Em trả ân tình, mình anh cô quạnh

Ngoại truyện 3: Vợ hiền, dâu thảo

Vinh bắt đầu chuỗi ngày "làm dâu của má Quý", làm cha của đứa trẻ mà cả hai nhận nuôi. 

 

Danh xưng ấy đúng là thiêng liêng quá đỗi, cậu không nghĩ mình sẽ cầu được ước thấy, cùng người mình thương ở bên nhau đã đành, ấy thế mà còn được voi đòi tiên, muốn trong nhà có tiếng nói cười của con trẻ.

 

Có lẽ những mong mỏi xa vời của cậu đã được trên cao chứng giám, biến một chuyện tưởng chừng là giấc mộng trở thành hiện thực. 

 

Sáng nay, Quý thức dậy khi trời chưa sáng hẳn, hắn khẽ đặt một nụ hôn nâng niu lên trán người thương trước khi rời khỏi giường. Nhưng chỉ một cử động nhẹ cũng đủ đánh thức Vinh. Cậu mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy sau cả đêm dài không mộng mị chính là khuôn mặt tuấn tú của bạn đời.

 

- Anh lỡ làm em thức giấc rồi sao? Em cứ nghỉ ngơi tiếp cho khỏe người. Má anh không ép em dậy sớm đâu! Bà thương con dâu còn hơn con trai ruột nữa! Anh tủi thân quá!

 

Vinh bật cười, cậu đưa tay nhéo lên cái má đang phồng ra của Quý, mè nheo còn hơn cả bé Thiện. Đường đường là con trai thứ của nhà ông hội đồng, một thời nổi danh ăn chơi trác táng, bây giờ lại để lộ ra vẻ mặt trẻ con, làng trên xóm dưới biết được có khi còn không tin!

 

- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen tị với con trai mình nữa? Em thương anh... còn chưa đủ hay sao? Hay là... anh còn muốn có tình cảm của người nào khác? 

 

- Nói bậy, mới sáng sớm đã ghen bóng ghen gió, có tin là anh phạt em để cái miệng đó không có thì giờ nói lời xằng bậy nữa không?

 

Vinh xấu hổ quay người vào trong, tránh mặt cái tên lưu manh xưa giờ không đổi. Suốt ngày trong đầu tối đen như mực, nói ra mấy lời không có chút liêm sỉ.

 

- Anh... anh nên nhớ là bây giờ trong nhà có má và con đó. Đừng có mà làm mấy chuyện... 

 

Bỗng dưng Vinh cảm thấy hơi thở của hắn phả vào gáy mình nóng hổi làm cậu nín thở một hơi, lời đang nói cũng đành nuốt vào trong. Đúng là cậu không nên chọc ghẹo Quý lúc sáng sớm, hắn sung sức như một con thú rừng, vừa hung hăng vừa hoang dã.

 

Vinh đẩy hắn ra cho có lệ, Quý ôm cậu từ đằng sau, cằm đặt trên vai. Vinh chỉ có thể giữ cho hơi thở bình tĩnh, giọng nói không run.

 

- Anh... anh không mau tới nhà... ông hội đồng đi để trễ giờ!

 

- Ông hội đồng nào? Bây giờ em là vợ anh, là dâu con trong nhà. Cha anh cũng như cha em, em có tin anh phạt em nặng hơn vì nói sai không hả?

 

- Dạ, em biết sai rồi, anh tha lỗi cho em! Sao anh không tới nhà cha, phụ anh hai làm sổ sách? Anh đã hứa là sẽ lo làm ăn, không đổ đốn nữa mà?

 

Mỗi khi Quý chứng kiến bộ dạng ngoan ngoãn, nghe lời của một bông hoa thanh cao như Vinh, hắn vẫn như trước đây, không kiềm được sự sung sướng trong lòng mình. Có lẽ, Vinh sẽ không bao giờ biết được, cậu càng xin lỗi thì càng trở thành người có lỗi, khiến Quý muốn phạt thật nặng cho chừa!

 

Quý có thể thay tâm đổi tánh, không chơi bời lêu lổng nữa để cha tin tưởng và không cấm đoán quyết định của hắn đó là ở bên Vinh. Nhưng Quý chưa từng cam đoan rằng mình sẽ thôi cái nết cợt nhả và cái vẻ mặt đa tình, trêu hoa ghẹo nguyệt đó. Dù sao, hắn cũng chỉ lưu manh với một người duy nhất mà thôi!

 

Quý lại nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt khát khao như con thú đói trước đây mà Vinh từng sợ hãi. Dù là ngày đó hay bây giờ, cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vì sợ bị nuốt chửng!

 

- Em nói anh đổ đốn, anh chỉ đang làm chuyện thường tình với vợ mình chứ có mèo mỡ gà đồng với người ta đâu? Em nói gì cũng sai, anh không phạt không được!

 

Vinh biết mình chẳng thoát khỏi bàn tay không an phận kia nên chỉ đành chịu trận. Cũng may là lúc này có tiếng má bên ngoài kêu, "kẻ săn mồi" kia mới miễn cưỡng bỏ qua. 

 

- Má... má kêu kìa anh! Chuyện này... để bữa khác. Bây giờ anh mau tới nhà... cha để phụ anh hai làm sổ sách đi. Em... em đợi anh ở nhà!

 

Quý nghe mấy lời này thì nguôi ngoai bớt, hóa ra hắn cũng chẳng khó dỗ, mấy lời ngọt ngào đã dụ được hắn. Nghĩ tới cảnh mình làm lụng ở ngoài cả ngày mệt đứt hơi, về nhà có vợ đẹp con ngoan chờ đợi bên mâm cơm nóng hổi. Trước giờ Quý không có má, bây giờ vừa được vợ chăm sóc, vừa được má quan tâm thì đúng là không gì sánh bằng.

 

Vinh sửa san cổ áo Quý cho thẳng thớm như người vợ hiền lo liệu tươm tất cho chồng. Quý không nhịn được mà vòng tay ôm eo Vinh sát lại người mình. Tay Vinh đặt trên ngực hắn, vừa đấm nhẹ vừa đẩy ra như gãi ngứa, càng làm cho Quý như nước sôi lửa bỏng.

 

- Em hứa rồi đó! Tối nay anh về sớm để ăn cơm với má, em và con. Chưa kể... còn làm tiếp chuyện đang dang dở nữa! Còn bây giờ, em phải bù đắp cho anh cái gì đó chứ, anh chịu thiệt nhiều quá!

 

Quý vừa nói vừa làm dáng vẻ đáng thương, nhõng nhẽo như đứa trẻ đòi kẹo. Vinh liều mạng nhón chân lên khẽ chạm môi mình lên gò má hắn. Cậu nhân lúc Quý đang ngẩn người rồi vùng vẫy, thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của hắn. Quý cũng chẳng thể làm gì khác, ngoại trừ việc tiếc nuối nhìn theo rồi cười một mình.

 

"Thôi kệ, bao nhiêu đó cũng đủ làm mình khoái chí! Vợ mình trước giờ cành vàng lá ngọc, chỉ làm vậy thôi mà đã bẽn lẽn lắm rồi!"

 

Vinh thở phào, cậu chạy thoát khỏi vòng vây của tên cợt nhả muôn đời không thay đổi. Không phải cậu né tránh Quý, mà là vì cậu ngại đỏ mặt khi cái rèm trước cửa buồng mỏng tanh, trong nhà lại có người già và con nít. Lỡ bị bắt gặp thì xấu hổ lắm. Cậu như thiếu nữ mới lớn gả về nhà chồng, cái gì cũng e ấp, thẹn thùng, lạ nước lạ cái.

 

Vinh chỉnh trang quần áo nghiêm nghị rồi tới chỗ má Quý thưa chuyện.

 

- Thưa má, má có gì sai biểu tụi con? 

 

Má Quý kéo cái ghế thô sơ ra cho con dâu mình ngồi. Miệng má nhai trầu, nghe người trước mặt gọi một tiếng má mà bà mát lòng mát dạ. Tưởng đâu đứa con trai đã không gặp từ lâu sẽ chối bỏ mình, không ngờ lại có thêm một đứa con dâu và một đứa cháu nữa.

 

Chắc ông trời còn thương, cho bà một chút niềm vui an ủi tuổi già. Má chưa kịp nói chuyện với con dâu thì đã nghe con trai lên tiếng trước:

 

- Thưa má con đi! Má đừng sai biểu vợ con làm gì nặng nhọc nghen má, có gì để tối về con làm! Bé Thiện còn say giấc hả má?

 

Má cười giòn giã rồi đáp lại:

 

- Đúng là đội vợ lên đầu, má không dám sai biểu con dâu của má đâu, kẻo sứt mẻ miếng nào là con trai không nhìn mặt má nữa!

 

Má vừa nói vừa cười, Quý biết má nói chơi nên cũng hùa theo.

 

- Khó khăn lắm má con mình mới đoàn tụ. Con mà không nhìn mặt má rồi thằng Thiện không có bà nội thì phải làm sao?

 

- Má nói chơi thôi, bây đừng nghĩ nhiều. Giờ má thấy mừng lắm. Con cũng mau tới nhà ông hội đồng đi, để ổng đợi lâu là ổng nổi giận nữa cho coi!

 

- Dạ, vậy thưa má con đi. Vinh, anh đi nghen, tối anh về sớm!

 

Thấy đôi uyên ương mùi mẩn, đúng là khổ cho cái thân già lẻ bóng. Nhưng con cái hạnh phúc, má cũng không mong gì hơn. Đợi Quý đi khỏi, má mới nhỏ giọng nói với Vinh:

 

- Con dâu, má kêu con giờ này phá giấc ngủ của con đúng không? Là do má hồ đồ, nhưng má có chuyện hệ trọng muốn bàn với con!

 

Vinh lật đật lắc đầu, dù cậu không phải con gái gả đi nhưng cậu cũng am hiểu những đạo lý khi về nhà chồng. Ai lại ngủ trưa trời trưa trật để má chồng hầu hạ đâu?

 

- Dạ không phải đâu má, con thức từ lúc anh Quý dậy! Má sai biểu cái gì con cũng làm! Mà có chuyện gì hệ trọng hả má?

 

Má từ tốn nói tiếp:

 

- Má không ngờ tới một ngày có thể đoàn tụ với con trai và còn có con dâu, cháu nội. Có điều, má thấy thiệt thòi cho con quá, không có cưới hỏi đàng hoàng như người ta. Nên bữa nay, má muốn làm một mâm cơm đầm ấm coi như mừng con dâu về nhà, cho con đỡ tủi thân nghen!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px