Chương 3: Chân Tướng


[22:30] ngày 30 tháng 6 năm 3005: Tại khu y tế gia phủ.

Hành lang lạnh lẽo như những ống thép đông cứng. Không một tiếng động, chỉ có ánh đèn đỏ từ các camera quét qua từng góc trần, cùng tiếng vo ve nhẹ nhàng của những chiếc drone bay tuần.

Minh Thành áp lưng vào tường, nín thở.

Cậu mặc một bộ đồ đen bó sát, có khả năng hấp thụ ánh sáng để tránh bị phản quang. Trên mắt là chiếc kính nhìn đêm do Trần Dương bí mật cung cấp, một loại kính được chế tạo riêng cho lực lượng đặc biệt, có thể lọc tín hiệu nhiệt và dò sóng quét tự động từ robot.

Chiếc túi bảo quản nội tạng gọn nhẹ đeo sau lưng, có lót bạc phản xạ nhiệt để ngụy trang cho lượng khí lạnh bên trong không bị phát hiện.

"Ba drone đang tuần tra luân phiên ở tầng một... hai lính robot mỗi chốt hành lang, thay phiên đổi ca mỗi 5 phút..."

Minh Thành đã dành cả ngày để theo dõi chu kỳ tuần tra qua thông tin điều tra được, kết hợp với trí nhớ siêu việt của mình để dựng lại bản đồ 3D trong đầu.

...

Nhẹ nhàng luồn người qua khe cửa bảo trì vừa đủ lọt, Minh Thành trườn vào trong một phòng phẫu thuật cũ. Ánh sáng xanh từ kính quét lướt qua những giá đựng dao mổ, hộp nội tạng đã niêm phong và ống dẫn dịch còn vương mùi máu khô.

Một tiếng "bíp" vang lên ở góc xa, ánh đèn cảm biến động.

Minh Thành lao người vào góc tủ kim loại, nín thở.

Một drone trượt qua ô cửa, quét ánh sáng đỏ nhạt khắp căn phòng. Nó dừng lại một giây, rồi lướt đi như không có gì.

Chờ đúng 10 giây sau, Minh Thành mới dám thở nhẹ.

Cậu tiếp tục. Lần mò qua ba hành lang, hai cầu thang phụ, cuối cùng cũng đến nơi: kho nội tạng đông lạnh cấp ba, nằm sâu dưới tầng âm hai, chỉ có cấp chỉ huy y tế mới được quyền ra vào.

Minh Thành cúi thấp người, bẻ khóa mã bằng thiết bị xung điện cậu lén tạo ra từ bộ vi xử lý cũ và ống dẫn plasma nhỏ.

Tách.

Cánh cửa mở ra trong tiếng rít lạnh buốt.

Bên trong... là thứ mà cậu cần.

Minh Thành lặng lẽ bước dọc theo dãy lồng kính đông lạnh, mỗi cái đều chứa một bộ phận nội tạng được bảo quản cẩn mật.

Trên từng lớp kính là mảnh giấy nhám in chìm các dòng thông tin: số hiệu, tên, ngày tử, tình trạng sinh học, và một dòng đánh giá mức độ phù hợp cho cấy ghép.

Cậu lẩm bẩm như đang tự độc thoại:

"Để Như Mai sống sót… trong thế giới mục nát này… phải cho cô ấy một bộ não có thể sinh tồn được… đủ mạnh để chống lại cái hệ thống điên loạn này."

Bóng tối dày đặc chỉ được soi rọi bằng ánh xanh nhạt từ chiếc kính nhìn đêm. Minh Thành lần mò đến khu nội tạng riêng, nơi chỉ lưu trữ những bộ phận "cấp A++" dùng cho giới chỉ huy hoặc các thí nghiệm quân sự tối mật.

Minh Thành dừng lại trước chiếc lồng kính được niêm phong bằng ba lớp khóa sinh học.

Trên mặt kính phủ sương lạnh là một tờ giấy mỏng, dòng chữ đánh máy rõ nét nhưng đầy lạnh lẽo:

HOÀNG NGỌC LIÊN

Phạm nhân cấp S- Đã thi hành án

Mã số: HNL-9001-B

Giới tính: Nữ

Tuổi: 27 (lúc tử hình)

Ngày tử hình: 27.02.2999

Tình trạng nội tạng: Không tổn thương

Ghi chú: Không sử dụng cho đối tượng quân sự cấp cao trừ lệnh tối khẩn từ Viện Đạo Luật Quốc Gia

Minh Thành siết chặt tay.

Cậu đã đọc về cô. Một bóng ma trong lịch sử, một cái tên bị xóa khỏi mọi giáo trình chính thống, chỉ còn xuất hiện trong những tệp dữ liệu rò rỉ trên DarkLink, nơi cậu từng lén truy cập bằng máy tính cũ của chú mình.

"Hoàng Ngọc Liên..."

Cậu lẩm bẩm, tay run nhẹ.

"Tội phạm quốc gia. Một thiên tài biến dị. Kẻ đầu tiên dám giết một tướng quân cấp thống soái giữa ban ngày. Người cuối cùng thốt lên: 'Các ngươi có thể xóa xác ta, nhưng không xóa được thứ ta gieo vào đầu người khác'."

Minh Thành nhắm mắt. Hình ảnh Như Mai hiện lên trong đầu, ánh mắt hiền lành, nụ cười ngây thơ.

"Nếu là não của cô ấy... thì Như Mai..."

Cậu đặt tay lên kính.

Không chút do dự, cậu nhập mã phá khóa, kết nối thiết bị giả mạo ADN mà Trần Dương đã đưa, thứ mà anh gọi là "quà tặng nếu cậu dám làm thật."

Lồng kính mở ra, khí lạnh phả ra như sương tử thần.

Một viên não người được bảo quản trong môi trường huyết tương nhân tạo, sáng mờ như phát sáng giữa bóng tối.

Minh Thành cúi xuống, đặt nó vào hộp nội tạng mang theo.

"Xin lỗi... nhưng tôi sẽ dùng trí tuệ của cô... để cứu lấy người tôi yêu quý nhất. Và cũng để kết thúc đế quốc mà cô từng chống lại."

Cậu kéo khóa túi, ánh mắt kiên định. Rời khỏi phòng không chút tiếng động, nhưng khi đang lén lút ngoài hành lang, cậu đã nhìn thấy phòng lưu trữ hồ sơ gần đó.

Minh Thành đứng chết lặng trước cánh cửa phòng hồ sơ, tim cậu đập dồn như trống trận. Trong đầu có một tiếng nói mơ hồ, khàn khàn như vọng lại từ ký ức xa xăm: "Hãy vào đó... con đường phía sau cái chết vẫn chưa khép lại đâu..."

[23:00]

Bên trong căn phòng lưu trữ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên hàng trăm tập hồ sơ dày cộm. Mỗi bìa hồ sơ đều dán tem đỏ, đánh dấu “Tuyệt mật”, “Chỉ đọc khi có lệnh cấp A trở lên”.

Minh Thành lặng lẽ đi ngang từng dãy kệ. Tay cậu dừng lại khi ánh mắt lướt qua một dòng chữ in đậm:

BÁO CÁO KHÁM NGHIỆM TỬ THI

ĐỐI TƯỢNG: MINH KHẢI

MÃ SỐ: ML-2903-B

Ngày khám nghiệm: 05.08.3003

Người thực hiện: Bác sĩ pháp y Trịnh Khải Minh

Tim Minh Thành như ngừng đập. Bàn tay run rẩy, cậu rút hồ sơ ra, ngồi xuống chiếc bàn góc phòng, lật mở trang đầu tiên.

Ngay trang đầu là bức ảnh chụp thi thể. Cơ thể đầy vết rạch sâu, dấu vết cháy sém, nhưng điều khiến Minh Thành lạnh sống lưng chính là phần mô tả:

Nguyên nhân tử vong: Mất máu cấp tính do nhiều vết cắt sâu, gây đứt động mạch cảnh trái và phổi phải.

Vũ khí nghi dùng: Vũ khí sắc bén bằng hợp kim carbon, hình cong. Không trùng khớp với bất kỳ loại vũ khí robot nào trong hồ sơ.

Cậu lướt tiếp.

Trang tiếp theo là ảnh chụp cận các vết thương. Cậu bàng hoàng khi nhận ra một số vết có kiểu tấn công của con người, không phải máy móc.

Không thể nào...

Minh Thành ngẩng đầu.

"Chú... không phải hi sinh vì tai nạn robot... mà bị giết bởi một con người?"

Từng dòng chữ như dao rạch trong tâm trí cậu. Vụ biến cố Trục Lộc hai năm trước vốn được ghi lại là do hệ thống robot phòng vệ phát điên do lỗi chip điều khiển, gây thiệt mạng 49 quân nhân, trong đó có Minh Lãng.

Nhưng giờ đây, bằng chứng trước mắt cho thấy...

"Đó là một vụ ám sát."

Và tệ hơn...

“Là một vụ lợi dụng biến cố để thủ tiêu.”

Tay cậu nắm chặt. Một dòng suy nghĩ bùng nổ trong đầu:

"Ai có đủ khả năng truy cập hệ thống robot? Ai có thể khiến chính phủ sửa đổi báo cáo? Ai có thể bị chú phát hiện và cần bịt miệng?"

Cậu nhớ đến ánh mắt từng lấp lánh của chú, những lần nói về công lý, những nghi ngờ không bao giờ nói ra vì "cháu còn nhỏ, chưa nên biết".

"Có phải... ngay cả cái chết của chú... cũng là một phần của thứ đế quốc thối nát này?"

[00:14]

Minh Thành đã trở về phòng, toàn thân đẫm mồ hôi dù hành lang phủ lạnh hơi máy lạnh. Cậu dán tai vào nghe ngóng, không có tiếng bước chân, không có giọng nói.

Mọi thứ vẫn yên lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu thở phào, tháo chiếc kính nhìn đêm rồi cẩn thận đặt hộp chứa bộ não mới lấy được vào góc sâu nhất trong căn phòng kho.

Chiếc hộp được bọc trong lớp gel giữ nhiệt, ánh sáng xanh mờ hắt ra từ một khe nhỏ như linh hồn còn sót lại của một người từng sống.

Minh Thành ngồi xuống, nhìn chiếc hộp một lúc lâu. Bên trong là thứ sẽ quyết định số phận của Như Mai. Cũng có thể... quyết định cả số phận của cậu.

Cậu trở về giường, nằm nghiêng, mắt nhìn lên trần nhà mờ tối. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim đập của chính mình.

Trong đầu cậu vang lên một câu, nhẹ như tiếng gió lướt qua một thế giới khác:

"Ngày mai... sẽ là khởi đầu thực sự."

"Mình sẽ làm được."

"Dù phải đánh đổi tất cả."

...

[09:35] ngày 1 tháng 7 năm 3005: Trong phòng kho sau phòng ngủ của Minh Thành.

Minh Thành đã mỏi mệt sau gần 3 tiếng căng thẳng, thở dài rồi khẽ đặt dụng cụ xuống khay inox. Một bước nữa thôi… nhưng cậu biết không thể mạo hiểm. Chỉ một sai lệch nhỏ là có thể phá hủy toàn bộ quá trình ghép não.

Cậu tháo găng tay, cởi áo choàng phẫu thuật và bước ra phía cửa sổ. Căn phòng được thiết kế như một phòng ngủ thông thường, chỉ khác là bên trong giấu một thiên cơ.

Ngoài trời, nắng chiếu xiên qua những lớp kính sáng loáng của tầng 22. Gió nhẹ mang theo hương của buổi sớm.

Minh Thành nhìn xuống. Ở trung tâm sân, Minh Nguyên Linh đang biểu diễn một bài kiếm pháp trước các binh sĩ. Mái tóc cô buộc cao, chiếc áo giáp mỏng bó sát lấy thân hình uyển chuyển. Mỗi đường kiếm của cô là một nét vẽ chính xác đến lạnh lùng, kết hợp giữa kỹ thuật hiện đại và sát khí rèn luyện trên chiến trường.

Cậu nhíu mày, ánh mắt dừng lại khi cô xoay người rồi tung một nhát kiếm ngang hông, động tác đẹp mắt, gọn gàng, không thừa một ly.

"Khoan đã..." Cậu bất giác lùi lại một bước. "Những chiêu đó."

Cậu quay đầu, chạy vào phòng kho, mở hộp hồ sơ khám nghiệm tử thi của Minh Khải. Lấy ra những bức ảnh chụp lại thi thể, đặc biệt là bức cho thấy một vết chém ngang hông, sạch sẽ, không hề rách thịt như vết của máy móc, mà là... kiếm thuật.

Cậu đặt ảnh xuống bàn, lấy bút laser mô phỏng lại góc độ và đường đi.

Sau vài lần mô phỏng… tim cậu chợt siết lại.

"Trùng khớp."

"Chính xác đến đáng sợ."

Cậu đứng sững người, tay siết chặt tờ báo cáo, tim đập nhanh đến nghẹt thở.

"Không thể nào..."

"Chính mẹ... đã giết chú sao?"

Không thể là trùng hợp. Kỹ thuật đó... là độc nhất.

Minh Thành cảm thấy thế giới xung quanh đột nhiên im bặt. Những ký ức bị ép phải quên đi nay như từng mảnh kính vỡ găm ngược trở lại.

Cậu lùi lại một bước, tay run lên nhẹ nhẹ.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu như một tia sét đen:

"Nhưng vì lý do gì?"

Cậu tự hỏi rồi đứng dậy, ánh mắt quyết tâm:

"Mình phải tự điều tra thôi."

[10:34]

Trong nhà kho cũ nằm khuất phía sau sân tập, nơi chỉ còn bụi bặm và vài vật dụng không dùng đến, Minh Thành lặng lẽ quỳ trước một chiếc thùng kim loại đã gỉ sét một góc. Bên trong, được gói kỹ trong lớp vải chống sốc, là chiếc máy tính cá nhân của Minh Khải.

Cậu thở sâu, tay khẽ đặt lên bề mặt máy. Bao năm qua, thứ này bị niêm phong như một kỷ vật, chưa ai động đến.

Vài phút sau, hệ thống khởi động. Giao diện cổ điển, được mã hóa bằng phần mềm bảo mật đời cũ nhưng vẫn đủ ổn định để truy cập.

Minh Thành lướt qua các tệp hệ thống. Có hàng chục thư mục, đa phần là ghi chú chiến thuật, nhật ký huấn luyện, dữ liệu trận đánh… Nhưng điều kỳ lạ là một số thư mục riêng biệt, mục có đánh dấu bằng mã hóa "EMERALD SIGMA" đã bị xóa hoàn toàn.

Cậu nhíu mày. Không phải do virus. Đây là hành động có chủ đích. Ai đó đã vào và xóa đúng những dữ liệu cá nhân quan trọng nhất. Cậu thử truy cập vào hệ thống phục hồi:

[Khôi phục dữ liệu bị xóa… thất bại.]

[Tệp đã bị ghi đè bằng mã xung lượng.]

[Không thể phục hồi.]

Cậu lẩm bẩm:

"Không thể nào… Chú luôn dùng mã bảo vệ ba tầng. Người ngoài không thể xóa được dễ như vậy…"

Minh Thành ngồi thẫn thờ. Màn hình đen, ổ lưu trữ sạch bóng, từng thư mục đã bị xóa không để lại dấu vết. Từng lớp mã giả phủ lên như thể ai đó muốn xoá đi cả ký ức về chú cậu.

Cậu định đứng dậy rời đi thì… một vệt vàng nhỏ phía dưới màn hình lọt vào tầm mắt.

Một tờ giấy nhớ.

Dán nghiêng, cũ kỹ, viền giấy hơi sờn và mờ mực, chỉ còn lại một dòng:

27/3/3002

Cậu sững người.

Đó là ngày…

Ngày cậu và chú chụp bức ảnh chung trong lần đi dạo. Bức ảnh ấy chính là bức nằm trong phòng cậu.

[11:02]

Minh Thành lao vào phòng như một cơn gió, tay run run tháo khung ảnh. Phía sau lớp giấy lót cũ kỹ là một khe mỏng, một chiếc USB màu đen được giấu kỹ, trên bề mặt khắc chữ nhỏ:

"Minh Thành"

Tay cậu siết chặt lại. Tim đập mạnh như muốn xuyên qua lồng ngực.

Cậu cắm USB vào máy tính cá nhân. Màn hình hiện lên hai tệp:

"Gửi Minh Thành" (âm thanh)

"Tệp Khôi Phục B"

Minh Thành mở file âm thanh đầu tiên. Giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng yên ắng:

"Thành à… nếu cháu nghe được đoạn ghi âm này, thì chú… chắc là không còn nữa rồi."

Minh Thành siết lấy mép bàn. Giọng chú Lãng vẫn bình thản, dịu dàng, nhưng từng từ như những mũi kim nhọn đâm sâu vào tâm can.

"Chú biết có thể mình không qua khỏi. Nhưng không phải vì robot đâu, mà là vì thứ khác… thứ ở ngay trong lòng căn nhà này."

"Có những thứ mà cháu chưa nên biết… nhưng nếu nghe được đoạn này, có nghĩa là cháu đã bắt đầu nghi ngờ. Tốt. Hãy dùng đầu óc của mình, đừng tin bất cứ ai, kể cả mẹ cháu."

"Chú tin cháu. Hơn cả chính bản thân mình."

Tiếng thở dài nhẹ vang lên, rồi tắt.

Minh Thành lại click mở tệp khôi phục B. Một loạt văn bản, tài liệu, biểu đồ, ghi chú mật hiện ra, cũ kỹ, được mã hóa, có dấu mộc đỏ của cơ quan chính phủ.

Tiêu đề đầu tiên:

DỰ ÁN THIÊN TÀI KẾ VỊ-MT-07

Đối tượng: Minh Thành. Mã hóa: X127-VR

Cậu sững người.

Tay run rẩy lướt qua từng dòng:

Sinh ra từ phôi thai được chọn lọc gen.

Trí tuệ vượt chuẩn nhân loại cấp 6.4.

Mục tiêu: Nuôi dưỡng trong môi trường giám sát toàn phần, phát triển nhân cách lãnh đạo, trí thông minh xã hội và chiến thuật.

Được định hướng trở thành kế vị hợp pháp của hoàng đế đời tiếp theo trong vòng 25 năm.

Nguy cơ: Nếu tự nhận thức sớm về bản thân, có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Một đoạn ghi chú khác, do chính chú Minh Thành viết thêm, không nằm trong tệp gốc:

Tôi biết họ đang theo dõi Thành.

Tôi đã tìm ra bản kế hoạch này cách đây ba năm. Tôi đã cố gắng ngăn lại, đã cầu xin họ, đã cảnh báo mẹ nó, nhưng chị ấy cũng đã đổi phe.

Chúng sẽ không để tôi sống. Nhưng tôi không quan tâm.

Thành, nếu con đọc được thứ này… thì đừng làm con tốt nữa.

Minh Thành đổ người ra ghế.

Toàn bộ trần nhà như quay cuồng. Trong đầu cậu, một tiếng ong ong dữ dội dội ngược lại từng tế bào thần kinh.

Cậu đã không phải là một đứa trẻ bình thường.

Không phải sinh ra vì yêu thương… mà là vì một kế hoạch. Một dự án. Một món hàng.

Cậu chỉ là một bản thử nghiệm. Một công cụ. Một "hoàng đế dự phòng" được nuôi như chuột thí nghiệm.

Mọi thứ sụp đổ.

Minh Thành đứng dậy, mắt vô hồn.

Một tiếng bật cười lạnh lẽo phát ra từ cổ họng cậu, không phải vì vui. Mà là tiếng bắt đầu của một người đã chết nửa tâm hồn.

"Vậy ra… mình sinh ra không phải để sống. Mà để trị vì?"

Minh Thành lại lướt xuống, cậu phát hiện ra một đoạn video nữa, được trích xuất từ camera tại phòng làm việc của cha cậu.

[21:23] ngày 28 tháng 6 năm 3003: Trong phòng làm việc của tộc trưởng Minh Văn Tử.

Ánh đèn mờ chiếu xuống bàn làm việc, nơi hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Một người ánh mắt thâm trầm, chính là cha của Minh Thành, Minh Văn Tử. Người còn lại là Minh Khải, thần sắc mệt mỏi nhưng quyết liệt.

Giọng Minh Văn Tử vang lên, trầm và đượm buồn:
"Khải này… hẳn em cũng hiểu tình hình hiện tại rồi chứ. Anh đã cố nhiều lần… cố gắng dùng danh nghĩa tộc trưởng để khuyên họ dừng lại cái dự án đó với Thành."

"Nó còn là một đứa trẻ… Nó xứng đáng được tự lựa chọn cuộc sống của mình. Không phải bị biến thành con cờ trên bàn cờ chính trị."

Minh Khải khẽ gật đầu, giọng đầy nặng nề:
"Phải… Em biết. Em cũng đã cố ngăn họ... Nhưng ta không thể làm gì hơn. Dự án đã được thông qua từ năm Thành lên 3 tuổi. Mọi thứ giờ nằm trong tay họ rồi."

Minh Văn Tử nắm chặt bàn tay:
"Không phải họ. Là cô ấy. Em biết mà, phải không? Minh Nguyên Linh."

Minh Khải giật mình. Không nói, nhưng ánh mắt nói thay tất cả.

Minh Văn Tử cười khẽ, nhưng trong mắt không có lấy một tia sáng:
"Dù anh là tộc trưởng… nhưng chỉ cần một lời nói của cô ấy, toàn bộ hội đồng trưởng lão sẽ quay lưng. Em biết đấy… nếu anh chết đêm nay, cô ta chỉ cần ba giờ là có thể xoá sạch mọi dấu vết, biến anh thành một 'bệnh nhân đột tử vì huyết áp'."

Không khí như đặc quánh lại.

Minh Khải chậm rãi lên tiếng:
"Anh nói như thể mình đã chấp nhận cái chết vậy."

Minh Văn Tử nhìn thẳng vào em trai:
"Anh không có lựa chọn, Khải à. Anh đã thử. Anh đã thất bại. Nhưng anh sẽ không để Thành bị nuốt chửng… dù bằng cách nào đi nữa."

"Vì vậy, nếu như… nếu như ngày mai anh không còn nữa… thì em hãy thay anh bảo vệ nó. Anh biết, việc này quá sức với em. Nhưng anh… không thể tin ai khác."

Một khoảng lặng dài. Rồi Minh Khải gật đầu.

"Em hứa."

Màn hình chuyển đen, một đoạn ghi âm vang lên, giọng của Minh Khải, khàn và run:
"Thành… Chú xin lỗi. Chú đã thất hứa."

"Chú không ngờ… thế lực của mẹ cháu… lại lớn như vậy. Không chỉ là Cục Nghiên Cứu hay Quân Lực Hoàng Gia… Mà toàn bộ đế quốc này… từ truyền thông đến nghị viện… đều nằm trong tay chị ta."

"Nhưng chú vẫn còn một hy vọng cuối cùng cho cháu."

"Hãy tìm Trần Dương. Cậu ta biết cách giúp cháu lẩn trốn khỏi đây."

Minh Thành xem xong, ngồi bất động. Nước mắt từ lúc nào đã trào ra, không kiểm soát.

Cậu nấc nghẹn. Không khí như ngừng lại.

Cha, người đã đấu tranh đến chết để cậu có thể sống một cuộc đời bình thường.

Chú, người đã giữ lời hứa đến tận hơi thở cuối cùng.

Còn cậu… cậu thì sao?

"Tại sao…"

Cậu rít qua kẽ răng, hét lên, tiếng hét xé họng, như để gào với vũ trụ:

"TẠI SAO HỌ PHẢI CHẾT?! CHỈ VÌ MÌNH Ư?! CHỈ VÌ MỘT THẰNG NHÓC SAO?!"

Cậu đập mạnh vào bàn, nước mắt rơi như mưa.

"Họ đã làm gì sai chứ… Cha mình… Chú mình… Họ chỉ muốn bảo vệ mình thôi mà…"

"TẤT CẢ… CHỈ VÌ MÌNH SINH RA THÔI SAO?"

Tội lỗi. Đau đớn. Căm hận. Mất mát.

Tất cả hòa vào một, thiêu rụi trái tim cậu.

...

Minh Thành ngả người ra ghế.

Tiếng hét vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong tai cậu. Tim đập loạn xạ. Phổi cháy bỏng. Nhưng cơn giận dữ cũng đã tiêu hao gần hết sức lực.

Cậu mệt mỏi.

Tựa đầu vào thành ghế, che mắt lại bằng cánh tay, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là mọi thứ sẽ tan biến, như thể nếu không thấy gì nữa thì có thể quay về là một đứa trẻ ngây thơ ngày nào, chưa biết cha chết vì ai, chưa biết chú bị hạ sát, chưa biết mình là sản phẩm của một dự án.

Một tiếng thở dài, dài như một đời người.

Rồi cậu thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi như lời tuyên thệ khắc cốt ghi tâm:

"Chú… Cha…"

"Cảm ơn hai người… vì tất cả."

Một khoảng lặng.

"Nhưng mà… chú à…"

"Sau khi biết được mọi chuyện như thế này… làm sao cháu có thể chạy trốn đây?"

Cậu ngồi dậy. Bóng tối phủ lên nửa gương mặt.

Giọng cậu vẫn nhỏ, nhưng lạnh đi, như nước giữa đêm đông:
"Đứa trẻ mà hai người ra sức bảo vệ, đứa trẻ mà hai người hy vọng sẽ sống một cuộc đời bình yên…"

"Giờ đây… lại không thể đi theo con đường đó nữa rồi."

Cậu siết chặt nắm đấm. Mắt đỏ hoe, nhưng giờ đây đã không còn nước mắt. Chỉ còn lại sự tuyệt vọng biến thành quyết tâm.

"Cái đế quốc này… cái gia tộc này… đã thối nát đến tận gốc rễ rồi."

"Vậy nên..."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, không còn là của một đứa trẻ.

"Con… chắc chắn sẽ lật đổ nó."

Một câu nói như lưỡi gươm rạch vào định mệnh.

Cậu đứng dậy, không nhìn lại, không do dự, không run rẩy.

Cánh cửa phòng kho mở ra lần nữa.

Bên trong, đèn mổ lại được bật sáng.

Máy móc khởi động, tiếng động cơ vang lên nặng nề như tiếng trống tang.

...

[21:30] ngày 5 tháng 7 năm 3005: Trong căn phòng ngủ của Minh Thành.

Minh Thành ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cũ, mắt lặng lẽ lướt qua từng dòng chữ như thể đang cố trốn chạy khỏi thực tại.

Tiếng mưa nhẹ rơi bên ngoài. Đồng hồ tích tắc đều đặn. Căn phòng yên ả đến mức ngột ngạt.

Bỗng cánh cửa tự động mở ra. Một cô người hầu cúi đầu bước vào, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
"Thưa cậu chủ... ngày mai hoàng đế sẽ đích thân ghé thăm phủ."

Minh Thành khựng lại. Ngón tay vô thức siết chặt trang sách.

Cậu ngẩng đầu, mắt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn đã trở nên sắc lạnh như băng.

"Tôi biết rồi."

Cậu gấp sách lại, chậm rãi đứng dậy, nhìn ra màn mưa bên ngoài ô cửa.

Một cơn gió lùa vào, thổi bay tấm rèm mỏng. Trong bóng tối, có gì đó đang chuyển động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout