Không khí đầm ấm



Những ngày giao mùa giữa đông và xuân có nắng ấm nhưng trong không khí vẫn còn cảm giác se lạnh. Trời chiều có gió nhẹ, hôm nay lớp Đan tan học trước, cô nói với ba mình đứng chờ Thuận một chút để cùng về nhà. Con gái nôn nao một thì ba trông ngóng đến mười, để xem người bạn này có gì đặc biệt mà Đan cứ nhoẻn miệng cười suốt thôi.

Sau khi kết thúc tiết học, Thuận nhanh chóng đi ra cổng trường khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang chờ sẵn ở đó. Cảm giác lạ thật, trước giờ cậu đi đến đâu, về lúc nào cũng tự biên tự diễn, âm thầm lặng lẽ mà chẳng ai hay. Thật ra không phải là không ai nhìn thấy, mà là họ chẳng quan tâm. Cứ như cơn gió heo may thổi qua một cái, tự đến rồi cũng tự đi. 

Thấy ba của Đan đứng cạnh cô nhìn mình cười, Thuận hơi lo lắng. Cảm giác giống như lúc vừa mới được ông nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi về nhà, lạ nước lạ cái, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm đến nổi không dám ngẩng đầu dậy, chỉ biết nép sau lưng ông. Bây giờ đã là người con trai trưởng thành, còn trốn sau lưng ai bây giờ? 

- Ba ơi, cậu ấy là Thuận đó. Bạn thân của con. Thuận ơi, mình ở đây này!

Thuận đã nhìn thấy hai người đứng ở đây từ trước, nhưng lại ngại ngùng không dám bước đến. Đã từ lâu rồi, cậu không làm quen và tiếp xúc với nhiều người lạ, bây giờ gặp mặt ba của Đan nên có hơi khó xử. Thuận bước đến gần, dù đã dành một lúc lâu ở trong lớp để sửa soạn tóc tai, quần áo nhưng vẫn có cảm giác không được gọn gàng, đứng đắn cho lắm.

- Con... con chào chú ạ. Con là Thuận, bạn của Đan.

Ba đánh giá sơ lược về cậu trai này không tệ, nét mặt rất ưa nhìn, thông minh nhưng lại phảng phất chút gì đó buồn bã. Ông không muốn ấn tượng ban đầu trong mắt bạn thân của con gái là sự sợ hãi nên đã thân thiện đưa tay ra bắt như hai người anh em chí cốt lâu ngày gặp lại.

- Chào con! Ngày nào con bé Đan nhà chú cũng kể về con hết. Nó nói con học giỏi, tốt bụng, toàn những lời có cánh thôi.

Thuận nghe xong thì xấu hổ, vành tai đỏ chót. Không ngờ trong mắt Đan người như cậu lại tốt đến vậy. Trong khi chính bản thân lại cảm thấy mình xấu tính, nóng nảy. Cô, chú trong nhà thì xem cậu chẳng có chút giá trị gì. Thuận lễ phép bắt tay với ba của Đan bằng hai tay. Sau đó, ông bảo cậu và con gái lên xe hơi để mình chở về.

Thuận ngồi ở ghế sau, Đan ngồi ở trên cứ nói chuyện mãi thôi. 

- À, Thuận này, tay cậu đã lành chưa?

- Tay tôi bớt đau rồi nhưng vẫn chưa lành hẳn.

Ba không muốn can thiệp vào cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ nhưng vẫn vui miệng trêu chọc con mình và bạn nó.

- Sao lại xưng hô xa cách thế kia? Hồi xưa ba với mẹ quen nhau khi học chung trường đại học. Không xưng hô cậu tớ thì cũng xưng tên với nhau. Sau khi yêu đương chính thức thì bắt đầu gọi là anh và em.

Tự nhiên Đan cảm thấy ngại, hai đứa chỉ mới là bạn bè thôi nhưng ba lại tính đến chuyện yêu đương. Dù có những chuyện cô không am hiểu tường tận nhưng nghe sơ qua vẫn có thể biết một chút. Đan thấy Thuận ngồi lắng nghe còn ngoan ngoãn hơn cả mình thì đáp lại lời ba:

- Không sao đâu ba. Chỉ là cách xưng hô với nhau thôi mà, quan trọng là tụi con vẫn là bạn tốt.

Ba bật cười, con gái hôm nay suy nghĩ già dặn ghê. Lớn rồi, có bạn bè nên ba mẹ cũng không cần phải dặn dò từng chút. Thấy Đan tiến bộ hơn trước đây rất nhiều, ông cũng mừng thầm.

- Vừa có bạn là con gái nói chuyện trưởng thành quá rồi. Vậy ba mẹ phải đãi cậu ấy một bữa cơm thịnh soạn để trả ơn mới được.

Thuận nghe vậy thì vội vàng từ chối, cậu đồng ý đến nhà Đan nhờ mẹ cô may áo lại giúp là đã làm phiền họ rất nhiều rồi. Thêm một bữa cơm nữa mình được ngồi chung bàn ăn, thật sự cậu chưa từng nghĩ tới.

- Cảm ơn chú ạ. Nhưng con...

- Nhưng nhị cái gì? Đã là bạn của Đan thì cũng như con của cô chú, đừng có khách sáo. Nhìn con gái chú vui vẻ như thế thì chú đã biết ơn con lắm rồi!

Thuận không nói nữa. Sự nhiệt tình, thân thiện của ba mẹ Đan làm cậu cảm động. Trong tim như có một hơi ấm bao phủ. Thuận mới là người may mắn khi được làm bạn với Đan, chứ không phải nhờ cậu mà cô mới vui vẻ. Tính cách Đan đơn thuần, tốt bụng như thế, hóa ra là thừa hưởng từ đấng sinh thành.

Về đến nhà, mẹ chạy ra cổng mở cửa. Thấy có một gương mặt xa lạ ở trong xe, biểu cảm của bà không được tự nhiên lắm. Ba tinh tế nhận ra vẻ mặt của mẹ hơi căng thẳng nên lúc bước xuống xe đã thì thầm với mẹ:

- Không có gì đáng lo đâu bà. Bà tin vào trực giác của tôi đi. Trước đây không phải tôi cũng nhìn đúng người là bà đó sao?

Mẹ đánh vào vai ba, trước mặt bọn trẻ mà đùa giỡn thiếu nghiêm túc. Bà thấy Thuận cúi đầu xuống chào mình, đôi mắt ấy ẩn chứa sự buồn bã khó nói, nhưng có lẽ do nét đặc trưng trên gương mặt của mỗi người mỗi khác nên bà cũng không thắc mắc quá nhiều.

- Thưa mẹ con mới đi học về. Mẹ ơi, áo của bạn Thuận bị rách, mẹ có thể may lại giúp cậu ấy được không ạ?

Mẹ nghe thế thì nhìn vào phần áo của Thuận đang lấy tay che che đậy đậy. Cậu rụt rè đưa chỗ áo rách ra cho bà xem, chỉ thấy rách một đường nhỏ, có thể may lại dễ dàng.

- Được chứ, con vào trong mặc tạm áo ba của Đan rồi để cô may lại cho.

- Con cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn... cậu.

Đan vui vẻ khi có thể giúp bạn mình một lần nữa. Được sự tiếp đón nồng nhiệt, hiếu khách của gia đình Đan, Thuận thấy rất cảm kích. Hóa ra trước giờ bản thân tự lấy tay che mắt mình nên chỉ thấy xung quanh toàn màu đen kịt, hôm nay chịu buông xuống mới thấy nền trời xanh biếc.

Ba của Đan vào trong phòng lấy một cái áo thun còn mới của mình cho Thuận mặc. Có hơi rộng nhưng cũng dễ nhìn. Tính cách ông hài hước nên lại trêu Thuận một chút để cậu thả lỏng tinh thần.

- Con trai mới lớn mà gầy quá, hôm nay ăn nhiều vào. Đừng để thua kém một ông già như chú. 

Thuận gật đầu cười cười, được Đan hướng dẫn nơi rửa tay, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Cơm nước đã được mẹ dọn sẵn lúc ở nhà, một bàn ăn đầy màu sắc bắt mắt, nghi ngút khói và mùi thơm phức. Đan ngửi thấy mà bụng réo cồn cào, cô mời mọi người dùng cơm, Thuận thì đợi hai người lớn và Đan gắp thức ăn trước rồi mới động đũa.

- Cứ ăn đi con, đừng ngại gì cả.

Nghe mẹ Đan nhắc nhở, cậu gật đầu dạ vâng. Dù gia đình họ đối xử với mình rất tốt, không khác gì là con cháu trong nhà nhưng Thuận cũng biết giữ phép lịch sự tối thiểu của một người khách mới đến, không tùy tiện bừa bãi mà thiếu tôn trọng chủ nhà. Dù ba mẹ Đan hay bảo cậu đừng ngại, nhưng mọi hành động của Thuận đều cẩn thận, dè dặt.

- Sau này con có tính học ngành gì chưa?

Nghe ba Đan hỏi, Thuận nhai xong cơm rồi mới trả lời.

- Dạ, con cũng chưa nghĩ đến nữa ạ. Nhưng chắc con sẽ cố gắng thi đỗ vào một trường đại học có tiếng, sau đó vừa học vừa làm.

Ba gật đầu, như vậy cũng tốt. Vạch ra sẵn kế hoạch cho tương lai chứ không lười nhác, buông thả. Sau đó, mẹ tiếp lời ba.

- Vậy gia đình con thì sao? Họ có ủng hộ dự định của con không?

Nói đến đây, tâm trạng của Thuận trầm xuống. Cậu biết mình không thể né tránh chuyện này, những lần như vậy một là im lặng, hai là gượng gạo trả lời. Vì mỗi lần nhắc đến đều như khơi lại nỗi đau còn chưa lành hẳn. Thấy tâm trạng Thuận không tốt, Đan vội vàng đáp lời thay:

- Cậu ấy... ở một mình ạ. Nhưng Thuận học rất giỏi, con tin là cậu ấy sẽ làm được.

Mẹ chưa từng nghe con gái kể về hoàn cảnh gia đình Thuận nên mới thật lòng quan tâm hỏi thử. Nhưng hóa ra câu hỏi này khiến cậu khó xử đến mức trầm mặc. Bà ngượng ngùng nói với Thuận:

- Con đừng để bụng nhé! Cô thật sự không biết hoàn cảnh của con nên mới hỏi. 

Thuận cảm thấy mình được mời vào ngồi chung bàn ăn với gia đình họ đã là điều mà cậu biết ơn không hết. Vì ở nhà cậu chẳng bao giờ nếm trải được hương vị này. Ăn uống cũng chỉ ngồi ở trong phòng một mình, có được quan tâm, ân cần hỏi han đâu. Chỉ cần nhìn thấy Thuận là họ bắt đầu mặt nặng mày nhẹ, huống chi là ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm trọn vẹn.

- Con không để bụng đâu ạ. Cô chú và Đan cho con vào nhà ăn cơm đã là may mắn lắm rồi. Con cảm ơn cô, chú và Đan đã cho con tìm lại... không khí ấm áp của ngày xưa.

- Có gì đâu, con là bạn của Đan thì vào ăn cùng một bữa cơm có gì là to tát. Sau này hai đứa còn giúp đỡ nhau trong học tập, cô chú phải nhờ con nhiều lắm. Thôi ăn cơm đi con.

Thuận gật đầu rồi cả nhà dùng cơm. Đan khều tay cậu rồi nói nhỏ:

- Cậu biết ăn khổ qua xào trứng không? Nó đắng lắm nên mình không biết ăn.

- Đắng nhưng ngon lắm. Cậu không ăn thử sao? 

Đan lắc đầu, sau đó gắp thức ăn cho ba mẹ rồi gắp khổ qua vào chén cho Thuận. Cậu bất ngờ rồi nói lời cảm ơn. Cậu nghe Đan lén lút nói tiếp với mình:

- Ba mình thích ăn món này lắm.

Đan nói xong còn nhìn ba cười trộm, bầu không khí thoải mái cũng làm cho tâm trạng của Thuận trở nên tốt hơn. Giá như mình có thể đến đây mỗi ngày thì hay biết mấy.

Sau khi ăn xong và dọn dẹp chén bát, hai đứa ra ngoài sân đi dạo một chút cho tiêu cơm. Đan vẫn nhớ chuyện lúc sáng nên thử hỏi Thuận thêm lần nữa để an tâm.

- Cậu sẽ tham gia gian hàng ẩm thực chứ? Mình sẽ ghé qua chỗ cậu để mua đồ ăn trước tiên. 

Thuận bật cười, cậu còn chưa đồng ý và chưa nghĩ sẽ bán món gì mà Đan đã tính đến việc ghé qua ủng hộ. Cảm thấy Đan cứ trông đợi cái gật đầu của mình đến thế, Thuận cũng không muốn để cô chờ lâu nữa.

- Được, mình sẽ tham gia. Ngày mai mình trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp.

Đan mừng rỡ, cười toe toét. Suýt chút nữa là nhào đến ôm cậu vì mừng nhưng chợt mẹ ra tới, đưa chiếc áo vừa sửa lại cho Thuận. Cậu nhận lấy, trong lòng ấm áp vì được quan tâm.

- Con cảm ơn cô chú và Đan ạ. Ngày hôm nay có lẽ là ngày con tìm lại được niềm tin vào cuộc sống đã đánh mất từ lâu. Để con trả áo lại cho chú ạ.

Mẹ Đan cười hiền, họ chỉ có một đứa con, Đan cũng thường hay cô đơn một mình lắm. Bây giờ có người đồng trang lứa bầu bạn, họ cũng xem cậu như con cái trong nhà, càng đông càng vui.

- Được rồi, hôm khác trả cũng được mà. Chú nói nếu con thích thì chú tặng luôn cho con. Áo đó còn mới, hình như chú chưa mặc lần nào. 

Không khí hiện tại đầm ấm như điều mà cậu thường khao khát. Dù mùa xuân vẫn chưa hoàn toàn ghé qua nhưng cậu lại cảm nhận được bầu trời rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Thuận cúi đầu cảm ơn mẹ Đan, lúc ba đi ra vườn, cậu chạy đến chào ông rồi chuẩn bị về.

Đan tiễn cậu ra cổng, hôm nay hai đứa đều tươi tắn, muốn về mà cứ lưu luyến, ngập ngừng nhìn nhau.

- Thôi mình về trước. Về trễ là cửa không còn mở đâu.

- Vậy cậu về mau đi. Hôm tổ chức gian hàng ẩm thực nhớ đi cùng nhau nha.

Thuận giơ tay ra hiệu số một, sau đó mang tâm trạng thoải mái ra về. Dưới bóng cây bên đường, một cậu trai mặc đồng phục trường của bọn họ nhìn sang, ánh mắt khó hiểu, trong đầu nghĩ thầm: "Thằng anh trai không cùng huyết thống của mình vậy mà có bạn gái trước mình. Để xem quen nhau được bao lâu?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout