Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chương 51: Khu vui chơi

Năm người ngồi trên bậc thềm dãy A, ba cao hai thấp, cứ thế im lặng nhìn ra xa. Sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân của bác bảo vệ đang đi khóa cửa từng lớp học.

"Mai trời đẹp lắm đấy." Khang nói

Huy vẫn ngửa cổ nhìn lên trời, giọng không mang theo chút cảm xúc: "Không phải đánh trống lảng."

"Tao không chơi với mày nữa đâu khang ơi." Dũng than vãn.

"Tao cũng không chơi với mày nữa."

"Tao có làm gì đâu." Khang phân bua.

"Đợi mày làm gì tao chết từ lâu rồi."

"Thế chết chưa?"

"Chưa…"

"Thế thì im, nói ít thôi lèm bà lem bèm."

Chả là, sáng nay cây ổi sau dãy nhà hiệu bộ ra trái, không nhiều nhưng cũng được hơn hai chục trái, Khang rảnh tay không có gì làm bèn rủ cả bọn đi hái ổi, có rủ cả thằng bạn bên lớp A6 đi cùng. Đang hái hăng say không hiểu thầy Hoàng ở đâu đi ra bắt quả tang tại trận. Lúc ấy, Dũng còn đang vắt vẻo trên cây, hai tay hai quả, còn thằng bé lớp A6 thì nhanh chân nên chạy thoát. Mà ngọn ngành mọi chuyện đều xuất phát từ Khang nên cậu chàng bị phạt nặng nhất. Thầy Hoàng bắt cả lũ chiều phải lên quét sân trường, riêng Khang còn khuyến mãi thêm tưới cây.

"Tao làm nhiều nhất tao không kêu thì thôi." Khang bĩu môi.

"Tại mày mới phải làm đấy."

"Nói ít thôi, ngồi nghỉ tý còn về."

"Trang, Trang, Trang… cái này được không?" Vy phấn khích đưa màn hình điện thoại cho nhỏ xem, môi nở nụ cười rất tươi.

"Ờ… hình như, không hợp lắm tìm mẫu khác đi."

"Ò…" Vy thu điện thoại về.

"Cái gì đấy?" Dũng rướn người lên, muốn xem cái gì.

Trang vội đưa tay chắn mày hình vy: "Là gì mày quan tâm làm gì?"

"Đúng rồi, đừng quan tâm chuyện con gái."

Tính ra trong năm đứa, hiện tại Vy là người còn nhiều sức nhất. Bởi cứ hễ cô cầm vào cái chổi là Khang lại gạt đi, bảo cô ngồi nghỉ. Thành ra, Vy quét nhiều nhất chắc cũng chỉ được một góc sân bé tẹo.

"Về đê, ngồi đây nóng chết đi được." Khang đứng dậy, phủi quần.

Hôm nay cả đám không đi xe mà bày đặt rủ nhau đi bộ cho vui, vì nghĩ chiều nay trời dịu mát. Chẳng ngờ dọn dẹp xong đứa nào đứa nấy mệt bở hơi tai, giờ lại phải cuốc bộ về nên trong lòng đều hối hận xanh ruột.

Ba đứa kia đi đằng trước còn Vy với Khang lững thững theo sau theo sau. Trời ngả dần sang sắc vàng, cái nắng xế chiều nhờ có người cạnh bên mà bỗng chốc trở nên dịu dàng đến lạ.

Vy bỗng dưng muốn chụp lại cảnh hoàng hôn hôm nay. Cô rút điện thoại ra, hướng camera về phía mặt trời, lúc này Vy mới hiểu ra vì sao hướng dương luôn kiên định hướng về phía Mặt Trời. Vì có lẽ, vầng dương ấy quá đỗi rực rỡ, đến mức ngay cả trong khoảnh khắc lụi tàn nơi hoàng hôn xế bóng, nó vẫn kịp gửi lại trần gian một vẻ đẹp dịu dàng đến thế.

Phải đợi đến khi cách xa bọn kia một khoảng, Khang mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người: "Ngày mai trời đẹp lắm."

Vy quay ra nhìn Khang, môi vẫn nở nụ cười: "Ừm…"

"Vậy nên… sáng mai cậu rảnh không? Tôi đón cậu nhé."

Vy chưa kịp xử lý thông tin, cô ngơ ngác nhìn cậu: "Cậu nói gì cơ?"

Khang cười cười, lặp lại lần nữa: "Tôi nói, mai 8 giờ mai tôi chờ cậu dưới nhà, được không?"

***

7 giờ sáng.

Chẳng hiểu sao, Vy lại ngồi trước gương nhìn đi nhìn lại mặt mình, nhìn hết nghiêng trái lại nghiêng phải vẫn thấy nhợt nhạt, cuối cùng cô quyết định ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng để mặt có sức sống hơn. Vy áp hai tay lên má nhìn mình trong gương, không biết cô nghĩ đến chuyện gì mà miệng cười không ngớt, mặt cũng đỏ lên. Tâm trạng con gái lúc yêu có lẽ sẽ thất thường như thế, chỉ cần biết sẽ gặp cậu là bất giác thấy vui, thấy mong chờ.

Liếc thấy đồng hồ còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn, Vy lại đắn đo không biết bản thân hợp tóc nào? Nên búi, tết hay thả mới đẹp.

Khang đã đến trước cổng nhưng vừa mới định xuống xe nhắn tin cho Vy, lại thấy một bóng dáng quen quen đang ngồi trên ghế sofa, cậu giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Sao Khang lại quên mất nay là ngày nghỉ cơ chứ, ba Vy còn đang ngồi trong nhà, cậu mà vào giờ này có mọc thêm 10 cái miệng cũng chẳng thể giải thích. Khang vội lùi xe xuống nhà bên cạnh, cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho Vy.

Minh khang: Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?

Vy vẫn đang tết tóc, chẳng biết sao thường ngày tay nhanh thoăn thoắt mà nay cứ lóng nga lóng ngóng mãi không xong, cô thấy tin nhắn của Khang tưởng cậu đến rồi lại càng rối thêm.

"Chết rồi, chết rồi,… mình còn chưa chuẩn bị xong nữa."

An Vy: Tớ chưa xong, cậu đến rồi à?

Minh Khang: Không tôi chưa đến.

Minh Khang: Bây giờ mới lấy xe chuẩn bị đi, cậu cứ từ từ chuẩn bị nhé đừng vội.

Minh Khang: Tôi chỉ nhắn hỏi trước thôi.

Khi thấy dòng tin nhắn của cậu Vy mới bình tĩnh lại đôi chút, cô gửi đi một sticker con ếch rồi tiếp tục tết tóc.

Khang ở ngoài này cũng cuống không kém, bây giờ mà bác Quân đi ra không biết sẽ nghĩ như nào nữa. Cậu đợi Vy ra mà lòng thấp thỏm mãi không yên, cứ một lúc lại rướn người lên nhìn về phía chiếc cổng màu xám.

Vy đã tết tóc xong, lại chạy vào gương nhìn nốt lần cuối rồi mới xuống nhà vừa đi đến gần nửa cầu thang Vy đã vội quay đầu về phòng. Sao nay ba dậy sớm vậy? Mới có 8 giờ thôi mà. Tối hôm trước Vy đã xin ba đàng hoàng, lý do cũng rất chính đáng: "Con đi chơi với bọn cái Linh."

Vy lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước xuống nhà: "Ba, con đi chơi nhé."

"Sao bảo đi với bạn cơ mà, có thấy ai ngoài cổng đâu."

"Dạ, bọn con tự bắt xe đến đó luôn ạ."

"Ô, thế cái Trang đâu, sao hai đứa không đi cùng nhau, đỡ tốn tiền thuê hai xe ra."

"Ờm… dạ… ờ nó bị đau bụng nên không đi được ba ạ."

Vy sợ cứ nấn ná lâu thêm ba cô lại hỏi nhiều thì lộ hết, Vy bèn lấy lý do chuồn vội: "Thôi nha ba, muộn rồi con đi đây ạ."

"Ờ đi cẩn thận nhớ chưa."

"Vâng."

Vy ngó ra ngoài không thấy ai, định bụng ra cổng rồi gọi Khang ai ngờ đâu cô vừa bước ra khỏi cổng thì nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi mình, giọng còn rất quen Vy nhìn quanh mới phát hiện giọng nói ấy phát ra từ nhà bên cạnh. Cô thấy Khang cứ thập thò ở cửa nhà bên cạnh, thấy vừa thương vừa buồn cười: "Cậu đến lâu rồi à?"

"Không có đâu, tôi vừa gạt chân chống là cậu ra luôn."

"Thật à?" Vy nhoẻn miệng cười, may quá cô không để cậu đợi lâu.

Không tôi nói điêu đấy, Minh Khang đã đợi An Vy hơn 10 phút rồi nhưng không sao cả, vì đợi chờ là hạnh phúc mà.

Khang ra hiệu cho Vy lên xe, cô cũng nhanh chân nhảy lên chứ lỡ hàng xóm xung quanh mà thấy lại thì toi. Khang cũng chẳng chậm trễ mà phóng xe đi luôn. Lúc này đây, Vy mới thấy sai sai, cô vỗ nhẹ vai Khang: "Mình đi đâu đây?"

Chẳng hiểu sao cô lại đồng ý dù chẳng biết cậu sẽ đưa bản thân đi đâu.

Khang nín cười: "Cậu chẳng có tí ý thức an toàn gì cả, không sợ tôi bán cậu đi lấy tiền à?"

Vy bĩu môi: "Cậu thiếu gì tiền."

"Cũng đúng." Khang vẫn cười

"Vậy chúng ta đi đâu?"

"Đến nơi thì biết, yên tâm không bán cậu."

Hóa ra điểm đến là khu vui chơi mới của thành phố. Chỗ này vừa khánh thành năm ngoái nên cơ sở vật chất còn rất mới, các trò chơi cũng đa dạng, hiện đại hơn hẳn mấy khu cũ xung quanh. Mấy lần trước Trang và Vy cứ hẹn nhau đến đây chơi, nhưng toàn vướng lịch học thêm nên đành bàn lùi mãi. Lần này đến đây, trong lòng Vy vui như mở hội, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không quan tâm.

"Tớ có phải trẻ con đâu mà cậu dắt đi khu vui chơi?"

"Vậy người lớn thích chơi gì đầu tiên?"

"Đu quay."

"Người lớn không ai chơi đu quay cả."

"…"

Vy cùng Khang hòa vào dòng người tiến vào trong. Dù là ngày nghỉ nhưng lượng khách cũng không quá đông đúc, chủ yếu là trẻ nhỏ chạy nhảy khắp nơi nên hai người phải đi đứng khá cẩn thận để tránh va quệt.

Tầm mắt Vy chợt bị thu hút bởi một sạp hàng bày bán đồ lưu niệm, quầy này bày bán rất nhiều băng đô cài tóc, kẹp tóc, gấu bông, móc khóa,… Cô chạy đến, Khang cũng rảo bước theo sau.

Vy lựa một hồi rồi giơ lên cái băng đô hình con gấu màu nâu: "Cái này cho cậu."

Khang nhìn con gấu một lúc nhưng tay vẫn động đậy: "Tôi không đeo đâu."

"Mọi người đều đeo cả mà? Sao cậu không đeo?" Vy khó hiểu

"Tôi đeo vào thì hết đẹp rồi còn đâu"

"Không đâu." câu nói ấy bật ra trong vô thức, đến lúc nói xong Vy mới nhận ra cô vừa nói gì, mặt thiếu nữ lại đỏ bừng. Haizz… tất cả là tại cái miệng này.

Khang "ồ" lên một tiếng, đầu gật gù dường như cậu cũng đồng tình với ý kiến của Vy, thấy mặt cô đỏ gay cậu còn tốt bụng tìm bậc thang cho cô leo xuống: "Trời nay nắng quá nhỉ". Nhìn qua thì tưởng cậu nói vu vơ, nhưng Vy biết thừa cậu đang trêu mình.

Vy lấy hai tay ôm lấy má, ngượng ngùng hùa theo: "Đúng… đúng là nắng thật đấy."

"Chậc… hai đứa có định mua nữa không đây." anh chủ quán hai tay chống nạnh, mặt bất lực nói.

"À em quên… Bọn em hết bao nhiêu ạ?" Khang gãi đầu, nụ cười vẫn treo trên môi.

"20 nghìn."

"Anh kiểm tra điện thoại xem nhận được chưa?"

"Rồi, nhận được rồi."

Khang và Vy rời khỏi quầy lưu niệm. Lúc nãy Khang mua cả hai cái, Vy lấy một cái tự đeo lên đầu, rồi quay sang đối diện với cậu. Cô hất cằm về phía chiếc băng đô còn lại trong tay Khang, ra ý bảo cậu đeo lên.

"Tôi không đeo đâu." Khang mím môi lắc đầu

Vy mím môi cúi đầu thở một hơi dài, bày ra vẻ mặt thất vọng.

Khang cũng thở dài: "Tôi đeo rồi, đi chơi được chưa?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px