Phát súng đầu tiên


Những bức tường kiên cố bao quanh vương đô của Thánh Quốc, khác với sự phồn hoa và văn minh bên phía bên trong, đói khát, thảm thương, đau khổ, tuyệt vọng chính là những từ ngữ có để diễn tả tình cảnh nơi đây. Những con người bị chính quốc gia của họ vứt bỏ, những kẻ bị gọi là dị giáo, những kẻ quá nhỏ bé để lên tiếng, những kẻ không có tiền đóng thuế cho nhà thờ, tất cả đều bị tống khứ khỏi bức tường với nhân danh những kẻ bị chúa ruồng bỏ, nơi đây được gọi là Lồng Chuột.


Họ bị biến thành nô lệ, hoá thành những kẻ bần cùng sẵn sàng làm mọi thứ để được sống, để níu kéo bản thân ở lại với Thế Giới chết tiệt này của họ. Họ truyền tai nhau lời tiên tri về một vị cứu tinh, một anh hùng với bộ giáp bạc sẽ đến và cứu họ, kéo họ ra khỏi cái nơi tận cùng của đau khổ này.


Sau những bức tường ấy, trẻ con được dạy dỗ rằng chúa là tất cả, người dân sẽ hưởng mọi đặc ân của người nếu họ đặt niềm tin vào ngài và cả đóng thuế nữa, giới quý tộc và nhà thờ ra sức cũng cố quyền lực dựa trên Giáo Hoàng. Với một đội quan thập tự chinh hùng mạnh và được tẩy não hoàn toàn, sẵn sàng chết vì đức tin của mình, họ gọi tất cả mọi kẻ ngoài biên giới là dị giáo và chỉ chờ ngày để chinh phạt.


Khung cảnh xuất hiện hình ảnh một người lính thập tự của Thánh Quốc đang cưỡng hiếp một người phụ nữ trong Lồng Chuột trước sự chứng kiến của cô con gái bé nhỏ. 


Xoẹt.


Chúng nó chém con bé, chúng giết con bé ấy chỉ như một trò tiêu khiển, từ khi nào mạng sống của một sinh mạng ại chỉ ngang một trò giải trí, mẹ cô bé vùng lên nhưng mọi kháng cự là vô nghĩa, vì chính bà cũng sẽ đoàn tụ với con bé. Làm sau một người mẹ có thể đối mặt với con gái mình khi không bảo vệ được nó, bằng chút sức cuối cùng người mẹ khẽ vuốt lên mái tóc của cô con gái, hôn nhẹ lên trán cô mà thì thầm. 

“Mẹ xin lỗi.” Trước khi bị ngọn lửa nhấn chìm.


Những con người bần cùng cố gắng dập lửa, họ đang cứu nơi mình sống, cứu cái địa ngục duy nhất của họ.


Rồi bỗng nhiên, cơn mưa rào ập xuống. Trên cao là hình ảnh của những con chim sắt với những chiếc cánh quạt kỳ lạ, những con chim ấy phun ra nước, tạo ra gió. Mặc cho khó bụi mù mịt, mùi hôi thối của những xác chết, một bóng hình xuất hiện từ phía xa, bóng hình mang đến niềm hy vọng.


Bộ quân phục tử thần lịch lãm màu đen với biểu tượng cánh hoa hướng dương màu đỏ máu, chiếc măng tô khoác vai, cùng chiếc mũ kêpi. Hắn đã xuất hiện, kẻ đáng nguyền rủa nhất Khada Vermilion De Victorious Pendragon.


Sau lưng hắn là Sư Đoàn Tăng Thiết Giáp được Saintius lãnh đạo, hơn một ngàn chiếc xe tăng M1 Abrams với Chobham, giáp RH, giáp thép Uranium nghèo. Pháo nòng rãnh xoắn 105 mm M68. Pháo nòng trơn 120 mm M256, súng máy hạng nặng M2HB 12.7 mm, cùng với hai súng máy hạng nhẹ 7.62 mm M240.


“Phép thuật chỉ là thứ vô nghĩa trước hoả lực của chúng ta. Đứng trước những họng pháo này mọi sinh mệnh là như nhau!” Saintius vung tay, toàn bộ sư đoàn từ từ tiến vào trận địa.


Chỉ với vài phát bắn, pháo đài đã có nguy cơ đổ sập, mọi ma pháp sư đều đã được quy động để phòng ngự, nhưng ma thuật nguyên tố là không đủ để xuyên qua lớp giáp dày của những tòa thành di động, cung thủ thì càng không thể làm được gì, những kỵ binh thiện chiến nhất của phải run rẩy trước một con quái vật cao 2.5 m và rộng 4 m, miễn nhiễm mỗi dao kiếm.


Dừng ngay trước cổng thành, Khada xuất hiện, phía bên kia Giáo Hoàng cũng đã có mặt, cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Trước khi tiến về..phía trước, một cuộc đàm phán đã diễn ra, điều kiện để Khada rút quân là một thành phố gần Pháo Đài Vô Cực và một lá phiếu công nhận quốc gia chuẩn bị thành lập của gã.


Bất chợt Khada quay đầu, đằng sau gã là hàng ngàn con người đói khổ, nhìn những đứa trẻ lấm lem trong khói lửa, những con người bần cùng vì chế độ. Gã quay lại, một điều kiện nữa được đặt ra, Giáo Hoàng lúc này với khuôn mặt giận dữ, gã nghiến răng với điều kiện mà Khada đặt ra là giải thoát cho tất cả những kẻ ở Lồng Chuột.


“Đây là bọn Dị Giáo, bọn chúng phải ở đây mà chịu hình phạt chính đáng.”


Ầm…


Tiếng pháo bắn nát một mảng tường thành, Pandora đứng gần bên lên tiếng.


“Ngài vẫn chưa ý thức được vị trí của mình sao? Ngay khoảng khắc này, có chúa cùng không cứu được ngài và cái Vương Đô lụi tàn kia, chắc có lẻ cầu nguyện sẽ giúp ngài có thể sống thêm vài giây đấy. Và đấy là việc duy nhất mà ngài có thể làm.” Giọng nói êm dịu nhưng không thiếu phần de đoạ hướng thẳng đến Giáo Hoàng.


“Đây là văn hoá của chúng tôi, nếu ngài muốn thì tất cả nô lệ ở đây ngài có thể nhận.” Giáo Hoàng sợ hãi mà xuống giọng.


“Các vị mang chúa đi cướp, đánh chiếm, tàn sát ở mọi nơi, chà đạp lên chính thần dân của mình. Và các vị gọi đó là niềm tin sao? Nực cười.” Khada mỉm cười khi đạt được mục đích.


Gã xoay người lại, dang rộng hai tay…


“Hỡi những kẻ bị thiên đường rời bỏ, hãy vứt bỏ cái nơi đã ruồng bỏ các người, theo ta… cùng với nhau chúng ta sẽ nhấn chìm cả địa ngục, chinh phục thiên đàng mà mở ra một kỷ nguyên nơi mọi con người đều có thể tự mình quyết định số mệnh, không không phải để kẻ được gọi là thần định đoạt.”


Im lặng một lúc, tất cả như vỡ oà bởi cảm xúc, tất cả tiếng reo hò đồng thanh vang lên. Có rất nhiều kẻ từng đến đây nhưng bọn chúng cũng như Thánh Quốc, bọn chúng chỉ ích kỷ, không một ai chịu đưa tay ra cứu giúp họ. Nhưng hôm nay, lịch sử đã ghi nhận, lần đầu tiên có một binh đoàn viễn chinh giải cứu nô lệ của một quốc gia thù địch.


“Hoan hô Khada Đại Đế.”


“Thề trung thành với người.”


“Tất cả vì ngài thưa đức vua vĩ đại.”


“...”  



Tại sao Khada lại chọn Thánh Quốc làm điểm nổ phát 

súng đầu tiên, việc này phải trở lại hai tháng trước.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout