Đắc tội ai
Chương 50: Đắc tội ai?
Tiết học buổi chiều kéo dài lê thê dưới bầu trời xám xịt, không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có sự oi bức và uể oải. Vy chống cằm, mất tập trung nhìn ra cửa sổ, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, khó gọi tên. Tuần trước, cô Nguyệt vừa đổi dãy nên hiện tại Vy đang ngồi cạnh cửa sổ. Từ góc ngồi này, sân trường rộng lớn bỗng trở nên trống trải lạ thường.
"Vy!!!"
"Dạ?" Vy giật mình, đứng dậy, chiếc ghế gỗ xô lệch tạo ra một tiếng động chói tai.
"Em đang nhìn đi đâu vậy? Không chú ý vào bài giảng, sắp thi đến nơi rồi, giáo viên đứng trên này giảng bài, học sinh bên dưới cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, có định thi đại học nữa không? Lớp 12 mà vẫn để cô phải nhắc từng tí một về thái độ học tập là sao hả Vy?" Giọng cô giáo nghiêm khắc vang lên, cắt đứt hoàn toàn dòng suy nghĩ mông lung của cô.
"Em xin lỗi cô ạ." Vy cúi gằm mặt. Cả lớp im lặng, vài ánh mắt đổ dồn về phía cô.
"Ngồi xuống đi, tập trung vào! Các anh chị khác ngồi thẳng hết lưng lên cho tôi."
"Vâng."
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng trống tan trường vội vã. Vy bảo Trang xuống lán xe trước với nhóm của Dũng. Cô muốn đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo hơn, cơn mệt mỏi từ tiết học trước vẫn chưa tan hết. Đã 10 phút trôi qua, sân trường lúc này đã vắng hoe, chỉ còn vài chiếc bóng lẻ tẻ của các bạn ở lại ôn thi đội tuyển, hành lang cũng theo đó mà thưa thớt bóng người.
Vy bước vào nhà vệ sinh vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của chính mình vang vọng. Cô mở vòi nước. Dòng nước mát lạnh xối xuống tay, Vy cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Cô cúi xuống, định vỗ nhẹ nước lên mặt thì đột nhiên, một lực rất mạnh từ đâu đó tóm lấy gáy cô.
Cú tóm bất ngờ và thô bạo khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Ngay sau đó là cảm giác nghẹt thở. Ai đó đã ấn chặt đầu cô xuống bồn rửa, đẩy thẳng vào dòng nước đang chảy xối xả.
Nước lạnh thấm qua mái tóc, tràn vào mắt, mũi, tai. Người Vy run bắn lên, cô không thể mở mắt cơn hoảng loạn tột độ lấn át hết mọi suy nghĩ. Cô cố gắng ngẩng đầu dậy, theo bản năng muốn nhìn xem kẻ tàn nhẫn phía sau là ai.
Nhưng kẻ đó dường như biết trước cô sẽ phản kháng. Bàn tay đang siết chặt gáy cô lại ấn mạnh xuống, thậm chí còn dùng cả hai tay để đè bẹp sự chống cự yếu ớt của cô. Bây giờ, Vy chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy qua tai, nhưng giữa những âm thanh hỗn độn ấy, cô loáng thoáng nghe thấy một tiếng chuông bạc "leng keng" vang lên ngay sát bên mình.
Âm thanh ấy thanh mảnh, trong trẻo đến lạ lùng, hoàn toàn trái ngược với sức mạnh tàn nhẫn của đôi bàn tay đang đè chặt gáy cô.
Không biết đã bao lâu, bỗng nhiên lực đè biến mất. Bàn tay kia buông ra vội vàng, giống như kẻ đó cũng đang hoảng sợ vì điều gì đó hoặc sợ cô có thể nhận ra mình. Vy run rẩy mở mắt, cuối cùng cũng thoát khỏi dòng nước lạnh lẽo. Có lẽ vì đã tiếp xúc quá lâu, nên bây giờ cô chẳng còn cảm giác lạnh nữa, chỉ thấy một nỗi sợ hãi tê dại đang lan tỏa khắp cơ thể. Vy dùng tay áo lau vội nước trên mặt. Mái tóc đã ướt sũng, nhỏ giọt xuống sàn nhà, dòng nước trong bồn vẫn cứ tiếp tục chảy, nhưng xung quanh chẳng còn một ai ngoài cô.
Là ai?
Vy hoảng hốt nhìn quanh, cố gắng tìm một bóng lưng, một dấu vết của thủ phạm. Nhưng chẳng có ai cả, hành lang vắng hoe, chỉ còn mỗi Vy ở đây.
Cô đã đắc tội với ai? Vy không thể nghĩ ra bất kỳ một cái tên nào.
Bỗng điện thoại trong túi quần kêu lên liên tục, là tin nhắn từ Trang. Rồi từ đầu hành lang bên kia, tiếng bước chân dồn dập vang lên, cùng với đó là tiếng gọi lo lắng của Trang: "Vy ơi! Vy ơi! Vy ơi!…"
"Ơi tao đây…" Vy đáp lại, giọng cô lạc đi giữa không gian vắng lặng.
"Mày làm cái..." Trang đứng ngẩn ra khi thấy mái tóc ướt sũng và bộ dạng thảm hại của Vy. Hồi lâu sau mới kịp phản ứng, Trang vội vội vàng vàng lấy từ balo ra một túi giấy, bước đến lau tóc cho Vy.
Cả quá trình đó, Vy chỉ đứng im, đôi mắt nhìn vào khoảng không. Trang cũng chẳng hỏi bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ lau từng lọn tóc ướt. Túi giấy nhanh chóng bị dùng hết, nhưng mái tóc vẫn không khá hơn là bao.
Trang cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai Vy. Bàn tay của Cô bỗng nhiên run rẩy khi chạm vào người bạn mình. Giọng Trang nhẹ nhàng, nhưng phảng phất một nỗi lo sợ: "Về thôi."
"Ừm…" Vy nói, dường như âm thanh của "tiếng chuông bạc" mảnh mai kia vẫn đang vang vọng trong đầu cô.
***
"Ê đi đánh cầu lông không?"
Khang nằm ườn trên giường, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, buông lời chê bai: "Ngáo à? Tám giờ tối rồi còn rủ nhau đi hành xác."
"Ồ, thế thôi... Huy ơi! Mày nhắn tin hỏi xem Trang với Vy đi không?"
"Ờ… chúng nó có đi." Huy nói
Khang vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, bộ dạng hình như còn rất chăm chú, nhưng tai đã vểnh nghe ngóng.
"Thế mình đi thôi nhỉ, còn ai đó không đi thì kệ." Dũng đứng dậy.
"Ơ kìa, ai bảo tao không đi." Khang thản nhiên đáp, mặt dày như không có chuyện gì xảy ra. Cậu rời giường, khoác tạm cái áo rồi đi tìm vợt.
"Đấy, anh em rủ thì không đi đâu, nghe thấy gái một cái là đi ngay."
Khang coi lời đó như gió thoảng qua tai mặc kệ không đáp lời, miệng còn ngân nga hát. "À, đánh sân nào?" Khang hỏi.
"Cái sân ở sau trường đấy."
"Đi đê."
Đến nơi đã là 8 giờ 15, sân cầu này hơi bé chỉ có ba sân, nhưng là giờ hiểm nên ít người đi. Dũng lân la đến bên Khang gạ kèo: "Em gái làm set đánh đôi không, thua trả tiền sân."
"Đôi với ai?" Khang nhìn theo ánh mắt của Dũng, chợt hiểu ra cất giọng gọi to: "Vy ơi!!!"
Vy ở tít trong đáp lời: "Hả!!!"
Khang chạy đến gần cô: "Vy, Trang đánh đôi không?"
Vy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, quay sang hỏi Trang: "Đánh không?"
"Ừm, đánh đi."
Kết quả là Khang, Dũng, Vy, Trang đánh đôi với nhau còn Huy… đi đánh với chủ sân.
"Anh trai, anh không biết đâu tụi nó chơi với em chỉ vì lợi ích, bên ngoài nhìn thì thân thiết thế thôi nhưng bên trong… chậc chậc, anh không biết được đâu…" Huy vẫn thao thao bất tuyệt, vì vừa nói vừa đánh nên hơi thở có chút rối loạn.
"Anh biết sao chúng nó bỏ rơi mày rồi, mày lắm mồm thật đấy." giọng nói của anh chủ sân còn mang theo sự bất lực.
"…" anh trai à, thật ra em cũng biết tổn thương.
Bên này, bốn người chia làm hai Khang Vy một đội, Dũng Trang một đội. Quả cầu bay qua bay lại, tỉ số cứ ngang nhau 12-12. Đánh thêm một lúc nữa, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, mặt cũng đỏ lên vì vận động mạnh. Trang xua tay bỏ đi: "Không chơi nữa, không chơi nữa đâu, lâu không đánh mệt quá."
Vy cũng buông vợt, bước đến tủ nước: "Tớ cũng không chơi nữa…"
"Tao cũng không chơi nữa." Khang cũng buông vợt, giờ chỉ còn trơ trọi một mình Dũng trên sân, mang vẻ mặt ngáo ngơ sao cậu thành người bị bỏ rơi rồi?
Vy đã mua xong nước, cô lấy một ghế rồi ngồi nghỉ. Hôm nay Vy không vui chắc chắn có tâm sự, phải dỗ cho Vy vui, Vy vui Khang mới vui. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Khang vào giây phút này.
Nghĩ là làm, cậu chạy về phía túi đeo chéo của mình, lục lọi một hồi rồi lấy ra... 7 thanh Kitkat. Khang khẽ mỉm cười, thầm cảm thấy bản thân mình quá thông minh, lúc nào cũng mang theo kẹo. Cậu bước đến, tự nhiên ngồi xuống cạnh Vy, chìa nắm kẹo ra trước mặt cô, tỏ ý bảo cô cầm lấy.
Vy hơi ngạc nhiên, nhìn 7 thanh kẹo rồi lại nhìn Khang. Cô chỉ nhặt lấy 3 cái, đẩy 4 cái còn lại về phía cậu: "Tớ không ăn nhiều kẹo thế đâu, sâu răng chết."
"Vậy tôi ăn với cậu." Khang xé vỏ thanh kẹo rồi cắn một miếng, chocolate tan ra trong miệng.
Vy cười, cũng xé vỏ rồi cắn.
"Đỡ hơn tí nào chưa." Khang đột ngột hỏi.
"Tớ đâu có buồn."
"Cậu nói dối dễ lộ lắm, lần sau nói thật đi."
"Tớ đang nói thật." Vy cãi cố.
Khang im lặng, khẽ thở dài đứng dậy: "Được… tin cậu, tôi đi đánh với Dũng cậu ngồi đây nhé." nhưng trước khi đi, Khang nghĩ một lúc rồi đưa tay xoa nhẹ đầu vy: "Buồn thì nói với tôi, đừng giữ trong lòng, mặt xị cứ ra xấu lắm."
Vy vội đảo mắt sang chỗ khác mặt đã đỏ bừng. Cậu ấy luôn như vậy, luôn nhân lúc Vy không phòng bị mà tấn công vào chỗ yếu nhất, đúng rồi sao Vy không nghĩ ra cơ chứ đây là con yêu quái mà, nguy hiểm lắm toàn nhân cơ hội để quyến rũ người khác thôi.
Khang đi được mấy bước, như sực nhớ ra điều gì, cậu quay đầu lại: "Trong túi tôi còn kẹo, cậu ăn hết ra đó lấy nhé."
"Tớ đâu có ăn nhiều vậy."
Khang chỉ cười không đáp, đi ra đánh cầu với Dũng.
"Chưa danh phận mà chăm kĩ thế." Dũng khoanh tay, nhếch mép nhìn thằng bạn.
"Hở?" Khang giả ngơ, mặt nghệt ra như không nghe rõ.
"Chưa danh phận mà chăm nhau kĩ thế." Dũng nói lại
"Hở? Cái gì?"
"Tao bảo là chưa danh phận mà chăm nhau kĩ thế." Dũng bắt đầu mất kiên nhẫn, hét lên.
"Hả?? Nói gì cơ?"
"Đéo nói nữa, mệt cả người." Dũng hằm hằm quay mặt đi.
"Hở???" Khang vẫn giả ngu.
"Hở cái gì mà hở?"
Khang vẫn cố chấp bồi thêm một câu cuối, rồi đứng đó cười tủm tỉm một mình chẳng biết là cười vì gì? Cười vì ai?
—— ⟪ Nhật ký tuyệt mật ⟫ ———
"Tớ đã hết buồn rồi, từ khi biết sẽ đi đánh cầu với cậu, được gặp cậu tớ đã hết buồn ngay lúc đó rồi. Là sao vậy nhỉ? Cậu là thuốc giảm đau sao? Có thể là thuốc giảm đau của riêng tớ không?
Không được, như vậy ích kỉ quá, không được tham lam như thế, suy nghĩ như vậy là không tốt chút nào, tớ sẽ không như vậy nữa."
_02/12/202x_