Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Forget-me-not

Chương 5: Sự dính người dễ thương

“Nhưng mà em không muốn chỉ là bạn…được không anh?”

“Hả?”

Câu nói ấy khồng hề có ý nũng nịu hay cố tình làm người khác dao động. Nhật Minh chỉ đơn giản hỏi bằng một giọng rất bình tĩnh, như thể đã cân nhắc từ lâu mới thốt ra.

“Ý em là…không phải kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên gì gì đâu…tại vì anh biết đó…em có bệnh, bệnh tim bẩm sinh, nên mấy người xem mắt trước đều không muốn…”, Minh vừa nói vừa siết chặt tay như đang rất quyết tâm.

“Mà mẹ em đang bị ung thư, dù là giai đoạn II nhưng tinh thần bà ấy sa sút dữ lắm! Bà ấy cứ nằng nặc đòi em kết hôn bằng được.  Em ích kỷ một chút…xin anh hãy kết hôn với em! Dù kể vậy giống trong truyện…”, Minh ngại ngùng gãi má, rồi bổ sung, “À…ba em vẫn đang khá khoẻ…anh không cần lo…”

Sau khi nghe Minh tuôn ra một tràn dài nỗi lòng, Phong mới hiểu ra, “Vậy là em muốn…kết hôn thật hả?”

“Dạ! Em chỉ cần tổ chức hôn lễ thôi, xong anh muốn làm gì cũng được, em không có hạn chế tự do của anh đâu…tại em thấy…anh cũng đang bị hối…nên…”

Lúc đó…chắc do lòng thương xót số phận của người đồng cảnh ngộ bị hối hết hôn, Phong đã quyết định nhận lời luôn.

“…Anh cảm thấy có thể giúp em.”

“Thật hả anh!?”, mắt Minh sáng bừng lên, trong đôi mắt ấy như ngàn vì sao đang toả sáng.

“Ừm.”

“Dạ cảm ơn anh!”

“Ra là vậy…cảm ơn anh”

Lúc này là gần 5 giờ chiều. Nhật Minh đã được chuyển sang phòng bệnh VIP nhờ sự hồi phục tích cực và cả…

“Oaa…cảm động thật…” Hữu Tài liên tục vỗ tay bôm bốp, cậu sinh viên này cũng là người đã chi ra số tiền khá lớn để chuyển Nhật Minh từ phòng bệnh thường sang phòng bệnh VIP.

“Vậy giờ…cho em hỏi…cô chú ra sao rồi ạ?”, Tài nhìn Minh với đôi mắt quan tâm.

“À…cô thì đã phẫu thuật thành công rồi, mà giờ vẫn đang theo dõi và duy trì, chú thì vẫn khoẻ”, thấy Minh dường như mơ hồ về ba mẹ mình, Phong đành đỡ lời.

Cốc cốc cốc

Bên ngoài có tiếng gõ, Phong đứng dậy ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa ấy là…

“Cậu à! Sao cậu lại giấu con chuyện chú Út bị tai nạn chứ!!!”

Tiếng gào của cậu nhóc vang vọng khắp phòng, thế là bị vỗ một đòn đau thấu trời từ người phụ nữ đằng sau.

“Im coi!!! Đang ở bệnh viện mà ồn ào cái gì?”, à…hoá ra là mẹ của Phong, người phụ nữ tên Khánh Huyền, lại là chùm kìa khoá rực rỡ trong tay và…phong cách đầm lụa phối với áo chống nắng. Bà đóng cửa lại ngăn cách với mọi âm thanh bên ngoài.

“Chú Út! Chú còn đau không? Sao mà bó bột tùm lum vậy nè!”, giọng nói đầy năng động của cậu nhóc kéo không khí tĩnh lặng của căn phòng sôi động lên.

“Chào…hai người…nhưng mà hai người là ai vậy?”, Minh rụt rè lên tiếng, cậu không thể theo kịp năng lượng đầy nhiệt huyết của cậu nhóc này.

“Để con giải thích, mẹ với Lâm ngồi xuống đi đã.”

Sau một lúc, Phong nói sơ qua về tình hình sức khoẻ không mấy khả quan của Minh. Còn giới thiệu với Minh về mẹ mình và Lâm.

“Đây là mẹ anh, bình thường em gọi là mẹ Huyền, còn thằng nhóc này là Tuấn Lâm, cháu chúng ta, thằng bé này là con của chị gái của anh, giờ chúng ta đang chăm nó.”

“Dạ…con chào mẹ…chào…Lâm”, Minh gật đầu chào hai người.

“Chú Út kệ cậu đi, để con giới thiệu lại nha”, Lâm bây giờ mới kéo cái áo đồng phục ra ngoài quần, tay thì tháo cái khăn quàng đỏ rồi nói tiếp, “Con là Dương Tuấn Lâm, con 14 tuổi, vừa vô lớp 8, mẹ con lên trời rồi, ba con ăn cơm nhà nước nên giờ con sống với cậu Út, với chú Út nữa!”

Thằng bé cười toe toét kể chuyện về bản thân mình, cứ liếng thoắng mãi mà chẳng hề hay sắc mặt của những người trong phòng đã thay đổi từ lúc nào. Bà Huyền và Phong thì đầy thương cảm với sự thiếu thốn tình cảm gia đình của Lâm, Tài thì sửng sốt vì một cậu nhóc hoạt bát vậy mà lại có nhiều vết xước như vậy. Còn Minh…

“Vậy chắc con cực lắm…bình thường học tốt không?”

“Dạ bình thường…học sinh xuất sắc mà tiến lên thôi!”

“Nói nhỏ thôi, giờ Minh không nghe được cái giọng oang oang của con đâu”, Phong nói, “Mà chút đi học thêm đúng không? Giờ tắm thay đồ đi, cậu chở đi.”

“Cho con nói thêm tí đi, con lo cho chú Út lắm”, Lâm cứ nằng nặc đòi nói chuyện khiến bà Huyền sôi máu.

Bụp

Cú đánh điếng hồn khiến cậu nhóc giật nảy người rồi lật đật cầm đồ đi thay.

“Cuối cùng cũng đi…xin lỗi em nha…thằng bé nó hơi ồn”, Phong lắc đầu bất lực rồi nhìn qua Tài.

“Hì hì…nhìn vậy thôi chứ thằng bé rất lo cho anh Minh, phòng bệnh đâu thể suốt ngày buồn được đúng không anh”, Tài cười mỉm. Với kinh nghiệm đọc sách tâm lý từ nhỏ và lịch sử học ngành tâm lý 2 tuần của mình thì Tài chắc chắn Lâm là một người hài hước nhưng tim đầy vết xước!

“Ừm…cũng đúng. Vậy em cứ ở lại chơi hen, anh sắp đi dạy rồi, mẹ ở lại chăm Minh giúp con”

“Ok con.”

“Anh phải đi rồi à?”, giọng Minh cất lên, mang theo sự hụt hẫng khó giấu.

Cũng không có gì lạ, một người mất trí nhớ, đang mông lung về mọi thứ thì người duy nhất có thể tin tưởng không còn là bản thân nữa mà là người gặp đầu tiên.

“Ừm đúng rồi, trưa mai anh quay lại”, Phong cũng khá bất ngờ vì sự ‘dính người’ của ‘người bạn đời xa lạ’ này.

“Dạ…vậy anh đi vui vẻ”

Phụt…

Không hẹn mà gặp, cả ba người trong phòng bật cười thành tiếng. Dễ thương quá đi!

Tuấn Lâm vừa tắm ra: “???”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px