Người đàn ông mang nỗi buồn



Nhà hát Opera thành phố - tòa nhà cổ kính với những cột trụ đá vàng ươm dưới ánh đèn chùm pha lê. Ba tầng khán đài uốn cong như những tầng mây, từ tầng một với ghế nhung đỏ thẫm đến ban công vàng óng của tầng cao nhất.

Ánh đèn chùm pha lê rải những đốm vàng lấp lánh lên ba tầng khán đài cong như vỏ sò. Mùi nước hoa hòa với hương gỗ sơn mới và giấy chương trình in mực còn thơm phảng phất trong không khí ấm của tám trăm người thở.

Tiếng chuông vang. Đèn tắt dần, chỉ còn ánh xanh mờ từ lối thoát hiểm. Hơi thở khán giả như ngưng đọng. Màn nhung đỏ từ từ kéo lên trong tiếng ròng rọc rì rầm. Ánh sáng sân khấu bừng lên – lạnh lẽo, trắng toát như trăng trên vườn hoang.

Ánh đèn mờ ảo trên khu ghế VIP nhuộm một màu tĩnh lặng. Tiếng dương cầm và giọng nữ cao thanh thoát hòa quyện, như một dòng sông âm thanh cuốn không gian vào trạng thái lơ lửng. Giữa làn khói thuốc mỏng, Lộc - người đàn ông tóc điểm bạc dù mới hơn ba mươi - ngồi thẳng lưng, khuôn mặt hướng về sân khấu. Thời gian và một nỗi đau không tên đã khắc lên anh vẻ già nua sớm muộn. Mái tóc muối tiêu phủ gần hết vầng trán rộng, nhưng dáng ngồi kiêu hãnh, bờ vai vững chãi vẫn phảng phất bóng dáng một thanh niên từng đầy sức sống. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi tai chăm chú dõi theo từng nốt nhạc, từng lời thoại như thể chúng là sợi dây kết nối anh với thế giới hữu hình đã mất.

Một tiếng xoạt nhẹ của trang phục lụa. Hơi thở ấm áp phả vào tai Lộc: “Thưa ngài, ngài cần...?”

Hai vệ sĩ từ bóng tối lập tức chắn ngang. Chỉ một cái vẫy tay thả lỏng của Lộc, họ lùi vào sau rèm nhung.

“Vẫn trò nghe giọng đoán người hả bác Sơn?” Lộc khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉm nở. “Cháu mù chứ có điếc đâu? Đôi tai này còn thính hơn radar đấy!”

Giọng cười sâu vang lên. Bác Sơn – người đàn ông trung niên mặc áo gấm tím, tay cầm tẩu thuốc chưa châm rẽ ánh đèn chùm pha lê ngồi xuống ghế bên cạnh. Bàn tay chai sạn vỗ nhẹ vai Lộc: “Lần nào gặp cũng thấy cháu đắm đuối mấy vở tình cảm ướt át! Sao không kiếm bạn gái ngoài đời đi?”

Lộc cười trừ, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế: “Dạo này bác gái còn cằn nhằn chuyện bác quên chìa khóa cửa không?”

“Ối giời!” Bác vỗ đùi đánh bốp, mắt nheo lại: “Sáng nay còn bị mắng vì để quên ví ở hàng cá! May mà ông chủ quen biết...”

“Ha ha... Ai bảo bác đi chợ quên nửa phần hàng?” Lộc hí hửng nghiêng người sang, giọng đầy khoái trá.

Bác Sơn xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, giọng dịu xuống: “Thôi... Tối nay qua nhà bác ăn cơm nhé? Bà ấy cứ hỏi hoài sợ cháu gặp chuyện chẳng lành.”

“Vâng! Tám giờ cháu qua,” Lộc gật đầu, tay sờ vào túi áo ngực: “Mang thêm mấy chai rượu vang Bordeaux 82, bác cháu ta lai rai!”

“Chẳng cần quà cáp gì đâu...” Ông vỗ nhẹ vai Lộc, nếp nhăn mắt hằn sâu trong nụ cười: “Người một nhà cả mà! Cháu đến là đủ vui rồi.”

Ánh đèn xanh lục rọi xuống sân khấu. Nữ diễn viên chính bước ra trong chiếc váy trắng muốt, tay nâng chiếc đèn lồng giấy. “Hỡi thần dân của ta... hãy cùng ta đứng lên...” giọng nàng vang lên như sương khuya.

Bác Sơn chồm người tới trước, giọng đầy tự hào: “Cháu thấy cô bé Diễm My không? Con chim đầu đàn của nhà hát bác đấy! Ông chỉ tay về phía sân khấu: “Tỏa sáng như thiên nga giữa hồ thu ấy nhỉ? Cứ mỗi lần xoã cánh tay ra là khán giả lại nín thở!”

Lộc khẽ gật, gương mặt hướng về âm thanh: “Giọng cô nàng đẹp như dải lụa... Còn dáng đi thì sao ạ?”

“Uyển chuyển!” Bác Sơn thích thú vỗ tay. “Như nước chảy qua khe đá! Bác có mấy đàn em mới về, giọng ca cũng mê hồn đấy. Mai cháu ghé văn phòng bác gặp mặt thử xem?”

Lộc lắc đầu nhẹ, giọng chợt khàn: “Nếu... nếu có ai giống cô ấy ngày trước thì… cháu sẽ thử...” Bác Sơn im bặt, chỉ còn tiếng thở dài khẽ hòa cùng dương cầm.

“Chỉ ở đây...” Lộc, gương mặt hướng về sân khấu dù không thấy quá rõ nét “...kịch mới sống động như thật!”

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên giữa hai vở kịch. Đèn khán phòng bật sáng vàng dịu, lộ rõ những lớp bụi ánh vàng lơ lửng trong không khí. Đúng lúc đó, một người thanh niên áo sơ mi trắng xắn tay, cổ đeo thẻ VIP hồn nhiên bước tới. Hai vệ sĩ lại chắn lối, cánh tay gân guốc giơ ngang.

“Cậu định làm gì?” Một người quắc mắt, giọng khô như sỏi.

Người thanh niên nhún vai cười, tay giơ cao hai túi trà sữa còn đọng hạt trân châu: “Lâu lắm rồi chưa gặp, Khải đây! Cậu vẫn như xưa – trung thành với mấy vở tình cảm lụy nhỉ?” Anh ta đẩy một túi trà về phía Lộc, mắt liếc xuống ghế trống bên cạnh: “Cho tôi ngồi tâm sự một chút?”

Lộc vẫy tay ra hiệu lui binh. Khi hai vệ sĩ khuất sau cột đá cẩm thạch, cậu xoay người về phía giọng nói, nét mặt bừng lên ấm áp: “Khải! Không ngờ cậu lại xuất hiện giữa chốn “kinh kịch” này!”

“Tôi thì ngược lại,” Khải cười phá lên, chân đung đưa bất cần: “Đang chờ họp ở phòng VIP tầng 3 thì nghe đồn có “ông trùm Lộc” ngồi đây mê mải vở Máu Nhuộm Vườn Hoa... Thế là phải xuống xem thực hư!” Anh nhấp một ngụm trà sữa, giọng bỗng giảm nhiệt: “Dạo này công ty cậu sao rồi? Nghe nói vụ hợp đồng ở Đà Nẵng gặp trục trặc?”

Lộc khẽ gật, ngón tay vuốt mép ly rượu vang còn dở: “Lại mấy đối tác tham lam. Bỏ qua đi... Cậu thì sao? Vẫn độc thân vui vẻ?”

Khải búng tay tách bạch: “Chuẩn! Tối nay có hẹn với nhà thiết kế trẻ đang gây bão – cô ấy sắp ra mắt BST Hồn Cổ Phục đấy. Cậu đi cùng tôi không? Biết đâu...” Anh hạ giọng, nheo mắt ý nhị: “...lại gặp tri kỷ như ngày xưa?”

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Lộc tắt lịm. Cậu quay mặt về phía sân khấu tối đen, bàn tay siết chặt thành ghế đến trắng bệch các đốt ngón tay.

Nghe đến cụm từ “nhà thiết kế”, Lộc như chùng xuống. Một thoáng im lặng.

Lộc nhướng mày: “Thằng nhóc năm nào hay lẽo đẽo theo cậu như cái bóng ấy, giờ sao rồi? Giờ định hướng làm gì rồi?”

Khải bật cười, vê ống tay áo: “Nó còn mông lung lắm! Giỏi thì chưa tới, chăm chỉ lại thua xa hồi tôi với cậu bằng tuổi nó. Thời bọn mình...”

“...vừa đi làm thêm vừa ôn thi đại học, những buổi thức đêm làm dự án…” Lộc cười rộ lên, nắm đấm đập nhẹ vào vai Khải. Tiếng cười hai người vang lên giòn tan trong khoảng lặng của nhà hát.

“Nhà thiết kế thời trang à…” Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình. Gương mặt cậu đờ đẫn hướng về khoảng không trước mặt. Đôi mắt vô hồn, tưởng chừng đã tắt lịm mọi cảm xúc, bỗng dưng như phản chiếu một nỗi buồn sâu thẳm, xa xăm.

“Sao đấy?” Người thanh niên hỏi khẽ.

“À... không có gì,” cậu thở ra nhè nhẹ, nụ cười gượng gạo thoáng qua. “Chỉ là... nhớ lại chuyện cũ thôi.”

Nam chính bước ra, gương mặt trát phấn trắng bệch, mắt kẻ to trẻ thơ, ôm hai hình nộm. Tiếng khóc run rẩy hòa gió hú buồn thảm cuốn qua lá khô giả.

“Báo thù... phải báo thù...” Lời thì thầm như hạt giống hận thù gieo xuống. Khán giả tầng một nghiêng người. Một bà cụ tóc bạc phía dưới lau mắt bằng khăn tay ren.

Nữ chính xuất hiện từ thang máy ẩn, váy trắng bồng bềnh trong làn gió nhân tạo. Nàng đứng bên khung cửa sổ gỗ sồi giả, nhìn ra vườn hoa rực rỡ – khoảnh khắc ấy khiến Lộc bất giác mỉm cười.

Trong tâm trí anh, bóng dáng cô gái năm xưa với chiếc váy hoa văng lên trong cơn hoảng loạn, đôi giày búp bê màu ngọc lam và cặp kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt như siêu anh hùng giấu mặt, hiện lên chồng lên hình ảnh nữ diễn viên.

Nam chính gục giữa hoa giả, tay ôm bụng đầy “máu”. Lộc nhìn cảnh tượng ấy, dòng kí ức ùa về...

...Cậu vỗ ngực tiến tới trước mặt cô gái bị chó dữ vây hãm: “Đừng lo! Nhìn dữ thế chứ nó hiền như cục bông ấy mà!”. Chưa dứt lời, “CỤP!” cây gậy gỗ vô tình quật mạnh vào xương bánh chè cậu. “Ối giời ơi!” Cậu kêu thất thanh, lảo đảo giẫm phải... chân sau con chó. “RỤP!... ỤC ỤC!” Tiếng gầm gừ biến thành thét đau. Đôi mắt nâu của nó đỏ ngầu lên nhìn cậu như kẻ thù truyền kiếp. “Xong rồi!”

Chưa kịp xin lỗi, con chó phóng như tên bắn. Cậu vắt chân lên cổ chạy thục mạng, chân đau nhức, nước bọt chó văng tung tóe thành vệt trắng loang lổ trên ống quần. Suốt quãng đường, hai “đối thủ” tạo thành cảnh tượng kỳ dị: một thanh niên gào thét chạy như ma đuổi, một con chó khổng lồ, với đôi mắt to tròn, hai chiếc răng nhe ra đuổi sát gót. Cuối cùng, khi phóng vọt lên bờ tường, cậu thở dốc nhìn nó vẫy đuôi bỏ đi... sau đó cậu quay lại, thì một lần nữa nó đã rình sẵn gần đó và chỉ chờ cậu đến để lao ra lại từ bụi cây như sát thủ bốn chân đúng lúc cậu quay lại tìm bóng hồng…

Trên sân khấu, nam chính gượng đứng dậy, vết “máu” loang trên vest đen. Lộc bật cười khẽ – nụ cười chua xót lẫn hài hước giữa khán phòng đang nín thở. Ký ức về cú giẫm chân chó ngớ ngẩn và màn rượt đuổi bi hài vẫn khiến anh thấy buồn cười dù lòng nát vụn.

“Anh bị thương rồi!” Giọng nữ chính trong như suối vang lên. Nàng chạy ra, chân trần tép tép trên sàn gỗ, váy hoa nhí xanh dương. Ánh đèn hồng dịu chiếu qua khuôn mặt nàng, và Lộc lại thấy hình bóng cô gái năm ấy: làn da trắng mịn như sữa đậu nành lấp ló sau cặp kính râm, vệt tóc mai dính mồ hôi trên gò má ửng đỏ, giọng nói ngọt như mía lùi run run: “Ai đó á? Làm ơn... đuổi nó đi giùm mình với!”. Khoảnh khắc chạm mắt ấy trong nắng chiều vàng – chậm rãi, ngọt ngào, đẫm hương hoa sữa – hiện về rõ mồn một như cảnh quay cận cảnh.

“Anh sẽ ở lại mãi với em chứ?” Nữ chính trên sân khấu mắt long lanh. Nam chính im lặng, nắm tay siết chặt. Lộc thấy lại căn gác xép ngập nắng: tiếng bút chì “xì xì” trên giấy, bản phác thảo váy cưới, gương mặt đỏ bừng quay đi khi anh ngây ngô hỏi: “Sao em không vẽ anh làm chú rể?”.

Ánh sáng từ bóng đèn tắt lịm. Vòng tròn đèn sân khấu cô đơn chiếu xuống nữ chính run rẩy cầm mảnh giấy vàng ố. Tiếng nàng nghẹn ngào: “Em yêu... Có duyên chúng ta sẽ gặp lại...” câu nói chạm thẳng vào nỗi đau Lộc đang giấu. Tiếng chó sủa kinh hoàng, tiếng mưa rơi nặng hạt giữa trời đông lạnh lẽo, tiếng gọi tên trong đêm đen không lời đáp... ùa về.

Khi lưỡi kiếm hướng vào ngực nàng: “Không có anh... em sống làm gì...”, Lộc siết chặt thành ghế. Trong khoảng lặng nghẹt thở của khán giả, anh nghe rõ tiếng mình thở dài – không phải vì bi kịch trên sân khấu, mà vì màn kịch không hồi kết trong chính trái tim anh. Chiếc túi vải thêu cánh hoa cũ và mảnh phác thảo cháy dở trong phòng, giờ đây lại rực lên trong tâm tưởng.

Vỗ tay dồn dập. Màn đỏ hạ. Diễn viên cúi chào. Lộc biết: có những vở kịch không bao giờ hạ màn, có nỗi đau không phải đạo cụ.

Đèn khán phòng bật sáng. Người ta đứng dậy, xúc động bàn tán. Lộc vẫn ngồi. Mắt nhìn màn nhung đỏ thẫm.

“Cậu thật sự thích vở lắm à?” Giọng người thanh niên.

Lộc quay sang, mắt đẫm: “Thích lắm. Vì nó nhắc tôi nhớ... rằng những câu chuyện tình yêu đẹp nhất hầu như đều không có kết thúc đẹp.”

Tiếng piano cuối cùng như giọt lệ rơi trên phím đàn. Âm thanh ấy sẽ theo cậu về căn phòng nhỏ, nơi vẫn giữ chiếc túi vải hoa cũ và mảnh phác thảo cháy dở.

Bên ngoài, Hà Nội đêm: đèn vàng tiệm tạp hóa, tiếng xe xô bồ, mùi phở bò góc phố - cuộc sống vẫn trôi. Nhưng trong lòng Lộc, tiếng vọng của bi kịch sân khấu đã gieo một nỗi đau không bao giờ tắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout