Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Forget-me-not

Chương 3: Trắng xoá

Cảnh báo


“Mà thôi, mẹ đã ở đây rồi thì con nhờ luôn được không?”, chưa kịp dể mẹ mình mở miệng giận tiếp, Phong hỏi. 

“Hả? Làm gì?”

“Thằng Lâm tới 4 giờ 30 chiều là tới giờ về, con nhắn kêu nó bắt xe về rồi, giờ mẹ về nhà con nấu gì cho nó ăn đi”, ngừng một lúc, anh nói tiếp, “Mai con không có tiết, con ở đây chăm Minh, nên tối mẹ ngủ ở nhà con luôn đi, tới chiều mai con đi dạy thêm thì nhờ mẹ hoặc ba tới chăm ẻm.”

“Ờ, ừm”, bà gật đầu, “À quên, bánh mì nè, con chưa ăn trưa đúng không?”. Bà lấy từ trong cái túi giấy cầm bên tay một ổ bánh mì heo quay còn giòn rụm đưa tới bên miệng Phong.

Phong nhận lấy cắn một miếng, xong như chợt nhớ ra gì đó. Lấy từ trong cặp ra một cái bóp tiền.

“Đây là bóp của Minh, đây là thẻ chung cư, còn đây là cặp của con, mẹ đem về giúp con luôn đi. Cách vô nhà chắc mẹ biết mà ha?” Phong mở bóp tiền của Minh lấy ra một cái thẻ có hình một toà nhà, tấm thẻ mày hơi tím, pha với một ít trắng, khá đặc trưng.

“Ừ, được rồi. Để mẹ về chuẩn bị, mẹ kêu ba quả ở chung luôn hen?”

“Dạ”, Phong gặm ổ bánh mì rồi gật đầu.

Lúc sau khi bà rời khỏi thì Tài mới từ từ xích lại hỏi, “Bộ anh ở chung cư H hả?”

“Sao em hỏi vậy?”

“Thì thẻ chung cư đó, em có một cái nè!”, Tài lấy từ bóp của mình ra một cái thẻ y chang, “Chung cư này của tập đoàn H luôn, mà màu chủ đạo của nó là màu tím nè, em ở tầng 30 á, block A, anh ở tầng nào?”

Mỏ Phong giật giật, cái chung cư này nói gì thì nói, tiền dành dụm từ thời sinh viên của Phong với Minh rồi sau 1 năm mới quyết định mua, lúc đó hai đứa còn phải vay ngân hàng nữa, vậy mà chỉ có thể mua ở tầng 26, block B. Ai mà ngờ một cậu sinh viên năm nhất từ tỉnh khác tới lại còn ở tận tầng 30, block A cơ chứ. Mà cũng có khi là do gia đình mua để cậu ta ở cũng nên. Ừm! Nhất định là vậy!

“Tầng 26, block B.”

“Vậy sao, vậy cứ coi như là gần nhà đi, sau này em tiện tới thăm, được không anh?”, Tài sáng rực mắt nhìn Phong, không lâu sau còn chêm lời, “Em ở đây không nhiều người quen, nên…hì hìiiii.”

“Ừm…chắc được”

Cứ thế, cả hai trò chuyện qua lại, trao đổi phương thức liên lạc này nọ. Thế mà hai tiếng trôi qua, đèn phòng mổ chợt tắt, cửa mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang.

“Em ấy sao rồi bác sĩ?”, Phong đứng bật dậy, bước lên ba bước dài tới sát bên bác sĩ.

“Ca mổ thành công. Chúng tôi đã cầm được máu và bảo tồn lá lách. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể an tâm”

Lời nói của bác sĩ như cơn gió êm nhẹ xoa dịu cảm xúc của những người trong hành lang, tâm trạng của Phong dần nhẹ nhõm hơn, Tài cũng thở phào một hơi. 

“Thế nhưng bệnh nhân có tiền sử rối loạn nhịp tim, khi phẫu thuật xuất hiện một cơn loạn nhịp ngắn nhưng đã được xử lý ổn thoả. Nên bệnh nhân phải được theo dõi tại phòng hồi sức ít nhất 24 giờ.”

“Dạ được, tôi hiểu rồi.”

Xong, Nhật Minh được chuyển vào phòng hồi sức ICU. Sau đó Hữu Tài và Phong nhận được thông báo của cán bộ là sẽ quay lại khi bệnh nhân tỉnh lại.

Tới chiều, Hữu Tài cũng xin về vì còn có việc. 

“Có gì cứ gọi em nhá!”

Rồi cứ thế, Phong ngồi trước phòng hồi sức suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, mỗi khi cửa phòng mở thì anh lại thấp thỏm không yên, anh đang rất lo lắng cho người trong phòng. Rồi đột nhiên một cô điều dưỡng lại gần. 

“Dạ, bệnh nhân đã tỉnh nhưng còn yếu, người nhà vào thăm khoảng năm phút thôi nhé.”

Nghe vậy, Phong mừng lắm, được cô điều dưỡng cho mặc áo choàng, sát khuẩn tay rồi mới được vào.

“Minh, là anh đây”, giọng nói Phong hơi run, thế nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ mong đợi.

Người trên giường bệnh khẽ mở mắt, môi nhợt nhạt, cổ quay sang đối diện với mặt Phong nhưng người dường như vô lực.

“Anh…là ai? Đây là đâu?”, giọng nói người thanh niên trên giường bệnh mông lung, ánh mắt mệt mỏi như chất chứa hàng vạn câu hỏi về bản thân và thế giới xung quanh. Trên gương mặt thanh tú xuất hiện vết khâu khá dài ngay trán, các khớp tay buông thõng đặt trên giường cũng đầy vết trầy chi chít. 

Phong liền quay sang cô điều dưỡng kế bên, ánh mắt đúng vẻ “chuyện này là sao?”.

“Có thể là do thuốc mê chưa tan hết, nhưng chút nữa tôi sẽ kiểm tra cho chắc”, cô điều dưỡng nhận được ánh mắt của Phong rồi nói.

“Anh là Trần Hoài Phong, chồng của em. Còn em là Nguyễn Nhật Minh, bạn đời của anh”, giọng Phong ôn tồn giải thích. 

“…”, chàng trai trên giường bệnh tỏ vẻ nghi ngờ, “Tôi kết hôn rồi à?”

“Đúng vậy, chúng ta kết hôn hơn 1 năm rồi”, ngập ngừng một lúc Phong nói tiếp, “Em không nhớ gì thật sao?”

“Ừm…không biết nữa…”, Minh nhíu chặt mày như đang cố nhớ lại, rồi lại chợt nhận ra...trước mắt là một mảng trắng xoá, chẳng nhìn thấy màu sắc gì nữa rồi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px