Pháo hoa cô đơn



Giáo viên gọi Thuận để khen ngợi và hỏi thăm tại sao cậu lại đổi ý đột ngột. Cô giáo không biết điều gì đã làm thay đổi đứa trẻ lầm lì, ít nói này trở nên năng động, nhiệt tình. Thấy Thuận dần tiến bộ theo hướng tích cực, cô không khỏi vui mừng.

Thuận có nhắc đến người bạn đặc biệt đã mang sắc hồng vào cuộc sống vốn dĩ tối tăm của cậu. Chỉ những câu từ được nói ra không đủ để diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng Thuận. Thành tựu tốt nhất mà cậu đạt được trong năm nay chắc là được làm bạn với Đan.

Sau cuộc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, tâm tình cậu thoải mái đi ra ngoài. Nhưng ghế đá vừa nãy hai đứa ngồi bây giờ không có một bóng người. Thuận thắc mắc chẳng biết Đan đã đi đâu, ngồi chờ một lúc lâu cũng chẳng thấy quay lại. Trong lòng cậu bỗng dưng có một nỗi ám ảnh về cơn ác mộng đó. Đột nhiên biến mất, không quay đầu lại. Dẫu có đuổi theo cũng chỉ là vô vọng. Thuận cố trấn an bản thân rằng làm gì có chuyện đó. Tình bạn hai đứa đang rất tốt, không thể có sứt mẻ hay nhạt nhòa gì cả.

Thuận bắt đầu đi tìm ở các gian hàng ẩm thực, trong đám đông đang hăng hái chơi ném bóng vào rổ. Không tìm thấy người mình muốn tìm, cảm giác bất an, trống trải như bao trùm trong lòng. Phía trước tối tăm, không tìm thấy hướng đi.

Cậu cứ điên cuồng mà chạy để tìm Đan, như ngày đó trong mơ đi tìm ông cho bằng được. Nhưng ở đây là trường học, các nơi có thể đều đã đến. Trên lớp, dưới sân trường, thư viện cũng không có. Vì mãi ngắm nghía xung quanh mà không nhìn đường nên cậu va vào thầy giám thị. Thuận bất ngờ, vội vã nói với thầy:

- Em... xin lỗi thầy ạ. Em đang vội nên không nhìn thấy thầy.

Thầy giữ vai Thuận lại, nghiêm nghị nói:

- Chạy nhanh như thế rất nguy hiểm. Nếu đụng trúng bạn học thì cả hai đều sẽ bị thương. Em đang vội chuyện gì, thầy có thể giúp được không?

Thuận đang gấp gáp, khẩn trương đi tìm Đan nên cũng không muốn giải thích quá rõ ràng, chi tiết. Nhưng cậu cũng không giấu giếm thầy mà kể lại:

- Em đi tìm bạn Đan lớp 12A3 ạ.

- Em tìm Đan để làm gì? Em ấy về nhà nãy giờ rồi.

Thuận sững sờ, hai đứa đang ngồi trò chuyện vui vẻ dưới bóng cây, khi không Đan lại về nhà đột ngột mà không báo với mình tiếng nào. Hoàn toàn không giống tính cách cô ấy, chẳng lẽ có chuyện gì gấp đến mức không kịp nói?

- Tại sao bạn ấy lại về gấp vậy ạ? Đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đúng không thầy?

Nghe giọng nói hoảng loạn của Thuận, dù thầy không hiểu chuyện gì nhưng vội vàng trấn an học trò mình.

- Em bình tĩnh đã. Bạn ấy nói với thầy không khỏe nên gọi ba đến đón về. Mà Đan không nói gì với em sao?

- Dạ... không ạ.

- Có gì một lát ra về ghé qua nhà thăm bạn, em đừng lo lắng quá, chắc không có gì nghiêm trọng đâu.

Thuận gật đầu cảm ơn thầy sau đó cả buổi trời không thể nào tập trung được. Hội xuân diễn ra sôi nổi náo nhiệt cậu cũng chẳng thấy vui nữa. Giống như trở lại trước đây, xung quanh có rực rỡ nắng vàng và hoa nở cũng không thể làm cho tâm hồn xám xịt bừng sáng được. Vừa mới nhìn thấy được xuân về thì mây đen lại kéo đến, che khuất tầm nhìn đang khao khát ánh dương. 

Sau khi kết thúc buổi hội xuân và dọn dẹp gian hàng ẩm thực, Thuận vội vàng ra về để ghé qua nhà Đan một chuyến. Cậu lo lắng không biết Đan có gặp vấn đề gì về sức khỏe mà phải về gấp đến vậy. Thuận đứng trước cổng rào, bấm chuông cửa thì ngay lập tức nhìn thấy mẹ Đan ra mở.

- Con chào cô! Cô ơi, Đan có sao không ạ? 

- Nó về đến là nói hơi mệt nên lên phòng nghỉ. Cô chú còn chưa kịp hỏi han gì hết. Mà hai đứa có cãi nhau gì không? Cô thấy Đan buồn lắm.

Thuận càng nghĩ càng khó hiểu. Không những không cãi nhau mà còn rất vui vẻ. Chẳng lẽ, cậu đi lâu quá nên Đan giận dỗi? Nhưng trước giờ cô ấy chẳng phải người như thế, có khi còn nghĩ cho người khác quá nhiều. Thuận không muốn trói buộc bản thân trong những câu hỏi không có lời giải đáp, bây giờ chỉ còn cách nói chuyện trực tiếp với Đan mới hiểu rõ sự tình. Trong khoảng thời gian cậu không có ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà biến một cô gái yêu đời, hoạt bát trở nên lầm lì, buồn bã?

Mẹ Đan bảo cậu vào nhà ngồi đợi để bà gọi Đan xuống gặp. Nhưng chưa lên phòng thì Đan từ trên cầu thang đi xuống vì muốn uống nước. Bất ngờ nhìn thấy Thuận, cô đi ngược trở lên như gặp phải quái vật vậy.

- Đan, con mau xuống đây cho mẹ! Có chuyện gì mà ở lì trên phòng không chịu xuống? Mẹ sờ trán con không có nóng, rốt cuộc là bệnh giả vờ đúng không?

Đan đành phải đi xuống nhà đối diện với Thuận. Giống như có một rào cản vô hình giữa hai người sau khi cô nghe lời của cậu bạn kia. Không phải Đan chọn tin tưởng một người lạ để quay sang nghi ngờ bạn thân, nhưng có lẽ việc trở thành bạn với cô làm ảnh hưởng đến Thuận là sự thật, chính vì thế mà trước giờ chẳng ai dám chơi thân với mình.

Nhìn ra biểu cảm Đan không được tự nhiên, gượng gạo nhìn mình như ngày đầu gặp gỡ, Thuận thấy lòng mình khó chịu nên mở lời trước:

- Cậu không sao chứ? Từ sáng đến giờ cậu vẫn bình thường mà.

Đan nhìn sang mẹ rồi nhìn qua bạn mình, lấy hết can đảm suốt mười tám năm mà nói ra điều mình không hề muốn.

- Xin lỗi cậu, nhưng mà tụi mình... đừng làm bạn với nhau nữa.

Ngay cả mẹ và Thuận đều không tin vào tai mình, chẳng phải lúc hai đứa trở thành bạn bè Đan là người vui nhất sao? Tự dưng bây giờ lại thay đổi. Đây là chuyện riêng của hai đứa trẻ nên mẹ chỉ đứng ở ngoài không cam tâm mà chứng kiến.

- Tại sao? Mình đã làm gì khiến cậu không vui hả? Cậu có thể nói ra để mình sửa cũng được mà.

Đan lắc đầu, giọng run run, một hàng nước mắt chảy xuống má nóng hổi. Đúng là đứa trẻ không vâng lời, hôm nay lại học thói xấu là dối lòng.

- Cậu tốt lắm, không làm sai điều gì hết. Chỉ là mình... cảm thấy chúng ta không nên gặp nhau nữa. Mình... xin lỗi.

Thuận bắt đầu mất bình tĩnh, cậu không thể kiềm chế sự tức giận và khó hiểu trong câu hỏi của mình. Giống như Thuận của ngày trước đang đứng ở đây vậy. Bất cần, tuyệt vọng và đau đớn.

- Cậu đừng xin lỗi mình nữa. Mình chỉ muốn biết lý do là gì? Nếu mình chẳng làm gì khiến cậu buồn, vậy tại sao cậu lại không muốn làm bạn với mình nữa?

Thấy tình hình hai đứa nhỏ căng thẳng, mà nguyên do cũng xuất phát từ đứa con gái thất thường của mình. Phận là người lớn cũng không thể chỉ đứng im nhìn mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp trở nên rạn nứt, bà liền bước ra hòa giải:

- Thôi được rồi. Hai con bình tĩnh. Đan này, chẳng phải con rất vui khi có bạn hay sao? Có chuyện gì suy nghĩ kỹ lưỡng chứ, đừng có quyết định vội vàng như thế, sau này lại hối hận. Còn Thuận, con về nhà nghỉ trước nhé, để cô nói chuyện với nó.

Chưa bao giờ Đan cứng rắn thế này. Cô không thể nghĩ được cách bịa chuyện sao cho đáng tin, bởi vì ngay lúc này Đan chẳng nghĩ thêm được gì nữa. Hóa ra làm điều mình không muốn nó bứt rứt đến thế, nói dối không chỉ khiến lòng người đối diện tan nát, mà ngay cả tim mình cũng chẳng thể nào bình yên.

- Con... con quyết định rồi. Bây giờ hai đứa sẽ như trước đây. Không làm bạn với nhau nữa.

Thuận gật đầu. Trong lòng vừa chua chát vừa đắng cay. Chỉ trong một giây ngắn ngủi mà mọi dự định trong tương lai tan thành sương khói, mờ mịt chẳng biết đường đi, chẳng biết ở đâu để níu giữ lại nó. Bây giờ không phải là giấc mơ tồi tệ nữa, mà là hiện thực đau lòng. Cảm giác nặng nề này là thật, không thể chờ mong nó là giả nữa rồi. Vẻ mặt Thuận vô hồn đến đáng sợ, một tia hy vọng cũng chẳng còn.

- Được. Tùy cậu. Thưa cô con về trước.

Thuận đi một mạch ra tới cổng không ngoảnh đầu lại, nơi đây không chào đón mình nữa rồi. Giờ chẳng có chỗ nào là dành cho mình nữa, có lẽ vì bản thân là đồ thừa thải, người ta muốn ném muốn vứt lúc nào cũng được. Hóa ra từ lâu không được quan tâm nên bây giờ được ban phát một chút sự thương hại đã ảo tưởng thân phận của mình. Giống như trước giờ chỉ là vai phụ mờ nhạt, thậm chí là kẻ phản diện trong mắt người ta, bây giờ bỗng dưng được nhân vật chính ưu ái thì đã nghĩ mình bằng vai vế?

Thuận tự cười cợt chính mình, tới cuối cùng bản thân cũng là kẻ bị bỏ rơi. Giống như số phận đã định sẵn như thế, không thể làm khác.

Những ngày sau, cả hai vô tình gặp nhau trên trường cũng xem như người xa lạ. Từng lời hứa hẹn đáng để chờ mong nhưng chỉ trong phút chốc chẳng còn đọng lại gì. Không tìm thấy dấu vết, hệt như hoa mắt mà nhìn thấy ảo ảnh. Thuận cũng chẳng còn tinh thần để mà tìm hiểu sâu xa lý do thật sự là gì, bởi vì cậu như một con kiến thích những thứ ngọt ngào, nào đâu chỉ vừa mới đến đã bị giẫm lên đau điếng. Một lần vỡ mộng, cả đời thất vọng.

Ngày Giao Thừa, ngoài đường nô nức kẻ bán người mua. Lòng ai cũng nôn nao, rộn ràng sắm sửa để trang trí cho ngôi nhà của họ. Không khí mùa xuân như tràn ngập khắp từng lối nhỏ, nhưng bông hoa tình yêu của cậu chưa nở đã vội tàn. Trở về những ngày tháng một mình đơn độc, trải qua bốn mùa đều chỉ ở trong phòng. Có lẽ tình trạng này sẽ kéo dài vô tận, không biết đến khi nào Thuận mới có thể mở lòng lần nữa? Chịu quá nhiều thương tổn, cảm giác trong tim chỉ thấy thiếu an toàn.

Đêm nay, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ai ai cũng mang những hy vọng tốt đẹp gửi gắm tương lai, còn cậu chẳng còn hy vọng điều gì. Giá như mọi chuyện không trớ trêu như thế, có lẽ bây giờ Thuận cũng đang ngóng chờ để được đón năm mới cùng Đan, nhân tiện đón luôn những khát khao tươi mới để thay thế hoàn toàn những điều cũ tệ hại. Nhưng mơ càng cao càng xa tầm với. Hiện tại bên ngoài không phải khung cảnh pháo hoa rực rỡ và hạnh phúc trong lòng, mà chính là căn phòng tối om và tâm tình trống rỗng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout