Gấm Hoa Giữa Trời

Ai Hay Một Bóng Đứng Đợi Trăng

Cảnh báo

truyện chỉ lấy yếu tố về lịch sử, không có giá trị tham khảo

Những ngày sau đó, Hoàng Nghiêu đổi mùa lúc nào chẳng ai để ý. Chỉ thấy những cơn mưa bụi lâm thâm bắt đầu ghé lại, không nặng hạt, rơi đủ để làm đất núi mềm ra, bước chân đi không còn khô cứng như trước. Sáng sớm, khi trại vừa thức, sương còn đọng đầy trên ngọn cỏ, giày vừa chạm đất đã ướt lạnh. Mặt trời lên chậm, lẫn trong tầng mây mỏng, ánh nắng rơi xuống doanh trại nhạt và hiền, không gắt, cũng chẳng buốt, chỉ vừa đủ để xua đi cái lạnh sót lại của tháng Chạp.

Trong không khí lẫn mùi đất ẩm, mùi lá rừng non và mùi khói bếp chưa tan hẳn từ đêm trước. Ngay cả tiếng binh khí va vào nhau trong lúc luyện tập cũng nghe trầm hơn, không gắt gỏng như mùa đông vừa qua.

Anh em trong trại dần quay lại nhịp sinh hoạt cũ. Ban ngày luyện tập, ban đêm thay phiên canh gác. Trên bãi đất rộng, tiếng binh khí va vào nhau chan chát, tiếng hô nhịp đều đều vang lên từ sáng sớm đến xế chiều. Nghe lâu thành quen, quen đến mức có những lúc tôi gần như quên mất mình đang đứng giữa thời loạn, chỉ thấy trước mắt là những con người đang lặp lại một trật tự đã in sâu vào thân thể.

Lương thảo được đem ra kiểm đếm lại từng bao, ngựa được buộc riêng, chải lông, cho ăn kỹ hơn. Vũ khí cũng được lau chùi, mài giũa, ánh thép lóe lên dưới nắng nhạt cuối ngày.

Nguyễn Chích họp quân vào một buổi chiều mây tụ thấp, làn mây xám sà xuống ngang lưng núi, khiến gian lán lớn trông tối hơn thường lệ. Cửa lán mở rộng, gió lùa hun hút, thổi tung mép rèm vải cũ. Anh ngồi sát mép bàn gỗ, không chiếm vị trí giữa như mọi khi. Tôi ngồi bên cạnh, theo thói quen đã hình thành từ mấy ngày gần đây, đến mức chính tôi cũng không nhớ rõ nó bắt đầu từ lúc nào.

Khi cuộc họp đã gần đủ mặt, vẫn còn vài người đến trễ, đứng lố nhố phía sau. Nguyễn Chích đang nói bỗng chậm lại một nhịp. Anh nghiêng người, đưa tay khẽ chạm vào vai người đứng cạnh, ra hiệu dịch sang bên. Khoảng trống mở ra không rộng, vừa đúng một người đứng.

Tôi đứng gần đến mức khi anh cúi xuống nhìn bản đồ trải trên bàn, tay áo khẽ sượt qua tay tôi. Một mùi rất nhạt theo đó lan ra, mùi vải áo phơi sương, lẫn khói bếp và giấy mực, không rõ rệt, nhưng đủ để người ta nhận ra là của anh.

Nguyễn Chích tiếp tục phân việc. Giọng vẫn đều đều, từng câu rơi xuống chậm rãi, đường tiếp tế, kho lương. Mỗi câu nói ra đều vừa đủ để người ta nghe hiểu mình phải làm gì.

Tan họp, trời sẩm tối rất nhanh. Mặt trời vừa khuất sau lưng núi, ánh sáng liền rút đi như nước triều, chỉ còn lại một lớp xám mỏng phủ lên doanh trại. Mưa xuân vẫn lất phất, hạt nhỏ và nhẹ, không đủ ướt áo, chỉ đủ để hơi lạnh ngấm dần qua từng lớp vải.

Đất núi sau mấy ngày mưa mềm ra, in rõ dấu chân người. Ven bãi tập, chồi non đã nhú, xanh nhạt, đầu lá còn cuộn lại, ướt sương. Cỏ mọc chen giữa những phiến đá, mảnh và dai, lay động rất khẽ mỗi khi có người đi ngang. Gió thổi qua rừng phía tây, mang theo mùi ẩm của lá mục và đất mới, thoảng trong không khí, không nồng nhưng bám lâu.

Anh em trong trại tản ra dần. Người về lán, người xuống bếp phụ nhóm lửa. Tiếng binh khí được treo lại nghe khẽ một tiếng kim loại chạm nhau, rồi im. Bãi tập trả lại cho núi rừng sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng mưa chạm mái tranh lộp bộp, lúc gần lúc xa.

Trời tối hẳn khi đèn dầu bắt đầu được thắp lên. Ánh lửa vàng hắt qua cửa lán, rơi thành từng vệt dài trên nền đất ướt. Khói bếp quyện với sương, là là mặt đất, làm cảnh vật mờ đi một chút, như có một lớp màn mỏng che trước mắt.

Đêm xuống chậm, không đột ngột. Trăng non còn thấp, bị mây che, chỉ lộ ra một viền sáng mờ. Trên cao, bầu trời xuân không sâu, màu đen pha xanh thẫm, thỉnh thoảng có một khoảng mây mỏng trôi qua, che khuất ánh sao.

Qua canh hai, khi trại đã lắng xuống, tôi đang chuẩn bị đi kiểm tra kho lương phía tây thì Nguyễn Chích gọi lại.

“Kho lương đêm nay, ta đi cùng.”

Tôi khựng chân, quay lại, có phần bất ngờ. Việc kiểm kho vốn là việc thường ngày, tôi đã quen làm một mình. Nghĩ vậy, tôi cúi đầu thưa:

“Việc nhỏ thôi, chủ tướng không cần bận tâm. Đường quen, người trong trại cũng đã ngủ yên cả rồi.”

Nguyễn Chích nhìn tôi. Ánh đèn treo dưới mái lều hắt lên gương mặt anh một lớp sáng mỏng, không rõ biểu cảm. Một lúc sau, anh mới nói, giọng không cao, nhưng dứt khoát:

“Không được.”

Tôi hơi sững.

“Đêm xuống thế này, con gái không nên đi một mình.”

 Anh nói thẳng, không lời che đậy điều mình nghĩ.

 “Dù là trong trại, cũng không thể xem nhẹ.”

Lời nói ấy khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng. Trước giờ, tôi quen nghe anh phân việc bằng lý lẽ binh pháp, chưa từng nghe anh nói một câu như vậy. Tôi đứng im, không biết nên đáp thế nào cho phải.

Nguyễn Chích bước chậm lại một nhịp, rồi bất ngờ hỏi:

“Nàng thấy thế nào?”

Tôi ngẩng lên, ánh mắt còn vướng lại ở những con số và bao lương trong đầu. Lời anh hỏi vừa dứt, tôi đã chậm mất một nhịp, không hiểu ngay được ý tứ phía sau.

“Ý… ý chủ tướng là…?” tôi dè dặt.

Anh nhìn tôi, ánh mắt không né tránh.

“Ta hỏi,” giọng anh hạ thấp hơn một chút, “nàng thấy ta thế nào?”

Câu hỏi ấy đến quá đột ngột. Tôi đứng lặng hồi lâu, trong đầu trống rỗng một khắc rất dài. Bao nhiêu khả năng lướt qua, nhưng tôi chọn lấy cách an toàn nhất để đáp lại.

Tôi cúi đầu, đáp chậm rãi:

“Nếu là chuyện chủ tướng từng nói lần trước… việc để tôi làm cận vệ thân tín, thì tôi không dám từ. Tôi nghĩ mình làm được.”

Nói xong, tôi thở ra một hơi rất khẽ, như vừa đặt một viên đá xuống đất.

Nguyễn Chích không đáp ngay.

Anh nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy lòng mình căng lên, không rõ vì chờ đợi hay vì sợ mình đã hiểu sai điều gì đó. Ánh mắt anh sâu và tĩnh, như đang cân nhắc một việc không tiện nói ra.

Cuối cùng, anh chỉ quay đi, nói ngắn gọn:

“Đi thôi. Kiểm kho trước đã.”

Tôi đứng chậm lại một nhịp, rồi mới theo bước phía sau. Gió đêm lùa dọc hành lang lán, lạnh thấm vào tay áo. 

Chúng tôi men theo lối đá hẹp phía tây, vào hang cất kho lương. Cửa hang thấp, phải cúi người mới lọt. Bên trong tối om, vách đá ẩm lạnh, mùi gạo cũ trộn với mùi đất và mùi rêu ngai ngái. Nguyễn Chích cầm đuốc đi trước. Ánh lửa nhỏ hắt lên trần đá lởm chởm, soi từng bao lương xếp sát nhau, bóng người theo đó kéo dài rồi co rút trên vách hang.

Tôi theo sau, cầm sổ kiểm kê, vừa đi vừa đọc số lượng. Hang chật, mỗi bước đều phải dè chừng. Khi tôi cúi xuống xem một bao gạo đặt sát vách, bỗng nghe một tiếng lạo xạo rất khẽ. Chưa kịp ngẩng đầu, bao gạo đã nghiêng hẳn, miệng bao rách toạc, gạo đổ ào xuống.

Mọi việc xảy ra trong một nhịp thở.

Nguyễn Chích kéo mạnh tay tôi. Cả người tôi bị giật về phía sau, va thẳng vào ngực anh. Tay anh vòng qua, ép tôi sát vào thân mình, thân hình cao lớn che trọn phía trước. Gạo rơi xuống chân, tràn ra nền đá, hạt trắng lăn lạo xạo dưới ánh đuốc.

Trong khoảnh khắc ấy, hang đá im phăng phắc. Tôi nghe rõ nhịp thở của anh, gấp hơn thường ngày. Hơi ấm từ người anh truyền sang, giữa cái lạnh ẩm của đá núi, rõ đến mức không thể làm ngơ.

Anh kéo tôi lại rất nhanh, cánh tay chắn phía trước. Gạo đổ xuống chân, hạt văng lạo xạo trên nền đá lạnh.

Trong hang chật, ánh đuốc run nhẹ. Tôi chưa kịp đứng vững thì anh đã cúi xuống, hỏi rất khẽ:

“Có trúng vào người không?”

Tôi lắc đầu, giọng còn hơi gấp:

“Không… chỉ giật mình thôi.”

Anh nhìn nhanh xuống chân tôi, rồi buông ra nửa bước, tay vẫn đặt gần đó, như sẵn sàng kéo lại lần nữa.

“Trong kho tối,” anh nói, giọng thấp, “mọi thứ đều dễ sập. Lần sau… chớ đứng sát bao lương mục như vậy.”

Tôi cúi đầu đáp:

“Là tôi sơ ý. Có chủ tướng ở đây, nên tôi nghĩ… không sao.”

Anh khẽ im lặng một nhịp, rồi thở dài:

“Nhưng ngoài chiến trận chỉ một khắc chậm cũng đủ trả giá”

Anh quay đi, cúi xuống kiểm tra lại bao gạo, như thể câu vừa rồi chỉ là nhắc việc thường. Tôi đứng nhìn theo, trong lòng vẫn còn dư lại cảm giác vừa bị kéo khỏi một bước hiểm, mà không biết nên gọi là may mắn hay là điều gì khác.

Sau buổi luyện cung, nắng xuân đã xế, rọi nghiêng xuống bãi tập một màu vàng nhạt, chưa tắt hẳn. Gió từ triền núi thổi về, mang theo mùi đất mới ẩm và hương cỏ non vừa đội lên khỏi mặt đất, phả lên da một làn lạnh rất nhẹ. Tôi ngồi dựa dưới gốc ổi già cạnh bãi, thân cây sần sùi, tán lá xanh um, chồi non chen chúc nơi đầu cành. Bóng lá đổ xuống nền đất loang lổ, còn vương hơi mưa buổi sớm.

Tôi cúi nhìn mu bàn tay trái. Da vừa rách, máu rịn ra từng giọt chậm, sẫm đỏ. Dây cung cũ lâu ngày hay bật ngược, trúng tay người tập là chuyện chẳng lạ trong trại, chỉ là lần này mạnh hơn thường lệ, không kịp né. Tôi kéo vạt áo định quấn tạm, còn đang vụng về thì nghe tiếng chân dồn dập phía sau.

Diêu chạy tới, vừa thấy đã sà xuống, chau mày:

“Ối trời đất, để rứa mà chịu được à? Tiết xuân ẩm thấp, không coi chừng là sinh độc đó nghe!”

Nó chưa dứt lời đã định quay đi gọi người, nhưng chợt khựng lại. Tôi ngẩng lên, mới hay sau lưng Diêu đã có người đứng từ lúc nào. Nguyễn Chích.

Anh đứng lặng, ánh mắt không nhìn mặt tôi, chỉ hạ xuống bàn tay đang rỉ máu. Không hỏi vì sao, cũng chẳng nặng lời, anh chỉ nói một câu, giọng trầm mà gọn:

“Ngồi yên, đợi ta một lát.”

Anh quỳ xuống bên cạnh, rút trong túi áo ra một bình thuốc nhỏ bằng sành nâu. Tôi nhận ra ngay, thứ thuốc cầm máu anh từng đem cho tôi. Nắp bình mở rất khẽ. Bột thuốc rắc xuống vết thương, mát lạnh, mùi thảo dược hòa trong hơi xuân ẩm. Tay anh làm nhanh, dứt khoát, thuần thục như người đã quen cúi xuống giữa binh đao, chẳng cần nghĩ ngợi.

Diêu đứng một bên, liếc qua liếc lại, rồi giả vờ ho mấy tiếng, nói bâng quơ:

“Ờ… bên bãi tây hình như còn mấy đứa chưa biết bắn cung. Tôi ra coi thử.”

Nó nói xong liền đi thẳng, để lại dưới gốc ổi chỉ còn hai người. Gió xuân lướt qua, lá non khẽ rung, nắng xiên nghiêng rơi thành những vệt sáng mềm trên tay áo. Khi anh buộc nút băng cuối cùng, đầu ngón tay dừng lại chốc lát.

“Tay này,” anh nói khẽ, “còn phải giương cung.”

Tôi đáp nhỏ:

“Không ngại.”

Anh buông tay ra ngay, đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên gối:

“Không ngại thì được.”

Nói rồi, anh quay lưng, đi về phía doanh trại đang lên khói bếp chiều. Tôi ngồi lại dưới gốc cây, trong buổi xuân còn đọng hơi đất ẩm, nhìn bàn tay đã được băng bó cẩn thận. Lớp vải trắng nổi lên giữa sắc xanh non của cỏ lá, như một dấu lặng rất khẽ, giữa mùa xuân đang độ nảy mầm, và giữa đời binh lửa chưa lúc nào yên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px