Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ánh sáng ban mai của thành phố Lục Phỉ len lỏi qua những tấm tôn thủng lỗ chỗ trên mái nhà xưởng cơ khí bỏ hoang, phác họa nên những vệt sáng thẳng tắp cắt ngang lớp bụi mờ. Không khí buổi sớm mang theo chút se lạnh của sương đêm vùng duyên hải, quyện lẫn với mùi ngai ngái của rỉ sét và dầu máy cũ.

Liatara đã bắt đầu tỉnh dậy khi trời gần sáng sớm.

Với bản năng của một chiến binh Á nhân từng trải qua vô số trận mạc giúp cô tỉnh giấc mà không cần đến bất kỳ sự xáo trộn nào của không gian xung quanh. Không một cái vươn vai, không một tiếng ngáp dài.

Rồi nhẹ nhàng ngồi dậy từ chiếc giường xếp cũ kỹ đặt ở góc phòng, đôi tai thú màu nâu nhạt trên đỉnh đầu khẽ rung lên, thu nhận mọi tần số âm thanh nhỏ nhất đang diễn ra trong xưởng.

Nhịp thở đều đặn của Yukimura phát ra từ gian phòng kế bên, trầm ổn và nén chặt, minh chứng cho một nội công Đấu Khí đang dần phục hồi sau một đêm tĩnh tọa.

Tiếng ngáy nhè nhẹ của Iris vang lên từ chiếc sô-pha rách, xen lẫn tiếng lách cách của những mảnh kim loại va chạm vào nhau.

Và cuối cùng, là một âm thanh rì rào kỳ lạ, giống như tiếng nước chảy xiết bên dưới một tầng băng đá, phát ra từ khu vực trung tâm của xưởng.

Liatara khoác chiếc áo choàng màu xanh rêu lên người, che đi những đường nét mềm mại nhưng vô cùng rắn rỏi của cơ thể. Bàn tay cô theo thói quen đặt lên chuôi thanh kiếm bạc.

Dù đã ở trong một cứ điểm an toàn cùng những đồng minh đáng tin cậy, sự cảnh giác của cô chưa bao giờ hạ xuống. Đó không phải là sự nghi kỵ, mà là nghệ thuật sinh tồn.

Khi Liatara bước ra khoảng không gian chính của xưởng, cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt hồng ngọc của cô khẽ chớp nhẹ. Sự tĩnh lặng của buổi sáng đã bị phá vỡ bởi một màn phô diễn trí tuệ tuyệt mỹ.

Rento đã thức dậy từ lúc nào, hoặc có lẽ, cậu ta hoàn toàn chưa từng chợp mắt.

Vị học giả trẻ tuổi đang đứng trước một chiếc bàn làm việc khổng lồ ghép từ những tấm thép rỉ. Xung quanh cậu, Không gian như bị kéo căng ra. Viên Tinh Thể Ký Ức màu xanh lam mà họ đoạt được từ Chợ Đen Lõi Ngầm đêm qua đang lơ lửng ngay phía trên trán Rento, tỏa ra một vầng sáng dịu mát.

Bên trong viên tinh thể, hàng vạn ký tự cổ ngữ siêu vi đang tự động sắp xếp, đan chéo vào nhau thành những mô hình hình học phức tạp, liên tục xoay vòng.

Liatara nhận ra, Rento đang đồng bộ hóa nhận thức của mình với viên đá. Cậu không hề truyền ma lực vào nó như cách bọn pháp sư vẫn làm để kích hoạt ma đạo cụ. Rento đang "viết" những phương trình trọng trường trực tiếp vào cấu trúc vật lý của viên tinh thể, biến nó thành một bộ não phụ trợ, một lõi máy chủ chạy ngầm để duy trì lớp màng lọc không gian vô hình xung quanh cơ thể cậu.

Sự lạnh lùng, điềm tĩnh trên khuôn mặt góc cạnh của Rento tỏa ra một khí chất áp đảo, một sự ngạo nghễ của kẻ dám dùng toán học để bóc trần những phép màu của thần linh.

"Cô dậy sớm thật đấy, Liatara."

Giọng nói trầm ổn của Rento vang lên, phá vỡ luồng suy nghĩ của nữ chiến binh Á nhân. Cậu không hề quay đầu lại, đôi mắt hổ phách vẫn khóa chặt vào những linh kiện cơ khí đang được tháo rời trên bàn. Khả năng cảm nhận không gian của Rento quả thực đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ.

"Thói quen khó bỏ thôi, Rento."

Liatara mỉm cười nhẹ, bước lại gần chiếc bàn. Ánh mắt cô lướt qua khẩu súng trường đen ngòm của Iris đang bị tháo tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ li ti.

"Anh đang làm gì với vũ khí của Iris vậy?"

Rento khẽ vẫy tay trái, Tinh Thể Ký Ức ngoan ngoãn thu nhỏ lại và chui tọt vào một mặt dây chuyền bằng bạch kim đeo trước ngực cậu. Trạng thái duy trì lực đẩy vô hình đã hoàn tất.

"Tôi đang thực hiện lời hứa với cô ấy."

Rento đáp, tay phải bọc chiếc găng ma đạo cụ bắt đầu phát sáng, tay còn lại cầm lấy ống thủy tinh chứa Tủy Bạc chiến lợi phẩm mua được từ lão Gald ngày hôm qua.

"Khẩu súng của Iris sử dụng cơ chế nén khí vật lý. Một ý tưởng thông minh ở thế giới bị ám ảnh bởi ma thuật này, tuy nhiên, giới hạn của vật liệu thô sơ khiến lực ma sát bên trong nòng súng bào mòn động năng của viên đạn quá nhiều, giảm gia tốc và uy lực."

Liatara chăm chú nhìn. Cô có thể hiểu một phần những gì Rento nói. Sức mạnh của cô cũng dựa trên việc triệt tiêu sự kháng cự của thế giới vật chất, dệt ảo ảnh vào quỹ đạo của kiếm để lưỡi kiếm không gặp ma sát.

"Và anh dùng Tủy Bạc để giải quyết chuyện đó?"

Liatara hỏi.

"Chuẩn rồi đấy."

Rento gật đầu, với một kỹ năng giả kim tinh diệu đã phân giải Tủy Bạc ngay giữa không trung, biến thứ chất lỏng đặc quánh đó thành một dải sương mù lấp lánh. Dải sương mù này dưới sự thao túng của Rento, từ từ len lỏi vào bên trong nòng súng bằng hợp kim của Iris.

"Thấu hiểu, Phân giải và Tái cấu trúc, tôi đã dung hợp Tủy Bạc vào thẳng cấu trúc mạng tinh thể của nòng súng. Nó sẽ tạo ra một lớp màng siêu dẫn, đưa hệ số ma sát về mức không tuyệt đối. Khi viên đạn được khai hỏa, sẽ không có một chút động năng nào bị hao hụt do cọ xát. Lực nén sẽ đẩy viên đạn đi với tốc độ vượt qua giới hạn âm thanh gấp ba lần, đủ sức xuyên thủng cả lớp vảy của một con rồng đất trưởng thành."

Liatara hít một hơi thật sâu. Tư duy của Rento không bao giờ ngừng làm cô kinh ngạc. Sự kết hợp giữa trí tuệ cơ khí của Iris và khả năng định hình lại thực tại của giả kim thuật đã biến một món đồ phế liệu thành một cỗ máy gặt sinh mệnh ở khoảng cách xa.

"Quả nhiên đó là một sự nâng cấp phù hợp."

Liatara nhận xét, giọng điệu mang theo sự nể phục thực tâm.

"Đối với kẻ giật dây thế giới này sẽ phải hối hận vì đã để một bộ não như anh tự do đi lại dưới bầu trời của chúng."

"Sớm muộn  gì bọn chúng cũng sẽ nhận ra cả thôi."

Rento cởi bỏ găng tay, ráp các bộ phận của khẩu súng lại với nhau chỉ bằng vài thao tác mượt mà như một nghệ nhân chế tác đồng hồ, đặt khẩu súng đã hoàn thiện lên bàn, quay sang nhìn Liatara. Đôi mắt cậu ánh lên một sự thấu hiểu.

"Còn cô, Liatara, đêm qua, sau khi giải cứu lũ trẻ, tôi cảm nhận được sát khí của Yukimura có sự xáo trộn mãnh liệt, có phải cậu ấy đã đến tìm cô?"

Liatara khẽ gật đầu, mái tóc màu nâu nhạt cọ nhẹ vào vai áo.

"Cậu ấy nhận ra giới hạn của bản thân. Đấu Khí thuần túy là một ngọn lửa cuồng bạo, nhưng nếu cứ cháy mãi mà không biết cách thu mình lại, ngọn lửa đó sẽ tự thiêu rụi chính người sử dụng trước khi kịp thiêu rụi kẻ thù. Yukimura thỉnh cầu tôi dạy cậu ấy cách kết hợp ma lực vào kiếm thuật, cách để lưỡi kiếm trở nên tĩnh lặng."

"Và cô đồng ý?"

"Tôi không có lý do gì để từ chối một linh hồn khao khát bảo vệ đồng đội của mình."

Liatara đáp, ánh mắt hồng ngọc mang theo sự bao dung và sâu thẳm của một người thầy.

"Tuy nhiên, theo thời gian của tôi ở thế giới này đếm trên đầu ngón tay. Tôi không thể dạy cho cậu ấy toàn bộ những gì tôi biết được, mà chỉ có thể đóng vai trò là một người dẫn đường, xé rách bức màn vô minh trước mắt cậu ấy. Còn việc bước qua bức màn đó hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiên ngộ của chính Yukimura."

Rento quay lưng lại, đi về phía bồn nước. Cậu không nói thêm lời nào, sự giao tiếp giữa những kẻ thấu hiểu chân lý thường không cần quá nhiều từ ngữ, biết rằng Liatara sẽ cho Yukimura một bài học mà lãng khách phương Đông kia sẽ khắc cốt ghi tâm đến cuối đời.

Khi ánh nắng chói chang của ban trưa dần nhường chỗ cho sắc cam êm dịu của buổi chiều tà, Liatara và Yukimura rời khỏi xưởng cơ khí, đi dọc theo một con đường mòn dẫn ra vùng ngoại ô vắng vẻ.

Nơi họ dừng chân là một bãi cỏ rộng lớn bị bỏ hoang, bao quanh bởi những tàn tích của một ngôi đền cổ xưa đã sụp đổ. Gió chiều thổi qua làm những ngọn cỏ lau cao ngang hông đung đưa tạo thành những gợn sóng màu vàng úa.

Khung cảnh bình yên, tĩnh mịch, nhưng lại là một võ đài hoàn hảo để phơi bày những điểm yếu chí mạng của một kiếm sĩ.

Iris và Rento không đi cùng. Họ hiểu rằng, sự truyền dạy võ đạo là một nghi thức thiêng liêng và riêng tư.

Liatara đứng chắp tay sau lưng, áo choàng xanh rêu bay phấp phới. Đôi tai thú của cô khẽ vểnh lên, lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả dưới lớp cỏ, thậm chí chưa rút vũ khí.

Khí tức của cô phẳng lặng như một mặt hồ mùa thu, không gợn một tia sát ý, không một chút ma lực nào rò rỉ ra bên ngoài.

Sự tĩnh lặng đó, trong con mắt của một chiến binh, lại là thứ áp lực vô hình khủng khiếp nhất.

Đối diện với cô ở khoảng cách mười bước chân, Yukimura đã rút thanh Hắc Lân ra khỏi vỏ. Lãng khách phương Đông mặc võ phục gọn gàng, hai tay siết chặt chuôi kiếm.

Lớp Đấu Khí màu xám bạc bắt đầu bùng lên, cuồn cuộn chảy quanh cơ thể cậu như một làn khói đặc, phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ khi cọ xát với không khí.

Viên đá hắc ám nơi chắn kiếm nhấp nháy liên hồi, nó cố gắng trung hòa sức mạnh đang bộc phát từ chủ nhân của nó.

Đứng ở góc nhìn của Liatara, Yukimura lúc này giống như một ngọn đuốc cháy rực giữa đêm đen. Cậu ta mạnh mẽ, uy dũng, nhưng lại quá lộ liễu. Từng nhịp tim đập, từng thớ cơ căng lên chuẩn bị cho sự bứt tốc, tất cả đều được thu trọn vào nhãn quan của cô.

"Cô không rút kiếm sao, Liatara?"

Yukimura trầm giọng hỏi, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng. Áp lực vô hình từ sự bình thản của đối phương đang bào mòn tâm lý của cậu.

"Đối với tôi, vạn vật xung quanh đều có thể là kiếm vậy."

Liatara mỉm cười, giọng nói trong vắt hòa vào tiếng gió.

"Lý do tôi bảo anh đến đây, là để anh nhận ra khoảng cách giữa việc 'nhìn' và việc 'thấu hiểu'. Đừng nương tay. Hãy dùng toàn bộ bản năng của anh, dùng tốc độ nhanh nhất mà anh có, thử chém trúng tôi một nhát xem sao."

Yukimura khẽ cắn môi. Cậu biết Liatara không hề kiêu ngạo, cô chỉ đang trình bày một sự thật.

"Mạn phép!"

Vút!

Âm thanh xé gió rít lên chói tai. Yukimura dậm mạnh chân xuống đất, tạo ra một vết lõm sâu hoắm. Cậu sử dụng bước di chuyển chớp nhoáng thứ kỹ năng bộ pháp tối thượng của võ đạo phương Đông, nén Đấu Khí vào bắp chân để bứt tốc trong một phần nghìn giây.

Tốc độ của cậu nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Chỉ để lại một vệt tàn ảnh màu xám bạc, Yukimura đã xuất hiện ngay phía bên hông trái của Liatara, nơi được coi là điểm mù khó phòng thủ nhất của những người thuận tay phải.

Hắc Lân chém ngang một đường cong tuyệt mỹ, mang theo tiếng gầm thét của bạo lực thuần túy, nhắm thẳng vào mạn sườn của nữ chiến binh Á nhân.

"Chưa đủ đâu còn quá chậm."

một tiếng thì thầm cất lên, không phải ở trước mặt, mà dường như vang vọng trực tiếp bên trong vỏ não của Yukimura.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm Hắc Lân chém xuyên qua cơ thể Liatara. Không có tiếng kim loại va chạm, không có máu thịt bị cắt đứt. Hình bóng của Liatara cứ thế vỡ vụn ra thành hàng ngàn những cánh hoa ánh sáng li ti, sau đó tan biến hoàn toàn vào không khí.

Đồng tử của Yukimura co rụt lại. Một ảo ảnh! Cô ta đã tráo đổi vị trí từ lúc nào?

Bản năng sát thủ của một kẻ từng kinh qua sinh tử bùng nổ. Không kịp thu kiếm về, Yukimura lợi dụng lực ly tâm của cú chém trượt, xoay người một vòng một trăm tám mươi độ, tung ra một cú đá bọc Đấu Khí về phía sau lưng mình nơi cậu dự đoán Liatara sẽ xuất hiện để phản công.

Gót chân của cậu đập mạnh vào không khí. Lại trượt!

"Mắt anh đang lừa dối anh đấy, Yukimura."

giọng nói tĩnh lặng của Liatara lại vang lên, lần này là từ phía bên phải cậu.

Yukimura thở dốc, thu kiếm về thế thủ. Cậu quét ánh mắt điên cuồng xung quanh bãi cỏ. Dưới ánh nắng chiều tà, có đến ba hình bóng của Liatara đang đứng chắp tay sau lưng, ở ba hướng khác nhau, bao vây lấy cậu. Bọn họ mỉm cười, ánh mắt hồng ngọc mang theo sự thấu triệt, cùng đồng thanh cất lời:

"Anh đang dùng bạo lực để đối phó với một thế giới tĩnh lặng. Đấu Khí của anh càng mạnh mẽ, sự mù quáng trong nhận thức của anh càng lớn."

"Đừng có mà hòng lừa được tôi!"

Yukimura gầm lên, lòng kiêu hãnh của một kiếm khách bị chạm nọc.

Cậu lại tiếp tục bứt tốc. Những bước di chuyển chớp nhoáng được tung ra liên tục. Cậu hóa thành một cơn bão màu xám, càn quét khắp bãi cỏ. Những nhát chém uy dũng bổ dọc, chém ngang, đâm tới tấp vào những hình bóng của Liatara.

Nhưng tất cả đều vô vọng.

Mỗi khi Hắc Lân chạm vào vạt áo choàng xanh rêu, hình ảnh đó lại gợn sóng như mặt nước bị ném đá, rồi biến mất không dấu vết. Yukimura dường như đang chiến đấu với những bóng ma, đang vung kiếm chém vào sương mù.

Thể lực và Đấu Khí của cậu tụt giảm nhanh chóng, những giọt mồ hôi lớn tuôn rơi ướt đẫm trán, nhịp thở trở nên nặng nhọc, đứt quãng.

Từ góc nhìn của Liatara, trận giao tranh này không khác nào một đứa trẻ đang giận dữ vung gậy đập vào mặt nước để bắt bóng trăng.

Cô thực sự chưa hề di chuyển quá ba bước chân kể từ vị trí ban đầu. Cô không dùng một loại ma thuật diện rộng nào tốn kém. Những gì cô làm, với tư cách là một người kế thừa lý tưởng của một vị anh hùng ở thế giới khác, chỉ là sự vận dụng cơ bản nhất của nghệ thuật ảo ảnh bóp méo nhận thức.

Cô dùng một lượng ma lực vô cùng nhỏ, đồng bộ hóa nó với ánh sáng và bước sóng của bãi cỏ, sau đó thả những "tín hiệu thị giác" giả mạo vào võng mạc của Yukimura cho dù cậu ấy kháng đòn tấn công từ tâm trí dính ảo giác.

Yukimura quá chủ quan. Cậu ta tin tuyệt đối vào bản năng sát thủ và tốc độ của mình, nghĩ rằng chỉ cần di chuyển nhanh hơn ánh mắt của đối phương, chém vào những điểm mù vật lý, thì có thể định đoạt trận đấu.

Mà quên mất một điều rằng ở phía trước một bậc thầy kiểm soát không gian và ảo ảnh, những điểm mù đó chỉ là những cái bẫy ngọt ngào được giăng ra sẵn.

"Kết thúc sự bướng bỉnh ở đây thôi, Yukimura."

Liatara thầm nghĩ. Đã đến lúc chỉ ra điểm yếu chí mạng của cậu.

Khi Yukimura vừa kết thúc một nhát đâm hụt vào ảo ảnh thứ tư, cơ thể cậu ta rơi vào trạng thái mất trọng tâm trong khoảng một phần mười giây. Đó là khoảng hở chết người.

Liatara, nãy giờ vẫn đứng cách đó không xa, hoàn toàn hòa mình vào sự tĩnh lặng của những ngọn cỏ lau, khẽ cất bước mà không dùng những bước di chuyển chớp nhoáng ồn ào cùng với chính cơ thể cô lướt đi mượt mà như một dải lụa bị gió thổi bạt đi.

Chỉ bằng một chuyển động nhẹ nhàng, ảo ảnh tàng hình bao bọc quanh cô bị gỡ bỏ. Cô xuất hiện ngay chính diện, cách mũi kiếm của Yukimura chưa đầy nửa tấc.

Yukimura kinh hãi, theo phản xạ muốn kéo kiếm về phòng thủ.

Điều đó đã quá muộn

Liatara không rút thanh kiếm bạc của mình ra. Cô chỉ vươn hai ngón tay thon thả, bọc một lớp ma lực mỏng màu hồng nhạt, kẹp nhẹ vào sống kiếm của thanh Hắc Lân.

Keng!

Một âm thanh thanh thúy vang lên. Không có lực va chạm mạnh bạo nào cùng với tiếng nổ của Đấu Khí.

Hai ngón tay của Liatara giống như một điểm tựa hoàn mỹ trong vật lý, triệt tiêu toàn bộ động năng cuồng bạo của thanh kiếm giả kim.

Lưỡi kiếm đen tuyền bị khóa chặt giữa không trung, bất động, không thể tiến thêm dù chỉ một milimet.

Đôi mắt Yukimura trợn trừng, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Sự chênh lệch này là quá lớn. Một bên là cơn bão phẫn nộ, một bên là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Và sự tĩnh lặng đã chiến thắng.

"Vung kiếm bằng sự tức giận của bản thân và bản năng chiến đấu chỉ biến anh thành một con thú hoang bị dắt mũi, còn được gọi là bản năng đấy"

Liatara nhìn thẳng vào mắt Yukimura, giọng nói nghiêm khắc nhưng chứa đựng sự chỉ dẫn sâu sắc.

Cô khẽ xoay nhẹ cổ tay. Một luồng ma lực mềm mỏng nhưng mang lực xoắn ốc truyền từ hai ngón tay của cô vào lưỡi kiếm, chạy dọc theo chuôi kiếm và tác động thẳng vào cổ tay của Yukimura.

Cảm giác tê dại lan tỏa. Yukimura không thể giữ nổi vũ khí, năm ngón tay tự động buông lơi. Thanh Hắc Lân rời khỏi tay cậu, rơi cắm phập xuống lớp đất mềm bên dưới bãi cỏ.

Ngay sau đó, ngón tay trỏ của Liatara đã dừng lại cách yết hầu của Yukimura đúng một đốt ngón tay. Khí tức tỏa ra từ đầu ngón tay cô sắc bén đến mức cắt đứt vài sợi tóc xõa trước trán lãng khách.

Trận đấu kết thúc, kết quả là bị hoàn  toàn áp đảo, tất cả bị hóa giải mọi nỗ lực chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Yukimura lảo đảo lùi lại hai bước, ngã khuỵu một gối xuống cỏ. Thất bại thảm hại, nhưng trong lòng cậu không có sự nhục nhã. Thay vào đó, bức màn vô minh bao trùm lấy tư duy võ học của cậu suốt bấy lâu nay đã thực sự bị xé rách.

"Tại sao tôi lại không thể chạm vào cô, dù chỉ là một góc áo."

Yukimura thở hổn hển, mồ hôi rỏ xuống từng giọt trên cằm. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn người nữ chiến binh Á nhân đang đứng ngược sáng dưới bóng mặt trời chiều.

Liatara hạ tay xuống, thu lại toàn bộ khí tức, trở về dáng vẻ ôn hòa thường ngày.

"Tâm trí của cậu bây giờ đang bị khóa chặt bởi ý chí mù quáng Yukimura à."

Liatara chậm rãi bước tới, giảng giải từng lời rành rọt.

"Anh dùng Đấu Khí để gia tăng tốc độ, nhưng anh lại quên mất việc cảm nhận thế giới. Mắt anh nhìn thấy ảo ảnh, và anh lập tức tin đó là sự thật. Anh không dùng trái tim, không dùng ma lực để đọc 'sự chảy' của không gian xung quanh. Bọn lính canh ngục có thể bị anh hạ gục dễ dàng vì chúng là những khối sắt vụn di động. Nhưng trước những kẻ thao túng luật lệ của Thượng Đế như Rento, hoặc những tồn tại vượt ngoài không gian... lưỡi kiếm vô hồn của anh sẽ mãi mãi chỉ chém vào hư không."

Yukimura nhắm mắt lại. Lời nói của Liatara như những nhát búa đập vỡ cái tôi kiêu hãnh của cậu. Cô ấy nói đúng. Nếu cứ bám víu vào bạo lực thuần túy thì sẽ không bao giờ có thể đứng kề vai sát cánh cùng Rento để phá vỡ cái bầu trời giả tạo kia.

Cũng chỉ là một tên lính đánh thuê cầm kiếm đi chém giết, chứ không phải là một người mở đường cho chân lý.

"Sự kết hợp giữa ma lực và thể thuật không phải là việc ép buộc năng lượng chảy vào lưỡi kiếm."

Liatara tiếp tục, ánh mắt nhìn ra phía chân trời đỏ rực.

"Đó là sự thấu hiểu và dung hợp. Anh phải biến Đấu Khí của mình trở nên tĩnh lặng như mặt nước. Khi nước đứng im, nó mới có thể phản chiếu chân thực nhất vạn vật. Bất kỳ một ảo ảnh nào, một cạm bẫy không gian nào, khi chạm vào mặt nước tĩnh lặng đó, đều sẽ lộ ra bản chất thật sự."

Yukimura từ từ mở mắt. Sự mệt mỏi thể xác dường như tan biến, nhường chỗ cho một sự bừng tỉnh mãnh liệt trong tâm hồn. Cậu vươn tay rút thanh Hắc Lân lên khỏi mặt đất, cắm nó xuống bên cạnh mình, rồi hai tay chống xuống cỏ, cúi gập đầu một lần nữa trước Liatara.

Không còn là sự dò xét hay khiêu chiến mà là sự tôn kính giữa hai người khác nhau trên con đường này.

"Liatara... Những lời dạy của cô đã khai mở tâm trí tôi. Tôi thực sự quá ngu muội."

Yukimura cất giọng trầm khàn, kiên định đến mức đáng sợ.

"Biết rằng thời gian của cô không còn nhiều. Thế giới của cô đang chờ đợi cô. Nhưng trước khi khoảnh khắc chia ly đó đến... Xin hãy rèn giũa tôi. Bằng cách khắc nghiệt nhất. Hãy dùng thanh kiếm của cô, chặt đứt sự cuồng bạo trong Đấu Khí của tôi, dạy tôi cách dung hợp ma lực vào từng nhịp thở, cách nhìn thấu sự dối trá của thế giới này. Cho đến khi lưỡi kiếm của tôi đủ tĩnh lặng để có thể chạm vào vạt áo của cô!"

Tiếng gió lùa qua bãi cỏ lau nghe như một khúc tráng ca trầm hùng.

Liatara cúi nhìn người thanh niên đang quỳ gối trước mặt mình. Lòng kiêu hãnh của phương Đông đã được gọt dũa, sẵn sàng dung nạp tinh hoa mới. Cô thấy bóng dáng của những người đồng đội năm xưa ở thế giới của mình bên trong ánh mắt kiên định ấy. Một hạt giống vừa được gieo xuống mảnh đất khô cằn của lục địa Aethelgard.

Ánh mặt trời chiều tà hắt những cái bóng dài lên tàn tích của ngôi đền cổ. Liatara khẽ đặt tay lên chuôi thanh kiếm bạc. Lần này, cô thực sự nắm lấy nó.

"Con đường này sẽ vô cùng đau đớn đấy, Yukimura. Sự tĩnh lặng đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực."

Liatara thì thầm, nụ cười trên môi cô nhạt đi, nhường chỗ cho phong thái của một bậc thầy nghiêm khắc.

"Nào đứng dậy đi hãy cho tôi xem, lý tưởng bảo vệ những phương trình của Rento trong anh mạnh mẽ đến nhường nào."

Giao ước của sự khổ luyện đã được thiết lập.

Phía trước họ không chỉ là những giờ phút rèn giũa đổ máu, mà là sự lột xác của một thanh gươm sẽ mang trọng trách chém đứt xiềng xích của thần linh trong tương lai.

Trận chiến với ảo ảnh kết thúc, nhưng địa ngục thực sự của việc dung hợp ma lực và kiếm thuật, giờ đây mới chính thức vạch màn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px