nhỏ còn khờ dại.

- Má gặp thằng bé này cũng coi như là một cái duyên. Cũng may là nó gặp má chứ không phải mấy kẻ xấu tính.

Cậu nhóc ấy cúi đầu nhai hết cơm rồi ngẩng dậy. Nó mở to mắt, đôi mắt sáng rỡ như vui mừng khi trông thấy Quý. Mặc dù Vinh vẫn chưa hết đỏ mặt khi nghe má của Quý nói mình là vợ hắn, nhưng cậu lại để ý tới biểu cảm khác lạ trên gương mặt đứa nhỏ kia.

Vinh cũng thấy đứa nhỏ này rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng hỏi đã nghe Quý cất lời trước:

- Anh thấy nhóc quen quen, anh có gặp nhóc bao giờ chưa?

Đứa nhỏ đó gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Từ khi về nhà của má Quý, nó rất ít khi mở miệng nói chuyện, cũng hiếm khi cười. Có lẽ tuổi thơ của nó đã trải qua điều gì bất hạnh khiến sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ cũng chẳng còn. Nhưng hôm nay, cậu bé lại rất tươi tắn, khác xa với những ngày vừa tới đây ở. Nó rụt rè, nhỏ giọng nói với Quý:

- Anh... anh là người đã cho em cái bánh bao... lúc má ba... chửi em.

Vinh ngay lập tức nhớ ra đứa bé ấy. Cái ngày Quý đưa cậu về nhà thăm cha má, hắn như trở thành một con người khác. Lương thiện và dịu dàng, bênh vực một đứa trẻ xa lạ. Quý không còn dáng vẻ ngông cuồng, ăn chơi sa đọa nữa.

Riêng Quý phải hồi tưởng lại một lúc lâu vì cái lần va đập mạnh vùng đầu khiến trí nhớ của hắn bị ảnh hưởng không ít. Đây quả thật là một cái duyên, vốn dĩ Quý chẳng ấn tượng gì với chuyện này nhưng không ngờ lại có thể gặp đứa trẻ này tại đây một lần nữa.

- Anh nhớ ra em rồi! Sau khi về nhà, người đàn bà đó vẫn đối xử tệ bạc với em sao?

Cậu nhóc trầm mặc, đôi mắt vừa nãy còn hớn hở, bây giờ buồn thiu. Nó nắm góc áo, rầu rĩ trả lời:

- Lúc cha không còn, ngày nào má ba cũng đuổi em đi. Má ba nói em không phải con ruột nên... không muốn em ở trong nhà. Em sợ lắm... em không biết phải đi tới đâu. May là... em gặp bà, bà tốt bụng đưa em về đây chăm sóc.

Quý ôm cậu nhóc vào trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng nó. Má của Quý và Vinh nhìn nhau, cả hai đều rưng rưng muốn khóc. Đứa nhỏ đáng thương đột nhiên nức nở trên vai Quý, vỡ òa những đau khổ đã dồn nén từ rất lâu. Lúc Thiện ở căn nhà đó, nó thậm chí còn không dám khóc vì sợ bị la rầy.

- Mọi chuyện qua hết rồi, em đừng sợ. Bây giờ ở đây có bà, có hai anh yêu thương em nên sẽ không bao giờ đuổi em đi đâu hết. 

Đứa nhỏ nấc nghẹn, run rẩy nói tiếp:

- Em... em vui lắm... Con cảm ơn bà, em... em cảm ơn hai anh! 

Trong lòng Quý có những cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy. Hắn thấy đồng cảm, bởi vì trước đây bản thân cũng bị hất hủi, nghe những lời chửi mắng mà lớn lên. Quý sợ rằng đứa nhóc này cũng sẽ giống như mình của trước đây, thiếu hụt sự quan tâm rồi trở nên hư đốn. Hắn và Vinh có một mong cầu mà có lẽ đây là thời điểm thích hợp để biến nó thành sự thật.

Quý buông đứa nhỏ ra, nhìn vào mắt nó hỏi:

- Nếu anh muốn nhận em làm con nuôi, em có đồng ý không?

Đứa nhỏ ngỡ ngàng, sau đó không do dự mà gật đầu. Đây là điều mà nó cầu còn không được. Quý hạnh phúc quay mặt lại, thấy Vinh mỉm cười thay lời đáp. Sau đó, hắn nói tiếp với cậu nhóc:

- Vậy bây giờ, tụi mình sẽ xưng hô là cha con được không? Con có hai người cha lận đó, à... còn có bà nội nữa.

Thiện ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rụt rè đáp lại:

- Có hai người cha thì con sẽ được yêu thương nhiều hơn, rồi còn bà nội nữa, con sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất!

Vinh cảm thấy đây là kết cục vô cùng trọn vẹn đối với mình. Nỗi trăn trở của cậu bây giờ đã thay bằng niềm vui mừng. Được má của Quý coi là người nhà, được cùng người mình thương làm cha của một đứa trẻ thì còn gì sánh bằng nữa chứ.

Má của Quý chứng kiến cảnh tượng ấm áp, sum vầy đoàn viên trong căn nhà nhỏ, bà cũng góp vui vài câu:

- Còn Vinh nữa, tới ôm hai đứa nó luôn đi con! Bây giờ Vinh và Quý đã lên chức cha rồi, phải có trách nhiệm với con cái đó.

Vinh ngại ngùng bước tới, một tay ôm Quý, một tay ôm đứa nhóc ấy vào lòng. Hóa ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là như vầy, không nhất thiết phải là quyền cao chức trọng, nhung lụa giàu sang. Vinh nhìn sang má của Quý đang mỉm cười ngồi đằng đó, cậu khẽ gọi bà:

- Dì ơi, dì tới ôm chung với tụi con luôn ạ!

Má của Quý cau mày, lập tức sửa lại lời của Vinh:

- Cái thằng này, gọi má chứ sao lại gọi là dì? Làm vợ thằng Quý, là con dâu của má thì phải xưng hô cho đúng chứ!

Vinh thẹn thùng, bẽn lẽn như nụ hoa e ấp, Quý đưa tay qua vuốt nhẹ vào lưng cậu trấn an, Vinh mới sửa lời: 

- Dạ, con xin lỗi má!

Cả Quý và má của mình đều có cảm giác như dòng nước mát lành chảy trong bụng. Má bước tới gần, ôm trọn mấy đứa nhỏ. Trong lòng của họ bây giờ chẳng mong cầu điều gì khác, bởi vì có nhau đã là đủ đầy rồi!

Bình luận đoạn văn

Honeybee

Honeybee

Ỏoooooooo😭😭😭😭 hạnh phúc quá. 

Bình luận

Honeybee

Honeybee

Ỏoooooooo😭😭😭😭 hạnh phúc quá. 

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px