Một buổi tối xám xịt giăng lên bầu trời Anagine.
Những đám mây dày đặc che nằm chắn giữa mặt đất và màn đêm trên kia, khiến bóng tối quanh đây trở nên nguy hiểm và bí ẩn một cách bất thường. Thứ duy nhất có thể thấy đằng xa là khu vực trung tâm thành phố - tháp Detran, nhưng vì họ có vũ trang và sức mạnh nên không sợ là dễ hiểu.Để đảm bảo an toàn cho cư dân, những ai làm công tác bảo vệ cũng thường phải đi tuần tra ít nhất là 50 mét tính từ bức tường. Họ đã từng thử mở rộng phạm vi, dẫn đến việc đã có người bị giết khá tàn bạo.
Lũ đột biến vào thời điểm nào trong ngày cũng nguy hiểm, tuy vậy, con người có mắt và đấy chính là một vấn đề. Những sinh vật kia mù, nên chúng có thể dùng giác quan khác để di chuyển. Còn nếu một người đang có đủ năm giác quan mà bỏ một cái, họ sẽ bị suy giảm khá nhiều. Những chiếc đèn pha lê ban đầu được tạo ra vì lý do này, cũng như chính vì thế, nó hiếm khi được sử dụng nữa. Các đèn sử dụng Esrevite để phát sáng, lũ đột biến thì lại bị thu hút bởi Esrevite nếu thứ khoáng thạch này xuất hiện ở cường độ lớn.
Thường thì một hạt bụi nhỏ là đủ để tạo ra một cái tủ quần áo rồi. Tương tự, một viên ngọc cỡ lớn như trong đèn lồng đáng lý ra phải làm được hơn thế, rất nhiều. Đủ nhiều để khiến một nhà máy ở Anagine phát nổ cùng với vài trăm người trong đó. Vì việc chuộc lợi bằng Esrevite là quá rủi ro, và kích cỡ càng lớn, nó càng khó khai thác.
Một câu hỏi hợp lý mà nhiều người nên hỏi là “Từ khi nào và tại sao chuyện này lại xảy ra?”. Nhưng không ai đả động đến điều đó cả. Chẳng một ai hứng thú với việc tìm hiểu chuyện gì đã gây ra cơn bão tuyết cả. Nghe thật lạ.
***
Cầm trên tay chiếc lồng đèn, Miles rời khỏi vị trí mình đang đứng ngoài cổng thị trấn. Cậu đi về phía Bắc, ngược lại với hướng mà hồi sáng cả nhóm đã di chuyển. Từ đằng xa, cậu nghe thấy âm thanh loạt xoạt.
Tới gần nhà ga, cậu đặt cái lồng đèn xuống, khuôn mặt chìm trong bóng tối và sau đó là cả cơ thể.
Hiện ra bên cạnh một cánh cửa là một người đàn ông tóc nâu và người còn lại tóc đen. Họ giữ im lặng, lắng nghe tiếng bước chân. Hai người vừa được một kẻ thuê để giết một cô gái tóc trắng, thế mà giờ đã gặp kẻ khác. Ló đầu ra, không thấy ai ngoài chiếc đèn lồng, họ dáo dác nhìn xung quanh, hết sức cảnh giác, vừa để không phát ra tiếng động, vừa cố để xác định kẻ vừa tới khi nãy. Hai người biết mình phải nhanh lên, do có Esrevite trong bóng đèn kia, nhưng khó có thể ngừng cảm thấy bị đe dọa bởi một thế lực nào đó.
Nhìn quanh. Nhìn quanh. Lại nhìn quanh. Không có ai hết.
Đúng lúc định chạy về chỗ tên kia để hủy việc, người tóc nâu bị vấp, cả người anh té nhào xuống tuyết. Người tóc đen tặc lưỡi, chạy đến đỡ dậy. Nhưng khi lật ngửa người anh ta, anh thấy một lỗ đạn nhỏ xuất hiện giữa ngực cộng sự. Không kịp phản ứng thêm, một viên đạn bắn xiên dưới lên xuyên thủng hàm phải rồi bay qua hộp sọ anh. Hai cái xác ngã gục lên nhau.
Miles đứng dậy, khuôn mặt bình thản. Tay trái cầm viên bi màu xanh, còn tay phải chĩa khẩu súng cậu đã để chung trước đấy. Cậu cho khẩu súng vào cạp quần, quay đi ngay.
Những tiếng gào rú dị thường vang lên từ đống đổ nát xa xăm.
Miles tháo miếng pha lê trong bóng đèn ra, sau đó cầm theo chiếc lồng đi. Cậu lấy chiếc đèn pin mình đã mua ở trung tâm Anagine ra và soi đường. Những làn sương mờ nhạt thoáng chui ra khỏi miệng cậu khi cố gắng di chuyển chậm rãi về thị trấn. Âm thanh của đám đột biến đã vang lên rất sát cậu.
Được một lúc, Miles đã đi tới khoảng cách 50 mét gần bức tường. Túi quần cậu rung lên bần bật. Cậu thọc tay vào túi, lấy ra một bộ đàm hình tròn màu đen rồi lắng nghe:
“Alô.”
“Tại sao phải giết họ?” Một giọng đàn ông phát ra, Miles nhận ra ngay giọng Iris.
Cậu dừng một lúc, trước khi hỏi lại:
“Thì sao anh phải hỏi?”
“Vì tôi không hiểu.” Iris đáp.
“Anh không hiểu?” Miles lặp lại một cách khó hiểu. “À, anh chưa nhận thông báo đúng chứ?” Cậu lập luận ra.
Một quãng im lặng.
“Thông báo nào?” Iris nói.
Miles ngoảnh lại, cậu vụt thấy một bóng đen di chuyển ngang qua hai cái xác, khiến chúng biến mất, để lại vũng máu dưới mặt tuyết. Thấy Iris đang đợi nói, cậu tiếp tục:
“Anh có lệnh mới: Anh sẽ theo chiến thuật của tôi, và còn nữa,” Cậu cố tình nhấn mạnh chứ ‘còn nữa’. “Không được tự xử lý theo ý mình.”
“Theo ý cậu…?” Iris thất thần lặp lại câu nói.
“Bất ngờ hả?” Miles nhắm mắt. “Nhưng nếu anh định hỏi nữa, tôi sẽ không trả lời.”
Cậu nghe thấy một tiếng đập vào lan can hay thứ gì đó giống thế phát ra bên kia bộ đàm.
“Các người chỉ muốn mọi thứ theo đúng tuyến trình thôi!” Iris vấp. “Và các người sẽ chẳng sao giờ thả họ ra cả!” Anh hét toáng lên.
Miles chế giễu:
“Vậy anh muốn thử liều một phen không?”
Cậu không nghe thấy tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc phát ra.
“Rõ là anh không dám.” Miles châm chọc, rồi ngay lập tức đổi chủ đề: “Anh nghe kĩ đây, kế hoạch mới sẽ không có người ngoài nào tham gia, chỉ có tôi và anh.”
“Thật liều lĩnh!” Iris nói lớn, nhưng không ồn như tiếng hét vừa nãy.
Anh nghi ngờ vậy chẳng thật sự sai. Chỉ hai người mà đòi đánh lại với một vật chứa thì nghe không khả lắm. Tuy vậy, chính bản thân Julie cũng chưa biết mình có thể làm được gì. Đấy là lợi thế quá lớn.
“Cứ nói những gì anh muốn.” Miles nói đều đều.
“Chậc, tôi và anh sẽ giết cô ta kiểu gì? Cả hai có khác người thường có bao nhiêu đâu.” Iris nói, Miles nhìn Detran, ánh sáng trắng nó tỏa ra trông hơi sáng so với ngày thường.
Không để tâm tới bộ đàm, Miles cứ nhìn chằm chằm cái cột sáng kia. Nhưng cảm thấy để không sẽ phiền, cậu đáp, cụt lủn:
“Rồi anh sẽ biết.”
Iris mỉa mai:
“Ừ, lũ bản sao các người luôn biết cách giết người mà.”
Rồi âm thanh chỉ còn lại tiếng rè rè nhiễu loạn.
Miles quay người bước đến gần sát cổng. Một chiếc thang dây được thả xuống từ trên cao. Cậu trèo lên nó, sau đó, đi qua phòng điều khiển vào thị trấn.
Để nhân viên đi về từ đây vào ban đêm, hàng tá những dãy cầu thang dài kéo từ trên bức tường xuống đã được tạo ra. Bất chấp có vài đoạn trên khá gỉ sét, bậc thềm hoàn toàn chắc chắn. Đảm bảo là chưa có ai bị thương hay nặng hơn do sập cầu thang, nếu không tính lúc thi công.
Qua hết các bậc cầu thang, Miles nhìn thấy Nick đang ngồi dưới bậc cuối cùng.
“Chào Nick.”
Nick quay ngoắt lại, đứng dậy. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác dày màu đen, quần dài xám. Cậu nói:
“Chào, cậu rảnh không?”
Nick lùi lại, chừa chỗ cho Miles di chuyển. Miles trả lời:
“Có.”
“Vậy được rồi.” Nick nhìn thị trấn tối đèn, nói: “ Đi bộ quanh chỗ này với tôi một lúc nhé.”
“Ừ.” Miles đáp cụt lủn.
Cả hai đi dọc những con đường tuyết. Hai hàng đèn hai bên đường chiếu xuống, đổ một lớp màu vàng lên mặt đất. Tạo ra một khung cảnh vừa cô đơn vừa cuốn hút lạ thường. Với bóng đêm bao phủ xung quanh, cảnh vật như thể chỉ còn hai màu đen trắng ở nơi không đèn. Hai bóng đèn lặng thinh dạo bước, không hé môi lấy một lời.
Tiếng hú từ phía xa vang đến, cùng với cơn gió lạnh ngắt. Miles cho hai tay vào túi áo, không biểu lộ nhiều thứ lắm. Nick chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, những làn sương trắng phập phồng theo hơi thở của cậu.
Hai người lại tiếp tục.
Đến đoạn, Miles dừng lại, Nick cũng tò mò ngó thứ cậu ta đang nhìn. Một căn nhà, hay đúng hơn là tàn tích của nơi từng là một căn nhà. Cùng chăm chú quan sát, Nick tự hỏi liệu Miles có nghĩ giống mình không. Nhưng tự vấn nhiều khiến đầu óc cậu mệt lắm rồi.
“Cho hỏi, cậu quen cô Annie từ khi nào thế?” Nick hỏi.
Miles đáp, không ngoảnh sang nhìn:
“Tôi nghĩ vài tuần sau lúc tới Haston.” Cậu ngừng một lúc. “Cậu?”
“Tôi thì cũng cỡ chừng đó thời gian. Cùng với Julie…” Nick dừng câu, nhắm mắt, cố nhớ lại. “Lúc đó, cô Annie đi chung với Julie.”
Vẫn không bị phân tâm, Miles hỏi:
“Cô ta thế nào khi đó?”
“Sợ sệt, trông như thể cô nàng đang sợ hãi điều gì đấy.” Nick nói, cậu có cảm giác mình đang trả lời ngôi nhà chứ không phải Miles vậy. Bởi nãy giờ, Miles thật sự chỉ nhìn hướng đó mà hỏi.
“Vậy à?” Miles nói.
"Nhưng cô ta vẫn là một kẻ tò mò hệt như bây giờ, có lẽ đó là một thứ không thay đổi.”
Nhiều thứ đã khác đi.
“Annie đã cố gắng nhiều để bảo vệ Julie nhỉ? Chắc thế nên cô ta cố chấp đến vậy.” Miles suy đoán.
“Ừ, nhưng tôi hiểu cho Annie mà, chỉ là, giữ im kẻ như Julie ở một chỗ nghe hơi cực đoan. Nhất là…” Nick chưa kịp đả động đến vụ cha của Julie thì đã bị chặn họng.
“Có người đã kể tôi nghe về chuyện cha của Julie.” Miles nói, Nick vừa nhận ra cậu đã quay sang mình. Đôi mắt đen vô hồn ấy nhìn cậu một cách máy móc.
“Cậu biết rồi?” Nick nói. “Mà cũng không lạ lắm. Về vụ hồi sáng, cậu biết mấy gã ngoài cổng đã hứa hẹn gì với tôi ư?”
Miles nghiêng đầu sang trái, mái tóc đen dài đã được buộc ra sau đầu của cậu cũng lệch sang một bên. Cậu tỏ ra là một kẻ thật sự bí ẩn với Nick. Và còn nữa, cậu ta là nam hay nữ?
Dòng suy nghĩ của Nick bị cắt ngang một cách có chủ ý:
“Ừ, tôi còn biết rằng đấy chỉ là sự khởi đầu thôi. Mọi phe phái đã đưa Julie vào tầm ngắn hết rồi. Và một cuộc thảm sát là tất yếu.”
Tâm trí bị rối loạn do đứt mạch suy nghĩ, Nick nói:
“Phải, đúng. Nhưng tôi muốn làm gì đó.”
“Cậu nên giải quyết vấn đề của mình trước đã.” Miles nói, phân tích Nick. “Đừng tỏ ra bất ngờ, tôi có đọc qua rồi. Nicholas Morris 20 tuổi, và vụ án mạng khiến cậu bị giam giữ tận 2 năm…” Những ký ức méo mó về thời thơ ấu lại ngập tràn đầu Nick. Miles nói: “Cậu có thời gian, tận dụng cho tốt vào. Đến đây thôi chứ, cũng muộn rồi.”
Nói rồi, cậu đi lên phía trước Nick. Áo khoác Miles đung đưa theo chiều gió thổi, Nick nhìn theo. Một ý thức khác chiếm lấy cơ thể Nick, cậu nói to:
“Miles.”
“Sao vậy?” Miles quay người lại, gọn gàng.
“Tên đầy đủ của cậu, cho phép tôi được biết chứ?” Nick hỏi một thứ đáng lẽ ra cậu nên biết từ lâu.
“Northman. Đó là…” Miles trả lời, nhưng được giữa câu, cậu ngừng lại. Trong một thoáng, Nick nghĩ mình đã thấy Miles nhếch mép. “Mai gặp lại.”
“Ừ, mai gặp lại. Ồ, và cảm ơn cậu đã tốn thời gian cho tôi.”
Miles gật đầu rồi quay đi, bỏ lại Nick trước cổng tàn tích của căn nhà bỏ hoang.
🕰️
Cánh cửa bật mở, và một bóng hình quen thuộc hiện ra. Annie bước vào nhà, khuôn mặt cô trông trẻ hơn một chút và chưa có vết sẹo. Do thời tiết ngoài kia khác với trong này, cô mặc một bộ đồ mùa đông khá dày, khiến cô phải cởi ra vì nóng. Thấy Julie bên cạnh Ian, cô cố nở một nụ cười thật tươi, nói:
“Chào mọi người.”
“A, mẹ Annie.” Julie hào hứng kêu lên.
“Chào nhóc,” Annie trêu đùa với cô bé, rồi ra hiệu: “Con ra ngoài chơi một lúc nhé.”
“Dạ.”
Julie nói, nhưng một mong muốn khoe khoang tràn ngập trong lồng ngực cô. Cô trấn tĩnh lại rồi cầm bông hoa đi ra vườn.
Ian nhìn Annie, anh nhận thấy rõ một sự cấp bách trong lời cô nói khi nãy. Anh nói:
“Chào Annie, trông em căng thẳng quá.”
Annie quăng chiếc áo khoác sang chiếc ghế bên cạnh, ngồi bệt xuống chỗ Julie vừa ngồi, giọng mệt mỏi:
“Anh có biết không?” Cô ho khan. “Nao đang làm loạn ngoài kia kìa!”
Ian lắc đầu.
“Không, anh chịu.”
“Thế thì em cũng không rõ, anh là chồng nhỏ mà.”
Ian im lặng, mắt nhìn xuống bàn.
Annie nhìn quanh căn nhà trong khi đợi Ian nghĩ xong. Căn nhà sơn màu xanh, trông khá lạnh lẽo. Không quá to, nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp, căn nhà thật thích hợp cho hai người sinh sống. Khi lỡ nói “hai người”, cô thở dài khe khẽ. Annie không hiểu, có lẽ Ian cũng không. Tại sao Naomi lại xây cả căn nhà và một nơi tuyệt đẹp cho gia đình sống rồi bản thân cô thì nay đây mai đó ngoài kia? Lý do gì cô lại từ bỏ Ian để đi theo Annie?
Annie ngừng liếc nhìn, nhắm lại. Phần nào đó, cô thấy thật ghê tởm mình. Tại sao cô lại thấy vui khi Nao không ở chung với Ian? Cô biết rõ cách cái đầu ngu ngốc này hoạt động. Cô biết mình sẽ chỉ thay thế cho sự trống rỗng trong đôi mắt kia thôi. Và cô biết, mình sẽ không “ở đây” quá lâu nữa. Annie nhìn vào bức tranh đặt trên thành cầu thang.
Một cô gái tóc trắng hơi rối, xõa ngang vai. Cô mặc trên mình một chiếc áo sơ mi dài quá cỡ, đến mức trong tấm ảnh đó, một nửa bàn tay của cô đã bị tay áo che mất. Trên gương mặt nở ra một nụ cười tươi thật tươi nhưng cũng có chút thanh thản. Cô sẽ trông thật đẹp, nếu như không có một vết phỏng chiếm gần nửa trái mặt cô. Nó trông thật kinh dị, cứ như cô đã bị tra tấn kiểu đó nhiều lần. Annie vẫn canh cánh rằng liệu chấn thương có thể là nguyên nhân cho hành vi kỳ lạ của Naomi không?
Tới đó, Annie mới để ý lại Ian.
“Hử? Anh có ý nào không?” Cô nói.
“Anh có nhớ một câu ẻm nói hôm bữa.” Ian nói, đôi mắt anh mở to.
“Anh nói đi. Nhỡ đâu lại biết gì đó thì sao.” Annie tò mò, hỏi.
“’Đừng rời khỏi nhà nhé’.” Ian thuật lại, nhìn trực tiếp vào ảnh phản chiếu mình trong mắt Annie. “Ẻm nói vài tháng trước, lúc nửa đêm.”
Annie ngờ ngợ gì đó, nói:
“Đó dạng như một lời cảnh báo nhỉ?”
“Ừ.” Ian xác nhận.
Annie bắt đầu vận dụng khả năng ghi nhớ của mình để giải thích tình hình này.
“Em từng thấy cảnh này rồi.” Annie nói, cô nhìn bàn tay phải của mình. Tay trái cô quờ quạng về chiếc bàn phía trước, rồi vô tình cầm lấy tách cà phê. “Một tương lai có thể xảy ra, như lời nhỏ nói. Nhưng Nao khá chắc chắn rằng nó sẽ thay đổi được.”
“Anh nghĩ khác, cái tương lai ấy không thể thay đổi được, nó sẽ xảy ra-“ Ian nói, nhưng chưa kịp hết câu thì tách cà phê trên tay Annie đã vỡ choang ra.
“Á!” Annie kêu lên.
“Có sao không? Anh xin lỗi. Annie?” Ian hốt hoảng lấy khăn lau cho cô.
Tuy vậy, cà phê đã làm cô phỏng nhẹ ở chỗ bàn tay ấy. Do nhiệt độ quá cao, hay có thể là do cái tách quá cũ. Cơ mà, Annie dường như lại không để tâm xem liệu nó có đau không.
Annie này, nếu một tay bị phỏng, cậu có thể dùng tiếp không?
Một câu nói tưởng chừng vu vơ của Naomi đã hiệu nghiệm.
“Ơ…ơ…không, không thể nào.” Annie ấp úng.
Cô chộp lấy chiếc khăn, lau ngay vết cà phê rồi nói to:
“Ian!”
Một tiếng nổ đột nhiên vang vọng đến từ xa, rung chấn của nó làm cửa kính căn nhà vỡ nát và bắn văng tung tóe. Theo phản xạ, Ian che chắn cho Annie, khiến cho vài mảnh vỡ găm vào lưng anh. Cô hoảng loạn nhìn anh.
“Chết tiệt!” Annie hét lên.
Ian nhìn cô, giọng trấn an:
“Annie, anh biết chuyện này sẽ xảy ra từ lâu rồi.”
“Không, anh đừng nói gở.” Annie hoảng loạn nói, cô xoay Ian lại, kiểm tra vết thương. May thay, anh gần như không sao, nhờ vào tấm áo chống đạn không biết đã mặc khi nào.
Ian nói, bình tĩnh:
“Annie.”
“Anh im miệng rồi chạy với em.” Annie vẫn hoảng loạn.
Ian buông cô ra, anh chạy ra phía cửa. Annie cũng chạy theo.
Khi vụ nổ xảy ra, khu vườn gần như đã bị đất đá làm xáo trộn, một hòn sỏi dường như đã đập vào đầu Julie, khiến cô nằm im dưới một cây thông. Phía xa, Ian thấy một đám người đang lao tới, vũ khí đầy mình.
“Julie! Con có sao không?”
Anh dựng cô bé dậy, máu chảy lênh láng trên đầu cô, đôi mắt nhắm chặt. Ian mím miệng mình lại, khuôn mặt anh hơn nheo đi. Annie cũng cúi xuống kiểm tra.
“Ặc.” Annie kêu lên, cô bị một viên đạn bắn sượt qua mặt, may là không trúng tim.
Đám người ngày càng tới gần, Ian bế Julie và thúc Annie đứng dậy. Cả hai chạy vào trong nhà. Tiếng súng đạn vang lên, sau đó là những vết bắn hằn lên chiếc cửa gỗ. Ian nhìn Julie, rồi nhìn sang Annie, anh đưa chiếc khăn lau màu trắng cho cô để đeo cầm máu. Anh chỉ đạo cho Annie đưa Julie xuống gầm bàn trong bếp để trú ẩn.
Bên kia cánh cửa, những tiếng rì rầm khiến đầu óc Annie rối bù:
“Thằng đó kìa.”
Khi một tên cố gắng phá cửa vào nhà, Ian rút khẩu súng từ áo khoác của Annie ra, chĩa về phía đó. Đúng lúc cánh cửa sập xuống, Ian khai hỏa, tên đầu tiên chết ngay, những tên còn lại bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp. Những tiếng súng đạn lại vang lên, một viên trúng vào bụng phải Ian, một viên trúng bả vai anh.
“Câm mồm.”
Ian lẩm bẩm. Anh suýt gục, nhưng vẫn cố bắn trả. Một tên gục, đầu hắn đập mạnh xuống sàn gỗ ngoài nhà. Ian ngó tách cà phê trên bàn, anh cầm cái tách rồi quăng cật lực ra cửa sổ. Những viên đạn nhanh chóng phản ứng với vật thể bay. Thấy thế, Ian chĩa súng vào mảng tường mà anh đoán tên còn lại có thể đang trốn. Tiếng súng lại tạm thời dừng.
Ian ngó ra, thấy số còn lại đang tụ tập lại ở khu trước cửa, dường như chờ đợi “kẻ khác” tới. Biết rõ mình đến đây thôi, anh chạy vào nhà bếp, cúi xuống nhìn Annie, vết thương kéo từ tận trán xuống giữa má trái cô.
“Em còn nhìn được không?” Ian nói. “Chậc, vết thương dài quá. Julie, con có ổn không?” Anh thấy cô bé vẫn chưa tỉnh, rồi quay ra dò xét túi áo khoác của Annie, lấy thêm vài băng đạn rồi thay băng.
Annie, với một mắt phải chưa bị máu chảy vào, nhìn Ian, thấy những thương tích của anh. Nhưng vì quá mệt mỏi, cô không mở miệng ra được.
“Ian!” Một tiếng kêu xa xăm vọng tới.
“Nao kìa.” Với một tiếng ho nữa, Annie gượng reo lên, ngỡ như cả ba sẽ bình an. Nhưng…
Trần nhà sụp xuống, một mảnh kính cường lực văng mạnh xuống đất như có ai đó ném xuống, cắt đứt bàn tay phải Ian, đúng lúc Julie vừa tỉnh dậy và nắm lấy tay cha mình. Ian nheo mắt, không phải vì đau mà vì Julie.
“Cái- ! Ian!” Annie kêu lên.
Phần còn lại của trần nhà tiếp tục rơi, che Ian đi mất khỏi tầm nhìn của Annie. Cô cúi đầu, nhận ra Julie đã thức, cô ôm con bé vào lòng dù vẫn sốc với cảnh tượng trước mặt.
“Julie? Không, không, nói gì đi con.” Annie nói.
Một thứ gì đó bắt đầu rỉ một màu đỏ xuống đất. Annie hiểu ra nó là thứ gì ngay khi cô thấy khuôn mặt thất thần của Julie.
“Đừng cầm cái này nữa.” Bằng một cử chỉ bạo lực khác xa với mình thường ngày, Annie giật lấy bàn tay phải đã đứt của Ian ra khỏi tay con gái nuôi. “Ư…” Cô rên rỉ.
“Mẹ Annie…” Annie. “Mẹ…” Naomi. “Cái gì vậy…?” Julie nói, yếu ớt.
“Julie, mẹ xin lỗi.” Annie lẩm bẩm. “Nữa, lại nữa.”
Một tên trong đám đông kia bước vào. Hắn mặc một bộ đồ kín người, màu trắng tinh, tay lăm lăm khẩu súng trường. Hắn chạy tới, kéo Annie ra khỏi gầm bàn. Annie cố gắng chống trả, nhưng những kẻ khác quanh hắn cũng bắt đầu ghì chặt cô lên sàn. Để đảm bảo cô không phá đám, một kẻ cũng lôi Julie ra, đập cô thật mạnh vào bức tường gần đấy. Dùng hết sức bình sinh, Annie hét lên, giọng cô khàn đặc. Tên dường như cầm đầu nhóm này nhìn cô, chĩa một khẩu súng vào Julie, đe dọa Annie. Cô dừng hét. Được đà tiến lên, hắn tuyên án:
“Annie Kenneth, em gái của Ian Kenneth, cô đã phạm tội phản bội.”
Rồi Annie cảm thấy cái gì đó đập vào đầu mình. Trước khi mờ đi, cô thấy Julie dần khép mắt lại.
Những tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng la hét và những tiếng khóc than vang vọng trong tiềm thức của Annie. Bóng tối phủ lên tâm trí cô. Annie lạc trôi giữa một không gian màu đen, rồi cô nghe thấy tiếng máy bay ngang qua đầu mình.
Annie mở mắt ra, cô đang mặc trên mình một chiếc váy xanh. Đôi mắt cô dán vào những chiếc máy bay đang tiến về phía chân trời. Rồi cô lại thu mình trên bãi cỏ, cố gắng ngủ lần nữa. Hết cách, cô nhìn bầu trời màu đỏ cam hoàng hôn.
Annie xòe tay, hướng lên đó. Những âm thanh xa xăm lại vọng tới.
Rồi vụt tắt.
“Annie…Annie…Dậy đi.” Một giọng nói quen thuộc nói với Annie, trong khi lay lay cơ thể cô.
Annie mở mắt ra, hình ảnh xung quanh vẫn mù mờ.
Sau khi lấy lại được ý thức, cô nhận ra người trước mặt mình là ai. Naomi, bạn thân cô và vợ của Ian, trông không khác gì trong bức ảnh. Chỉ khác là cô đang mặc một chiếc áo khoác xanh đậm dài quá cỡ.
“Nao…Cậu…” Annie nói, khi thấy trên người Naomi dính đầy máu.
Naomi nói, giọng vô hồn và nặng nề:
“Đừng nói gì hết, tớ mệt lắm rồi.”
“Ian! Nao…” Annie nói, hụt hơi. Cô nghĩ Ian có thể được cứu. “Ian!”
“Tớ thấy rồi.” Naomi nói.
“Cậu thấy rồi? Thấy? Ơ…”
Câu trả lời của Naomi khiến Annie sốc nặng. Một ý tưởng đen tối xuất hiện trong đầu cô.
Naomi nhìn Julie, thấy rằng cô bé vẫn bất tỉnh. Cô nói, run run:
“Tớ không muốn mô tả cái thánh giá ấy đâu. Làm ơn!” Giọng cô nghe như hét lên. “Cậu đừng nói nữa. Nghe này, Annie,” Cô lay lay Annie, kéo cô về thực tại. “Làm ơn đưa Julie ra khỏi đây, đi thật xa về phía Bắc, xa khỏi chỗ này nhé. Có một nơi tên Haston, hay gì đó giống thế. Chỗ đó khá an toàn cho cả hai trong một thời gian nữa. Nhưng đừng vào Anagine, ở đó có gián điệp.”
Annie nhìn bạn mình, nghi ngờ lời cầu xin của cô.
“Nao… cậu tính làm gì?” Cô hỏi
“Tớ… không biết, tớ không định chạy trốn.” Naomi làm động tác bó tay, cô hành xử rất vô cảm và khó hiểu.
Bất thình lình, cô dường như nghiệm ra một sự liều lĩnh từ Naomi:
“Cậu định…!”
“Annie, đừng nói với tớ trả thù là vô ích… “ Naomi nói, giọng nói dần mất đi cảm giác. “Làm ơn, tớ cần cả hai còn sống.”
Biết việc nói chuyện đã không còn ý nghĩa nữa, Annie lồm cồm đứng dậy, với sự giúp đỡ của Naomi, cô gái cũng lấy giấy lau đi vết máu trên đầu cô. Vết máu chảy khắp mặt Julie đã không còn, có vẻ Naomi đã làm thế với cô bé rồi. Annie chậm rãi bế Julie, cuốn lấy cô bé bằng chiếc áo khoác nhỏ mà cha cô đã tặng như quà sinh nhật. Từ đằng sau, Naomi lấy áo khoác lấy chỗ cô rồi mở ra, Annie xỏ hai tay vào ống tay. Quay lại, Annie mặt đối mặt với người kia, Naomi giúp cô kéo khóa áo. Sau đó, Annie mang Julie đi. Tiếng bước chân của cô nặng nhọc, cùng với cảm giác bất lực của cô. Đến trước cửa, cô nghe thấy Naomi nói với cô:
“Cảm ơn.”
Annie nuốt nước mắt, rồi lấy hết can đảm quay người lại, nói:
“Nếu cậu cần giúp đỡ, hãy tới chỗ tớ nhé!”
Bóng của căn nhà đổ xuống, khiến toàn bộ thân hình Naomi chìm trong khoảng không tối đen.
“Ừ, nếu.” Naomi nở một nụ cười lạnh.
Annie nhìn ra ngoài, cảnh vật đã trở nên hoang tàn.
Tuyết đã tràn vào trong.
🕒
Cậu bước chân xuống giường, rồi vào phòng tắm. Miles nhìn vào gương, một lọn tóc vừa chuyển thành màu trắng. Cậu lấy chiếc khăn treo trên móc, lau đi lớp màu trên tóc. Màu đen dần nhòe đi, để lại một mái tóc màu trắng tinh. Cậu đưa hai ngón tay lên hai khóe miệng, cố gắng làm mặt cười, nhưng thất bại.
Miles nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng lại, rồi lấy khẩu súng ngắn từ trong túi ra và lắp nòng giảm thanh vào nó. “Cậu” đặt nó vào cạp quần, đôi mắt không dao động. Hãy làm quen đi
Bình luận
Chưa có bình luận