Game nhập vai một mạng

Phần 1: Bất Hoại Vô Dung - Chương 13: Tin xấu và tin rất xấu.


[Bạn của bạn: Thủ Khoa C04 đã online.]


Thông báo từ hệ thống làm May nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng cũng có người dùng não thay cô. 


Mikrehi và Diderhy ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của May lại bắt đầu chệch hướng, họ có hơi phiền. Nói nhẹ, tâm lý cô tốt đấy. Khó nghe một chút thì là đồ không biết nhìn tình hình.


Ngược lại với họ, May đang làm một việc thông minh vô cùng, cô đang cố triệu hồi Xu.


[con Cá nghèo khổ: ###]


[con Cá nghèo khổ: ?]


[Thủ Khoa C04: Này... tớ mới là người cần nhắn ? ở đây đấy.]


[con Cá nghèo khổ: Tớ không gửi định vị được.]


Một lúc lâu sau, Xu mới chậm rãi trả lời: [Đang.]


Là có ý gì?


Anh muốn nói rằng mình đang tới chỗ cô sao?


Cũng hợp lý, May lúc nãy vừa vào game đã bị Diderhy đưa đi rồi. Số phận Xu chắc giống hệt cô. Đợi anh đến, mong rằng Mikrehi và Diderthy sẽ có câu trả lời ưng ý.


###


Trời đã tối, bốn bề chìm trong tuyết và bóng đêm. Từng cuộn mây dày nặng trải kín trời, rũ xuống những bông tuyết lớn mỏng như lông tơ. Dưới ánh sáng lờ mờ rọi ra từ vài ba ô cửa kính đục, càng giống với lưỡi dao vót mỏng hơn hẳn, sắt lạnh chết người.


Tuyết trên trời rơi vào phổi, tuyết dưới đất nuốt chân người. Trên sân, tuyết đọng lại nhiều hơn ngày hôm trước, cao đến quá bắp chân khiến mỗi bước đi đều khó khăn.


Xu nhấc cao chân, anh tự hỏi họ đang đi đâu. Một binh sĩ không đeo phù hiệu đi trước dẫn đường, họ băng qua khoảng sân rộng giữa lâu đài, hướng về tòa nhà nằm cô lập nơi góc trái.


Phần kiến trúc xưa cũ đại diện cho cả một lịch sử lâu đời chìm nghỉm trong bóng tối mù mịt. Xu thở ra một hơi khói trắng toát, anh chờ đợi cánh cửa mình cần bước vào mở tra trong tâm thái bình tĩnh kì lạ. Bằng lý do khó nào đó, có thể là cảm giác, Xu tin rằng May cũng mang suy nghĩ giống anh, rằng tòa nhà thật bí bách.


Không được may mắn như May, người dẫn đường cho Xu chẳng nói năng gì, cậu ta chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh từ cấp trên như cái máy. Vậy nên trước khi cửa mở, anh sẽ chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ tới tiếp theo hay đơn giản là trong kia là nơi nào. Nhất là chuyện gì cần phải xảy ra bên trong cái nhà tù kia chứ?


Cửa sổ. Hay nói đúng hơn, tòa nhà không có cửa sổ. Nó to lớn đến thế, đồ sộ đến thế, lại hệt như hộp thịt đóng lon, kín mít không khe hở. Cánh cửa họa chăng cũng chỉ là cái lỗ thủng bé tí bất cứ lúc nào cũng dễ dàng bít lại.


Mới là sự kiện mở đầu game đã chơi lớn thế à? Đúng là không phụ lòng mong đợi của giới mộ đạo mà.


Nhưng bọn anh có phải đâu? Người bên ngoài hú hét muốn khản cổ đòi vào, người bên trong lại cầu trời khấn phật cho chuyện qua nhanh nhanh lên.


May giật mình, cô nghe thấy âm thanh những vòng ma chú sau khi trở nên hữu hình xoay vòng, chà sát vào nhau lạch cạch như vặn ổ khóa. Sắc vàng trắng mơ hồ toát ra bên trong cửa chỉ dừng lại khi mọi thứ đã khớp vào nhau hoàn hảo. Cửa mở ra từ bên trong, để lộ ra mảng đen đặc bất tận và mở đường cho hơi lạnh lùa vào nhà, và cô nhận ra nơi này còn đáng sợ hơn mình tưởng. Mọi kệ sách đều có ma chú phòng thủ bảo vệ màu xanh dương nhạt. Tuyết bị tiêu diệt, thật sự “tiêu diệt” trước khi kịp làm gì đó nơi này.


Giữa khung cảnh nơi sắc màu, ánh sáng và bóng tối, thiên nhiên và con người giao thoa nhau, bóng dáng Xu càng thân thương đến lạ.


Anh mang áo choàng tím hơi ám đen, đứng im lìm như tượng đá. Xu đang nghĩ: Nếu Diderhy muốn nhốt anh và May lại, tòa thư viện này chẳng phải rất thích hợp sao?


Một nơi đủ vững  chắc.


Một lời nói dối đủ đáng tin


Hai con người bị che mắt.


Tính toán tốt thật.


Xu đứng như trời trồng trước bậc thềm, anh còn chẳng thèm đặt chân lên đó khiến những người bên trong chỉ thấy được phân nửa người Xu. May nheo mắt lại, dưới tình hình ô nhiễm ánh sáng trước mắt, cô không nhìn rõ bạn mình được. Mà nếu có, mặt Xu thật sự không có biểu cảm gì quá đặc sắc cho cô nhìn.


“Các vị bỏ bê toàn lâu đài thật đấy, hay toán binh sĩ được cắt cử hôm nay lại bê tha đâu đó rồi?” Anh hỏi, giọng bình thản: “Cả cái nơi quái quỷ này nữa, các vị đang mưu tính cái gì vậy?”


May: ?


Anh bạn à, cái thái độ gì đây? Nhiệm vụ lần này cần giữ mạng chứ có phải chết nhanh lên đâu?


Bạn bị khùng chăng?


Diderhy bật cười, đứng trước Xu, bà bỗng trở thành một con người hoàn toàn khác: “Vào đây.”


Xu không nhúc nhích. Binh sĩ dẫn đường đã lặng lẽ rút lui từ bao giờ, hiện tại chỉ còn bốn người đến từ hai phe ở lại đánh giá lẫn nhau.


Không lấy gì làm bất ngờ trước thái độ của anh, bà nói tiếp: “Cậu nghi ngờ ta?”


“Đúng vậy.” Xu thẳng thắn.


“Không, Atherrta, cậu không phải đang nghi ngờ ta, cậu đang thách thức ta.” Bà nhún vai trước khi dựa người vào lưng ghế, Mikrehi thấy ngài đô đốc lại đưa cổ họng ra: “Vào đây.” Diderhy lặp lại.


“Năng lực của Bất Hoại Vô Dung là gì?” Xu phớt lờ bà.


Thay cho một động thái đáp trả mang tính công kích, Diderhy giữ yên lặng. Ánh nhìn khi bà liếc qua Xu hệt muốn nói: Ta không có lý do gì phải thỏa hiệp với một kẻ đứng thấp hơn ta nhưng lại có tầm mắt cao hơn ta.


May có cảm giác râm ran hết cả người, da cô tê tê như điện giật. Chặc! Hai người này đang ngầm đối đầu nhau này, ma lực phóng ra bay tán loạn chẳng có tí ý thức gì cả. Vừa nghĩ, May vừa hơi lùi lại một tí hòng né khỏi cuộc chiến. Nhưng chính hành động nhỏ đó lại khiến cả ba người kia đổ dồn ánh mắt về phía cô. Chuyện đồng nghĩa với việc đống ma lực dư lại trong không khí cũng nhè đúng hướng May mà bay tới.


Cô khẽ đưa tay vuốt mái tóc hơi dựng lên vì ma lực mang đặc tính khá giống tĩnh điện tác động lên nó, hỏi: “Có vấn đề gì với tôi ư?”


Diderhy: “... Không sao.” Thật lòng thì bà muốn hỏi cô có thể nào quan sát tình hình và làm tốt vai trò con tin của mình không?


Như thể bù đắp lại cú tuột cảm xúc cho bà, Xu đã bước vào, nhưng anh lại mặc kệ ám thị từ ma chú trên cửa và để cái hộp thịt khổng lồ hở một lỗ lớn. Anh đứng sau lưng May, đặt tay lên thành ghế và chiếc áo choàng phủ xuống người cô chiếc bóng mờ.


Mikrehi vỗ nhẹ tay vào nhau thành một tiếng bốp nhỏ: “Vậy tất cả người trong cuộc đã ở đây, chúng ta tiếp tục thôi.”


“Đã đủ đâu?”


“Đủ rồi mà?” Mikrehi vẫn cười. Chỉ là lần này hắn cười không suông sẻ lắm, bởi giọng nói vừa rồi vọng về từ phía cửa. ​​​​​​​Xu và Diderhy cũng đồng thời cứng người. Về phần May, cô khá an toàn trong sự bảo vệ của Xu.


Diderthy đứng lên, trạng thái của bà có thể nói là khá tồi tệ: “Cô làm gì ở đây?” Bà hỏi vị khác không mời mà đến đang ung dung tiến vào từ cửa.


Trong chiếc áo khoác lông trắng gần như tệp vào tóc, người phụ nữ một tay gõ tẩu thuốc, tay kia thủng thẳng kéo theo cái bao lớn. Tất cả bọn họ đều nghe được tiếng rên rỉ có thể coi là tru tréo phát ra từ cái bao.


“Maure!” Diderhy cao giọng.


[Đã bổ sung hồ sơ NPC: Diderhy Thethiy.]


[Tính cách: có sự thay đổi trạng thái khi đối mặt với những người khác nhau.]


Thông tin hữu ích thật đấy, cả May và Xu cùng nghĩ. Nhưng trước khi để May kịp xỉ vả nhà phát hành, hệ thống đã vội dâng lên trước mặt cô hồ sơ nhân vật mới: [Mở khóa NPC: Belle Maure.]


NPC tên Belle Maure nhấc vai phải lên, nghiêng người, trông điệu bộ chẳng khác gì mấy bà bà lầu xanh trên phim chưởng một thời chiếm sóng ti vi: “Diderhy yêu dấu, chúng ta không xa cách đến độ gọi tên đâu.” Belle nói, từng làn khói bị nhuộm vàng bởi những ngọn đèn bay ra theo từng lần khép mở miệng. Chất giọng già đời và có phần cay nghiệt được dùng để lồng cho những câu thoại sến súa, lại hợp đến lạ lùng. “Với cả.” Bà ta tặc lưỡi: “Tôi đem tin vui đến cho cô đây cục cưng à.” Giọng Belle đanh lại. 


Tẩu thuốc dài chỉa vào phía May, thái độ của Belle thay đổi hẳn, gương mặt bà dãn ra thoải mái trước khi rít thêm một hơi thuốc: “Hai cô cậu nữa.” Vừa dứt lời, bà ta liền buông tay làm cái bao đập mạnh xuống nền nhà: “Quen biết nhau chứ?”


Xu cau mày, trong khung nhìn của anh, ngoài những thứ May đang thấy còn có thêm cái bảng trù ẻo đỏ chót, chốc chốc lại hiện hồn lên bảo: [Xin chia buồn, tỉ lệ sống sót của bạn là –XX%]


Khi NPC tên Belle nhìn về phía cả hai, hệ thống đã bị đơ trong chốc lát. Nhưng anh không có thời gian chú ý đến cái hệ thống game dởm này, vì từ trong bao, thêm một gã người chơi nữa đang chui ra. 


May nhìn thấy thành viên thứ sáu vừa gia nhập, cô buộc miệng: “Ơ...”


Nếu đây là nhóm chat, Xu nghĩ anh cũng nên thả một dấu chấm hỏi thật to. Vì cái người kia nhìn có khác quái gì May đâu?


Nói cho đúng phải là có khác quái gì nhân vật May của Diệu Anh đâu? Hắn thậm chí còn đỏ hơn cả cô nữa. Hai cái đầu đỏ choét và bốn con mắt hồng nhạt dính lấy nhau không rời.


Đối phương hành động trước.


Gã gào lớn: “Em!”


“Em có biết anh đã lo lắng thế nào không hả?” Gã hỏi May nhưng cô chưa hiểu gì để trả lời. “Sao lại chẳng nói lời nào đã tự đến đây rồi? Anh đã bảo nếu để anh theo cùng chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi mà!” Biểu cảm đầy bất lực xen lẫn lo lắng trên mặt gã khiến May thấy không ổn lắm.


Theo bản năng, cô nhích người lùi về sau với biểu cảm không được thân thiện lắm. May nghĩ ngay đến chuyện gã đỏ cũng là người chơi và thêm đồng minh là chuyện tốt, nhưng đến nỗi phải đóng vở kịch hội ngộ lâm ly bi đát thì hơi quá sức rồi... Cô quay ngoắt đầu sang bên khác, mặc kệ chuyện ra sao thì ra. 


Giữa lúc May đang nghĩ xem nên đẩy vấn đề cho Xu như thế nào thì cô vẫn tiếp tục làm người tốt được, Belle đã dứt khoát đá gã nằm rạp xuống. Bà ấy lạnh lùng: “Im miệng.”


“Bà!” 


Diderhy lại bị cắt lời: “Yên để tôi giải thích nào, cưng chỉ việc lắng nghe thôi.” Belle vung tẩu thuốc: “Có hai tin tồi tệ và một tin rất tồi tệ đây. Lục địa đã bị cô lập hoàn toàn bằng thứ ma chú bảo vệ ma quỷ nào đấy và những lũ tiên cá quyết tử thủ bên ngoài.”


Giọng bà bình thản như đang nói “tôi ăn cơm”, còn thông tin thì nhiều đến độ Xu khó mà tưởng tượng nổi tình hình hiện tại. Lục địa bị cô lập và tiên cá. Vậy tin rất tệ là gì? Anh nhìn thoáng qua gã vừa chui từ bao ra.


Belle nhìn anh: “Ồ, không cậu Biết Bay ạ. Tin rất tồi tệ còn tồi tệ hơn cậu nghĩ nhiều.” Tẩu thuốc chỉ ra cửa: “Lũ ma thú tỉnh rồi."

0

###


Ngoài lề: 

Cha Lớn: Em!


May: Hả ^^?


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này