Chương 7: @Vĩnh Hằng Đây không phải game kinh dị!
Đầu óc May nặng trĩu, và cơ thể cô cũng nặng nề chẳng kém. Những cơn mê mang dai dẳng khiến cô choáng váng.
Chỉ vài giây trước, May vẫn còn vui vẻ khỏe mạnh, vậy mà giờ đã hấp hối sắp chết. Còn không phải sao? Hệ thống vẫn đang gào thét đây này.
[Cảnh báo: Chức năng vận động đang giảm. Độ tỉnh táo đang giảm.]
[Cảnh báo: Chỉ số sinh tồn đang giảm.]
[Vui lòng sử dụng vật phẩm hồi phục hoặc năng lực hồi phục.]
Rất nhiều giao diện liên tục mọc lên như nấm sau mưa, càng lúc càng chói mắt. May không thể nhắm mắt lại để tạm tránh đi, vì cô đã nhắm mắt sẵn rồi, dù sao đây cũng chẳng phải đời thực. Nhưng cô càng không thể tắt những màn hình này đi. Vì như thông báo cuối cùng đã nói: Đưa tiền đây nếu muốn được yên thân.
Quả nhiên, Vĩnh Hằng liền tranh thủ cơ hội bòn rút người chơi. Một màn hình với nội dung quảng cáo hiện ra. Trên lớp nền hồng chói mắt không kém ghi: [Khuyến mãi đặc biệt chỉ dành cho người chơi thông thái: 100 đồng và bạn sẽ nhận được kỹ năng chữa lành có thời hạn vĩnh viễn!]
May, dù đang lâng lâng, vẫn đủ tỉnh táo để nhấn tắt.
Nhưng dường như nhà phát hành đã tính đến cả chuyện này, quyết tâm thọc tay vào ví cô bằng mọi giá. Món hời cuối cùng xuất hiện: [1 đồng! Duy nhất lần này! 1 đồng và khả năng hồi phục siêu cấp! Hỗ trợ cơ thể hồi phục nhanh gấp 100 lần! Cộng dồn theo chỉ số thể lực!]
May lặng lẽ rời mắt khỏi dấu “x” nhỏ xíu và đầy dao động nhìn dấu tích khổng lồ kế bên. Trên mặt chữ, đây thật sự là một gói nạp cực kỳ hời. Tuy nhiên, về mặt nhà phát hành, May tự hỏi điều gì đang chờ cô phía sau 1 đồng này?
Mang tâm trạng phức tạp, May mơ hồ nhấn mua. Dù sao hệ thống cũng đang đếm ngược thời gian tử vong của nhân vật đến giây thứ 10 rồi.
[Giao dịch thành công!]
Vài giây trôi qua, may mắn thay, chẳng có quả bom nào phát nổ cả. Tương tự, chuyện chữa lành cũng mất tăm mất tích.
May thử cử động, nhưng ý thức và cơ thể như bị tách làm hai nửa. Chưa kịp để cô kịp xỉ vả Vĩnh Hằng, trên bảng trạng thái vừa xuất hiện một cột đỏ nhỏ xíu ghi “mức độ hồi phục”.
Cô nhìn một cái, tốt lắm, mới có 2%. Chậm ngoài mong đợi.
[Khuyến mãi chỉ có trong hôm nay: Hồi phục tức thì chỉ với…]
May dứt khoát nhấn tắt, cô còn lâu mới dính vào trò lừa đảo này nữa. Cô quyết định vừa chán chết vừa nằm nhìn thanh hồi phục nhích từng chút một.
Nghĩ một lát, May liền mở diễn đàn Vĩnh Hằng, định bụng dạo một vòng xem có gì hay ho không. Chủ yếu là vì cô đang hận game thấu ruột, muốn tìm niềm an ủi từ những người chơi số khổ khác. Chẳng nghĩ tới việc sẽ nghe được một tin động trời.
Trên mục nổi bật hiển thị hàng loạt bài viết có tiêu đề tương tự nhau, in đậm hai chữ “sự kiện” vô cùng bắt mắt.
Thông tấn xã Vĩnh Hằng: [*moinguoi* Hàng loạt sự kiện mới đồng loạt được tung ra, niềm vui bất ngờ hay âm mưu của Vĩnh Hằng?]
Ba dấu chấm than đỏ chót và lượng tương tác đáng sợ của bài đăng làm May ngạc nhiên. Phần bình luận nay đã loạn cào cào.
Thông tấn xã Vĩnh Hằng: [Theo nguồn tin uy tín của chúng tôi, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Lục địa Bắc dẫn đầu xuất hiện sự kiện mang tên “Bất Hoại Vô Dung”. Cùng ngày, tại Lục địa Chìm, sự kiện “Biển Ngọc Trai” cũng được thông báo sắp bắt đầu.]
May khựng lại, Lục địa Bắc ư? Vì sao cô không biết chuyện này?
Ngày 1 tháng 7 chính là lần vào game trước, khi May vừa tạo nhân vật và tiện tay vớt theo Jettail. Mang theo nỗi hoài nghi, cô mở thêm giao diện khác, không ngoài dự đoán, Vĩnh Hằng lại gặp lỗi.
Dòng thông báo lẽ ra đã phải xuất hiện từ cả tuần trước nay mới thong thả nhảy ra: [Nhiệm vụ cho toàn thể người chơi trong khu vực Bắc: Hãy xử lý ổn thỏa Sự kiện Bất Hoại Vô Dung - Ma thú Trỗi dậy. Phần thưởng: 100 điểm thành thạo. 1 phần quà bất ngờ. 100 điểm danh tiếng. 1000 đồng bạc.]
Có lẽ vì sức hút của 1000 đồng bạc, May cảm thấy cơ thể hơi rung lên, tay chân rã rời và tim đập nhanh bất thường.
Chợt một màn hình khác, có màu đậm hơn, đột ngột nảy lên: [con Cá nghèo khổ thân mến, nhiệm vụ của bạn đã được bổ sung: Hãy hoàn thành nhiệm vụ trước 23 giờ 59 phút ngày 15 tháng 7.
Trong trường hợp thất bại: Tất cả người chơi trong khu vực lục địa Bắc sẽ bị xóa sổ.
Quà tặng kèm 1 lần duy nhất, tự động sử dụng: Hồi phục thể lực tức thì.]
Chưa kịp để May tiêu hóa “quà tặng kèm” là cái gì, một luồng ánh sáng trắng xóa đã quét qua tầm mắt cô, xóa sổ tất cả những màn hình trước mắt. May vội đưa tay che mắt, nhưng chỉ trong tích tắc, ánh sáng đã biến mất. Cô từ từ hạ tay xuống, hé mắt nhìn quanh.
Cô vô thức xoay đầu mạnh hơn bình thường, không kìm được xuýt xoa trong lòng, cô vậy mà đã có thể cử động như thường. Còn có vẻ khỏe mạnh hơn, đầu óc cũng lanh lẹ hơn.
Nhân tính của nhà phát hành đã quay về rồi?
Trên tường có vài ô trống nhỏ xíu, rọi chút ánh sáng vụn vặt vào phòng. Cô hẳn đang nằm trên một chiếc giường đá rất dài. Xung quanh May có rất nhiều người, và 1 mùi hăng hắc khó tả. Cô bịt mũi ngồi dậy, cả tay cô cũng hôi.
May lần nữa cảm thán về độ chân thực của Vĩnh Hằng, dù không cần thiết cho lắm, nhưng đúng là nhà phát hành rất có tâm. Mùi dầu hỏa và vôi bột được tái hiện quá tốt.
Cô xoa xoa hai tay vào nhau, bất chợt cảm thấy không ổn. Dường như lẫn trong hai thứ mùi vô cùng bình thường ấy là một thứ khác. Tâm trí May ngay lập tức xuất hiện miếng thịt lợn cấp đông cô vừa mua lúc sáng. Đó là mùi thịt đông lạnh.
Sững sờ mất một lúc lâu, May nhìn quanh phòng một lượt. Rồi học theo nhân vật trên phim truyền hình, cô cúi người, từ từ đặt đầu ngón tay dưới mũi người nằm phía bên phải.
Quả nhiên đã tắt thở.
Thi thể vì nhiệt độ quá thấp mà đã cứng lại, thậm chí chưa bị phân hủy.
Đến tận lúc này, May mới chậm chạp nhận ra hình như cô không ở trong căn phòng bình thường. Cô kiểm tra người bên trái, cũng chết rồi. Tim May đánh thót vài lần, chết dở, từ nãy đến giờ cô đang nằm với xác chết.
May vội nhảy xuống khỏi giường đá, nhưng mặt đất cũng chẳng ổn. Cô cảm nhận rất rõ sự mềm mại lạ lùng truyền tới từ lòng bàn chân, nhưng đã quá muộn. May ngã sõng soài, đè mạnh lên cả những cái xác được xếp dưới sàn nhà. Mặt May gần như đã đập thẳng lên bụng một người đáng thương nào đó.
Cái xác cứng đơ, lạnh như băng. May nhắm tịt mắt, hít sâu vài hơi lấy lại dũng khí. Nhưng vừa mở mắt, gương mặt vừa lạ vừa quen của Jettail ngay lập tức khiến cô chết sững. Cơn buồn nôn chạy thẳng vào đầu May, buộc cô phải vội che miệng nôn khan. Nhịn xuống cảm giác kinh tởm đến cùng cực, May vùng dậy, quên cả việc tôn trọng người chết, nửa bò nửa lết lao về phía cửa.
Chỉ là hôm nay đến cả cánh cửa cũng muốn tiêu diệt cô. May lay mạnh tay nắm cửa, phần bản lề kêu lên cùm cụp, cùm cụp. Lại tuyệt nhiên chẳng chịu mở ra.
Chân cô vô tình chạm vào một cái xác khác. May dứt khoát lùi lại, cô xòe lớn cả hai tay. Ma lực tụ về giữa lòng bàn tay cô càng lúc càng nóng bỏng.
Một ngọn lửa. May nghĩ. Cô cần một ngọn lửa.
Ngọn lửa ấy sẽ cháy rực trong tay cô, rồi bị nén thành nguồn nhiệt dính sát vào da. Bất cứ thứ gì bị cô chạm vào đều sẽ hóa thành tro, hoặc tan chảy như sáp.
Cô đặt tay lên cánh cửa, mùi khét của gỗ dần lan ra cùng làn khói nặng nề. Cái lỗ đen cháy xém mỗi lúc một lớn, đỏ rực và nóng bỏng.
May vô thức cong môi, cô sắp không còn cung cấp quá nhiều ma lực cho phép đốt cháy nữa. Dù sao cánh cửa này cũng sẽ đầu hàng sớm thôi.
Cốc cốc cốc.
Ba tiếng gõ bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cốc cốc cốc.
Lại là ba tiếng gõ.
May dừng tay, ngọn lửa phép biến mất ngay tắp lự. Bản năng mách bảo cô cần nhanh chóng giữ khoảng cách với cánh cửa, May liền nhấc chân lùi đến sát bức tường sau lưng. Ai đang ở bên ngoài? Đội Cảnh binh? Hay đám NPC dị hợm hôm trước? Cũng có thể là Xu.
Từng đợt gió tuyết thổi thốc vào ô cửa trên đầu, che mất chút ánh sáng vốn đã yếu ớt. Trên cánh cửa, cái lỗ đen cô tạo ra đã tắt ngúm lửa, mong manh đến đáng sợ.
Trước đây, May từng đọc được một bài viết nói rằng kiểu dọa ma kinh khủng nhất không phải là ném vào mặt người chơi những con ma càng quái dị càng tốt. Thứ khiến con người sợ hãi là cảm giác không biết, không chắc chắn, buộc họ liên tục suy đoán, căng thẳng, như một sợi dây chun kéo căng.
Vậy giờ đã có thể cho cô biết tên tuổi, ngày tháng năm sinh của thiên tài nào thiết kế đoạn gõ cửa này chưa? Đây là game Fantasy chứ có phải game ma quỷ châu Á đâu!
Chết rồi, chết rồi, tên ngoài cửa lại gõ nữa!
[Xác nhận sử dụng “Bùa đào hầm”; số lượng: 1.]
May cảm thấy lưng mình đau nhói, bắp chân, cổ và sau đầu cũng đau. Rồi cơn đau hệt kim châm kéo đến toàn thân. Một mảng tường lớn đã bị bùa đào hầm khoét ra cái lỗ tròn to tướng. Thanh trạng thái kêu rít lên trong ốc tai: [Cảnh báo: thân nhiệt đang hạ, khiến nghị con Cá nghèo khổ hãy tìm nơi trú ẩn!]
Từ kho đồ, May kéo ra chiếc khăn choàng cách nhiệt chuyên dùng cho môi trường sa mạc. Sau đó ngả người rơi khỏi căn phòng.
Tòa lâu đài đá khổng lồ hiện ra trong phút chốc, với những bức tường dựng đứng thô ráp. Nhưng May chẳng có thời gian để cảm thán vẻ đẹp thô mộc này, vì cô đang rơi, mỗi lúc một nhanh. Tòa lâu đài trôi tuột qua tầm mắt cô, nhanh chóng biến mất giữa làn sương lạnh giá.
Gió cuốn lấy cô, May có cảm giác như cô là một chiếc lá, chao đảo và chao đảo, chẳng thể tự điều khiển chính mình. Đầu cô hướng xuống đất, dù đã được bọc lấy bằng chiếc khăn choàng, sự sợ hãi là điều khó tránh khỏi. Khi cơn gió lần nữa muốn quăng May vào vách đá, cô cong người, nắm lấy hai mảnh kim loại hình chóp nhọn ở hai góc khăn choàng, ném mạnh vào mặt đá.
Vài tiếng lách cách giòn giã vang lên, cơ thể May bị một lực rất mạnh kéo chặt vào vách đá, đau đến nỗi cô không khỏi xuýt xoa. Một nửa khăn choàng đã bám rất chắc, May chới với nắm lấy phần khăn còn lại, toàn bộ trọng lực đều đổ dồn về cánh tay. Cô quờ quạng đạp chân vào vách đá, gió vẫn đang thổi.
Thật may vì cô đã cược đúng. Loại khăn choàng sa mạc chuyên dụng này có thể biến thành lều dã chiến, chỉ bằng cách để bốn góc kim loại chạm vào một bề mặt chắc chắn.
Cơ thể này quá yếu ớt, những khớp tay trắng bệch dần run rẩy mất kiểm soát. May chợt muốn khóc, nhưng mắt cô đau rát, khô khốc đến nỗi chẳng thể rặn ra lấy nửa giọt. Lời của Ven văng vẳng bên tai, liên tục nguyền rủa cô: Chết nốt nhân vật này thì cậu sẽ thành con gián!
Cô không muốn làm con gián!
Chết tiệt thật!
Bề mặt ngang hay dọc, cô cắn răng, quan trọng gì chứ!
May buông một tay khỏi chiếc khăn choàng, dồn hết sức bình sinh ném một góc khăn lên vách đá. Lại vài tiếng lách tách nữa, chỉ còn một!
Nhưng chưa kịp để cô vui mừng, hai bên vai May bỗng nặng xuống. Có thứ gì đó có hình dáng giống tay người, lại trắng như sáp, không có chút nhiệt độ nào, đang ghì lấy cô. Kẻ ấy áp ngực vào lưng May, những lọn tóc bay phấp phới.
“Xin hãy…” Giọng nữ vô cảm nói: “Xin hãy đi… đi… hướng này. Hướng nà…”
Lời chưa kịp dứt, một cái bóng lớn đã xuất hiện trên đầu ma nữ. Chiếc ghế khắc rồng phượng May nhận được từ vòng quay tân thủ đầu tiên vừa bị kéo khỏi kho đồ liền rơi thẳng xuống.
Phần gỗ cứng nặng nề đập mạnh vào đầu cô ta, tiếng xương sọ vỡ nát hòa trong tiếng gió. Thứ chất lỏng nhớp nháp, tanh tưởi và lạnh buốt bắn lên gáy May, chảy dọc xuống cổ cô. Nhưng đôi bàn tay trắng bệch kia vẫn không chịu buông tha.
May bị kéo mạnh, cánh tay đã tê dại đến mất cảm giác tuyệt vọng buông thõng.
Cùng với ma nữ sau lưng, cô rơi xuống.
###
Ngoài lề:
Hệ thống: [Nhắc nhở thân thiện: Người chơi thân mến, xin mời trải nghiệm sự giật gân của thể loại sinh tồn. Chỉ là một chút hù dọa thiện chí mà thôi, chúng tôi tin rằng bạn nhất định sẽ vượt qua được ^^.]