Gian hàng ẩm thực



Thấm thoát cũng đến thời điểm mà Đan trông chờ nhất, sân trường nhộn nhịp, bạn học tất bật chuẩn bị. Ai nấy cũng say mê trang trí cho gian hàng của lớp mình thật hoàn chỉnh, bắt mắt để thu hút "khách hàng" ghé qua. Không khí mùa xuân cũng đã hiện hữu rất rõ ràng, nắng vàng khắp chốn, hoa nở muôn nơi. Trong lòng của ai đó cũng rạng ngời phơi phới. 

Đan không giỏi tính toán nên chỉ phụ trách việc trang trí gian hàng của lớp mình bằng cách cắt dán những bông hoa nhỏ, ngoài ra còn giúp lặt vặt bưng bê phụ bạn học. Dù khối lượng công việc nhiều gấp đôi so với khi ở nhà, nhưng cô chẳng thấy mệt mà ngược lại còn sung sức. 

Tranh thủ vừa xong nhiệm vụ của mình thì Đan ghé qua lớp Thuận xem thử. Cả buổi sáng hai đứa vẫn chưa gặp mặt nhau vì bận công việc của riêng mình. Chợt cô trông thấy Thuận từ đằng xa tay xách nách mang lỉnh kỉnh rất nhiều trà sữa. Bạn học trong lớp đến cạnh giúp cậu đặt xuống bàn. Thuận mua dư một ly là có chủ ý. Đan háo hức đi đến gần, cậu cầm ly trà sữa đưa cho cô. Trước giờ Thuận chẳng biết Đan thích quà gì, chỉ thấy những bạn học nữ trong lớp mình thường uống trà sữa nên mới mua tặng Đan.

Trong lòng cô vui lắm. Thuận là người bạn đầu tiên tặng quà cho mình. Mỗi dịp sinh nhật hay lễ lộc, chỉ có ba mẹ là tặng cho cô những món quà đúng ý thích. Đan không thường uống trà sữa nhưng nếu là món quà mà Thuận tặng cho mình thì cô sẽ vui vẻ nhận mà không do dự. Đan đưa tay cầm còn cúi đầu cảm ơn. Nếu đôi mắt có thể mỉm cười thì có lẽ nó cũng đã làm việc đó ngoài khuôn miệng đang rạng rỡ như hoa.

- Cảm ơn cậu nha. Lớp cậu có món gì thế, mình sẽ qua ủng hộ nè.

- Lớp mình có trà sữa, bánh xèo, tráng miệng bánh chuối hấp. Cậu đã thử các món bánh dân gian này chưa? Ngon lắm đó.

Đan không am hiểu về ẩm thực cho lắm nhưng trong ký ức mơ hồ lúc nhỏ, mẹ đã từng làm những món bánh ấy cho mình ăn rồi. Dù sao cũng đã lâu không ăn, nên hôm nay muốn thưởng thức một chút.

- Nghe hấp dẫn quá! Mình phải qua thử tất cả các món luôn. Bên lớp mình cũng có nhiều món ngon lắm, cậu muốn qua thử không?

- Được, một lát mình sẽ qua đó.

Hút một ngụm trà sữa mát lạnh, Đan mua một cái bánh xèo ăn kèm nước mắm chua ngọt. Cô không biết ăn các loại rau sống dùng kèm nên chỉ ăn hai thứ ấy thôi. Vỏ bánh giòn thơm, chấm vào nước mắm chua chua ngọt ngọt rất hợp khẩu vị. Đan tấm tắc khen món ăn của lớp Thuận hết lời.

- Ngon lắm, chắc mình đứng luôn ở đây quá!

Thuận bật cười, bánh xèo là món cậu đề xuất với lớp. Bởi vì lần đầu đến nhà ông, cậu đã được ăn món này do chính tay ông làm. Hương vị lúc đó và bây giờ có thể sẽ chẳng giống nhau, nhưng mỗi lần ăn là lại nhớ đến ông, nhớ về bàn tay khéo léo đổ bánh vào chảo cho tròn trịa. 

- Món này lúc nhỏ mình cũng rất thích, ông thường làm bánh xèo cho mình. Lâu rồi mình cũng chưa ăn.

Khi kể lại, dù miệng mỉm cười nhưng Thuận cũng không giấu được nét trầm buồn trong đáy mắt. Dù Đan vẫn đang say sưa ngấu nghiến món ăn tâm đắc, nhưng khi cô ngước lên nhìn lại tinh ý nhận ra Thuận đang không tập trung, cứ nhìn vào một điểm xa xăm nào đó.

- Bây giờ... cậu ở một mình nên không có ai làm bánh cho cậu ăn sao? Vậy... để sau này mình sẽ làm bánh cho cậu nhé. 

Thuận từng nghĩ ngoại trừ ông ra sẽ không có người nào chịu đối xử tốt với mình. Nhưng cậu đã lầm. Có lẽ vì sống trong một nơi tối tăm, xám xịt lâu ngày nên cậu cứ ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được mùa xuân. Nhưng khi gặp được Đan, Thuận mới nhìn thấy màu hồng trong cuộc sống. 

- Cảm ơn cậu nhé! Mình nghĩ cậu sẽ làm bánh ngon lắm đó.

Đan vui vẻ cười tươi, cô ăn đủ thứ món, ghé qua gần hết tất cả các lớp để mua đồ ăn vặt đến mức no căng bụng. Tới khi không thể ăn thêm nổi nữa thì bắt đầu rủ rê Thuận chơi ném bóng vào rổ. Đan chơi mấy lượt cũng không ném trúng quả nào. Thuận không tham gia, chỉ nhìn cô vô tư cười nói thì đã thấy lòng vui vẻ.

Ném mãi không vào, thấy Đan chán nản sắp bỏ cuộc thì Thuận mới tung tuyệt chiêu. Cậu nhắm chuẩn xác rồi từ từ ném trúng phóc. Đan trầm trồ nhìn cậu đầy ngưỡng mộ như gặp được thần tượng trong lòng mình. Phần thưởng được mang ra là một bịch bánh to, Thuận đưa nó lại cho Đan nhưng cô không nhận mà chỉ nói với cậu:

- Cậu thắng cuộc mà, nên phần quà này của cậu.

- Không sao, tặng cho cậu đó. Mình cũng ít ăn quà vặt lắm.

- Sao mà được, nãy giờ toàn là cậu tặng quà cho mình. Hết trà sữa rồi đến bánh, mình không có gì tặng lại cho cậu hết.

Thuận thầm nghĩ về việc Đan làm bạn với mình đã là món quà vô giá rồi. Cậu cứ ngỡ những ngày tháng trong căn nhà đó sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ánh sáng. Trước khi gặp Đan, cậu chẳng có dự định gì cho tương lai ngoài việc đi học rồi về nhốt mình trong phòng. Nhưng bây giờ Thuận lại thấy yêu cuộc sống, muốn cảm nhận mùa xuân đang về, muốn được đón Tết với Đan và gia đình của cô ấy.

Thuận chỉ nghĩ như thế chứ không dám nói ra, vẫn quyết tâm đưa bịch bánh cho Đan. Cô dù ngại nhưng phải cầm lấy, nhưng sau khi xé toác bịch bánh ra thì đưa cho cậu ăn trước. Hai đứa đi một lúc cũng thấm mệt, bèn ngồi vào ghế đá dưới bóng cây dịu mát chia nhau ăn bánh. 

- Hôm nay vui thật đó, còn hơn là trong tưởng tượng của mình luôn. Cậu có thấy vui không?

- Vui chứ. Trước đây mình không hứng thú với các hoạt động vui chơi này đâu, nhưng nhờ có cậu nên mình mới tham gia thoải mái thế này đó.

- Vậy sau này mình sẽ rủ cậu đi chơi nhiều hơn nữa nha. Gần đến Giao Thừa rồi, cậu với mình xem pháo hoa cùng nhau không? 

Năm vừa qua là một năm tồi tệ của Thuận, niềm tin trong lòng bị dập tắt, nỗi cô đơn bủa vây, nhưng điều may mắn nhất có lẽ là gặp được Đan vào lúc suy sụp nhất. Tính ra, nó vẫn chưa đến mức quá tệ. Vẫn còn hy vọng, vẫn còn ánh nắng và hoa nở, vẫn còn có cô ở cạnh bên.

- Được. Nhưng mà xem pháo hoa khuya lắm đó, đến tận nửa đêm, cậu có thức nổi không?

- Nổi chứ. Nhưng mọi năm giờ đó mình đều đi ngủ, ba mẹ sợ sáng hôm sau mình không dậy sớm nổi. Nhưng nếu có cậu xem cùng, chắc chắn năm mới sẽ rất hạnh phúc đó. 

Nói đến đây, cảm xúc của Thuận đã trào dâng trong lồng ngực. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bỏ hết mọi phiền muộn ở phía sau, những tháng ngày tối tăm trong quá khứ cũng sẽ qua. Sang năm mới mọi thứ sẽ tốt hơn, sẽ cùng Đan tạo nên những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong tương lai.

- Ừ, hôm đó cậu nhớ mặc áo ấm nhé, buổi tối sẽ có gió lạnh lắm. 

- Mình biết mà, mình lớn rồi mà cậu với ba mẹ toàn nghĩ mình là đứa trẻ ngốc thôi.

Dưới bóng cây dịu mát ngập tràn hơi thở của mùa xuân, hai đứa ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Tách biệt khỏi không khí nhộn nhịp của các bạn học sinh vui chơi, ăn uống ở đằng kia, nơi đây như thế giới riêng của Đan và Thuận. Không ồn ã, bon chen, chỉ có sự bình yên cùng với những tình cảm chân thành nhất. Như một giấc mơ ngọt ngào và cũng là cuộc sống mà cậu từng mơ ước. Ở bên cạnh những người mình yêu thương và sống một cuộc đời giản dị, không hơn thua, tranh đoạt. Trong dự định tương lai của cậu, ngày hôm nay đã có tên Đan.

- Đan này, cậu có kế hoạch gì cho tương lai sau này chưa?

Đan đắn đo suy nghĩ, cô biết bản thân không nhanh nhạy nên cũng chẳng có những mơ ước vượt quá khả năng. Nhưng cô không bằng lòng để ba mẹ chịu cực, chịu khổ còn mình thì chẳng giúp được gì, thế nên lần trước cũng từng trò chuyện với mẹ về vấn đề này.

- Mình biết bản thân không thông minh nên chắc sau khi học xong cấp ba sẽ phụ giúp ba mẹ công việc ở nhà. Mẹ nói sau này sẽ mở một cửa hàng quần áo do mẹ tự may để mình học buôn bán, chứ mình khờ khạo như vậy chắc không ai chịu nhận vào làm.

Thuận nghĩ như vậy cũng tốt, được làm trong môi trường thoải mái Đan cũng đỡ phải chịu nhiều áp lực hơn. Trước đây, cậu chỉ nghĩ mình sẽ cố gắng học thật giỏi để hoàn thành tâm nguyện của ông, nhưng bây giờ lại có thêm một dự định mới là có một sự nghiệp thành công để khi trở về hỏi ý ba mẹ Đan tính đến chuyện tương lai của mình và cô ấy.

- Vậy... chúng ta cùng cố gắng nhé! Mình cũng sẽ học đại học ở một nơi cách đây hơi xa. Khi trở về sẽ đến nhà cậu. Nhưng không biết cậu có chịu chờ mình không?

Đan không do dự, nghiêm túc nhìn vào mắt Thuận mà nói:

- Chờ chứ. Cậu là người bạn đầu tiên và tốt nhất của mình. Cậu chưa từng khinh thường mình lần nào mà còn tặng quà cho mình nữa. Khi cậu học xong, mình sẽ làm bánh xèo cho cậu ăn nha!

Thuận gật đầu mỉm cười. Chưa bao giờ cậu thấy trong lòng mình tràn đầy hy vọng và động lực như thế. Trên hành lang, cô giáo gọi Thuận vào phòng giáo viên có việc, cậu đành gác lại niềm hạnh phúc đang dở dang.

Khi Thuận vừa rời khỏi ghế đá chưa được một phút thì đã có một cậu bạn học lạ mặt đến ngồi cạnh Đan. Cô hoảng sợ nên đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người nọ.

- Ơ, sao cậu lại sợ mình đến thế? Mình là bạn thân của Thuận mà, cũng tính là bạn của cậu nhỉ? Thấy cậu dễ thương nên mình đến nói chuyện một chút, nhưng mà cậu xa lánh làm mình buồn quá.

Đan chưa từng nghe qua Thuận có người bạn thân nào ngoài mình, sự nghi ngờ trong lòng cô tăng lên cho đến khi cậu bạn đó đưa ra một tấm ảnh mà mình và Thuận chụp chung hồi còn nhỏ. Lúc này, Đan mới hơi tin vào cậu ta một chút. Nhưng cô vẫn không nói chuyện trước.

- Thấy cậu không nhanh nhạy nên chắc cậu không biết được. Thuận có nói với mình nó không muốn làm bạn với cậu chút nào. Vì thấy cậu đáng thương nên nó mới đến an ủi thôi. Chứ từ khi làm bạn với cậu, nó bị mọi người nói xấu nhiều lắm, cô gọi nó vào để nói về thành tích học tập đang xuống dốc đó. 

Đan sững sờ, bịch bánh nhẹ tênh mà cô tưởng chừng như không cầm nổi. Cô không tin vào lời nói của cậu bạn trước mặt. Từ khi làm bạn với Thuận, cậu ấy luôn đối xử tốt với cô. Chưa từng tỏ thái độ chán nản khi ở bên cạnh. Đan tức giận, muốn mắng người này vì đã nói sai sự thật về bạn của mình.

- Cậu nói dối! Thuận không phải là con người như vậy. Nếu ghét tôi thì đã không tặng cho tôi bánh và trà sữa.

Cậu bạn nọ cười cợt mỉa mai, giọng bình tĩnh đáp lại:

- Cậu ngây thơ thật đó. Không phải lúc trước cậu đã giúp nó khi bị ngất xỉu sao? Bây giờ thì Thuận trả ơn cho cậu thôi. Như vậy là không ai nợ ai nữa. Mà tôi nói này, tôi có ý tốt nói cho cậu biết nhưng đừng kể lại với cậu ấy đó. Bạn cậu đánh tôi một trận là sẽ bị thầy phạt đấy nhé.

Cậu ta nói xong thì chạy đi, đắc ý cười vì thành công kế hoạch không để anh trai chẳng cùng huyết thống của mình hạnh phúc. Đan đứng đó, cảm giác đau đớn tột cùng. Ngay cả lúc bị bạn học khinh thường còn chẳng đau như thế. Cô không muốn tin nhưng cậu bạn đó nói ra việc nào cũng chính xác, hoàn toàn không phải bịa chuyện. Nếu Thuận là một người lạ, chắc cô sẽ buồn rồi sẽ quên. Nhưng bây giờ cô không còn xem cậu là bạn bè đơn thuần nữa, mà là người mình muốn cùng ngắm mùa xuân và bên cạnh suốt một đời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout