Tỉnh Giấc Mới Hay Xuân Đã Tới
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào nghĩa quân, tôi khao khát được sống đến vậy, không phải để lập công, cũng không phải để toàn mạng trở về, mà là để được biết, trong lòng chủ tướng, tôi rốt cuộc là gì.
Canh ba. Sương đêm dày đến mức tưởng như có thể chạm tay vào. Rừng núi chìm trong một màu trắng đục, tĩnh lặng đến nặng nề.
Giữa màn sương ấy, bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, đều và chắc. Không phải tiếng giặc. Tôi nín thở lắng nghe. Âm thanh kim loại chạm nhẹ vào nhau, được giữ cẩn thận, như thể người đi sau cố tình kìm lại từng động tác, sợ đánh động cả rừng sâu đang ngủ.
Một giọng nói trầm thấp vang lên không xa, ngắn gọn mà gấp gáp:
“Tản ra. Soi kỹ từng khe đá. Đừng bỏ sót.”
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, dồn dập đến mức tưởng như sương cũng nghe thấy. Tôi cắn răng, gom hết chút hơi sức còn sót lại trong thân thể rã rời, gọi khẽ một tiếng. Âm thanh mỏng đến mức chính tôi cũng không chắc mình đã phát ra thật hay chưa, nhẹ như gió lùa qua lớp lá ướt trong đêm.
Chỉ một tiếng ấy thôi.
Tiếng bước chân dừng phắt lại.
“Bành?”
Giọng gọi bật ra nhanh đến mức không kịp giữ bình tĩnh, khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày. Ngay sau đó, trong màn sương dày, một thân ảnh quen thuộc hiện ra. Người ấy bước nhanh về phía tôi, bóng áo sẫm lướt qua vách đá ướt sương, không hề chần chừ.
Nguyễn Chích quỳ xuống trước mặt tôi. Bàn tay đặt lên vai tôi, lực siết mạnh đến mức tôi đau điếng, nhưng không hiểu sao lại thấy ấm. Hơi thở anh gấp, sát đến gần, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm như muốn kiểm tra từng tấc thân thể.
“Có làm sao không?”
“Đau ở đâu?”
“Có bị thương trong người không?”
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, dồn dập, chồng lên nhau, chẳng theo thứ tự nào. Tôi nghe rõ trong từng lời nói ấy là sự căng thẳng bị nén chặt, như thể chỉ cần tôi chậm trả lời nửa nhịp thôi, mọi thứ anh cố giữ sẽ lập tức vỡ ra.
Tôi mở miệng, nhưng cổ họng khô rát, chỉ phát ra được một hơi thở yếu ớt. Trong sương đêm lạnh buốt ấy, tôi chợt nhận ra có những điều, dù chưa từng nói thành lời, vẫn hiện rõ hơn bất cứ lời nào khác.
Tôi còn chưa kịp mở lời, đã bị anh kéo thẳng vào lòng. Vòng tay siết chặt, rất chặt, như thể chỉ cần buông ra dù chỉ một khắc thôi, người trước mặt sẽ tan biến vào màn sương lạnh lẽo của đêm núi.
Hơi thở anh áp sát bên tai tôi, nặng nề. Tôi sững người, tim đập loạn đến mức quên cả đau.
Nhưng ngay sau đó, tôi chợt trông thấy phía sau lưng anh, Trầm, Diêu và chừng năm, sáu binh lính khác đang đứng lặng trong sương, mắt mở to, trân trân nhìn về phía chúng tôi. Một luồng xấu hổ nóng rực tràn lên, giữa cái lạnh thấm xương. Tôi gom hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại, đặt tay lên ngực anh, cố đẩy ra.
Nhưng vô ích.
Vòng tay ấy gần như không nhúc nhích.
Diêu ho khẽ một tiếng, quay đầu lại, thấp giọng ra lệnh cho anh em:
“Tránh ra chỗ khác nào.”
Tiếng bước chân xa dần trong sương. Rừng đêm lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy vọng lên từ khe núi sâu phía trước.
Phải một lúc rất lâu sau, khi chắc rằng tôi vẫn còn thở, vẫn còn tỉnh táo, anh mới chậm rãi buông tay. Nhưng bàn tay ấy vẫn giữ lấy cổ tay tôi, không rời, như sợ chỉ cần lơi ra một chút thôi, tôi sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.
Anh không nhìn tôi. Ánh mắt anh hướng về khe núi tối om phía trước.
“Nàng thấy dòng nước dưới kia không?”
Tôi theo ánh nhìn ấy cúi xuống. Trong bóng tối đặc quánh, không thấy rõ hình dáng con suối, chỉ nghe tiếng nước chảy, lúc gấp gáp, lúc lặng lẽ, va vào đá vang lên những âm thanh trầm đục, lạnh lẽo.
“Nước có khi xiết, có khi lặng,” anh nói chậm rãi, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ, “nhưng từ đầu nguồn đến cuối bãi, nó vẫn chảy theo đường của nó.”
Anh quay lại nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt kia không còn là ánh mắt của chủ tướng đang cân đo thế trận, cũng không còn là ánh mắt của người chỉ quen ra lệnh.
“Ta sống cũng vậy,” anh nói tiếp, giọng trầm xuống. “Mọi việc đều phải theo lý trí, theo đại cục.”
Giữa hai câu nói là một khoảng lặng rất ngắn, nhưng nặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình.
“Chỉ có một điều,” anh khẽ nói, “ta đã tính sai.”
Bàn tay anh siết chặt hơn nơi cổ tay tôi.
“Đến hôm nay mới biết… có những người, dù đứng ở đâu, cũng vẫn là biến số.”
Sương đêm bám ướt tóc mai tôi. Anh đưa tay lên, chậm rãi gạt đi, đầu ngón tay dừng lại rất khẽ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là có thể làm tôi đau. Khoảnh khắc ấy yên lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng sương rơi nhẹ trên lá.
Rồi bất chợt, anh nắm lấy tay tôi, đặt lên lồng ngực mình. Dưới lớp áo dày, nhịp tim anh đập mạnh, dồn dập, vang lên như trống trận giữa đêm sâu. Tôi khựng lại, chưa kịp rút tay về.
“Nguyễn Chích ta,” anh nói, giọng hạ thấp đi, “không thiếu người cùng ta đánh giặc.”
Anh dừng một nhịp, như đang cân nhắc từng lời.
“Nhưng lại thiếu một người… để ta không phải lúc nào cũng làm chủ tướng.”
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán tôi. Hơi thở hai người hòa vào nhau giữa màn sương lạnh, ấm lên rất khẽ, rất chậm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghe thấy tiếng rừng, cũng không còn nhớ đến chiến trận phía sau lưng.
“Nếu một ngày nào đó,” anh nói khẽ, gần như là thì thầm, “ta có thể gác kiếm, ngồi yên bên bếp lửa, nướng một củ khoai cho nàng ăn…”
Bàn tay anh siết nhẹ lấy tay tôi.
“Thì nàng có chịu đi cùng ta, đến hết quãng đường còn lại không?”
Câu hỏi rơi xuống giữa sương đêm, không gấp gáp, không ép buộc, nhưng nặng đến mức tôi biết, từ giây phút này trở đi, lòng mình cũng chẳng còn đường lui nữa.
Sương rơi lặng lẽ. Dưới vực sâu, dòng nước vẫn chảy, không ngừng.
Tôi định mở miệng đáp, nhưng cổ họng bỗng ngứa rát. Một cơn lạnh dội thẳng lên ngực, tôi quay mặt đi, ho khẽ mấy tiếng, cố nén cho nhỏ lại.
“Đừng nói nữa.”
Anh khẽ thở dài. Tôi chưa kịp hiểu đó là trách hay là lo, thì đã thấy anh xoay người, cúi xuống ngay trước mặt tôi.
“Lên.”
Không để tôi phải từ chối.
Tôi chần chừ đúng một nhịp, rồi đặt tay lên vai anh. Lưng áo anh ấm hơn tôi tưởng. Khi anh đứng dậy, nhịp bước vững vàng, đều đặn, như thể trên lưng anh không phải một người vừa thoát khỏi lằn ranh sống chết, mà chỉ là một phần việc quen thuộc, không cần cân nhắc.
Tôi không nhìn anh. Chỉ cúi mắt xuống dòng nước tối đen phía dưới, nơi tiếng chảy âm âm vọng lên từ lòng vực sâu. Gió đêm lướt qua, lạnh và ẩm. Tôi cất giọng, khẽ đến mức chính tôi cũng sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, lời nói ấy sẽ bị gió cuốn mất giữa sương núi mênh mang.
Trăng nghiêng soi bến sông này,
Gió sang khẽ hỏi, nước lay đáp thầm.
Sông kia vẫn chảy hai dòng,
Một bên đợi nữa, một lòng đã sang.
Nói xong, tôi im lặng. Chỉ còn tiếng nước chảy đều dưới chân, không vì lời ai mà chậm lại.
Anh vẫn bước. Nhịp chân vững vàng, đều đặn, không hề khựng lại dù chỉ một nhịp. Không có một lời đáp nào vang lên phía sau lưng tôi. Gió vẫn thổi, sương vẫn quấn lấy hai người, như thể những câu vừa rồi chưa từng được nói ra.
Tim tôi chùng xuống, rất khẽ, nhưng đủ để nhận ra. Tôi nghĩ… có lẽ anh không nghe thấy thật. Hoặc nếu có nghe, thì cũng đã chọn cách không đáp.
Tôi tựa trán vào lưng anh, nhắm mắt lại. Trong tiếng bước chân đều đều ấy, tôi không biết mình đang sợ điều gì hơn, sợ câu nói vừa rồi tan vào sương đêm, hay sợ rằng, anh đã nghe thấy tất cả.
Nhưng đúng lúc ấy, khi ánh trăng mỏng lách qua tầng sương dày, rơi nghiêng xuống vai anh, tôi trông thấy rất rõ, vành tai anh đỏ lên. Không phải ánh trăng đánh lừa mắt nhìn. Đỏ thật. Rõ ràng đến mức không thể giấu.
Tôi khẽ mím môi.
Anh vẫn bước đều, lưng thẳng, nhịp chân không đổi. Chỉ có vành tai kia, đỏ lên giữa sương lạnh. Tôi tựa nhẹ trán vào lưng anh, nghe hơi ấm lan dần qua lớp áo dày, lòng bỗng lặng đi, không còn hoang mang như lúc trước.
Chúng tôi cứ thế đi, không ai mở miệng. Rừng đêm dần khép lại phía sau, sương nuốt chửng từng bước chân. Đến khi ngoảnh đầu lại, tôi không còn phân biệt được đâu là lối cũ, đâu là vực sâu vừa thoát chết.
Hai bóng người khuất dần trong sương, như chưa từng hiện ra giữa đêm núi này.
Chỉ có tiếng nước dưới vực vẫn chảy.
Chảy đều.
Có lẽ vì lưng chủ tướng quá ấm, cũng có lẽ vì cơn mệt dồn nén suốt đêm cuối cùng đã thắng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mở mắt ra, ánh sáng đã khác. Không còn sương đêm, không còn mùi ẩm lạnh của rừng sâu. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm liếp tre trước lều, rơi thành những vệt mỏng trên nền đất. Đầu tôi còn nặng, nhưng thân thể đã ấm hơn.