Chương 8: Quỹ thời gian cho em
Mười giờ tối, Minh nằm trên chiếc giường êm, cảm giác quen thuộc đang dần có lại.
“Anh ơi.”
“Anh nghe.”
Phong nằm kế bên, laptop mở trong căn phòng tối, màn hình của máy hắt lên gương mặt nghiêm túc của Phong.
“Chủ Nhật này em phải đi khám tâm lý”, Minh nói ra lời trong lòng, đến chính cậu cũng không thể hiểu được tại sao mình lại nhớ điều đó.
“Là ngày mốt sao? Nhưng bình thường Chủ Nhật bệnh viện đâu có mở?”, Phong vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng đầu thì hơi nghiêng về phía cậu để nghe rõ hơn.
“Em có bác sĩ riêng…em đến nhà của bác sĩ để khám…nhưng em không biết ở đâu.”
“Ừm, không nhớ không sao, dù ở đâu thì anh vẫn đi cùng em.”
“Anh tốt với em quá.”
“Trách nhiệm của anh thôi.”
Ngừng một lúc Phong nói tiếp.
“Em tự nhớ ra à?”
“Dạ, tự nhiên em nhớ, có phải em sắp hết bệnh rồi không?”
“Ừm, sắp hết rồi, ngủ đi em,”
“Sao anh chưa ngủ?”
“Anh phải chuẩn bị tài liệu, anh sắp nghỉ việc ở trường rồi.”
“Tại sao?”
“Anh cùng mấy người bạn đang định mở một trung tâm riêng, à…phải nói đúng hơn là đã mở rồi, mới được 3 tháng. Anh cũng là chủ trung tâm nên phải quản lý khá nhiều.”
“Anh…giỏi.”
“Vậy nên hết năm nay anh sẽ nghỉ việc ở trường và toàn tâm toàn ý lo cho trung tâm luôn.”
Đến lúc đó, anh mong anh vẫn sẽ có thời gian chăm sóc cho em.
Minh rơi vào im lặng, cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ đưa mắt nhìn anh. Nhìn một hồi bản thân cũng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa kịp vươn tới thì một trận mưa rả rích đã trút xuống. Phong thức dậy với đôi mắt mỏi nhừ vì thức khuya, thầm nghĩ cố gắng thêm chút nữa thôi, bản thân sẽ có thể nghỉ ngơi một lúc.
Nhìn qua người con trai kế bên, hơi thở đều đều, hàng mi rũ xuống, cảnh tượng này…quả là mới thấy lần đầu.
Dễ thương quá!
Ý nghĩ xẹt qua trong đầu Phong khiến anh tự giật mình. Cảm thấy bản thân vì thấy người ta dựa dẫm vào mình nên bất giác xem người ta là em trai luôn rồi.
Phải thật là em trai không?
Không muốn nghĩ nữa, Phong liền lật đật chạy vô nhà vệ sinh. Chạy vô xong mới phát hiện…ở đây làm gì có đồ của mình. Thế là đành đi qua phòng mình vệ sinh cá nhân.
Mấy phút sau quay lại anh phòng của Minh. Vừa mở cửa ra đã thấy Minh tựa lưng vào thành giường ngồi ngoan ngoãn rồi.
“Anh Phong! Lúc ngủ dậy không thấy anh đâu, tưởng anh bỏ đi rồi.”
“Anh vệ sinh cá nhân chút thôi, giờ để anh đỡ em.”
…
Trên bàn ăn, cậu nhóc vừa gặm bánh bao vừa xem điện thoại. Thấy Minh đang tự đẩy xe lăn, cậu bé liền chạy lại. Sắc mặt nhóc ấy trông rạng rỡ hơn Phong nhiều, còn hớn hở hỏi “Chú nhớ được tên con chưa?”
“Tuấn Lâm…chú nhớ con rồi.”
“Yeahhhhh”
Tiếng reo hò vang lên khắp căn nhà, Lâm vui vẻ đỡ Minh lên ghế rồi chạy vào bếp làm một tô hủ tíu cho chú mình.
“Của chú Út đây.”
Lâm bưng tô hủ tíu tới, còn trên miệng nhóc ấy vẫn là chiếc bánh bao thịt đang ăn dở.
“Sao con ăn khác mà chú ăn khác?”
“Thì…cậu kêu con dậy sớm mua đồ ăn sáng, con thích ăn bánh bao, cậu thích ăn hủ tíu, mà con nghĩ chú Út đang bệnh nên phải ăn nhiều, cái là con mua hủ tíu cho chú Út luôn.”
“Anh Phong thích ăn hủ tíu hả?”, Minh nheo mắt cố nhớ lại cách dùng đũa rồi bắt đầu ăn.
“Dạ, hủ tíu sườn”, Lâm cười hì hì, nhìn chú mình ăn ngon lành khiến cậu chàng cũng vui lây.
Dù sao bình thường người chú này luôn đối xử với nhóc ấy rất tốt, cậu nhóc cảm thấy đây là cơ hội tốt để chăm sóc ngược lại chú ấy. Và cũng là dịp tốt để…kết nối cậu và chú lại với nhau.
Mà Lâm đâu biết, người chú luôn đối xử tốt với Lâm có lẽ một phần là vì…
“Cậu bé trong nhà tên là Lâm, thằng bé thích ăn bánh bao và đồ ăn vặt, nếu được hãy mua bánh tặng nhóc ấy.”
Đây là một trong những tờ ghi chú được dính trên tủ quần áo của Minh. Bên cạnh đó còn rất nhiều tờ giấy khác. Trong lúc tìm lịch trình của Minh, Phong đã vô tình thấy.
“Anh Hoài Phong thường thức khuya, nếu được hãy pha trà. Không biết anh ấy thích trà gì, cứ pha đại trà mình thích.”
Phong nhướng mày, hèn gì bình trà ở bếp luôn đầy, lúc trước anh cũng chỉ nghĩ là Minh thích uống trà, không ngờ Minh còn nghĩ cho anh như vậy.
Xem một lúc cũng nhìn thấy lịch trình của Minh. Chữ viết nắn nót trên cuốn lịch, bên cạnh là cuốn sổ mang tên ‘Lịch khám’.
Bên trong cuốn sổ ấy là lịch trình cả năm của Minh, đều là những ngày rất quan trọng như:
“Ngày Chủ Nhật cuối của mỗi tháng gặp bác sĩ tâm lý Bùi Thanh Tùng, ở địa chỉ xxx, đường…”
“Năm 2026, tháng 6, đi tái khám ở Bệnh viện Tim mạch K.”
Dòng cuối là một nét mực còn khá mới.
“Ngày 24 tháng 8, đi tái khám Bệnh viện Quốc tế Y khoa Nội Thần Kinh.”
Giờ chỉ cần tìm sổ khám bệnh nữa thôi.
“CẬU PHONGGGGG.”
Giọng Lâm vọng vào phòng khiến anh giật mình. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, Phong lật đật chạy ra mở cửa.
“Gì đấy?”
“Gì đâu, tưởng cậu ngủm rồi, chú Út ăn gần xong rồi mà cậu chưa ra nữa, sắp nguội mất tiêu rồi kìa!”
“Ừ, đổ ra tô giúp cậu đi, đang tìm đồ cái.”
“Xì…suốt ngày sai biểu người ta!”