Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Forget-me-not

Chương 4: Bệnh chồng bệnh

Năm phút sau, Phong phải ra khỏi phòng ICU. Cánh cửa khép lại trước mắt, trong lòng anh vẫn không thôi suy nghĩ về việc Minh bị mất trí nhớ. Anh bây giờ chỉ mong cái ánh mắt vô định ấy chỉ là ảnh hưởng tạm thời sau ca phẫu thuật, chứ không hi vọng là một tin xấu nào khác. Suy nghĩ một hồi thì có bác sĩ tiến lại gần bắt chuyện với anh.

“Anh là người nhà của Nguyễn Nhật Minh đúng không?”

“Dạ, là tôi.”

“Bệnh nhân vừa nãy xảy ra hiện tượng mất trí nhớ, nhưng theo kết quả kiểm tra cho thấy, chấn thương ở đầu của bệnh nhân không đủ để xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Việc cậu ấy không nhớ có thể là do thuốc mê, điều này sẽ ảnh hưởng tới phản xạ của bệnh nhân trong 1-2 ngày.”

Phong nghe vậy thì cũng thở phào ra một hơi, bờ vai căng cứng của anh cũng dần thả lỏng, không bị chấn thương đầu là tốt rồi, từ từ nhớ lại là ổn thôi. Dù sao nếu phải giải thích cho một người về chính bản thân người đó, dù chính mình còn không biết rõ cuộc đời của họ thì cũng khá khó.

“Thế nhưng theo hồ sơ bệnh án cho thấy…bệnh nhân còn có những mối nguy khác”, bác sĩ tiếp tục, và dường như lần này vẻ mặt ông nghiêm trọng hơn nhiều, “Ở đây không tiện, hay là chúng ta vào văn phòng của tôi.”

Tim Phong một lần nữa bị một sợi dây vô hình siết chặt lại, nụ cười trên môi cũng lập tức tắt ngúm, đến khi anh thở lại bình thường thì bản thân đã vào văn phòng của vị bác sĩ ấy từ khi nào.

Hồ sơ bệnh án điện tử được đặt ngay trước mặt, bác sĩ lướt xem từng trang rồi mới cất lời.

“Theo hồ sơ bệnh án cho thấy, cậu Minh thường tái khám tâm lý tư nhân mỗi tháng một lần, bệnh viện Tim mạch K sáu tháng một lần và cả…bệnh viện Quốc tế Y khoa Nội thần kinh. Anh biết điều này không?”

“Tôi…chỉ biết em ấy có đi bệnh viện K thôi…em ấy chưa từng nói với tôi về chuyện này”

 Hoặc đúng hơn…là tại sao phải kể chứ?

Hai người xa lạ sống với nhau hơn một năm, vậy nên không phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ. Cả hai đều ngầm hiểu và tôn trọng không gian riêng của đối phương…nhưng tự khi nào…khoảng không đó lại lớn đến vậy?

“Tôi thấy, bệnh nhân bị viêm não tự miễn[1], điều này ảnh hưởng đến tâm thần và trí nhớ của bệnh nhân rất nhiều, thêm chấn động về vụ tai nạn mới xảy ra, tôi nghĩ vì thế cậu ấy mới trở nên như vậy.”

“Viêm não tự miễn sao? Là do ung thư hả bác sĩ?”

“Không hẳn, đây tuỳ vào loại kháng thể bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi không thể có cụ thể chứng bệnh mà bệnh nhân gặp phải, tôi chỉ có thể nói tới đây. Nếu được thì anh nên cùng bệnh nhân tới bệnh viện kiểm tra lại tổng quát sau khi cậu ấy hồi phục.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác.”

Phong khẽ cuối đầu, thật lòng muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng không tài nào thốt nên lời. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể rời khỏi đó.

Ra khỏi văn phòng với một cái não gần như nổ tung. Hoài Phong không biết cái gì vừa mới xảy đến với cuộc đời mình nữa. Người bạn đời sống dưới mái nhà suốt hơn 1 năm trời, vậy mà bản thân anh không hề hay biết gì về những căn bệnh hành hạ cậu ấy trong thời gian qua.

Giờ nhớ lại cách hai người gặp nhau, quả là rất tuỳ tiện.

Cả hai quen nhau là nhờ việc người lớn sắp xếp xem mắt. lúc đó Hoài Phong gần 26 tuổi, trong độ tuổi khí huyết bừng bừng, còn đang chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ. Thế mà đùng ra mẹ anh muốn anh đi xem mắt. Vốn xu hướng tính dục bây giờ đã thoáng đi nhiều, còn có thể kết hôn đồng giới, thế nên mẹ anh nhất quyết giới thiệu anh với mấy người khác. Ban đầu, Hoài Phong cũng không mấy dễ chịu, định bụng sẽ từ chối lịch sự một phen.

“Anh định từ chối em sao?”, nhưng lúc câu nói ấy thốt ra từ miệng của Nhật Minh, đối tượng xem mắt đầu tiên thì cổ họng Phong gần như nghẹn lại. Cậu trai trước mặt có gương mặt thanh tú, đôi mày mắt toát lên vẻ nhã nhặn kèm chút phóng khoáng của tuổi 25.

Hoài Phong “…”

“Cứ để em giới thiệu trước đã”, Nhật Minh từ từ cất lời, “Em là Nhật Minh, 25 tuổi, hiện tại em đang có một studio riêng về chụp ảnh, và em có một tiệm hoa nữa.”

Giọng nói thanh thoát ấy thôi thúc Hoài Phong, khiến anh cũng muốn giới thiệu về bản thân mình, “Còn anh là Hoài Phong, 27, anh đang là giáo viên sinh học tại trường THPT A.”

“Vậy sao…”, Nhật Minh ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Vậy em cũng giới thiệu…à không….xin lỗi anh…”

Hoài Phong nghĩ là do chàng trai trước mặt căng thẳng nên đưa khăn giấy tới, nhẹ giọng an ủi, “Đừng căng thẳng, coi như hôm nay chúng ta kết giao bạn bè đi, thật ra anh chưa muốn kết hôn.”

“Em cảm ơn…”, Minh nhận lấy tờ giấy, lau lau vệt mồ hôi trên trán, “Nhưng mà em không muốn chỉ là bạn…được không anh?”

 

 



[1] Viêm não tự miễn xảy ra khi hệ miễn dịch mất khả năng phân biệt, tấn công nhầm vào các tế bào khỏe mạnh của não bộ. Bệnh gây ra các triệu chứng phức tạp, thường xuất hiện đột ngột hoặc bán cấp (trong vòng 3 tháng), bao gồm: rối loạn tâm thần (loạn thần, hoang tưởng, ảo giác), co giật, suy giảm trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ và vận động.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px