Gấm Hoa Giữa Trời

Gió Sang Khẽ Hỏi, Nước Lay Đáp Thầm

Cảnh báo

truyện chỉ lấy yếu tố về lịch sử, không có giá trị tham khảo
 

 

 

Tôi lục túi, lấy gói thuốc thảo dược chị Quế làm sẵn cho tôi mang theo bên người. Rắc thuốc lên thì dễ, nhưng đến lúc băng bó mới thấy khó. Vết thương nằm chỗ cao, tay phải với tới không tiện, mỗi lần quấn gạc là gạc lại trượt xuống, méo mó chẳng ra làm sao. Tôi xoay người, nghiêng vai, loay hoay mãi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Tôi vừa buộc lại mảnh băng cho khỏi tuột thì bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng cười nói rôm rả. Giọng Diêu oang oang, giọng Nhuế lẫn vào, nghe là biết hai người vừa từ bếp về. Tim tôi chợt đánh thót một cái, tay còn đang đặt trên vai liền khựng lại.

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi vội kéo áo trong lên che vết thương, quơ lấy áo ngoài khoác vội lên người. Mảnh vải đã thấm máu, nặng trĩu và lạnh ngắt dán vào da, đau đến tê người. Tôi lăn vội xuống phản, xoay lưng vào trong, nhắm tịt mắt, giả bộ ngủ say.

Tấm liếp lều bị vén lên.

“Ủa?” Diêu cất giọng, “Sa ngủ sớm rứa à? Mới chập tối mà đã lăn ra rồi?”

Tôi nín thở, giả vờ trở mình khẽ khàng, lầm bầm mấy tiếng cho có lệ. Diêu cười khì, bước lại gần, chắc định chọc ghẹo như mọi khi. Nhưng đúng lúc ấy, Nhuế đứng phía sau bỗng hạ giọng:

“Anh Diêu… áo của anh Sa… sao đỏ vậy?”

Một câu nói nhẹ thôi mà như ai ném đá xuống lòng tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì Diêu đã “ờ” một tiếng, xán lại gần hơn. Hắn cúi xuống, đưa tay túm lấy vạt áo tôi.

“Máu thiệt nè. Ê, Sa, mi làm sao đó?”

Tôi hoảng hốt, bật dậy, giằng tay hắn ra, giọng gắt hơn thường ngày:

“Buông ra! Chỉ xước xát chút thôi, để tôi tự lo.”

Diêu nhướng mày, nửa nghi nửa đùa:
“Xước xát mà áo máu me vầy à? Mi giấu tụi tau chuyện chi đó?”

Trong lúc giằng co, tôi xoay người tránh, nào ngờ mảnh băng buộc vội lúc nãy không chịu nổi, tuột ra. Áo trong xô lệch, để lộ vết thương dài sẫm đỏ nơi bờ vai.

Không khí trong lều như đông cứng lại.

Diêu tròn xoe mắt, miệng há ra mà không nói được trọn câu:
“Ê… da mày…”

Nhuế đứng sững phía sau, mặt đỏ bừng, buột miệng thốt lên, giọng vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác:
“Anh Sa… trắng mịn đẹp vậy… trắng còn hơn cả da em cơ!”

Tai tôi ong lên. Tôi vội vàng kéo áo lại, ép chặt vào người, mặt nóng ran như lửa táp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, nặng nề đến mức sợ người khác cũng nghe thấy.

Một giây thôi, chỉ cần thêm một câu hỏi, một ánh nhìn kỹ hơn, thì bao điều tôi cố giấu bấy lâu có thể vỡ tung ra ngay tại đây. Tôi nghiến răng, giữ giọng thật cứng:

“ Nãy tôi ngã bị đá rạch trúng thôi. Đàn ông con trai, thấy vết thương mà cũng la làng.”

Diêu hoàn hồn trước, vội quay mặt đi, ho khan một tiếng cho đỡ ngượng. Nhuế cũng luống cuống cúi đầu, tai đỏ lựng. Tôi thở ra thật khẽ, lòng vẫn còn run, biết rằng bí mật của mình vừa sượt qua lằn ranh mong manh hơn bao giờ hết.

Đúng lúc tôi còn đang luống cuống chưa biết xoay xở thế nào, hai người kia thì vẫn cứ đứng đó chưa có ý định ra khỏi lều, sợ tôi sẽ xảy ra điều bất trắc. Đang định nghĩ cớ để đuổi họ đi thì bên ngoài bỗng vang lên giọng nói quen thuộc:

“Diêu, Nhuế! Sang lều lớn đợi ta có việc cần bàn!”

Lòng tôi thầm cảm tạ chủ tướng vì đã đến cứu nguy đúng lúc. Diêu đang định nói gì đó liền nuốt ngược vào trong họng, kéo tay Nhuế quay phắt ra ngoài. Tấm liếp lều bị hất mạnh, gió lạnh ùa vào rồi khép sầm lại. Cả hai chạy đi gấp gáp, quên bẵng chuyện vừa thấy, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Tôi cuống quýt với tay kéo tấm chăn dưới chân lên, choàng vội qua vai, tay run run mà vẫn cố giữ cho kín. Một lúc sau chẳng nghe thấy động tĩnh gì nữa, tôi cứ ngỡ chủ tướng đã đi rồi, mới dám thở hắt ra một hơi, chống tay ngồi dậy, toan xử lý nốt vết thương.

Ai dè vừa ngẩng lên đã giật thót. Người vẫn còn đứng đó, ngay nơi cửa lều, bóng cao sừng sững, lặng im nhìn tôi từ nãy đến giờ.

Tôi mím môi nhìn anh, vô tình bắt được thoáng cảm xức trong ánh mắt ấy. Lo lắng cho tôi chăng? Lòng tôi lại dấy lên một nỗi xao động khó gọi tên. Ánh mắt anh khiến tim tôi mềm nhũn, đến khi nhận ra thì tâm trí đã rối lên như tơ vò, không sao gỡ nổi.

Tôi ngồi thẳng, hai tay ôm chặt vạt áo trước ngực, người lạnh toát như vừa bị dội một gáo nước băng. Tôi chẳng dám ngẩng đầu, vì chẳng dám nhìn vào ánh mắt đó, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, mỗi nhịp đều nặng như rơi xuống vực.

Anh không nhìn tôi lâu, cũng không liếc về phía vai áo lấm máu nữa. Chỉ lặng lẽ thò tay vào trong áo, lấy ra một gói thuốc nhỏ và một bình nước, đặt nhẹ lên tấm phản bên cạnh tôi.

Giọng anh cất lên, trầm và đều, không cao, không thấp, như nói về một chuyện rất đỗi bình thường:

“Tự băng bó lại cho cẩn thận đi. Máu thấm ra áo cả rồi.”

Tôi ngẩn người, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Anh vẫn quay lưng về phía tôi, như cố ý không để ánh mắt mình chạm phải bất cứ điều gì không nên thấy.

“Lần sau phải cẩn thận,” anh khẽ ngập ngừng một nhịp khiến tôi nghe ra giọng anh mềm hẳn đi:

“Được không?”

“D… dạ,” tôi đáp khẽ, cổ họng khô khốc.

Nguyễn Chích không nói thêm lời nào. Anh khẽ kéo lại vạt áo, rồi bước ra ngoài. Dáng lưng thẳng tắp khuất dần sau tấm liếp, để lại trong lều một khoảng yên ắng. Nhưng lòng tôi thì không sao yên nổi, cứ dậy lên biết bao câu hỏi chưa có lời đáp.

Tôi cúi xuống nhìn gói thuốc trong tay, thứ thuốc quen dùng cho binh sĩ bị thương. Tim tôi chợt thắt lại. Không lẽ… Nguyễn Chích đã biết tôi là phận nữ nhi? Nhưng anh biết từ lúc nào? Từ cái nhìn thoáng qua bên bờ sông? Hay từ những điều nhỏ nhặt mà chính tôi cũng không nhận ra?

Nếu đã biết tôi là nữ nhi, cớ sao không vạch trần? Cớ sao không đuổi tôi khỏi Hoàng Nghiêu, khỏi hàng ngũ nghĩa quân, nơi vốn dĩ chẳng dành cho một kẻ mang thân phận như tôi?

Hay là… anh chỉ nghi ngờ, mà chưa dám chắc?

Tôi ngồi bó gối trong lều, tay run run băng lại vết thương. Một ý nghĩ vụt lên rồi lại bị tôi đè xuống: hay là tôi nên hỏi thẳng? Chỉ cần một câu thôi, để rõ trắng đen.

Nhưng rồi tôi lại sợ.

Sợ cái khoảnh khắc mọi điều mập mờ bị xé toạc, sợ ánh mắt anh đổi khác, sợ phải rời khỏi nơi này, nơi tôi đã coi là chốn dung thân giữa cơn binh lửa.

Ngoài kia, gió đêm rít qua rừng lau, mang theo tiếng trống canh vọng lại từng hồi xa xăm. 

Mấy ngày sau đó, tôi sống trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mỗi lần thấy chủ tướng đi ngang qua, tim tôi lại thót lên một nhịp, vừa muốn tránh mặt, lại vừa không nhịn được mà dõi theo. Anh vẫn như thường, vẫn xem việc luyện binh hay chuyện lương thực. Nhưng không một lần nhắc lại chuyện hôm ấy. Chính vì thế, lòng tôi càng bất an hơn.
Chỉ cần mở miệng ra, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng nếu lòng đã tỏ, mà vẫn im lặng… thì có phải anh đang cho tôi một con đường lui? Còn nếu chỉ nghi ngờ, thì một lời thú nhận của tôi chẳng khác nào tự tay đẩy mình ra khỏi Hoàng Nghiêu.

Tôi không dám đánh cược.

Đầu tháng Chạp đến, rét vẫn chưa dứt. Mưa phùn giăng mỏng cả sườn núi, gió lạnh thổi hun hút qua doanh trại. Sáng hôm ấy, chủ tướng tập hợp toàn quân, nói muốn tổ chức một cuộc thi đấu vật, vừa để rèn sức, vừa để anh em khuây khỏa những ngày tháng căng thẳng khổ luyện.

Bãi đất trước trại bỗng nhốn nháo hẳn lên. Người cởi trần, người xoa tay cho ấm, tiếng cười nói vang cả một góc rừng. Tôi đứng lẫn trong hàng, sống lưng chợt lạnh toát. Vết thương nơi vai tuy đã khô miệng, không còn ảnh hưởng đến việc tập luyện, nhưng chuyện cởi áo đấu vật như đám đàn ông thì tất nhiên là không được. Đến lúc này tôi mới thật sự nhận ra phen này, e là tôi toi thật rồi.

Khi đến lượt gọi tên, tôi bước lên nửa bước rồi dừng lại, cúi đầu giọng lí nhí:
“Tối qua tôi dầm mưa, tắm khuya, sáng nay thấy người nóng lạnh, bây giờ đầu còn đau như búa bổ. E rằng không tiện thi đấu.”

Tôi nói mà tim đập thình thịch, sợ đến mức tai ong ong. Diêu đứng gần đó liếc tôi một cái, nhăn mày:
“Ờ… dạo ni mưa nắng ẩm ươn thiệt. Thôi, mi cứ để bữa khác, không cần phải buồn.”

Anh Chính cũng phụ họa, giọng thật thà:
“Thằng Sa coi vậy chứ dễ trúng gió lắm, để nó nghỉ đi.”

Mấy người cười xòa, không ai nghi ngờ gì. Tôi thở phào, lùi lại phía sau hàng.

Nguyễn Chích đứng trên bậc đất cao, lưng thẳng, tay đặt hờ sau lưng, ánh mắt lướt qua đám đông đang nhốn nháo phía dưới. Ánh nhìn ấy không vội, cũng chẳng mang theo vẻ dò xét, chỉ là lặng lẽ quét qua từng người một, như thể đã quen với việc nắm rõ mọi thứ mà không cần hỏi. Rồi trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt ấy dừng lại nơi tôi.

Tôi khựng lại, tim chợt đập lệch đi một nhịp. Ánh mắt anh không mang ý dò xét như mọi khi, mà thoáng qua một nét gì đó rất khó gọi tên, như trêu chọc, lại như đã biết rõ điều gì mà tôi đang cố giấu. 

Anh nhìn tôi thêm một khắc, rồi bình thản dời mắt đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi chột dạ. Tôi vội quay mặt sang chỗ khác, cố tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng lại rối tung cả lên. Một lúc sau, không hiểu sao, tôi lại vô thức liếc nhìn về phía anh. Và đúng lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau lần nữa. 

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay chỉ là một cái cong rất nhẹ, nhưng lại đủ khiến lòng tôi rối thêm một tầng. Tôi giật mình quay đi, tim đập nhanh đến mức chính tôi cũng thấy rõ.

Dạo gần đây, tôi càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình. Chỉ một ánh mắt của chủ tướng thôi cũng đủ khiến tôi mất hồn. Đôi mắt anh sắc như dao cau, mỗi lần nhìn đến đều khiến người ta có cảm giác không thể giấu được điều gì. Tôi luôn có cảm giác ánh mắt ấy nhìn thấy vẻ lấm lét, lúng túng khi tôi đang cố che đậy.

Như thể chỉ cần anh nhìn thêm một chút nữa thôi, mọi bí mật của tôi đều sẽ bị bóc trần sạch sẽ. Thế mà tôi lại không cách nào tránh được ánh mắt đó.

Tôi cúi đầu thật thấp, lòng lại vừa nặng thêm một tầng. 

Mưa bụi lất phất rơi trên vai áo, lạnh thấm vào da. Tôi đứng nép bên rìa bãi tập, nhìn anh em vật nhau giữa bùn đất, tiếng hò reo vang lên rộn rã. Còn tôi, trong lòng lại lặng như mặt nước mùa đông.

Có lẽ… chưa phải lúc.
Nếu số phận không còn cho tôi ở lại Hoàng Nghiêu, thì sự thật ấy, sớm hay muộn cũng sẽ tự tìm đường lộ ra. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể nắm chặt lấy thân phận này, như nắm một mẩu than hồng trong tay, biết là bỏng, mà vẫn không nỡ buông.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px