Bức thư từ cõi vĩnh hằng



Sau buổi câu cá và những lời tâm sự bên sông, Lộc và Lâm trở về làng. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời. Khi đi ngang qua một khu đất trống cũ kỹ ở rìa làng, nơi có một gốc cây nhếch nhác xù xì, Lộc bỗng dừng lại. Đây là nơi ba đứa chúng vẫn thường tụ tập, chia sẻ những bí mật tuổi thơ, những giấc mơ non nớt.

“Lâm này, mày còn nhớ chỗ này không?” Lộc hỏi, giọng trầm đục.

Lâm gật đầu, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn. “Nhớ chứ. Đây là căn cứ địa bí mật của ba đứa.”

“Không chỉ là căn cứ địa.” Lộc khẽ nói, “nó còn chứa một thứ quan trọng hơn nhiều.” Lộc khẽ bước tới gốc cây, dùng chân gạt những lớp lá khô và đất đá. Bên dưới lớp đất, một hộp sắt cũ kỹ, rỉ sét dần hiện ra. Đây là chiếc hộp mà Lộc đã tự tay hàn kín, chôn vùi chiếc hộp gỗ chứa bức thư và những kỉ vật nhỏ của Cảnh vào trong đó, như một cách niêm phong nỗi đau và sự thật mà cậu không dám đối mặt.

Hai người bạn cùng nhau cạy mở chiếc hộp sắt, những tiếng cọt kẹt ken két vang lên khô khốc. Bên trong, chiếc hộp gỗ đã bạc màu, mục ruỗng theo năm tháng. Lộc cẩn thận mở nắp, bên trong là vài món đồ chơi cũ kỹ, vài bức ảnh chụp chung đã ố vàng, và một phong bì thư. Lộc cầm phong bì lên, nét chữ quen thuộc của Cảnh đã phai màu theo thời gian, nhưng vẫn đủ rõ để đọc được dòng chữ: “Gửi Lộc, Lâm và những người còn quan tâm.”

Lộc trao phong bì cho Lâm. Lâm cầm lấy, ngón tay run rẩy mở ra. Ánh mắt Lâm lướt qua từng dòng chữ, khuôn mặt hốc hác của một nhà sư nay lại ẩn chứa một nỗi đau thế tục không thể chối bỏ. Lâm khẽ cất tiếng đọc, giọng trầm buồn, đôi khi nghẹn lại:

“Lộc, và mọi người,

Nếu các cậu đọc được thư này, có lẽ mình đã không còn ở đây nữa. Mình mệt lắm rồi.

Mọi người luôn thấy mình im lặng, thu mình, đúng không?

Không phải mình không muốn nói, mà là không biết nói sao cho hết những thứ đang đè nặng trong lòng.

Gia đình mình… là một mớ hỗn độn. Mẹ mình là vợ hai.

Vợ cả của ba mất sớm, để lại một người anh cùng cha khác mẹ hơn mình mấy tuổi.

Anh ấy là… một tượng đài. Học giỏi toàn diện, du học nước ngoài từ sớm, giờ đã có công ty riêng, thành công rực rỡ.

Còn mình? Chỉ là một đứa con thứ, nhạt nhòa, luôn sống dưới cái bóng quá lớn ấy.

Tết vừa rồi, anh ấy về chơi. Cả nhà như bừng sáng.

Ba dành hết sự tự hào, chăm chút cho anh.

Mẹ mình… bà ấy nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi quay sang nhìn mình, chỉ còn sự thất vọng, chán ghét.

Mỗi bữa cơm là một cực hình. Bà ấy so sánh, chê bai mình không ngớt: “Sao mày ngu thế?”, “Nhìn con người ta kìa!”, “Sinh ra mày là cái tội của tao!”.

Đêm Giao thừa, chỉ vì mình vô tình làm đổ ly rượu, bà ấy đã mắng mình thậm tệ trước mặt anh ấy và cả họ hàng, gọi mình là “đồ bỏ đi”, “vô dụng”, “làm nhục nhà”.

Tiếng cười của anh ấy, ánh mắt khinh thường của họ hàng… mình chỉ muốn chết đi cho xong.

Học kỳ 2, mình cố gắng gồng lên. Tham gia thêm mấy cuộc thi học sinh giỏi, hy vọng được một cái gì đó để… để mẹ vui lòng, để tự chứng minh mình không phải đồ bỏ đi.

Nhưng thất bại. Hết thất bại này đến thất bại khác.

Mỗi lần báo kết quả về là một trận mưa chửi rủa, đay nghiến từ mẹ.

“Đồ ngu! Tốn cơm tốn gạo! Mày thua cả đứa con bà già đó!”.

Mình không ngủ được. Đêm nào cũng trằn trọc, đầu óc quay cuồng với những lời mắng nhiếc, với sự thất bại.

Mình bắt đầu uống thuốc ngủ. Lúc đầu chỉ nửa viên. Rồi một viên. Rồi nhiều hơn.

Có khi uống cả vỉ mà vẫn không ngủ nổi, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn.

Mình biết mình đang tự hủy hoại, nhưng không còn cách nào khác.

Thuốc an thần, thuốc giảm đau… mình lén lấy trong tủ thuốc nhà, uống bừa, chỉ mong tê liệt cái cảm giác đau đớn, tủi nhục này đi.

Mình sợ ánh sáng, sợ đám đông, sợ cả những câu hỏi thăm thông thường.

Chỉ muốn thu mình lại, biến mất.

Lộc này, tao biết mày lo cho tao. Lần mày thấy vỉ thuốc ngủ… tao sợ lắm, xấu hổ lắm.

Nhưng tao không biết mở lời thế nào. Tao thấy mày cũng có nhiều chuyện buồn riêng.

Còn Lâm… mày ấy mãi mê với game, với giải đấu. Tao không dám làm phiền ai cả.

Tao cảm thấy tao thật sự là một kẻ vô dụng, một gánh nặng.

Cái ao sau làng… hồi nhỏ tụi mình từng ra đó bắt chuồn chuồn. Nước ở đó đen, lạnh.

Nhưng có lẽ… nó sẽ yên tĩnh. Sẽ không còn tiếng chửi rủa, không còn ánh mắt thất vọng, không còn cảm giác thua kém, bất lực.

Xin lỗi vì đã làm mọi người phiền lòng. Xin lỗi vì sự yếu đuối này.

Nhưng mình… thực sự không còn sức nữa.

Cảnh.”

Khi đọc đến dòng cuối cùng, Lâm ngừng lại. Tiếng gió xào xạc qua tán lá nghe như tiếng thở dài của quá khứ. Lộc nhắm nghiền mắt, để mặc những hình ảnh xưa cũ ùa về, rõ nét như một cuộn phim đang được tua lại.

Buổi chiều hôm ấy, Lộc đang ngồi bất động trong căn phòng chờ trước chung kết, nhìn những mảnh vụn đen xì của con robot tan nát dưới sàn. Tiếng chuông điện thoại bàn ở hành lang réo hối hả, rồi giọng Lâm vang lên qua đường dây: “Lộc… Cảnh nó… nó mất rồi! Tụi tao tìm thấy nó ở cái ao gần nhà… Nó chết rồi, Lộc ơi!”

Tin dữ giáng xuống như tiếng sét, xé toang tâm trí Lộc. Tai ù đi, cả thế giới như quay cuồng. Hình ảnh Cảnh xanh xao, thu mình, vỉ thuốc ngủ rơi ra… tất cả ùa về, bóp nghẹt lồng ngực. “Không… không phải thật. Không thể là thật.” Lộc thì thầm, nhưng không thể chối bỏ nỗi kinh hoàng đang ập tới. Cậu buông rơi ống nghe, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.


Đêm đó, Lộc không ngủ, không khóc. Cậu ngồi bó gối, cố gắng phủ nhận tất cả. Sáng hôm sau, với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt thâm quầng, Lộc rời ký túc xá. Cậu bước qua đồng đội đang hối hả chuẩn bị cho chung kết, bỏ lại sau lưng giấc mơ vô địch, lao đi như kẻ mất trí, hướng về phía làng, về phía cái ao định mệnh, để tìm một sự thật mà cậu sợ hãi nhất sẽ phải đối mặt.

Lộc đến nhà Cảnh. Căn nhà sang trọng giờ được phủ kín bởi vòng hoa trắng, khói hương nghi ngút. Không khí tang tóc nặng nề, nhưng lại có cả sự lạnh lẽo, xa cách. Những người đến viếng thì thào, ánh mắt dò xét. Người mẹ của Cảnh ngồi khóc bên quan tài, nước mắt rơi nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ đăm chiêu, như thể đang tính toán điều gì. Người cha - một doanh nhân thành đạt trông già đi cả chục tuổi, mắt đỏ hoe, dáng vẻ bất lực.

Lộc lặng lẽ bước vào, lòng nặng trĩu. Cậu tìm gặp Lâm - người bạn cùng lớp, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Cảnh cùng với cậu. Lâm trông thảm hại: mắt thâm quầng sâu hoắm, má hóp, tóc tai bù xù, dáng vẻ bồn chồn, tay cầm cái chén nước run rẩy. Ánh mắt Lâm nhìn Lộc đầy phức tạp - có trách móc, có hoảng loạn, tự trách và cả một nỗi bất lực khôn tả.

“Mày… mày về rồi,” Lâm thều thào, giọng khản đặc. “Tao… tao có cái này. Tụi tao tìm thấy trong phòng nó, để trên bàn học.” Lâm rút từ túi áo một phong bì trắng, gửi cho Lộc, bàn tay run run. Trên phong bì, nét chữ quen thuộc của Cảnh viết vội: “Gửi Lộc, Lâm và những người còn quan tâm”.

Lộc cầm lấy phong bì, tim đập thình thịch. Cậu tìm một góc khuất trong khu vườn nhà Cảnh, dưới gốc cây lạnh lẽo, mở lá thư ra. Từng dòng chữ của Cảnh, như những giọt máu, hiện ra.

Từng dòng, từng chữ như lưỡi dao cứa sâu vào tim Lộc. Cậu thấy rõ hình ảnh Cảnh cô độc trong căn phòng lớn mà lạnh, bị những lời độc địa của chính người mẹ mình bủa vây. Cậu thấy nỗi tuyệt vọng khi Cảnh nuốt từng viên thuốc trong bóng tối, mong tìm chút bình yên giả tạo. Cậu thấy sự cô đơn tột cùng khi Cảnh ngồi bên bờ ao lạnh lẽo, nhìn xuống mặt nước đen ngòm, nơi cuối cùng cậu tìm đến sự giải thoát. Và cậu thấy cả… sự thờ ơ của chính mình. Lộc đã thấy dấu hiệu, đã lo, nhưng rồi để cái “tôi” đang khủng hoảng của mình lấn át, để mặc Cảnh chìm sâu vào bóng tối. “Mình không dám làm phiền ai cả.” Câu nói ấy của Cảnh trong thư như mũi kim đâm thẳng vào trái tim Lộc. Cậu đã để bạn mình cảm thấy mình là một sự phiền toái, trong khi thực ra, Lộc chính là người đáng lẽ phải ở đó, phải lôi Cảnh ra khỏi vũng lầy ấy!

Nước mắt Lộc giàn giụa, rơi ướt đẫm tờ giấy. Tiếng khóc nấc nghẹn ứa trong cổ họng. Nỗi đau, sự hối hận, lòng phẫn uất dâng lên ngùn ngụt. Cậu không chỉ đau cho Cảnh, cậu đau cho sự vô tâm của chính mình, đau cho sự tàn nhẫn của người mẹ kia, đau cho cả Lâm - người bạn chỉ biết chìm đắm trong thế giới ảo mà bỏ quên người bạn thật đang kêu cứu ngay bên cạnh.

Tiếng nhạc đám ma não nề vang lên từ trong nhà, báo hiệu lễ động quan sắp bắt đầu. Tiếng khóc của người mẹ Cảnh cất lên giả dối, đầy kịch tính: “Ôi con tôi ơi! Sao con nỡ bỏ mẹ! Mẹ thương con lắm mà! Trời ơi là trời…!” Âm thanh ấy như giọt nước tràn ly. Mọi dằn vặt, đau đớn, phẫn nộ trong Lộc bỗng bùng nổ thành một năng lượng dữ dội, không thể kìm nén.

Cậu đứng phắt dậy, mặt mày tái mét nhưng mắt đỏ ngầu, ánh lên sự điên loạn và quyết liệt. Lộc xé toạc tấm màn đen ngăn cách khu vườn với nhà tang lễ, bước sải dài, hùng hổ tiến thẳng vào gian chính, nơi chiếc quan tài trắng đang được khiêng lên. Tất cả mọi người sửng sốt, quay ra nhìn. Không khí tang lễ đông cứng lại, như thời gian ngừng trôi. Người mẹ Cảnh ngừng khóc, mắt trợn trừng nhìn Lộc với vẻ giận dữ và kinh ngạc.

“Dừng lại!” Lộc hét lên, giọng vỡ oà, đầy nước mắt và uất nghẹn, vang vọng khắp gian phòng, át cả tiếng nhạc ai oán. “Buông nó xuống! Các người không được đụng vào nó! Bà kia!” Cậu chỉ thẳng tay, run rẩy nhưng đầy uy lực về phía người mẹ Cảnh.

Người mẹ Cảnh mặt đỏ bừng rồi tái mét, bật dậy, chỉ tay vào Lộc, giọng the thé đầy hoảng loạn và tức giận: “Mày… mày là cái thá gì? Đồ con hoang! Đồ điên! Cút ngay khỏi đây! Đuổi nó ra, mau lên!”

Lộc bước tới, không sợ hãi, giơ cao bức thư như một lá cờ cáo trạng: “Chính bà, con quỷ dữ giả dối kia! Bà đã giết con trai bà! Bà nhún nó xuống ao bằng mồm của bà đấy! Bằng những lời chửi rủa, bằng cái nhìn khinh bỉ, bằng cách bóc lột từng giọt máu tự trọng của nó mỗi ngày! Bà dám gọi nó là ‘đồ bỏ đi’! ‘Đồ vô dụng’! ‘Đồ làm nhục nhà’! Bà dám so nó với đứa con trai vợ cả để rồi nhổ nước bọt vào mặt nó! Bà có biết nó đã nuốt bao nhiêu viên thuốc, bao nhiêu nỗi đau chỉ để tránh nghe tiếng bà không? Nó gọi bà là ‘Mẹ’! Mà bà? Bà là con diêm chúa độc ác! Bà đã đẩy nó xuống ao! Chết tiệt!”

“Im cái mồm hôi thối của mày đi!” Người mẹ Cảnh gào lên, mặt méo mó vì giận dữ và sợ hãi, bà ta chồm tới như muốn cào cấu Lộc. “Nó là con tao! Tao muốn nói gì thì nói! Nó hư, nó ngu, nó béo ú xấu xí như con heo thì tao chửi một tí! Mẹ nào chả thương con! Tao thương nó theo cách của tao! Mày hiểu cái đếch gì? Đồ khốn nạn! Nó chết là tại nó yếu đuối, tại nó không nghe lời tao! Chết đi cho nhà tao sạch nợ!”

“Thương?” Lộc cười gằn, nước mắt chảy ròng, giọng nghẹn đắng. “Bà thương bằng cách biến nó thành con chó hoang trong chính nhà mình? Bằng cách khiến nó tự tử? Bà nhìn nó đi!” Cậu chỉ vào quan tài, giọng rú lên đau đớn. “Nhìn thằng con béo ú của bà đi! Nó đã chết vì bà! Bà là kẻ giết người! Đồ sát nhân độc ác!”

“Aaaaaa! Tao giết mày!” Người mẹ Cảnh điên tiết, hất tung một cái bát hương trên bàn thờ về phía Lộc. Đồ cúng văng tung tóe. “Bắt nó lại! Tống cổ nó ra! Nó bôi nhọ danh dự nhà tao! Đồ chó đẻ!” Lộc né được bát hương, bước chồm tới, ánh mắt như muốn thiêu rụi người đàn bà trước mặt: “Danh dự? Nhà bà còn danh dự nữa không? Chỉ còn mùi máu và nước mắt của thằng con béo ú bị bà hành hạ đến chết! Cảnh ơi!” Cậu quay sang quan tài, thân hình rũ xuống. “Tao xin lỗi mày! Tao đã thấy mà không cứu! Tao hèn! Nhưng kẻ giết mày… là con quỷ cái ngồi kia kìa!”

Người mẹ Cảnh mặt đỏ bừng rồi tái mét, miệng há hốc, tay chỉ vào Lộc run rẩy: “Mày… mày nói cái gì? Đồ điên! Đuổi nó ra!” Nhưng không ai dám động. Tất cả đều sững sờ trước lời tố cáo đầy máu và nước mắt của Lộc.

“Cảnh ơi!” Lộc bỗng gào lên thảm thiết, hướng về chiếc quan tài, thân hình cậu rũ xuống như sắp gục. “Tao xin lỗi! tao xin lỗi mày! Tao đã thấy… tao đã biết… mà tao đã không làm gì cả! tao chỉ lo cho cái thân nát ra của tao! Tao hèn! Tao là thằng bạn tồi! Cảnh ơi… mày thứ lỗi cho tao!” Tiếng gào thét đau đớn, dày vò của Lộc vang lên trong không gian tang tóc, khiến nhiều người rơi nước mắt.

Đúng lúc đó, Lâm từ đâu xông tới. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu đầy hoảng loạn. Cậu ta không hướng về quan tài, mà lao thẳng tới chỗ Lộc và người mẹ Cảnh, giọng nói như điên loạn:

“Không! Không phải! Tao mới là đứa có lỗi! Cảnh! Mày đâu rồi?!” Lâm quay cuồng, ánh mắt mất phương hướng, tay nắm chặt tóc. “Tao thấy… tao thấy mày uống thuốc! hôm đó, trong lớp… vỉ thuốc rơi ra! Tao thấy mà! Tao biết mày không ổn! Nhưng… nhưng trận đấu đêm đó quan trọng quá! Tao phải tập trung! Tao nghĩ… nghĩ chắc mày chỉ mệt thôi! Rồi sẽ ổn! Ôi trời ơi… tao đã làm gì thế này? Tao đã bỏ mặt mày! Tao chỉ lo cho cái trò chơi vô bổ của tao! Cảnh! Mày quay lại đây! Mày đánh tao đi! Mày mắng tao đi! Tao đáng chết! Tao đáng chết mà Cảnh!” Lâm gào thét, đấm vào đầu mình, nước mắt nước mũi giàn giụa, dáng vẻ hoàn toàn mất kiểm soát.

Hai kẻ bạn - Lộc đau đớn vì hối hận và phẫn uất, Lâm điên loạn vì tội lỗi và nỗi ân hận - đứng giữa đám tang, trước chiếc quan tài trắng của người bạn đã không còn cơ hội cứu vãn, như hai bóng ma vật vờ trong bi kịch. Khung cảnh ấy thật thê lương, đẫm nước mắt, khiến cả đám tang như một vở kịch bi thảm không hồi kết, nơi sự ra đi của Cảnh không chỉ là cái chết của một con người, mà là sự sụp đổ của bao nhiêu thứ khác: tình bạn hờ hững, tình mẫu tử độc hại, và cả sự vô tâm chết người của những người trẻ đang loay hoay với chính những vết thương lòng của mình. Tiếng khóc của người cha Cảnh bật lên thống thiết giữa sự hỗn loạn, tiếng gào thét của Lâm, tiếng nức nở của Lộc, và tiếng khóc giả dối của người mẹ giờ đã lẫn thêm sự hoảng sợ - tất cả hòa vào nhau thành một bản hợp xướng đau thương cho một cuộc đời ngắn ngủi, đầy áp lực và cô độc. Cái chết của Cảnh giờ đây mới thực sự hiện ra trọn vẹn, phơi bày tất cả những vết nứt không thể lành trong lòng người sống.

Đám người dự tang lễ như bừng tỉnh sau cơn mê, bắt đầu xôn xao. Một vài người họ hàng lao tới, túm lấy Lộc và Lâm. “Đồ hỗn láo! Đuổi hai đứa nó ra khỏi đây! Cút! Cút ngay!”

Lộc và Lâm bị lôi ra khỏi căn nhà, không chống cự, không nói thêm lời nào. Cả hai bị đẩy ra ngoài cổng. Từ xa, Lộc chỉ có thể đứng đó, đôi mắt vô hồn dõi theo những người mặc đồ tang đang khiêng quan tài của Cảnh ra khỏi nhà, tiến về phía nghĩa trang làng. Từng bước, từng bước một, chiếc quan tài trắng chìm dần vào bóng chiều tà, và rồi, cuối cùng, Cảnh được hạ huyệt. Lộc đứng như trời trồng, mặc cho những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi, hòa lẫn với những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn người ta chôn Cảnh xuống, chôn vùi một phần tuổi thơ, chôn vùi một phần ký ức, và chôn vùi cả một phần lỗi lầm của chính mình dưới lớp đất lạnh.

Trở lại hiện tại:

Lâm khẽ gấp lại bức thư, trả lại cho Lộc. Đôi mắt Lộc đã ướt đẫm tự lúc nào. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đọc lại lá thư này vẫn khiến vết thương trong lòng Lộc nhức nhối như mới ngày hôm qua.

Lộc hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu nhìn sâu vào chiếc hộp gỗ. Bên dưới lá thư, một tấm ván mỏng được gỡ ra. Ở đó không phải là những đồ vật cậu tưởng tượng, mà là một chiếc móc câu duy nhất còn sót lại sau lần câu cá lúc trước, cùng với một xấp tranh. Rất nhiều tranh.

Lộc lật từng tờ giấy với bàn tay run rẩy. Những bức vẽ chì, màu nước, bút bi... sống động đến kinh ngạc. Đây là cảnh Lộc và Lâm ngủ thiếp đi trên chiếc võng sau nhà Lâm, hai đứa nằm ngổn ngang, miệng còn dính chút bẩn của mấy con chuột đồng nướng vội. Ánh sáng chiều tà nhuộm vàng cả khung cảnh lười biếng, yên bình. Kia là cảnh chúng Lộc và Lâm thả diều trên đồng, những cánh diều sặc sỡ như những giấc mơ đang bay, nụ cười của Cảnh – nụ cười hiếm hoi đến mức Lộc tưởng đã quên – rạng rỡ trên trang giấy. Rồi cảnh đạp xe qua cánh đồng lúa chín, cảnh ngồi học bài dưới gốc cây già... Mỗi bức tranh là một khoảnh khắc tưởng đã mờ nhạt trong ký ức Lộc, bỗng sống dậy chân thực, ấm áp và đầy cảm xúc qua từng nét vẽ phóng khoáng mà tinh tế.

Và rồi, một bức chân dung tự họa. Cảnh ngồi trước giá vẽ nhỏ, khuôn mặt tập trung cao độ, ánh mắt sáng lạ thường khi cầm cọ, hoàn toàn khác với vẻ rụt rè, u ám thường ngày. Trên khung vải là hình ảnh đang được vẽ dở dang: lại là cảnh hai đứa bạn bên bờ ao, nhưng được thể hiện bằng những mảng màu u ám, mất cân đối, có thể thấy được sự rối bời trong suy tư của Cảnh khi vẽ bức tranh này.

Lộc và Lâm nhìn nhau. Hai người lúc này mới vỡ lẽ, những bí mật ẩn sâu trong tâm hồn Cảnh giờ đây mới được hé mở hoàn toàn. Không phải những con số khô khan, những thành tích học tập, mà là một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, một trái tim yêu cái đẹp và ẩn chứa nhiều nỗi niềm phức tạp. Tuy nhiên, thay vì bật khóc hay suy sụp như trước đây, cả Lộc và Lâm đều giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Họ đã trưởng thành hơn, hiểu rằng nỗi đau là một phần của cuộc sống, và cách đối diện với nó chính là chấp nhận và học cách sống tiếp. Khuôn mặt Lộc dần trở nên bình thản hơn, ánh mắt không còn sự hỗn loạn mà thay vào đó là một sự chấp nhận sâu sắc. Lâm khẽ đặt tay lên vai Lộc, một cử chỉ im lặng nhưng đầy thấu hiểu, cho thấy cả hai đã học được cách vượt qua những cảm xúc mạnh mẽ nhất, để nhìn rõ hơn về Cảnh, về bản thân, và về con đường họ đã và đang đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout