Chương 49: Say
Sau thành công vang dội của tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bầu không khí trong nhóm múa trở nên gắn kết và hân hoan hơn bao giờ hết. Để ăn mừng công sức tập luyện suốt một tháng qua, cả nhóm quyết định tổ chức một buổi liên hoan. Lần này ăn chỉ là ăn lẩu đơn giản với nhau, địa điểm đổi qua đổi lại cuối cùng vẫn là ở nhà Khang.
"Ăn lẩu gì bây giờ?" Hà khơi mào.
"Lẩu chua cay."
"Lẩu riêu cua bắp bò?"
"Lẩu hải sản!"
"Mẹ đã đéo có tiền còn đòi ăn sang."
"Hay lẩu cá đi."
"Thôi lẩu Thái cho dễ ăn."
"Chiều mai học về đi mua đồ luôn nhé?"
"Được."
***
"Thôi mà cô, cho tụi em về đi cô!"
"Cô ơi, em nhớ nhà..."
Những tiếng kêu ai oái cứ thế nối đuôi nhau đáp vào tai cô Nguyệt, cô thở dài bất lực: "Phân tích nốt 4 câu thơ cuối rồi cô cho về." chỉ chờ có thế, cả lũ cắm cúi viết như bay, tiếng bút sột soạt vang lên khắp phòng rồi ùa ra về như tổ ong vỡ.
Đúng như kế hoạch, cả nhóm chia quân đi siêu thị. Vy và Trang nhận nhiệm vụ chọn rau xanh; Hà và Vân phụ trách quầy đồ đông lạnh với đủ loại viên thả lẩu và cá; Khang và Huy thì đi mua thịt bò, thịt lợn. Những thành viên còn lại thì về nhà Khang để bắc nước dùng.
Mãi đến tận 7 giờ tối, nồi lẩu mới chính thức sôi sùng sục giữa bàn.
"Ây, đợi tí để tao Locket cái đã... Rồi, xong rồi, chiến thôi anh em!"
Khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm chua cay nồng nàn của sả ớt. Tiếng đũa bát chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Đang ăn dở, Long bỗng lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý: "Ăn không thế này cũng hơi chán nhỉ."
"Muốn uống thì nói mẹ đi, còn bày đặt văn vẻ." Huy cười.
"Đây, để anh đi lấy cho các chú." Khang đứng dậy, lúc sau quay lại đã thấy cậu khệ nệ bê ra một két bia Heineken xanh mướt.
"Mé, chủ nhà tinh tế vl!"
Chia đều ra mỗi người cũng tầm hai lon. Khổ nỗi, mấy ông tướng này chưa uống hớp nào mà đã có dấu hiệu... say mồi.
Huy bắt đầu giở giọng ông chú liên hoan công ty: "Đây, anh mời chú một ly, chú không uống là không nể anh rồi!"
Cũng may là hôm nay bố mẹ Khang có việc đi vắng, chứ không hai bác mà thấy cảnh tượng loạn lạc này chắc chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chú bé Long người khơi mào đòi uống mới đi được chưa đầy một lon mà mặt đã đỏ gay như gấc chín, mắt lờ đờ, vội che mặt lại không cho ai thấy Khang thấy thế liền chớp thời cơ, rút ngay điện thoại ra chụp liên tục cái bộ dạng thảm hại của thằng bạn để làm tư liệu dìm hàng, khiến cả hội lại được một trận cười vỡ bụng.
Vy ngồi bên cạnh, mải cười theo đám bạn mà bát vẫn còn đầy nguyên. Giữa lúc ồn ào, điện thoại cô rung lên.
Bố iu dấu: Con gái đi ăn về cẩn thận nhé, tối nay ba về muộn.
Con gái: Dạ, 9h con về được không ạ.
Bố iu dấu: Ừ, nhớ chú ý giờ.
Nhận được thẻ bài miễn tử từ bố, Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô cất điện thoại, thong thả gắp một miếng cá viên.
Trong lúc cả đám đang hừng hực khí thế với két bia, Vy vẫn rất tỉnh táo. Cô chỉ nhấp môi vài ngụm cho có không khí chứ quyết không để Trang lôi kéo. Vy tự nhủ mình còn phải tự lái xe về, lỡ đâu gặp Pikachu đứng chốt tuýt còi đo nồng độ cồn thì chỉ có nước xong đời.
"Bạn Khang cho mình xin ít nhạc nhẽo xem nào, ăn lẩu mà im lặng quá!" Dũng oang oang cái mồm.
"Tự bật đi, tay tôi đang bận bạn ạ." Khang ném cái điều khiển tivi cho Dũng, còn tay mình thì vẫn bận rộn cầm vá nhúng một mẻ thịt bò thật lớn vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục.
Thịt vừa chín tới, Khang quay sang nhìn Vy, giọng bỗng dịu hẳn xuống: "Cậu đưa bát đây tôi lấy thịt cho."
Vy vừa chìa bát ra, Khang đã không ngần ngại đổ gần hết chỗ thịt trong vá vào bát cô. Vy nhìn núi thịt bò mà tá hỏa, vội vàng ngăn lại: "Này, cậu ăn một nửa đi chứ, tớ ăn thế nào hết chỗ này, nhiều quá rồi!"
Khang nhìn cô, cười cười: "Tiếc quá, tôi dị ứng thịt, cậu ăn hộ tôi nhé." nói rồi, cậu thản nhiên trút hết chỗ thịt còn lại vào bát Vy mặc cho cô ngơ ngác. Dị ứng cái nỗi gì chứ? Rõ ràng ban nãy cô còn thấy cậu gắp mấy miếng thịt cho vào mồm ngon lành cơ mà.
"Anh em hát karaoke nhé! 'Gặp nhau giữa rừng mơ đi!" chưa kịp để ai đáp lời Dũng đã ấn vào. Nhạc nền rộn rã vang lên, tiếp đó là giọng hát của mọi người hòa vào nhau:
"Mặt trời hồng lưng vách núi, lững lờ làn mây trắng
Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng
Vui chân, vui chân, ta cùng xuống chợ
Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ.
Kìa một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi
Anh vui gì mà sáo bay vang cả cánh rừng?
Vui chân, vui chân, ta cùng xuống chợ
Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ.
Xuống chợ, xuống chợ, ngại ngùng gì hỡi em
Xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em
Ái là! Chàng trai khôi ngô ghê..."
Cả đám đồng loạt dừng việc ăn uống, đứa cầm đôi đũa làm micro, đứa thì ngửa cổ lên nhìn màn hình tivi gào thét theo lời nhạc, tuy không hay nhưng được cái nhiệt tình.
Bữa tiệc lẩu đã đi được hơn nửa chặng đường, và cái két bia Heineken của Khang thì vơi đi trông thấy. Dù Vy đã tự dặn lòng là phải tỉnh táo, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của hội chị em, cô cũng đã xử lý xong hơn một lon. Đôi gò má trắng ngần giờ đây bắt đầu ửng hồng, trông như một quả đào chín mọng dưới ánh đèn phòng khách.
Trên hội nhóm Locket, những tấm ảnh dìm được cập nhật liên tục. Đỉnh điểm là Long, cậu chàng say đến mức mắt hoa lên, nhìn một ra ba, vừa chỉ vào Khang vừa la toán loạn: "Ôi chết mẹ rồi, sao thằng Khang lại có ba đầu thế kia?"
Huy ngồi bên cạnh, dù cũng đã ngà ngà nhưng vẫn không quên cà khịa: "Đấy, đã bảo rồi, uống cho lắm vào!"
"Thế làm bài nữa cho tỉnh vậy!" tiếng Dũng lại cất lên.
"Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Vẫn mưa đêm khuya buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình..."
Trong khi Dũng đang phiêu theo nỗi buồn giả tưởng của bài hát, Khang chẳng buồn quan tâm đến thằng bạn đang gào thét. Cậu hơi nghiêng người về phía Vy, thấy cô cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn đống vỏ lon, cậu khẽ đưa tay quạt quạt cho cô bớt nóng rồi hỏi nhỏ: "Cậu say rồi à? Mặt đỏ hết lên rồi kìa."
Vy chớp chớp mắt, đầu hơi choáng váng nhưng vẫn cố cãi: "Chưa say, mới có một lon..."
Khang phì cười, vươn tay gõ nhẹ lên đầu cô: "Uống ít thôi, thành sâu rượu đến nơi rồi."
Tiếng cười nổ ra như pháo ran khi Dũng đang cố ở một nốt cao thì giọng bỗng nhiên bị oét, nghe cứ như tiếng gà bị bóp cổ. Đang đầy tâm trạng da diết, Dũng tức đỏ cả mặt, ném phăng cái mic xuống sofa: "Cười gì mà cười, không chơi với chúng mày nữa."
Thấy ca sĩ chính dỗi, Khang cười khẩy rồi tiện tay bấm chuyển sang một danh sách nhạc remix phát tự động. Đang ăn, Huy bỗng nhiên gắp một viên chả cá vừa chín tới, khói bốc nghi ngút, bỏ thẳng vào bát của Khang.
Khang nhìn viên chả cá, rồi nhìn cái mặt đầy âm mưu của thằng bạn thân. Cậu nhíu mày, khuôn mặt biến đổi đủ sắc thái từ nghi ngờ đến kỳ thị, sau cùng mới hỏi một câu: "Mày nhổ nước bọt vào chưa?"
Huy thản nhiên cầm lon bia làm một hớp, tỉnh bơ đáp trả: "Tao còn ngậm vào mồm xong nhả ra cho mày ăn đấy con ạ, ăn đi."
"Xì! Mất vệ sinh." Khang lườm Huy một cái, nhưng miệng thì nói thế mà tay vẫn gắp viên chả cá bỏ vào miệng nhai.
Vy ngồi bên cạnh chứng kiến màn tương tác của hai người mà cười đến mức run cả người. Cơn say nhẹ từ lon bia khiến mọi thứ trước mắt cô trở nên lung linh và hài hước hơn hẳn thường ngày. Cô chống cằm, nhìn Khang rồi nhìn Huy, bỗng thấy ngưỡng mộ cái tình bạn cục súc này.
Đúng lúc này, Khang bỗng quay sang thấy Vy đang cười tủm tỉm, đôi mắt cô hơi lờ đờ vì hơi men. Cậu lén cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Cười gì? Uống vừa thôi kẻo bố cậu lại tưởng tôi dạy hư con gái rượu của bác."
Bữa tiệc lẩu kết thúc trong khung cảnh hỗn loạn đầy tiếng cười. Một vài đứa còn tỉnh táo hơn thì lục đục bê bát đĩa vào bếp rửa, số còn lại ở ngoài bắt đầu dọn dẹp giấy rác, vỏ lon bia.
Thằng Long đang lúi húi cuộn chiếc chiếu trải sàn nhưng người cứ nghiêng bên nọ vẹo bên kia như lật đật. Nó vừa làm vừa lảm nhảm cái giọng sặc mùi men: "Tí mình về có lỡ nhắn tin tỏ tình bạn nào thì cho mình xin lỗi trước nhé!"
"Mày thì về lớ ngớ lại nhắn tin đòi quay lại với người yêu cũ chứ ở đấy mà tỏ tình."
"Về là mình set love cả Facebook luôn cho máu!"
Trong khi đó, Dũng đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay bấm điện thoại lia lịa. Chỉ một phút sau, điện thoại của cả nhóm đồng loạt rung lên thông báo: Anh Dũng đã đổi ảnh nền nhóm thành hình Long đang há mồm say xỉn, đồng thời đổi luôn tên nhóm thành "Các con vợ của anh Long".
"Má, thằng kia gỡ ảnh tao xuống, đừng nghĩ tao không có ảnh mày."
Dũng và Long đuổi nhau quanh phòng một lúc thì lại quay về với công việc dọn dẹp. Đang dọn, không biết dây thần kinh nào trong bộ não đang phê pha của Huy bị chạm mạch, cậu đột ngột bật nhạc phim Tây Du Ký phiên bản remix. Tiếng nhạc vừa nổi đến đoạn cao trào, cu cậu đã bắt đầu uốn éo, múa may quay cuồng.
Cả đám dọn dẹp không nổi nữa, đứa thì ôm bụng cười lăn lộn trên sàn, đứa thì rút điện thoại ra quay phim để sáng mai có cái mà tống tiền. Khang nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa này mà chỉ biết ôm trán thở dài, nhưng khóe môi vẫn không giấu được nụ cười bất lực, cậu bắt đầu thấy hối hận khi bê két bia kia ra rồi. Cậu quay sang Vy, thấy cô đang cười đến mức chảy cả nước mắt, đôi gò má hồng rực lên.
Bỗng điện thoại của cả nhóm liên tục báo tinh tinh.
Văn Tài đã đổi biệt danh của mình thành Anh Tài.
Anh Tài đã thay đổi màu sắc chủ đề của đoạn chat thành
Tình yêu.
3 hiệu ứng từ ngữ Love được thêm vào
Anh Tài: Tối nay về tỏ tình hết bạn bè Facebook.
Cả đám đang dọn dẹp cũng phải dừng tay để vào thả icon "ha ha" điên cuồng.
"Thôi xong, mai ngủ dậy chắc thằng Tài phải khóa Facebook gấp vì nhục!" Dũng vừa cười vừa gõ phím trêu chọc.
Anh Dũng: Anh Tài hôm nay tới số rồi, tí nữa về chắc nhắn tin cho cả danh sách bạn bè thật quá.
Chứng kiến Anh Tài bắt đầu làm loạn cả nhóm chat với những hiệu ứng trái tim và tuyên ngôn tỏ tình gây sốc, Khang chỉ biết ôm trán đầy bất lực.
Minh Khang: Các bạn thông cảm.
Minh Khang: Bé nó chơi tí đá nên hơi ngáo.
Anh Dũng: Xin lỗi các bạn đi kìa @Anhtai
Cả đám lại được một phen cười vỡ bụng. Tài thì vẫn đang trong cơn say, chắc còn mải đi rải "Love" khắp danh sách bạn bè chứ chẳng thèm để ý đến lời mắng nhiếc của đồng đội.
Vy đứng bên cạnh, nhìn thấy dòng tin nhắn của Khang mà không nhịn được cười, cô nhìn Khang, lúc này trông cậu chẳng khác nào một ông bố trẻ đang đi dọn dẹp hậu quả cho đám con thơ nghịch ngợm.
Long lúc này đã say khướt, mặt đỏ tưng bừng, nó thở ra hơi men rồi lảo đảo khoác vai Khang, giọng điệu đầy vẻ tâm tình: "Tối về mắt lè khe có khi tôi lại set hẹn hò với bạn thì chết bạn nhỉ?"
"Tôi với bạn chơi gay tí cũng được bạn ạ. Tạm chấp nhận."
"Tôi nói thật đấy bạn à..."
Khang giật mình, vội vàng đẩy cái vai đang bá cổ mình ra, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang tột độ: "Đm tôi đùa mà bạn nghiêm túc à?"
***
Minh Khang: @All Đứa nào cầm nhầm sạc dự phòng của tao về không?
Hải Long: Em oi.
Hải Long: Anh iu iem.
Minh Khang: Mai sang đưa cho tao.
Hải Long: Iu emmmmm.
Hải Long: Iu emmmm.
Hải Long: Anh iu tất cả các emmmm.
Hoài Trang: Yêu cầu cấm chat.
Vũ Hà: Nửa đêm không để ai ngủ à?
Khánh Linh: Thằng đơ.
Vũ Hà đã xóa Hải Long khỏi nhóm