Chương 4:Hồi Sinh



[08:30] ngày 6 tháng 7 năm 3005: Bên ngoài quảng trường trung tâm Minh phủ.

Bầu trời xám chì đậm đặc. Hai bên đường, hàng trăm binh sĩ xếp thành từng đội hình chính xác đến từng bước chân. Mỗi người đều cúi đầu, bất động như tượng.

Một chiếc phi cơ bay lơ lửng trên đường trung tâm, tỏa ra luồng xung lực mềm, mở đường cho một đoàn người đang tiến vào.

Dẫn đầu không phải xe hộ tống. Không có khiên chắn, không có robot vệ sĩ, không có rào chắn từ trường. Người đi đầu, là chính hoàng đế.

Hoàng đế bước đi trên mặt đất bằng chính đôi chân mình. Mỗi bước của ngài đều vang vọng trên quảng trường bằng tiếng gót kim loại va chạm vào đá cường hóa, như nhắc cho tất cả: quyền lực tuyệt đối không cần che chắn.

Minh Nguyên Linh đã đứng sẵn tại thềm phủ.

Bên cạnh là Minh Thành, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động.

Sau lưng họ là hàng dài các chỉ huy cấp cao của Minh gia, tướng lĩnh chiến đấu và các nhà điều phối chiến lược cấp cao trong quân đội đế quốc, nay đều có mặt đầy đủ.

Khi hoàng đế đến cách ba bước, Minh Nguyên Linh dẫn đầu cúi người hành lễ, các tướng lĩnh phía sau đồng loạt làm theo. Minh Thành cũng cúi đầu, nhưng chỉ hơi nghiêng nhẹ, đủ để không vô lễ, nhưng cũng đủ để thể hiện vị thế không tầm thường.

Gió buổi sáng rít qua hành lang cẩm thạch. Một vài cánh chim sắt bay ngang bầu trời, để lại vệt xung năng trắng nhạt.

Hoàng Đế dừng lại. Ánh mắt ngài quét qua từng người.

"Miễn lễ."

Giọng nói bình thản, không cao không thấp, nhưng như ép không khí xung quanh trầm xuống một nấc.

Minh Thành ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu chạm thẳng vào hoàng đế của Đế Quốc Thiên Vĩnh, kẻ đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, đích thân đến tận Minh phủ chỉ để gặp mặt.

Một người đàn ông chỉ khoảng hai mươi tám tuổi, nhưng từng nét trên khuôn mặt đều được thời gian và quyền lực mài giũa đến cứng rắn. Đôi mắt sâu, tối, và lạnh. Vầng trán cao dưới mái tóc ngắn gọn gàng. Không một vết sẹo, không một khuyết điểm, như được nhào nặn bởi bàn tay của một kỷ nguyên máy móc hoàn hảo.

Nhưng Minh Thành nhìn ra được nhiều hơn thế.

Cái khiến cậu không thể rời mắt không phải là bộ chiến y hoàng kim, cũng chẳng phải vầng hào quang đang toả ra sau lưng người kia dưới ánh mặt trời, mà là khí chất.

Một thứ áp lực vô hình, không đến từ sức mạnh vật lý, mà từ quyết đoán, ý chí, và một loại kiêu hãnh đã ngấm tận xương tủy.

Đây không phải loại kiêu ngạo phô trương. Đây là sự kiêu hãnh của kẻ từng tay không đạp lên máu đen để bước đến ngai vàng, kẻ từng giết chết kẻ phản nghịch trong gia tộc mà không chớp mắt, kẻ từng dùng một câu nói làm thay đổi cả chiến tuyến ngàn dặm.

Và giờ, người ấy đang đứng đó, bằng chính đôi chân của mình, dõi ánh mắt về phía Minh Thành.

Chỉ trong một giây, ánh mắt họ chạm nhau.

Không ai nói một lời.

Nhưng trong khoảng lặng ấy, hai thế hệ, hai con đường, hai tương lai đối nghịch nhau, đã thầm đánh giá đối phương.

Hoàng đế lại nhìn về Minh Thành.

Ánh mắt ngài dừng lại trên khuôn mặt thanh tú nhưng sắc sảo của cậu. Từng nhịp hô hấp, từng cái chớp mắt đều được ghi lại vào trong ánh nhìn soi rọi của người đứng đầu đế quốc.

"Đây là kẻ sẽ kế vị ta khi tròn 25 tuổi sao?"

Hoàng đế thầm nghĩ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua khoé môi, không phải kiểu thân thiện, mà là một nét cong chứa đầy ẩn ý và sự cảnh giác.

"Khí chất ổn định. Tâm lý không hoảng loạn. Tốt. Nhưng... liệu có đủ để thống lĩnh một đế quốc không?"

Ngài quay sang Minh Nguyên Linh, khẽ gật đầu trước lời mời vào phủ. Nhưng trước khi bước qua cánh cửa khảm bạc dẫn vào đại sảnh, Ngài bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào Minh Thành.

Ánh mắt ấy sắc như lưỡi dao quét qua từng ý nghĩ giấu kín.

Minh Thành cảm thấy tim mình như bị siết chặt. Một dòng mồ hôi lạnh chậm rãi lăn dọc sau lưng. Cậu vẫn đứng yên, lưng thẳng, ánh mắt không hề trốn tránh. Chỉ có nhịp tim là dồn dập hơn thường ngày.

Hoàng đế bất ngờ hỏi, giọng vừa như đùa cợt, vừa như thử nghiệm:

"Nếu giao cho một kẻ trẻ tuổi quyền quản lý một tỉnh bất ổn nơi dân nổi loạn, tướng lĩnh chia bè, còn ngân khố thì cạn kiệt thì theo ngươi, hắn nên ưu tiên xử lý việc gì trước?"

Câu hỏi đơn giản. Nhưng nếu trả lời sai... sẽ bộc lộ bản chất.

Không khí im lặng vài giây. Minh Nguyên Linh thoáng liếc Minh Thành, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm đặt nơi cổ.

Minh Thành khẽ cúi đầu. Rồi ngẩng lên, trả lời:

"Thần nghĩ… không phải xử lý ngay loạn dân, không phải trấn áp tướng lĩnh, cũng không phải xin ngân sách từ trung ương. Việc đầu tiên nên làm… là đến đó, sống cùng dân, xem họ đang thực sự sợ điều gì, thiếu điều gì. Nếu có thể khiến dân tin, sẽ có thể khiến tướng nghe. Mà nếu đã có lòng dân, ngân khố cũng sẽ tự mở."

Hoàng đế khựng lại một nhịp. Rồi nở một nụ cười đầy hứng thú.

"Khá lắm. Có điều... lời lẽ nghe hơi giống khẩu hiệu chính phủ đương thời."

Ngài lại tiếp tục bước vào trong phủ, giữa dàn cận vệ cùng những nhân vật trọng yếu nhất của đế quốc, Minh Thành thoáng thấy một bóng người bước ngang qua mình.

Một cô bé tầm tuổi cậu. Áo choàng đỏ viền chỉ bạc, thêu hoa văn hoàng thất. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng từng bước đi lại chắc chắn một cách đáng ngờ.

Đôi mắt cô ta liếc nhìn cậu. Không lâu. Chỉ trong một khoảnh khắc.

Lạnh.

Không thù địch. Không khinh thường. Cũng không thân thiện.

Chỉ là lạnh, như một mảnh băng đặt lên da thịt.

Minh Thành không biểu lộ gì cả. Chỉ hơi cụp mi xuống, lịch thiệp như một cậu chủ nhỏ được dạy lễ nghi từ sớm.

Nhưng trong lòng cậu, từng chi tiết nhỏ nhất về ánh mắt đó đã được ghi lại.

"Lương Mỹ Tiên..."

Tên đó đã xuất hiện không ít lần trong những bản tin, những tệp hồ sơ mà cậu từng đọc qua.

Là "bông tuyết thép" của đế quốc. Là người thân duy nhất hoàng đế thường mang theo trong những chuyến thị sát.

Là "người được chuẩn bị sẵn cho vị trí đứng đầu, dù chưa từng được công bố chính thức".

Cô đi ngang qua. Không quay đầu. Không nói gì.

Minh Thành vẫn đứng thẳng, hai tay đặt đúng quy củ bên thân thể, ánh mắt cụp nhẹ, không hề thể hiện phản ứng nào. Nhưng sâu trong tâm trí, cậu đang lặng lẽ thu lại mọi tín hiệu vừa xảy ra như một con rắn âm thầm trườn qua bụi cỏ, không phát ra tiếng động.

"Ánh mắt đó không phải của một đứa trẻ vô hại. Mà là của kẻ biết rõ luật chơi... và đang dò xét mình."

"Cô biết tôi là ai. Và tôi... cũng đã thấy rõ cô là loại người gì."

Minh Thành quay đầu, ánh mắt nhẹ lướt qua hướng cô vừa đi. Không phải để nhìn theo, mà để kiểm tra góc chết. Một thói quen cậu học được từ những tài liệu về ám sát và phản trinh sát.

Rồi cậu nhẹ nhàng rút lui, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh và ngoan ngoãn của một thiếu niên trong gia tộc lớn.

Nhưng sâu trong lòng, cậu đã bắt đầu lập hồ sơ về Lương Mỹ Tiên và xem cô như một mối họa sau này.

"Không phải ai cũng nhìn được rắn khi nó chưa trườn ra khỏi bụi. Nhưng một khi nó cắn, đã là quá muộn."

...

[13:22]

Sau buổi tiệc tiếp đón, Hoàng đế cùng Minh Nguyên Linh và các quan chức cao cấp tiến vào phòng họp kín.

Phủ đệ trở nên vắng lặng lạ thường.

Lương Mỹ Tiên không cùng theo cha. Thay vào đó, cô đi dạo một mình quanh Minh phủ, không cận vệ, không người hầu, như thể nơi đây chẳng thể có điều gì khiến cô lo ngại.

Một lát sau, cô dừng lại ở một khoảng sân sau đầy cây phong đỏ, nơi có một bia mộ bằng kim loại đen ánh xanh, đơn sơ nhưng sạch sẽ, được đặt giữa một khoảng sân nhỏ.

Minh Thành đứng đó. Tay cậu đặt sau lưng. Yên lặng.

Cô tiến lại. Nhìn xuống bia mộ.

Đại úy Minh Khải (2979-3003).

Rồi liếc sang cậu.

"Anh ấy là gì của ngươi?"

Minh Thành không quay lại, giọng nhẹ như gió:

"Chú ruột."

Một thoáng im lặng.

Cô khẽ nghiêng đầu:

"Có vẻ... không giống như một nơi để tưởng niệm. Mà là nơi để ghi nhớ một điều gì đó khác."

Minh Thành mỉm cười, quay sang:

"Tùy góc nhìn, thưa công chúa. Với người trong gia đình, đây là nơi nhắc ta về sự mất mát. Với người ngoài... có thể chỉ là một phiến đá lạnh."

Cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lạnh. Sâu. Nhưng không trống rỗng.

"Một ánh mắt mang theo thứ gì đó... quá già dặn so với tuổi. Không phải sự ngạo mạn hay nổi loạn. Mà là…"

"…sự tính toán."

"Ngươi không giống những kẻ cùng tuổi." cô buông một câu nhận xét, giọng bình thản.

Minh Thành cười nhẹ, nghiêng đầu:

"Công chúa cũng vậy."

Không ai nói thêm.

Chỉ có gió lướt qua những tán phong. Những chiếc lá đỏ rơi xuống giữa hai người như ranh giới không nhìn thấy.

Lương Mỹ Tiên quay đi. Trước khi rời khỏi, ánh mắt cô vẫn lướt qua cậu lần nữa, một ánh mắt của người đang đọc một văn bản mã hóa, đã hiểu phần lớn… nhưng chưa thể tìm ra bằng chứng cuối cùng.

Trong lòng cô nghĩ:
"Kẻ này không đơn giản. Không ngu ngốc. Không bộc lộ bản thân. Nhưng ánh mắt đó… ánh mắt của kẻ có thể xây dựng một đế quốc… nhưng cũng có thể thiêu rụi nó."

"Nếu một ngày hắn trưởng thành, có lẽ lúc đó… bản đồ quyền lực của đế quốc sẽ phải vẽ lại."

Một người tùy tùng thở dốc chạy đến, cúi người:
"Công chúa! Xin thứ lỗi, thần đã lơ đễnh..."

Lương Mỹ Tiên phất tay, mắt vẫn nhìn về phía bóng cây nơi Minh Thành đang đứng.

"Không sao. Ta chỉ đi dạo một chút."

Rồi cô quay đi, không nhìn lại. Phía sau, Minh Thành vẫn đứng bên bia mộ. Bóng cậu kéo dài ra sau lưng, như một vết cắt trên nền cỏ.

Trong chiến tranh, kẻ lộ trước là kẻ chết trước. Trong chính trị… kẻ để lộ tâm là kẻ bị nuốt đầu tiên.

Cậu biết điều đó. Và cô cũng biết điều đó.

[13:50]

Minh Thành trở về phòng, cánh cửa đóng lại phía sau lưng khẽ vang một tiếng trầm thấp.

Cậu ngả người xuống giường, ánh nắng nhạt buổi chiều rọi nghiêng lên nửa gương mặt.

Bàn tay chống trán, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng tâm trí lại như vừa lật lại từng câu nói, từng ánh nhìn khi nãy.

"Biểu cảm đó... ánh mắt đó... Hẳn là cô ta cũng đã nhìn ra điều gì rồi."

Cậu khẽ cười. Không to, không đắc ý. Chỉ là một nụ cười mờ nhạt, lạnh lẽo như tiếng rắn lướt qua lớp lá mục.

"Quả nhiên là cha nào con nấy..."

"Người cha thì ánh mắt như lưỡi dao phủ nhung, lạnh và thấu xương. Còn người con gái ấy... cũng chẳng hề kém cạnh. Đôi mắt ấy nhìn mình, không phải như một đứa trẻ nhìn bạn cùng trang lứa... mà là kẻ nhìn thấy tương lai chính trị của đế quốc đang bị đe dọa."

Cậu nhắm mắt lại một thoáng, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay ghế.

"Liệu cô ta sẽ là một chướng ngại cần phải loại bỏ... hay một con cờ có thể lợi dụng trong bàn cờ sắp tới?"

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa kính, cuốn theo vài chiếc lá phong đỏ rơi từ mái hiên.

Cậu không mở mắt, nhưng giọng nói tiếp theo như thốt ra từ bóng tối trong lòng:

"Rồi sẽ đến lúc biết thôi... Công chúa Lương Mỹ Tiên."

Minh Thành rời khỏi giường, ánh mắt vẫn bình thản. Cậu khẽ lướt qua chiếc bàn đặt bên cửa sổ, tay lật mở một ngăn bí mật giấu bên trong chân bàn, một thiết bị cảnh báo cỡ nhỏ, do chính cậu tinh chỉnh và lén lắp đặt trong hành lang phía ngoài.

Một cái chạm nhẹ. Đèn nhỏ hiện lên chớp chớp màu lam, rồi chuyển sang trạng thái hoạt động yên lặng.

"Mình vẫn còn thời gian…"

Cậu lẩm bẩm, như tự nhắc nhở bản thân. Sau đó bước về phía bức tường phía sau phòng ngủ, nơi đó, một cánh cửa ngụy trang vừa khéo léo vừa kín đáo mở ra.

Bên trong, đèn ánh trắng xanh lập lòe. Không gian lạnh lẽo như phòng phẫu thuật trong một trung tâm nghiên cứu ngầm.

[20:29]

Ngoài quảng trường trung tâm. Chiếc phi cơ hoàng gia mang hình dáng thon dài như mũi tên, đậu lặng lẽ ở cuối quảng trường, xung quanh là đội cận vệ đặc biệt túc trực nghiêm ngặt.

Hoàng đế quay đầu nhìn lại một lần cuối, đôi mắt sắc như lưỡi dao lướt qua cả quảng trường, dừng lại giây lát nơi Minh Thành đang đứng phía sau hàng người.

Gió từ động cơ phi cơ thổi nhẹ qua mái tóc đen của cậu, thổi cả tà áo dạ phục đang khoác hờ trên vai.

Minh Nguyên Linh, với dáng vẻ điềm đạm và từng bước chân đúng mực, tiến lên vài bước, cúi người thật sâu:

"Thần tiễn thánh thượng hồi cung bình an."

Các chỉ huy và thành viên cao tầng của Minh gia đồng loạt cúi đầu theo, tạo thành một làn sóng nghi thức, không ai dám ngẩng lên trước khi hoàng đế bước hẳn lên phi cơ.

Lúc này, Minh Thành không cúi thấp như những người khác. Cậu đứng chếch sang bên, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cao lớn của vị quân vương đang bước dứt khoát về phía phi cơ. Ánh mắt không mang vẻ tôn sùng, chỉ là bình tĩnh quan sát.

Hoàng đế không quay lại nữa. Nhưng Lương Mỹ Tiên lại bất ngờ ngoái đầu. Ánh mắt cô dừng lại nơi Minh Thành, chỉ một thoáng, rồi cũng xoay đi như thể chưa từng lưu lại gì cả.

Tiếng rít khẽ vang lên khi khoang cửa đóng lại.

[20:34]

Phi cơ khởi động. Một luồng khí sáng lướt ngang quảng trường, rồi cả thân tàu bay rời mặt đất, biến mất vào bầu trời đêm yên tĩnh.

...

[23:57] ngày 6 tháng 9 năm 3005: Tại căn phòng kho sau phòng ngủ Minh Thành.

Ánh sáng xanh nhạt từ các ống dẫn sinh học nhấp nháy theo từng nhịp tim đang dần ổn định. Một làn hơi lạnh toát ra từ khoang hồi sinh, phủ lên không gian lớp sương mỏng. Minh Thành đứng phía trước buồng, áo choàng trắng đã nhuốm những vệt máu khô mờ nhạt, tay siết chặt chiếc bút ghi chú.

Cánh cửa khoang mở ra.

Một tiếng rít khe khẽ vang lên. Tấm kính trượt sang một bên, để lộ Như Mai, người con gái từng chết cách đây hơn ba tháng.

Nhưng giờ đây, không còn là Như Mai mà cậu từng biết.

Cô mở mắt, như thể vừa thoát khỏi cơn ngủ ngàn thu... nhưng không đầy ngây ngô hay hoảng loạn, mà là thứ ánh nhìn nhận thức sâu sắc đến rợn người. Một ánh nhìn phân tích, như đang định vị lại chính mình, rà soát mọi thông tin đã tồn tại trong bộ nhớ, một nửa từ Như Mai, và một phần lõi tàn dư từ Hoàng Ngọc Liên.

Minh Thành lặng im.

Cô đưa tay chạm vào thái dương mình, nhíu mày rất nhẹ:

"Tên tôi là gì?"

Giọng cô không run, nhưng có thứ gì đó như kẽ nứt tinh thần ẩn sau.

Cậu bước tới, nhìn cô chăm chú.

"Cô là Như Mai. Người bạn duy nhất tôi từng có."

Cô im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, như đang kiểm tra một câu nói mâu thuẫn.

"Nhưng... trong đầu tôi... tôi thấy lửa. Thấy một tướng quân bị bóp cổ đến chết. Thấy mình bị trói, bị tra hỏi. Thấy... kẻ đã phản bội tôi. Không phải bạn."

Ánh mắt cô chuyển động rất nhanh. Một con rắn vừa thoát xác, đang học lại cách lướt đi, nhưng bộ não của Hoàng Ngọc Liên, dù chỉ là một phần bán cầu ghi nhớ ký ức và tư duy chiến lược, đã tạo thành những nếp nhăn nguy hiểm trong nhân cách đang dần tái lập.

Minh Thành mỉm cười nhẹ, không lạnh cũng không ấm:
"Ký ức ấy... không phải của cô. Nhưng lại là thứ khiến cô trở nên đặc biệt."

Cô nhìn lại cậu, lần đầu tiên nở một nụ cười... rất mảnh.

"Tôi hiểu. Tôi là vũ khí cậu đã hồi sinh. Không phải bạn. Không phải kẻ phản bội. Nhưng là thứ... sẽ thay đổi trò chơi này."

Cậu nhẹ giọng:
"Cô không phải vũ khí của tôi. Cô có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Nếu cô muốn, tôi sẽ tìm cách đưa cô rời khỏi đây."

Như Mai im lặng. Bầu không khí tưởng như bình lặng, nhưng ngay sau đó, cô trừng mắt.

Một động tác dứt khoát: cô giật lấy chiếc kéo phẫu thuật từ khay gần đó, rồi ném thẳng lên trần nhà. Một tia lửa lóe lên. Một con bọ theo dõi dạng robot vỡ tan, lộ ra vi mạch điện tử.

Minh Thành sững người.

"Mình... đã bị theo dõi? Từ đầu sao?"

Báo động vang lên.

Đèn đỏ nhấp nháy liên hồi.

Cậu hiểu không còn thời gian nữa.

"Chạy!"

Minh Thành nắm tay Như Mai kéo chạy ra phòng. Nhưng năm binh lính đã ập vào hành lang phía trước, súng đã lên đạn. Họ ngạc nhiên thấy "cô hầu gái nhỏ" đứng bên cậu chủ.

Một tích tắc dừng lại, và rồi cô gái mười tuổi hành động.

Như Mai không mạnh. Thể chất nhỏ bé, yếu hơn cả một đứa trẻ cùng tuổi bình thường vì vừa được tái sinh. Nhưng trong đầu cô là Hoàng Ngọc Liên, thiên tài chiến đấu từng giết tướng quân giữa ban ngày.

Một chuyển động lắt léo, cô ngã người thấp xuống, lợi dụng chiều cao nhỏ và góc mù của tên lính đầu tiên. Giật lấy khẩu súng lục ở hông hắn.

Tiếng cò súng nổ!

Tên lính thứ tư phía sau ngã gục.

Cô xoay người trong không gian hẹp, tựa vào lưng tên lính cao lớn, rồi bắn vào giữa đám đông, trúng tên ở giữa. Máu văng tung tóe.

Ba tên còn lại hoảng hốt, nâng súng nhưng dừng lại. Hệ thống nhận diện nhắc họ không được gây tổn hại cho cậu chủ.

Chính sự do dự đó là sai lầm.

Cô luồn người qua hai tên, tì súng sát nách một tên rồi bóp cò. Tên còn lại cô không bắn, mà dùng lực chân vừa đủ đạp vào đầu gối, khiến hắn ngã lăn xuống bậc thềm kim loại. Đầu đập vào mép sàn, bất tỉnh.

Tất cả diễn ra trong chưa đến mười giây.

Trên màn hình giám sát độ nét cao, từng động tác của Như Mai hiện rõ như ban ngày: từ cú xoay người đoạt súng đến phát bắn chính xác vào giữa trán mục tiêu. Một cảnh tượng đáng lẽ không thể nào đến từ thân hình nhỏ bé kia.

[00:04] ngày 7 tháng 9 năm 3005: Tại phòng giám sát riêng.

Minh Nguyên Linh ngồi trong bóng tối, mắt không rời khỏi màn hình. Khi Như Mai kết liễu tên lính cuối cùng, cô nhẹ khịt mũi, đôi môi lạnh lẽo khẽ cong thành một đường mỏng như lưỡi dao.

"Đúng là quái vật."

Giọng cô thì thầm, nhưng lạnh như băng đêm.

"Nó thật sự làm được. Biến một cái xác chết thành Hoàng Ngọc Liên thứ hai."

Cô tựa người ra ghế. Trên màn hình, camera bị phá huỷ từng cái một khi hai đứa trẻ lao đi qua các hành lang.

Rồi cô quay người rời khỏi phòng giám sát. Ánh đèn mờ rọi lên bóng lưng mảnh khảnh nhưng đầy quyền uy. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của người phụ nữ ấy không có lấy một tia tức giận, chỉ có sự tính toán.

...

[00:38] tầng 14, Phòng Y Tế.

Cánh cửa tự động vẫn chưa kịp khép lại hoàn toàn thì một tiếng "đoàng" sắc lạnh vang lên. Tia lửa điện tóe ra từ bảng điều khiển, Minh Thành vừa bắn thẳng vào mạch chính. Hệ thống cửa chập chờn, rồi sụp nguồn. Phòng y tế lập tức rơi vào tình trạng tự cách ly tạm thời, ít nhất vài phút.

Không chần chừ, cậu chạy đến tủ thiết bị. Như Mai vẫn lặng lẽ theo sát phía sau, ánh mắt sắc như dao, hai tay dính máu chưa khô. Minh Thành lục tung ngăn kéo, đôi tay run nhẹ nhưng động tác lại rất chính xác, thiết bị gỡ chip theo dõi sinh học loại kim chích chỉ nhỏ bằng nửa ngón tay út, được kẹp trong hộp bạc lạnh ngắt.

Tách!

Âm thanh kim loại va chạm khẽ vang lên. Chiếc chip lăn xuống. Một ánh đèn đỏ trên bề mặt nó chớp chớp lần cuối... rồi tắt hẳn.

Minh Thành thở phào, lau vệt mồ hôi trên trán.

"Không còn bị ràng buộc."

Như Mai nghiêng đầu nhìn cậu, rồi khẽ nói, giọng dửng dưng:

"Chúng theo dõi cậu lâu đến vậy mà không ai xử lý? Cái đế quốc này thật quá tự mãn."

Minh Thành không đáp. Cậu lập tức trèo lên ống thông gió ở góc phòng, lấy dụng cụ gỡ đinh vít ra.

Cậu gỡ xong chỉ trong vài giây, rồi leo vào trước, Như Mai theo sau.

Trong bóng tối chật hẹp, tiếng thở của hai đứa trẻ hòa lẫn vào tiếng kim loại va nhẹ. Sau lưng họ, căn phòng y tế dần bị bao vây bởi đội phản ứng nhanh, nhưng chẳng còn ai bên trong.

[00:58] Tầng 13, khu vận chuyển nội bộ.

Ống thông gió dẫn họ rơi xuống ngay bên trên mái lưới một dãy hành lang kỹ thuật. Minh Thành tiếp đất khẽ khàng, rồi lập tức giơ tay ra đỡ Như Mai, cô bé đáp xuống như một cái bóng, không một tiếng động. Cả hai nép sát vào vách, khi ở cuối hành lang, một robot tuần tra dạng chuột lướt qua, đèn cảm ứng lia thành một vệt đỏ hằn lên bức tường.

"Đi lối này." Minh Thành thì thầm, mắt không rời radar mini cậu móc ra từ dây thắt lưng. Trên màn hình, các điểm tuần tra hiển thị rõ vị trí, chu kỳ di chuyển, thứ vũ khí hữu dụng mà chính cậu đã cài mã lại từ nhiều tháng trước.

Họ lách qua một cánh cửa kỹ thuật, rồi xuống thêm một đoạn hành lang nhỏ nữa, rốt cuộc đến được phòng vận chuyển kho, nơi chứa hệ thống thang trượt và ống trượt hàng hóa dẫn thẳng xuống tầng 1.

Bên trong mờ tối, chỉ có ánh sáng lấp loáng từ bảng điều khiển tự động đang ở chế độ ngủ.

Một hàng dài các thùng kim loại lớn đặt trên băng tải chờ vận chuyển. Minh Thành quét mắt một lượt, rồi chỉ tay:

"Chiếc kia, có tem 'Vật tư phi y tế không kiểm định tia X'. Chúng ta vào đó."

Không chút do dự, cả hai mở nắp, chui vào bên trong. Không gian kín mít, mùi kim loại cũ và một chút dầu công nghiệp nồng nặc. Minh Thành nhanh tay gắn thiết bị từ trường làm rối cảm biến nhiệt gắn vào thành thùng.

"Nếu may mắn, bọn họ chỉ thấy đây là một thùng đựng bàn mổ cũ."

Như Mai nằm im bên cạnh, thở nhẹ, mắt vẫn mở, lặng lẽ và sẵn sàng.

"Cậu vừa nghĩ ra đường này sao?" cô hỏi nhỏ.

"Ừ." Minh Thành gật, ánh mắt tối lại "Nhưng nếu sai... thì đây sẽ là cỗ quan tài nhỏ nhất thế giới."

Tiếng máy móc khởi động. Thùng hàng bắt đầu rung nhẹ, rồi di chuyển. Cả hai bị lắc nhẹ khi thùng được đưa vào ống trượt vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị rơi xuống tầng dưới, nơi ánh sáng và hiểm họa chưa biết đang chờ.

[01:17] Tầng ngầm số 1.

Cánh thùng hàng lật mở, một mảnh bóng tối lạnh lẽo trào ra trước khi ánh đèn vàng nhạt từ trần chiếu xuống hai thân hình bé nhỏ. Minh Thành bò ra trước, mắt đảo quanh không thấy ai, cậu nhíu mày. Lối đi tắt mà cậu từng đọc được trong bản thiết kế cũ từ lâu vẫn còn khả dụng. Không một tiếng báo động, không tiếng chân rượt đuổi.

"Lạ thật…" cậu thì thầm "Không có ai?"

Như Mai siết chặt khẩu súng trong tay áo đồng phục hầu gái, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lạnh băng đặc trưng của Hoàng Ngọc Liên giờ đã ăn sâu vào tầng ý thức. Nhưng chính cô cũng thấy… quá yên tĩnh.

Cả hai tiến vào lối sơ tán ngầm, lối hẹp chỉ đủ một người đi ngang, ánh đèn chớp chớp chập chờn, hành lang trải dài đến một cánh cửa thép lớn phía cuối, nơi in rõ ký hiệu khẩn cấp.

Cậu nhấn mã, cửa tách một tiếng rồi từ từ hé mở.

Ánh sáng trắng tràn vào.

Và rồi… tim cậu khựng lại.

Ngoài cửa, trong một vùng sáng chói, là Minh Nguyên Linh đang đứng giữa đội hình 12 lính canh vũ trang và 3 robot quân sự.

Nằm bên cạnh, máu loang trên nền đất, là Trần Dương, tay trái bị bẻ gãy, mắt còn mở to trong cơn đau chưa dứt.

Minh Thành không bước thêm được nữa.

Minh Nguyên Linh khẽ cười, một nụ cười như đã tính toán từ trước.

"Rắn dù có giỏi ẩn nấp đến đâu… nếu bị phát hiện và chặn ở đúng đường ra, thì nó cũng chỉ có hai lựa chọn…"

Cô tiến thêm một bước, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Như Mai, rồi dừng lại ở Minh Thành.

"Bò dưới chân kẻ khác…"

"Hoặc… bị giẫm chết."

Không gian im phăng phắc.

Tiếng chốt súng được kéo ra. Những khẩu súng hướng thẳng vào cậu và Như Mai.

Minh Nguyên Linh nhấc tay lên, nửa như ra hiệu, nửa như buông một câu cuối:

"Trò chơi đuổi bắt… kết thúc rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout