[01:29] Bên ngoài đường hầm sơ tán.
Minh Nguyên Linh đứng giữa đám lính canh và robot, giọng cô lạnh như sương sớm:
"Từ lúc mẹ gắn chip sau gáy con, mẹ đã không bao giờ thật sự yên tâm."
Ánh mắt cô dừng lại nơi cậu con trai đang đứng chắn phía trước Như Mai, vẫn thở gấp sau quãng đường tháo chạy.
"Mẹ biết bộ não thiên tài của con sẽ không bao giờ chịu để bản thân bị giám sát đơn thuần. Thế nên mẹ đã dùng thêm một con côn trùng do thám, thứ mà con bé kia vừa phá hủy."
Cô dừng lại, ánh mắt thoáng ánh lên tia thích thú kỳ lạ:
"Mỗi bước đi của con, mỗi kế hoạch, mỗi suy nghĩ, mẹ đều đã biết cả rồi. Nhưng mẹ không can thiệp. Mẹ muốn xem con sẽ đi được bao xa. Và thật sự đã vượt xa mọi kỳ vọng của mẹ."
Minh Thành lúc này đứng bất động. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, không chỉ vì căng thẳng. Đôi mắt cậu không dao động, nhưng đôi bàn tay lại siết chặt, như đang đấu tranh trong nội tâm mãnh liệt.
"Vậy nên…" Minh Nguyên Linh nói tiếp, giọng mềm như dao sắc "Bây giờ con chọn đi."
"Nếu con ở lại, mẹ sẽ tha cho cô gái đó. Cô ấy sẽ tiếp tục sống."
Không khí như đặc quánh lại. Như Mai không nói gì, chỉ nhìn về phía cậu, đôi mắt cô, lần đầu tiên, lộ ra chút lo sợ mơ hồ.
Minh Thành khẽ hít một hơi, cất tiếng, giọng khàn đặc:
"... Nhưng sau đó thì sao?"
"Con biết mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ để một mối họa như vậy sống sót."
Minh Nguyên Linh mỉm cười. Nụ cười của một người đã kiểm soát mọi thứ quá lâu:
"Phải. Sau khi con đồng ý, cô bé đó sẽ bị đưa đi giải phẫu."
"Não bộ của cô ấy, chúng ta không thể để thứ tài nguyên ấy trôi qua vô ích."
Cậu nhắm mắt. Mạch máu bên thái dương giật giật.
Minh Nguyên Linh bước lên một bước nữa, giọng cô trầm xuống, êm ái nhưng độc địa:
"Giờ thì con cũng đã biết rồi, rằng sau này con sẽ lên ngôi hoàng đế của Thiên Vĩnh."
"Một vị trí có thể khiến cả thế giới này phải cúi đầu. Mọi quyết định sẽ nằm trong tay con. Sinh tử, chiến tranh, hòa bình... không ai ngoài con được phép định đoạt."
"Con sẽ đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Không phải đó là điều ai cũng muốn sao?"
Một tiếng nổ trong đầu Minh Thành. Cậu khẽ mở mắt, và trong phút chốc, ánh mắt cậu không còn là ánh mắt của một đứa trẻ thiên tài nữa.
"…Nếu như con đường đó là phải trở thành một kẻ độc tài…"
"…Thì con sẽ chọn con đường đối nghịch với nó."
Không khí như đông cứng lại.
Trần Dương vẫn nằm đó khẽ nhích ngón tay. Anh móc ra một vật nhỏ từ trong túi áo rách nát.
Giọng anh run, thều thào nhưng rõ từng chữ:
"Cậu chủ… cái này là… thứ… Minh Khải đưa cho tôi… trước khi đi…"
"Một thiết bị… chưa hoàn chỉnh… nhưng có thể… phá hủy mạng lưới điện cục bộ…"
"…trong phạm vi… 100 mét…"
Anh bấm nút.
Tiếng "tách" vang lên khô khốc. Ba con robot quân sự phía sau lập tức loạng choạng, chớp đèn đỏ và… nổi loạn.
BÙM! BÙM!
Ba cỗ máy lao vào xả đạn vào chính các binh lính đang sững sờ chưa kịp hiểu chuyện. Tiếng la hét, máu văng tung tóe.
6 tên lính gục xuống.
"CẬU CHỦ! MAU CHẠY!!!" Trần Dương hét lên, giọng khản đặc, cố dùng tàn lực bò dậy chắn phía sau.
Minh Thành và Như Mai, không bỏ lỡ thời cơ, đã chạy xa về phía thủ đô.
Minh Nguyên Linh không hoảng loạn. Cô lặng lẽ rút thanh kiếm mỏng như lưỡi dao phẫu thuật, lao đến chém gọn hai robot đang quay nòng súng về phía mình.
Ngay lúc ấy.
ẦM!!!
Một robot khổng lồ rơi xuống.
TXR-28: robot chiến đấu cấp A của đế quốc. Quay súng máy, xả đạn dày như bão về phía toàn đội.
BÙM BÙM BÙM!!!
Chỉ trong vài giây, tất cả lính canh bị tiêu diệt. Chỉ có Minh Nguyên Linh đã né được hết.
Cô quay vòng giữa làn đạn, nhanh như ảo ảnh, thanh kiếm vung lên từng đợt như ánh chớp xé gió.
XOẸT!
Robot TXR-28 gãy một chân.
ẦM!
[01:40]
Robot TXR-28 nặng nề đổ rạp xuống lưỡi kiếm của Minh Nguyên Linh. Trần Dương vẫn nằm đó, mỉm cười.
"Hẳn cô không ngờ được điều này đúng không… nhưng Minh Khải, cậu ấy giỏi hơn cô về khoản này đấy."
"Minh Thành, cậu chủ… không phải là công cụ của cô."
Minh Nguyên Linh lạnh lùng tiến lại. Không có bất kỳ cảm xúc nào.
ĐOÀNG!
Một phát súng. Máu loang đỏ mặt sàn. Cô quay đi, không liếc lại.
Đội lính của gia phủ vừa đến, bao vây khu vực. Cô lập tức ra lệnh:
"Đuổi theo Minh Thành, con bé đi cùng thì xử tử tại chỗ. Cấm được thất bại."
[02:09] Một con hẻm nhỏ giữa lòng thủ đô Minh Lương.
Gió đêm lùa qua những khe gạch cũ kỹ, mang theo mùi ozon nhè nhẹ từ các bộ lọc không khí. Đèn đường đã tắt từ lâu. Giờ giới nghiêm đã bắt đầu từ lâu nên nơi này không còn bóng người. Chỉ thỉnh thoảng, tiếng bước chân nặng nề của những robot tuần tra cơ động vang lên trong đêm, âm thanh kim loại gõ nhịp đều đều như một loại trống cảnh báo vô hình.
Minh Thành và Như Mai ngồi dựa lưng vào bức tường gạch ẩm, đôi vai còn run nhẹ vì căng thẳng. Hơi thở chưa hoàn toàn ổn định, nhưng sự tỉnh táo trong mắt họ đã trở lại.
Minh Thành, sau một hồi im lặng, chậm rãi cất tiếng:
"Giờ cô không còn bị giám sát nữa. Không còn côn trùng do thám, không còn chip kiểm soát. Cô tự do rồi, Như Mai."
Cậu nói bằng giọng đều, không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại chất chứa một điều gì đó rất nặng. Như thể mỗi lời nói ra, cậu đang đẩy một người thân ra khỏi lằn ranh sinh tử mà chính cậu sắp bước vào.
Như Mai quay sang nhìn cậu. Cô hỏi, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
"Còn cậu thì sao, cậu chủ?"
Minh Thành không trả lời ngay. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, rồi buông một câu đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ tìm cách để lật đổ chế độ này."
"Cái nơi mà họ gọi là 'trật tự tuyệt đối' này... nó chỉ là một lồng sắt mạ vàng. Nó bóp nghẹt tự do, cảm xúc, và cả nhân tính của con người."
Cậu siết nhẹ nắm tay, móng tay in hằn lên lòng bàn tay:
"Chúng ta không còn là con người. Chúng ta là dữ liệu sống, bị giám sát, bị quản lý... bị lập trình để tuân phục."
Một khoảng lặng trôi qua. Như Mai không lập tức đáp lại. Cô nhìn cậu thật lâu, như đang xác nhận thứ gì đó trong ánh mắt cậu.
"Cậu chủ à..." cô thì thầm. "Nếu cậu chọn con đường đó... tôi cũng sẽ đi cùng."
Minh Thành quay sang nhìn cô. Nhưng lần này, ánh mắt cô không né tránh. Không còn sự rụt rè của một người hầu, không còn ánh nhìn sợ sệt thường trực khi xưa.
"Từ ngày chú của cậu đưa tôi vào dinh thự, bảo tôi làm người hầu riêng cho cậu, tôi đã biết đời mình không còn tự do nữa."
"Nhưng… từ ngày cậu dạy tôi đọc, dạy tôi viết. Cho tôi cơ hội tiếp cận sách, công nghệ, và cả những tri thức mà cả đời tôi chưa từng đụng đến…" cô dừng lại một chút, giọng run nhẹ. "Tôi đã hiểu rằng cuộc sống đó không phải là xiềng xích, mà là một... món quà."
"Vì vậy, cậu chủ… xin cậu…" cô nghiêng người, đặt tay lên vai cậu. "đừng gánh vác tất cả một mình nữa."
"Nếu cậu muốn lật đổ cái đế quốc này, tôi cũng sẽ đi cùng."
"Tôi không còn là một hầu gái yếu đuối nữa. Nhờ cậu mà tôi bây giờ đã... có mưu lược, biết chiến đấu."
Một làn gió lướt qua. Minh Thành im lặng hồi lâu. Cậu quay sang nhìn cô, không phải bằng ánh mắt của một người chủ, mà là của một người đồng hành, một người vừa tìm được một tia sáng giữa vực tối. Rồi khẽ mỉm cười, nụ cười thực sự dịu dàng:
"Nếu đó là con đường cô chọn... thì tùy cô thôi."
Như Mai mỉm cười, có gì đó ấm áp trong đôi mắt tím ấy. Dù mệt mỏi, nhưng trông cô vẫn tràn đầy quyết tâm.
"Vậy… cậu chủ" cô hỏi. "Tiếp theo cậu định làm gì?"
Minh Thành đứng dậy, kéo nhẹ tay áo, kiểm tra lại thiết bị liên lạc cầm tay đã bị nhiễu sóng sau vụ nổ lúc trước. Cậu nói:
"Tôi sẽ nói sau. Trước hết, phải rời khỏi đây đã."
"Minh Nguyên Linh không phải là người dễ buông tay. Bà ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng để truy quét chúng ta. Và nếu đoán đúng, robot cấp độ A sẽ được điều đến."
"Chúng ta cần một nơi trú ẩn. Một nơi ngoài tầm theo dõi của hệ thống trung tâm."
Như Mai gật đầu. Trong mắt cô, như ánh lên một tia sáng của điều gì đó đã quên từ lâu.
"Vậy thì… đến lúc tôi có thể giúp cậu rồi."
"Nhờ chút ký ức còn sót lại từ não bộ của Hoàng Ngọc Liên mà tôi nhớ được một nơi trú ẩn bí mật mà cô ta từng sử dụng."
"Nó nằm ở ngoại ô phía tây bắc thủ đô. Cách khoảng 50 km. Là một căn nhà cũ của cô ấy."
Minh Thành khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong suốt mấy tiếng qua, cậu thực sự thở ra một hơi dài.
"Vậy thì chúng ta đi thôi."
...
[06:14] Rìa phía tây bắc thủ đô Minh Lương.
Mặt trời chưa mọc hẳn, nhưng rìa trời phía đông đã ửng lên sắc xanh nhạt. Ánh sáng mờ mờ xuyên qua những lớp kính mái che đô thị phản chiếu trên từng tấm biển quảng cáo.
Minh Thành và Như Mai đang len lỏi qua một loạt các hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo như mê cung, ở khu vực tấp nập ban ngày, nhưng hoang lạnh khi đêm xuống. Tiếng bước chân họ cố gắng nhẹ hết mức, nhưng thỉnh thoảng vẫn vang lên giữa lòng đô thị yên ắng, như một lời cảnh báo treo lơ lửng.
Cả hai dừng lại cạnh một vách tường cao, phủ rêu công nghệ màu xám bạc. Một chiếc màn hình LED khổng lồ treo lơ lửng phía trên ngã tư bắt đầu bật sáng, tiếng loa vang vọng giữa không gian trống:
"CẢNH BÁO AN NINH CẤP 3.
ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ: NHƯ MAI.
TỘI DANH: BẮT CÓC THIẾU GIA MINH THÀNH.
PHẠM VI TRUY QUÉT: TOÀN BỘ MINH LƯƠNG."
"BẤT KỲ AI CHE GIẤU, TRỢ GIÚP HOẶC KHÔNG BÁO CÁO SẼ BỊ HÀNH XỬ THEO LUẬT HÀNH PHÁP TRỰC TIẾP."
Gương mặt Như Mai hiện rõ trên màn hình, bên cạnh là hình ảnh Minh Thành, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh hơn tuổi thật.
Minh Thành và Như Mai đứng nín thở, nép mình sau một chiếc ống dẫn khí. Lưng họ ướt đẫm mồ hôi, không chỉ vì sợ, mà còn vì mệt. Dù đã nghỉ ngơi vài giờ trước, thể lực hai đứa trẻ mười tuổi vẫn không chịu nổi quãng đường dài cùng áp lực tâm lý liên tục.
"Họ... đã bẻ ngược toàn bộ sự thật rồi..." Minh Thành thì thầm, giọng khàn đặc. "Họ biết tôi đã thoát... nhưng vẫn muốn đổ mọi tội lên đầu cô."
Như Mai không trả lời. Cô cắn môi, tay siết chặt góc áo mình. Đôi mắt vẫn hướng lên màn hình, không run rẩy, chỉ lạnh đi.
"Đế quốc này... không cần lý do để kết tội ai đó." Như Mai lặng lẽ nói. "Chúng ta chỉ là những con số bị xóa khi cần thiết."
Minh Thành liếc nhìn đồng hồ tích hợp trong thiết bị cầm tay. Tín hiệu định vị đã bị nhiễu hoàn toàn, bản đồ cũng mờ đi từng đoạn. Cậu quay sang Như Mai, khẽ gật đầu:
"Còn 42 km nữa. Nếu đi theo tuyến rìa Tây, cắt qua khu nhà máy bỏ hoang, có thể tránh được các điểm kiểm tra."
"Nhưng tốc độ phải chậm lại. Chắc chắn sẽ có robot trinh sát cấp A."
Như Mai gật nhẹ. Dù cơ thể mỏi rã rời, ánh mắt cô vẫn sáng. Bàn tay cô lén lút đặt lên khẩu súng vẫn còn bên thắt lưng. Không còn là một hầu gái ngoan ngoãn nữa.
"Cậu chủ… dù phải đi thêm cả ngày, tôi vẫn sẽ không lùi bước. Miễn là cậu còn ở phía trước."
Minh Thành không đáp lại ngay. Cậu cúi đầu, khẽ nói:
"Tôi không phải cậu chủ của cô nữa. Giờ chỉ là một kẻ bị săn đuổi."
"Nếu muốn rời đi, đây là lúc."
Như Mai cười khẽ, nụ cười không có sự ngây thơ thường thấy ở đứa trẻ mười tuổi.
"Vậy thì tôi sẽ làm một kẻ bị săn đuổi cùng cậu... đến cùng."
Hai bóng người nhỏ bé lại tiếp tục lặng lẽ di chuyển, giữa thành phố đã thức giấc, nhưng còn đang bị cai trị bởi bóng tối.
...
[06:21]
Cả hai vừa băng qua một dãy nhà kho bỏ hoang thì Minh Thành đột nhiên khựng lại, ánh mắt mở lớn.
"Không được rồi... Chết tiệt…"
Như Mai quay đầu lại, cau mày:
"Có chuyện gì sao, cậu chủ?"
Minh Thành cắn môi, đầu óc xoay nhanh như chong chóng.
"Nếu muốn rời khỏi nội thành… nhất định phải băng qua một trong ba đồn kiểm soát ngoại vi. Đó là những trạm chặn chính để ngăn buôn lậu và tội phạm… và sau lệnh truy nã, thể nào họ cũng đã tăng cấp bảo vệ."
Cậu thở hắt, gương mặt tái đi.
"Chúng ta không thể đi bộ qua đó. Dù có dùng đường hầm, cũng sẽ có máy quét sinh học. Một đứa trẻ không đăng ký ra khỏi thành phố… là bị bắt ngay."
Hai đứa trẻ đứng lặng vài giây dưới ánh đèn vàng mờ hắt từ mái nhà kho.
Bỗng một âm thanh "rè rè… cạch cạch…" vang lên từ phía sau. Một chiếc xe chở rác tự động đang từ từ tiến vào đường vận chuyển phụ phía sau nhà máy, bánh xích lăn trên nền bê tông lạnh buốt.
Minh Thành xoay người lại. Đôi mắt cậu sáng lên.
"Xe chở rác… vẫn được phép ra khỏi thành phố mỗi buổi sáng… vì nó thuộc về đơn vị công ích không kiểm tra khắt khe…"
Cậu nắm lấy tay Như Mai, thì thầm khẩn trương:
"Tôi có ý này. Nhưng… cô sẽ không thích đâu."
Không đợi Như Mai hỏi lại, cậu kéo cô đi về phía xe. Họ ẩn sau một dãy thùng kim loại phế liệu, theo dõi đường đi của xe. Xe vận hành bằng lập trình AI cấp thấp, không có người điều khiển, chỉ làm đúng lộ trình định sẵn và mở cửa chứa rác mỗi 5 phút để tiếp nhận.
Khi cỗ máy dừng lại và phát âm thanh báo hiệu lần tiếp nhận kế tiếp, Minh Thành quay sang Như Mai, thấp giọng:
"Chúng ta phải chui vào trong đó."
Như Mai thoáng sững sờ. Không phải vì cô ngại bẩn mà vì nguy hiểm. Trong khoang rác có thể chứa hóa chất, vật liệu phóng xạ, thậm chí là lưỡi nghiền tự động.
Minh Thành nhận ra sự lo lắng của cô, liền nói nhỏ, gần như thì thầm trong gió:
"Xin lỗi… tôi không còn cách nào khác."
"Nếu đi đường chính, tôi sẽ bị bắt. Cô sẽ bị xử tại chỗ. Nhưng nếu trốn được trong xe… chúng ta có thể ra khỏi thành phố."
Cậu cúi đầu, lần đầu tiên từ lúc bỏ trốn đến giờ. Như Mai nhìn cậu thật lâu. Rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười nhẹ như gió.
"Không sao đâu ạ."
"Dù sao thì… từ lúc quyết định đi cùng cậu, tôi đã chấp nhận có ngày phải… chui vào đống rác."
Cả hai không nói gì thêm. Chỉ còn thời gian 18 giây trước khi cửa khoang đóng lại.
Minh Thành leo lên trước, mở chốt phụ bằng chiếc dụng cụ lạ lấy từ phòng thí nghiệm cũ. Như Mai bám sát phía sau.
Mùi hóa chất nồng nặc, hơi lạnh phả ra từ bên trong khoang kim loại tối om. Không gian chỉ đủ cho hai đứa trẻ ngồi co lại. Minh Thành khóa cửa lại từ bên trong, đúng lúc cánh cửa đóng kín, ánh sáng bên ngoài vụt tắt.
Trong bóng tối hoàn toàn, chỉ còn tiếng tim đập và mùi gỉ sắt.
"Cậu ổn không ạ?" Như Mai thì thầm.
"Không." Minh Thành trả lời, cố nuốt xuống nỗi buồn. "Nhưng tôi quen rồi."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đường về tự do chưa bao giờ gần đến thế, cũng chưa bao giờ... kinh khủng đến thế.
...
[08:00] Trạm kiểm soát số 2.
Chiếc xe chở rác rung nhẹ một cái, rồi từ từ giảm tốc. Từ bên trong khoang kim loại chật chội, Minh Thành mở mắt, lắng nghe tiếng động cơ tắt dần.
"Đến trạm rồi."
Cậu quay sang Như Mai, chỉ đủ để thở ra một hơi nhè nhẹ. Cả hai đều đã chịu đựng suốt hai tiếng đồng hồ trong không gian tối tăm ngột ngạt, giữa đủ loại rác thải công nghiệp, mùi hóa chất, và cả những món… không thể gọi tên.
"Đừng thở mạnh." Minh Thành thì thầm, mặt dính đầy bụi bẩn và mồ hôi.
Tiếng giày lính gõ trên nền xi măng vang lên rõ ràng bên ngoài. Một giọng lạnh lùng vang lên:
"Xe số 1133. Kiểm tra nội dung chở, lệnh từ cấp trên."
Một người khác khẽ ngạc nhiên:
"Cả xe rác? Từ khi nào?"
"Lệnh trực tiếp từ Tổng Tư Lệnh Tối Cao."
Minh Thành sững lại. Cổ họng khô rát.
"Là bà ta…"
Trong khoảnh khắc đó, đầu cậu hiện ra hình ảnh người phụ nữ lạnh lùng đứng bên cửa sổ, ánh nắng rọi lên mái tóc đen tuyền, giọng nói luôn ôn hoà nhưng sắc như dao cạo:
"Con không thể rời khỏi nơi này, Thành à. Con là một phần của đế chế."
Cánh cửa khoang xe két mở.
Ánh sáng đột ngột rọi vào. Một tên lính đeo khẩu trang tiến tới. Mùi bốc lên nồng nặc, buộc hắn phải đưa tay bịt mũi.
"Khốn kiếp… thứ gì trong đây vậy?"
Hắn chiếu đèn pin lướt qua bề mặt rác, nhưng không soi đủ sâu vào trong cùng, nơi hai đứa trẻ đã vùi mình giữa lớp rác hóa lỏng và tấm bạt cũ kỹ.
Chỉ vài giây, hắn đã cau mày, quay đầu đi.
"Chết tiệt, toàn thứ không đáng lục. Cho qua."
Cánh cửa đóng sập lại. Tiếng khóa cơ tự động tạch một cái.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiếp. Nhưng trái tim Minh Thành thì không dễ gì quay lại nhịp cũ.
"Mẹ tôi…" Cậu thì thầm, ánh mắt như đông cứng.
"Bà ấy ra lệnh kiểm tra cả xe chở rác. Bà biết tôi thông minh đến mức nào…"
Như Mai đặt tay lên tay cậu, siết nhẹ.
"Nhưng bà ta không biết cậu tuyệt vọng đến mức nào." cô nói nhỏ. "Người tuyệt vọng… mới nghĩ đến việc trốn trong rác."
Một thoáng im lặng. Rồi Minh Thành bật cười, dù giọng khàn khàn vì mệt và vì cay đắng.
"Cô vừa mới gọi tôi là… tuyệt vọng?"
"Là người có hy vọng đến mức dám đánh cược cả danh dự." Như Mai đáp, nhìn cậu. "Không ai yêu tự do… lại sạch sẽ cả."
Chiếc xe rẽ vào đường cao tốc phụ, đi về hướng ngoại ô. Vượt qua được trạm kiểm soát, bức tường thành to lớn của Minh Lương giờ đã ở sau lưng.
"Tự do…" Minh Thành nhắm mắt.
"Mới chỉ bắt đầu."
...
[08:30] Tuyến đường cao tốc phụ, vùng ven thủ đô Minh Lương.
Bên trong khoang xe rác tối tăm, chiếc kim đồng hồ ở cổ tay Minh Thành khẽ nhảy sang số [08:30].
Cậu nín thở lắng nghe tiếng động cơ đều đều, rồi nhẩm tính quãng đường.
"Từ lúc rời khỏi trạm kiểm soát đến giờ, ít nhất đã đi được hơn 10 km. Với tốc độ xe rác loại tự động cũ như thế này… chắc chắn đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của nội đô."
"Giờ là lúc."
Minh Thành xoay người, với tay vào góc áo của Như Mai.
"Đưa súng của cô cho tôi mượn."
Không hỏi lý do, Như Mai gật đầu, đưa khẩu súng cho Minh Thành. Cậu giơ lên, nhắm chính xác vào mạch điều khiển khoang phía sau rồi bắn.
Tiếng xẹt vang lên chớp nhoáng, một tia lửa lóe lên nơi góc bản lề. Khoá cửa nổ nhẹ một cái, rồi cánh cửa bật mở từng chút, gió tràn vào, kéo theo cả mùi rác hôi thối thoát ra ngoài.
Minh Thành không chần chừ, vươn người nhìn ra ngoài. Đoạn đường bê tông cũ nát vắng hoe, hai bên là cánh đồng hoang từng là khu dân cư cũ đã giải tỏa.
"Nhảy xuống!" cậu hô nhỏ, rồi ra hiệu.
Như Mai nắm lấy cổ tay cậu, nhảy trước. Minh Thành theo sau, cả hai lăn vài vòng xuống bụi cỏ ven đường, tránh được va chạm mạnh.
Chiếc xe chở rác vẫn ì ạch chạy tiếp, không hề hay biết đã "rơi mất hàng".
Cả hai nằm thở hổn hển vài giây, ánh nắng buổi sớm chiếu qua lớp sương mỏng, không khí nơi đây khác hẳn thủ đô, thoáng đãng và... tự do.
Như Mai ngồi dậy, phủi người rồi nhìn về hướng Đông, ánh mắt lóe lên ánh sáng quen thuộc.
"Từ đây đến nơi đó… chỉ còn khoảng 3 km thôi."
Minh Thành mỉm cười, mặt lấm lem nhưng ánh mắt sáng rực.
"Vậy thì… chúng ta đi bộ nốt thôi. Đến đó rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi."
"Rồi sau đó… sẽ chuẩn bị cho tất cả."
Gió nhẹ thoảng qua, cuốn tung mái tóc đen rối bời của cả hai.
Dưới bầu trời sáng sớm ấy, hai đứa trẻ, một người là thiếu gia trốn khỏi gia tộc quyền lực, một người là hầu gái từng thuộc về hệ thống áp bức đang bước từng bước đầu tiên trên con đường phản kháng.
[09:14] Căn nhà bìa rừng, ven ngoại ô phía Nam thủ đô Minh Lương.
Ánh sáng ban mai xuyên qua kẽ lá rừng thưa, rọi xuống mái ngói đã rêu phong của căn nhà cũ. Gió khẽ lùa qua khung cửa vỡ, thổi tung lớp bụi phủ dày lên sàn.
Như Mai khẽ dừng lại trước hiên nhà, thở một hơi nhẹ:
"Chính là nơi này… chỗ trú ẩn cũ của Hoàng Ngọc Liên."
Không đợi thêm, cô đẩy mạnh cánh cửa, bản lề cũ kêu lên két một tiếng thê lương. Cả hai bước vào, mùi ẩm mốc và thời gian lập tức ập tới, phủ trùm lấy không gian như một tấm màn u ám.
Ở góc phòng, Như Mai cúi xuống, đẩy mạnh một chiếc tủ gỗ cồng kềnh. Mặt sàn rung lên, rồi một tiếng cạch vang lên khô khốc, một cánh cửa sắt nhỏ hiện ra.
Cô quét lòng bàn tay qua tấm cảm ứng, rồi gõ nhanh một dãy mật mã: M-L-1107-Y-X.
Tích…
Bịch.
Cửa ngầm bật mở, để lộ cầu thang xoắn bằng thép dẫn xuống bên dưới.
Minh Thành đi đầu, bước xuống từng bậc một, lòng bàn tay bám chặt tay vịn lạnh buốt. Cậu cảm thấy nhịp tim mình đang đổi khác.
Bên dưới là một căn hầm tối tăm, nhưng sạch sẽ đến lạnh người. Ánh đèn cảm biến dọc tường khẽ bật sáng khi có người bước vào, để lộ:
Một bàn điều khiển vẫn còn sáng đèn.
Một tấm bản đồ số của toàn khu vực Minh Lương, dày đặc ghi chú mật mã.
Một kho vũ khí nhỏ: súng năng lượng, dao găm plasma, mảnh giáp cũ.
Một tủ bảo quản thức ăn, khi mở ra, bên trong vẫn còn đầy đủ nhu yếu phẩm: nước sạch, thực phẩm ép chân không, thuốc dự trữ. Dù đã bao năm trôi qua, tất cả vẫn mới như ngày hôm qua.
Minh Thành nhìn vào nó, ánh mắt trầm xuống.
"Nơi này... đúng là được chuẩn bị để tồn tại sau tận thế."
Như Mai lặng lẽ đi tới mở một tủ khóa khác, nhập mã bảo mật, rồi kéo nhẹ cánh cửa ra. Bên trong là hàng loạt túi hành lý, tài liệu giả, giấy tờ công dân, thẻ căn cước, các bộ trang phục dân dụng được đóng gói tinh gọn.
"Tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ phải dùng đến thứ này..." Cô khẽ nói, đôi mắt ánh lên chút gì đó nuối tiếc, rồi nhanh chóng giấu đi.
Ở một góc phòng… là một chiếc bàn dài.
Trên đó, chỉ có một vật duy nhất: Chiếc mặt nạ trắng vô hồn.
Không hoa văn. Không đặc điểm nhận dạng. Chỉ là một tấm che rỗng, lạnh, và im lặng.
Minh Thành bước chậm rãi tới trước bàn, đôi mắt nheo lại.
Từng bước chân cậu như đạp xuống đáy sâu chính mình.
"Cậu chủ?" Như Mai khẽ gọi.
Cậu không quay lại. Không trả lời.
Cậu đưa tay lên… và chạm vào chiếc mặt nạ.
Ngay khi những ngón tay nhỏ của cậu khẽ nhấc nó lên khỏi mặt bàn, một cơn lạnh tràn dọc sống lưng. Tựa như bao ký ức bị vùi sâu nay trỗi dậy, cùng với nỗi thù, sự đau đớn và tủi nhục tích tụ suốt mười năm làm "thiếu gia bị giam lỏng".
Từng hình ảnh hiện lên trong đầu:
Cha và chú, những người đã hi sinh để cứu lấy cuộc đời cậu, để cậu được sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác.
Một con chip, một con bọ nhỏ nhỏ bé, nhưng lại là xiềng xích lạnh lẽo từng kìm hãm cậu.
Và giây phút nhìn thấy khuôn mặt mình trên màn hình lệnh truy nã, được gán là… "kẻ bị bắt cóc."
Tất cả đều rõ ràng. Từng nét, từng tiếng.
Cậu giơ chiếc mặt nạ lên trước mặt. Chất liệu mát lạnh áp vào da mặt, nhưng trong lòng thì đang bùng cháy.
"…Từ bây giờ…" Giọng cậu vang lên trầm khàn, như một người xa lạ đang nói qua cậu.
"Tôi không còn là Minh Thành của Minh gia nữa."
Cậu xoay đầu lại, nhìn thẳng vào Như Mai, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên tia sáng như dao cắt.
"Cô cũng đừng gọi tôi là cậu chủ nữa."
Im lặng.
Một khoảng trống kéo dài như sự đoạn tuyệt giữa quá khứ và hiện tại.
Rồi Minh Thành hạ giọng, khẽ thở ra một hơi cuối cùng của "thằng bé Minh Thành".
Và thì thầm bằng một giọng trống rỗng, gần như không mang theo cảm xúc người thường:
"…Từ giờ trở đi… tên tôi là Fenrir."
Không gian chùng xuống, lạnh như băng.
Ở góc phòng, màn hình hiển thị bản đồ bỗng nhấp nháy… như một linh cảm.
Tội ác đã bắt đầu.
Và Fenrir, con sói bị xích cuối cùng đã cắn đứt xiềng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận