Năm năm sau...
Kể từ khi bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với Thuận vào ngày mưa năm đó, Đan tưởng chừng như mình sẽ bị sự nuối tiếc dằn vặt cả một đời. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng suy nghĩ thông suốt nhờ lời khuyên của ba và mẹ. Đan luôn giữ một niềm tin như tia hy vọng duy nhất còn sót lại trong lòng mình, đó là một ngày nào đó Thuận sẽ trở về. Dù cho không muốn làm bạn với cô nữa cũng được. Bởi vì bản thân là người đã làm tổn thương cậu ấy trước nên sao có thể đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần nhìn thấy Thuận tự tại, bình an, Đan đã thấy đủ lắm rồi.
Dành một buổi lục lọi đồ đạc, có rất nhiều món đồ chơi gợi lại những ký ức tuổi thơ. Đan mỉm cười, trong lòng bồi hồi, xao xuyến những kỷ niệm đã cũ. Tuy rằng chúng có tốt có xấu, nhưng tất cả đều làm nên một cô gái chững chạc như hiện tại. Thời gian trôi qua cũng mang đi sự hồn nhiên và nụ cười chân thật trên môi cô ngày ấy. Bây giờ lớn rồi, những dĩ vãng đã lùi sâu đến mức rơi vào quên lãng. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, chẳng thể nào nhớ từng chi tiết. Nhưng duy nhất một thứ mà Đan luôn in sâu vào tâm trí, chính là khoảng thời gian được làm bạn với Thuận. Tuy chỉ ngắn ngủi nhưng những cảm xúc đều là sâu đậm.
Nghe tiếng mẹ gọi, Đan lật đật bỏ những món đồ chơi đầy màu sắc vào ba lô rồi bước xuống cầu thang.
- Con chuẩn bị xong rồi ạ.
Mẹ hài lòng, bỏ nốt những hộp bánh quy vào giỏ xách, sau đó nói với con gái:
- Đi thôi, ba đang đợi hai mẹ con mình ở ngoài xe.
Hai người bước ra sân, không khí dễ chịu của mùa xuân lan tỏa, những bông hoa trong vườn khoe sắc như đang chờ đón một tin vui. Bầu trời xanh trong, ánh nắng dịu nhẹ không quá gắt. Một thời tiết đẹp như thế, thích hợp để đi dạo ngoài trời.
Nhìn những điều này, tâm trí Đan tự động gợi lại mùa xuân đầu tiên mình có bạn thân. Nhưng cũng chính mùa xuân đó cô chẳng còn bạn nữa, mỗi khi nghĩ đến là tâm trạng nặng nề, trái tim chẳng thể bình yên nổi. Đan tự trách mình, luôn thấy bản thân không xứng với lòng tốt của Thuận. Thấy con gái đang nghĩ ngợi gì đó mà chưa chịu lên xe, mẹ khều tay Đan nói:
- Không phải con rất háo hức đến trại trẻ mồ côi để giúp đỡ các em nhỏ sao? Cứ đờ đẫn mãi thế.
- Con... con đang lo lắng một chút ạ. Lên xe thôi mẹ.
- Có gì đâu mà lo lắng, các em đều rất dễ thương. Đến đó con lại thấy vui thì đúng hơn.
Đan không cho phép bản thân mơ màng nữa, hôm nay trời đẹp như vậy, phải thật tập trung tận hưởng chuyến đi ý nghĩa này. Mang quà bánh đến cho các em ở nơi đó, cũng chính là mang lại niềm vui cho lòng mình. Trước đây hay bây giờ Đan cũng muốn giúp đỡ người khác, bởi vì khi ấy cô thấy bản thân mình có ích. Cô nghĩ rằng nếu trí óc đã không được nhanh nhạy thì phải nuôi dưỡng trái tim mình trở nên phong phú.
Xe chạy đến trước cổng của một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô. Nơi đây thanh bình, khuôn viên xanh tươi, mát mẻ. Ba của Đan bê lần lượt từng thùng sữa vào trong, mẹ cô thì lỉnh kỉnh những giỏ quà, túi bánh. Cô không giỏi may vá như mẹ cũng không có sức lực mạnh mẽ như ba, Đan chỉ đeo ba lô chứa đầy đồ chơi lúc nhỏ của mình đến cho những em bé.
Một người chăm sóc trẻ ra ngoài chào hỏi gia đình Đan, sau đó dẫn họ vào trong gặp gỡ những đứa bé. Họ mang sữa và bánh ra trao tận tay từng em nhỏ. Đôi mắt chúng hồn nhiên, vui mừng lấp lánh khi nhận được quà. Những đứa trẻ lễ phép cảm ơn, Đan đưa món đồ chơi của mình cho một em bé nhỏ xíu, mắt nó sáng rỡ làm cô thấy hạnh phúc trong lòng. Khi trao đi yêu thương cho người khác, bản thân Đan cũng thấy mình giàu có về tâm hồn.
Nghĩ lại, quanh chúng ta đầy rẫy những mảnh đời cơ cực và hoàn cảnh khó khăn. Những nỗi buồn mà cô từng xem là thử thách lớn lao mà bản thân chẳng thể vượt qua nỗi, nhưng so với những người phải tự bươn chải kiếm sống, đội nắng dầm mưa để kiếm từng miếng ăn lấp đầy chiếc dạ dày rỗng. Trong khi bản thân cô từng suy nghĩ chọn lựa không biết hôm nay ăn món gì thì đối với họ một nắm xôi hay một chai nước cũng đủ để họ vui cả ngày.
Đứa bé nhỏ xíu chập chững cầm đồ chơi trên tay, bỗng nó chạy loạng choạng về phía trước để đuổi một chú bướm. Đan giật mình chạy theo đỡ em nhỏ vì sợ nó ngã. Lúc nó bắt đầu trẹo chân khuỵa xuống, đột nhiên có bàn tay đỡ lại kịp thời. Đầu gối suýt thì chạm mặt sân, không thôi sẽ trầy một mảng đỏ chót trên lớp da mỏng manh đó. Đan thở phào nhẹ nhõm vì em ấy không bị thương, nhưng có lẽ đứa trẻ giật mình nên òa khóc.
- Ngoan, đừng khóc nữa. Chú cho con kẹo nha.
Nghe giọng nói đó, Đan hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn. Không phải là mơ hay nhìn lầm chứ. Dù phong cách ăn mặc đã đổi thay nhưng người trước mặt chính là Thuận chứ chẳng phải là người giống người như trước đây Đan từng lầm tưởng.
Cậu cũng bất ngờ nhìn cô nhưng không có sự mừng rỡ hay vỡ òa hạnh phúc mà Đan từng xem trong những bộ phim truyền hình lãng mạn. Cũng phải thôi, cô chính là kẻ tự tay phá hoại tình bạn này, sao có thể trách cậu ấy hờ hững, lạnh nhạt như thế. Thấy Thuận bế em nhỏ chuẩn bị đi qua, Đan không muốn bỏ lỡ cậu thêm lần nữa nên liền kéo tay Thuận lại.
- Cậu... không nhớ mình sao? Mình là Đan, là bạn học chung trường cấp ba với cậu.
Thuận bình thản đáp lại, biểu cảm không giận dữ cũng chẳng vui mừng.
- Ừ. Có rất nhiều bạn học, tôi không nhớ hết.
Nghe câu trả lời vô tình đó, tim Đan đau đớn không thể tả. Không phải quằn quại như ngày cậu rời đi vì nó chỉ bộc phát mãnh liệt trong một thời gian ngắn, còn bây giờ thì âm ỉ dai dẳng, khổ sở chật vật.
Giọt nước ứ đọng ngay khóe mắt, cổ họng nghẹn lại không thể trả lời. Đan chẳng nghĩ ra được cách hèn mọn nào để níu kéo. Dù cho bây giờ có ngã xuống đất, khóc lóc đáng thương, nhưng chắc là Thuận cũng sẽ ban phát một cái nhìn rồi lướt qua. Bởi vì bây giờ không phải là lúc trước, hai người không còn là bạn bè nữa rồi.
Nhìn Đan khó xử như thế, lòng Thuận cũng chẳng dễ chịu gì. Đứa bé trên tay vừa ngừng khóc thì cô gái này lại chuẩn bị rơi nước mắt. Nhưng cậu lại chẳng thể dỗ dành "đứa trẻ lớn ấy" được.
Ở đằng xa, một cậu bé nhìn về phía này thì vội vàng lớn giọng nói một câu thu hút mọi ánh nhìn về ba người ở đó.
- Nhìn họ giống một gia đình quá. Hai người họ như ba mẹ của em ấy vậy.
Ba mẹ Đan cũng nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, thấy con gái mình đứng cạnh một cậu trai không nhìn rõ là ai. Bọn họ lớn tuổi mắt kém, phải đi đến gần thì mới nhận ra đó là Thuận.
Thuận và Đan nghe rất rõ lời của đứa trẻ đó, hai người gượng gạo nhìn nhau rồi né tránh. Lúc ba mẹ Đan đi đến, ba liền đến gần vỗ vai bạn cũ của con gái mình.
- Thuận đúng không? Lâu ngày không gặp nhìn phong độ hẳn ra. Khỏe không con? Có bạn gái hay kết hôn gì chưa?
Thuận cúi đầu chào hỏi ba mẹ Đan, sau đó lễ phép đáp lại:
- Con chào cô chú. Con chưa quen ai vì bận tập trung cho sự nghiệp ạ.
- Vậy hả? Con gái chú cũng chưa. Cô chú cũng đang đau đầu tìm một người đáng tin cậy để chăm sóc nó. Con bé không chịu quen ai hết con à, chắc trong lòng có người nào mà không quên được.
Đan ngượng ngùng đẩy nhẹ tay ba, xấu hổ nhìn Thuận mà chẳng dám nói gì. Mẹ nhìn ra sự áy náy cùng thất vọng trong mắt con gái, bà ngỏ lời nói với Thuận:
- Hôm nay con đến đây tặng quà cho các bé hả? Một chút nữa ra về ghé qua nhà cô chú nhé?
Thuận ngập ngừng, câu trả lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu, đó là từ chối. Nhưng chưa kịp nói ra thì đã nghe ba của Đan chặn trước.
- Này, này, con tính từ chối đúng không? Bạn cũ lâu ngày gặp lại, không nể mặt con bé Đan cũng nể mặt cô chú chứ? Hay là con còn giận chuyện cũ?
Thuận không nghĩ ba của Đan sẽ thẳng thắn vạch trần như thế. Đan có thể dè dặt không dám tiến tới nhưng khi có sự hậu thuẫn của hai người lớn, cậu cũng không còn đường lui.
- Dạ, vậy con sẽ ghé qua nhà cô chú một chút rồi về ạ. Con có một số công việc giải quyết chưa xong.
- Ừ, chỉ cần tới chơi một lát thôi. Cô chú không có ép con ở bao lâu nên đừng căng thẳng thế.
Thuận gật đầu chào họ rồi bế đứa bé đến chỗ người trông trẻ. Hôm nay, Thuận ghé qua trại trẻ mồ côi lúc trước cậu từng ở. Cậu thấu hiểu nên muốn sẻ chia những gì mình có cho những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh. Mong rằng chúng sẽ có một cái Tết ấm no, có vài niềm vui nhỏ trước thềm năm mới.
Thời gian trôi nhanh không thể tưởng, từ một đứa trẻ phải nhón chân để lấy sách trên kệ, bây giờ đứng cao gần bằng cái cửa ra vào. Nơi này cũng thay đổi không ít, trước đây Thuận gieo một hạt giống ở đây, bây giờ cái cây lên cao tới vai cậu. Không ngờ bản thân đã trải qua nhiều thứ đến thế.
Thuận đến đây bằng xe buýt nên lúc ra về đi nhờ xe ba của Đan. Ở trên xe, hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng không khí như tỏa ra hơi lạnh dù thời tiết đã ấm dần. Không ai nói với ai câu nào cả. Ba nhìn vào kính xe mà thở dài, cái gì cũng phải đến tay hai ông bà lớn tuổi này cả.
- Đan dạo này giỏi lắm, ăn được khổ qua rồi. Tết này chắc sẽ giành ăn canh khổ qua dồn thịt với ba đúng không?
Đan gượng cười, lâu lâu lại giả vờ quay qua nhìn bên đường nhưng thực chất là thăm dò sắc mặt của Thuận. Thấy cậu không có phản ứng gì với câu bông đùa của ba, cô buồn bã đáp lại:
- Dạ, con không có ăn nhiều đâu ba. Mà con ăn thịt kho trứng cũng được ạ.
- Con bé này, chẳng biết nói đùa gì cả. Thả lỏng tinh thần một chút, làm gì nghiêm túc như đi họp thế kia?
Đan cúi mặt xuống, sợ mọi người thấy vẻ mặt não nề như một ánh hoàng hôn cô độc. Mẹ thấy tội nghiệp con gái nhưng cũng không muốn làm cô khó xử.
Về tới ngôi nhà năm nào Thuận từng đến, nơi đây từng rất ấm áp, một bàn ăn rôm rả chuyện trò. Bây giờ chẳng thể tìm lại cảm giác như ngày đó, dường như trải qua chuyện xích mích giữa hai đứa thì ai cũng dần kiềm lại, phải suy nghĩ thận trọng mới dám nói ra. Nhưng ba của Đan luôn khiến Thuận không biết đường trả lời, vì mỗi câu hỏi đều như nhắm vào thẳng nỗi lòng mà cậu đang che giấu.
Ba mang bánh và trà như cuộc trò chuyện giữa hai ông bạn già để trước mặt Thuận. Thấy con gái không có ở đây, ông không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.
- Thuận này, con thật sự không tha thứ cho con bé Đan sao? Lúc biết con đi, nó khóc nhiều lắm. Trời mưa gió bão bùng mà còn dầm mưa đòi đi tìm con cho bằng được. Mẹ con bé mà không ngăn lại có khi nó đi lạc luôn rồi. Không phải chú ép con nhưng nó đã hối hận vô cùng.
Thuận rơi vào trầm tư, cậu chẳng muốn gây khó dễ cho Đan, chỉ là bản thân không can đảm mở lòng nữa. Không phải chỉ riêng cô mà là bất cứ người nào. Ông muốn nói thêm nhưng ngừng lại vì thấy con gái dưới nhà bếp đi lên, bưng hai đĩa bánh xèo nóng hổi còn nghi ngút khói.
- Con... con mới thử làm bánh xèo, ba với Thuận ăn thử... rồi cho con nhận xét với ạ.
Ba nhìn bánh vàng đều và tròn trịa, trầm trồ khen ngợi Đan:
- Đúng là con gái giống mẹ, khéo tay quá. Nhìn là biết ngon rồi. Mà con với mẹ ăn chưa?
- Hai mẹ con vừa ăn rồi ạ.
Ba thấy Thuận khách sáo nên bảo cậu ăn. Thử một miếng giòn rụm, ăn kèm với chén nước mắm và rau sống bên cạnh. Đúng như ba của Đan nói, dạo này cô đã tiến bộ rất nhiều rồi. Ông gật đầu, tấm tắc nói:
- Bánh ngon lắm con gái! Giỏi, ba rất tự hào. Còn con thấy sao hả Thuận?
Bị chỉ đích danh, cậu đành phải trả lời nhưng lời nói này là thật tâm, không phải đáp lại cho xong.
- Bánh ngon ạ. Giòn và thơm lắm chú.
Tâm trạng Đan tươi tắn hơn một chút, rốt cuộc thì cũng giữ được lời hứa sẽ tự tay làm bánh xèo. Nhưng tiếc là sai thời điểm, nếu như lúc đó không có rạn nứt tình cảm, chắc chắn Thuận sẽ bộc lộ ra niềm phấn khích và hạnh phúc chứ không phải kiệm lời thế này.
Ngồi uống trà với ba của Đan một chút, nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ, Thuận xin phép ông cho mình ra về. Lúc chào hỏi hai người lớn, cậu nhìn Đan sau đó gật đầu chào đầy xa cách, cô sợ rằng nếu lần này mình không giữ cậu ấy ở lại, có khi sẽ chẳng thể gặp lại lần nữa.
- Thuận, mình... có chuyện muốn nói với cậu.
Nghe tiếng gọi đó, bước chân cậu dừng lại. Có một điều chẳng khác với trước đây, vẻ mặt tủi thân của cô gái này luôn là điểm yếu của Thuận. Cậu quay đầu lại, Đan rụt rè bước đến gần, ấp úng mở lời như lúc muốn cả hai trở thành bạn.
- Mình... xin lỗi. Thật ra, lúc đó mình không muốn nghỉ chơi với cậu. Mà là do...
- Do điều gì?
Thuận đã cất giấu câu hỏi này trong lòng suốt năm năm liền, nó như cái gai vướng ở chân, kiểu nào cũng sẽ đau đớn. Cậu nghe Đan tiếp tục giải thích:
- Lúc cậu đi gặp giáo viên, có một cậu bạn học đến chỗ mình ngồi rồi nói là bạn thân của cậu. Cậu ta nói vì mình giúp đỡ cậu lúc ngất xỉu nên cậu mới trả ơn, chứ thật ra cậu chẳng muốn làm bạn với mình. Rồi còn nói là mình ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu nữa.
Nghe Đan nói ra hết thảy, Thuận không thể tin vào tai mình. Chẳng quan tâm đến người bịa chuyện là ai, chỉ bận lòng đến việc mình đã hiểu lầm Đan lâu như thế.
- Vậy sao cậu không nói cho mình biết? Mình chưa từng có suy nghĩ không muốn làm bạn với cậu. Trước đây, mình mất niềm tin vào cuộc sống nên không muốn mở lòng với ai. Nhưng từ khi gặp cậu, mình đã thay đổi suy nghĩ đó, chỉ muốn bỏ hết những ám ảnh giữ chân mình lại để cùng cậu vẽ nên những điều tốt đẹp trong tương lai.
Đan hối hận vì bản thân đã ngu ngốc tin lời của một kẻ xa lạ mà chẳng phải bạn mình, cô run rẩy trả lời:
- Mình xin lỗi... vì đã không nói cho cậu biết. Mình sợ bản thân làm cậu học kém. Nhưng mình cũng không biết cậu ta là ai, mình ngốc đến nỗi còn không hỏi tên và lớp.
Thuận nắm lấy đôi bàn tay của Đan ra mồ hôi lạnh ngắt, cậu sẽ dùng tay mình mà bao bọc và sưởi ấm thêm một lần nữa.
- Không phải lỗi của cậu. Cậu ta mới là người gây ra mọi chuyện. Nhưng những điều đó chẳng còn quan trọng nữa, ai làm sai, người đó sẽ phải trả giá. Chỉ cần bây giờ chúng ta không bỏ lỡ nhau lần nữa... là được rồi.
Thuận ôm chầm Đan, đã từ rất lâu mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đến thế. Không dễ dàng gì có được hạnh phúc này, mùa xuân có thể năm nào cũng đến, nhưng khoảnh khắc này chính là mùa xuân hạnh phúc nhất. Nó chẳng phải là ánh nắng rực rỡ mà là kết tinh của những ngày tháng đầy tối tăm và lạnh lẽo.
Ba mẹ đứng ở trong nhà nhìn ra sân, ba thì cười mẹ thì rơi nước mắt. Hai đứa trẻ khổ tâm rốt cuộc cũng có thể thấu hiểu và chữa lành vết thương cho nhau rồi.
Vài tuần sau đó, không khí xuân lại rộn ràng trên từng con phố. Khung cảnh năm đó dường như thước phim tua lại. Nhưng bây giờ, Đan và Thuận không còn là những cô, cậu học trò ngây ngô, hồn nhiên. Ai cũng trải qua nhiều thăng trầm nhưng tình cảm dành cho đối phương càng thêm chắc chắn, không dễ lung lay như một chiếc lá trên cây. Bởi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi nó bay.
Cả ngày tất bật phụ mẹ nấu nướng, phụ ba trang trí nhà cửa. Tối đến ai nấy cũng nôn nao đón chờ giây phút Giao Thừa. Hai đứa tìm một góc bình yên giữa lòng thành thị, cùng chờ đợi khung cảnh pháo hoa nở rộ trên nền trời. Thời khắc này không chỉ là cột mốc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn là đánh dấu cho lời hứa năm xưa sắp trở thành hiện thực. Khởi đầu cho năm mới, khởi đầu cho chuyện tình cảm gian nan sắp đơm hoa kết trái. Xuân về rồi, vạn vật sinh sôi. Mùa xuân năm đó của Thuận còn dang dở, năm nay có Đan đã trở nên trọn vẹn rồi.
Đồng hồ điểm không giờ, không phút. Trong lòng hai người họ cũng không còn một nỗi bâng khuâng nào ngoài niềm hạnh phúc đang lấp đầy trong lồng ngực. Hai đứa nắm tay nhau không một kẽ hở, Thuận dịu dàng quay sang nói với Đan:
- Trước đây nghe người ta nói mùa xuân rất đẹp nhưng anh không cảm nhận được. Bây giờ thì anh tin rồi, gặp được em dù là mùa nào cũng đẹp.
Đan ngại ngùng, không nghĩ mọi thứ trước mắt là sự thật. Bởi vì nó quá đẹp nên cô chẳng rõ là thật hay mơ. Nhưng dù cho là mơ, cô cũng muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình. Cô đáp lời Thuận:
- Mẹ em nói, trong năm mới nên cầu mong những điều may mắn. Em mong rằng ba mẹ sẽ khỏe mạnh, anh và em sẽ mãi ở bên nhau, cùng xem pháo hoa và đón mùa xuân thêm thật nhiều lần nữa nhé!
Thuận gật đầu, để Đan tựa vào vai mình. Âm thanh pháo hoa vang lên trên bầu trời đêm cũng chẳng lấn át tiếng nhịp tim đang đập rộn ràng của cậu. Có lẽ ông cũng đang dõi theo và nở nụ cười hạnh phúc khi thấy thằng cháu của ông tìm thấy nắng ấm và hương hoa của cuộc đời. Mùa xuân thật sự đã đến, bởi vì người mình yêu ở cạnh bên!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận