Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả Kim Từ Bụi Tàn Và Khởi Nguyên Vũ Trụ.

Chương 12: Dư Âm Của Đêm Đen

Ngay tại sâu bên dưới lòng đất tại thành phố Lục Phỉ, nơi ánh sáng mặt trời là một thứ gì đó xa xỉ và hoang đường đó chính là chợ đen lõi ngầm đang chìm trong một cơn hỗn loạn chưa từng có.

Khu vực giam giữ đặc quyền, nơi được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm của Hiệp Hội Thương Nhân, giờ đây im lìm một cách rợn tóc gáy.

Tên quản lý mang mặt nạ liền vàng vội vã chạy dọc theo hành lang ẩm ướt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm ướt đẫm lớp áo choàng lụa đắt tiền.

Ngay phía sau gã là hơn hai mươi tên lính đánh thuê bọc thép tận răng, tay lăm lăm những cây đuốc ma thuật cháy bùng bùng.

Khi cánh cửa khu nhà giam mở ra, cảnh tượng bên trong khiến tất cả bọn chúng phải chết lặng.

Tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt mọi người đều kinh hoàng hết sức tưởng tượng nổi, tất cả mọi thứ bên trong nhà giam đều trống không như thể đám á nhân và những tên tù nhân chưa từng tồn tại ở nơi này.

Tám tên cai ngục lực lưỡng, những kẻ được trang bị giáp trụ kiên cố nhất, nằm gục trên mặt đất với tư thế thanh thản như đang ngủ.

Chỉ khi một tên lính tiến đến kiểm tra, hắn mới kinh hoàng nhận ra tủy sống của những tên cai ngục đã bị cắt đứt hoàn toàn bởi một đường kiếm mỏng và sắc đến mức vết thương tự khép lại ngay tức khắc.

Hai con ma thú canh gác hung tợn nằm cứng đơ ở một góc, lồng ngực không còn phập phồng, đôi mắt trợn ngược trắng dã vì ngạt thở.

Trong khi đó, toàn bộ các ổ khóa trên những chiếc lồng sắt đều bị bắn nát từ bên trong cơ chế cơ học bởi những viên đạn hợp kim không lưu lại chút dấu vết ma lực nào.

Tất cả những đứa trẻ Á nhân, nguồn hàng hóa trị giá hàng chục ngàn đồng vàng, đã bốc hơi khỏi lồng giam một cách vô hình, ngay dưới mũi của hàng trăm tên lính gác và hệ thống cảnh báo chằng chịt.

"C-cái quái gì thế này, là kẻ nào đã làm ra chuyện này?!''

Tên quản lý gầm lên, giọng nói vỡ nát vì sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi tột cùng.

"Ảo ảnh! Một loại ảo ảnh bóp méo cả hệ thống nhận diện! Khốn kiếp! Tìm cho ra bọn chúng! Lục tung cái thành phố này lên! Nếu không mang lũ nô lệ đó về đây, những kẻ ở Thượng Tầng sẽ lột da tất cả chúng ta!"

Tiếng gào thét của gã quản lý dội vào những vách đá ngầm, báo hiệu cho một cuộc săn lùng đẫm máu sắp sửa bắt đầu. Thế nhưng, sự tức giận của bọn tay sai dưới đáy xã hội này lại chẳng mảy may chạm đến được những kẻ đã gây ra sóng gió.

Bởi vì vào lúc này, những bóng ma đã xé toạc màn đêm ấy đang bình yên bước đi dưới những vì sao.

Tại màn gió đêm của dùng duyên hải thổi lồng lộng qua những con hẻm nhỏ vắng người ở khu vực ngoại ô phía Bắc thành phố Lục Phỉ.

Bỏ lại đằng sau sự hoa lệ giả tạo của khu trung tâm, nhóm của Aragane Rento thong thả tiến về phía một khu xưởng cơ khí đã bị bỏ hoang từ nhiều thập kỷ trước.

Đây chính là cứ điểm mới mà Rento đã chọn lọc, nơi mà không có sự dòm ngó của Công Hội Thợ Săn, không có những ánh mắt tọc mạch của bọn lính đánh thuê, và quan trọng nhất, nơi đây chứa đựng vô số phế liệu kim loại một mỏ tài nguyên khổng lồ dành cho thuật giả kim.

Liatara đã trở lại sau gần một ngày đêm tách nhóm để hộ tống những đứa trẻ Á nhân đến cứ điểm của quân kháng chiến tự do. Khi cô xuất hiện ở ngưỡng cửa xưởng cơ khí, vạt áo choàng màu xanh rêu vương chút sương đêm, nụ cười trên môi cô tĩnh lặng nhưng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Gánh nặng ngàn cân đè nén trong lòng nữ chiến binh cuối cùng cũng được trút bỏ.

"Mọi chuyện suôn sẻ cả chứ?"

Rento cất lời từ góc phòng, hiện đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên tay là viên Tinh Thể Ký Ức màu xanh lam lấp lánh đang được lơ lửng trên không trung nhờ sự thao túng của Niệm Lực Giả Kim.

"Hơn cả mong đợi, Rento."

Liatara bước vào, nhẹ nhàng tháo chiếc áo choàng treo lên giá gỗ. Đôi tai thú mềm mại trên đỉnh đầu cô khẽ cử động, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối bên trong không gian này.

"Những đứa trẻ đã được đưa xuống những hầm trú ẩn bí mật nằm ngoài tầm kiểm soát của Liên Bang. Ở đó có thức ăn, có lò sưởi và có những người sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chúng. Dù vẫn còn một chặng đường dài để chữa lành những tổn thương tâm lý, nhưng ít nhất, bọn trẻ không còn là món hàng để bòn rút sinh mệnh nữa."

"Thật nhẹ nhõm!"

Iris reo lên từ góc bên kia của xưởng. Cô thợ máy đang ngồi khoanh chân giữa một đống linh kiện ngổn ngang, tay cầm cờ-lê hì hục tháo dỡ khẩu súng trường của mình. Mặt mũi cô lấm lem dầu mỡ, nhưng đôi mắt xanh ngọc bích lại sáng rực rỡ.

"Cô không biết đâu, Liatara. Khi nghĩ đến cảnh những đứa trẻ đó bị giam trong lồng, tôi chỉ muốn quay lại ném vài quả mìn âm thanh để san phẳng cái chợ đen khốn khiếp đó. Cô đã làm một việc vô cùng vĩ đại đấy!"

"Sự vĩ đại đó không thuộc về một cá nhân nào cả đấy Iris."

Liatara mỉm cười dịu dàng, bước tới ngồi xuống một chiếc ghế sô pha sờn cũ gần chỗ Iris.

"Nếu không có sự chính xác từ những viên đạn của cô phá vỡ khóa vật lý, không có sự thao túng không gian của Rento để triệt hạ lũ ma thú, và không có lưỡi kiếm tĩnh lặng của Yukimura, tôi đã phải đánh đổi bằng rất nhiều máu. Thành quả này là sự hội tụ của tất cả chúng ta."

Từ ngoài sân, Yukimura bước vào, trên tay bê một khay gỗ đựng vài cốc trà thảo mộc đang bốc khói nghi ngút.

Lãng khách phương Đông mặc một bộ đồ tập võ đơn giản bằng vải lanh, từng bước chân vẫn vững chãi và không phát ra tiếng động.

Cậu đặt khay trà lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, tự mình rót một cốc đưa cho Liatara bằng cả hai tay với thái độ vô cùng trân trọng.

"Một tách trà nóng sẽ giúp cô xua tan cái lạnh của sương đêm."

Yukimura ôn tồn nói.

"Cô đã vất vả rồi, Liatara."

"Cảm ơn anh, Yukimura."

Liatara đỡ lấy cốc trà, hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay khiến cơ thể cô thả lỏng.

Bầu không khí trong xưởng cơ khí bỏ hoang lúc này không mang sự căng thẳng của những kẻ đang bị truy nã, mà nó tĩnh lặng, bình yên như một chốn dừng chân của những lữ khách cùng chung chí hướng.

Khác với những băng nhóm lính đánh thuê ngoài kia nơi gắn kết bằng lợi ích và sự phân chia giai cấp mối liên kết giữa bốn con người này được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu và tôn trọng năng lực cốt lõi của nhau.

Iris đặt mỏ lết xuống, với tay lấy một cốc trà, rồi nhích người lại gần Liatara. Sự tò mò của một kỹ sư không cho phép cô giữ im lặng thêm nữa.

"Này liatara ơi đêm qua tôi không có thời gian để hỏi kỹ về điều tôi luôn thắc mắc, nhưng... cô thực sự đã làm điều đó như thế nào vậy?"

Iris chớp chớp mắt, đưa tay vạch một đường mô phỏng lại hành động của Liatara.

"Lúc chúng ta vừa bước vào bến cảng, và cả lúc dẫn theo hàng chục đứa trẻ đi qua hành lang chợ đen, lúc đó tôi chả  thấy cô niệm bất kỳ một câu thần chú nào, mặc dù tôi cũng đo lường bằng thấu kính ma lực, nhưng bước sóng của cô hoàn toàn phẳng lặng, những kĩ năng ảo a thông thường của bọn pháp sư luôn tạo ra sự vặn vẹo ánh sáng, và chúng hao tốn ma lực cực kỳ kinh khủng, thậm chí ảo ảnh của cô... nó như một phần của không khí vậy. Nó tự nhiên đến mức đáng sợ."

Liatara nâng cốc trà lên môi nhấp một ngụm. Cô nhìn Iris bằng ánh mắt hiền hòa, rồi liếc nhìn sang Yukimura đang ngồi tĩnh tọa đối diện, và cuối cùng là Rento đang chìm đắm trong việc phân tích Tinh Thể Ký Ức.

Cô biết, việc giấu giếm năng lực trước những người đồng đội nhạy bén này là một sự thừa thãi.

"Về phía Ảo ảnh của tôi không phải là một chiêu thức để bẻ cong ánh sáng quang học, Iris ạ."

Liatara bắt đầu giải thích, âm điệu trầm lắng và uyển chuyển như một dòng suối.

"Những pháp sư ở thế giới này dùng ma thuật để tạo ra một bức màn che phủ trước mắt kẻ thù. Điều đó rất thô kệch, bởi nó giống như việc cố gắng dùng một tấm vải đen để che đi một ngọn đuốc. Kẻ thù có thể không thấy ngọn lửa, nhưng chúng sẽ thấy tấm vải."

Cô đặt cốc trà xuống, vươn một ngón tay thon dài ra không trung. Ngay lập tức, khoảng không trên đầu ngón tay cô dường như mờ đi. Không có ánh sáng chớp lóa, nhưng Iris và Yukimura đều cảm thấy một con bướm vô hình vừa vỗ cánh lướt qua võng mạc của họ.

"Thứ tôi sử dụng là sự đồng hóa nhận thức."

Liatara tiếp tục.

"Thay vì che giấu bản thân, tôi hòa tan sự tồn tại của mình vào môi trường xung quanh. Tôi lắng nghe nhịp thở của bóng tối, tôi bắt nhịp với sự chuyển động của bụi không khí, và tôi gửi một tín hiệu giả vào tiềm thức của những kẻ xung quanh, nói với bộ não của chúng rằng: 'Nơi này không có gì cả, mọi thứ vẫn bình thường'. Nó không phải là ma thuật chủ động, nó là một dạng nội tại, giống như cách chúng ta hít thở vậy. Tôi không ép buộc thế giới phải giấu tôi đi, tôi thuyết phục thế giới rằng tôi là một phần của nó."

Yukimura khẽ nhắm mắt lại, nhớ lại khoảnh khắc trong ngục tối.

"Nó không chỉ dừng lại ở sự che giấu cả đâu."

lãng khách phương Đông cất giọng trầm mặc, nhìn thẳng vào thanh kiếm chuôi bạc nằm im lìm bên hông Liatara.

"Khi tôi bắt hạ sát đám cai ngục kia, tôi đã cố gắng cảm nhận luồng khí tức của cô và năng lực chúng, kể cả khi chúng ta đứng cách nhau chưa đầy năm bước, tôi vẫn cảm thấy cô như đang ở một chiều không gian khác. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất... là cách cô xử lý mọi thứ."

Yukimura ngừng một nhịp, trong đầu tua lại những hình ảnh hiếm hoi mà cậu kịp nhìn thấy về kỹ năng của Liatara trong các cuộc đụng độ nhỏ lẻ trên đường rút lui.

"Lưỡi kiếm của cô. Khi cô rút kiếm, không hề có tiếng gió rít. Không hề có sát khí bức người. Những kiếm khách thông thường, khi dồn lực vào đòn chém, sẽ dùng Đấu Khí để làm vỏ bọc, tăng cường sự sắc bén và uy lực, nhưng cô thì khác đấy."

Yukimura phân tích, đôi mắt đen của cậu lóe lên một ngọn lửa của sự khao khát học hỏi.

"Đường kiếm của cô chìm vào trong ảo ảnh. Cô không dùng Đấu Khí để chém vỡ vật cản, mà cô dùng ảo ảnh và ma lực để làm 'mềm' sự kháng cự của không gian, ma chém vào nơi mà kẻ thù không thể phòng bị, bởi vì ngay từ đầu, bộ não của chúng đã không hề ghi nhận sự tồn tại của lưỡi kiếm đó. Một nghệ thuật kết hợp giữa võ thuật thuần túy và ma lực ở mức độ hoàn mỹ."

Nghe Yukimura nói, Liatara hơi mở to mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ một lãng khách chỉ sử dụng sức mạnh thể chất và Đấu Khí lại có thể nhìn thấu được nguyên lý vận hành sâu xa trong bộ kỹ năng độc nhất vô nhị của cô.

Từ bàn làm việc, Rento vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng nói điềm tĩnh của cậu vang lên, hòa vào cuộc thảo luận.

"Cậu nhìn nhận rất chính xác, Yukimura, với sư tinh túy trong chiêu thức của Liatara nằm ở việc triệt tiêu ma sát và dự đoán điểm mù của tâm lý."

Rento gõ nhẹ đầu bút lông vũ lên mặt bàn.

"Trong giả kim thuật này, có một nguyên lý được gọi là 'Điểm mù tinh thể'. Khi hai khối vật chất va chạm, sự kháng cự sẽ sinh ra nhiệt năng và âm thanh. Những gì Liatara làm là bao bọc lưỡi kiếm của cô ấy bằng một lớp màng ma lực đồng bộ với bước sóng của mục tiêu. Lưỡi kiếm lướt qua giáp trụ, qua xương thịt không phải bằng bạo lực, mà bằng sự 'thỏa hiệp' của vật chất. Kết quả là những vết cắt ngọt lịm, không ma sát, không đổ máu dơ bẩn. Một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa ảo ảnh, thể chất và vật lý lượng tử."

Iris gãi đầu, mặc dù đầu óc của một thợ máy giúp cô lờ mờ hiểu được sự triệt tiêu ma sát mà Rento nhắc đến, nhưng việc áp dụng nó vào kiếm thuật thì vượt quá phạm trù cơ khí.

"Nghe thật điên rồ luôn ấy, cả hai người... một kẻ thì biến không khí thành a-xít, một người thì tàng hình như hòa vào hư vô. Ở cạnh hai người, tôi thấy khẩu súng của mình như đồ chơi trẻ con vậy."

"Đừng tự hạ thấp mình cơ chứ Iris."

Liatara mỉm cười, nghiêng người vỗ nhẹ lên vai cô thợ máy.

"Cơ khí của cô có sự ổn định mà ma lực không bao giờ có được cho dù ma thuật hay là ảo ảnh đều phụ thuộc vào trạng thái tinh thần, còn những bánh răng và thuốc phóng của cô tuân theo những định luật vĩnh hằng. Mỗi chúng ta đều là một mảnh ghép cần thiết. Huống hồ, tôi chẳng vĩ đại như Rento nghĩ đâu."

Liatara đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng sân tối tăm, nụ cười trên môi cô mang theo một chút tư lự, một nỗi buồn thoảng qua của kẻ sắp phải đối mặt với một sự chia ly đã được định sẵn.

"Những kỹ năng này... tôi không tự mình tỉnh ngộ ra."

Liatara thì thầm, giọng nói như vang vọng từ một quá khứ xa xăm.

"Nó được rèn giũa qua vô số lần đứng trên bờ vực sinh tử, và được truyền lại từ một người mà tôi vô cùng kính trọng. Một người cũng từng chối bỏ những luật lệ vô hình của thế giới giống như anh vậy, Rento. Nhưng thời gian của tôi ở thế giới này... không còn nhiều nữa."

"Bên tôi thì còn một sứ mệnh lớn hơn ở một nơi khác đang chờ đợi nữa,hững gì tôi có thể làm lúc này, là sử dụng sức mạnh của mình để dọn dẹp bớt những tàn dư tội ác trên mảnh đất này, trước khi cánh cổng đó mở ra lần nữa."

Những lời nói của Liatara không quá rõ ràng, nhưng đủ để cả nhóm nhận ra sự đặc biệt trong thân phận của cô. Một Á nhân mang sức mạnh đỉnh cao, có những mối liên hệ với những tồn tại vượt ra ngoài lục địa Aethelgard. Rento không gặng hỏi, mà thấu hiểu sự tôn trọng ranh giới cá nhân.

Trong cuộc hành trình của cậu và con đường của cô chỉ tình cờ cắt nhau tại một giao điểm, tạo nên một sự cộng hưởng rực rỡ, nhưng sau cùng, họ đều phải bước tiếp trên đồ thị định mệnh của riêng mình.

Yukimura ngồi yên lặng, hai bàn tay cậu siết chặt lại trên đầu gối.

Tâm trí của lãng khách phương Đông đang cuộn trào như một cơn bão. Kể từ khi theo Rento, cậu đã chứng kiến những quyền năng vượt ngoài sức tưởng tượng. Rento thao túng trọng trường, phân giải vạn vật bằng những con số vô hồn.

Liatara hòa mình vào hư không, kết hợp ma lực và kiếm thuật thành một thứ nghệ thuật chết chóc mà thanh tao.

Còn bản thân cậu thì sao? cậu có gì được cho cuộc đời này?

Đấu Khí. Một thứ sức mạnh nguyên thủy được rèn luyện từ mồ hôi và máu. Khi quê hương Quần đảo Hừng Đông của cậu chìm trong biển lửa bởi đại bác ma thuật của Vương Quốc Solaria, Đấu Khí của các vị Tướng Quân đã vỡ vụn trước hỏa lực diện rộng.

Sức mạnh thể chất, dù đạt đến đỉnh cao của nhân loại, vẫn có một giới hạn nhất định khi đối đầu với những kẻ có khả năng bóp méo tự nhiên.

Hắc Lân thanh kiếm mà Rento tái tạo cho cậu có một lõi hắc ám hấp thụ lực phản chấn, giúp cậu vung kiếm với tốc độ tối đa mà không gãy vỡ, nhưng đối với bản chất cách đánh của Yukimura vẫn là dùng bạo lực đè bẹp vật cản.

Đấu Khí của cậu cuồn cuộn như một dòng thác lũ, phá hủy mọi thứ trên đường đi, thô bạo và tiêu tốn quá nhiều sức lực, bản thân cậu không giống Rento, không có bộ não của một nhà khoa học để tính toán vi tích phân, mà là một chiến binh

Và khi nhìn thấy những đường kiếm của Liatara tĩnh lặng, vô hình, mượt mà như một dải lụa nhưng lại mang tính sát thương tuyệt đối nhờ sự dung hợp ma lực Yukimura nhận ra một chân lý mới.

Đó chính là bức tường mà cậu cần phải vượt qua nếu muốn đủ sức đứng kề vai sát cánh cùng Rento đập nát cái bầu trời giả tạo kia, nếu muốn lưỡi kiếm của mình thực sự có thể chém đứt xiềng xích của Thần Linh.

Đêm dần khuya. Iris đã ngủ gục trên chiếc sô-pha, ôm khư khư linh kiện súng vào lòng. Rento vẫn đang cặm cụi trước bàn làm việc, ánh đèn hắt lên khuôn mặt góc cạnh sự tập trung cao độ, viên Tinh Thể Ký Ức đang dần được khắc lên những vòng tròn siêu vi để lưu trữ lệnh trọng trường.

Liatara đứng dậy, khoác chiếc áo choàng màu xanh rêu, định bước ra khoảng sân trống phía sau xưởng để hít thở chút không khí mát mẻ.

"Liatara."

Giọng nói trầm tĩnh vang lên phía sau khiến cô dừng bước. Yukimura cũng đã đứng dậy từ lúc nào. Lãng khách phương Đông tháo thanh Hắc Lân ra khỏi hông, cầm nó bằng tay trái, bước những bước đi vững chãi về phía nữ chiến binh Á nhân.

Bên ngoài khoảng sân, ánh trăng mờ ảo xuyên qua những đám mây xám xịt của thành phố Lục Phỉ, hắt những vệt sáng lạnh lẽo xuống nền đất đầy cỏ dại và rỉ sét. Yukimura bước ra đứng đối diện với Liatara, khoảng cách giữa họ là ba bước chân một khoảng cách tiêu chuẩn của những kẻ luyện kiếm.

Không một chút ngại ngùng của một người có bản lĩnh dám đối mặt với thử thách. Yukimura đột ngột cúi gập người, một cái cúi chào mang đậm nghi thức cao quý nhất của võ sĩ đạo phương Đông thể hiện sự kính trọng.

"Tôi biết lời thỉnh cầu này là vô cùng đường đột, và có thể vi phạm những nguyên tắc truyền dạy của cô."

Yukimura trả lời với những câu chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của một linh hồn khao khát vươn lên.

"Kể từ khi rời khỏi quê hương, tôi luôn tự mãn rằng Đấu Khí của mình là đủ để chém đứt mọi rào cản. Nhưng khi chứng kiến cô chiến đấu, tôi đã nhận ra sự thô kệch và hạn hẹp của bản thân."

Liatara khẽ chớp mắt, đôi mắt hồng ngọc mang theo sự dịu dàng nhưng vô cùng nghiêm túc, lẳng lặng lắng nghe người kiếm khách.

"Đấu Khí của tôi như một chiếc búa tạ. Nó phá hủy, nhưng nó cũng làm hao mòn chính sinh lực của tôi. Trong khi lưỡi kiếm của cô, nó giống như dòng nước chảy qua kẽ đá, len lỏi, tinh tế và không thể ngăn cản. Sự dung hợp giữa sự tập trung tinh thần, ảo ảnh và khả năng điều hướng ma lực vào từng đường chém... đó là cảnh giới mà cả đời một võ sĩ luôn ao ước chạm tới."

Yukimura nắm chặt vỏ kiếm Hắc Lân, ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy rực cháy một ngọn lửa kiên định không thể lay chuyển.

"Rento đang nỗ lực thiết lập những phương trình vĩ đại để thay đổi thế giới. Còn tôi, tôi muốn trở thành thanh gươm sắc bén nhất để bảo vệ những phương trình đó khỏi sự vấy bẩn của lũ tay sai Thần Linh. Nhưng với sức mạnh hiện tại, tôi sẽ chỉ trở thành gánh nặng, tôi biết mình cần phải cố gắng hơn trước nữa và cần phải học hỏi cách kết hợp Đấu Khí của mình với dòng chảy ma lực của vũ trụ, học cách làm cho lưỡi kiếm của mình trở nên tĩnh lặng và vô nhượng như cô."

Yukimura nhìn thẳng vào mắt Liatara, sự chân thành và quyết tâm bộc lộ không che giấu.

"Liatara. Trước khi cô rời khỏi thế giới này để bước tiếp trên con đường của riêng mình... cô có thể dạy cho tôi không? Hãy hướng dẫn tôi cách cảm nhận sự tĩnh lặng của không gian, cách dệt ma lực vào từng nhịp thở của lưỡi kiếm. Tôi xin được lấy danh dự của một lãng khách ra để thề, tôi sẽ không bao giờ sử dụng những kỹ năng cô truyền dạy vào mục đích tà ác."

Tiếng gió đêm rít qua những khung cửa sổ vỡ nát của xưởng cơ khí, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất.

Liatara đứng đó, vạt áo choàng khẽ bay. Cô nhìn người thanh niên mang trong mình nỗi đau mất nước, mang theo lý tưởng bảo vệ người đồng đội giả kim thuật sư, đang cúi đầu cầu thị một cách chân thành.

Cô không thấy một kẻ yếu đuối, cô chỉ thấy một viên ngọc thô đang khát khao được mài giũa dưới ngọn lửa khắc nghiệt nhất.

Trong đôi mắt hồng ngọc của Liatara lóe lên một tia sáng sắc lẹm, khí tức ôn hòa của một người xoa dịu nỗi đau bỗng chốc biến mất, thay vào đó là phong thái uy nghiêm, lạnh lẽo và sắc bén của một bậc thầy kiếm thuật thực thụ. Cô từ từ đặt tay lên chuôi thanh kiếm bạc bên hông mình.

"Việc kết hợp ma lực vào thể thuật không phải là thứ có thể học được bằng những lời giải thích suông, Yukimura."

Liatara cất giọng tĩnh lặng, nhưng âm vực đã thay đổi, mang theo một áp lực khiến không khí xung quanh sân bãi như bị rút cạn.

"Nó yêu cầu anh phải đập nát toàn bộ những nền tảng võ học mà anh từng tự hào. Nó yêu cầu anh phải đứng trên ranh giới giữa việc làm chủ năng lượng và việc bị ma lực cắn nuốt. Anh đã sẵn sàng để đối mặt với cái chết ngay trong lúc luyện tập chưa?"

Yukimura rút Hắc Lân ra khỏi vỏ một nửa. Tiếng kim loại ma sát vang lên lạnh lẽo.

Ánh sáng xanh lục từ viên đá ở chắn kiếm hắt lên khuôn mặt cương nghị của cậu.

"Nếu sợ cái chết, tôi đã không rút kiếm dưới bầu trời giả tạo này."

Yukimura dõng dạc đáp lại, Đấu Khí màu xám bạc bắt đầu rỉ ra từ thân thể, đan xen cùng với luồng áp lực vô hình của Liatara.

Bên trong xưởng, Rento khẽ ngừng bút. Đôi mắt hổ phách nhìn ra ngoài cửa sổ, phản chiếu hình ảnh hai người kiếm khách đang đối diện nhau dưới ánh trăng mờ đục. Khóe môi vị học giả khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

Những bánh răng vật lý của cậu đang xoay vòng, và giờ đây, sức mạnh bảo vệ những bánh răng đó cũng chuẩn bị được lột xác để đạt tới một tầm cao mới.

Đêm ở Lục Phỉ vẫn còn dài, nhưng ngọn lửa của sự chuyển mình đã được thắp lên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sự rèn giũa khắc nghiệt nhất, nơi bạo lực thuần túy giao thoa cùng nghệ thuật ma lực tĩnh lặng, chính thức được đếm ngược để bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px