Gặp Em Vào Ngày Nắng Hạ

Yêu quái tránh xa ta ra


Chương 46: Yêu quái tránh xa ta ra

Sáng, 9 giờ 55 phút tại phòng học 11A5, dãy B, cạnh cầu thang.

Ánh nắng mùa đông nhạt nhòa hắt qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt của hai người. Vân đứng đó, đôi tay ôm chặt bó hoa trước ngực, hơi thở dồn dập đầy vẻ mong chờ. Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Khang, lấy hết can đảm bấy lâu để thốt ra lời từ tận đáy lòng: "Khang... tớ... tớ thật sự rất thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn trai tớ được không?"

Đáp lại lời tỏ tình ấy, gương mặt Khang vẫn như mặt hồ phẳng lặng, cậu nhìn bó hoa, rồi nhìn thẳng vào mắt Vân, giọng nói dứt khoát: "Xin lỗi, tôi không thích cậu."

Nói xong, Khang dửng dưng xoay người định bước ra ngoài, sự dứt khoát ấy như một nhát dao chém đứt mọi ảo tưởng của đối phương. Thế nhưng Vân không cam tâm, cô nhanh tay níu lấy tay áo cậu, giọng nghẹn lại: "Cậu nghĩ lại một chút thôi được không? Vì cậu mà tớ đã cố gắng thay đổi rất nhiều... Cậu thích mẫu người như thế nào, tớ đều có thể học theo, đều có thể biến thành người đó vì cậu mà!"

Khang dừng lại, cậu cúi xuống nhìn bàn tay đang níu lấy mình rồi thản nhiên gạt ra, động tác nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tuyệt tình: "Giờ vẫn còn là học sinh, cậu đừng có ở đó mà ôm mộng hão huyền. Cầm cái não yêu đương đi tỏ tình khắp nơi, phiền phức lắm. Có não thì nên dùng vào việc học đi!"

Niềm hy vọng cuối cùng trong đôi mắt Vân vụt tắt, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu trực trào: "Cậu... thật sự không có một chút, dù chỉ là một chút tình cảm nào với tớ sao?"

"Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi, cũng đừng khóc." Khang ngắt lời, "Tôi không có thói quen dỗ dành người khác. Hơn hết, tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương nên đừng làm phiền tôi nữa."

Dứt lời, cậu thẳng bước đi ra khỏi phòng học mà không một lần ngoảnh đầu lại nhìn người con gái đang suy sụp phía sau.

***

Tối đến, trong căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên nhưng không át nổi sự tủi thân trong Vy.

"Đáng ghét!" 

"Đáng ghét!"

Cô vơ lấy cái gối ôm, tưởng tượng đó chính là cái bản mặt của Khang rồi ra sức đấm bùm bụp vào nó.

"Cậu không thích tôi thì đừng có làm mấy cái hành động như vậy nữa!" 

"Đồ độc ác!"

Mỗi một cú đấm là một lần Vy trút giận.

"Tôi sẽ không bao giờ thích cậu nữa đâu! Nhớ đấy! Một giây cũng không thích nữa!"

Nói thì mạnh miệng là thế, nhưng ngay giây tiếp theo, Vy lại vùi mặt vào gối, mắt đã bắt đầu rưng rưng.

"Đồ... đồ chó rách!" 

"Đồ tồi..."

Vy hít sâu một hơi, ngồi dậy, tự thề với lòng: "Ta, Nguyễn Ngọc An Vy từ nay xin thề với lòng quyết định không thích ai nữa."

Vy dồn hết sự bực dọc và cả những giọt nước mắt vừa rồi vào sâu trong lòng. Cô biết mình không thể gục ngã mãi được. Ánh đèn bàn hắt xuống chồng tài liệu ôn thi học sinh giỏi dày cộm, như một lời nhắc nhở về thực tế trước mắt.

Dạo này sắp đến kỳ thi học sinh giỏi, lượng kiến thức cần nạp vào nhiều đến mức đáng sợ. Vì mải mê tập luyện văn nghệ suốt mấy tuần qua, bài tập của Vy cứ thế mà sinh con đẻ cái, chất chồng lên nhau. Nhìn xấp bài tập Anh, những đề đọc hiểu dài dằng dặc chưa xong, Vy không khỏi cảm thấy nản lòng.

"Nhiều quá... biết bao giờ mới xong đây?" cô khẽ lẩm bẩm, bàn tay vân vê mép trang giấy đã hơi quăn.

Nhưng rồi cô lại tự xốc lại mình. Cô hiểu rõ, đây là cái giá phải trả cho những ngày ưu tiên cho ánh đèn sân khấu thay vì bảng đen phấn trắng. Cô không trách ai được, càng không muốn lấy lý do buồn bã vì Khang để bào chữa cho sự chậm trễ của mình.

Vy quyết định ném điện thoại sang một góc. Tiếng bút sột soạt bắt đầu vang lên trong đêm. Từng trang bài tập được giải quyết, từng dòng suy nghĩ về Khang dần bị thay thế. Vy nhận ra, khi mình bận rộn đến mức không có thời gian để thở, thì nỗi đau cũng tự động bị đẩy lùi vào một góc khuất.

Nhưng dường như, ông trời cũng chẳng muốn để Vy được yên thân mà ôn tập. Cứ cách 2 phút, chiếc điện thoại ném ở góc bàn lại rung lên bần bật, ánh sáng xanh lè hắt lên trần nhà như trêu ngươi. Ban đầu Vy định mặc kệ, nhưng sự dồn dập ấy khiến cô không thể tập trung nổi vào bài tập đang làm dở. Cuối cùng Vy phải cầm điện thoại lên đập vào mắt cô là hai bài đăng mới trong confestion.

User349: Chị Vân với anh nào nè mọi người ơi, nhìn lãng mạn xỉu! [Hình ảnh]

User672: Tin hot trong ngày, anh chị khối 12 yêu nhau [Hình ảnh]

Bên dưới phần bình luận.

Mai Anh: Chị Vân xinh vãi luôn í.

Hải Yến: Bạn nam trong ảnh là Minh Khang 12A1 hả mọi người?

Thùy Dương: Vl hai anh chị này quen nhau từ bao giờ vậy.

Minh Kiều: Trai tài gái sắc đây rùi. Đẩy thuyền thôi bà con ơi!!

Bức ảnh được chụp từ xa, zoom cận nên bị vỡ nét, nhưng nhìn qua ai cũng thấy rõ nữ chính trong ảnh. Vy đọc hết một lượt bình luận rồi không nhanh không chậm thoát ra. Hai người họ đẹp đôi thật. Khang sau khi lướt mạng, đọc được bài viết kia thì vội vội vàng vàng nhắn tin cho Vy, không nhanh cô hiểu lầm thì chết. Nhưng cậu không dám nói thẳng, khoảng cách giữa cậu và Vy cứ lúc xa lúc ngần, chẳng biết đằng nào một lần, cậu sợ chỉ cần sơ sẩy một cái là cả hai có thể trở thành người dưng nước lã.

Minh Khang: Vy.

Minh Khang: Cậu đang làm gì vậy?

Minh Khang: Tôi có chuyện muốn nói.

Minh Khang: Tôi không thích Vân, bọn tôi không yêu đương, giữa bọn tôi chẳng có gì mờ ám hết. 

Minh Khang: Mấy bài đăng đó toàn là nhảm nhí, toàn nhét chữ thôi, cậu đừng tin. 

Minh Khang: Nhất định đừng tin mấy tên đó, toàn lừa người.

Minh Khang: Cậu xem thì trả lời nhé, tôi đợi.

Vy nhìn mấy dòng tin nhắn đó, trầm ngâm suy nghĩ nhưng vẫn không có í định gõ phím trả lời, cậu nhắn cho cô như vậy có tác dụng gì? Vài phút sau Khang lại tiếp tục gửi tin nhắn.

Minh Khang: Bố mẹ tôi bảo mai nhà cậu ra ăn cơm, cậu nhớ đến nhé.

Minh Khang: Đừng quên.

Minh Khang: Tôi nhắn nhiều vậy có phiền cậu học không? 

Minh khang: Cậu ngủ rồi à?

Minh Khang: Làm phiền cậu rồi.

Minh Khang: Cậu ngủ ngon.

Khang thấy thật tủi thân, cậu nhắn nhiều như vậy cô chẳng trả lời cái nào, thà rằng không biết còn được đằng này lại seen không rep. Sao cậu lại thích người ngốc vậy chứ. Vy à, cậu mau tắt chế độ hiện đã xem đi, làm vậy tôi đỡ buồn hơn. Tôi cũng là con người mà, có phải con trâu con bò đâu mà không biết buồn.

***

Đợi hoài, đợi mãi, cuối cùng Khang cũng kiên nhẫn bám trụ cho đến tận 7 giờ 30 tối. Cậu ngồi ở phòng, lòng như lửa đốt, tai cứ vểnh lên nghe ngóng từng tiếng động dưới nhà.

Bỗng nhiên, tiếng chào hỏi rộn ràng dưới nhà vang vọng lên tầng hai. Khang giật mình, cậu vội vàng chạy xuống cầu thang. 

"Dạ, cháo chào bác ạ." giọng nói quen thuộc lọt vào tai cậu, Khang thấy Vy. Trong một thoáng ngắn ngủi, hai người chạm mắt nhau. Tim cậu như vừa được hồi sinh, một nụ cười tươi đã chực chờ nở trên môi. 

Vy thản nhiên rời mắt đi, bước chân không hề dừng lại, cứ thế lướt qua người cậu. Nụ cười trên môi Khang tắt ngúm. Bàn tay đang định giơ lên chào khựng lại giữa không trung. Cái tin đồn chết tiệt, hại cậu toi đời rồi.

Bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên ồn ào hơn khi người lớn bắt đầu vào tiệc. Ông Quân nhìn quanh một lượt rồi vội hỏi: "Nhà Toản không đến à?"

Ông Thành vẻ mặt có chút không vui: "Bận không đến, thôi ăn cơm đi, nguội hết đồ rồi."

"Hai đứa xuống dọn cơm, ăn cơm đi." cô Thủy từ bếp nói vọng ra.

"Vâng ạ." Vy đáp lời ngay lập tức. Cô đứng dậy, nhanh nhẹn đi vào bếp.

Khang vẫn ngồi im trên ghế sofa. Cậu như người mất hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

"Khang! Khang ơi! Vào ăn cơm con!"

Phải đến khi mẹ gọi đến lần thứ ba, cậu mới giật mình bừng tỉnh, lầm lũi đi vào bếp.

Bữa cơm kết thúc trong sự im lặng gượng gạo của những người trẻ. Đến lúc dọn dẹp, Vy thấy tay cô Thủy bị đứt một vết lúc làm bếp nên nhất quyết giành phần rửa bát. Cô đứng lặng lẽ bên bồn rửa, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt làm việc.

Khang không bỏ lỡ cơ hội, cậu mon men chạy theo vào bếp. Phải tranh mãi, Vy mới chịu đứng sang một bên để cậu rửa chung. Khang vội vàng giành lấy phần rửa bọt, cậu đẩy cô sang phần tráng nước vì tay dính nước rửa bát nhiều sẽ bị ngứa và khô.

Trong không gian của căn bếp, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Khang hít một hơi thật sâu, quyết định giải thích với Vy: "Cậu xem bài trên Confession rồi à?"

"Ừm…" Vy nhẹ giọng trả lời.

"Tôi với Vân không có gì cả!" Khang cuống quýt thanh minh, đôi tay đầy bọt xà phòng vung vẩy, "Tất cả chỉ là bịa chuyện thôi. Tôi cũng không đứng gần cậu ta như thế, tất cả là do góc chụp của mấy cái đứa rảnh rỗi đó."

Khang nói rất nhanh, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc sáng hôm đó Vân đã nói gì.

"Thế còn trái tim và chữ 'V' trên story của cậu?" câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Vy chỉ muốn tự vả mình một cái thật đau. Đang nghĩ có nên hỏi hay không vậy mà miệng nhanh hơn não, nói tuỵch ra luôn rồi. Cô cúi gằm mặt, giả vờ tập trung vào cái bát trên tay.

Trái ngược với vẻ lúng túng của Vy, đôi mắt Khang bỗng sáng rực lên. Hóa ra cô vẫn quan tâm cậu: "Chữ 'V' đó là cậu, là Vy, Nguyễn ngọc An Vy."

Hai tai Vy nóng bừng lên như bị lửa đốt. "Con yêu quái ranh mãnh này đang mê hoặc mình, không được phải tỉnh, tên yêu quái đáng ghét dám quyến rũ bổn cung ta."

"Bát trong bồn hết rồi, xong rồi tớ lên nhà trước." Vy nói một câu rồi vội vàng vơ lấy chiếc khăn lau tay, chạy biến.

Vừa lên ngồi được một lúc thì thầy Khoa gửi file đề. Vy vào bằng điện thoại vào cứ xoay tròn, cùng đường, cô đành phải mượn laptop của Khang. Cậu cũng rất vui vẻ, ánh mắt đầy ý cười: "Trên bàn phòng tôi ấy."

Vy lên phòng, định mở file ra thì mới nhận ra mình quên chưa hỏi mật khẩu. Cô thở dài, vừa định quay người xuống nhà thì giật bắn mình. Khang đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ, lẳng lặng quan sát cô.

"Cậu định đi đâu vậy?" Khang bước vào.

"Tớ... tớ định xuống hỏi cậu pass máy."

Khang không trả lời ngay, cậu tiến lại gần phía bàn học. Khi Vy còn chưa kịp phản ứng, cậu đã tiến sát đến, khom lưng, hai tay chống xuống mặt bàn, vô tình tạo thành một vòng vây vững chãi giam gọn Vy ở giữa cậu và chiếc laptop. Mặt Vy lại đỏ bừng, tim đập như trống hội, ánh mắt chẳng biết đặt đâu cho phải.

Khang cúi xuống, giọng khàn khàn: "Pass là 121212."

"Cậu… cậu lùi… lùi lại một chút được không?" Vy lắp bắp nói.

"Nãy cậu hỏi vậy, là có ý gì?" Khang không những không lùi ra, mà còn cúi ngần hơn.

"không… không… có ý gì hết, hỏi vu vơ thôi." Vy vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên đối diện với Khang.

"Cậu không biết thật, hay giả vờ không biết thế?"

"Biết gì cơ?" Vy ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt cậu.

"Biết rằng, tôi thích cậu."

"Rất thích cậu, từ đầu đã thích cậu. Sao cậu vẫn không nhận ra cơ chứ."

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này