Chương 48: 20/11

"Ê ê chúng mày ơi, bài múa lớp mình vào vòng trong rồi!!!" Tú hớt hải chạy vào thông báo.

"Sao mày biết."

"Nãy tao đi ngang qua phòng giáo viên, cô Nguyệt gọi lại bảo."

Cả lớp 12A1 lặng đi một giây rồi chính thức bùng nổ. Tiếng hò hét, đập bàn đập ghế vang lên như muốn sập trần nhà. Vy sướng phát điên, quay sang đập tay cái bép với Trang rồi cả hai cười rạng rỡ.

Tiếng chuông vào tiết vang lên cắt ngang màn ăn mừng của 12A1. Cả đám luyến tiếc giải tán về chỗ nhưng miệng vẫn không ngừng bàn tán. Vy vừa ngồi xuống, tay vẫn còn tê sau cú đập tay với Trang thì điện thoại trong ngăn bàn rung lên. Cô lén nhìn xuống, là tin nhắn từ Khang.

Minh Khang: Mai tôi đón cậu nhé?

An Vy: Um.

Suy nghĩ một hồi Vy lại gửi thêm một sticker mèo con.

***

Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua lớp sương mờ, Vy đã vội vã chạy sang nhà Trang để trang điểm. Lễ kỷ niệm sẽ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng đội biểu diễn phải có mặt ở cánh gà từ sớm để chuẩn bị mọi khâu cuối cùng.

Đúng 7 giờ, nhóm múa lớp 12A1 đã tập trung đông đủ. Không khí trong phòng học náo nhiệt hơn bao giờ hết. Vy từ ngoài vào ôm ba bó hoa tươi, để trên bàn, dự định khi nào buổi lễ kết thúc đem đi tặng thầy cô. Ngoài sân trường, không gian đã bắt đầu được lấp đầy bởi tà áo dài của giáo viên và cả những ánh mắt tự hào của các bậc phụ huynh.

Trong lúc Vy đang loay hoay chỉnh lại trang phục và sắp xếp lại những bó hoa, bất ngờ có một bóng người lao nhanh qua. Một cú va chạm mạnh khiến Vy mất thăng bằng. Cô ngã nhào về phía trước, theo bản năng, Vy đưa tay ra chống xuống đất nhưng không may lòng bàn tay lại đập trúng cạnh sắc nhọn của chân bàn học.

"Á..." cơn đau điếng người truyền đến khiến Vy khẽ kêu lên, trong lớp rất ồn nên tiếng kêu của cô nhanh chóng bị nhấn chìm. Vân người vừa va vào Vy cuống cuồng đỡ cô dậy, gương mặt cắt không còn giọt máu, miệng liên tục rối rít: "Vy ơi, tớ xin lỗi! Tớ vội quá không để ý. Cậu có sao không? Để tớ xem nào!"

Nhìn vết cắt trong lòng bàn tay đang rỉ máu đỏ tươi, Vy đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an bạn. Cô không muốn không Vân lo lắng: "Tớ... tớ không sao đâu. Vết thương nhỏ thôi, cậu đi chuẩn bị tiếp đi kẻo muộn."

Vân vẫn đứng đó hỏi han nhưng vì có bạn gọi nên đàng rời đi. Vy cũng đã nhanh chóng lách người ra ngoài. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết thương dưới vòi nước lạnh, cảm giác xót đến thấu xương khiến vai cô khẽ run lên. Sau đó, Vy một mình đi lên phòng y tế, tự mình dùng bông băng thấm nhẹ lên vết thương đang bắt đầu sưng tấy. Cô để ngửa tay bị thương lên bàn, bắt đầu băng bó, vì dùng một tay nên thành quả ra lò có hơi mất thẩm mỹ nhưng Vy mặc kệ vì đã đến giờ tập trung.

7 giờ 45 phút. Tiếng loa phát thanh vang lên dồn dập, giục giã các khối lớp di chuyển ra sân trường. Giữa sự hối hả ấy, lòng bàn tay đau nhức nhối khiến Vy hơi khó chịu, vết thương cứ nhói lên một cách ngắt quãng, không ngừng nghỉ.

Trang hớt hải chạy khắp các dãy hành lang, mãi mới thấy bóng Vy từ phòng y tế bước ra. Cô nàng thở phào, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở bàn tay đang quấn băng trắng của bạn mình: "Đi đâu thế hả? Tao tìm mày nãy giờ. Ơ, tay sao thế kia?"

"Nãy sơ ý va vào chân bàn thôi, không sao đâu." Vy khẽ giấu bàn tay ra sau lưng, giọng tỉnh rụi.

Trang nhíu mày đầy lo lắng: "Đau lắm không? Còn múa được không đấy?"

Vy bật cười, hất cằm đầy tự tin: "Này, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt yếu đuối thế chứ. Chút vết thương này bõ bèn gì!"

"Thôi được rồi, đại hiệp! Đi tập trung đi, sắp bắt đầu rồi."

Hôm nay trời đẹp đến lạ kỳ. Bầu trời cao vút, xanh thẳm, được điểm xuyết bởi những dải mây trắng xốp như bông. Những sợi nắng vàng chiếu xuống sân trường, lấp lánh trên tà áo dài của thiếu nữ tuổi 17.

Đúng 8 giờ, tiếng trống trường vang lên rộn rã, báo hiệu buổi lễ chính thức bắt đầu. Đứng phía sau cánh gà, Vy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, có chút hồi hộp xen lẫn lo âu. Cô khẽ tựa cằm vào lan can, vòng tay qua thanh chắn, lơ đãng nhìn ra sân khấu.

Đột nhiên, một hơi ấm ập đến từ phía sau. Khang tiến đến, lặng lẽ đứng sát bên cạnh, bắt chước hệt như tư thế của cô, cậu nhận ra dường như cô đang không vui. Giọng Khang vang lên ngay bên tai: "Cậu sao vậy?"

Vy giật mình: "À... không sao hết."

"Tay cậu sao vậy?" Khang đột ngột hỏi, ánh mắt cậu dán chặt vào lớp băng gạc trắng muốt trên tay cô.

Vy ngẩn người: "Hả?"

Khang đứng thẳng người dậy, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc. "Đi theo tôi, tôi đưa cậu đi băng bó lại. Cái này cậu quấn cũng quá xấu rồi."

Vy: "…" cậu cũng không nhất thiết phải chê như vậy chứ.

"Không cần đâu, tớ thật sự không thấy đau!"

Khang đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu vô cùng ngây thơ hỏi: "Cậu đây là muốn tôi bế đi sao?"

Vy đứng hình, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Cô vội vã bước nhanh về phía trước để che giấu sự bối rối: "Đi! Đi ngay là được chứ gì!"

Trong phòng y tế vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa sổ. Vy ngồi trên ghế gỗ, Khang ngồi ngay bên cạnh, tỉ mẩn tháo lớp băng cũ và thay bằng miếng gạc mới một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu vừa làm vừa chậm rãi nhắc nhở: "Lần sau chú ý một chút. Đừng để mình bị thương nữa."

Nhớ đến việc cậu vừa trêu chọc mình lúc nãy, Vy không kìm được mà nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Khang rồi hỏi ngược lại: "Cậu đang lo cho tớ đấy à?"

Động tác của cậu hơi dừng lại, Khang không né tránh, mà thản nhiên đáp lời trong khi đôi tay tiếp tục thắt nút băng gạc một cách khéo léo: "Ừm, tôi lo cho cậu."

Nói xong, cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo Vy quay trở lại khu vực cánh gà. Không ngoài dự đoán, lần này người đỏ mặt tía tai vẫn là Vy. Cô thầm than thở trong lòng, biết thế lúc nãy cứ im lặng cho xong chuyện. Hành động vừa rồi của cô chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Mở đầu chương trình là tiết mục văn nghệ đến từ lớp 10A3, tiếp nối lần lượt bởi các lớp 10A5, 11A2, 11A4, 12A1 và 12A3. Mỗi màn trình diễn tuy mang những màu sắc và phong cách nghệ thuật riêng biệt, nhưng điểm chung là đều được dàn dựng công phu, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Phần hội diễn kết thúc trong những tràng pháo tay và sự cổ vũ nồng nhiệt từ toàn thể học sinh. Ngay sau đó, chương trình chuyển sang phần lễ trang trọng với các bài phát biểu từ đại diện Ban giám hiệu, các thầy cô giáo đang công tác và những cựu giáo viên tiêu biểu trở về thăm trường.

Buổi lễ chính thức khép lại cũng là lúc không gian tại sân trường THPT Văn Lâm chuyển mình từ sự trang trọng sang những cung bậc cảm xúc vỡ òa. Từ phía cổng trường, từng tốp cựu học sinh bắt đầu tiến vào, mang theo hơi thở của nhiều thế hệ đã từng gắn bó với mái trường này.

Khi những gương mặt thân quen dần hiện rõ, các thầy cô giáo đang đứng trên sân khấu không giấu nổi sự xúc động. Những cái ôm siết chặt, những tiếng gọi thầy, gọi cô thân thương sau bao năm xa cách xóa nhòa mọi khoảng cách thời gian. Giữa sân trường rộn rã tiếng cười nói, vẫn thấp thoáng những giọt nước mắt lăn dài không phải vì nỗi buồn, mà vì sự trân trọng và niềm hạnh phúc của ngày hội ngộ.

Trong không khí ấm áp ấy, từng bó hoa tươi thắm lần lượt được trao đi. Cứ thế, mỗi đóa hoa đều tìm thấy đúng chủ nhân của mình, gửi gắm trọn vẹn tấm lòng tri ân của những người học trò cũ.

Đám nhất quỷ nhì ma lớp 12A1 cũng không chịu kém cạnh, cả hội rồng rắn kéo nhau thành một hàng dài, tay ôm những bó hoa rực rỡ nhất tiến về phía cô Nguyệt. Nhìn những gương mặt tinh nghịch thường ngày giờ đây lại đứng trước mặt mình với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt chân thành, cô Nguyệt bỗng chốc nghẹn ngào, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được.

"Chết rồi, chũng mày làm chị Nguyệt của tao khóc rồi kìa." tiếng một đứa trong lớp hốt hoảng vang lên làm phá tan bầu không khí sướt mướt.

Cả đám lập tức nhao nhao, vừa dỗ dành vừa trêu chọc:

"Chị Nguyệt xúc động quá, khóc luôn rồi!"

"Oi thoi chết, lãng mạn quá, nữ chính khóc rồi kìa!"

Tiếng cười nói rộn ràng của đám học trò khiến cô Nguyệt đang sụt sịt bỗng bật cười, vội quẹt nước mắt rồi mắng yêu: "Sắp ra trường rồi mà vẫn không thôi cái thói lẻo mép!"

Mấy thầy cô giáo đứng bên cạnh cũng không tiếc lời khen ngợi lớp 12A1: nào là học giỏi, ngoan ngoãn lại còn cực kỳ tâm lý. Mấy lời khen trực diện từ các thầy cô khó tính thường ngày khiến cả bọn vốn dĩ mặt dày có tiếng cũng phải ngượng ngùng. Đứa thì che mặt cười, đứa thì gãi đầu gãi tai, đứa thì nép sau lưng bạn, mặt ai nấy đều đỏ lựng như gấc chín. Vy đứng trong đám đông, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp khó tả.

Thực ra, những giọt lệ của các thầy cô không rơi vì những màn trình diễn công phu hay ánh đèn sân khấu hoành tráng. Họ khóc vì nhận ra những đứa trẻ ngây ngô, nghịch ngợm ngày nào giờ đây đã thực sự trưởng thành, một đàn chim sắp đủ lông đủ cánh để bay xa. Chúng đã lớn khôn, đã biết cách yêu thương, biết trân trọng và biết trao đi sự tôn kính chân thành nhất bằng tất cả trái tim mình.

Mặc dù buổi lễ đã chính thức bế mạc từ lúc 10 giờ 30, nhưng sân trường dường như cũng muốn níu giữ bước chân người ở lại, nó cố kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa, để tiếng cười nói của đám học trò được vang xa hơn, để những lời chưa nói kịp được trao đi.

Phải mãi đến tận 12 giờ trưa, khi những tia nắng đứng bóng bắt đầu len lỏi xuyên qua tán lá bàng, không gian mới dần trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Vy đứng lại nhìn sân trường trống trải dần, một cảm giác man mác khó tả len lỏi trong lòng. Cô biết rằng, dù từng vui vẻ ra sao chúng vẫn có thể trở thành kỷ niệm cũ kỹ, nhưng cái cảm giác được là một phần của 12A1, được sống trong sự bao bọc của thầy cô sẽ mãi là một vệt sáng lung linh không bao giờ tắt trong miền ký ức.

Bởi vì thanh xuân không phải để lãng quên, mà là để mỗi khi nhìn lại, ta thấy mình đã từng sống thật rực rỡ và chân thành đến thế.

"Vy, về thôi."

Vy quay đầu lại, mỉm cười: "Ừ, về thôi muộn quá rồi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px