Chương 14: Bữa Tiệc Dưới Trăng
Ngay tại khoảng sân rộng lớn ngổn ngang phế liệu phía sau xưởng cơ khí bỏ hoang, một bầu không khí khẩn trương nhưng ngập tràn sự phấn khích đang diễn ra.
Iris đứng vươn thẳng người, đôi bốt da đế bọc sắt đạp vững chắc lên nền đất nứt nẻ. Trong tay cô, khẩu súng trường đen ngòm giờ đây đã mang một diện mạo hoàn toàn mới.
Bề mặt hợp kim của nòng súng không còn thô ráp, mà ánh lên một lớp quang phổ mượt mà, rực rỡ của Tủy Bạc đã được Rento dùng giả kim thuật dung hợp vào tận cùng mạng lưới tinh thể.
Ở cách đó chừng năm trăm bước chân, sáu bao cát khổng lồ được treo lủng lẳng trên những thanh dầm thép han rỉ, đung đưa dữ dội trong gió biển.
Rento đứng khoanh tay cách Iris vài bước, đôi mắt hổ phách phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, chờ đợi kết quả của phương trình vật lý kết hợp ma lực mà cậu vừa thiết lập.
"Xong rồi hệ thống nén khí đã đạt ngưỡng tối đa, buồng đạn đã được kiểm tra hoàn tất rồi đấy."
Iris lẩm nhẩm, áp má vào báng súng, nhắm một mắt lại qua thấu kính quang học. Bàn tay hơi run lên không phải vì sợ hãi, mà vì sự hưng phấn tột độ của một thợ máy khi được cầm trên tay một kiệt tác đầy nghệ thuật mà nó mang lại.
"Rento, anh có phải anh nói rằng lớp Tủy Bạc này đã triệt tiêu hoàn toàn hệ số ma sát bên trong nòng súng, đúng không? Vậy nếu tôi truyền ma lực hệ Phong của mình bọc lấy viên đạn ngay trong buồng nén, nhiệt lượng từ ma sát sẽ không thể đốt cháy nó trước khi rời nòng?"
"Ừm."
Rento điềm tĩnh gật đầu.
"Và vì ma lực của cô không bị phân tán bởi lực cản, nó sẽ đóng vai trò như một hệ thống định vị véc-tơ độc lập. Cô chỉ cần khóa mục tiêu bằng ý niệm, phần còn lại, động năng và ma lực sẽ tự động hoàn thành."
Iris hít một hơi thật sâu. Lượng ma lực ít ỏi nhưng sắc bén của cô tuôn chảy từ đan điền, truyền qua đôi bàn tay đang chai sạm, bao bọc lấy viên đạn hợp kim nằm ngoan ngoãn trong buồng nén.
Đôi mắt xanh ngọc bích của cô khóa chặt vào chiếc bao cát đang đung đưa mạnh nhất ở xa tít tắp.
"Khóa mục tiêu."
[Truy ảnh đạn đạo... Khai hỏa!]
Ngón tay trỏ của Iris siết mạnh cò súng.
ĐOÀNG!
Không phải là một tiếng nổ cơ học thông thường, là một âm thanh chát chúa tựa như màng nhĩ của bầu trời vừa bị xé toạc.
Ngay khoảnh khắc viên đạn rời khỏi nòng, một luồng sóng xung kích hình nón bùng nổ dữ dội, hất tung bụi đất và những mảnh kim loại vụn xung quanh Iris bay lả tả.
Viên đạn hợp kim giờ đây đã chính thức vượt qua rào cản âm thanh, xé rách không khí với vận tốc gấp ba lần mũi tên nhanh nhất của tinh linh.
Nhưng điều đáng sợ không nằm ở tốc độ.
Chiếc bao cát mục tiêu bị một cơn gió mạnh thổi bạt sang một bên, hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo thẳng của viên đạn.
Tuy nhiên, viên đạn bọc ma lực phong hệ đang xé gió lao đi bỗng nhiên bẻ ngoặt một góc không tưởng ngay giữa không trung.
Một đường cong chết chóc! Nó giống như một con mãnh thú có linh hồn, tự động đánh hơi và bám đuổi theo sự thay đổi vị trí của mục tiêu.
BÙM!
Chiếc bao cát khổng lồ không bị xuyên thủng, mà nó nổ tung thành hàng vạn mảnh vải vụn và cát bụi. Động năng kinh hoàng kết hợp với tốc độ siêu thanh đã tạo ra một vụ nổ vật lý tàn khốc ngay khi chạm vào mục tiêu.
Năm bao cát còn lại treo gần đó cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ hất đứt dây đai, văng xa hàng chục mét.
Iris hạ súng xuống, há hốc miệng nhìn cảnh tượng hoang tàn ở phía xa, rồi cúi xuống nhìn khẩu súng trong tay mình.
Khẩu súng không hề bị quá nhiệt, nòng súng vẫn mát lạnh nhờ lớp siêu dẫn của Tủy Bạc.
"Cái thứ gì kinh khủng thế này, thật sự là không tin nổi vào mắt luôn á."
Iris lắp bắp, đôi mắt tròn xoe quay sang nhìn Rento.
"Đạn bám đuổi mục tiêu! Vượt qua cả vận tốc âm thanh! Sóng xung kích của nó thậm chí còn càn quét cả khu vực lân cận. Rento... anh vừa tạo ra một thứ vũ khí có thể ám sát bất kỳ tên pháp sư cấp cao nào trước khi hắn kịp niệm xong một nửa câu thần chú!"
"Đó là sức mạnh của sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí phàm nhân và quy luật tuyệt đối của giả kim thuật."
Rento nhàn nhạt đáp lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tán thưởng.
"Chà kiểm soát được luồng ma lực rất tốt đấy Iris, cùng với lực đẩy từ hệ thống nén khí của cô cung cấp động năng, Tủy Bạc của tôi xóa bỏ rào cản giới hạn, và ma lực của cô đóng vai trò như 'đôi mắt' của viên đạn. Thứ vũ khí này sẽ là hỏa lực bọc hậu hoàn hảo nhất cho chúng ta trong những trận chiến sắp tới."
Liatara đứng tựa lưng vào khung cửa rỉ sét của xưởng cơ khí, âm thầm quan sát buổi thử nghiệm. Mái tóc màu nâu nhạt bay nhẹ trong gió.
Cô nhìn Rento, rồi nhìn Iris, trong lòng dâng lên một sự kinh ngạc không lời. Thế giới này bị kìm hãm bởi những vòng tròn phép thuật khiếm khuyết, khiến con người trở nên yếu hèn và tự ỷ lại vào chính nó.
Nhưng những con người trước mắt cô lại đang dùng sự thông tuệ để tự tay đập vỡ những xiềng xích đó.
"Một khẩu súng có thể bắn xuyên qua cả sự kiêu ngạo của đối thủ?''
Liatara thầm nghĩ, rồi cô khẽ rời khỏi khung cửa, hướng bước chân về phía bãi cỏ hoang nơi tàn tích của ngôi đền sụp đổ.
Bởi vì buổi trưa đã đến, và cô còn một cuộc hẹn sinh tử với một linh hồn đang khát khao lột xác.
Khi mặt trời đứng bóng, thiêu đốt lớp cỏ lau bằng những tia nắng gay gắt, Yukimura đã đứng đợi sẵn giữa tàn tích.
Lãng khách phương Đông ngồi tĩnh tọa, thanh Hắc Lân đặt ngang đùi, nhịp thở chậm rãi, đều đặn.
Tiếng bước chân êm ái của Liatara vang lên, ngay lúc này chỉ mặc một bộ võ phục gọn gàng bằng da thú ôm sát, lộ ra sự linh hoạt và dẻo dai của một Á nhân.
"Hừm, giờ đã sẵn sàng Yukimura?"
Liatara cất lời, giọng nói không còn sự dịu dàng của buổi sáng, mà tĩnh lặng và lạnh lẽo tựa như một lưỡi gươm vừa được rút ra khỏi vỏ.
Yukimura mở mắt, đứng dậy từ từ rút Hắc Lân ra. Lần này, không có luồng Đấu Khí xám bạc nào cuộn trào quanh cơ thể cậu. Cậu đã lắng nghe lời dạy của Liatara, cố gắng thu liễm ngọn lửa cuồng bạo vào bên trong, cố gắng biến nội tại của mình thành một mặt nước tĩnh lặng.
Nhưng ngay khi cậu vừa giương kiếm lên thế thủ, thế giới xung quanh cậu đột ngột sụp đổ.
Liatara không hề di chuyển, nhưng khí tức của cô thay đổi một cách kinh hoàng. Nó không còn là ảo ảnh tàng hình nhẹ nhàng như một giọt nước.
Lần này, Liatara giải phóng một thứ áp lực tinh thần khủng khiếp, một thứ hào quang của kẻ đã từng dẫm đạp lên hàng vạn xác chết để bước ra từ địa ngục.
Không khí xung quanh Yukimura bị bóp nghẹt. Trọng lực dường như tăng lên gấp mười lần. Bãi cỏ lau rực nắng biến mất, thay vào đó, ảo ảnh do Liatara tạo ra kéo tuột nhận thức của Yukimura vào vực thẳm của sự sợ hãi sâu thẳm nhất trong linh hồn cậu.
Mùi khét lẹt của thịt cháy. Tiếng la hét của đàn bà và trẻ em. Bầu trời Quần đảo Hừng Đông đỏ rực màu máu dưới hỏa lực của các hạm đội Solaria. Yukimura thấy mình đang đứng giữa đống tro tàn của quê hương, bàn tay nắm chặt thanh kiếm gãy, bất lực nhìn sư phụ của mình bị một quả cầu lửa khổng lồ thiêu rụi thành tro bụi.
"Ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối không hơn không kém, cũng chẳng thể bảo vệ bất cứ ai. hết! Lý tưởng của ngươi chỉ là một trò cười cho mọi người thôi!!"
Giọng nói của Liatara vang vọng từ mọi hướng, hòa lẫn vào tiếng kêu gào thảm thiết của ảo cảnh. Nó đánh thẳng vào vết thương lòng, vào nỗi nhục nhã của một võ sĩ đạo mất nước. Bản năng của Yukimura gào thét.
Cơn giận dữ và nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy lý trí, nó muốn bản thân phải chống trả hét lên để giải phóng toàn bộ Đấu Khí để băm vằm cái không gian tàn khốc này ra làm hàng trăm mảnh.
Hắc Lân trong tay cậu bắt đầu rung lên bần bật, Đấu Khí xám bạc lại một lần nữa rò rỉ, phập phồng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nếu cậu để bạo lực bùng phát, cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt trong ảo ảnh này, và bài học sẽ thất bại thảm hại.
"Không..."
yukimura cố tập trung tinh thần trí óc vào để giữ cho bản thân tỉnh táo trong khi bị hào quang đè lên người
"Đó chỉ là ảo ảnh... Sự giận dữ... chỉ là một trò trò tiêu khiển của kẻ thù mà chúng mang lại..."
“Anh phải biến Đấu Khí của mình trở nên tĩnh lặng như mặt nước. Khi nước đứng im, nó mới có thể phản chiếu chân thực nhất vạn vật.”
Lời dạy của Liatara đêm qua xẹt qua tâm trí cậu như một tia chớp.
Yukimura nhắm chặt mắt lại, để bản thân ngừng sợ hãi để bước sang trạng thái buông lỏng sự phòng ngự vật lý, mặc cho ngọn lửa ảo ảnh thiêu đốt da thịt, mặc cho những tiếng la hét xé nát màng nhĩ. Dần bắt đầu điều chỉnh nhịp thở sao cho chúng đồng đều với nhau
Thay vì đẩy Đấu Khí ra ngoài để tạo lớp vỏ bọc, cậu kéo nó ngược trở lại vào đan điền, dung hợp nó với từng giọt máu đang chảy trong huyết quản, phải khiến cho nỗi sợ hãi và thao túng tâm trí xóa nhòa đi khong được để chúng chi phối bản thân.
Cậu đối diện với sự bất lực của quá khứ không phải bằng sự căm phẫn, mà bằng sự chấp nhận tĩnh lặng. Quê hương đã mất, quá khứ không thể thay đổi, nhưng thanh kiếm trên tay cậu hiện tại là để bảo vệ tương lai.
Dần dần, nhịp tim của Yukimura chậm lại. Sự cuồng bạo biến mất. Đấu Khí màu xám bạc không còn bốc lên như khói, mà nó cô đặc lại, mỏng như một sợi tơ, trườn dọc theo cánh tay cậu và phủ lên lưỡi kiếm Hắc Lân một lớp màng tĩnh mịch vô hình.
Ảo cảnh địa ngục xung quanh đột nhiên xuất hiện những vết rạn nứt. Khi tâm trí của Yukimura đạt đến "trạng thái tĩnh" tuyệt đối, sự can thiệp của ảo ảnh vào nhận thức của cậu bắt đầu bị dội ngược lại.
Yukimura mở bừng mắt.
Quần đảo Hừng Đông bốc cháy biến mất. Bãi cỏ lau dưới ánh nắng chiều tà hiện ra. Nhưng lần này, trước mắt cậu là hàng chục bóng hình của Liatara đang đứng bao vây ở mọi hướng. Tất cả đều giống hệt nhau, không có thật giả.
Nhưng trong trạng thái tĩnh, đôi mắt của Yukimura không còn bị đánh lừa bởi thị giác. Cậu dùng sự kết nối của ma lực và Đấu Khí để lắng nghe "sự chảy" của không gian. Chín cái bóng đều là khoảng không trống rỗng.
Chỉ duy nhất một cái bóng nằm ở góc chết phía sau lưng cậu là tạo ra một sự cản trở vật lý cực kỳ tinh vi với luồng gió chiều.
Yukimura xoay người. Không có thuấn bộ ồn ào, không có tiếng gầm thét. Cậu vung kiếm một cách mượt mà như dùng cọ vẽ một nét mực lên bức tranh thủy mặc.
Một nhát chém tĩnh lặng.
Nhưng uy lực của nó thì kinh hoàng vạn trượng
Lưỡi kiếm Hắc Lân chém vào không khí, một luồng sóng năng lượng cô đặc mang màu xám bạc bùng nổ, xé rách không gian với vận tốc vượt qua cả âm thanh.
Sóng năng lượng đó không tàn phá bãi cỏ, không thổi bay đất đá, bởi sức mạnh của nó đã được nén lại đến mức tuyệt đối.
Nó đi xuyên qua vạn vật vật lý, hướng thẳng vào một thứ duy nhất: Nguồn gốc của sự tồn tại.
Đó là một nhát chém nhắm thẳng vào linh hồn Một cảnh giới võ đạo kết hợp ma lực mà những kiếm sư phàm trần cả đời không thể với tới
Nhát chém năng lượng quét sạch mọi phân thân ảo ảnh của Liatara trong chớp mắt, và lao thẳng tới bản thể thực sự của cô đang đứng cách đó mười bước chân.
Liatara không hề tỏ ra hoảng hốt. Đôi mắt hồng ngọc của cô lóe lên một tia sáng rực rỡ của sự tán thưởng. Nữ chiến binh Á nhân nở một nụ cười tuyệt đẹp.
Cuối cùng Yukimura đã làm được, sự lột xác đã hoàn tất. Cậu không chỉ vượt qua nỗi sợ hãi, mà còn tung ra một đòn đánh chạm đến tận gốc rễ của sinh mệnh.
Thế nhưng, để đáp lại sự trưởng thành đó, Liatara cũng phải cho cậu thấy đỉnh cao thực sự của vũ trụ này là gì.
Cô không hề cố gắng tránh né. Bàn tay thon dài của Liatara khẽ đặt lên chuôi thanh kiếm bạc vẫn luôn đeo bên hông. Đó không phải là một thanh kiếm rèn từ thép thông thường, đó chính là một báu vật, một thứ vũ khí được định hình bởi ý chí của thế giới.
[Thánh Khí Chư Hầu Linh Kiếm Kế Thừa!]
Thanh kiếm cảm nhận được luồng năng lượng nhắm vào linh hồn chủ nhân của nó. Ngay cả khi Liatara chưa kịp dùng lực, Thánh Khí Chư Hầu đã tự động tuôn trào một luồng ánh sáng thuần khiết rực rỡ, cộng hưởng với linh hồn của cô.
Xoẹt!
Liatara rút kiếm. Tốc độ của cô dường như bẻ cong cả định luật thời gian. Lưỡi kiếm mang ánh sáng rực rỡ như một vì tinh tú rơi xuống mặt đất, nhẹ nhàng vạch một đường chéo trong không trung.
Nhưng thực chất cô chỉ mới khé mở bao kiếm thậm chí chưa từng tung hết sức.
Nhát chém linh hồn mang vận tốc âm thanh của Yukimura thứ năng lượng tưởng chừng như không thể bị ngăn cản khi va chạm với lưỡi kiếm của Liatara, lập tức bị cắt làm đôi một cách ngọt lịm.
Hai nửa của làn sóng năng lượng trượt qua hai bên người Liatara, tan biến vào hư vô mà không để lại bất kì một tiếng động nào được phát ra.
Trận đấu tập giờ đây đã kết thúc đầy thoải mái
Yukimura giữ nguyên tư thế vung kiếm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, nhưng trong mắt cậu không có sự thất vọng. Cậu đã chạm đến một cảnh giới mới, và cũng vừa được chứng kiến một thứ quyền năng nằm ngoài sự hiểu biết của nhân loại.
"Làm tốt lắm Yukimura à, không quá tệ đâu."
Liatara bước tới, tra Linh Kiếm Kế Thừa vào vỏ với một tiếng cạch êm ái. Khí tức bức người hoàn toàn thu lại.
"Anh đã chế ngự được nỗi sợ hãi, tìm thấy trạng thái tĩnh, và dung hợp thành công Đấu Khí với ma lực. Nhát chém vừa rồi của không chỉ là vật lý, nó đã trực tiếp hướng đến linh hồn của tôi. Nếu là một kẻ thù bình thường, kể cả là một pháp sư mang khiên chắn ma thuật mạnh nhất, cũng sẽ bị đòn đánh đó xé nát linh hồn thành từng mảnh."
Yukimura từ từ hạ kiếm xuống, lau mồ hôi trên trán liền cúi đầu lễ nghi của một kiếm sĩ dành cho sự tôn trọng.
"Tất cả là nhờ sự dẫn dắt chỉ dậy và áp lực mà cô đã tạo ra, Liatara. Nhưng... nhát chém đó, dù nhanh và hiểm hóc đến đâu, vẫn bị thanh kiếm của cô chém đứt một cách quá dễ dàng. Cô đã hoàn toàn nương tay với tôi ngay từ đầu."
Liatara khẽ lắc đầu, mái tóc nâu nhạt bay trong gió chiều. Nụ cười của cô mang theo một sự bí ẩn sâu thẳm.
"Tôi không nương tay với nhát chém đó, Yukimura. Sự thật là, tôi không cần phải cố gắng để chặn nó."
Liatara nhẹ nhàng nói, tay vỗ nhẹ lên vỏ kiếm.
"Đây là Thánh Khí Chư Hầu. Nó không phải là vũ khí được rèn bởi con người hay ban phát bởi những kẻ tự xưng là Thần Linh trên kia. chính nó là ý chí của một thế giới. Và người được nó chọn lựa, sẽ được trao cho một danh hiệu cao quý nhất."
Từ xa, Rento đã xuất hiện từ lúc nào, từ từ bước tới, khoanh tay trước ngực, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bên hông Liatara. Trí tuệ của nhà giả kim lập tức phân tích những gì vừa xảy ra.
"Thanh kiếm đó tự động phản ứng với các đòn tấn công phi vật lý."
Rento cất giọng trầm ổn, phân tích một cách lạnh lùng.
"Nó không chỉ chém đứt năng lượng, mà nó chém đứt cả 'khái niệm' của đòn tấn công. Liatara, danh hiệu mà cô nhắc tới... nó là gì?"
Liatara quay sang nhìn Rento. Đôi mắt hồng ngọc của cô phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, mang theo sự uy nghiêm của một tồn tại đã vượt qua giới hạn của phàm nhân.
"Đó được gọi là cấp bậc của sự 'Thăng Thiên'."
Liatara chậm rãi nói, từng lời thốt ra như chứa đựng sức nặng của cả một ngân hà.
"Ở thế giới của bọn tôi, những người được vũ khí Thánh Khí lựa chọn, trải qua vô vàn khổ ải và thấu hiểu được luật lệ của vạn vật bản chất thực tại của vũ trụ ấy, sẽ đạt được trạng thái Thăng Thiên, và khi đó linh hồn của chúng tôi được bảo hộ tuyệt đối bởi ý chí của thế giới. Bất kỳ một đòn tấn công nào nhắm thẳng vào linh hồn, dù có uy lực phá hủy cấu trúc không gian, cũng sẽ bị thanh kiếm này tự động hóa giải. Chúng tôi vượt ra ngoài cái bàn cờ mà những kẻ ngự trị ở không gian cao hơn đang chơi."
Đồng tử của Rento hơi co rụt lại. Bộ não tri thức của cậu lập tức kết nối dữ liệu này với những gì cậu đã khám phá ra về bầu trời giả tạo và suy nghĩ về Cọc Tiêu Thuế.
Thần Linh ở lục địa Aethelgard này cai trị con người bằng cách dùng những vòng tròn phép thuật khiếm khuyết để kiểm soát ma lực, và dùng cái lồng không gian để giới hạn nhận thức.
Bọn chúng bóp nghẹt mọi sự phát triển có thể đe dọa đến quyền lực của chúng.
Nhát chém linh hồn của Yukimura vừa rồi là một sự đe dọa, nhưng sự Thăng Thiên của Liatara lại là một câu trả lời hoàn hảo cho bài toán lật đổ chính thực tại của bàn cờ vũ trụ.
"Sự thăng thiên sao?"
Rento lẩm nhẩm, một nụ cười ngạo nghễ, đầy tính toán nở rộ trên môi.
"Để đánh bại người đã thiết lập ra luật chơi bàn cờ này, ta không thể chơi theo luật của chúng, mà chúng ta phải bước ra khỏi chính nước cờ để đạt được được sự bảo hộ linh hồn tuyệt đối, thoát khỏi sự kiểm soát sinh mệnh của các Cọc Tiêu Thuế. Liatara, thông tin này của cô, giá trị hơn bất kỳ kho báu nào trên lục địa này. Nó chính là mảnh ghép định hướng cho phương trình tái cấu trúc toàn bộ thế giới của tôi."
"Tôi chỉ chia sẻ những gì mình đã trải qua."
Liatara mỉm cười, đôi tai thú khẽ rủ xuống đầy khiêm nhường.
"Với con đường Thăng Thiên ở mỗi thế giới là khác nhau. Các anh sẽ phải tự tìm ra cách để bước qua cánh cổng đó. Nhưng tôi tin, với trí tuệ của Rento và lưỡi gươm của Yukimura, cái ngày bầu trời kia sụp đổ sẽ không còn xa."
Trận giao tranh kết thúc, đã để lại những bài học vô giá và một sự khai sáng mang tầm vóc vũ trụ.
Đêm đó, bên trong xưởng cơ khí bỏ hoang, một bầu không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười diễn ra, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo của những âm mưu ngoài kia.
Iris đã dùng số tiền thưởng và tiền bán quặng dư thừa từ chợ đen để mua về một đống thực phẩm xa xỉ. Giữa xưởng, một đống lửa lớn được thắp lên.
Một tảng thịt lợn rừng nguyên con tẩm ướp mật ong và các loại thảo mộc Nam phương đang được nướng vàng rộm, mỡ chảy xèo xèo xuống than hồng tỏa mùi thơm nức mũi. Kế bên là những chiếc bánh mì trắng mềm xốp, một nồi súp hải sản bốc khói, và vài vò rượu nho ủ lâu năm.
Bốn người quây quần bên đống lửa. Đây không chỉ là một bữa ăn tối thông thường. Nó là một bữa tiệc chia tay.
"Cuối cùng thì thịt chín rồi! Mọi người ăn đi, đừng có khách sáo!"
Iris hào hứng dùng con dao găm xẻ những tảng thịt lớn, chia đều ra các đĩa gỗ. Nữ thợ máy nốc một ngụm rượu vang lớn, gò má đỏ bừng.
"Liatara, cô phải ăn thật nhiều vào. Sau này trở về thế giới của mình, chưa chắc đã được ăn thịt nướng do chính tay thiên tài cơ khí như tôi tẩm ướp đâu!"
"Cô tự tin quá đấy, Iris, nhưng tooii thừa nhận nó rất ngon miệng."
Liatara nhận lấy đĩa thịt, bật cười rạng rỡ. Vẻ mặt của cô lúc này không còn sự nghiêm nghị của một bậc thầy kiếm thuật, mà là sự ôn hòa, vui vẻ của một người đồng đội trân quý những giây phút bình yên ngắn ngủi.
Yukimura ngồi đối diện, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Lãng khách phương Đông đưa ánh mắt kiên định nhìn Liatara, nâng ly lên ngang mày.
"Một ly rượu này, xin được tri ân sự chỉ dạy của cô trong suốt ngày hôm nay, Liatara. Nhờ có cô, thanh kiếm của tôi đã có linh hồn. Tôi sẽ dùng nó để bảo vệ lý tưởng của nhóm chúng ta, cho đến hơi thở cuối cùng."
"Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, Yukimura."
Liatara nâng ly rượu đáp lễ.
"Anh đã làm rất xuất sắc rồi. Hãy giữ lấy sự tĩnh lặng đó, nó sẽ là chiếc la bàn dẫn đường cho anh trong những trận chiến tối tăm nhất."
Rento ngồi tựa lưng vào một chiếc cột thép, trên tay cầm một chiếc bánh mì xé dở. Cậu không uống rượu, bởi cồn làm suy giảm sự nhạy bén của các tế bào thần kinh tính toán.
Đôi mắt hổ phách của cậu lặng lẽ quan sát những người đồng đội.
Ở một thế giới đầy rẫy sự lừa dối, sự ấm áp của tình đồng đội này là một thứ nguyên liệu quý giá không thể định lượng bằng bất kỳ phương trình nào.
"Sáng mai cô sẽ rời đi rồi sao, Liatara?"
Rento cất giọng bình thản, vươn tay ném một thanh củi nhỏ vào đống lửa.
"Ừm đúng vậy đấy."
Liatara gật đầu, đặt chiếc đĩa gỗ xuống. Ánh lửa bập bùng soi rọi đôi mắt hồng ngọc của cô.
"Phải nói rằng nhiệm vụ của tôi ở Aethelgard đã hoàn tất. Những đứa trẻ Á nhân đã được an toàn, và hạt giống của sự chuyển mình cũng đã được gieo xuống. Chiếc la bàn không gian của tôi đã nạp đủ năng lượng. Ngày mai, Thánh Khí Chư Hầu sẽ mở ra cánh cổng dẫn tôi trở về nhà."
Cô nhìn một lượt ba người đồng đội vừa quen biết nhưng đã cùng vào sinh ra tử.
"Thời gian ở cạnh mọi người, tuy thật ngắn ngủi, nhưng cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Rento, anh là một kẻ điên rồ với một bộ não đáng sợ. Iris, cô là một ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt. Còn Yukimura, anh là một thanh gươm trung thành và kiên định nhất."
"Chúng tôi cũng sẽ nhớ cô lắm đấy, nữ chiến binh Á nhân tuyệt vời ạ,"
Iris mếu máo, chạy sang ôm chầm lấy cánh tay của Liatara.
"Đường đồ thị của mỗi người đều có những điểm cắt nhau, và rồi lại phân nhánh."
Rento lên tiếng, âm điệu không mang sự ủy mị, mà là sự trân trọng của một học giả.
"Sự xuất hiện của cô đã gia tốc cho phương trình của chúng tôi. Liatara, thay mặt nhóm, cảm ơn cô. Chúc cô bình an trên con đường của mình."
"Hẹn gặp lại mọi người say này nhé, chúc mọi người một ngày tốt lành."
Liatara mỉm cười, một nụ cười rực rỡ nhất trong đêm tối.
"Dù sao hãy cùng nhau dập tắt cái thứ bầu trời giả tạo này nhé, còn tôi sẽ theo dõi từ phía bên kia vũ trụ nhé."
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, ngập tràn trong những câu chuyện, những tiếng cười và cả những lời dặn dò. Dưới ánh trăng mờ ảo của Lục Phỉ, một cuộc chia ly đã được định sẵn vào sáng hôm sau.
Ở đây không lấy sự hối hận nào bởi họ biết rằng, những gì họ để lại cho nhau từ vũ khí nâng cấp, nhát chém linh hồn, cho đến bí mật của sự Thăng Thiên sẽ là những viên gạch vững chắc nhất để xây dựng nên một con đường máu, dẫn thẳng đến ngai vàng của những kẻ thống trị bầu trời.
Hành trình lật ngược trò chơi bàn cờ thực tại của Aragane Rento, giờ đây mới thực sự bước vào giai đoạn quyết định.