Gặp Em Vào Ngày Nắng Hạ

Hóa ra chúng ta giống nhau


Chương 47: Hóa ra chúng ta giống nhau

Vy bàng hoàng có chút không tin vào tai mình. Câu thổ lộ của cậu quá mức vượt ngoài sức tưởng tượng của Vy. Khang thích cô ư? Vũ Minh Khang là Vũ Minh Khang đó. Chuyện này thật hoang đường. Tựa như một giấc chiêm bao chưa kịp tỉnh.

Trong không gian tĩnh lặng đến nghe rõ cả tiếng nhịp đập nơi lồng ngực, Khang vẫn đứng đó. Ánh mắt cậu kiên định, chân thành như một lời thề nguyền, đóng đinh vào sự bối rối của cô. Cậu đã nói rõ lòng mình đến mức ấy, nếu cô vẫn cứ giả ngu không hiểu thì cũng phải chịu chứ biết sao. Vy cứ ậm ừ, đôi môi mấp máy nhưng không sao thành lời. Cô cúi gằm mặt, đôi mắt dán chặt vào ngón chân, dáng vẻ thu mình lại như một đứa trẻ lỡ tay làm vỡ bình hoa quý đang đứng trước mặt mẹ cha.

"Cậu trả lời tôi đi." Khang thúc giục.

"Tớ…"

"Vy ơi! về thôi." tiếng ông quân từ dưới nhà vọng lên.

Vy giật mình, phản xạ tự nhiên như một chú thỏ thấy động, cô vội vã chui đầu qua cánh tay Khang đang chắn lối. Cô chạy đi, mang theo cả sự bối rối tột cùng, để lại Khang đứng trơ trọi giữa căn phòng, đối diện với màn hình máy tính vẫn còn mở tập đề Anh. Câu nói dang dở lúc này mới kết thúc trong hơi thở dài của cậu: "Tôi… thích cậu."

Nhìn cái bóng nhỏ xinh lao xuống cầu thang như thể đang chạy trốn khỏi một điều gì đó đáng sợ, Khang khẽ thở dài, vai chùng xuống đầy bất lực. Cậu tự hỏi, có phải ông trời đang trêu ngươi, không muốn cho cậu và cô một khởi đầu suôn sẻ? Hai lần đem lòng mình ra bày tỏ, là cả hai lần lời nói của cậu bị gió cuốn đi khi cô chẳng kịp nghe thấy.

Vy chạy xuống nhà, mặt vẫn còn đỏ.

"Ở trên đấy làm gì, về thôi. Mặt con sao đấy? Dị ứng à?" ông Quân hỏi, giọng không che được sự lo lắng.

Cô lắc đầu, bàn tay áp lên mặt che đi sự xấu hổ: "Không, con không sao."

"Ừ, có gì thì bảo với ba."

"Vâng."

Cô bước ra xe, nhưng trước khi cửa xe khép lại, Vy vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lên tầng hai. Ô cửa sổ phòng Khang vẫn sáng đèn, hắt ra một quầng sáng ấm áp giữa màn đêm. Qua lớp kính mờ, bóng hình cậu cứ đi qua đi lại. Vy vội vã thu lại ánh nhìn, bước hẳn lên xe.

Vy hiểu được những lời Khang nói là gì nhưng cô thực sự chưa nghĩ đến điều này, cô sợ rằng cảm xúc mình dành cho cậu chỉ là tâm hồn thiếu nữ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, không kìm được lòng mình, hay cũng sợ cậu chỉ là thứ tình cảm nhất thời, bồng bột của tuổi trẻ. Sợ hai người không đi đến đâu, rồi sao này đến làm bạn cũng không thể nữa. 

Vừa về đến nhà Vy liền chạy ra ban công gọi Trang. Nhỏ vừa bước ra Vy liền hỏi, giọng có chút hơi không tự nhiên: "Trang này."

"Hả."

"Ờm… bạn của tao á, được người ta tỏ tình. Nhưng mà… nhưng mà… cậu… cậu ấy cũng thích nhưng sợ cảm xúc của mình nhầm giữa tình yêu và tình bạn ấy, mày hiểu không?" càng nói về cuối giọng Vy càng nhỏ dần, cuối cùng chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Trang nhướn mày: "Ừm… hai người cùng thích nhau à? Vậy thì mình cứ yêu nhau thôi, một khi đã rung động thì không có khái niệm tình bạn gì hết, một yêu hai ghét… Mà khoan, bạn mày thật à?" Trang đang nói thì đột nhiên dừng, ánh mắt dò xét nhìn vy.

Vy chột dạ, mắt láo liêng: "Bạn..bạn tao thật mà. Thôi….thôi tao học bài đây."

Vy đến như một con gió, rời đi cũng vội vàng, không còn vương lại chút gì. Trang và Vy nói chuyện chưa được 5 phút, ôi tình bạn diệu kỳ.

Vy vừa vào phòng thì tin nhắn trả lời cho lòng cô cũng vừa cập bến.

Minh Khang: Những lời lúc nãy tôi nói đều là nghiêm túc.

Minh Khang: Đó cũng không phải là hứng nhất thời.

Mỗi tin nhắn từ Khang gửi đến thì những nút thắt trong lòng Vy cũng dần được gỡ bỏ. Có phải cậu biết cô nghĩ gì không? Phải chăng đây là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao? Vy tự nghĩ rồi tự mỉm cười, con người khi yêu có lẽ sẽ đều trở nên như vậy, một hành động quá đỗi bình thường cũng trở nên rất ngôn tình. 

Khang thấy cô xem rồi những vẫn chưa có ý định trả lời cậu vội nhắn tiếp.

Minh Khang: Tôi biết lời tôi nói có hơi đột xuất, làm cậu khó xử.

Minh Khang: Chúng ta còn làm bạn được không?

Minh Khang: Nếu cậu không thích hay thấy phiền thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? 

Minh Khang: Cậu cứ coi như lúc đó tôi bị điên đi.

Vy đang định nhắn trả lời thì Khang nhắn một tràng dài, cô thậm chí không chen vào được, cuối cùng Vy gửi đi một tin, dù ngắn nhưng chứa đựng hết can đảm của thiếu nữ tuổi 17.

An Vy: Cảm xúc của tớ cũng giống cậu.

Bên kia màn hình, Khang đang soạn tin nhắn xin lỗi thì khựng lại. Sự chú ý của cậu va vào chữ "cũng" kia.

"Cũng á? Cũng… cũng, vậy là…" Khang bịt miệng, mắt mở to, có phải cô bật đèn xanh cho cậu rồi không?

Minh Khang: Ý cậu là chúng ta giống nhau đúng không?

Khang gửi xong thì dúi điện thoại vào chăn, cậu ngồi thẳng lưng, chờ đợi.

"Tinh." tiếng tin nhắn thông báo bật ra.

Khang lôi điện thoại ra nhưng không dám xem, nhưng rồi cậu lấy hết dũng khí lật lên.

An Vy: Um.

Khang ngây người, mọi tế bào trong cơ thể như đang bắn pháo hoa ăn mừng, khang cảm tưởng nếu nhà cậu có pháo hoa thì cậu sẽ lôi hết ra đốt sạch, để chúc mừng cho khoảng khắc tuyệt vời này, khoảng khắc người con gái trong tim bao lâu cuối cùng cũng đáp lại cậu.

Vy gửi xong tin nhắn thì chui tọt vào chăn ngại đến đỏ bừng mặt, không hiểu sao phút giây này hình bóng người ấy cứ nối tiếp xuất hiện như thước phim trong đầu cô. Hình như cô bị cậu bỏ bùa rồi, tên yêu quái đáng ghét.

Đêm hôm đó trời lộng gió, không gian mát mẻ vô cùng, thực sự là một đêm lý tưởng để say giấc nồng. Thế nhưng, giữa màn đêm tĩnh lặng, có hai tâm hồn đang ở trạng thái treo ngược cành cây, hoàn toàn mất khả năng chìm vào giấc ngủ.

Khang nằm trên giường mà cái miệng cứ ngoác ra cười không sao khép lại được. Cảm giác phấn khích tột độ chạy dọc từng dây thần kinh, khiến cậu thấy mình như đang lơ lửng trên chín tầng mây. Trong khi đó, ở căn phòng bên kia, Vy cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô hết lăn bên trái lại lộn sang bên phải, ôm gối cuộn tròn rồi lại đạp chăn ra, gương mặt đỏ ửng cùng nụ cười tủm tỉm thường trực. Nếu lúc này có ai đó đột ngột mở cửa bước vào, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mà gọi ngay xe đưa hai kẻ dở hơi này vào trại tâm thần vì biểu hiện quá mức bất thường.

Cơn hưng phấn biến thành hành động. Giữa đêm tối, có một kẻ phát cuồng vì hạnh phúc đến mức chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi đã đăng liền tù tì 7 cái story.

"Mùa hoa này nở vì tay khách, 
Lòng này bận rộn bởi thương ai
Vườn xưa nay đã gài then cửa, 
Gói trọn tình này... tặng riêng em."

"Cuối cùng cũng đợi được."

"Thương em thực bụng từ xưa, 
Chỉ vì e ngại, đổ thừa lặng im
Lỡ nhau một quãng xa tìm, 
Nay về xin nối tơ hồng thành duyên."

"Bệng tương tư được chữa khỏi rồi."

Cũng có kẻ âm thầm xem từng cái, đọc từng dòng trong vui sướng. Nhưng đọc đến đâu, cô lại đỏ mặt đến đấy. Chàng trai kiêu ngạo của cô đâu rồi? Khang lúc này như đứa trẻ vừa được tặng kẹo, đang cầm đi khoe khắp nơi.

Cứ thế, một người điên cuồng phát tín hiệu, một người miệt mài nhận thông điệp, họ cứ vờn nhau qua cái màn hình điện thoại cho đến tận tờ mờ sáng, mặc kệ thế giới ngoài kia đang chìm trong giấc ngủ yên bình. Hóa ra, cảm giác được người mình thích cũng thích lại mình, nó tuyệt vời đến vậy. 

Tuổi thanh xuân của mỗi người ít nhất cũng sẽ có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Có người dành cả đời để tiếc nuối, có người may mắn tìm thấy nhau giữa triệu người xa lạ. Bản thân Vy hiện tại chưa thể thấy được những thăng trầm phía trước, sau này sẽ không nghĩ rằng chàng trai từng là người xa lạ, đến bên cô vào năm 17 tuổi sẽ trở thành một phần ký ức thanh xuân tươi đẹp. 

An Vy: Cậu ngủ ngon.

Minh Khang: Ngủ ngon.

***

Dũng ngồi nhìn màn hình điện thoại, thấy Khang đăng liên tiếp mấy cái story, chân mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Không nhịn được, cậu vội vàng nhắn ngay vào nhóm chat ba người.

Anh Dũng: @minhkhang Mày bị lên cơn à? Nửa đêm đi đăng story cho ai xem? 

Nếu đây là Khang của ngày thường, cậu sẽ không ngần ngại chửi nhau với Dũng, nhưng đây không còn là Khang của thường ngày mà là một kẻ ngáo tình, tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng còn mảy may quan tâm đến hình tượng hay sự đời.

Cậu cười tủm tỉm, thản nhiên gõ một dòng, gõ xong lại tự hỏi bản thân mình cười cái gì.

Minh Khang: Ừ, tao điên rồi.

Gia Huy, thành viên nãy giờ vẫn im lặng quan sát từ đầu đến cuối, cũng không giữ nổi bình tĩnh mà chỉ gửi đúng một dấu hỏi chấm đầy hoang mang.

Gia Huy: ?

Anh Dũng: Tao đang đọc cái quái gì thế này?

Trong khi hai thằng bạn thân đang rối loạn đội hình, Khang chỉ mỉm cười, chẳng buồn giải thích thêm. Cậu quăng điện thoại sang một bên, nằm vật xuống giường, cảm thấy cái biệt danh "điên" mà Dũng vừa tặng thật ra cũng chẳng tệ chút nào. Điên vì tình thì cũng là một loại hạnh phúc đấy chứ!

Khang thấy mình giờ đây hết thuốc chữa thật rồi, bệnh tương tư vừa được chữa khỏi giờ đây lại hít phải khí cười, biết chữa làm sao? Khang thích Vy sao lại sinh ra lắm bệnh vậy chứ?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px