Một ngày mưa rơi



Một mùa xuân lẽ ra sẽ đầy hứa hẹn nếu như không có sự rạn nứt tình bạn chẳng thể hàn gắn. Thuận trải qua tất cả mọi thứ một mình như trước đây, tẻ nhạt, buồn chán nhưng cậu cũng hoàn toàn vô cảm với nó. Nghĩ lại thì hai cú sốc liên tiếp xảy đến, còn điều gì có thể đả kích con tim chai sạn này nữa?

Vài tháng trôi qua như một vòng lặp cố định, đi học rồi trở về phòng, không có bất kỳ một thứ cảm xúc mới mẻ nào khác có thể chen vào cuộc sống của Thuận nữa. Bức tường vô hình đầy kiên cố mà bản thân xây dựng lên để ngăn cách cậu với những hào nhoáng bên ngoài. Tự đắm chìm trong bóng tối và chẳng cho phép một ai mang tia sáng rọi vào. Bởi vì có một chút hy vọng, Thuận sẽ lưu luyến chẳng thể rời. Thà rằng chưa từng trải qua, biết rồi lại không cam tâm để hạnh phúc xa tầm với.

Cô chủ nhiệm vừa mừng chưa được bao lâu vì sự thay đổi tích cực của cậu học trò lớp mình thì đã nhanh chóng thấy Thuận quay về tình trạng cũ. Thậm chí lần này trông còn u ám hơn trước đây. Nhưng thành tích học tập rất tốt, cô cảm nhận được sự quyết tâm đỗ vào trường đại học mơ ước của Thuận. Kỳ thi tốt nghiệp cũng nhanh chóng đến, đồng nghĩa với việc những học sinh cuối cấp cũng sẽ bước sang giảng đường đại học. Một chặng đường mới đầy khát khao cùng thử thách sẽ mở ra, một sự chuyển mình như hàng cây thay lá, từ đông sang xuân, từ yếu đuối, sợ sệt sang kiên cường, bản lĩnh.

Mặt Thuận không có biểu cảm gì đặc biệt khi biết kết quả bản thân rất tốt, còn đỗ vào ngôi trường mình mong muốn. Không có ai chúc mừng cũng chẳng người nào để cậu chia sẻ niềm vui, chỉ có cô giáo chủ nhiệm vỗ vai, tuyên dương sự nỗ lực không ngừng trong thời gian qua của Thuận.

Chẳng sao cả, trong thâm tâm cậu vẫn thấy tươi sáng hơn rất nhiều. Có lẽ vì những ngày tháng rời khỏi cái nơi ở tối tăm sắp đến gần. Những ký ức không mấy tốt đẹp cũng sẽ qua. Nhưng sâu trong lòng, một cảm xúc thật chẳng thể nào chối bỏ, đó là chút gì lưu luyến, tiếc nuối ánh nắng ghé qua trong những ngày cực kỳ tối tăm của cậu.

Thuận đã không gặp Đan trong suốt mấy tháng liền. Nếu có nhìn thấy cũng đi qua hướng khác, nhất quyết không để bản thân mang một niềm hy vọng đơn phương. Người ta đã dứt khoát như thế, chắc hẳn cũng chẳng muốn dính dáng gì đến một người tiêu cực là cậu nữa. Cứ quay về như trước đây, một mình lủi thủi tuy cô đơn nhưng cũng chẳng đau lòng.

Hôm nay, thời tiết u ám không một gợn mây xanh. Mùa xuân đã qua thật rồi. Có lẽ, những ngày nắng sẽ dần nhạt đi mà thay vào đó là những cơn mưa nặng hạt. Mưa thì cũng tốt, có khóc cũng không ai biết, có rời đi cũng chẳng ai bận tâm. Nhưng mà làm gì có ai tiếc nuối chứ, đều là do Thuận nghĩ nhiều rồi. 

Cậu ở trong phòng nhìn hết một lượt từng ngóc ngách, hồi tưởng lại những ký ức về ông. Ngôi nhà này chứa rất nhiều kỷ niệm của hai ông cháu. Tuy chẳng máu mủ ruột rà, nhưng ông là người đầu tiên cho cậu cảm giác của một gia đình thật sự. Bây giờ điều ấy xa xỉ quá, cậu có bao nhiêu cũng chẳng thể mua. Cái giá nào để đổi được sự chân thành vậy? Thuận cũng không biết câu trả lời.

Gỡ từng bộ quần áo ra khỏi móc treo rồi cho vào ba lô, đồ vật không nhiều lắm, chỉ có hồi ức là không đếm xuể. Khung ảnh hai ông cháu chụp chung có lẽ là món đồ giá trị nhất trong căn phòng này, Thuận lau sạch vết bụi bám trên mặt kính, nhìn kỹ nụ cười hiền từ của ông rồi đặt vào trong túi đựng đồ.

Cậu chợt nhớ ra giấc mơ ngày đó, có phải ông thực sự giao nhiệm vụ chăm sóc cậu cho Đan không? Nhưng bây giờ hai đứa đã là người dưng, không quen không biết, như chưa từng gặp. Mọi thứ quay về xuất phát điểm trong khi đã đi được nửa chặng đường.

Dù sao, Đan cũng đã từng đối xử tốt với cậu dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng so với những người chẳng xem cậu ra gì thì cô đã rộng lượng lắm rồi. Chân thật hay giả tạo cũng không quan trọng nữa, bởi vì Đan đã cho Thuận biết được cảm giác hy vọng vào tương lai.

Thuận xé một đôi giấy tập, ngồi xuống ngay ngắn, nghiêm túc như chuẩn bị thi. Cầm bút bi lên viết ra đôi dòng, cậu chẳng có cái gì để trả ơn cô hết, thế nên sẽ viết một lá thư cảm ơn. 

"Gửi Đan,
Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ!
Trong khoảng thời gian hai chúng ta là bạn, mình thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cậu cho mình động lực, niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, chỉ tiếc là nó vỡ vụn nửa chừng.
Chẳng trách ai được, không có duyên thì làm sao đồng hành dài lâu? Mỗi người chúng ta đều sẽ có con đường của riêng mình. Chúc cậu đạt được những gì cậu muốn. Mình cũng sẽ thực hiện ước mơ của mình. 
Mình gửi lời cảm ơn cô chú, họ rất tốt, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ viên mãn.
Có lẽ, chúng ta sẽ chẳng thể thực hiện lời hứa cùng nhau. Cậu hãy làm bánh xèo cho người xứng đáng hơn mình rồi xem pháo hoa cùng người đó. Đừng đi một mình rồi về quá trễ. Sau này gặp lại không cần phải khó xử. Cứ xem mình như người lạ chưa từng gặp lần nào.
Thân ái! 
Từ một người bạn cũ."

Thuận mỉm cười nhìn bức thư mà mình đã viết ra một cách chật vật. Chỉ vài dòng như vậy nhưng cậu phải đấu tranh với đủ loại cảm xúc trong lồng ngực để hoàn thành. Cậu gấp nó lại nhét vào túi áo vì không có phong bì để đựng.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Thuận quay đầu lại nhìn tất cả mọi thứ một lần nữa. Cố gắng khắc ghi vào trong tâm trí và không cho phép mình quên. Lúc nhỏ hồn nhiên cứ nghĩ bản thân sẽ mãi mãi ở nơi này, niềm hạnh phúc cũng sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Lớn lên mới biết, nó không những ngắn ngủi mà còn bất chợt đổi thay không hề báo trước. Nỗi đau cũng thế, cậu tin rằng nó cũng sẽ qua thôi.

Thuận đóng cửa phòng lại, cất hết tất cả những ký ức dù tốt đẹp hay tối tăm vào sâu trong nơi đó. Mọi thứ sẽ luôn chuyển biến từng ngày, không thể nào giữ nguyên một chỗ. Cậu thắp nén hương trước di ảnh của ông rồi cúi đầu chào. Thuận đi một đường ra sân, vẫn như mọi ngày, âm thầm không một ai hay biết.

Gió bắt đầu thổi những chiếc lá khô bay xào xạc dưới mặt đường, sắp mưa rồi, cậu phải nhanh chóng ghé qua nhà Đan để gửi bức thư này cho cô ấy. Thuận không sợ đối mặt với Đan, chỉ sợ mình không đủ can đảm để bước đi. 

Cậu bấm chuông cửa, nơi thứ hai cho mình cảm giác gia đình dù bản thân chỉ là người xa lạ. Chiếc áo rách được may lại, bữa cơm nhà đầm ấm, vui vẻ. Và còn chiếc áo mà ba của Đan cho cậu mượn, hôm nay sẽ trả lại cho chú.

Vẫn như ngày trước, là mẹ Đan ra mở cửa. Bà trợn trọn mắt, bất ngờ khi nhìn thấy Thuận. Đã khá lâu rồi sau cuộc cãi cọ hôm đó, bà không còn thấy cậu đến đây chơi. Và bà cũng chẳng còn thấy nụ cười rạng rỡ của con gái mình thêm một lần nào nữa.

- Con chào cô, cô gửi giúp con lá thư này cho Đan được không ạ? Và con đã giặt sạch chiếc áo mà chú cho con mượn rồi. Hôm nay con đến để trả lại. Cảm ơn cô chú đã đối xử tốt với con như người trong nhà.

- Con tính đi đâu sao? Để cô gọi Đan xuống cho hai đứa gặp mặt rồi nói chuyện. 

- Không cần đâu ạ, bạn ấy gặp con chỉ thêm khó xử. Con có việc gấp cần đi trước kẻo trời mưa, thưa cô con đi!

Mẹ Đan chưa kịp hỏi thêm câu nào đã thấy bóng lưng ấy chạy đi. Rốt cuộc là ngày hôm đó đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì để tình bạn giữa hai đứa phải đến mức vỡ tan không còn hy vọng?

Đan tình cờ bước xuống nhà, thấy mẹ từ ngoài sân đi vào. Trên tay cầm một tờ giấy và chiếc áo, vẻ mặt trăn trở, nghĩ suy. Cô lấy làm lạ nên hỏi mẹ:

- Ai đến vậy ạ? Có chuyện gì sao mẹ? Nhìn sắc mặt mẹ không tốt lắm.

Mẹ giữ bình tĩnh đưa tờ giấy cho Đan, sau đó từ tốn nói:

- Đây là bức thư... Thuận nhờ mẹ gửi cho con. Mẹ không biết cậu ấy viết gì ở trong đó.

Đan sững sờ, khuôn mặt biến sắc. Cô cầm lấy bức thư rồi mở ra đọc, lo sợ rằng Thuận sẽ dùng lời lẽ khó nghe để mắng chửi mình, nhưng khi đọc xong lại òa khóc như một đứa trẻ làm mẹ hoảng hốt. 

- Sao vậy? Cậu ấy viết gì mà con lại khóc?

Đan nghẹn ngào, nói không nên lời, cô hối hận lắm. Lẽ ra lúc đó mình không nên tuyệt tình đến thế, giấu giếm bạn thân để một mình giải quyết mọi chuyện chẳng còn lại gì. Chính cô đã đánh mất tình bạn hiếm hoi này. Dù cho Thuận chịu nhiều thương tổn cùng tuyệt vọng, nhưng vẫn dùng những lời tốt đẹp và cảm ơn gửi đến cô. 

- Mẹ ơi, Thuận... còn ở ngoài đó không, con muốn đi gặp cậu ấy.

Mẹ giữ vai con gái lại, sau đó khẩn trương đáp:

- Thuận đi nãy giờ rồi con. Mẹ không biết nó đi đâu nhưng gấp lắm.

- Con... con phải đi tìm Thuận. Cậu ấy... là... bạn thân duy nhất của con.

- Nhưng trời sắp mưa rồi, con muốn đi đâu, dầm mưa sẽ bị cảm đó.

Đan chẳng còn nghe được điều gì nữa, hai tai như ù đi, cứ liên tục nhớ về lúc mình dứt khoát không chịu làm bạn với Thuận, mặc cho cậu ấy đã hỏi thêm lần nữa. Quyết định cô cho là sáng suốt lại bộc lộ ra sự ngu ngốc nhất của mình. 

Mưa bắt đầu rơi lâm râm khi mây đen kéo về ngày một nhiều, bầu trời tối om chính là khung cảnh mà Đan từng sợ nhất. Nhưng có lẽ bây giờ, điều này cũng chẳng đáng sợ bằng việc đánh mất người bạn tốt và duy nhất của mình. Chính cô đã đẩy Thuận ra xa, không cho người ta một cơ hội. Bản thân mới là người khiến cậu ấy tổn thương nhiều nhất, còn hơn cả người không mở cửa cho Thuận vào nhà. Đan đã dập tắt tia hy vọng hiếm hoi trong lòng cậu một cách nhanh chóng nhất.

Cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Thuận dù là gần hay xa. Có phải cậu ấy chỉ giận mình rồi giả vờ trốn không? Đan đem lòng tin rồi đặt cược vào suy nghĩ viễn vông, cô la lớn:

- Cậu mau ra đây đi. Đừng có trốn mình nữa. Mình biết lỗi rồi mà. Chúng ta... lại làm bạn tiếp được không?

Nhưng không hề có một câu trả lời nào ngoài tiếng mưa đang va vào mái nhà rồi rơi lên má cô lạnh ngắt. Đan không bỏ cuộc, muốn chạy xa hơn để đi tìm Thuận, nhưng mẹ cô ra đến ngăn lại, ôm con gái đang rũ rượi vào nhà. Đan khóc quá nhiều mà mệt lả người, không còn sức phản kháng, tay vẫn còn cầm bức thư đã bị nước mưa làm cho ướt sũng, nhem nhuốt chẳng nhìn ra chữ gì.

Mẹ dìu con gái lên phòng bảo cô thay đồ khô, kết quả là Đan phơi khô bức thư chứ vẫn để bản thân bị ướt. Mẹ xót xa, khổ sở lấy khăn lau người cho con gái. Đan uể oải nói với bà:

- Mẹ ơi, người ta nói con không thông minh cũng đúng. Con đã làm cho người bạn tốt nhất của mình bỏ đi. Có phải con xấu tính lắm không mẹ?

Mẹ Đan đau đớn, ôm con gái vào lòng mình sưởi ấm. Chưa bao giờ bà thấy Đan như thế, dù cho trước đây có bị bạn học khinh thường, hàng xóm đánh giá.

- Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, có điều là lúc đó con quyết định quá hấp tấp. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, như ly thủy tinh mà con làm vỡ lúc bé, có phải cũng chẳng trở lại như ban đầu được đúng không? Chỉ mong sau này con và cậu ấy có thể gặp lại, nở nụ cười với nhau như những người bạn cũ.

Đan gật đầu, sụt sịt cả một buổi. Cô biết mình phải chấp nhận và đợi chờ. Dù cho khả năng rất thấp cũng phải luôn tin rằng một ngày mùa xuân nào đó, mình và cậu ấy có thể cùng nhau làm bánh xèo và ngắm pháo hoa. 

Trên xe buýt chỗ ghế gần cửa kính, Thuận nhìn ra ngoài mưa rơi tầm tã, màu mây u buồn, ảm đạm như tâm trạng của cậu lúc này vậy. Tại sao thoát khỏi chốn tối tăm, tồi tệ ấy rồi nhưng trong lòng chẳng thấy nhẹ nhõm? Có phải vì nơi đó từng có một mùa xuân vẫn còn đang dang dở đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout