Mưa trong lòng



Ngoài hiên nhà Bác Toản, mưa vẫn rơi nặng hạt, che mờ tầm nhìn.

Lộc vẫn đứng im, lưng quay về phía chị Phương, cố gắng giấu đi cảm xúc đang cồn cào trong lòng. Cậu nghe tiếng mưa rơi, nghe tiếng tim mình đập dồn dập, và cả tiếng cô thở dài.

“Lộc à…” Giọng chị Phương nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy sự thấu hiểu. “Chị biết em không muốn nói. Nhưng em có biết, đôi khi… việc chia sẻ lại là cách tốt nhất để chữa lành không?”

Cậu vẫn im lặng.

Chị Phương bước tới, khẽ đặt tay lên vai Lộc. Hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa, nhưng Lộc vẫn cứng đờ. “Chị không có ý gì khác đâu, chỉ là… chị muốn biết. Liệu có phải vì chuyện của cô ấy mà em… và bố em…”

Lộc đột ngột quay lại, ánh mắt dù không nhìn rõ nhưng Phương cảm nhận được sự trống rỗng, và cả một nỗi đau âm ỉ. “Chuyện của bố em… không liên quan đến ai cả. Đó là chuyện riêng của ông ấy và em.”

Phương nhìn vào đôi mắt vô hồn của Lộc, không nói gì thêm. Cô hiểu sự từ chối ấy, và nỗi đau mà Lộc đang cố gắng che giấu. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa xối xả. Màn mưa dày đặc như một bức màn che chắn, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, và cả với những nỗi đau thầm kín.

Một lúc lâu sau, cô khẽ thở dài, giọng trầm xuống: “Chị vẫn nhớ… ngày mẹ em mất. Ông ấy… bố em, đã thay đổi rất nhiều.”

Lộc nghe vậy, cơ thể khẽ run lên. Ký ức về ngày đó ùa về, rõ mồn một như mới hôm qua. Căn bếp nhỏ lạnh lẽo, bóng cha thẫn thờ trên bậc thềm, và cả mùi hương ẩm mốc của nỗi nhớ - thứ mùi cậu hàng đêm nhớ nhung khi mẹ mất.

“Ông ấy… ông ấy đã làm hết sức mình,” Lộc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khản đặc. “Ông ấy đã cố gắng để em không cảm thấy cô đơn. Nhưng…” Cậu ngập ngừng. “Em… em đã không hiểu. Em đã trách ông ấy, vì đã không thể… không thể giống mẹ.”

Cô nắm chặt tay Lộc. “Chị hiểu mà. Một người đàn ông, mất đi người bạn đời, phải một mình nuôi con… gánh nặng đó đâu phải ai cũng chịu được.”

“Gánh nặng của ông ấy không chỉ có vậy,” Lộc lắc đầu, tiếng cười nhạt nhòa trong tiếng mưa. “Ông ấy còn phải gánh thêm… gánh nặng của em. Sự cứng đầu, sự ích kỷ của em. Em đã không hiểu ông ấy.”

“Em biết không,” chị Phương nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. “Ngày xưa, mẹ em từng nói, bố em là một người đàn ông rất tình cảm. Nhưng ông ấy không biết cách thể hiện.” Cô dừng lại một chút, như đang tìm kiếm từ ngữ phù “Sau khi mẹ em mất, ông ấy đã thu mình lại. Có lẽ ông ấy nghĩ… ông ấy phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho em, nên ông ấy không dám bộc lộ sự yếu đuối của mình.”

Lộc nhắm mắt lại, từng lời của cô như những mảnh ghép, từ từ lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí cậu về người cha. Cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình với ông, tự nhủ rằng ông đã bỏ rơi cậu, đã không hiểu cậu. Nhưng giờ đây, dưới màn mưa lạnh lẽo này, những lời của Phương lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác.

“Thế rồi… em bỏ đi,” Lộc lẩm bẩm, như tự thú tội. “Em cứ nghĩ mình có thể tự lập, có thể chứng minh cho ông ấy thấy. Nhưng rồi… em lại…”

“Em không có lỗi,” cô ngắt lời, giọng cương quyết. “Mỗi người đều có những quyết định của riêng mình. Và đôi khi, những quyết định đó không phải lúc nào cũng đúng. Quan trọng là chúng ta học được gì từ đó.”

Lộc quay lại nhìn chị Phương. Dù không thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng cậu cảm nhận được sự dịu dàng, sự bao dung trong ánh mắt cô. Người phụ nữ này, luôn ở bên cậu, chia sẻ những nỗi đau mà cậu tưởng chừng như không ai hiểu.

“Cảm ơn chị,” Lộc nói khẽ. Chỉ đơn giản là hai từ, nhưng chứa đựng tất cả sự biết ơn mà cậu dành cho Phương.

Mưa vẫn xối xả, giăng mắc một tấm màn trắng xóa trước hiên nhà Bác Toản. Lộc đứng đó một lúc, cảm nhận những lời Phương nói về cha mình như những hạt mưa thấm dần vào lòng đất khô cằn. Cậu biết Phương nói đúng. Những gánh nặng vô hình mà ông Phúc đã mang, những cách yêu thương vụng về mà ông đã thể hiện, giờ đây, Lộc dường như đã có thể cảm nhận được.

Hít một hơi thật sâu, Lộc quay sang chị Phương: “Chị Phương, chị có cái ô nào không? Em muốn ra ngoài một lát.”

Phương nhìn Lộc, ánh mắt cô chất chứa sự lo lắng. “Trời mưa to thế này, em đi đâu?”

“Em… em muốn đến thăm bố,” Lộc nói khẽ, giọng đầy trắc ẩn.

Phương không hỏi thêm. Cô hiểu. Cô lẳng lặng vào nhà lấy một chiếc ô cũ, màu xanh sẫm, đưa cho Lộc. “Cẩn thận đấy em. Mưa đường trơn trượt.”

Lộc gật đầu, cầm lấy chiếc ô. Chiếc ô khá nặng, như thể gánh theo bao nhiêu kỷ niệm và nỗi niềm. Lộc bước ra khỏi hiên nhà, hòa mình vào màn mưa trắng xóa. Chiếc ô màu xanh che chắn đầu cậu, nhưng không thể che được sự lạnh lẽo trong lòng. Cậu bước đi trên con đường làng ngập tràn vũng nước, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, tiếng bước chân lội bì bõm dưới vũng nước. Mọi thứ trở nên mờ ảo dưới mắt cậu, nhưng cảm giác về con đường quen thuộc vẫn hằn sâu trong tâm trí.

Đi bộ một đoạn khá xa, cuối cùng Lộc cũng đến được nghĩa trang nhỏ sau làng. Những ngôi mộ nằm im lìm dưới màn mưa, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Lộc lần theo lối mòn quen thuộc, dựa vào ký ức và cảm giác của đôi chân để tìm đến nơi cha mình an nghỉ.

Tìm thấy ngôi mộ của cha, Lộc khẽ đặt chiếc ô xuống bên cạnh, để nó nghiêng nghiêng che một phần bia mộ. Cậu quỳ xuống nền đất ướt lạnh, đưa tay run run chạm vào bia mộ đã sờn cũ, nơi cái tên “Phúc” khắc sâu vào đá. Những nét chữ thô mộc, cứng nhắc, giống hệt như con người ông.

Lộc không biết là vì hơi men còn vương vấn từ bữa rượu trưa, hay vì những lời của Phương đã chạm đến đúng huyệt đạo trong lòng, hay đơn giản chỉ là vì nỗi đau đã kìm nén quá lâu. Cậu khẽ vuốt ve tấm bia, rồi bất ngờ, một dòng nước mắt nóng hổi trào ra, hòa lẫn với những giọt mưa lạnh lẽo trên khuôn mặt. Cậu ôm chặt lấy bia mộ, vùi mặt vào đó, bật khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong không gian tĩnh lặng của nghĩa trang, hòa lẫn với tiếng mưa, nghe thật ai oán.

Hồi ức ùa về, rõ nét như một thước phim quay chậm:

…Lộc nhớ về ngày mẹ mất. Cậu bé con khi ấy chưa hiểu hết nỗi đau, chỉ thấy căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Ông Phúc, người đàn ông vốn mạnh mẽ như cây tùng, cái ngày ấy đã gục ngã hoàn toàn.

Ngày ấy, cậu chạy vào nhà, tìm mẹ. Ông Phúc ngồi đó, trên bậc thềm, một tay ôm đầu, vai run lên bần bật. Tiếng khóc của ông, khản đặc và nặng nề, ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Mùi ẩm mốc của nỗi nhớ – thứ mùi cậu đã miêu tả khi mẹ mất, quấn lấy từng hơi thở, như một dấu ấn không thể phai mờ. Cậu chưa bao giờ thấy ông khóc. Lần duy nhất ấy, ông khóc như một đứa trẻ, vô vọng và đau đớn. Nhưng rồi, ông đứng dậy, khuôn mặt khô cứng lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn giọt lệ nào. Từ giây phút đó, ông đã đóng sập cánh cửa cảm xúc của mình.

Sau đám tang, ông không cho cậu vào phòng mẹ nữa. Cánh cửa khóa chặt. Ông bắt đầu sống một cuộc sống cứng nhắc, quy củ đến đáng sợ. Mọi thứ trong nhà đều phải theo ý ông, không một chút sai lệch. Cái đồng hồ sinh học của ông trở thành cái đồng hồ của cả căn nhà.

“Bố ơi, hôm nay con được điểm mười môn Toán!” Cậu từng hớn hở khoe với ông, chìa bài kiểm tra ra.

Ông chỉ liếc qua, không một lời khen ngợi. “Điểm mười thì đã sao? Mày không học thì mai mốt lấy gì mà ăn? Học hành phải chăm chỉ, không được lơ là. Bao nhiêu người giỏi hơn mày ngoài kia kìa.”

Lời nói của ông như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của đứa trẻ. Cậu ấm ức, tự nhủ ông chẳng bao giờ hiểu mình.

Có lần, cậu bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ. Cậu về nhà, khóc nức nở. Ông Phúc đang ngồi đục đẽo gỗ. Nghe tiếng cậu khóc, ông đặt dao đục xuống, đi đến bên cậu. Cậu nghĩ ông sẽ an ủi, ôm cậu vào lòng như mẹ vẫn thường làm. Nhưng không.

“Khóc cái gì mà khóc? Con trai con đứa, lớn rồi mà cứ mít ướt!” Ông quát, giọng ông vẫn vang và cứng rắn. “Đứng dậy! Lau nước mắt đi! Mày yếu đuối như thế thì mai mốt ai coi ra gì? Mày phải mạnh mẽ lên! Phải tự đứng vững trên đôi chân của mình!”

Ông không ôm cậu, cũng không lau nước mắt cho cậu. Ông chỉ dúi vào tay cậu một khúc gỗ đã được gọt dũa nhẵn nhụi, rồi quay lại với công việc của mình. Cậu nhìn khúc gỗ, rồi nhìn bóng lưng ông, thấy ông thật xa cách, thật vô tâm. Nhưng giờ đây, Lộc của tuổi trưởng thành mới hiểu: đó là cách ông dạy con trai mình cách tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt, cách ông truyền cho cậu sự mạnh mẽ mà ông tin rằng cậu cần để vượt qua những mất mát. Ông đã mất vợ, ông không muốn mất cậu. Và cách duy nhất ông biết để bảo vệ cậu, là biến cậu thành một phiên bản mạnh mẽ, độc lập hơn chính ông.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Lộc, không chỉ là nước mắt của nỗi buồn, mà còn là nước mắt của sự thấu hiểu, của sự ân hận muộn màng. Cậu ôm chặt bia mộ, như thể đang ôm lấy người cha mà mình chưa bao giờ thực sự hiểu rõ khi ông còn sống. Tiếng mưa vẫn rì rào, và Lộc cứ thế, khóc cho cha, khóc cho chính mình, khóc cho những năm tháng xa cách và những lời yêu thương chưa từng được nói ra.

Thế mà cậu lại không biết rằng, đằng sau sự lạnh lùng ấy là một trái tim đầy vết thương. Bởi vì sau này dù cậu muốn nghe những lời cứng nhắc ấy thì chỉ nghe lại trong mơ thôi. Cậu nhớ như in những ngày đó, cái ngày định mệnh khiến cho cậu gần như mất tất cả.

Năm cậu lên đại học được một thời gian, dù đã cố gắng vùi mình vào việc học và làm thêm, nỗi buồn từ mối tình đầu đã tan vỡ giữa năm lớp 12 vẫn len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim cậu. Những lời cay nghiệt của dì cô ấy văng vẳng bên tai: “Cậu nghĩ cậu là ai? Đừng có mà mơ hão huyền! Con bé nhà tôi không có tương lai với một thằng nhóc không tiền đồ như cậu!” Cậu không thể trách được ai, mà chỉ biết trách ông trời. Sau khi chia tay, Lộc đã có một khoảng thời gian sống như một tên không có tương lai, chìm trong sự chán nản và bất định.

Nhưng bi kịch thật sự đã bắt đầu từ trước đó, âm thầm và dai dẳng.

Hồi ức - Năm lớp 11:

…Giữa năm lớp 11, Lộc nhiều lần thấy bố có biểu hiện lạ. Ông thường xuyên ho khan, gầy sọp đi trông thấy. Có những đêm, Lộc nghe thấy tiếng bố trở mình khó nhọc, tiếng ho xé ruột gan vọng ra từ căn phòng kín mít. Rồi cậu thấy ông uống những viên thuốc lạ, đủ màu sắc, nhưng khi cậu tò mò hỏi:

“Bố uống thuốc gì đấy ạ?”

Ông Phúc giật mình, vội vàng giấu vỉ thuốc sau lưng. “Thuốc bổ thôi! Mày hỏi làm gì! Lo học đi!” Ông gằn giọng, khuôn mặt tái nhợt.

Lộc không biết rằng, đó là những viên thuốc đầu tiên cho một căn bệnh hiểm nghèo đang gặm nhấm cha mình. Ông đã nhận được cái án tử từ khi cậu mới học lớp 10: “Không quá hai năm.” Khi đó, ông sốc đến mức không thể thở nổi.

“Hai năm? Làm sao mình có thể… Làm sao mình có thể bỏ nó lại một mình? Ai sẽ lo cho nó đây? Cái thằng bé cứng đầu, bướng bỉnh này…” Ông Phúc ngồi sụp xuống, đầu óc quay cuồng. Ông muốn ôm con vào lòng, muốn nói cho nó biết, muốn dạy nó mọi thứ ông có thể. Nhưng rồi, ông lại chùn lại. “Không thể để nó lo lắng. Nó còn phải học, phải sống. Nó sẽ ổn thôi. Nó sẽ phải tự đứng vững, như mình đã làm.”

Ông bắt đầu muốn dạy Lộc những món nghề thợ mộc của mình, hy vọng nó sẽ có một cái nghề vững chắc, một cái gì đó để bám víu khi ông không còn nữa. Nhưng Lộc không thích. Lộc luôn lảng tránh những buổi cha dạy đục đẽo, thay vào đó là vùi đầu vào sách vở, hay mày mò những món đồ điện tử. Ông thấy buồn, một nỗi buồn âm ỉ như thớ gỗ mục rữa trong tim.

Bước sang năm lớp 12, biểu hiện của bố càng trở nên trầm trọng dần. Ông gầy gò đến đáng sợ, những cơn ho kéo dài hơn, và đôi khi, Lộc thấy ông lén lút nôn ra máu trong nhà vệ sinh. Mắt ông trũng sâu, nhưng khi nhìn Lộc, ánh mắt ấy lại cố gắng giữ vẻ bình thường, thậm chí là gay gắt hơn để che giấu sự yếu đuối.

Đó cũng là lúc Lộc quyết tâm thi vào một trường đại học top. Cậu muốn thoát khỏi căn nhà ngột ngạt này, thoát khỏi những câu không tiền đồ ấy, thoát khỏi cái bóng của một người cha mà cậu cho là bảo thủ.

Sau kì thi đại học cam go, khi Lộc nhận được giấy báo trúng tuyển đại học với điểm số cao chót vót, cậu hăm hở khoe với bố.

“Bố ơi, con đỗ rồi! Trường này là trường top đấy!” Lộc hào hứng.

Ông Phúc nhìn tờ giấy báo, khuôn mặt không một chút biểu cảm vui mừng. “Trường top thì đã sao? Mày học cho lắm vào rồi mai mốt cũng chỉ là thằng công chức quèn thôi. Về nhà mà kế thừa tay nghề thợ mộc của tao này. Có nghề trong tay là có tất cả. Sống trên đất của mình, đỡ phải tha hương cầu thực.”

“Bố nói gì vậy? Con muốn có tương lai của riêng con!” Lộc bùng nổ, không thể chịu đựng thêm sự kiểm soát và khinh thường của ông. “Con không muốn cả đời làm thợ mộc! Con muốn ra ngoài, muốn làm những thứ to lớn hơn!”

Ông Phúc giận dữ đập bàn: “Thứ to lớn hơn? Mày có biết ngoài kia nó khắc nghiệt thế nào không? Mày có biết sống một mình nó khổ sở ra sao không? Nghe lời tao! Ở nhà!”

Lộc đâu biết, những lời cay nghiệt ấy lại ẩn chứa một nỗi sợ hãi tột cùng của người cha. Ông thấy Lộc tìm được một tình yêu năm lớp 11, một tình yêu ngây thơ, đẹp đẽ như chính tình yêu của ông với mẹ Lộc ngày xưa. Ông đã âm thầm vui mừng. Nhưng rồi khi nó tan vỡ, ông thấy con mình đau khổ, thấy con mình cố gắng quá sức để chứng tỏ bản thân. Ông muốn Lộc được hạnh phúc, không cần phải quá cao siêu, chỉ cần con có thể giữ nụ cười, mặc cho con có hèn nhát hay kém cỏi cỡ nào. Ông biết mình không còn nhiều thời gian, ông muốn con có một cuộc sống bình yên, an ổn. Những lời nặng nề đó, ông nói ra chỉ vì muốn Lộc từ bỏ những tham vọng lớn lao, muốn con đừng cố gắng quá sức, đừng vấp ngã. Nhưng trái lại, nó chỉ càng đẩy Lộc ra xa.

Lộc không thèm nghe. Cậu cãi nhau một trận nảy lửa rồi dọn đồ đạc, quyết tâm rời đi ngay sau khi nhận giấy báo nhập học. Ông Phúc đứng nhìn con trai đi, ánh mắt trũng sâu, chất chứa bao nỗi buồn và tuyệt vọng.

Lộc lên đại học, cuộc sống xa nhà đầy khó khăn. Cậu làm thêm đủ nghề để trang trải, và rồi, tin tức về cái chết của cha đến như một cú sốc kinh hoàng.

Đó là một buổi chiều khi Lộc đang làm thêm ở quán cà phê. Điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng một người hàng xóm, ngập ngừng báo tin. Cậu nghe mà như sét đánh ngang tai. “Bố... bố mất rồi. Vì căn bệnh hiểm nghèo...”

Lộc hoảng loạn. Cậu vội vàng xin nghỉ việc, lao ra bắt xe về quê. Trên chuyến xe dài dằng dặc, hình ảnh người cha gầy gò, tiếng ho đêm khuya, những viên thuốc lạ... tất cả hiện về. Tại sao cậu lại không nhận ra? Tại sao ông lại giấu?

Khi cậu trở về, đám tang của bố đã được tổ chức. Cậu đứng đó, trước di ảnh ông, với muôn vàn cảm xúc hỗn độn: sự bàng hoàng, nỗi đau mất mát, và cả sự ân hận tột cùng. Phương cũng có mặt, cô lặng lẽ đứng cạnh, nắm tay an ủi cậu. Nhưng Lộc vẫn thấy được sự ngu dốt và ích kỷ thưở đó của bản thân khi giờ mới nghe tin ông bị bệnh từ rất lâu về trước. Mấy năm qua, cậu đã trách ông không hiểu mình, nhưng chính cậu lại chưa bao giờ thực sự cố gắng để hiểu ông.

Sau đám tang, khi nỗi đau đã dịu đi một chút, Lộc bắt đầu thu xếp đồ đạc của ông để bảo quản. Cậu muốn giữ lại những kỷ vật, những thứ mang hơi ấm của cha. Cậu bước chân vào căn phòng nơi người bố ấy thường ngủ, căn phòng nơi cậu đã rất lâu rồi mới bước chân vào. Dưới gầm giường cũ kỹ, nơi ông thường cất giấu những món đồ nghề quý giá, Lộc tìm thấy một quyển sổ da đã sờn, bụi bặm. Đó là cuốn nhật ký của ông.

Lộc mở nhật ký ra, từng dòng chữ nguệch ngoạc, khô cứng nhưng lại chứa đựng cả một thế giới cảm xúc mà ông chưa bao giờ bộc lộ.

... Ngày X tháng Y năm Lớp 10 của Lộc... Bác sĩ bảo mình chỉ còn không quá hai năm. Trời đất sụp đổ. Thằng bé nó còn bé quá. Ai sẽ lo cho nó đây? Mình không biết phải nói ra thế nào...

... Ngày X tháng Y năm Lớp 11 của Lộc... Thằng bé lại đạt giải chế tạo đồ chơi gì đó. Nó cứ nghĩ mình không biết. Mình đi xem lén, đứng từ xa thôi. Nó cười vui lắm. Cái nụ cười đó, mình chỉ mong nó giữ được. Đừng như mình, sống một đời cằn cỗi...

... Ngày X tháng Y năm Lớp 12 của Lộc... Nó yêu rồi. Giống hệt mình ngày xưa, cũng ngây thơ, cũng khờ dại. Mình mừng cho nó, nhưng cũng sợ. Sợ nó vấp ngã, sợ nó tổn thương. Sợ nó lại phải trải qua những thứ mình đã trải qua. Mình nói lời nặng, muốn nó từ bỏ những cái viển vông, muốn nó sống đơn giản thôi. Ai ngờ nó lại càng quyết tâm đi xa hơn. Nó trách mình bảo thủ, ích kỷ. Mình không trách nó. Chỉ là... mình không còn nhiều thời gian để nhìn nó lớn lên nữa.

... Ngày X tháng Y cuối năm Lớp 12 của Lộc... Nó đi rồi. Căn nhà trống trải quá. Mưa to. Nó có lạnh không? Mình đã không giữ nó lại được. Nhưng có lẽ, ra đi là tốt cho nó. Nó sẽ tìm được thế giới của riêng nó. Mình chỉ mong nó hạnh phúc, không cần phải quá cao siêu. Chỉ cần con có thể giữ nụ cười, mặc cho con có hèn nhát hay kém cỏi cỡ nào... Chỉ cần con được vui...

Lộc lật từng trang nhật ký, nước mắt nhòe đi cả con chữ. Cậu nhìn quanh căn phòng, thấy nhiều đồ vật cậu đã chế tạo từ lâu, những món đồ chơi vụng về mà cậu tưởng bố đã vứt đi. Chiếc đèn ngủ bằng vỏ chai, chiếc thuyền giấy, cái máy bay cánh quạt nhỏ xíu... Tất cả đều được ông âm thầm thu thập lại, cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ. Trong đó còn có số tiền ông tích góp được, đa số nó còn bám cả mạt gỗ.

Thì ra, người cha cứng nhắc, bảo thủ ấy đã yêu thương cậu theo cách riêng của mình, một tình yêu chất chứa nỗi lo lắng và hy sinh, một tình yêu câm lặng mà Lộc chỉ có thể thấu hiểu khi đã quá muộn màng. Nước mắt Lộc lại tuôn rơi, hòa cùng những giọt mưa cuối cùng của cơn bão trong lòng.

Lộc trở về trường đại học sau đám tang của cha, mang theo một nỗi đau tột cùng và sự trống rỗng đến cùng cực.

Sau đó, Lộc trở về trường với những cảm xúc thật sự muốn nổ tung. Cuộc đời cậu lúc này như một mớ bòng bong không lối thoát. Thất bại ư? Cậu đã thất bại trong tình yêu, người con gái cậu yêu thương nhất đã bỏ đi sau khi chia tay hồi giữa năm 12, để lại vết sẹo khó lành. Bạn bè cũng không còn ai thực sự thân thiết ở cái đất Hà Nội xa lạ này. Gia đình? Cha đã mất, mẹ cũng đã đi từ lâu. Cậu chỉ còn lại một mình, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn. Tương lai ư? Vô định. Ngay cả mục tiêu học hành ban đầu cũng trở nên vô nghĩa khi người mà cậu muốn chứng minh đã không còn nữa.

Lộc bước đi trên những con đường tấp nập của thành phố, giữa dòng người hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói cười xô bồ, tất cả đều trở thành những âm thanh xa lạ, vô nghĩa. Cậu thấy mình như một kẻ lạc loài, một cái bóng vô hồn trôi dạt giữa biển người. Sự chán đời, nỗi tuyệt vọng ngập tràn trong từng mạch máu. Cậu không thiết ăn uống, không thiết ngủ nghỉ. Những ngày tháng ấy, Lộc sống như một cái xác không hồn, chỉ muốn buông xuôi tất cả.

Chính trong những khoảnh khắc chán đời đến tột cùng ấy, một tai nạn nghiệt ngã đã xảy ra.

Đó là một buổi tối muộn, Lộc bước đi vô định trên vỉa hè, đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không. Có lẽ do cậu không đủ tỉnh táo vì kiệt sức, hay có lẽ, sâu thẳm trong tiềm thức, cậu gần như không muốn sống nữa, không còn thiết tha gì với thế giới này. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, nhưng cậu không kịp phản ứng. Một ánh đèn pha chói lòa vụt qua. Và rồi, một va chạm mạnh đến rợn người.

Một người đàn ông lái xe say rượu, lao đi vun vút, đã đâm thẳng vào cậu. Lộc bị hất văng đi, cơ thể đập mạnh xuống mặt đường bê tông lạnh ngắt. Cơn đau thấu xương lan tỏa, nhưng ý thức cậu vẫn chập chờn. Cậu cảm thấy một cái gì đó ấm nóng chảy ra từ đầu, từ chân. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng người la hét, tiếng còi xe cấp cứu.

Khi tỉnh dậy, Lộc thấy mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân đau nhức. Chân trái cậu được bó bột cứng nhắc, một cơn đau nhói mỗi khi cậu cựa quậy. Cơ quan nội tạng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt cậu. Mọi thứ trở nên mờ ảo, nhòe nhoẹt. Ánh sáng trở thành những vệt loang lổ không rõ hình dạng. Các bác sĩ nói rằng đôi mắt cậu đã bị tổn thương dây thần kinh nghiêm trọng trong vụ tai nạn, và thị lực sẽ dần dần suy giảm cho đến khi hoàn toàn mất đi.

Trong suốt thời gian nằm viện và hồi phục, Lộc như một cây khô héo. Cậu không nói chuyện, không ăn uống, chỉ nằm đó, chìm trong bóng tối và nỗi tuyệt vọng. Cậu oán trách số phận, oán trách ông trời đã cướp đi tất cả của cậu: gia đình, tình yêu, và giờ là đôi mắt, tương lai.

Thế rồi, một người đàn ông đã đến bên cậu, như một tia nắng hiếm hoi trong những ngày u tối. Đó là Bác Tâm, một người ở quê, bác bằng cách nào đó biết tin Lộc. Bác Tâm không phải là người trực tiếp điều trị cho Lộc, nhưng bác đã nghe tin và đến thăm cậu đều đặn. Bác có thể nói như là người cha thứ hai của cậu trong những năm học sinh và cả những ngày tháng khó khăn đó.

Bác Tâm không nói nhiều lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường Lộc, đôi khi kể cho cậu nghe những câu chuyện về bố cậu ngày xưa, về những ước mơ và hoài bão của ông Phúc, về tình yêu ông dành cho Lộc. Bác Tâm còn kể về những dự án mà Lộc từng ấp ủ, những giải thưởng sáng tạo mà cậu đã đạt được.

“Lộc à, cuộc đời này còn dài lắm,” bác Tâm nói, giọng trầm ấm và đầy sức nặng. “Cháu có thể mất đi thứ này, nhưng rồi sẽ có thứ khác đến. Cháu có thể mất đi ánh sáng, nhưng cháu vẫn còn bộ óc, còn đôi tay, còn một trái tim đầy nhiệt huyết. Bố cháu sẽ không muốn thấy đứa con mình gục ngã thế này đâu.”

Bác Tâm không ngừng động viên Lộc, khuyên cậu nên cố gắng vượt qua và sống tiếp. Bác nói về những điều Lộc có thể làm, về những đóng góp mà Lộc có thể mang lại cho xã hội, dù trong hoàn cảnh nào.

Sau rất lâu, Lộc mới có thể xuất viện. Chân cậu vẫn rất khó di chuyển, bước đi tập tễnh, và đôi mắt thì mờ dần, chìm dần vào bóng tối. Cậu biết mình sẽ không thể tiếp tục việc học đại học như bình thường. Nhưng những lời của bác Tâm đã gieo vào lòng cậu một hạt mầm hy vọng.

“Lộc này,” một ngày nọ, bác Tâm nói, “Thằng Chiến, con trai bác, nó cũng mới về Hà Nội khởi nghiệp. Nó cũng mê công nghệ, mê chế tạo lắm. Hay là con theo nó về Hà Nội, thử sức xem sao? Dù sao, con cũng là một thiên tài mà.”

Nghe lời bác Tâm, Lộc như tìm thấy một lối thoát. Cậu quyết định nghỉ học đại học, thu xếp hành lý và theo đuổi ước mơ chế tạo công nghệ cùng với Chiến, con trai bác Tâm. Một cánh cửa đóng lại, nhưng một cánh cửa khác đã mở ra, dù không có ánh sáng, nhưng lại đầy hứa hẹn về một tương lai mới, nơi Lộc có thể dùng trí tuệ và đam mê của mình để tái sinh, để một lần nữa, tìm thấy ý nghĩa cuộc đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout