Rượu vào lời ra



Bầu không khí vui vẻ kia, khiến trái tim cậu thắt lại. Chợt cậu nghe thấy đoạn nói chuyện của nhóm bạn đang chơi trò đá cầu.

“Đỡ lấy quả này xem!” Cậu bạn thực hiện một cú bỏ nhỏ đầy kĩ thuật.

Tưởng chừng như đã ăn được điểm, bên kia thực hiện một pha cứu cầu cực nhanh, quả cầu bay lên trên cao. Nhanh chóng cậu bạn đồng đội thực hiện một pha lên gối, quả cầu bay đến chéo sân cực nguy hiểm. “Đỡ thử quả này xem nào?”

Bên kia cũng không phải dạng vừa, hai người kết hợp đáp trả cặp bên kia. “Game là dễ thôi!”

Set cầu diễn ra qua lại không biết bao nhiêu lượt, chỉ đến khi một bên dùng quá nhiều sức, quả cầu bay mạnh ra ngoài sân, bên kia reo hò lên đầy phấn khích. “Được chưa!”

Khi tiếng trống vang lên, họ nhanh chóng trở lại vào lớp mà vẫn không quên cà khịa đội thua bên kia.

Cậu lặng lẽ bước tới sân đá cầu, tuy bây giờ chỉ là một góc trên sân trường, nhưng với kế hoạch sắp tới, cậu chắc rằng chúng sẽ có được một môi trường tốt nhất… và cả một tình bạn tuyệt.

Chợt một tiếng động kéo cậu lại. “Thì ra em đến nơi này sao?” Chị Phương nhìn vào cái lưới tôi vô thức cầm nãy giờ.

Cô tủm tỉm cất lời: “Chơi thử không? Cái kính ấy chắc vẫn giúp em thấy quả cầu chứ nhỉ?”

Lộc bất ngờ đôi chút, rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười: “Được chứ!”

Hai người bây giờ tựa hai đứa học sinh mới lớn, liên tục là những lượt cầu đầy hài hước.

“Đỡ này!” Chị Phương đá quả cầu thật mạnh nó bay cao hơn cả tấm lưới hơn mấy mét.

Cũng bởi lâu lắm hai người chưa chơi lại. Chân Lộc duỗi ra khi đá khó coi như thể con bọ ngựa, còn chị Phương cứ tưởng như là vận động viên quốc gia thì cô cũng giỏi mấy môn này, nào ngờ động tác cô còn buồn cười y hệt cậu.

“Trông tư thế chị buồn cười quá đấy!” Lộc cười mỉm.

Hai người đá được chưa đến 10 phút thì Lộc giơ tay đầu hàng, cậu ngời bệt xuống nền sân lát gạch thở không còn hơi, Phương thấy thế tiến tới trêu trọc thằng em: “Sao thế? Mới có chút đã không chịu nổi rồi à? Có vẻ em ngồi văn phòng nhiều quá rồi đấy?”

Lộc thở dốc rồi mỉm cười đáp lại, rồi chị Phương cũng kéo cậu lên chuẩn bị đi. Lộc thở hổn hển hỏi cô: “Chị à? Mình đi đâu nữa đấy thế?”

Chị Phương trùng xuống, nhẹ giọng đáp có vẻ không vui: “Về nhà chị đi, chị cần em làm chút việc…”

Lộc tò mò thắc mắc: “Việc gì mà chị phải nhờ em thế?”

Chị Phương chỉ suỵt một cái rồi nói: “Đến rồi em sẽ biết!”

Lộc theo cô vào chiếc xe của cô và lên đường, được hơn 5 phút thì lại dừng lại. Trước mặt là một tòa nhà khang trang với một cái cổng khá to, hai bên trồng rất nhiều cây cối dường như là một nhà thích thiên nhiên.

Cô đẩy cổng, bước vào sân rợp bóng cây, gọi to: “Có ai ở nhà không ạ?”

Một cậu thanh niên chừng 17 tuổi ló mặt ra giữa hai cánh cửa, giọng sợ sệt: “Bố mẹ ơi, có khách này!”

Theo sau tiếng gọi là một người phụ nữ, cậu đứng trông người phụ nữ thì nhận ra ngay, đó là mẹ kế chị Phương. Người mà cậu đã gặp kha khá lần hồi nhỏ, mỗi lần Phương trốn đi chơi là y rằng sẽ bị bà về la rầy, bảo là: “Con gái con đứa, chả biết dịu dàng nết na gì… suốt ngày chơi mấy trò quỷ của bọn con trai thôi.”

Chị Phương mỗi lần nghe mấy lời đó là lại đứng lên cãi cọ với bà, đến nỗi mọi người phải vào can ngăn mãi hai người mới chịu nhường nhau chút. Lần này có vẻ là rất lâu rồi cô mới gặp lại mẹ kế, hai chỉ trao đổi ánh mắt. Rồi một người đàn ông tóc bạc phơ từ bên trong đi đến, ông ấy hớn hở: “Phương đấy à? Vào đi đứng đó làm gì chứ con?”

Ông ấy là bố ruột Phương, người cậu không mấy khi bắt gặp mấy, cũng tại ông hay đi công tác các nơi. Cứ mỗi thắng lại dăm ba lần, thành ra khi sang nhà chị Phương chơi, cậu không mấy khi thấy mặt ổng. Nhưng ông dường như nhận ra cậu, ông ồ lên một tiếng: “Lộc đấy à? Lâu không gặp, mà trông cháu còn già hơn cả ta thế!”

Bất ngờ khi ông ấy còn nhận ra mình, cậu ngơ ra đấy một lúc, rồi cũng bình tĩnh đáp lại: “Bác Toàn đấy ạ? Nay bác không phải đi công tác ạ?”

Bác Toàn niềm nở xen lẫn chút nhẹ nhõm: “Ta bỏ việc ấy mấy năm rồi, giờ chỉ ở nhà trồng rau nuôi cá qua ngày… giống mấy ông thất nghiệp thôi!”

Lộc cũng đùa lại: “Ôi thế cũng giống cháu rồi…”

Đột nhiên thì Phương ngắt bằng câu hỏi: “Mình vào nhà đi, cứ ở đây lát mưa thì sao?”

Mọi người nhìn lên trời, bầu trời lúc này đúng thật, mây đen đang kéo đến ầm ập. Bác Toàn mời Lộc vào nhà.

“Kìa em, vào lấy cho anh lọ rượu bác Dương mới cho ra đây.” Bác Toàn niềm nở như thể rất vui mừng.

Lộc khua tay cố gắng từ chối: “Thôi bác ơi, cháu uống trè hay nước lọc cũng được rồi ạ.”

Bác Toàn không từ bỏ, bác gọi cô lại: “Em ơi, cơm nước sắp xong chưa?” Sau đó ông quay sang cậu: “Trưa nay ăn cơm ở đây với bác nhé? Bác cháu mình tâm sự chút.”

Trong khi Lộc vẫn đang nói chuyện khá rôm với bác Toàn, Phương bên kia lại như thể lạc lõng, như kiểu cô mới là người ngoài chứ không phải Lộc. Hai chị em họ ngồi gần nhau, mà chỉ có thể dao tiếp qua ánh mắt với cử chỉ. Khi Phương nhờ cậu thanh niên đưa hộ cái điều khiển, cậu chỉ vớ lấy mà đưa cho cô không một lời nói.

Lộc quay sang như hiểu mọi chuyện, cậu niềm nở hỏi cậu thanh niên đang bấm điện thoại: “Em à? Năm nay em lớp mấy rồi nhỉ?”

Bác Toàn chen vào: “Kìa Phong? Sao không nói chuyện với chị thế? Hồi trước không phải vẫn háo hức muốn gặp chị lắm sao?”

Phong rụt rè đáp: “Em năm nay lớp 11 ạ!”

Lộc ồ lên một tiếng: “Ô thế năm sau thi đại học à? Đã chọn được trường nào chưa em?”

Khi cậu bé đang lí nhí nói ra, bà mẹ kế xen ngang vào: “Nó đang có ý định thi vào trường thể thao trên thành phố.”

Lộc gật gù: “À trường đấy à? Cũng tốt đấy… chúc em thành công!”

Câu nói ấy khiến cậu thanh niên mắt mở to, còn người mẹ thì ngao ngắn: “Thấy chưa? Đã bảo bao nhiêu lần rồi,” người mẹ kế của Phương, với vẻ mặt chau mày, lên tiếng ngay khi Phương vừa dứt lời. “Con gái con đứa, con trai con lứa, học hành đàng hoàng, ra làm công chức nhà nước cho nó ổn định. Cứ đâm đầu vào mấy cái trường thể thao, rồi mai này chân tay nó chấn thương thì ai lo cho? Ai mà thèm lấy cái thân tàn ma dại ấy hả?”

Bác Toàn, đang rót rượu, lắc đầu ngao ngán, thở dài thườn thượt. Phong thì im bặt, cúi gằm mặt xuống chiếc điện thoại, ngón tay lướt lướt vô định. Không khí trong phòng bỗng chốc đông đặc lại, nặng như chì.

Chị Phương, vốn là người không chịu nhịn, lập tức đối chất: “Mẹ nói gì lạ vậy? Thời đại nào rồi mà còn nghĩ con gái phải dịu dàng nết na, chỉ biết ở nhà lấy chồng? Con thấy mấy đứa bạn con, đứa nào đứa nấy tự lập, tự lo cho bản thân, còn lo cho cả gia đình nữa kìa! Với lại, mẹ xem con đây này, con tự lo cho bản thân con bao nhiêu năm nay có cần ai lo đâu?”

Bà mẹ kế vặn lại, giọng đầy vẻ hằn học: “Lo là lo cái kiểu gì? Lo đến nỗi bây giờ về nhà nghỉ hưu sớm thế này à? Mà tôi nói cô nghe, cái trường thể thao ấy, toàn mấy đứa đầu óc bã đậu, chỉ biết chạy với nhảy thôi. Học cho cố vào rồi ra trường cũng thất nghiệp, có khi lại về bán rau ở chợ ấy chứ!”

“Thế thì có sao đâu ạ?” Chị Phương nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt mẹ kế. “Con thấy bán rau mà kiếm tiền chân chính thì còn đáng quý hơn gấp trăm lần những người làm công chức mà suốt ngày chỉ biết đục khoét của dân!”

“Mày! Mày dám ăn nói với mẹ như thế hả?” Bà mẹ kế đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt Phương.

Lộc ngồi giữa, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang dâng lên. Cậu nhớ lại những lần cãi vã thuở nhỏ của hai mẹ con, và cái cách Cảnh ngày xưa thường im lặng, lẩn tránh khi đối mặt với những áp lực. Lộc không muốn Phong cũng phải chịu đựng điều đó. Cậu hắng giọng, cố gắng phá vỡ không khí ngột ngạt.

“Bác gái à,” Lộc nhẹ nhàng lên tiếng. “Con hiểu những lo lắng của bác. Bác muốn Phong có một tương lai ổn định, đó là điều mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn cho con mình.”

Bà mẹ kế nhìn Lộc, ánh mắt dịu đi đôi chút. “Thằng bé này nói chí lý, chứ con gái tôi giờ chỉ biết cãi lý với tôi thôi.”

Lộc tiếp tục, giọng điềm đạm nhưng đầy tự tin: “Nhưng bác ơi, mỗi người có một con đường riêng. Đôi khi, sự ổn định không phải là điều duy nhất mang lại hạnh phúc. Cháu nghĩ, điều quan trọng nhất là Phong được sống với đam mê của mình. Thể thao không chỉ là chạy nhảy, nó còn là sự kiên trì, là ý chí vượt qua giới hạn của bản thân. Những phẩm chất đó, cháu tin, còn quý giá hơn bất kỳ tấm bằng đại học công chức nào.”

Cậu quay sang nhìn Phong, nở một nụ cười ấm áp: “Phong à, em nhìn chị Phương đấy. Chị ấy là vận động viên quốc gia, đã mang vinh quang về cho đất nước. Chị ấy đã theo đuổi đam mê của mình và đạt được thành công rực rỡ. Ai nói thể thao là vô bổ?”

Lộc dừng lại một chút, nhớ lại ánh mắt đầy khát khao của mình khi còn nhỏ, và cả nỗi ám ảnh về sự mất mát, về những điều không thể quay lại. Cậu nói tiếp, giọng trầm hơn: “Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, Phong ạ. Đừng để những định kiến hay nỗi sợ hãi của người khác cản bước em. Nếu em có đam mê, có hoài bão, hãy cứ dũng cảm theo đuổi. Sẽ có những lúc khó khăn, sẽ có những thất bại, nhưng quan trọng là mình không hối tiếc vì đã không dám sống thật với chính mình.”

Lộc đưa tay chạm nhẹ vào mắt kính của mình. “Cháu đây này, cháu từng nghĩ mọi thứ đã sụp đổ khi cháu không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng rồi cháu nhận ra, đôi mắt chỉ là một giác quan. Thế giới này còn rất nhiều thứ để mình cảm nhận, để mình chinh phục, miễn là mình có ý chí. Cháu đã tạo ra ‘Echo Sight’ không chỉ để mình có thể ‘nhìn’ lại, mà còn để chứng minh rằng, không có gì là không thể nếu mình thực sự khao khát.”

Bầu không khí trong phòng dịu đi trông thấy. Bà mẹ kế vẫn cau mày, nhưng ánh mắt đã bớt phần gay gắt. Bác Toàn gật gù liên tục, ánh mắt nhìn Lộc đầy vẻ tán thưởng. Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, nhìn Lộc đầy ngưỡng mộ và có cả một chút ánh sáng của niềm tin. Chị Phương nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi, ánh mắt chất chứa sự biết ơn sâu sắc.

“Thế nên Phong cứ mạnh dạn theo đuổi điều mình muốn nhé,” Lộc kết thúc, nhìn thẳng vào Phong, “Chặng đường phía trước có thể không dễ dàng, nhưng quan trọng là em có dũng khí để bước đi.”

Bữa trưa tại nhà Bác Toàn, không khí đã dịu đi sau màn tranh cãi. Lộc và Bác Toàn đang ngồi uống rượu, Phương và mẹ kế dường như đang chuẩn bị bữa.

Bác Toàn rót đầy chén rượu cho Lộc, rượu gạo trong vắt, sóng sánh như hổ phách. “Nào, Lộc! Cạn chén! Lâu lắm rồi bác mới có dịp ngồi thế này, nói chuyện tâm tình với một thằng nhóc… à không, giờ là một ông lớn thành đạt như cháu.”

Lộc cười khà khà, nâng chén: “Bác Toàn nói quá rồi! Cháu giờ thất nghiệp, có khác gì bác đâu!”

Hai bác cháu cười phá lên. Rượu vào lời ra, những câu chuyện dân dã về mùa màng, chuyện làng xóm, chuyện ngày xưa Lộc còn bé xíu, trốn mẹ đi hái trộm ổi nhà bà Lan cứ thế tuôn ra rào rào. Bác Toàn say sưa kể, Lộc say sưa nghe, không khí tự nhiên, thoải mái như hai cha con.

Bỗng, Bác Toàn nhìn sang chị Phương đang lúi húi trong bếp, ánh mắt đầy trìu mến nhưng cũng pha chút lo lắng. Ông cụ khề khà, đưa tay vỗ vai Lộc.

“Mà Lộc này, tiện đây bác hỏi thật,” Bác Toàn nhấp một ngụm rượu, giọng bỗng trầm xuống. “Thằng cháu thấy con Phương nhà bác thế nào? Năm nay nó cũng ba mươi mấy rồi, cứ cắm đầu vào công việc, rồi giờ thì nghỉ hưu non. Bác lo quá, không biết lần này nó có định… yên bề gia thất chưa?”

Lời bác Toàn vừa dứt, không khí trong phòng như đông cứng lại. Chén rượu trên tay Lộc khựng lại giữa chừng. Cậu thoáng nhìn về phía chị Phương, thấy bóng lưng cô khẽ khựng lại trong bếp, dù cô vẫn giả vờ lúi húi. Một nỗi ngượng ngùng, khó xử len lỏi. Lộc không biết phải trả lời thế nào.

Bác Toàn dường như nhận ra sự im lặng bất thường. Ông cụ nhìn Lộc, rồi nhìn sang chị Phương, rồi lại nhìn Lộc. Ánh mắt ông cụ thoáng hiện lên sự thấu hiểu, rồi ông lại thở dài, lầm bầm như nói với chính mình: “Thôi, cũng tại cái số con bé. Bác cũng biết, chuyện tình cảm khó nói. Hồi xưa nó cũng có đứa theo đuổi, mà rồi cứ sao sao ấy. Giá mà… giá mà cháu mà làm con rể bác thì cũng được đấy nhở?”

Bác Toàn khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi đầy vẻ cam chịu. Ông không nói thêm gì nữa, chỉ dốc chén rượu còn lại, rồi lại tự rót thêm. Màn mây đen bên ngoài cũng vần vũ hơn, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến.

Rồi cứ thế, chén này đến chén khác, bác Toàn say lúc nào không hay. Lão nhân tóc bạc phơ dần gục đầu xuống bàn, tiếng ngáy khò khè đều đều, khuôn mặt đỏ gay, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Lộc đứng dậy, khẽ đỡ bác Toàn nằm vật ra phản tre gần đó. Cậu phủi tay, cảm giác nóng rát trong lòng chưa tan.

Chị Phương bước ra từ bếp, nhìn cha ngủ say, rồi nhìn Lộc, ánh mắt đầy phức tạp. “Thôi, mình ra ngoài đi, để bố nghỉ ngơi.”

Hai chị em bước ra ngoài hiên, nơi cơn mưa nặng hạt đã bắt đầu trút xuống, tiếng tí tách trên mái tôn át đi mọi âm thanh khác. Lộc hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi mùi rượu và sự khó xử.

Chị Phương tựa người vào cột hiên, đôi mắt dõi theo màn mưa trắng xóa. Lộc đứng cạnh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ cô. Bỗng cô quay sang Lộc, ánh mắt cô lung linh dưới ánh đèn hiên mờ ảo và rồi, một câu nói như thể vô tình, như thể từ sâu thẳm trái tim cô bật ra. Cô tựa vào cột hiên, giọng trầm khàn:

“Lộc này... Chị luôn tự hỏi...” Cô quay mặt nhìn cậu. “Sao hai đứa mình... chưa bao giờ thử thành một cặp nhỉ?”

Lộc bất ngờ, cả người như đứng hình. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu không thể tin vào tai mình. Cậu nhìn chị Phương, ánh mắt cô vẫn đang dõi vào màn mưa, nhưng khuôn mặt thì đầy nghiêm túc.

“Chị… chị nói gì lạ vậy?” Lộc cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng khô khốc. “Chị biết mà… em… em làm sao mà…” Cậu lảng tránh, ánh mắt vô thức liếc đi nơi khác, về phía xa xăm, nơi những ký ức đau buồn và hình bóng một người con gái nào đó chợt hiện về.

Lộc rút tay, lùi một bước: “Chị là người em trân trọng nhất... nhưng KHÔNG phải theo cách đó.”

Quay lưng bước vào mưa, để chị Phương đứng lặng.

Chị Phương không vội vã, cô vẫn nhìn Lộc, ánh mắt sắc sảo của một cựu vận động viên quốc gia dường như đã đọc thấu được điều gì đó trong ánh mắt vô hồn của cậu. Cô khẽ nhíu mày.

“Em đang nghĩ đến ai đấy à?” Chị Phương gặng hỏi, giọng không còn vẻ bỡn cợt mà đầy thẳng thắn. “Có phải là… con bé ấy không? Người con gái mà vì cô ấy, em đã…”

Lộc giật mình, vội vàng cắt lời: “Không có ai cả! Chị nói gì vậy?” Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng đôi môi run rẩy đã phản bội cậu. Cậu quay người đi, tránh ánh mắt dò xét của cô.

“Lộc!” Chị Phương gọi, giọng cô chợt trở nên kiên quyết. “Em đừng lảng tránh chị nữa. Em nghĩ chị không biết sao? Từ ngày đó đến giờ, em chưa bao giờ thực sự quên được con bé ấy, đúng không?”

Lộc im lặng, những giọt mưa lạnh lẽo hắt vào mặt, nhưng không lạnh bằng nỗi đau đang cồn cào trong lòng cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout