Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Forget-me-not

Chương 6: Ảnh cưới

Tingggg

“Sau đó em đợi cửa mở ra”

Lộc cộc…

Tiếng xe lăn ma sắt với sàn đá cẩm thạch tạo nên âm thanh giữa hành lang chung cư tĩnh lặng.

“Em nhìn xem số nhà của mình trong thẻ là bao nhiêu?”, với kinh nghiệm sư phạm được đào tạo bài bản, Phong cảm thấy cũng không khó khi hướng dẫn một người ‘học sinh’ lớn tuổi như này.

“Dạ là…số 26.1”, Minh nhìn một chút rồi vâng dạ trả lời, “Ủa…sinh nhật em nè!”

“…Em thử nhớ lại xem, là sinh nhật của ai?”

“Không phải của em sao…? Nhưng hôm…nào…anh nói sinh nhật em là…26 tháng 1…không…”, Minh càng nói càng đau đầu, giọng cứ run run. Mồ hôi trên trán cậu rịn ra như suốt, đôi mày nhíu lại, tay vô thức nắm chặt thẻ chung cư.

“Được rồi được rồi, không nhớ được thì đừng nhớ nữa.”

Phong một tay đẩy xe lăn, một tay xoa nhẹ lên bả vai của Minh.

“Đó là sinh nhật của anh, lúc mua vô tình chọn trúng, đây nè, em đưa thẻ chạm lên cái cửa.”

Minh với bàn tay còn run chầm chậm đưa tấm thẻ lên tay nắm cửa.

Títtttt

Phong mở cửa ra, đẩy Minh vào.

Cuối cùng thì sau 4 ngày đi đi về về bệnh viện, Hoài Phong cảm thấy rất nhẹ nhõm khi quay về mái ấm của mình.

“Ta daaaaa!!!”, cánh cửa ngay cạnh phòng bếp bật mở, cậu nhóc mặc áo phông trắng quần HELLO KITTY hồng chạy ra đón.

Phong thì đã quá quen cái cảnh này, ngược lại Minh thì có vẻ không thể quen nổi.

“Sao…trong nhà mình có người khác?”

Ầmmm

Không phải tiếng sấm, trời vẫn quang mây vẫn tạnh, tiếng đó là tiếng lòng đang nứt ra từng mảng của cậu nhóc Tuấn Lâm- người mong có sự chú ý nhất nhà.

“Sao…chú có thể…”, Lâm gục ngã ngay bên chiếc xe lăn, mặt vùi vào đôi tay của Minh mà nũng nịu.

“Đã nói là chú con bị bệnh mà! Né ra đi Lâm!”, Phong bất lực lên tiếng, cứ thế này thì nhà này hẳn phải có ba người đi khám tâm lý luôn quá. Giờ kêu Tài khám miễn phí còn kịp không ta?

“Cậu dữ quá à…”, Lâm từ từ đứng lên rồi giới thiệu lại, “Con là Dương Tuấn Lâm, con 13 tuổi, vừa vô lớp 8…giờ con sống với cậu Út, với chú Út.”

“Đây là con của chị gái anh, nó sống với hai chúng ta, nó gọi em là chú, gọi anh là cậu, em hiểu không?”

“Dạ…”

“Giờ…chúng ta vô phòng”, nói tới đây, Phong mới chợt nhớ ra…

“Hỏng lẽ cậu định để chú trong phòng một mình? Hỏng được đâu nha.”

Trước giờ Phong và Minh đều ngủ phòng riêng, Phong chưa từng đặt chân vào phòng của Minh. Mà bây giờ trí nhớ của Minh không tốt, Phong không muốn nhân cơ hội này mà xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy. Thế nhưng để Minh ngủ một mình thì càng không được!

“Hay em qua phòng anh ngủ đi…”, Phong bất giác nói.

“Gì trời!? Cậu phải ngủ với chú Út trong phòng chú ấy chứ!”, Lâm trông sốt ruột lắm, thằng bé tiếp tục thuyết phục, “Giờ cậu cứ vô phòng chú đi, đồ của chú Út toàn ở trong đó không hà! Chú Út thường hiền lắm, lúc nhớ lại không nỡ giận cậu đâu.”

Vừa nói Lâm vừa đẩy Phong tới trước cửa phòng Minh, vừa đẩy tới xong là chạy vèo đi chỗ khác.

Phong cũng đành chịu, thế là anh mở cửa phòng Minh ra, xong lại đưa Minh vào.

Ấy vậy mà mọi thứ trong phòng khác hẳn tưởng tượng của Phong.

Phong cứ nghĩ…một người bình thường ít nói, hiền lành như Minh sẽ có một căn phòng tối giản. Nhưng không, phòng ngủ của Minh trên trần là màu xanh dương nhạt, các bức tường là màu xanh lục của lá cây non. Dù vậy căn phòng lại toát nên vẽ lạnh lẽo tới lạ.

Mọi thứ gọn gàng đến mức…như thể chỉ cần xê dịch một chút, chính chủ nhân của nó sẽ lạc bước vào một nơi nào đó khác. Từ khi mới chuyển vào, Minh đã xung phong chọn phòng này, một căn phòng không có ban công, chỉ có cánh cửa sổ- nơi duy nhất ánh sáng mặt trời có thể lọt vào. Vậy nên dọc 4 bức tường, mọi nơi đều có hàng chục các tủ lớn nhỏ, mỗi chiếc đều có các giấy ghi chú đủ màu. Trên đó là những hàng chữ nắn nót

“Sách chăm hoa”

“Sách hướng dẫn chụp ảnh”

“Thuốc”

“Đồ vệ sinh”

“Chìa khoá, thẻ dự phòng”

“Mật khẩu nhà: 155261”

“Lịch trình…”

“Giấy tờ tuỳ nhân ở đây, giấy kết hôn, sổ đỏ, sổ hộ khẩu ở chỗ người trên hình lớn”

Đọc tới đây Phong chợt khựng lại, nhìn lên khung hình lớn ở cạnh bàn làm việc của Minh trong góc phòng. Trên hình là hai người đàn ông mặc vest trắng, người thấp hơn là Minh, cậu nở một nụ cười nhẹ với ống kính tay cầm một bó hoa Lưu ly, người cao hơn là Phong, một tay khoác eo Minh, nụ cười chuẩn sách giáo khoa. Đây là ảnh cưới của cả hai, ban đầu Phong định treo ở bên ngoài, nhưng Minh bảo ngại rồi giành hình đem vô phòng luôn. Ai ngờ…Minh dùng hình này để nhận diện Phong cơ đấy, kế bên hình còn có ghi chú “Người này là Hoài Phong, bạn đời của mình.”

“Anh ơi…sao vậy anh?”

“Em làm anh cảm động muốn khóc luôn đó”. Ánh mắt Phong vẫn không rời bức hình, nửa đùa nửa thật trả lời.

“Khóc? Sao anh khóc? Đừng buồn mà…”, Minh ngơ ngác nhìn Phong, nương theo ánh nhìn ấy Minh cũng thấy bức ảnh cưới, bất giác mỉm cười rồi nói, “Ơ, là anh kìa! Anh và em luôn.”

Anh cứ tưởng em bỏ luôn bức hình này rồi, anh cũng tưởng chỉ có mình anh quên mất hình ảnh này thôi…thật là…đến cả người không thể nhớ, họ còn muốn níu giữ. Vậy tại sao người có thể nhớ, lại không thèm nhìn lại một lần?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px