🕰️
Mặc trên mình bộ đồ bảo hộ, một cô gái với mái tóc trắng xõa ngang vai nằm yên trên chiếc bàn ăn của căn nhà. Cô hé mở đôi mắt đen nhánh của mình, và nhận ra rằng mình đang ngồi đối diện với kẻ đã tấn công cả đoàn. Một sinh vật dị thường trú ngụ trong một thân xác yếu đuối, đồng thời là kẻ tạo ra cô – Naomi Northman. Trên gương mặt cô ta có một vết bớt lớn, nhưng không che đi gương mặt rất trẻ, như thể đã không già đi sau tuổi 16 vậy.
Cầm một con dao đẫm máu, Naomi nhìn lại cô, cô ta nở một nụ cười nhạt, nói:
“Chào Mary, mày…” Naomi giật mình, chỉnh lại: “Con tỉnh rồi à?”
Thấy Mary im lặng, cô nói:
“Ta sẽ không hỏi tại sao con lại ở đây, dù sao vụ này cũng chẳng bị giấu diếm.” Giọng cô đột nhiên vút cao lên: “Và tao thì lại chẳng để ý.” Rồi trở lại bình thường: “ Ờ… trước hết, trả lời ta câu này: Chuyện ở đây là do Spencer gây ra đúng không?”
Mary nhìn chằm chằm vào người kia, một tay nắm lấy cánh tay còn lại đã gãy nát. Cô gượng nói:
“Nó không nằm trong diện câu hỏi mà tôi được trả lời.”
Naomi nghiêng đầu sang bên, một chỏm tóc che đi một mắt cô. Do trời tối, khuôn mặt cô trông u ám đến khó hiểu.
“Ừ… dĩ nhiên,” Cô mỉa mai. Giọng nói cao kia lại vang lên: Thằng khốn đó!” Naomi đâm dao vào bàn tay mình, tông giọng lại trở về bình thường: “Đứa anh song sinh của con có bao giờ để cho cái gì nằm trong diện an toàn đâu.”
“Nếu cô muốn giết tôi thì cô nên làm nhanh lên, thưa Mẹ.” Mary thúc giục Naomi, vì cô cảm thấy trong đầu cô ta có một âm mưu nào đó.
Nghe vậy, Naomi đâm con dao xuống bàn, máu bắn ra xung quanh. Cô nhìn Mary, biết rằng cô bé đã hỏi đúng cái cần hỏi. Chiếc đèn trên trần nhà bắt đầu chớp tắt.
“Giết con…” Naomi lặp lại. “Nếu con khốn này không ngăn thì tao đã…” Cô tỏ ra khá bất ổn, rồi lấy lại được tâm trí: “Ừ, ta có thể làm thế. Nhưng ta lại thấy thứ khác.”
“Cô thấy gì?” Mary hỏi, một phần vì nghi ngờ, một phần vì biết đâu lại nhận được thông tin quan trọng.
Naomi bắt đầu nói, luyên thuyên về một thứ gì đó nghe cao siêu lắm:
“Một cơ hội, hay một lời nguyền, dành cho con.”
Mary không nói gì, cứ xem như cô ta đang lảm nhảm. Naomi cười tươi hơn nữa, nói tiếp:
“Thật bí ẩn nhỉ? Một lời nguyền đúng không? Nó là gì?”
Naomi bật mí:
“Nó là thứ con sẽ vừa sợ vừa không thể rũ bỏ. Thứ mà con gọi nó… là nhân tính.”
Gương mặt cô hoàn toàn chìm vào bóng tối khi thấy biểu cảm của Mary.
“Nhân tính?” Mary hỏi lại, với đôi mắt mở to.
🕒
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Miles bước ra, với mái tóc đã được nhuộm đen lại. Cậu ngồi lên giường, thu hai chân lại rồi với tay định chộp lấy bộ đàm trên bàn. Nhưng vô tình, cậu lại hất viên bi màu xanh nhạt đặt bên cạnh đó xuống đất. Miles lê thân xác khỏi giường, cúi xuống, nhặt nó.
Nếu không ai nói, liệu có ai biết nó có kích cỡ tương đương với một con mắt không nhỉ? Miles chườm thử viên bi lên một mắt của mình, nó tỏ ra khá vừa vặn. Để sang một bên, cậu vặn nút chuyển kênh trên bộ đàm, cho đến khi một tiếng rầm lớn phát ra từ phía kia cho biết cậu đã đến đúng kênh.
“Con bé mà ở đây thì nó sẽ vác được cả chồng sách đó đi mà không bị đổ đấy.”
Một giọng nữ phát ra. Nghe như Annie đang nhờ vả ai đó làm trợ lý thay cho Julie hôm nay.
“Thì con cô mà, cô tâng bốc nó sao chả được. Mà nó cũng có bình thường-” Một giọng nam rất quen thuộc vang lên. Có vẻ hôm nay James là người bị bắt làm ngoài giờ.
Annie cắt ngang lời cậu ta ngay khi cảm thấy bất ổn:
“Vậy sao cậu cầm có chồng nhỏ vậy mà vẫn rớt hay vậy?”
Nói rồi, cô lấy bộ đàm ra, nói:
“Chào M, cậu ổn chứ?”
Mân mê viên bi trên tay, Miles hỏi:
“Cô đã đọc thông tin tôi gửi về chưa?”
“Tôi không, nhưng Douglas báo lại rồi.” Annie trả lời, thờ ơ.
“Cô không quan tâm lắm nhỉ?” Miles hỏi, nhại lại điều gì đó.
“Nếu cậu đề cập tới vụ tại sao tôi lại cho phép con bé ra ngoài, dù đã khẳng định chắc nịch như thế. Thì… “ Annie cố tình vòng vo, bên cạnh cô, cậu thư ký mới đang cầm một quyển sổ, chuẩn bị viết khi có hiệu lệnh.
Miles nói:
“Thì sao?”
Annie trả lời, giễu cợt:
“Ai mà biết, chắc tôi muốn để con bé trải nghiệm một ngày ngoài đó chăng?”
“Đó còn chẳng phải là một câu trả lời.” Miles mỉa mai, bằng tông giọng khá chán và nhạt nhẽo.
Annie xác nhận, cô vỗ tay:
“Dĩ nhiên, thì có phải đâu.”
“Được thôi… cô đã biết những gì về tôi rồi?” Miles hỏi.
Annie ra hiệu cho trợ lý tạm thời của mình. Cô nói với bộ đàm:
“A, Mary, cậu muốn tôi gọi bằng tên cậu à?”
Miles thở dài, và quăng thật mạnh viên bi vào bức tường đối diện. Bề mặt bức tường bị lõm vào, nứt nẻ xung quanh. Giọng cậu vẫn không biến đổi mấy:
“Không… cứ gọi là Miles.”
Vào đúng lúc câu trả lời cần nói, Annie nêu ra:
“Ừ thì, tôi biết cậu là ai, và là thứ gì.” Cô nghe thấy một tiếng “ừ” nhỏ bên kia bộ đàm. “Và tôi biết tại sao cậu lại ở đây, cùng cái nhiệm vụ mà cậu sẽ không thực hiện.”
“Rồi, đến đấy thôi.” Miles dừng Annie lại, coi như cô đã biết đủ. “Đợi một lát.”
Cậu tiến tới chỗ viên bi, sau đó nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi bức tường rồi nhanh chóng quay lại bộ đàm.
“Ý là thật à?” Miles nói, giọng vẫn thiếu nhấn nhá, nhưng phần nào đó tỏ ra tinh nghịch hơn. “Sau 10 năm thế, nhưng bằng cách nào đó chị ta hành xử như mới 16 hả?” Đang nói về Julie.
“Vậy cậu muốn gì chứ?” Annie giật mình khi James đột ngột đưa tách cà phê cho cô. Cậu ta bật cười, trước khi đi vào trong để lấy viết khác. Cố tỏ ra như việc giật mình không xảy ra, cô nói tiếp, một tay cầm cái tách. “Cậu muốn cẳng tay con bé treo lủng lẳng trước mặt mới đảm bảo ư?”
“Thì không sai, cơ mà…” Miles tự ngắt câu. “Thôi kệ đi.”
Miles từ từ duỗi cơ thể mình dọc chiếc giường, cố gắng thư giãn.
“Mai nhóm về rồi, cô ngó ra radar thường xuyên, dù sao thì sẽ luôn có thứ gì đó không đứng yên mãi mà.”
Đúng lúc James viết xong câu cuối mà Miles nói, Annie chào:
“Gặp sau nhé.”
Annie cất bộ đàm vào tủ kéo, cậu trợ lý cũng để chồng sách cao vài mét trên tay mình lên bàn, rồi ngồi đối diện cô.
“Cô có thể tin tưởng một kẻ hai mang thế à?” Cậu nói, giọng nghiêm túc.
Annie nhấp chút cà phê, rồi nói:
“Vậy cậu muốn một nguồn thông tin nào đáng tin cậy hơn ở nhà ga này? Iris? Tôi không biết nữa, tôi đã để tên đó cho Miles vì chứng tâm thần của hắn rồi.”
James thở dài, nhìn kệ sách gia đình gần đó. Lấy khăn lau miệng, cậu nói:
“Thì ai có thể tin được một kẻ tự ăn thịt cả gia đình mình nhưng vẫn hoang tưởng rằng họ còn sống và đang bị bắt làm con tin chứ. Mà ta cũng đâu chỉ có mỗi hắn là từng ở Trung tâm đâu.”
Annie đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận cánh cửa phòng đã khóa. Cô đặt cái tách lên bàn, nói:
“Có một kẻ khác đang ở đây, cậu hiểu không? James.”
James ngó xuống quyển sổ, quan sát lại cuộc đối thoại. Mắt cậu dán lên câu “thứ gì đó không đứng yên”.
“Ở đây theo nghĩa nào?” James hỏi.
Annie làm một hớp hết tách cà phê, nói, tỏ vẻ khó hiểu:
“Theo nghĩa “Trong nhà ga”.”
James gật đầu, vẫn từ tốn nhấp môi. Cậu nói:
“Cái đấy thì tôi biết lâu rồi, chỉ là không biết kẻ nào thôi.”
“Ừ, tôi cũng chịu.” Annie phản ứng, qua loa. Đột nhiên, với sự kết hợp của một mớ vấn đề quanh đây và sự chán chường, cô thốt lên: “Ê, cậu nghĩ giờ này an toàn không?”
James nhún vai:
“Không, có bao giờ ta được an toàn đâu.”
Annie đề nghị:
“Vậy nói chuyện chơi chút nhé? Trước khi tôi đuổi cậu ra.”
James uống hết chút cà phê còn lại, rồi đồng ý:
“Cũng được, tôi đang chán.”
Hai người ngồi im một lúc, cố gắng tìm chủ đề để nói. Mà đúng hơn, Annie là người duy nhất thực sự bỏ công sức ra suy nghĩ, còn James lại chỉ chăm chú tới số lượng sách lớn đến bất thường thư viện sở hữu. Trong khi chờ đợi, cậu mất ý thức vài lần do hơi buồn ngủ. Cuối cùng, Annie quyết định hỏi:
“Thế phần da bị thay thế kia sao rồi?”
James đưa tay lên, sờ xung quanh cái tai phải.
“Ờ… việc thế chỗ mảng da bị lột đó khá vô nghĩa, tôi vẫn xa lánh thường xuyên. Và hơn nữa, chỗ cũng hay ngứa ngáy bất ngờ.”
Annie nhìn tách cà phê, nói:
“Tôi xin lỗi vì không thể điều trị chỗ đó một cách bình thường được. Đó là cách nhẹ nhàng nhất, nhưng phần da đấy bị nhiễm trùng nặng lắm, không chữa được,” Rồi cô ngó James. “Thành ra, tôi phải nói họ mổ cả mảng lớn ra… rồi gán vào…”
James phẩy tay phải, ngắt lời cô:
“Đừng lo vụ đó quá, tôi hiểu mà,” Một lần nữa, cậu lại quay sang kệ sách gia đình, nói: “Cũng may là cô đã dừng việc bắt tôi ra tận Sontolysis để kiểm tra cái nhà cũ của cô.”
Annie định đính chính rằng đấy không phải nhà cô, nhưng ngẫm lại thì giải thích nhiều chỉ tổ rước về. Qua một lời truyền miệng từ vài tháng trước, cô lần vào đó mà hỏi:
“Vụ đó cậu còn sống là do Miles giúp phải chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm.”
James nói:
“Ừ, phải đó. Chỉ là…” Cậu tỏ ra khá lo ngại. “Sao đứa bản sao đó lại có thể điên đến thế? Cô không ở đấy nên tôi không rõ cô từng thấy cảnh đó chưa, nhưng nó đã chui vào người con đột biến đó, rồi cắt rời tất cả các bộ phận của nó từ bên trong.”
Annie xen hai bàn tay vào nhau, để trước mặt. Cô hỏi:
“Sau đó thì sao?”
James, hơi ngáp, kể lại:
“Nó xé cả cánh tay áo rồi cầm máu chỗ này lại,” Cậu chỉ vào vết thương cũ. “Thay vì một mẩu là đủ, nó lại lấy nguyên miếng lớn, phí phạm thật. Mà tôi nghĩ, cái gì nó cũng bỏ được chứ cái áo sơ mi thi miễn. Tôi thấy nó thích cái áo lắm đấy.”
Annie nói, chẳng ăn nhập gì với câu chuyện James kể ở vế sau:
“May cho cậu là nó cắn hụt ha.”
Bị chuyển chủ đề đột ngột, cậu cũng quên mất mình đang nói gì, chỉ đành trả lời theo trí nhớ:
“Ừ, tác hại của việc không xài thuốc đó,” James bổ sung thêm: “Nhưng ai đó định khuyến khích tôi dùng thì thôi nhé.”
“Tôi không đề cập tới vụ đó.” Annie nhắc.
James đoán rằng cô đang ngầm ám chỉ vấn đề này qua câu chặn họng vừa nãy, cậu thẩm vấn cô:
“Chắc chứ?”
Annie xòe hai bàn tay ra, điệu bộ tỏ ra đầu hàng:
“Cứ xem như cậu nhìn thấu được tôi đi, vậy cậu có định nêu lý do không?”
James nói:
“Tôi là cựu trợ lý của Douglas, nhớ chứ? Tôi cảm thấy bình thường với những cái xác lỗ chỗ vết đạn bắn và cấu xé. Nhưng với mấy cái bị dị biến thì khác,” Cậu thở dài. “Hãy thử nhập vai vào một kẻ với cơ thể bị phình to ra cùng cái đầu quặp ngược vào trong người xem.”
Annie lắc đầu ngao ngán, đồng tình:
“Ừm, tôi cũng tưởng tượng được ra được cảnh đó. Dù sao thì tôi cũng có còn trẻ con đâu mà chưa thấy, đúng không?.”
James nhìn Annie, định nói thêm gì đó, nhưng bỗng nhận ra cả hai đã nói chuyện khá lâu rồi. Cậu đứng dậy, nói:
“Thôi nhé, nói vậy là nhiều rồi.”
Annie gật gù:
“Ừ, gặp sau.”
James sải bước ngang qua căn phòng, về phía cánh cửa thư viện. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu trợ lý bất đắc dĩ của cô, Annie thừa hiểu rằng cậu ta sẽ chẳng thể nhớ tới cuộc nói chuyện ngày hôm nay nữa. “Hợp đồng” không cho phép những ký ức đó tồn tại. Tuy vậy, cô còn có thể làm gì khác chứ?
Annie thở dài, bước ra khỏi ghế ngồi, rồi đi tới khóa cửa lại. Xong việc, cô ngồi bệt xuống, ngó lên trần nhà. Ánh đèn huỳnh quang cứ chớp điên cuồng với một tốc độ nhanh tới mức tưởng như nó vẫn hoạt động bình thường. Annie bấm vào cái nút ở góc bàn, toàn bộ đèn đóm chập tắt, để lại cô một mình trong bóng tối lạnh lẽo.
🕰️
Khu nhà kính đã ở rất xa dưới kia rồi.
Chiếc thang máy lên đến nơi, hai người bước ra. Họ men theo hành lang tối tăm dẫn tới một chiếc thang leo. Julie cầm trên tay một bông lưu ly, cô quan sát nó thật lâu và kĩ càng như thể sẽ không thấy nó nữa. Tới nơi, cô đặt nó xuống mặt đất, những bông trước đây Julie hái cũng ở đây, bao quanh cái thang. Julie bật lên một tiếng kêu nho nhỏ, mà Nick đoán được rằng cô đang tỏ ra kiêu ngạo với thành quả. Trông trẻ con thật.
Nick leo lên thang trước, theo sau là Julie. Do không quá cao, nên chẳng mấy mà cả hai đã leo đến trần khu này. Nick mở cửa sập trên đầu ra. Cánh cửa dẫn đến nhà kho thư viện mà Julie làm việc, nơi đây bụi bặm và mạng nhện bám đầy, trông như đã lâu chưa ai dùng đến vậy. Nick ra trước, kéo Julie lên.
Julie đóng sầm cánh cửa sập lại, rồi nhấc chồng sách khổng lồ bên cạnh lên, nhẹ nhàng để đó. Ít nhất thì không ai khác nghe thấy. Cô ra hiệu Nick ra cửa chờ trước, trong khi chính mình thì lấy một lọ đựng bụi rải xuống mình để giấu đi vết chân. Xong việc, cô tra chìa khóa, mở cửa.
Nick và Julie tháo túi bóng dưới chân, cho vào thùng rác đối diện cửa.
“Nick này.” Julie thì thầm.
“Gì?” Nick hỏi, trong khi cả hai đi dần ra khỏi thư viện.
Julie chắp hai tay lại, nói:
“Tôi đang có một ý tưởng.”
Biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nhưng không thể chặn họng cô được, Nick đành hỏi:
“Ý tưởng? Cậu nói xem.”
“Tôi sẽ trốn khỏi nhà ga để xem bên ngoài.” Julie giải thích cho cậu suy nghĩ nổi loạn của mình.
“Hả?” Nick có cảm tưởng như cậu nên bảo cô tự đặt “hợp đồng” lên mình luôn để khỏi lỡ miệng với người ngoài. “Khoan nào, cậu tính trốn khỏi đây, nơi an toàn nhất cho cậu á?”
Julie đặt một tay trước môi, nói:
“Đây là bí mật.”
Nick nheo mắt, nói lớn:
“Không, nó không phải bí mật, nó là-“
Đột nhiên, cánh cửa hé mở, và Iris ló đầu vào. Nick thoáng giật mình, còn Julie thì ngạc nhiên.
“Có ai đó muốn trốn khỏi đây ư?” Anh hỏi, tò mò.
Mặc dù khá rén, Nick vẫn chào cho có lệ:
“Chào Iris.”
“Chào nhóc.” Iris đáp lại.
Julie nhận thấy một cơ hội, nói:
“Được rồi, tôi là kẻ có ý tưởng đó đấy.”
Nick bên cạnh kêu lên một tiếng chán chường
Giờ đến lượt Iris suy ngẫm, vì lời thú nhận đó khá đột ngột. Anh tưởng Julie thông minh lắm chứ, cơ mà nghĩ lại thì anh đã cư xử thế nào để mà cô có thể nói một thông tin quan trọng như vậy. Thực ra, anh khá ít khi nói chuyện với Annie, do mỗi khi làm thế thì phải thông qua trung gian. Cho nên nhờ vả Iris sẽ giúp câu thêm thời gian ở ngoài. Julie nghĩ. việc này sẽ khó trót lọt được lâu, trừ khi kẻ trung gian cũng tiếp tay cho cô.
Thấy Iris im lặng được lúc, Julie hỏi:
“Có vấn đề gì à?”
Iris chớp mắt, rồi nhìn Julie. Anh nói:
“Không, tôi đồng ý với ý tưởng của cô.”
“Thật ư?” Julie reo lên, mừng rỡ.
Nick định cản, nhưng bắt gặp ánh nhìn của Iris. Cậu cắn răng, đành nói:
“Thôi được rồi, đừng có báo lại.”
Julie xoa hai bàn tay vào nhau, đột nhiên nhớ tới một ai đó. Một ai đó đã kể cho cô nghe về Iris. Và cô đứng yên đấy, như thể con rối đứt dây. Thấy vậy, Iris hỏi:
“Vậy cô có đi không?”
Nick đẩy vai Julie, đánh thức cô. Bất ngờ, Julie thốt lên:
“Đi đâu?”
Iris gượng cười, trỏ ra ngoài. Anh nói:
“Ra khỏi nhà ga.”
“Giờ luôn ư?” Julie hỏi, Nick vẫn băn khoăn.
“Iris,-” Nick định ngăn cản ý định của anh, nhưng bị chặn họng.
Iris mở toang cánh cửa thư viện ra cho đủ cả hai người cùng đi.
“Ừ, giờ đi nào.” Anh nói.
Rồi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.
🕒
Cánh cửa phòng ngủ của Julie bật mở, Miles bước vào. Căn phòng không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Dù có thể nói nó không bằng phòng ngủ tập thể, nhưng ít nhất, giường ở đây chất lượng hơn mấy cái khung trải mền ở Haston vì nó là nệm thật, và khá êm ái nữa. Đối diện chiếc giường Julie đang nằm là một bàn làm việc với cây súng săn và băng đạn bị đặt bừa lên. Có vẻ cô vừa là một kẻ kiêu ngạo vừa là một kẻ lười biếng.
Một lần nữa, Miles phải đánh thức Julie, lần này là bằng cách đẩy cô ra khỏi giường. Julie rơi xuống, đầu đập vào mặt đất. Cô kêu lên oai oái:
“Tôi vừa mơ thấy mình đang rơi.”
Miles cúi xuống, nói:
“Ừ, thì cô vừa rơi thật mà. Giờ dậy đi.”
Thay vì giúp đỡ, cậu thó khẩu súng, cùng mớ thứ lỉnh kỉnh trên bàn, để bên cạnh Julie. Cô chật vật tự mình ngồi dậy, một tay nhấc khẩu súng. Đầu óc cô vẫn cứ quay vòng. Miles ngồi lên giường, nhìn cô để giết thời gian. Dù sao thì cậu cũng có cả khối thời gian mà.
Miles lấy viên bi ra nhìn, rồi nhanh chóng cho lại vào túi. Bên cạnh cậu, Julie dựa mình vào cái báng súng để đứng vững lên, mắt cô nhắm tịt. Đến lúc này, Miles choàng tay Julie để hỗ trợ cô ra ngoài cửa. Cậu khoác áo khoác cho Julie, trong khi cô thì vẫn cứ chăm chăm nhìn đầu súng như bị thôi miên.
Bầu trời vẫn còn khá tối, cảnh vật cũng vẫn im lìm trong màn đêm.
Khóa cửa lại, cả hai đi xuống quầy bán của tòa nhà. Một ông già đang chống tay lên thành quầy, lắng nghe chiếc radio bên cạnh. Ông mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, ngắn cũn, vận quần dài màu nâu. Một phần tư khuôn mặt già nua của ông bị chùm râu xum xuê che kín mất. Phía trên ông là một tấm bảng sơn dòng chữ màu trắng: “Cho thuê phòng”.
Trả chìa khóa cho ông rồi cúi chào, Miles dắt Julie đi.
Những bước chân lạo xạo trên con đường phủ đầy tuyết, đi qua những quầy hàng, những căn nhà hai bên để tiến về phía bức tường rìa thị trấn. Cuốc bộ một đoạn, Julie đã phần nào tỉnh, cô thụt tay lại, hơi sợ. Khuôn mặt tái mét.
“Lại nữa.” Julie nói, giọng nói đều đều.
Ký ức về hôm Ian biến mất chợt hiện lên, và hình ảnh cái tay khiến cô thoáng hoảng loạn. Miles nhìn cô, nghiêng đầu nhưng không nói gì.
***
“Ta sẽ đi trước, Nick đang có việc ở Anagine.” Iris nói.
Cả nhóm đang ở ngay trước lối vào nhà ga Anagine, trời tờ mờ sáng. Iris hơi liếc mắt xuống một khoảng tuyết dưới đất, như thể lo ngại gì đó. Miles nhìn Iris, trông như cậu tự hỏi tại sao anh lại quan tâm tới hai cái xác chôn dưới đó ngay cả khi chúng đã bị ăn gần hết thế. Chắc chúng có gia đình nên mới gây được cảm tình với anh.
Julie giờ đã tỉnh hẳn, băn khoăn:
“Cậu ta có việc gì thế?”
Nhanh chóng, như được lên kịch bản trước, Iris đáp:
“Kiểm tra hồ sơ thôi.”
Miles ngó chằm chằm trực tiếp vào mắt anh, với cái đầu nghiêng như muốn trẹo cổ. Iris tự động hiểu nó là một lời cảnh báo: anh đang quá căng thẳng.
“Hồ sơ?” Julie thắc mắc.
Giữ giọng không đổi, Miles nói:
“Tôi muốn chuyến đi không bị kéo dài như hôm qua, được chứ? Ta đã mất quá nhiều thì giờ và mạo hiểm không cần thiết rồi.”
Thực tế, cậu đã đúng, nên Julie cũng không muốn đôi co. Chỉ gật gù đồng ý:
“Được thôi.”
Chuyến hành trình khứ hồi trở nên thật nhanh chóng và ngắn ngủi. Vẫn quang cảnh nhà ga ấy, và vẫn tấm biển ghi chữ Anagine màu đỏ. Như thể chẳng có gì khác biệt cả. Tâm trí Julie cứ bị tua nhanh, thật nhanh, cho đến khi nhận ra thì cả nhóm đã ở trong đường hầm rồi.
Mong muốn được giữ chút tỉnh táo, Julie cố bắt chuyện:
“Cậu muốn nói chuyện chứ Miles?”
Song, trái với kỳ vọng của cô, Miles bình thản nói:
“Tôi e là không.”
“Ừm… xin lỗi.” Julie ậm ừ, cúi mặt xuống đất mà đi. Cô bắt đầu nhớ Nick, cậu gần như là người duy nhất cô thân trong nhóm. Giờ hai người còn lại chẳng khác nào người lạ với cô.
Chuyến đi lại tiếp tục, trong bóng tối, chút ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng Iris cầm, những tiếng bước chân vang vọng của cả nhóm và âm thanh ù ù xa xăm.
Đến một đoạn, Miles đề nghị cầm lấy lồng đèn thay cho Iris. Dù có lưỡng lự, anh vẫn đặt nó lên tay Miles. Ngay sau đó, một cảm giác thôi thúc đã khiến Iris buột miệng:
“M-.”
Cái tên bị chặn đúng lúc sắp bị nói ra. Đột nhiên, Miles khẽ nhếch mép, biểu cảm nhạt đến nỗi không ai thấy được.
“Ừ.” Cậu nói.
Iris nhướng mày:
“Tại sao ta lại phải làm vậy?”
“Hả?” Julie ngẩn người ra, lắp bắp: “Iris?”
Miles đặt lồng đèn xuống đất sau khi đã kiểm tra xem quanh đây có đột biến không. Cậu từ từ quay lại, hai tay chắp ra sau lưng.
“Giờ anh hỏi cũng sớm thật,” Miles nói: “Nhưng dù sao, ta ở đây cũng chẳng phải để làm gì cô ta cả.”
Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Julie hỏi:
“Từ từ, Miles, ý cậu là sao?”
Iris cũng hỏi câu tương tự, khiến Julie cảm thấy có gì đó không ổn:
“Ý cậu là sao?”
Miles dần bước vào khoảng tối. Cậu nói:
“Cần phải nhắc lại nữa sao? Julie không phải mục tiêu của tôi.”
Với một nửa sự thật, câu này vừa đủ để Julie không nhận thấy, vừa đủ để Iris hiểu ra vấn đề.
“Ý cậu là-!” Iris nói.
Miles giương súng lên, bắn về phía Iris. Một tia chớp nháng lên giữa không trung. Trong một khoảnh khắc, Julie thấy thời gian tua chậm lại. Chẳng nghĩ ngợi gì, cô lao vào người Iris, cứu anh một án tử trông thấy. Trông cảnh đó, cố tình không đả động đến Julie, Miles nói:
“À, dĩ nhiên, anh sẽ là một vấn đề lớn đấy.”
“Mày đã làm gì vợ con tao?!” Iris hét toáng lên, khá may cho anh là Miles đã kiểm tra đường hầm rồi.
Iris rút súng ra, chĩa vào Miles. Julie đứng bên cạnh, hoảng loạn.
“Bình tĩnh.” Miles bình thản nói.
Julie cuống cuồng hỏi:
“Miles, chuyện gì đã xảy ra?”
“Tên này đang có chút điên và mất trí nhớ.” Miles trả lời, dường như là với Iris chứ không phải Julie. “Và tôi nghĩ việc để hắn sống sẽ gây ra vài hậu quả.”
“Iris?” Julie nắm lấy cánh tay anh, ngăn anh bóp cò.
Nhưng Iris không quan tâm lắm tới việc cô nghĩ gì, anh chỉ muốn giết kẻ trước mình ngay lập tức.
“Mày đánh thuốc mê vợ và con trai tao, mày mang họ đi.” Iris mỉa mai, với giọng điệu cực kỳ phẫn uất. “Giờ mày vu khống tao thế này, mày nghĩ mày thông minh lắm nhỉ?”
Miles nhún vai. Cậu nói:
“Iris, bình tĩnh.”
Thấy sự thù ghét của Iris, Miles luận ngay rằng kế hoạch kể như thành công.
“Không phải với loại người như mày,” Iris tức giận nói. “À mà mày cũng có phải người quái đâu! Mày chỉ là một thứ bản sao chết tiệt của mẹ cô ta thôi!”
Tình hình xảy ra quá đột ngột, đến mức Julie bắt đầu cảm thấy loạn. Cô bối rối hỏi:
“Mẹ tôi?”
“Phải, đúng rồi đấy, là mẹ cô.” Iris nói, với một nỗ lực để thay đổi chút biểu cảm ít ỏi của Miles. “Chính cô ta đã gây ra cái chết của cha cô và gieo cái lời nguyền đó lên cô.”
“Lời nguyền… này?” Julie lẩm bẩm.
Iris tiếp tục:
“Naomi Northman là một con quỷ, không, tệ hơn thế nữa. Giờ đây, sản phẩm của cô ta đang ở đây, cố gắng giết cô.”
Não Julie muốn phát nổ.
Cô đã nghe quá nhiều thứ bất thường chỉ trong sáng nay rồi.
“Cậu nói đi, Miles. Làm ơn nói gì đó đi.” Julie cầu xin.
Miles nhìn Julie rồi ngó Iris, với cái đầu nghiêng.
“Vậy, anh vẽ luật như thế hả?” Cậu châm chọc ý định của anh. “Hay lắm, tôi sẽ chơi với anh. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh không?”
Iris thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
“Chắc hẳn là mày đã giết họ rồi.” Iris nói.
“Đúng, họ chết thật.” Miles vô cảm nói.
Cơn giận lại chiếm lấy Iris.
“Thằng-!“
Miles đột ngột hỏi:
“Anh nói lại xem ai giết họ?”
“Hả?” Cả Julie và Iris đều đồng loạt kêu.
Miles lặp lại, mắt cậu mở to:
“Nói tôi nghe xem ai đã giết họ.”
“Gì? Chẳng phải mày sao?” Iris nói.
Miles thoáng lắc đầu, rồi một cơn gió buốt thổi qua cả ba.
“Không hề, tôi còn chưa bao giờ thấy họ còn nguyên vẹn mà.” Miles nói. Julie nhận ra gì đó. “Giờ nói tôi nghe xem, Iris Wright, ai đã giết họ?”
Iris vẫn chĩa súng vào Miles, khá chắc là cậu ta. Julie từ từ giơ tay lên, định sẽ đánh bay khẩu súng nếu anh bóp cò.
Miles từ tốn nói:
“Vậy để tôi kể anh một câu chuyện ngắn nhé?” Cậu nở một nụ cười nhạt. “Ngày xưa, đã có một người đàn ông trẻ làm nghề thương nhân cho một nhà ga, anh ta có một gia đình nhỏ nhắn cho riêng mình và anh ta hạnh phúc với những gì mình đang có.”
Ký ức xa xăm bay vút về tâm trí Iris.
“Nhưng gia đình anh ta lại khá khổ sở, hay đói ăn. Một hôm, anh ta nhận được một món hàng” Một hình ảnh hiện lên, như thể một ký ức mới tồn tại. “Một viên pha lê tuyệt đẹp, người đàn ông biết nó là gì, tuy vậy, anh ta lại không giao lại cho bên đứng đầu nhà ga để xử lý. Viên pha lê cho anh ta mọi thứ: thức ăn, thực phẩm, đồ đạc, và giúp gia đình anh ta sống sót qua mùa đông cuối năm đó. Thật tuyệt diệu đúng không?”
Esrevite… hi vọng. Anh đã nghĩ thế.
“Rồi cậu con trai trở nên ốm yếu. Bác sĩ chẩn đoán, cậu ta đã không ăn gì trong suốt một thời gian dài. Tại sao lại có chuyện vô lý thế nhỉ?”
Julie rùng mình, còn Iris thì hạ dần súng xuống.
“Rồi vợ anh ta cũng theo đứa con mà đổ bệnh. Cũng vì đói. Bản thân anh ta cũng đang dần đổ bệnh như họ. Tại sao thế?”
Vì lỗi của anh.
“Chỉ biết rằng anh ta đã từ chối đồ ăn cộng đồng cung cấp thôi.”
Vì sự ngu ngốc của anh.
“Và cuối cùng… ồ, chuyện gì đã xảy ra? Tôi không biết.”
Iris mở mắt, anh thấy hai tay mình nhuốm máu, anh cảm thấy sự thỏa mãn trong dạ dày mình. Anh cảm thấy một thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ, và anh rút thứ đó ra. Và anh thấy… một khúc xương nhỏ.
“Nhưng nhìn vào những cọng xương còn lại và hai vũng máu khổng lồ trong phòng anh ta, cũng chẳng khó đoán lắm.” Miles nhìn thật sâu vào mắt Iris. “Một người đàn ông đáng thương, làm mọi thứ cho gia đình, hay cho sự ích kỷ của mình?”
Julie bắt đầu cảm thấy mắt trái của mình đang đau khủng khiếp. Iris buông súng xuống.
“Ngay cả khi đã gây ra tội ác lớn nhất cuộc đời mình, anh ta không thể chấp nhận điều đó, anh ta cần một cái cớ. Anh ta cần một hiện thực, nơi mà anh ta đang cố gắng hết sức để giải cứu gia đình mình.” Miles kể nốt.
Bị thôi thúc bởi cảm giác về ý thức, Julie hỏi:
“Khoan đã, anh ta không cố ý đúng không?”
“Chuyện đó quan trọng à?” Miles hỏi tu từ.
“Không…” Julie hiểu rằng việc cố ý hay không thì chuyện cũng đã rồi. Người chết thì không sống lại được, và người bị ăn thì càng khó nữa. Cô chỉ nói: “Nhưng tôi không hiểu một chỗ.”
“Cô nói đi.”
“Viên pha lê đó từ đâu ra?” Julie nghi ngờ, suy đoán có thể ai đó đã đặt nó ở đấy và lên kế hoạch khiến cho gia đình Iris tan nát.
Miles không tỏ ra bất ngờ, vì cậu thừa nhận Julie từ trước rồi. Nên người tỏ ra bất ngờ ở đây là Iris, khi anh nhận ra rằng cô đã phần nào dự đoán khá thuyết phục về những gì có thể đã xảy ra. Nhưng cảm giác buồn nôn đã khiến anh dẹp suy nghĩ ấy đi mà nói:
“Từ một cái xác tôi tìm thấy trong tuyết.”
“Đó là ký ức của anh thật ư?” Julie hỏi lại, nheo mắt.
Iris gật đầu:
“Ừ…” Anh cầu xin cô. “Giết tôi đi.”
Ngay khi câu dứt, Miles lại chĩa súng về phía Iris.
“Được thôi.” Cậu thản nhiên nói.
Julie lao vào giữa, chắn trước họng súng.
“Không!” Cô quả quyết.
Miles hỏi cô:
“Hắn sẽ chịu đựng sự khổ sở này đến lúc chết, vậy có đáng không?”
“Chuyện này có thể gỡ gạc được.” Bộ não của Julie cố gắng hết sức để dừng thảm kịch trước mắt.
“Thế hả?” Cậu chĩa vào Julie. “Bằng cách nào?”
Julie nói:
“Nick, cậu ta từng trải qua tình huống tệ hơn nhiều, và cậu ta vẫn đang cố gắng.”
Lý lẽ nghe thật trẻ con.
“Nhưng những cố gắng đó vẫn chưa có kết quả.”
Julie vẫn cố:
“Chưa…” Cô nhắm mắt lại, rồi mở to đôi mắt trắng, lấy hết can đảm ra nói: “Nếu tôi thất bại, hãy cứ làm những gì anh muốn.” Cô đưa tay sang phải, ngăn cho Iris tự nộp mạng. “Nhưng khi điều đó xảy ra… đừng giết anh ta.”
Julie vẫn đứng đó, kiên định. Cô nhìn thẳng vào mắt Miles. Ánh mắt không cầu xin, cũng không bày tỏ ác ý, chỉ có một sự ngây thơ đơn thuần. Đáng lý ra, kiểu người nên biến mất từ lâu rồi, Julie tự ngẫm một cách mâu thuẫn về chính mình. Nhưng khi nghe tiếng cạch từ khẩu súng trên tay Miles, tâm trí cô hoàn trống rỗng.
Bình luận
Chưa có bình luận