Chương 7: Đóng dấu
Ào ào…
Tiếng nước chảy trong phòng tắm.
“Em cứ tưởng nhà nào cũng có bồn tắm…sao mình chỉ có vòi sen vậy anh?”, Minh nhắm mắt, đầu cậu cúi xuống ngoan ngoãn để người trước mặt gội đầu cho.
“Tại nhà người ta giàu, nhà mình không đủ tiền mua bồn tắm, cũng bất tiện nữa”, Phong nhẹ nhàng giải thích, các ngón tay luồng vào từng sợi tóc mềm, dùng đầu ngón tay mát-xa da đầu cho Minh. Tay áo của anh được xắn lên tận trên cao, để lộ đường gân tay nổi lên theo từng động tác.
“Hôm nay thứ mấy rồi anh?”
“Thứ sáu, 25 tháng 9.”
“Hôm nay là Trung thu hả anh?”
“Vậy sao? Anh cũng không nhớ rõ ngày”, Hoài Phong đổ miếng nước để tạo bọt.
“Em muốn mở mắt.”
“Không được, cay mắt đó!”
“Anh ơi…”
“Ơi.”
“Mẹ em sao rồi anh?”
“Em nhớ lại gì rồi?”
“Tự dưng em nhớ…mẹ chiên chả giò ngon lắm…hì hì…”
“Vậy mai anh làm rồi chiên chả giò cho em ăn được không?”
“Mẹ em sao rồi anh?”
“Ba với mẹ em đang ở dưới quê á, đang khoẻ lắm.”
Àoooo…Tiếng nước xả xuống, dầu gội cũng xuôi dòng mà chạy thoát khỏi tóc Minh.
“Giờ cởi áo, em tự tắm nha? Đừng để nước dính vô bột nha.”
Dù phần bó bột ở chân của Minh đã được Phong bọc túi chống nước nhưng anh vẫn rất lo lắng.
“Anh không gội đầu hả? Để em giúp anh”, Minh với mái tóc ướt sũng rướn đôi tay thon dài cố chạm đến Phong.
“K-không cần đâu em…”, Phong giật mình lùi lại, tránh khỏi đôi tay đang vươn tới. “Anh tự làm được, nhưng mà giờ tóc em đang ướt, tắm lẹ lên không là bệnh đó.”
Tay Minh dừng lại ngay không trung, như đang chới với, vươn lên tiếp không được mà rút về lại chẳng xong. Thấy vậy Phong cũng có chút ngại ngùng, nhất thời không biết phản ứng như nào.
Anh khẽ đưa tay, nhẹ nhàng đặt hạ cánh tay của Minh xuống.
“Đợi em khoẻ rồi giúp anh được không? Bác sĩ không cho em vận động mạnh.”
Ánh mắt Minh không giấu nổi vẻ thất vọng, “Em thấy anh giúp em gội đầu có vận động mạnh gì đâu…”
“Thôi nào, chừng nào khoẻ thì em giúp anh, cho anh hứa với em được không?”, Phong quỳ một gối xuống đối diện với Minh, đưa ngón út lên, “Móc ngoéo nha em.”
Minh cũng bắt chước, đưa ngón út của mình móc vào tay Phong. “Đóng dấu!”, đây hẳn là điểm móc nối đầu tiên của hai linh hồn tưởng rằng sẽ luôn xa lạ.
Xong thì Minh ngoan ngoãn rụt tay về. Phong cũng theo đó đứng lên, cầm khăn sạch đặt lên giá thấp cạnh vòi sen.
“Khăn ở đây, Sữa tắm là chai màu trắng. Có gì không với tới thì kêu anh, anh ở ngoài cửa.”
“Anh không đi hả?”
“Không, anh ở đứng ở ngoài đợi em.”
“Ừm…”
Minh cúi đầu, quay lưng về phía anh, tự bật vòi sen lên.
Phong cũng quay lưng đi, tiện tay khép hờ cửa phòng tắm. Không dám đóng kín vì sợ cậu xảy ra chuyện, nhưng cũng là cho Minh chút riêng tư.
Bên trong giờ chỉ còn tiếng nước chảy đều đều. Phong tranh thủ gom quần áo dơ bỏ vào giỏ đồ. Đến khi chú ý lại tiếng nước vẫn chưa dừng.
“Minh?”
“Dạ?”
“Tắm xong chưa em?”
“Em…đang suy nghĩ…”
Phong bật cười khó hiểu, “Tắm mà nghĩ cái gì?”
“Em…phải gội đầu trước hay tắm trước…?”
Nụ cười của Phong cứng lại.
“Em…gội đầu xong rồi.”
“À…đúng ha…anh mới gội cho em xong.”
Tiếng nước dừng lại, chắc là Minh đang lấy xà bông.
Bên ngoài, Phong dựa lưng vào tường, mệt mỏi mà day day thái dương đau nhức. Rồi lại để ý tấm gương trước mặt, ngơ ra vài giây. Anh không hề biết dạo này quầng thâm mắt của bản thân đã hiện rõ lên thế nào. Chuyện mấy ngày qua xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp suy nghĩ.
Mới mấy ngày trước còn sinh hoạt như bình thường, vậy mà đột nhiên Minh bị tai nạn, phẫu thuật, mất trí nhớ, mà cái mất trí nhớ này là bệnh cũ tái phát chứ không phải bệnh mới nữa chứ!
Anh luôn cho rằng giữa mình và Minh chỉ là cuộc hôn nhân được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Hai người không hỏi quá sâu về đối phương, cũng không can thiệp vào chuyện của nửa kia.
Có lẽ vì vậy mà trong hơn một năm qua, Phong chưa từng biết Minh phải đều đặn đi nhiều bệnh viện đến thế.
“Anh ơi.”
“Anh?”
“Anh Phong ơi…?”
Tiếng gọi củ Minh kéo Phong khỏi dòng suy nghĩ.
“Anh đây…”
“Em có đang phiền không anh?”
Phong đang nhắm mắt thì mở bừng mắt ra.
“Sao lại hỏi vậy?”
“Tại em thấy…cái gì anh cũng giúp em…”
“Có sao đâu.”
“Nhưng em lớn rồi mà…Tuấn Lâm nhỏ hơn em…vậy chút nữa anh cũng giúp thằng bé gội đầu sao?”
“Không…anh chỉ giúp em thôi. Thằng Lâm nó khoẻ, còn em đang bệnh.”
“À…”
“Đừng…giúp ai khác nhé anh…”, Minh lí nhí, vô thức nói ra lời trong lòng. Cũng chả biết Phong bên ngoài có nghe không, anh chẳng hề đáp lại.
Một lúc sau…tiếng nước nhỏ dần.
“Anh ơi…em tắm xong rồi.”
“Vậy anh vào nhé.”
“Dạ.”
Phong mở cửa, hơi nước lập tức tràn ra ngoài.
Minh ở bên trong vẫn ngồi trên ghế tắm, khoác khăn tắm dài ngay vai, che lại hết thân hình mảnh khảnh. Mái tóc nhỏ từng giọt nước thấm xuốc chiếc khăn. Đôi má ứng đỏ vì nhiệt độ nước, trông khoẻ hơn lúc ở bệnh viện nhiều
“Quần áo ngủ của em…ừm…để anh thay giúp…”
Dù sao cũng không phải lần đầu thấy bộ dạng trần truồng của người khác. Như Tuấn Lâm hồi nhỏ nè, Phong cũng có tắm cho nhóc ấy mấy lần. Mà giờ…cảm giác cứ khang khác.
Lúc sau, ở bên ngoài, Phong giúp Minh ngồi lên ghế rồi lau tóc giúp cậu. Thật nhẹ…
“Đau không?”
“Dạ không.”
“Có chỗ nào khó chịu không?”
“Không luôn!”
“Lạnh không?”
“Hìii…nhờ anh Phong nên hết lạnh ời!”
Câu trả lời khiến tay Phong chợt khựng lại. Anh cúi đầu nhìn người đang ngồi, tay phải mân mê tay trái, tự nhiên như thể chỉ vừa nói ra điều mình nghĩ.
Phong khẽ cười.
“Em…đúng là biết ăn nói. Không biết bình thường có như vậy không đây?”
“Em…không biết, nhưng em nói thật mà! Nhờ anh Phong mặc đồ cho em nên em hết lạnh.”
Vừa nói cậu vừa chọt chọt áo ngủ lụa trắng của mình.
“Biết rồi…để anh sấy tóc nữa rồi ngủ.”