[07:40] Ngày 8 tháng 9 năm 3005: Phòng điều hành tối cao. Bộ Tư lệnh Trung ương đế quốc Minh Lương.
Cánh cửa thép trượt mở.
Một người lính trẻ bước vào, chỉnh mũ, đứng thẳng người rồi giơ tay chào theo kiểu nhà binh:
"Báo cáo! Đã rà soát toàn bộ thủ đô, không tìm thấy bất kỳ dấu vết khả nghi nào! Đơn vị robot L-14 cũng đã được triển khai, kết quả vẫn không phát hiện được mục tiêu!"
Minh Nguyên Linh ngồi im lặng sau bàn chỉ huy.
Ngón tay cô nhẹ gõ lên mặt bàn, nhịp gõ lạnh lùng như tiếng đồng hồ đếm ngược cái chết.
"…Nếu vậy thì… nó đã rời khỏi thủ đô rồi." Cô khẽ nói, giọng đều như thép.
Ánh mắt Minh Nguyên Linh như xuyên thấu cả bản đồ 3D trước mặt, hướng về phía bìa rừng phía tây bắc.
"Nếu là con bé đi cùng nó… thì hẳn nơi duy nhất chúng có thể trốn… là căn nhà cũ của Hoàng Ngọc Liên."
Cô đứng dậy.
Chỉ một cử động nhỏ, mà toàn phòng chỉ huy như nín thở.
"Gọi đội Ưng Nhãn. Lập tức chuẩn bị xuất phát."
"Thưa…?" Người lính trẻ ngẩng đầu, ngập ngừng. "Ý chỉ huy là… đội Ưng Nhãn? Nhưng… chỉ có hai đứa trẻ. Tôi nghĩ… điều động đội tinh nhuệ nhất đế quốc thì có hơi..."
"Không." Giọng cô chặt đứt câu nói.
Minh Nguyên Linh quay đầu lại.
Ánh mắt cô lạnh tới mức gió bên ngoài cũng như ngừng thổi.
"Minh Thành là con trai ta."
Từng từ được nhấn mạnh, như mệnh lệnh không thể phản kháng.
"Ta biết nó. Nếu nó đã quyết trốn, thì nó sẽ làm được. Và nếu để nó trưởng thành ngoài đó thì một đế chế có thể sụp đổ."
"Không được phép sai sót. Không được chậm trễ."
"Gọi đội Ưng Nhãn khởi hành ngay lập tức. Ta sẽ đích thân chỉ huy."
Người lính trẻ kia lại đứng nghiêm, giơ tay lên chào.
"RÕ!"
Đội Ưng Nhãn, đơn vị đặc nhiệm tối mật chỉ trực thuộc Minh Nguyên Linh, chỉ có 10 người nhưng mỗi người là một vũ khí sống.
Không mang quân hàm, không có hồ sơ. Chỉ nhận lệnh từ một người duy nhất, và chỉ ra tay khi được ra lệnh giết.
"Tinh anh trong số các tinh anh."
"Quái vật mà chính chiến trường cũng phải ghi nhớ tên."
Mỗi thành viên đều từng là Thượng tá trở lên, được chọn lọc khắt khe từ hàng ngàn sĩ quan cao cấp của đế quốc.
Mật danh 01, Chim Ưng: Đội trưởng. Từng bắn rơi máy bay cường kích bằng súng trường ở khoảng cách 3.200m. Được mệnh danh là "Mắt thần của chiến tranh".
Mật danh 02, Vô Ảnh: Bậc thầy ám sát. Tàng hình hoàn toàn dưới nhiệt và âm thanh. Khi xuất hiện, nghĩa là mục tiêu đã chết.
Mật danh 03, Phán Quyết: Sức mạnh cơ giới tăng cường. Một cú đấm có thể nghiền nát thiết giáp. Tâm lý ổn định tuyệt đối, chuyên đối đầu mục tiêu cấp S.
Mật danh 04, Liệt Hỏa: Chuyên gia phá hoại. Có thể thổi bay cả một tòa nhà mà không để lại sóng xung kích ảnh hưởng xung quanh. Luôn cười trước khi cho nổ.
Mật danh 05, Sấm Lặng: Chuyên về can thiệp thông tin, phá hủy hệ thống điện tử, tắt radar trong vòng 3 giây. Có thể điều khiển vệ tinh gián điệp trên quỹ đạo.
Mật danh 06, Quạ Đêm: Lãnh đạo cánh trinh sát. Bay không tiếng, hạ không dấu. Được huấn luyện cùng loài quạ đen để mô phỏng các chiến thuật đàn chim.
Mật danh 07, Mộng Câm: Kỹ thuật tẩy não. Có thể thẩm vấn mà không cần tra tấn. Giọng nói khiến mục tiêu rơi vào ảo giác.
Mật danh 08, Kính Thép: Chuyên gia phòng thủ. Một người chống được cả đội đặc nhiệm. Vận dụng khi cần bắt sống mục tiêu.
Mật danh 09, Sắc Lạnh: Sử dụng kiếm. Vận tốc ra đòn đạt đến cấp quang học. Thích cắt đôi đối thủ thay vì bắn.
Mật danh 10, Thợ Săn: Không ai từng thấy mặt. Khi xuất trận, chưa từng để mục tiêu sống sót.
...
[08:00] Căn hầm bí mật, nơi trú ẩn của Hoàng Ngọc Liên.
Không khí trong căn hầm ngột ngạt. Đèn khẩn cấp vẫn nhấp nháy màu đỏ mờ mờ, in bóng hai người trẻ tuổi đang chuẩn bị rời đi.
Minh Thành đeo lại găng tay chiến đấu, xoay thử cổ tay lần cuối.
"Đi thôi." Giọng cậu không hề có chút do dự.
Như Mai gật đầu, lặng lẽ theo sau. Cả hai tiến đến cánh cửa sắt dẫn ra ngoài. Phía sau cánh cửa là một đường hầm xi măng cũ nối thẳng lên mặt đất. Một chiếc mô tô màu đen mờ đỗ sẵn ở đó, có lẽ là phương tiện Hoàng Ngọc Liên từng dùng để tẩu thoát.
Minh Thành ngồi sau nói:
"Chúng ta sẽ tới Biên Lăng. Ở đó kế hoạch của ta sẽ bắt đầu."
"Vâng." Như Mai trả lời, bẻ tay lái và đạp ga, bánh xe nghiến xuống lớp bụi dày, lao vào màn sương lạnh của buổi sớm.
...
[08:30] Đội Ưng Nhãn đã đến nơi.
Chiếc phi cơ vận tải quân sự đáp xuống rìa rừng, không để lại dấu vết trên mặt đất. Ngay khi cửa mở, Minh Nguyên Linh dẫn đầu đội Ưng Nhãn tiến vào căn nhà cũ.
"Hầm ở dưới." Liệt Hỏa báo cáo, đẩy tủ bên cạnh ra.
Không cần lệnh. 8 người cùng Minh Nguyên Linh lập tức tiến vào.
Chỉ có Thợ Săn vẫn như thường lệ, không tham gia. Gã vẫn biến mất trong tầm mắt mọi người và Mộng Câm cũng tương tự, cô vẫn ở nguyên trong đơn vị.
Dưới căn hầm, mọi thứ dường như đã được quét sạch, nhưng còn một thứ vẫn hoạt động.
Một camera góc trần hướng thẳng về phía họ. Đèn báo nhấp nháy xanh.
"Xin chào." Giọng nam lạnh lùng vang lên từ loa. Trẻ… nhưng điềm tĩnh.
Minh Nguyên Linh nheo mắt, khoanh tay:
"Minh Thành. Là con sao?"
Một thoáng im lặng. Rồi giọng nói đáp lại, nhưng không còn là cậu nhóc ngày xưa.
"Đừng gọi tôi là Minh Thành nữa."
"Thằng nhóc đó đã chết rồi, từ khi nó bước vào nơi này."
Màn hình hiển thị khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ trắng: Fenrir.
"Bây giờ tên tôi là Fenrir."
"Và đây là món quà chào đón bà."
Bíp… bíp… bíp…
Âm thanh báo động vang lên. Trên tường, trần nhà, dưới sàn, hàng trăm chấm đỏ đồng loạt phát sáng.
BOOOOOOOM!!!
Một chuỗi vụ nổ liên hoàn rung chuyển cả khu vực.
Căn hầm sụp đổ như địa ngục mở ra.
Bê tông nổ tung, thép gãy vụn. Lửa bao trùm toàn bộ căn cứ. Sóng xung kích đập vào tường, gió lửa rít lên như bão tố.
Nhưng Kính Thép đã kích hoạt khiên năng lượng phản lực, bao phủ từng người trong đội bằng một lớp chắn cá nhân.
Khi sóng lửa tan dần, khói bụi mờ ảo dần tan biến, tất cả vẫn sống sót, dù khu căn cứ giờ chỉ còn là một hố sâu cháy đen.
Minh Nguyên Linh phủi bụi trên vai, mắt không chớp.
"…Fenrir sao."
"Giỏi lắm. Nhưng con nên nhớ: kẻ nào dám thách thức ta… sẽ không được chết dễ dàng."
Chim Ưng siết tay lại, xoay sang phía Minh Nguyên Linh:
"Có cần đuổi theo không ạ?"
Minh Nguyên Linh vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh như băng nhìn nơi camera từng treo.
"Thôi bỏ đi. Giờ ta còn chẳng biết chúng chạy theo hướng nào nữa."
Giọng cô bình thản, nhưng đôi mắt ánh lên thứ lửa giận bị kìm nén.
"Nhiệm vụ thất bại rồi."
Chim Ưng cúi đầu, giọng như nghẹn:
"Không ngờ đội Ưng Nhãn lại có ngày thất bại... bởi hai đứa nhóc mới 10 tuổi."
Lúc đó, một bóng người xuất hiện trên đỉnh đồi cạnh khu tàn tích. Chiếc áo choàng dài vắt qua một bên vai, khẩu súng dài như bóng đen, lặng lẽ soi vào ánh sáng ban mai.
Chính là Thợ Săn.
Chim Ưng khẽ nhếch môi:
"Anh ra mặt lúc này… tức là thấy hứng thú rồi sao?"
Thợ Săn không nói gì. Chỉ bước vài bước về phía tàn tích, ánh mắt quét qua mảnh gạch vỡ vụn.
Lặng lẽ. Lạnh lùng.
Từ bên cạnh, Sắc Lạnh, cô gái mang nụ cười kiêu bạc, khoanh tay nhìn theo:
"Anh ta vẫn khó gần như xưa."
"Nhưng Thợ Săn này, dù sao anh cũng là át chủ bài của đội chúng ta mà."
"Muốn tự đích thân đi săn bọn nhóc đó không?"
Không một lời. Không một ánh nhìn.
Thợ Săn chỉ lắc đầu, chậm rãi xoay người, bỏ đi.
Dáng đi thản nhiên như thể chẳng có gì đáng bận tâm… nhưng ánh mắt đó, ánh mắt của kẻ đã ngửi được mùi máu, lại… chưa ra tay.
"Con mồi... còn quá non."
"Đợi nó lớn thêm chút nữa."
Đó là lời nói... bằng im lặng.
Minh Nguyên Linh nhắm mắt lại một thoáng, rồi mở ra.
"Rút lui."
Đội Ưng Nhãn đồng loạt trở về phi cơ đang đậu, rời đi lập tức.
Chỉ còn tàn tích cháy đen, và lời cảnh báo vô hình khắc sâu trong lòng mỗi người:
Fenrir… là một thứ gì đó đáng sợ hơn một "đứa trẻ" nhiều.
...
[10:50] Dinh chính phủ trung ương đế quốc.
Ánh mặt trời mờ nhạt rọi vào sảnh điện phủ kính, nơi quyền lực cao nhất của đế quốc tập trung.
Hoàng đế Lương Khang với ánh mắt sâu như hồ băng đang đọc bản tin mật vừa được đưa lên từ Bộ Tư lệnh Tối cao.
Dòng tin in đậm đầu trang:
"Minh Thành, kẻ phản nghịch lấy cái tên 'Fenrir', đã trốn thoát thành công khỏi sự truy bắt của đội Ưng Nhãn."
Bên dưới, dấu đỏ ghi chú rõ ràng:
"Được đánh giá là mối đe dọa an ninh cấp S tuyệt đối. Kỹ năng, trí tuệ, và khả năng chỉ huy vượt xa cấp độ lứa tuổi. Cảnh báo toàn quốc."
Lương Khang lật tờ giấy lại, chậm rãi đặt xuống bàn. Không một tia xúc động. Không giận dữ. Không thất vọng. Chỉ là... một cái liếc nhẹ sang bên cạnh.
"Lương Mỹ Tiên."
Mắt ngài khẽ nheo lại, giọng đều và sắc như dao mổ chính trị:
"Từ giờ phút này, con chính thức trở thành người kế vị ngai vàng."
Một giây yên lặng.
"Ta không cần con trở thành một biểu tượng. Ta cần một người kế vị biết đưa ra quyết định."
"Lúc cần thiết, phải tàn nhẫn hơn cả ta."
Lương Mỹ Tiên cúi đầu, giọng kiên định:
"Vâng thưa cha."
Cô bước lui khỏi điện, không dám quay đầu lại. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại một vị vua cô độc.
Lương Khang chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn nơi quốc kỳ tung bay.
Một tiếng thở dài nhẹ như gió.
"Minh Thành…"
"Ngươi là người duy nhất… mà ta từng nghĩ có thể kế vị ta mà không cần một cuộc chiến."
Ánh mắt ông khẽ tối lại, bàn tay siết nhẹ ly trà.
"Nhưng Fenrir…"
"Lại chính là cái tên có thể xé toạc cả đế quốc này từ bên trong."
Ánh nhìn ấy… không phải của một ông vua trẻ.
Mà là ánh mắt của một chiến lược gia đã từng chọn sai ván cờ.
...
[11:10] Khu nội viện tầng 2, phòng riêng Lương Mỹ Tiên.
Cô gỡ bỏ bộ quân phục nghi lễ, bước từng bước chậm rãi về phía cửa sổ kính nhìn ra đại lộ Trung ương.
Trên bàn làm việc phía sau cô, một hồ sơ mật đang mở, hiển thị ảnh chụp mờ nhòe từ camera an ninh:
Một đoạn video về lúc Fenrir gài bẫy đội Ưng Nhãn.
"Minh Thành…" Cô khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó định nghĩa.
Lần đầu tiên gặp, chỉ là một buổi nói chuyện ngắn ngủi theo nghi thức, nàng không nhớ mình đã nói những gì. Nhưng vẫn không thể quên đi ánh mắt ấy.
Không phải ánh mắt của một đứa trẻ.
Không phải ánh mắt của một kẻ thần phục.
Mà là ánh mắt của kẻ nhìn thấu mọi trò chơi quyền lực, rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi, như thể tất cả chỉ là rác rưởi.
Lương Mỹ Tiên ngồi xuống ghế, khẽ bật máy tính bảng, lướt qua hàng loạt dữ liệu về vụ nổ, phân tích tâm lý Fenrir, báo cáo từ đội Ưng Nhãn.
Tất cả đều kết luận giống nhau:
"Hắn ta đã trưởng thành vượt mức kiểm soát."
"Phải loại trừ ngay từ khi còn kịp."
Lương Mỹ Tiên đặt máy xuống, rót một ly trà đen.
"Ngươi nghĩ mình đã thoát?"
"Ngươi nghĩ chỉ cần đeo một cái mặt nạ và gọi tên khác là có thể xóa sạch tất cả?"
Cô cười nhạt, tiếng cười không có hơi ấm, chỉ có kim loại và lý trí.
"Minh Thành, à không Fenrir… ngươi là đốm lửa duy nhất khiến cả chính phủ phải run tay."
"Nhưng cũng chính vì thế… ta sẽ là người dập tắt ngươi."
Cô nhấc ly trà, ánh mắt nhìn ra bầu trời xám xịt.
"Một ngày nào đó, ngươi và ta… sẽ phải ngồi lại. Không phải để nói chuyện…"
"Mà để định đoạt xem ai sẽ là người viết trang cuối cùng của đế quốc này."
[12:03]
Các kênh truyền hình lớn nhất đế quốc đồng loạt ngắt dòng tin kinh tế buổi trưa, chuyển sang chế độ "tin nóng đặc biệt".
"Minh Thành, con trai trưởng của Tổng Tư Lệnh Tối Cao kiêm tộc trưởng Minh gia Minh Nguyên Linh, người từng được kỳ vọng kế vị ngai vàng ở tuổi 25… đã phản bội đế quốc."
"Cậu bé mới chỉ 10 tuổi, giờ đây tự xưng là Fenrir, trở thành tội phạm cấp S, kẻ đã gài bẫy và làm thất bại cả đội đặc nhiệm Ưng Nhãn tinh nhuệ nhất lẫn chính mẹ ruột của mình."
Toàn bộ mạng xã hội nổ tung. Hashtag #Fenrir, #PhảnChủNhí, #MinhGia trở thành chủ đề chính.
[13:20] Trước phủ Minh Gia.
Hàng trăm phóng viên, từ báo giấy đến livestream tự do, chen lấn xô đẩy ngoài cổng. Lính gác vũ trang đầy đủ, dàn thành hàng ngang chắn lối, nhưng ánh đèn flash vẫn chớp liên tục.
Khi cánh cổng chính mở ra, một người bước ra trong bộ quân phục đen, Tổng Tư Lệnh Tối Cao Minh Nguyên Linh.
Không một nét xúc động, không một vết nứt cảm xúc.
Chỉ có sự uy nghi và lạnh lùng như băng giá.
Một phóng viên lớn tiếng:
"Tổng tư lệnh! Có đúng là con trai ngài, Minh Thành đã phản bội đế quốc?"
Minh Nguyên Linh gật đầu.
"Phải. Từ nay trở đi, tôi không còn con trai nào cả. Người mang tên Fenrir là một tội phạm phản quốc."
"Vì sao đội Ưng Nhãn thất bại?"
"Chúng tôi đã đánh giá thấp nó. Đó là lỗi của tôi."
"Ngài nghĩ gì khi chính con ruột mình trở thành mối đe dọa quốc gia?"
"…Tôi không nghĩ gì cả. Chỉ biết hắn là kẻ thù và sẽ bị xử lý như mọi kẻ thù khác."
"Ngài có định rút khỏi chức vụ sau sự cố này?"
"Không. Tôi sẽ ở lại, để đảm bảo Fenrir không bao giờ có cơ hội thứ hai."
...
[13:56]
Kết thúc buổi phỏng vấn.
Minh Nguyên Linh quay người bước vào trong. Không một ai dám gọi lại. Ánh mắt cô lướt qua dãy lính canh. Họ đồng loạt nghiêm người, giơ tay chào.
Một buổi chiều chậm lại, nặng trĩu.
Phía sau tường thành vững chắc của phủ Minh gia là một vết nứt đã không thể che giấu.
[14:12] Tại sân huấn luyện học viên Minh gia.
Không khí vốn sôi động nơi thao trường bỗng chùng xuống. Tin tức về Fenrir đã lan đến tận những góc khuất của gia phủ, khiến từng ánh mắt đều đầy nghi hoặc và bàng hoàng.
Minh Long đang luyện kiếm, những giọt mồ hôi còn vương trên trán thì Minh Lan và Minh Quý đã chạy đến, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp.
"Minh Long! Cậu nghe tin rồi chứ?" Minh Lan hỏi lớn, mắt mở to.
Minh Quý tiếp lời: "Là Minh Thành… hắn… hắn phản bội rồi. Chuyện thật đấy, tin tức toàn quốc đều đăng rồi!"
Minh Long dừng động tác, hạ kiếm xuống. Ánh mắt cậu không quá kinh ngạc, chỉ bình thản như đã đoán trước.
"Ừ, tôi biết rồi." Cậu đáp, giọng trầm nhưng rõ.
"Tên đó… vẫn luôn là kẻ khó đoán như vậy."
[14:20] Phòng riêng của Tộc trưởng.
Minh Nguyên Linh ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như đang cân đo giữa máu và danh dự.
Đối diện là Trung tướng Lý Quách, một trong những cố vấn thân cận nhất của bà.
"Thưa Tổng tư lệnh." ông hạ giọng, nhưng đầy lo lắng. "Việc công khai danh tính Fenrir nhanh như vậy… liệu có ổn không ạ? Không có báo cáo điều tra cụ thể, chỉ là vài bản phân tích tâm lý học tội phạm thôi. Nếu việc này bị phản ứng ngược lại… e rằng không chỉ Minh Gia, mà toàn bộ quân đội đế quốc sẽ bị bôi nhọ."
Minh Nguyên Linh chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc như dao. Giọng cô vang lên, không nhanh không chậm, nhưng uy nghi không thể chối cãi:
"Chính vì không có báo cáo cụ thể, ta mới buộc phải công khai."
"Fenrir... không phải một đứa trẻ nổi loạn. Nó là biểu tượng cho một mối đe dọa đang hình thành. Việc nó xuất hiện sáng nay không phải là khởi đầu. Mà là lời tuyên chiến."
Cô đứng dậy, bước về phía bản đồ chiến lược treo trên tường.
"Chúng ta không thể để công chúng nghĩ đây chỉ là một 'tai nạn gia đình'. Nếu giữ kín, những kẻ trong bóng tối sẽ càng dễ lẩn trốn. Còn nếu ta dám công bố, dám truy nã, ta đặt ánh sáng công lý chiếu thẳng vào một cái tên, kéo toàn bộ mắt nhìn của thiên hạ về phía hắn."
"Và khi tất cả đều nhìn hắn, hắn sẽ không thể che giấu nữa."
Lý Quách khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi gật đầu. Lý lẽ ấy không dễ chấp nhận, nhưng ông hiểu, đó là cách một tướng quân lựa chọn đánh đổi: danh dự cá nhân lấy lợi thế toàn cục.
...
[15:02] Vùng ngoại ô Biên Lăng, cách trung tâm 40km.
Minh Thành và Như Mai ẩn nấp sau một gò đất, lặng lẽ quan sát chiếc xe tải cũ kỹ của một nhóm cướp nhỏ.
"Thấy chiếc xe tải đó không?" Minh Thành chỉ tay. "Nó hẳn có chế độ lái tự động. Chúng ta sẽ dùng nó để xông thẳng vào trạm kiểm soát Biên Lăng."
Như Mai gật đầu, không cần hỏi thêm. Cô hiểu đây không phải là một đứa trẻ đang đùa giỡn với số phận. Cậu ta là một kẻ đang vẽ lại bản đồ chiến lược của chính mình.
Cả hai nhanh chóng tiếp cận chiếc xe.
...
[15:42] Trạm kiểm soát Biên Lăng.
Lực lượng biên phòng đang trong ca trực chiều. Đột nhiên, từ xa, một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao. Một tên lính vừa kịp nhìn thấy đèn pha rực sáng thì đã hét to:
"Xe lạ! Dừng lại ngay! DỪNG LẠI!!"
Chiếc xe không giảm tốc. Tiếng bánh xe nghiến rít vang lên như dội vào màng nhĩ. Binh lính vội vã né sang hai bên khi chiếc xe đâm thẳng vào rào chắn thép, bốc khói, rồi lật ngược ngay giữa sân kiểm soát.
Khẩu lệnh lập tức vang lên:
"PHONG TỎA HIỆN TRƯỜNG! TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ!"
Vài giây sau, một màn khói trắng bất ngờ bung ra từ thùng xe, lan nhanh, dày đặc đến mức không thể nhìn thấy bàn tay trước mặt. Còi báo động hú vang.
"LỰU ĐẠN KHÓI?! CẢNH GIÁC!"
Khi màn khói tan dần, lính canh thận trọng tiến tới, súng chĩa vào thùng xe tải. Họ kéo cánh cửa sau ra, bên trong là một cảnh tượng bất ngờ.
Một cậu bé tóc trắng, chừng mười tuổi, nằm bất động trên sàn thép.
"Có một đứa trẻ!" một binh sĩ la lên.
Cả đội sửng sốt. Họ lập tức kiểm tra xung quanh, nhưng không phát hiện thêm dấu vết của ai khác.
Viên đội trưởng bước tới, ánh mắt cảnh giác, ra hiệu quét khuôn mặt cậu bé bằng máy nhận diện sinh trắc.
"Không có trong cơ sở dữ liệu." máy báo.
Ông trầm ngâm. Một cuộc tấn công kỳ lạ, không gây thương vong, để lại một đứa trẻ không rõ danh tính…
"Chẳng lẽ... là mồi nhử?" ông lẩm bẩm.
"Đưa đứa trẻ về đồn cảnh sát. Kiểm tra toàn diện. Còn cậu..." ông quay sang một binh sĩ. "Mở hộp đen trên xe. Lập tức xác định hành trình của nó ngay."
"RÕ!" người lính lập tức trèo lên cabin.
Binh lính vẫn đang tất bật phong tỏa hiện trường, không hề biết rằng trong một con hẻm nhỏ gần đó, có một bóng người lặng lẽ quan sát.
Như Mai, khoác áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai tối màu, nửa khuôn mặt ẩn sau lớp bóng mờ của vành mũ. Ánh mắt cô dõi theo đứa trẻ tóc trắng đang được một binh sĩ cẩn thận bế lên, chuẩn bị đưa đi.
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cô.
"Tôi mong cậu sẽ thành công." cô thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng. "Cậu chính là một phần không thể thiếu… trong việc hoàn thành lý tưởng của Fenrir."
Không nói thêm lời nào, cô quay lưng rời khỏi con hẻm, bước chân nhẹ tênh nhưng dứt khoát, hòa vào dòng người phía xa.
Phía sau, đứa trẻ tóc trắng đang bất tỉnh đã được mang đi, như một mảnh cờ vừa được cắm xuống bàn cờ lớn của một cuộc chiến chưa ai hay biết.
...
[16:30]
Đội lính đã đến hiện trường nơi chiếc xe tải khởi hành. Khung cảnh trước mắt khiến tất cả lặng người.
Thi thể của khoảng mười người nằm rải rác khắp nền đất bụi bặm. Những vũng máu đã khô lại, thấm vào đất, tạo thành những mảng đỏ sẫm ghê rợn. Không tiếng súng, không dấu hiệu giằng co.
Chỉ có những vết dao sắc gọn, chính xác đến lạnh người, cắt đúng vào các điểm chí mạng: cổ họng, tim, cột sống.
Một người lính cau mày nói:
"Không phải nghiệp dư… kẻ này rõ ràng rất giỏi ám sát."
Sau khi rà soát và kiểm tra danh tính, họ phát hiện đây là một nhóm tội phạm nhỏ chuyên buôn lậu vũ khí, từng bị truy nã nhưng chưa từng bị bắt.
Trung úy chỉ huy đội quan sát toàn bộ khung cảnh, bỗng cảm thấy gáy lạnh sống lưng.
"Không có dấu vết của một trận đấu thông thường. Cứ như… kẻ đó chỉ đơn giản bước vào và ra tay như cắt lúa."
Anh siết chặt nắm tay, lẩm bẩm:
"Nhưng rốt cuộc là ai? Ai lại có thể làm chuyện này… chỉ để lấy một chiếc xe tải?"
Gió thổi qua, cuốn theo mùi máu khô và bụi đất. Trên nền trời xám nhạt, chiếc bóng vô hình của Fenrir dường như đang dần hiện lên, không phải là một đứa trẻ, mà là bóng ma của một lý tưởng lạnh lùng, tàn khốc.
Bình luận
Chưa có bình luận