Tập 1: Bóng Ma Tuổi Thơ Gieo Mầm Tội Ác-Chương 1: Fenrir



Lịch sử của thế giới đã kéo dài hơn ba thiên niên kỷ. Chưa từng bị chia cắt. Không chiến tranh, không loạn lạc, không biên giới.

Chỉ có một đế quốc duy nhất: Thiên Vĩnh như một cỗ máy bất diệt, điều hành toàn bộ nhân loại bằng guồng quay không ngừng nghỉ.

Khi công nghệ chạm đến đỉnh cao, con người và máy móc đã trở thành hai mặt không thể tách rời của một đồng xu hiện thực.

Robot giúp điều hành đô thị, quản lý dân cư, chữa bệnh, dạy học, thậm chí thi hành pháp luật.

Cái giá cho trật tự đó là sự tuyệt đối:

Tội phạm bị xử lý ngay tại chỗ không khoan nhượng, không ân xá.

Những kẻ còn sống sót bị lưu đày đến các khu biệt giam nằm sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.

Và thế lực lớn nhất chính là Gia tộc họ Minh.

Từ lâu, họ đã chi phối toàn bộ chính phủ từ phía sau, như bàn tay vô hình định đoạt vận mệnh cả thế giới.

...

[00:00] ngày 1 tháng 6 năm 3025: Một hòn đảo vô danh giữa Thái Bình Dương.

Bầu trời u ám, gió gào rít qua từng ngọn sóng thép lạnh. Dưới chân vách đá dựng đứng, hàng trăm bóng người trong giáp tác chiến đen xám lặng lẽ tràn xuống từ tàu đổ bộ. Theo sau họ là hàng loạt robot quân sự hạng nặng cao 3 mét, vũ trang tận răng đang lặng lẽ bước đi như những cỗ máy hành quyết.

Trong tai nghe nội bộ, tiếng đội trưởng vang lên dứt khoát:

"Tiểu đoàn 30 gọi tàu chỉ huy. Chúng tôi đã bao vây khu căn cứ được cho là nơi ẩn náu của Fenrir. Hết."

Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng lạnh lùng:

"Tiến công."

"Rõ."

Đội trưởng ra hiệu bằng một cái phẩy tay, không cần nói lời nào. Hơn một trăm binh sĩ cùng robot đồng loạt tản ra, khóa chặt mọi đường ra vào của căn cứ ngầm, một công trình ẩn sâu trong lòng núi đá, không có trong bất kỳ bản đồ nào của chính phủ.

Tiếng khóa an toàn bật mở. Nòng súng xoay vòng. Cuộc truy sát bắt đầu.

Nhưng khi tổ đội tiến gần đến lối vào khu căn cứ ngầm, điều bất thường bắt đầu xảy ra.

"Bíp... bíp... lỗi hệ thống."

Âm thanh cảnh báo vang lên từ một trong các robot quân sự. Rồi đến cái thứ hai. Rồi tất cả.

"Có chuyện gì vậy?" Một binh sĩ quay sang hỏi, giọng hoang mang. Các dòng mã đỏ lấp lóe liên tục trên màn hình hiển thị gắn ở tay áo giáp "Mục tiêu không xác định", "Xung đột chỉ thị chiến đấu", "Không xác nhận đồng minh".

"Tiểu đoàn 30 gọi tàu chỉ huy." Đội trưởng nhanh chóng lên tiếng qua bộ liên lạc, giọng lạnh và dứt khoát. "Đám robot gặp lỗi hệ thống, yêu cầu xử lý điều khiển từ xa, hết."

"Đã ghi nhận. Đội kỹ thuật sẽ xử lý ngay..."

Giọng nói bên kia còn chưa dứt.

ẦM!

Một tiếng nổ xé toạc không gian.

Rồi tiếng đạn nổ vang lên.

Robot quân sự, những cỗ máy lẽ ra là đồng minh đột ngột quay súng lại và xả đạn thẳng vào các binh sĩ.

"Chúng bị chiếm quyền điều khiển!" Đội trưởng hét lên. "Rút lui! Tránh xa robot!"

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn trong chớp mắt.

Những người lính tinh nhuệ nhất, chưa kịp phản ứng, đã bị xé xác bởi chính vũ khí của họ.

Một cuộc tàn sát chính xác, lạnh lùng và được lập trình từ trước.

Đội trưởng nấp sau tảng đá, mồ hôi đổ ướt trán, thở gấp. Vừa giữ liên lạc vừa cố nén cơn hoảng loạn:

"Tiểu đoàn 30 gọi chỉ huy! Đám robot đã bị khống chế! Yêu cầu tiếp viện khẩn cấp! Hết!"

Không có phản hồi...

"Tàu chỉ huy! Nghe rõ không? Đây là tiểu đoàn 30! Chúng tôi bị phục kích từ nội bộ..."

Tín hiệu cắt ngang. Chỉ còn âm thanh rè rè, lẫn tiếng gió biển gào thét.

Trên tàu chỉ huy ngoài khơi, không ai còn sống để trả lời. Toàn bộ nhân viên đã bị robot nội bộ hạ sát trong cùng một thời điểm.

Trên đảo cũng trở nên hỗn loạn. Các binh sĩ đang cố gắng chống trả, vài tên robot đã bị bắn hạ, nhưng số còn lại vẫn tiến tới, mạnh mẽ, không chút do dự. Những viên đạn không khiến chúng lùi bước, chỉ khiến chúng học hỏi nhanh hơn.

Một binh sĩ lao vào nơi ẩn nấp, mặt mũi bê bết mồ hôi và máu.

"Thưa đội trưởng! Bây giờ phải làm sao?"

Ông ta còn chưa kịp trả lời...

ĐOÀNG!

Một tiếng súng nổ. Người lính gục xuống ngay bên cạnh, máu bắn lên tay áo đội trưởng. Một giọng nói trầm, lạnh và vô cảm vang lên sau lớp mũ trùm đen:

"Ngươi có biết Fenrir không?"

Đội trưởng giật mình ngẩng đầu. Trước mặt ông là một kẻ đeo mặt nạ trắng, đứng bình thản giữa vòng vây của các robot vũ trang, như thể chính hắn là trung tâm của hỗn loạn này.

Kẻ đó lại nói, giọng như đang đọc lên một bản án.

"Là con sói khổng lồ của tận thế. Sinh ra từ hỗn loạn, lớn lên trong xiềng xích.

Chúng trói nó lại vì sợ điều nó có thể trở thành.
Chúng gọi nó là quái vật, dù chính tay đã nuôi dưỡng nó từng ngày.
Và rồi, khi thời khắc đến, nó không gào thét báo thù...
Nó chỉ há miệng và nuốt chửng vị thần của trật tự."

Đội trưởng siết chặt nắm tay, gằn giọng:

"Ngươi là Fenrir sao?"

"Đúng." Kẻ đeo mặt nạ đáp, không cần chối cãi.

"Và đến lượt ta hỏi: các ngươi có biết vì sao mình thua không?"

Hắn tiến thêm một bước. Cả tiểu đội còn lại bất động, súng nhắm nhưng chẳng dám khai hỏa.

"Bởi vì các ngươi quá phụ thuộc vào máy móc. Còn ta chỉ cần chiếm quyền điều khiển..."

"Bằng chính công nghệ mới của ta."

"TÊN SÁT NHÂN!" Đội trưởng gào lên, rút súng lục, bóp cò.

ĐOÀNG!

Keng!

Chuôi kiếm kim loại lóe sáng, chỉ là một đoạn ngắn được rút ra từ áo hắn, nhưng đã đủ để chặn đứng viên đạn chết người.

Lưỡi kiếm dần dài ra, ánh kim đỏ rực như máu. Hắn bước tới, rồi lao nhanh về phía các binh lính còn lại.

...

Không có báo cáo nhiệm vụ nào được gửi về tổng bộ. Bởi vì ngày hôm đó, toàn bộ đã hi sinh.

Vài phút trước, nơi đây còn là chiến trường của một đội đặc nhiệm tinh nhuệ. Giờ đây, chỉ còn lại những xác thép lạnh tanh, và một kẻ lặng lẽ đứng giữa tro tàn.

Fenrir vẫn đứng đó, siết chặt tay, ánh mắt phía sau lớp mặt nạ dường như lặng đi một thoáng.

"Đã tròn 20 năm trôi qua rồi, kể từ đêm đó…"

Khoảnh khắc ấy trôi qua, rồi tan biến. Fenrir ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố Đế Quốc vẫn còn nhấp nháy như thể chưa hay biết cơn ác mộng đang đến gần.

"Chỉ còn một bước nữa thôi…"

"Lý tưởng của ta chắc chắn sẽ hoàn thành."

Hắn quay người, nhìn đám robot đang xếp hàng chờ lệnh, đôi mắt vô hồn phản chiếu ánh đỏ lập lòe từ hệ thống vũ khí.

"Thứ mà các ngươi từng chế tạo để áp bức… giờ sẽ là lưỡi dao kết liễu chính các ngươi."

Một cử chỉ nhẹ từ hắn. Đám robot đồng loạt xoay người, bắt đầu di chuyển về thuyền.

Fenrir đứng lặng, gió lùa qua tấm áo khoác đen.

Không còn là con người, mà là hiện thân của một cơn báo thù đã ủ trong bóng tối suốt hai thập kỷ.

...

20 năm trước, ngày 30 tháng 5 năm 3005: tại phủ Gia tộc Minh.

Trong căn phòng nằm ở tầng 22, một cậu bé vừa mới mở mắt. Ánh sáng nhân tạo tràn qua lớp rèm trắng bạc. Cậu nhìn trần nhà, lặng im vài giây, rồi khẽ thở dài.

"Lại một ngày vô nghĩa…"

Màn hình đồng hồ trên tường chuyển số.

[06:00]

Giọng nói trong trẻo vang lên từ cánh cửa vừa mở ra.

"Cậu chủ, đến giờ rồi ạ."

Một cô bé tóc đen ngắn, mặc đồng phục trắng gọn gàng bước vào. Cô khoảng chừng tuổi cậu, trong mắt có chút ngây thơ. Cậu quay đầu, không trả lời, chỉ ngồi dậy chậm rãi. Ngoài cửa sổ, hàng trăm chiếc phi cơ đang rẽ mây trên không trung.

Ngày mới ở thủ đô Minh Lương lại bắt đầu. Một ngày giống hệt tất cả những ngày trước đó. Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm. Mọi thao tác vệ sinh cá nhân được robot hỗ trợ thực hiện chỉ trong vòng năm phút. Tất cả đều chính xác đến từng giây, như một phần mềm được lập trình sẵn. Đến khi đồng hồ chỉ [06:10], cậu đã ngồi ngay ngắn trong phòng ăn.

Bàn dài bằng đá ngọc trắng phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ từ trần. Sơn hào hải vị được bưng ra từng đĩa một bởi những người hầu được đào tạo từ nhỏ, đứng thành hai hàng im lặng.

Những đầu bếp hàng đầu đích thân chế biến từng món. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng cậu không nuốt nổi. Dù gắng gượng đưa từng miếng vào miệng, ánh mắt cậu vẫn trống rỗng như kẻ vừa mất đi ý nghĩa của sự tồn tại.

"Chán quá…" Cậu nghĩ. "Nếu cuộc sống chỉ có thế này, thì thà chết đi còn hơn."

Nhưng cậu không thể. Không phải vì sợ chết. Mà vì lễ nghi. Vì một người nữa sắp đến, người duy nhất trong gia tộc mà cậu không thể thất lễ.

Cửa mở. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng vang lên trên sàn đá Obsidian.

Minh Nguyên Linh, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc bước vào. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, dung mạo lạnh lùng, dáng điềm đạm mà toát lên sự uy nghi như ánh trăng rọi xuống giữa đêm đông.

Không nhìn người hầu, cũng không cần ai thông báo, cô trực tiếp bước đến bàn ăn và ngồi xuống ghế đối diện cậu.

Ánh mắt như lưỡi dao lướt qua cậu. Rồi cô cất giọng, không biểu cảm, không ấm áp, nhưng cũng chẳng khắc nghiệt.

"Thành, con có biết hôm nay là ngày gì không?"

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt không tránh né, nhưng cũng không có chút cảm xúc nào.

"Thưa mẹ, hôm nay là kỳ kiểm tra cuối kỳ, đúng không ạ?" Giọng cậu đều đều, như thể đang đọc lại một thông tin đã được ghi sẵn trong hệ thống.

Minh Nguyên Linh gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.

"Đúng vậy." Giọng cô không cao, nhưng mang trọng lượng của một lệnh ban ra. "Con là dòng chính, là người mang họ trực hệ của gia chủ. Con không được phép thua những người anh em họ của mình."

"Dù chỉ là một điểm."

Một khoảng im lặng thoáng qua.

"Nếu con không đạt được hạng nhất." cô dừng lại, mắt hơi nheo lại như một lưỡi kiếm sắp rút ra khỏi vỏ. "thì đừng tự gọi mình là con trai ta nữa."

Sau bữa sáng, Minh Thành đứng dậy, khẽ cúi đầu trước mẹ rồi rời khỏi phòng ăn. Chờ sẵn bên ngoài phòng ăn, cô người hầu tóc đen ngắn bước đến, tay đưa cặp sách cho cậu, giọng nhẹ nhàng:

"Cậu chủ, chúc cậu thi tốt ạ."

Minh Thành đón lấy chiếc cặp, môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi.

"Cảm ơn Như Mai."

Như Mai, cái tên mà Minh Thành chưa từng quên kể từ lần đầu nghe nó. Cô bé được chú của cậu đưa vào phủ từ năm 6 tuổi, trong một lần anh đến thăm. Khi ấy anh đã đặt tay lên vai cậu và nói:

"Thành à, hãy đối xử tốt với cô bé này nhé. Sau này, nó sẽ là người bên cạnh cháu, khi chẳng còn ai cả."

Từ đó đến nay, hai người lớn lên bên nhau, trải qua mọi buồn vui như những người bạn thật sự hơn là chủ tớ. Giữa thế giới khô lạnh đầy khuôn phép, Như Mai là người duy nhất khiến Minh Thành cảm thấy mình còn đang sống. Và là người duy nhất khiến cậu mỉm cười.

Cậu rảo bước về phía tòa nhà phía tây của phủ, nơi được gọi là Minh Viện. Đây là khu học riêng biệt, nơi chỉ những người mang huyết thống của gia tộc họ Minh mới được phép đặt chân vào. Những đứa trẻ không đủ tư chất sẽ không bao giờ được phép bước qua cánh cổng kia.

Cánh cửa tự động quét qua dấu vân tay và mẫu máu, sau đó mở ra một cách êm ái. Minh Thành bước vào, lớp học đã gần kín chỗ. Mỗi người ngồi cách nhau 3 mét, không ai trò chuyện. Tất cả đều im lặng, như thể sự hiện diện của nhau chỉ là tạm thời, như những kẻ đang chờ xem ai sẽ bị loại bỏ tiếp theo.

Cậu tìm đến vị trí của mình, một bàn đơn cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu xiên qua khung kính mờ bạc.

...

Khi đúng [09:00], một âm thanh nhẹ vang lên khắp phòng:

"Kết thúc kỳ thi. Hạ bút."

Toàn bộ bài làm lập tức được hệ thống thu lại, chuyển vào cơ sở dữ liệu để AI chấm điểm trong vòng chưa đầy mười giây.

Màn hình lớn trên tường lần lượt hiện lên tên từng thí sinh cùng điểm số tương ứng. Mỗi con số là một lần trái tim ai đó hoặc vỡ vụn, hoặc bừng sáng.

Và rồi, ở màn hình hiện số:

HẠNG 1: MINH THÀNH

Cả căn phòng như ngừng thở một thoáng. Vài ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, số khác lại chất chứa sự ganh ghét khó giấu. Những lời thì thầm lặng lẽ vang lên:

"Lại nữa sao…"

"Hắn chưa từng rớt điểm nào…"

"Lạnh lùng, vô cảm mà lại giỏi đến thế…"

Minh Thành đứng dậy, bước ra khỏi hàng ghế như chẳng nghe thấy gì. Cậu cầm lấy bảng kết quả được in tự động ở cửa ra vào, liếc qua như chỉ để xác nhận một điều cậu đã biết từ trước.

Không nụ cười, không lấy một tia tự hào.

Đôi mắt cậu vẫn trống rỗng, như thể những con số kia chẳng nói lên điều gì cả.

...

Ngay khi Minh Thành vừa bước qua dãy hành lang dẫn về khu trung tâm, một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cậu vào phòng lưu trữ thiết bị. Cánh cửa tự động đóng sầm lại sau lưng.

Trước khi kịp phản ứng, cổ áo đồng phục của cậu đã bị siết chặt, ép sát vào bức tường lạnh băng làm từ hợp kim titan xám.

Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên:

"Đừng tưởng là con trai gia chủ thì có thể coi thường tụi này!"

Người đang giữ cậu là Minh Long, ánh mắt đỏ ngầu, các cơ bắp siết chặt vì giận dữ. Sau lưng hắn là ba, bốn gương mặt quen thuộc, toàn là họ hàng xa thuộc dòng phụ của gia tộc Minh.

Một cô bé tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại sắc lạnh là Minh Lan cũng lên tiếng:

"Lúc nào cậu cũng tỏ ra lạnh lùng, cao cao tại thượng. Cậu nghĩ cậu hơn ai chứ?"

Minh Thành nhìn từng người, ánh mắt không sợ hãi, cũng không tức giận. Chỉ là… trống rỗng.

Không phản kháng. Không một động tác chống trả.

"Coi thường bọn này à?" Minh Long nghiến răng. "Muốn chết đúng không?!"

Câu trả lời của Minh Thành khiến không khí đặc lại:

"Ừ. Giết tôi đi. Đấm tôi cũng được. Nếu điều đó khiến các cậu cảm thấy thoải mái hơn thì cứ làm đi."

Giọng cậu nhẹ, lạnh, nhưng không phải lạnh lùng cao ngạo mà là lạnh của một người đã buông xuôi.

"Dù sao tôi cũng chán rồi."

Những lời đó khiến tất cả khựng lại. Bàn tay Minh Long siết thêm chút nữa… rồi chậm rãi buông xuống. Cả căn phòng rơi vào yên lặng đến đáng sợ.

Minh Thành chỉnh lại cổ áo, bước ra khỏi căn phòng chật hẹp mà không thèm quay đầu lại.

Trước khi rời khỏi, cậu dừng chân, giọng nói vang lên rõ ràng giữa không gian đầy ánh đèn trắng lạnh:

"Các cậu nghĩ tôi may mắn vì là con trai của gia chủ ư?"

"Thật ra… tôi ghen tị với các cậu đấy. Dòng phụ thì sao? Các cậu có thể sống như người bình thường, có thể sai lầm, có thể tự do hơn tôi."

"Còn tôi? Tôi chưa từng được chọn bất kỳ điều gì."

Cánh cửa mở ra. Cậu bước vào ánh sáng hành lang, để lại sau lưng một đám người sững sờ, lần đầu nhìn thấy phía sau vẻ hoàn hảo của Minh Thành là một tâm hồn đã mỏi mệt đến rạn vỡ.

...

Minh Thành trở về phòng, cánh cửa trượt tự động khép lại phía sau lưng trong tiếng "tích" khẽ vang. Cậu không bật đèn, chỉ bước đến bên khung cửa kính, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

Toàn cảnh gia phủ Minh gia hiện ra trong tầm mắt, rộng lớn, kiên cố, từng cấu trúc được thiết kế theo chuẩn quân sự với những lớp tường năng lượng phòng thủ, hệ thống drone bay tuần tra không ngừng, và các trạm gác AI hoạt động 24/7.

Đây không chỉ là nơi ở. Không chỉ là một gia tộc. Mà là một thành trì bất khả xâm phạm.

Một pháo đài thép, nơi mỗi viên đá lát nền đều tượng trưng cho quyền lực và trật tự tuyệt đối.

Mẹ cậu không chỉ là tộc trưởng đương nhiệm của Minh gia, mà còn giữ chức Tổng Tư Lệnh Tối Cao của toàn bộ lực lượng quân sự Đế Quốc Thiên Vĩnh.

Ngay sau khi tiếp quản Minh gia, cô đã tái cấu trúc toàn bộ nơi này, biến nó từ một phủ đệ quý tộc thành một tổng hành dinh quân sự, nơi mọi hành động đều được giám sát, mọi suy nghĩ lệch lạc đều bị trấn áp.

Ở nơi này, tự do là khái niệm xa xỉ. Ở nơi này, mọi mầm mống nổi loạn đều bị bóp chết từ trong trứng nước.

Minh Thành lặng lẽ nhìn từng bóng drone lượn vòng trên bầu trời xanh, trong mắt không có ánh sáng.

Cậu nghĩ:
"Dù có là kẻ mạnh nhất… cũng chỉ là con rối, nếu đang đứng trong lòng bàn tay của mẹ thôi."

Minh Thành ngả người xuống giường, ánh mắt dừng lại trên chiếc kệ đầu giường nơi đặt một khung ảnh cũ. Trong ảnh là một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ, mái tóc xõa nhẹ trong gió, tay khoác vai cậu bé Minh Thành lúc ấy mới 6 tuổi.

Cậu đưa tay cầm lấy khung ảnh, lặng lẽ ngắm nhìn.

Chú cậu là Minh Khải, một quân nhân lỗi lạc, nhưng khác hẳn mẹ cậu. Anh không lạnh lùng, không giáo điều. Anh thích tự do, ghét lễ nghi, hay cười lớn giữa bàn tiệc, và luôn sẵn sàng chơi đùa với cậu như một người bạn chứ không phải một trưởng bối. Trong những năm tháng ngột ngạt nơi gia phủ này, anh là tia sáng duy nhất giúp cậu cảm thấy rằng thế giới vẫn còn ấm áp.

Nhưng rồi biến cố Trục Lộc 2 năm trước xảy ra.

Một thành phố công nghiệp nơi robot và AI sinh hoạt cùng con người, bỗng nhiên có sự cố hệ thống khiến hàng trăm robot mất kiểm soát, tấn công cư dân.

Mẹ cậu khi ấy vừa mới lên chức tộc trưởng không chần chừ, đã điều động binh lực, và chính chú Khải là người được giao nhiệm vụ chỉ huy.

Minh Thành vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, chú xoa đầu cậu, nói:
"Đừng lo, chú đi nhanh về nhanh. Lúc về sẽ dẫn cháu ra ngoại ô bay drone!"

Nhưng... năm ngày sau, người trở về không phải là chú.

Chỉ có một linh cữu phủ quốc kỳ, và những ánh mắt im lặng.

Chú đã hy sinh. Ngay sau trận thua đầu tiên của quân đội dưới thời tân tộc trưởng.

Minh Thành khi ấy mới 8 tuổi, chưa kịp nguôi ngoai vì cái chết đột ngột của cha... Giờ lại mất đi người duy nhất khiến cậu cảm thấy còn được yêu thương.

Từ ngày đó, Trục Lộc bị phong tỏa.

Trên bản đồ quân sự, nơi ấy được đổi tên thành Khu vực D6: Cấm địa tuyệt đối.

Trong căn phòng vắng, Minh Thành siết chặt khung ảnh vào ngực, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

Giọng cậu khẽ run, gần như thì thầm:
"Chú ơi…"

Cùng lúc đó tiếng cửa tự động khẽ vang lên.

Như Mai bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc khay đựng trà ấm. Thấy Minh Thành ngồi năm trên giường, ánh mắt đỏ hoe, cô khẽ khựng lại rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cậu chủ, cậu… có chuyện gì buồn sao ạ?"

Minh Thành giật mình, vội ngồi dậy, đặt lại khung ảnh về chỗ cũ, nở một nụ cười gượng:
"Không có gì đâu, Như Mai. Tôi chỉ là..."

Nhưng ánh mắt Như Mai đã kịp nhìn thấy tấm ảnh kia. Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Giọng cô trầm xuống:
"Cậu nhớ chú Minh Khải... đúng không?"

Minh Thành khẽ gật đầu, không nói gì.

Như Mai nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt, đôi mắt hoài niệm. Cô cất giọng, chậm rãi:

"Cậu chủ... cậu có biết không? Chính chú của cậu cũng là ân nhân đã cứu mạng tôi năm xưa."

Cô kể rằng năm cô 6 tuổi, trong một cuộc di tản ở biên giới phía Bắc, khi đám người buôn nội tạng bắt cóc trẻ mồ côi, chính Minh Khải là người đã dẫn đầu nhóm phản ứng nhanh. Ông không chỉ cứu cô mà còn đích thân đưa cô về phủ Minh, nhận cô làm người hầu riêng cho cháu trai mình.

"Ngày chú Minh Khải hy sinh… tôi... đã khóc suốt đêm. Tôi còn nhỏ, không thể hiểu hết, nhưng… tôi biết, người duy nhất từng đối xử với tôi như con người… đã ra đi."

Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại. Như Mai quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng rồi cô quay lại, gượng cười:
"Xin lỗi cậu chủ… để cậu thấy bộ dạng này mất rồi."

Minh Thành lắc đầu, giọng cậu nhẹ như gió:
"Không sao đâu. Tôi hiểu mà…"

Cả hai rơi vào im lặng một lúc. Rồi Minh Thành lên tiếng:
"Chú tôi từng kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài… những đồng cỏ xanh bạt ngàn, biển cả và những thành phố lấp lánh ánh đèn. Còn tôi… chưa từng được bước ra khỏi nơi này."

Cậu khẽ cười, nhưng trong mắt lại là nỗi khát khao mơ hồ:
"Giá mà... chỉ một lần thôi… được nhìn thấy thế giới đó…"

Nghe vậy, Như Mai bỗng nắm lấy tay cậu, ánh mắt ánh lên sự táo bạo lạ thường:
"Nếu vậy... đêm nay, cậu có muốn cùng tôi lẻn ra ngoài không?"

Minh Thành giật mình, ngạc nhiên:
"Thật sao? Nhưng mà…"

Như Mai nghiêng đầu, thì thầm như thể đang giữ một bí mật lớn:
"Tôi biết một đường hầm bí mật dưới pháo đài này. Thỉnh thoảng tôi vẫn dùng nó để ra ngoài một chút… hóng gió, ngắm bầu trời."

Minh Thành bật cười, trong nụ cười có chút gì đó vừa háo hức vừa lo lắng:
"Nếu vậy… đêm nay cùng đi nhé. Nhưng tôi sợ nếu bị phát hiện thì..."

Như Mai mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng ấm áp:
"Không sao. Tôi có nghe nói tối nay tộc trưởng sẽ họp khẩn với chính phủ. Cuộc họp kéo dài tới sáng mai. Đây là cơ hội tốt nhất đấy."

Minh Thành nhìn cô, rồi gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu chợt có cảm giác… như đang thực sự sống.

[20:32] Phía Đông Bắc gia phủ.

Một cánh cửa kim loại dày mở ra từ lòng đất, được ngụy trang khéo léo giữa rừng cây nhân tạo trong khu bảo trì số 3. Từ khe cửa hẹp, hai bóng người len lỏi bước ra, thận trọng nhưng không giấu nổi sự hồi hộp.

Minh Thành nhìn khung cảnh bên ngoài với ánh mắt như lần đầu được thở. Như Mai kéo tay cậu chạy nhanh, rời xa pháo đài thép, nơi mà cậu từng tin sẽ không bao giờ bước ra được.

[20:41] Thủ đô Minh Lương.

Đèn neon phát sáng dọc theo các đại lộ. Trên bầu trời, những bảng điện tử khổng lồ phát sóng chương trình tin tức đế quốc, kèm theo những đoạn quảng cáo trôi chậm: vũ khí tự động, thuốc tăng cường thần kinh, du hành không gian...

Những robot phục vụ di chuyển nhịp nhàng bên lề phố, mang theo thức ăn hoặc hướng dẫn người đi đường. Quán ăn hai tầng kiểu cổ đang phát nhạc nhẹ, bên ngoài có vài học sinh ngồi trò chuyện. Không khí nơi đây khác xa với sự ngột ngạt trong gia phủ.

"Cậu chủ, lại đây!" Tiếng Như Mai gọi từ phía trước.

Cô đang đứng bên chiếc máy bán nước tự động, đưa cho cậu một lon soda lạnh. Minh Thành đón lấy, khẽ bật nắp. Tiếng "xì" vang lên trong đêm tối như một dấu hiệu giải thoát.

"Thế nào cậu chủ?" Như Mai khẽ nói.

"Đẹp thật... lần đầu tôi thấy bầu trời rộng như vậy." Minh Thành đáp.

Cùng lúc đó, tại Gia phủ.

Cửa chính phòng họp mở ra, Tộc trưởng Minh Nguyên Linh bước ra, ánh mắt lạnh lùng. Cuộc họp với chính phủ vốn dự kiến kéo dài suốt đêm, đã kết thúc nhanh hơn.

Cô trở về khu nội viện. Đến phòng của Minh Thành. Cửa tự động mở ra nhưng không có ai trong đó.

Minh Nguyên Linh cau mày, tiến lại gần, cô thấy khung ảnh đặt lệch một chút, không như mọi ngày Minh Thành vẫn sắp xếp tỉ mỉ.

Đôi mắt sắc lạnh của người từng chỉ huy hàng triệu binh sĩ nheo lại. Từng chi tiết nhỏ trong phòng bắt đầu xâu chuỗi thành một suy đoán.

"Thành… con đã đi đâu rồi?" giọng cô khẽ vang lên, nhưng trong đó đã thấp thoáng cơn giận tiềm ẩn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout