Ngôi trường và kí ức về mẹ



Ngày hôm sau, Lộc lên kế hoạch trở lại quê hương cùng với chị Phương. Cậu lên chiếc xe của chị Phương đã đợi sẵn, cậu sẽ được cô đưa về. Trên chiếc xe tuy không quá rộng rãi, nhưng với cậu khi ngồi ngay cạnh cô, một cảm giác ấm áp, yên tâm tràn về. Giống như những ngày xưa, khi mà còn là cậu nhóc chưa trải sự đời, cậu được cô đèo trên con xe đạp cà tàng rong ruổi khắp xóm làng. Từ việc chọc chó, đến cả những buổi trốn bố đi chơi.

Ngồi đằng sau chị Phương, cậu cảm nhận được hơi ấm như thể những ngày xưa, những ngày được mẹ chở đi học buổi sáng bằng xe đạp, hay những lúc đi về cậu với chiếc chong chóng tre mẹ mới mua. Niềm vui trẻ thơ của đứa trẻ ấy không chỉ thể hiện qua đôi mắt hồn nhiên, niềm vui trên gương mặt khi tay cầm cái chong chóng đằng sau yên xe mẹ đi về nhà.

“Có cần chị kéo dây an toàn cho không?” Chị Phương mỉm cười quay sang hỏi.

“Em làm được mà!” Lộc cáu kỉnh nhưng giọng vẫn hướng vui vẻ. “Chị thấy không, sản phẩm mới công ty em đấy, nó giúp em vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh.” Cậu tự hào giới thiệu sản phẩm mình dày công nghiện cứu.

Chị Phương đáp lại với giọng “Biết rồi, biết rồi mà!”

Trên chuyến xe dài dẳng, cậu vô thức ngủ gật tự bao giờ. Khi tỉnh lại, cậu bất giác có cái gì sờ lên trán. Theo bản năng, cậu chộp lấy thứ trước mặt. Cảm giác mát lạnh truyền đến tay cậu, cậu vô thức thốt lên: “Lạnh…”

Chị Phương thấy thế, mỉm cười đầy vui vẻ: “Lạnh là phải thôi! Cầm lấy này…” cô giắt vào tay cậu chai nước lạnh. Cậu mở lắp, uống như chết khát: “Ực, ực…”

“Ha… mình đến nơi rồi à chị?” Lộc ngó nghiêng đằng trước.

Cô cười tủm tỉm: “Chưa đâu, mới hơn nửa đường thôi!” Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Thấy em có vẻ mệt mỏi quá, nên tiện vào một quán ven đường uống chút nước… dạo này nghỉ việc rồi sao trông em vẫn có vẻ mệt mỏi thế?”

Lộc chỉ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: “Dạo này sao thế nhỉ?”

Rồi hai người lại tiếp tục khởi hành, nhưng Lộc không biết được rằng trong lúc cậu ngủ.

**POV Phương**

Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường quê vắng. Phương liếc nhìn Lộc đang gục đầu bên cửa kính - mái tóc muối tiêu rối bù, quầng thâm in hằn dưới đôi mắt nhắm nghiền. “Mười mấy năm rồi... em vẫn tự hành hạ mình như thế sao?” Trái tim cô thắt lại khi thấy vết sẹo mờ trên trán cậu, dấu tích từ những thử nghiệm, nỗ lực. Gió chiều khẽ lùa qua khe cửa, vuốt nhẹ lọn tóc dính mồ hôi trên gáy Lộc. Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy khiến Phương bất giác mỉm cười. Cô nhẹ nhàng giảm tốc, cho xe áp sát lề đường.

Bỗng Lộc giật mình thon thót, đầu nghẹo gần chạm vào kính lái. “Không... Cảnh đừng!” Tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ môi cậu. Phương giật bắn người, tay lái vụng về chệch hướng - bánh xe sau văng bùn ầm ầm. May thay, cô kịp đạp phanh gấp trước hàng rào dây kẽm gai. Tim đập thình thịch, Phương thở dốc quay sang. Lộc vẫn ngủ ngon giấc, ngực phập phồng, kính công nghệ lệch tươm tướp. “Ác mộng lại đến với em rồi...” cô nghĩ thầm, lòng bỗng chùng xuống.

Không nói gì, Phương tắt máy, mở cửa bước xuống. Cô dừng xe vào quán nước ven đường - một sạp lá tạm bợ dưới tán bàng già. Cô quyết định đi mua cho Lộc trai nước lạnh, vì cô biết rõ khi cậu tỉnh dậy sẽ khát nước lắm. Quay về xe với chai nước còn đang chảy nước, cô bất giác nhìn gương mặt ấy, cô vuốt ve gương mặt ấy như hồi xưa. Chợt Lộc tỉnh lại, vớ phải chai nước cô mua. Thấy cậu còn ngơ ngác, cô thốt lên: “Lạnh là phải thôi! Cầm lấy này…” Trong khi cậu uống nước như chết khát, ánh mắt Phương không rời khuôn mặt gầy guộc của “thằng em trai” ngày nào.

Xe lại lăn bánh. Lần này Phương chủ động phá tan im lặng: “Nhớ hồi lớp 9 không? Em trốn học cả buổi chỉ vì con 3 môn Văn.” Giọng chị bật cười khúc khích, cố xua đi không khí nặng nề. “Chị còn nhớ rõ cảnh thầy Hiệu trưởng đuổi em chạy vòng quanh sân như thỏ bị săn!”

Lộc khẽ rên rỉ: “Chị đừng nhắc chuyện xấu hổ đó nữa!” Nhưng giọng cậu đã nhẹ bẫng hơn. Phương tiếp tục khơi gợi: “Mà nhờ vậy sau này em mới chịu học chăm đấy nhỉ? Thi đậu một trong ba lớp chọn...”

Ánh nắng chiếu xiên qua kính lái, rọi lên nụ cười hiếm hoi của Lộc. Khoảnh khắc ấy khiến Phương chợt nhớ những chiều tan trường xưa - cậu bé Lộc lấm lem bùn đất, miệng cười toe toét chạy theo xe đạp chị, hai tay giơ cao bài kiểm tra Toán 9.5 điểm. “Giờ em còn giữ thói quen vò đầu khi suy nghĩ không?” chị bất ngờ hỏi. Lộc sờ lên tóc rối, cười ngượng nghịu: “Chị toàn nhớ mấy chi tiết kỳ cục...”

Chuyến đi bình yên như một bản nhạc đồng quê, cô cảm thấy được sự yên bình, thoải mải sau rất lâu rồi mới cảm nhận lại được. Chuỗi ngày chỉ biết luyện tập và luyện tập, những chỉ trích, lời than vãn của người hâm mộ. Kì vọng, hi vọng của người hâm mộ đặt nặng hai vai cô như quả tạ nặng trĩu. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mùi lúa và hương vị đồng quê.

**POV Lộc…**

Chị Phương dừng xe bên lề, cất tiếng hỏi thăm một bà cô đang ngồi hóng mát: “Cô ơi? Cho con hỏi hướng vào trường cấp ba…”. Bà cô nở nụ cười rạng rỡ chỉ tay về phía con đường rợp bóng phượng: “Đi thẳng chừng trăm mét rẽ trái là tới ngay, cổng to lắm cháu ơi!”.

Chiếc xe lại lăn bánh. Thấp thoáng sau hàng cây, cổng trường bề thế hiện ra qua lớp kính công nghệ của Lộc. Một phụ nữ áo dài chỉn chu bước ra đón, nụ cười thân thiện: “Chào hai vị, tôi là Hiệu trưởng Lan. Mời theo tôi tham quan khu đất chuẩn bị xây trung tâm thể thao!”.

Khu đất rộng đằng sau dãy phòng học đã tập trung một nhóm người đang tranh luận sôi nổi trước bản vẽ thiết kế. Tiếng cãi vọng cả góc sân:

Người đàn ông vạm vỡ giơ tay chỉ bản vẽ: “Phải dịch toàn bộ khối nhà lên phía bắc thêm 5 mét! Chỗ này nền đất yếu, đào móng sâu tốn kém mà còn rủi ro độ lún!” Giọng ông đầy vẻ chắc nắn.

Vị gầy gò đeo kính bật cười mỉa mai: “Bác tính toán kiểu gì vậy? Dịch lên thì đường vào còn chỗ nào? Thành cái ngõ cụt à? Phải thu nhỏ phòng tập trong nhà lại, tập trung không gian cho sân vận động!”

Người phụ nữ mặc vest gõ tay lên bàn: “Hai anh không đọc báo cáo địa chất à? Khu này nền cát pha, giải pháp gia cố bằng cọc tre kết hợp rải vỉ nhựa địa kỹ thuật là tối ưu! Còn vấn đề giao thông...” cô rút thước chỉ vào bản vẽ “...ta thiết kế đường vòng cung ôm lấy khối nhà, vừa đảm bảo lưu thông vừa giữ được khoảng xanh!”

Cuộc tranh luận ngày càng gay gắt cho đến khi Hiệu trưởng Lan vỗ tay ra hiệu: “Mời mọi người gặp nhà tài trợ đặc biệt của dự án!”. Cô quay sang giới thiệu: “Đây là anh Lộc - người đã âm thầm đóng góp cho trường ta suốt 8 năm qua!”.

Mọi người hơi dừng lại, ánh mắt hướng về Lộc. Ông đàn ông vạm vỡ gật đầu tán thưởng:

“Ồ, đúng là học sinh trường chúng ta mà. Chúng tôi đọc báo địa phương khen ngợi nhiều lắm. Vừa mới hôm qua báo phường còn trích lại lời em phát biểu về ý tưởng vườn cây leo mát.”

Chị Phương bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn Lộc:

“Em... em đóng góp nhiều vậy sao? Sao em chưa bao giờ nói...”

Lộc chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tự hào lẫn e thẹn:

“Chỉ là chút công việc nhỏ thôi. Em… em rất yêu ngôi trường này.”

Cô Hiệu trưởng khoát tay như kết thúc buổi giới thiệu:

“Tuyệt vời! Bây giờ chúng ta tiếp tục đi xem nơi đào tạo trong nhà và sân chạy. Anh em chuẩn bị máy đo và sơ đồ, chúng ta bắt đầu công tác đo đạc chi tiết.”

Mọi người trở lại vị trí, tranh luận chuyển thành trao đổi chuyên nghiệp. Khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng nhưng có kỷ luật – khác hẳn cái ồn ào trước đó. Lộc hít một hơi sâu, sẵn sàng lắng nghe những kiến thức xây dựng chuyên môn, cảm giác mình thực sự là một phần của dự án lớn.

Chị Phương nắm tay Lộc, thì thầm: “Thật ngạc nhiên, em không chỉ là ông chủ mù, còn là chuyên gia không chính thức của trường này nữa.”

Lộc khẽ cười, mắt hướng về nhóm kỹ sư và lãnh đạo đang miệt mài bàn thảo:

“Đúng vậy. Mà ở đây, thứ gì cũng có thể thay đổi… em chỉ có thể góp chú công, chút sức.”

Cuộc trao đổi diễn ra vô cùng… hài hước và tích cực. Nhưng cuối cùng tất cả cũng đã chốt được phương án sau nhiều lần bỏ phiếu. Khi cô hiệu trưởng đề xuất muốn đi thăm thú xung quang trường không, cậu lững lờ một chút, rồi ngay lập tức đồng ý. Chị Phương thì vẫn muốn trao đổi thêm chút về các vấn đề khác nữa lên đã đi cùng hiệu trưởng lên văn phòng nói chuyện.

Giờ chỉ còn độc mình cậu, cậu quyết đi thăm lại dãy nhà năm đó từng học. Cậu lặng lẽ đi dọc hành lang, dừng chân trước khung cửa sổ lớp cũ. Nhờ chiếc kính, cậu có thể quan sát lớp học từ xa mà không cần tới sát cửa. Ánh sáng mờ ngoài hành lang và khoảng cách vừa đủ giúp cậu ẩn mình trong bóng tối, chỉ là một bóng dáng mờ nhạt.

Tình cờ, cậu dừng lại trước một lớp đang học Văn. Giọng cô giáo sang sảng, đầy nhiệt huyết, nhưng phía dưới... đứa ngáp dài ngáp ngắn, đứa cặm cụi ghi chép, có đứa đã gục mặt xuống bàn, tắt hẳn nguồn sinh lực. Khóe môi Lộc nhếch lên: ‘Giống mình ngày xưa quá!’

Bất ngờ, cô giáo rời bục giảng, bước nhanh về phía cuối lớp - nơi cậu học trò đang chìm trong giấc ngủ. Bạn bè xung quanh hốt hoảng lay gọi nhưng vô vọng. Cô đứng lặng bên bàn, không quát mắng, không đánh thức vội. Thay vào đó, một chiếc điện thoại lặng lẽ được giơ lên... Chớp! Khoảnh khắc ‘tội đồ’ được lưu lại. Rồi bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối. Cậu học trò choàng tỉnh, mắt mở to ngơ ngác nhìn cô giáo rồi nhìn những gương mặt đang cười rũ rượi của bạn bè. Cả lớp ồ lên đầy thích thú.

Hình ảnh người giáo viên dạy Văn ấy, dáng điệu dịu dàng ấy, bất chợt khiến Lộc ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đã phai mờ - mùi chè khô trên tóc mẹ. Tim cậu thắt lại. Nhiều năm về trước... hình ảnh một cậu bé ngây thơ nhưng luôn mang trong mình một nụ cười…

... chất giọng trong trẻo như suối mùa thu chảy qua kẽ đá. Mỗi tối, giọng nói ấy lại trở thành sợi dây êm ái dệt nên thế giới quanh cậu. Bà ngồi bên chiếc đèn dầu, ánh sáng vàng mờ tạo thành vầng hào quang dịu dàng quanh khuôn mặt thanh tú. Những ngón tay thon nhẹ nhàng lật trang sách, còn giọng đọc thì trầm bổng như ru mây ngủ: “Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ...”. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, mắt dán vào bờ môi mẹ mấp máy, hơi thở phảng phất mùi chè. Có lúc, bà ngừng kể, mỉm cười khi thấy đôi mắt cậu díp lại, rồi khẽ đặt bàn tay ấm áp lên trán tôi – cái chạm nhẹ như cánh bướm đậu, như tơ trời vương.

Bố cậu ngồi sửa cày ngoài hiên, tiếng búa gõ đều “cốc... cốc...” hòa cùng nhịp gió thổi qua vườn cau. Thỉnh thoảng, ông dừng tay, quay vào nhìn hai mẹ con qua khung cửa gỗ mộc mạc. Ánh mắt ông, vốn sắc như dao ngoài đồng khi làm việc, bỗng chùng xuống, mềm mại lạ thường. Chẳng nói lời nào, chỉ im lặng nhìn, như thể sợ một tiếng động nhỏ sẽ làm tan vỡ khung cảnh thiêng liêng ấy. Có đêm trăng sáng, mẹ dẫn cậu ra sân, chỉ lên trời cao thủ thỉ: “Con nhìn kìa, sao kia chính là mẹ, còn sao kia là con... Dù đêm tối thế nào, chúng vẫn tìm thấy nhau”. Hơi ấm từ bàn tay mẹ truyền sang khiến cậu tin lời bà như tin lẽ sống.

Nhưng bữa cơm gia đình mới là nơi sự khác biệt giữa bố mẹ hóa thành nhịp cầu. Mẹ gắp cho bố miếng cá kho ngon nhất, giọng nhẹ như mây: “Anh ăn đi, hôm nay em ướp cách mới”. Bố gật đầu, đôi mắt nheo lại vì khói thuốc lào, nhưng tay lại bới cơm trắng đầy bát đưa cho mẹ. “Cơm... nóng” hai tiếng cộc lốc ấy với người ngoài là khô khan, nhưng với chúng tôi, nó chứa đựng cả biển yêu thương không lời.

Bố thường phụ mẹ bày mâm, châm thêm canh, chia phần thức ăn đều tay, rồi mới ngồi xuống. Món cá đồng chiên của bố, giòn cạnh, thịt ngọt, với cậu là niềm tự hào của cả gia đình dù mẹ vẫn hay đùa rằng đồ mẹ nấu “chẳng khéo miếng nào bằng bố”, cậu vẫn cảm thấy tất cả đều ngon lành.

Mâm cơm đơn sơ nhưng ấm cúng trải giữa sàn nhà. Cậu ngồi chéo chân, hai tay úp ngay ngắn, mắt ánh lên niềm háo hức. Mẹ xới từng muỗng cơm trắng tinh, canh sôi lách tách, đĩa cá vàng ươm đặt giữa bàn. Bố nhắc cậu trước:

“Ăn chậm thôi con, bỏng miệng đấy.”

Mẹ mỉm cười, vẻ mặt hiền hậu:

“Thôi, hôm nay bố mải đồng áng, để mẹ nấu cho con món đơn giản, cho đủ no.”

Dù biết cá của bố ngon hơn, cậu vẫn ngoan ngoãn gắp từng miếng cá mẹ chiên hơi cháy xém ở mép, rồi nhai chậm rãi. Từng miếng cá, từng hớp canh, đều thấm đẫm tình yêu thương của mẹ. Cậu nhớ rõ cảm giác ngọt lịm nơi cổ họng, ấm ức nơi ngực khi nghe tiếng bố cười khẽ, tiếng mẹ khe khẽ hát lục bát:

“Con về, con có nhớ mẹ,

Ruộng đồng lở đắng bờ tre trơ cây…”

Âm thanh ấy hòa quyện với khói bếp, mùi lá khói, mùi bếp củi, tạo nên một bản giao hưởng mộc mạc mà cậu mang theo suốt những năm sau này.

Một lần, cậu bỗng hỏi mẹ:

“Mẹ ơi… mẹ đoán xem, con thích nhất món mẹ nấu hay món bố nấu?”

Mẹ ngần ngừ, rồi mỉm cười:

“Mẹ nấu không khéo bằng bố, nhưng mẹ nấu cho hai bố con cả bằng tấm lòng.”

Bố gật đầu chậm rãi:

“Bố chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, biết lo cho bản thân mình.”

Trong ánh đèn vàng, ba con người ngồi bên nhau, không lời nào nói ra, nhưng ai nấy đều hiểu: gia đình là nơi che chở cuối cùng, niềm ấm áp bất biến giữa dòng đời bề bộn. Trong gian bếp nhỏ, ba bóng người chập chờn dưới ngọn đèn dầu, tiếng muỗng chạm bát, tiếng cười khúc khích của cậu khi mẹ kể chuyện trò lớp học... Tất cả tạo thành bản giao hưởng ấm áp mà sau này, mỗi lần nhớ lại, lòng cậu lại bồi hồi như sóng vỗ.

Rồi một ngày, vì sao sáng nhất bầu trời kia tắt. Căn nhà đơn sơ rơi vào im lặng băng giá. Chiếc giường mẹ nằm giờ chỉ còn trơ tấm chiếu trắng. Bàn học soạn giáo án văn của bà phủ lớp bụi mỏng, trên đó vẫn còn cuốn sổ ghi chép bài giảng với nét chữ nghiêng nghiêng như hoa rừng. Bố cậu lặng đi, tiếng búa sửa đồ không còn vang lên đều đặn nữa. Ông thường ngồi thừ ở bậc thềm, mắt đăm đăm nhìn ra con đường mòn dẫn đến trường cấp ba – nơi mẹ từng bước đi mỗi sớm, tà áo dài bay nhẹ trong nắng. Có đêm cậu giật mình thức giấc, thấy bóng ông đổ dài trên vách, lặng lẽ vuốt ve chiếc khăn mỏ quạ của mẹ bằng đôi tay chai sạn. Mùi chè tươi, hương hoa bưởi mẹ ưa thích... tất cả đã nhạt nhòa, thay vào đó là mùi ẩm mốc của nỗi nhớ và sự trống trải.

“Reng! Reng!” Tiếng chuông ra chơi vang lên chói tai, giật đứt sợi dây hoài niệm đang dệt nửa chừng. Bàn tay Lộc đang sờ lên khung cửa sổ lạnh ngắt bỗng giật mình co lại. Hơi thở cậu nghẹn ứ trong lồng ngực, như vừa bị ném từ quá khứ ấm áp thơm mùi chè và cá kho, thẳng vào hiện thực tĩnh lặng của hành lang trường học lúc tan tiết.

Trước mắt cậu, cảnh tượng hỗn loạn vui tươi của giờ ra chơi ùa ra: học sinh cười nói ồn ào, tiếng chân chạy thình thịch, tiếng bóng đập lộp bộp ngoài sân... Tất cả như một thác nước ồn ào cuốn trôi đi hình ảnh người mẹ dịu dàng bên ngọn đèn dầu, giọng đọc thơ trầm bổng. Sự sống động ấy càng khiến nỗi trống trải trong lòng cậu thêm thăm thẳm. Ngôi trường này vẫn đầy ắp tiếng cười, vẫn thở nhịp thời khóa biểu đều đặn, nhưng hơi ấm duy nhất cậu tìm kiếm - bóng dáng người mẹ giáo viên Văn - đã mãi mãi tan biến vào lớp bụi thời gian.

Lộc lùi lại vào bóng tối cuối hành lang, dựa lưng vào bức tường gạch mát lạnh. Chiếc kính công nghệ trước mắt tự động điều chỉnh, làm mờ đi những hình ảnh ồn ã xung quanh, chỉ giữ lại những mảng sáng tối loang lổ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là nhà tài trợ được kính trọng, cũng chẳng phải kỹ sư tài năng. Cậu chỉ là đứa trẻ lạc loài, đứng giữa hiện tại náo nhiệt mà lòng nặng trĩu quá khứ. Mùi ẩm mốc của nỗi nhớ - thứ mùi cậu đã miêu tả khi mẹ mất như sống dậy, quấn lấy từng hơi thở. Cậu đưa tay lên trán, ngón tay lần theo vết sẹo mờ. Vết sẹo ấy giờ đây không chỉ là dấu tích của những thử nghiệm vật lộn, mà còn như một đường rạn nứt dẫn thẳng vào nỗi đau mất mát không bao giờ lành.

“Mẹ...” Tiếng gọi thầm nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố nén cơn sóng dâng trào nơi ngực. Những hình ảnh cuối cùng về căn bếp nhỏ, bóng b thẫn thờ trên bậc thềm, chiếc khăn mỏ quạ được vuốt ve bằng đôi tay chai sạn... tất cả quay cuồng. Lộc hiểu rằng, dù có xây bao nhiêu dự án, đóng góp bao nhiêu tiền bạc cho ngôi trường này, cũng không thể lấp đầy cái khoảng trống mênh mông mà mẹ để lại. Tình yêu thương vô điều kiện, sự che chở dịu dàng ấy, là thứ “công nghệ” tinh vi nhất mà cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ tái tạo được.

Gió lùa qua hành lang, mang theo hơi thở của hiện tại. Lộc hít một hơi thật sâu, mở mắt. Ánh mắt cậu tìm về phía nhóm học sinh đang nô đùa dưới sân. Một nụ cười nhạt, đượm buồn nhưng cũng đầy trân trọng, nở trên môi. Dù sao, ngôi trường này vẫn đang sống, vẫn là nơi ươm mầm những đứa trẻ khác. Và có lẽ, việc cậu có thể góp phần chăm sóc cho những mầm non ấy - dù chỉ là bằng cách lặng lẽ hỗ trợ từ phía sau, cũng là một cách để tiếp nối tấm lòng người mẹ đã khuất, người giáo viên Văn yêu nghề, yêu trẻ đến nhường nào. Cậu đẩy mình khỏi bức tường, bước đi. Bước chân vẫn nặng trĩu nỗi nhớ, nhưng đã vững vàng hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout